Chap 8

Nhìn dáng vẻ hấp tấp của Trúc, tôi đoán chắc có chuyện gì đó không hay xảy ra với Venus.

-Có chuyện gì xảy ra với Ngân vậy? Ngân bị sao hả? -Tôi hỏi dồn.

-Không biết nữa, thấy nó đau lắm.

Tôi vội vã chạy lên lầu. Mẹ cũng lên theo. Venus đang đau đớn nằm trên giường. Môi mím chặt, mặt Venus lộ rõ sự đau đớn. Hai tay Venus ôm chặt lấy một bên hông.

-Sao thế cháu, cháu bị đau ở đâu vậy? -Mẹ hỏi Venus.

-Con không biết, tự nhiên nó đau quá. -Venus trả lời, giọng cô ngắt khoảng vì đau.

-Duỗi thẳng chân ra cô xem nào.

-Đau quá, con duỗi không được.

-Thôi chết, cháu bị đau ruột thừa rồi. Gọi xe cấp cứu đưa Ngân đi bệnh viện ngay. Đau thế này, chắc sẽ phải mổ mất thôi. Các cháu chuẩn bị giúp cô và Ngân nhanh lên. -Mẹ hối thúc chúng tôi.

-Mổ.. không, con sợ mổ lắm cô ơi. -Venus lắc đầu trong đau đớn.

-Sợ cũng phải mổ thôi. Nếu để thế này, cháu sẽ đau chết đấy.

Mấy phút sau, xe cứu thương tới. Đúng như mẹ nói, Venus phải mổ vì đau ruột thừa. Ca mổ tiến hành mấy tiếng đồng hồ. Mọi người ai cũng lo lắng. Tôi là người lo lắng nhất, vì tôi biết Venus rất sợ phòng mổ, sợ bệnh viện. Không biết cô ấy có sao không, một mình trong phòng mổ, lúc tiêm thuốc mê, cô ấy có sợ không....

Cửa mở, Venus được đẩy ra. Chắc là thuốc mê vẫn còn, nên cô vẫn còn ngủ. Venus được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người vây quanh Venus. Tôi đưa tay vuốt ngược những lọn tóc phủ trước trán Venus, nhìn Venus mệt mỏi và xanh xao nhiều.

-Xin lỗi, chỉ có một người có thể ở lại đây. Những người còn lại vui lòng về cho, sáng mai mới được đi thăm. - Giọng cô y tá nói.

-Các cháu về nghĩ hết đi, để cô ở lại với Ngân được rồi. -Mẹ tôi nói.

-Không, con sẽ ở lại, mẹ về nghỉ sớm đi, làm cả ngày mệt rồi, sáng mai mẹ còn phải ra tiệm sớm nữa mà. Con không mệt, con sẽ ở lại với Ngân. - Tôi đưa ra lý do hết sức chính đáng, nhưng thật lòng tôi muốn ở lại với Venus, tôi không nỡ để cô ấy ở lại một mình.

-Nhưng con cũng sợ ở bệnh viện lắm mà. Với lại con có thể chăm sóc Ngân được không?

-Lúc trước thôi, bây giờ hết sợ rồi, mẹ đừng lo. Con biết chăm sóc cho Venus mà, với lại có y tá nữa mà, cần gì con sẽ gọi họ.

Mẹ không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận, vì mẹ biết tính tôi mỗi khi đã quết định truyện gì sẽ không bao giờ thay đổi. Mọi người cùng nhau ra về. Ngân Giang không nói gì, cô im lặng bước đi. Chỉ còn lại tôi với Venus, nhìn cô ấy ngủ, lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa lo lắng...vừa xao xuyến. Tôi thấy buồn khi nhìn thấy Venus phải chịu đau đớn như vậy, ước gì tôi có thể gánh chịu nỗi đau này thay cho cô ấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường của Venus, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ mà Venus nhìn gầy đi nhiều. Tôi vuốt nhẹ tóc của Venus.

-Hãy mau lành bệnh nha...

Tôi nắm nhẹ lấy bàn tay của Venus và giữ yên như vậy. Tôi muốn cô ấy cảm nhận được có người ở bên cạnh mình, như vậy chắc sẽ đỡ sợ và cô đơn hơn. Phòng đặc biệt nên có thêm một chiếc giường nhỏ nữa, nhưng tôi không muốn nằm ở đó, tôi muốn ở cạnh Venus như thế này. Tôi muốn khi Venus tỉnh dậy sẽ nhìn thấy có người bên cạnh. Mọi vật thật yên tĩnh... Và trong một giây, tôi cảm thấy "hối hận" vì đã ở lại... đơn giản chỉ vì.....tôi cảm thấy nhớ... Ngân Giang tha thiết. Nhưng một giây trôi qua rất nhanh, tôi gạt bỏ cái suy nghĩ "hối hận" ấy đi. Làm sao tôi có thể nỡ bỏ Venus ở đây một mình được cơ chứ. Tôi nhìn chiếc điện thoại di động của mình. Một giây suy nghĩ , tôi cầm nó lên, nhắn tin "cầu may"

-Giang đã ngủ chưa?

Tôi nghĩ chắc Giang đã ngủ và chắc tôi sẽ không nhận được tin nhắn trả lời, vì dù có chưa ngủ thật, Giang cũng chẳng bao giờ để ý đến chiếc điện thoại của mình. Nhưng chưa đầy một phút sau

-Giang chưa ngủ. -Tin nhắn trả lời của Giang.

Tôi vui mừng không thể tả.

-Sao Giang chưa ngủ, khuya lắm rồi mà.

-Giang đợi...

-Giang đợi gì vậy?

-Đợi tin nhắn của Ngọc...

Khỏi nói bạn cũng biết tôi vui đến cỡ nào rồi.

-Sao lại đợi tin nhắn của Ngọc chứ, lỡ Ngọc không nhắn tin cho Giang thì sao?

-Giang biết Ngọc nhất định sẽ nhắn tin cho Giang.

-Giang có mệt không? Nãy giờ về, Giang có đàn không?

-Giang không đàn. Giang chỉ đợi....

-Giang đợi tin nhắn của Ngọc thật hả...?

-Uhm, vì Giang tin nhất định Ngọc sẽ nhắn.

-... Xin lỗi vì đã bắt Giang phải đợi lâu như thế..

-Không sao, Giang đợi được mà.

-Giang có mệt không?

-Giang không mệt. Nhưng câu này Ngọc đã hỏi rồi mà?

-Ah, Ngọc quên mất. Vậy Giang có đói bụng không? Có lạnh không?

-Giang không đói, cũng không lạnh.

-Vậy.... Giang thích màu gì nhất?

-Giang thích màu đen.

-Sao lại màu đen, màu đó tối và buồn lắm. Những người thích màu đen luôn rất buồn bã và cô đơn. Nhưng Ngọc sẽ luôn ở bên Giang, quan tâm lo lắng và chăm sóc cho Giang. Không để Giang một mình cô đơn hay buồn bã nữa đâu. Ngọc luôn muốn Giang vui.

-..... Ngọc luôn nói chuyện ngọt ngào như vậy với các cô gái phải không...?

-..... Không, Ngọc không nói ngọt ngào, Ngọc chỉ nói thật lòng thôi. Hãy tin Ngọc....

Giang không trả lời tin nhắn đó của tôi.

-Ah, vậy Giang thích hoa gì nhất? Tôi nhắn để mở đầu một câu chuyện khác.

-Giang thích hoa Lan.

-Ngọc cũng nghĩ vậy.

-Sao Ngọc lại nghĩ vậy?

-Vì hoa Lan hợp với Giang nhất. Nó nhẹ nhàng, thanh khiết và cao quý....giống như Giang vậy.

-Ngọc lại nữa rồi.... Xạo quá...

-Oan ức cho Ngọc quá. Ngọc nói thật mà...

Và chúng tôi cứ nhắn tin như vậy thật lâu... Trời đã khuya hơn.

-Trễ lắm rồi. Giang thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu. Xin lỗi Giang, tại Ngọc mà Giang thức khuya như vậy...

-Không sao đâu. Ngọc đâu có lỗi gì.

-Bây giờ Giang đi phải ngủ rồi đấy. Nghe lời Ngọc, ngoan nha. Đi ngủ đi.

-...Uhm, Giang sẽ đi ngủ...

-Giang giỏi quá.

-Chúc Giang ngủ ngon nha và mơ một giấc mơ thật đẹp.

-Ngọc.... rất nhớ Giang.....rất nhớ....nhớ rất nhiều. - Tin nhắn đã được ghi xong, tôi do dự nhìn nút "send". Suy nghĩ... Tôi nhấn nút.... nhưng là nút "delete"....

-Tạm biệt Giang....- Đây mới chính là tin nhắn mà tôi nên gửi. Tôi nghĩ như vậy sau ghi nhấn nút "send".

Hình như bàn tay của Venus khẽ nhúc nhích. Cô vẻ nghiêng người, nhưng gương mặt lộ vẻ đau đớn và khó chịu do vết thương và thuốc mê còn thấm. Tôi đặt chiếc điện thoại xuống bàn và ngồi lại gần Venus. Hình như cô đang tỉnh dần. Trên bàn, chiếc điện thoại rung nhẹ, có tin nhắn. Một dòng chữ nổi trên màn hình, nhưng tôi không hề nhìn thấy, không hề hay biết.

-Giang rất nhớ Ngọc...

.....................

Tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc của Venus.

-Ngân tỉnh rồi hả? Đừng lo, có Ngọc ở đây, không cần sợ gì hết. Đau lắm phải không, ráng chịu nha, sẽ nhanh hết thôi. Mọi chuyện qua rồi, không cần phải sợ gì hết.

-Ngân đau quá. Mổ xong rồi hả. Khi nào mới được về?

-Chắc khoảng hai, ba ngày nữa. Ngân cần phải dưỡng bệnh chứ. Đi lại, hoạt động nhiều, vết thương tét ra, để lại sẹo thì nguy. - Tôi dọa.

Và dĩ nhiên lời dọa của tôi hiệu nghiệm ngay. Cô nàng nằm im, không dám cử động mạnh hay đòi về nữa.

-Mọi người về hết rồi hả? Sao Ngọc không về với mọi người?

-Ngọc về thì ai chăm sóc cho Ngân chứ. Ngọc không thể để Ngân ở lại một mình được. Ngọc rất lo cho Ngân.

Venus đưa tay lên vuốt má tôi. Bàn tay cô ấy cũng mịn màng và mềm mại không thua kém bàn tay của Ngân Giang.

-Cảm ơn Ngọc vì luôn lo lắng cho Ngân.

-Đừng nói vậy. Ngọc thật sự muốn chăm sóc cho Ngân mà.

-Vậy chăm sóc cho Ngân đến bao giờ?

-Uhm.... cho đến lúc nào Ngân không còn cần đến sự chăm sóc của Ngọc nữa.

-Ngân lúc nào cũng muốn được Ngọc chăm sóc và bảo vệ. Ngọc sẽ luôn ở bên Ngân như lúc này, phải không?

-Uhm, Ngân yên tâm. Ngọc lúc nào cũng ở bên Ngân.

-Ah, Ngân có muốn uống nước gì không, Ngọc đi mua nha? Bác sĩ dặn không được ăn, nhưng uống thì được.

-Ngân muốn uống sữa.

-Được thôi, dễ mà. Ngọc đi mua liền. Ngân nằm yên ở đây nha. Ngọc sẽ về liền.

-Uhm. Ngọc đi cẩn thận nha.

Tôi chạy xuống căn tin của bệnh viện tìm loại sữa mà Venus thích uống nhất. Nhưng không có loại đó. Tôi đưa tay vào túi, định lấy phone ra gọi cho Ngân, nhưng tôi phát hiện mình đã quên phone trên phòng bệnh. Tôi đành mua một loại sữa khác và không quên mua thêm một chai nước lọc. Tôi chạy nhanh lên phòng vì sợ Venus đợi lâu. Mở cửa phòng, tôi thấy Venus đang cầm phone của tôi. Venus đưa phone cho tôi và nói:

-Ngân gọi cho Ngọc, định nói với Ngọc mua dùm Ngân một chai nước lọc, vì Ngân không thể uống được nước của bệnh viện. Nhưng Ngọc để quên phone ở đây mất rồi.

Tôi đưa chai nước lọc lên rồi cười

-Ngọc biết, nên Ngọc đã mua nó cho Ngân rồi nè. Chỉ tiếc là không có loại sữa Ngân thích. Ngọc mua loại khác, Ngân uống tạm nhé, nếu không thích, Ngọc chạy ra ngoài mua cho Ngân.

-Không sao đâu, Ngân uống được mà. Cảm ơn Ngọc. Ngọc chu đáo quá. -Venus nhìn tôi, đôi mắt đen láy khẽ chớp.

Đỡ Venus ngồi dậy, đưa nước cho cô ấy, tôi lấy lại phone của mình. "Venus miss call". Tôi mở phần tin nhắn. Không có tin nhắn nào của Giang, Giang không nhắn tin hồi âm, không trả lời..... Tôi thở dài, giờ này chắc Giang đã ngủ. Tôi thấy nhớ Giang... nhớ thật nhiều....

..... Cuối cùng thì cũng về tới nhà. Nhưng Venus cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Dìu Venus lên giường. Tôi nhẹ nhàng nói

-Ngân còn đau không? Về tới nhà rồi, yên tâm hơn nhiều rồi phải không. Hết sợ rồi nha. Ngân giỏi quá đi, đã tự mình khắc phục được cơn đau kia đấy.

-Về nhà rồi...vậy Ngọc sẽ không ở bên Ngân nữa phải không?

-Khờ quá, ai nói vậy. Không phải là Ngọc đã hứa sẽ luôn ở bên Ngân đó sao. Ngọc nhất định sẽ giữ lời hứa đó của mình.

-Mọi người đều gọi Ngân là Venus, phone của Ngọc cũng để tên Ngân là Venus mà. Vậy sao Ngọc không gọi Ngân là Venus.

-Uhm....tại vì Ngọc thấy chúng ta....chưa thân thiết lắm... Ah, không, ý của Ngọc là....

Tôi còn đang ấp úng chưa nói hết câu thì Venus kề sát lại gần tôi và đặt trên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn đúng thật sự là của "Venus", thật dịu dàng và ngọt ngào. Nếu nói tôi không ngây ngất thì chính là nói xạo. Venus quá đẹp, quá hấp dẫn đủ để tôi chao đảo và đắm say khiến tôi không thể nào cưỡng lại được. Rời khỏi môi tôi, vuốt nhẹ lên má tôi, Venus hỏi

-Thế này đã đủ thân thiết hơn chưa?

-.... Ngọc.... Sao Ngân lại...

-Venus...

-Venus...- Tôi lặp lại lời của Venus.

-Sao Venus lại....lại ...làm vậy....

-Vì Venus rất thích Ngọc. Ngọc rất đáng yêu.

Venus là người thứ 3 chủ động hôn tôi, nhưng là người đầu tiên nói thích tôi. Tim tôi đập nhanh hơn, tôi biết trái tim mình đã dao động.

-Ngọc có thích Venus không?

Nếu tôi nói không nghĩa là tôi đang nói dối, nhưng nếu tôi nói có....thì.....

-.....Ngọc không biết, nhưng hình như là có.... Tôi ngập ngừng.

-Vậy là đủ rồi. Venus ôm lấy cổ tôi rồi dựa đầu vào vai tôi.

-Ôm Venus đi.... -Venus nói thầm bên tai tôi.

Không biết là do cảm xúc hay do quán tính, tôi đưa tay ôm chặt lấy Venus vào lòng.

Nhưng tôi không hề hay biết rằng Ngân Giang đã đứng bên ngoài cửa phòng từ bao giờ. Giang khẽ đặt chai sữa mà mẹ tôi nhờ cô đem lên phòng cho Venus xuống nền nhà bên trái cánh cửa. Giang lặng lẽ quay đi, đôi mắt buồn tha thiết....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top