Chương 2: Ivan no Markan

Ngày 24 tháng 10 năm 1983

Tại Nhật Bản _ Toà nhà trung tâm Ageroma... Kaho Bunshuwa bước vào từ cánh cửa, bao nhiêu ánh nhìn hướng về cô. Một tiểu thư mạnh mẽ kiên cường lại quá đỗi xinh đẹp và dịu dàng đến mê hoặc khi khoác lên mình bồ cánh đen với chiếc áo choàng lông thú từ nhà thiết kế nổi tiếng. Đôi mắt Topaz được đánh tông khói và điểm nhấn hài hoà. Dưới ánh đèn ánh mắt cô như quyến rũ người khác giới. Cô bước từng bước thẳng hàng đến nơi ông Harry và Izumin đang đứng. Bọn họ như hai con hổ và một con sư tử ( Kaho ) đang tụ họp lại để săn mồi

" Sao hai nhân vật chính lại đứng đây hết vậy?! " _ Kaho tiện tay cầm lấy ly rượu từ phục vụ đưa nhẹ lên miệng rồi nhấm thử _ " Hai người không tuyên bố lý do mở tiệc sao? "

Trước giờ Kaho Bunshuwa chưa bao giờ lễ phép với ba mình và cũng không cần đến sự giúp đỡ của ông ấy. Giờ đây cô đang tự tìm hiểu xem ba mình đang có ý định gì, ông là chủ tiệc mà lại đứng đây uống rượu thư thái và quan sát xung quanh.

Ba cô lúc nào cũng khiến cô thành một con ngố. Harry Bunshuwa là một doanh nhân thích thì làm không thích thì vứt bỏ. Lúc Kaho ba tuổi, ông đưa cô qua Mỹ học không nói thêm lời nào. Rồi 12 tuổi bắt cô trong vòng 1 ngày quay về Nhật. Mà nói cho cùng cái lý do cô không xem ông ra gì rất đơn giản, không hiểu cảm nhận của cô!

" Tiệc này mở để vui chơi thôi, con cứ tự nhiên đi. Ba đi trước " _ Ông Harry nghoảnh đi.

Kaho đuổi theo, khoảng cách hai ngừoi khá xa. Không kịp... Cô đuổi ra tận đại sảnh, không còn thấy bóng dáng của ông đâu nữa. Kaho ngó ngang dọc, mất dấu thật rồi!

Trong tiềm thức, cô đã uống loại rượu mạnh, choáng váng, mệt mỏi, chân không còn tí sức lực nào... cô khuỵ xuống. Từ phía sau, đôi tay dài và to lớn bế cô lên. Cô muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi cánh tay này nhưng lý trí của cô đã bị ám muội bởi hương thơm toả ra từ người đó - người đang bế cô. Mùi hương tinh tế, ấm áp, khiến cô không tài nào mở mắt được.

Kaho được đưa đến căn phòng dành cho V. I. P, người này là ai mà có thể tự do ra vào trong đây mà không cần thẻ vàng? Cô đang yên giấc trên chiếc giường thoải mái ấy.

" Keng " Cái âm thanh lạ thường đánh thức giấc mộng hè của Kaho. Cô nhíu mày, chậm rãi mở đôi mắt mình ra. A tia nắng cứ mặc nhiên len qua khe màn chiếu vào mắt cô. Cố gắng nhấc bàn tay lên, kéo tấm chăn ra. Chân cô chả có tí lực nào. Mất hơn mười phút, cuối cùng cô cũng ra khỏi giường. Bước đến nơi phát ra tiếng động, cô thấy một ngừoi đàn ông đang ra sức nấu bữa sáng cho cô... Kaho lại gần anh, lên tiếng

" Anh là ngừoi đưa tôi đến đây đúng không?! "

" Chính xác là vậy, em ăn sáng chứ! "

" Anh tên gì vậy?! Tôi là Kaho Bunshuwa... "

" Ivan. Ivan no Markan "

Kaho nhìn anh một khoảng thời gian dài, cô cố gắng nhớ xem gương mặt này cô đã từng thấy ở đâu rồi! Cô càng hiếu kì lại càng muốn nhớ anh ta là ai?!

" Tôi từng gặp anh rồi đúng chứ? "

Ivan no Markan nhíu mày, bước lại gần Kaho. Anh tiến thì cô lùi, tiến một, lùi một. Nhanh chóng cô té bị ép vào tường, hai bàn tay anh dán chặt vào hai bên tai cô, đưa gương mặt ngày càng gần. Thoáng chốc môi anh ngay môi cô, chỉ còn 2 cm là chạm nhịp. Anh nói

" Hửm... Không nhận ra tôi à?! "

" Tránh... Tránh ra " _ Kaho đường đường đai đen, cô lấy tay đẩy một cái vào anh...

May thật Ivan né ra kịp thời. A theo phản xạ tự nhiên, nếu không có vận gì để cô vịn vào khi ngã ra trước thì cô sẽ té nhào vào anh. Đúng rồi, cô đang nằm gọn gàng trong lòng anh. Ivan nhận thấy thời cơ thích hợp, lên tiếng trêu đùa

" Nếu muốn tôi ôm như vậy thì cứ nói thẳng. Đừng làm trò!!! "

Kaho dâm mạnh lên chân anh, sẵn tiện tát thêm cái vào mặt anh.

" Nham nhở " _ Kaho cho anh hai từ sau đó ra khỏi cửa.

Cô cứ mặc sức chạy xuống lầu, không quay đầu, không thay đổi sắc mặt... Bất chợt ánh mắt cô dừng lại ngay tiệm càfe bên cạnh

" Fa... Faharu "

End Chap Two

___________
Topaz: màu mắt của loài báo trắng đóm đen quý hiếm ( màu xanh vàng )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top