Chap 7

Tôi nghe như có tiếng ai đó gọi mình. Cảnh vật dần dần hiện ra trước mắt tôi. Như nhớ ra điều quan trọng nhất, tôi choàng tỉnh.

-Giang đâu, Giang không sao chứ, Giang đâu rồi?

-Điên hả? Không biết bơi mà dám nhảy xuống. Muốn chết sao. Đã vậy còn không lo cho mình, chỉ lo cho người khác. -Venus nhăn nhó.

-Giang đâu? -Tôi lại hỏi.

-Giang ngồi kia kìa. -Vy chỉ về phía bờ sông.

Giang ngồi lặng lẽ ở đó, không nói gì, đôi mắt nhìn xa xăm. Lúc này tôi đã yên tâm nhiều vì Giang không sao.

-Cảm ơn mọi người đã cứu mình và lo cho mình. - Tôi nói với mọi người.

-Là Giang đã kéo Ngọc lên đó. Sau đó tụi này mới kéo Ngọc lên bờ. -Uyên giải thích.

-Vậy ai làm hô hấp nhân tạo cho mình vậy? - Tôi hỏi đùa.

-Không ai hết, cả đám nhảy lên bụng Ngọc tha hồ mà đạp cho nước ra thôi. - Trúc đùa.

Cả đám phá lên cười.

-Còn sức đi tiếp không? - Uyên hỏi.

-Bệnh gì cử. Tôi cũng hùa theo mọi người.

-Vậy bây giờ đi ngắm hoàng hôn, mặt trời lặn nha.

OKKKKKKKKKKKKKKK.

Cả đám lại leo lên trên vách đá để ngắm mặt trời lặn. Xa xa nơi chân trời những đám mây đã chuyển sang màu tím, bầu trời chuyển dần sang màu đỏ, rồi mặt trời thu mình lặn dần, bầu trời chuyển sang màu vàng. Cảnh vật thật đẹp, thật thơ mộng. Tôi nhìn thấy dáng người thon thả nhưng cô đơn và mong manh yếu đuối của Ngân Giang. Cả cái màu vàng của hoàng hôn như vây quanh lấy cô. Nhìn từ đằng sau, Ngân Giang đẹp lạ lùng. Tôi đưa phone mình lên và chụp lại hình ảnh ấy. Và ngay lúc đó, Giang khẽ quay nghiêng người lại, dưới hoàng hôn, làn gió nhẹ thổi mái tóc dài của Giang bay nhẹ. Giang đẹp mê hồn, nhưng quan trọng hơn là tôi đã kịp chụp lại khoảng khắc đó.... Mọi người đã mệt. Chúng tôi quay về.

.... Tôi bước xuống nhà. Giang đang đàn. Tôi lặng lẽ đứng dựa lưng vào tường để thưởng thức.

-Buồn lắm phải không? Tiếng đàn dứt, Giang hỏi.

-Không, hay lắm mà. Tôi rất mừng vì Giang đã chủ động nói chuyện với tôi.

-Giang không biết đàn những bản nhạc vui, chỉ biết những bài buồn thôi. Ngọc thích nghe bài nào? Giang sẽ đàn bài đó cho Ngọc nghe.

-Ah... Tôi ngập ngừng, vì thật sự tôi không biết nhiều về dương cầm.

-Đàn bài mà Giang thích nhất đi.

Giang đàn, bản nhạc quen thuộc mà tôi đã từng nghe khi vừa mới tới nhà Giang lần đầu. Bản nhạc thật hay, nhưng cũng thật buồn. Tôi im lặng thưởng thức. Bản nhạc dứt.

-Hay quá, Giang đàn rất hay.

...Rồi..cả hai im lặng....

-Sao lúc đó lại nhảy xuống? - Giang nhìn Ngọc với đôi mắt thật buồn.

-Vì...lúc đó Ngọc thấy Giang nhảy xuống... Ngọc lo Giang có chuyện.... nên....Lúc đó Ngọc sợ....Giang không biết bơi.

-Nhưng Ngọc cũng đâu biết bơi.

-Lúc đó Ngọc không nghĩ nhiều vậy...chỉ lo cho Giang....đơn giản vậy thôi.

-Giang chỉ hỏi Ngọc có biết bơi không thôi, chứ Giang đâu nói là Giang không biết bơi.

-Uhm. Nhưng lúc đó ....chẳng có đầu óc để nghĩ như vậy....

-Nhưng nếu lúc đó Giang không biết bơi thật thì sao.

-Ngọc sẽ cứu Giang.

-Bằng cách nào?

-Bằng tất cả mọi cách có thể.

..... Giang im lặng....

-Sao phải làm vậy?

-Vì Giang cần được bảo vệ...

-Sao phải bảo vệ Giang....?

-..... Vì Ngọc muốn thế...... Chỉ cần bảo vệ được Giang, bằng bất cứ giá nào, Ngọc cũng chấp nhận.... Chỉ cần bảo vệ được cho Giang, dù cho bản thân mình có gặp chuyện gì, Ngọc cũng chịu đựng được.... Chỉ không thể chịu đựng được nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Giang.... mà Ngọc... không thể làm được gì......

.... Giang im lặng. Nhìn cô càng buồn hơn.

-Ngoc....khờ quá... -Giang nói thật khẽ rồi quay lưng đi.

Sáng hôm sau, đây là lần đầu tiên Giang đi ăn cùng chúng tôi. Dù cho suốt bữa ăn, Giang không cười, không nói bất cứ lời nào. Nhưng sự có mặt của Giang làm tôi thấy thật hạnh phúc. Tối hôm nay, tôi không nghe tiếng đàn của Giang. Tôi xuống phòng khách, chỗ chiếc đàn dương cầm để tìm Giang. Giang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ.

-Hôm nay Giang không đàn sao?

-....Ngọc thích bản nhạc nào, Giang sẽ đàn.

-Chỉ cần Giang đàn, bản nào Ngọc cũng thích.

-Hôm nay....Giang không muốn đàn....

Tôi rất ngạc nhiên, nhưng không muốn gặng hỏi.

-Vậy Ngọc kể chuyện cho Giang nghe nha. Giang muốn nghe chuyện gì. Truyện cười nha, hay chuyện ma, trinh thám... Ngọc đọc rất nhiều truyện, Giang thích nghe chuyện gì, Ngọc cũng kể được.

.... Giang im lặng....

-Ah, vậy kể truyện cười nha...

-Chuyện... của Ngọc...- Giang nói.

-Hả? Chuyện của Ngọc.... Ngọc đâu có chuyện gì để kể....

Giang vẫn im lặng.

-Vậy để Ngọc kể chuyện lúc nhỏ của Ngọc cho Giang nghe nha. Bắt đầu từ chuyện ... té gãy hai cái răng cửa nha.

Rồi tôi say sưa kể... Giang vẫn im lặng, nhưng tôi biết cô vẫn chăm chú lắng nghe.

-Thế rồi, sau cú ngã đó, hai cái răng cửa của Ngọc "không cách mà bay". Chắc nhờ vậy mà mới có cơ hội mọc chiếc răng khểnh này đấy. Tôi chấm dứt câu chuyện.

Bỗng nhiên, tôi thấy Giang cười....

-Ngốc thật...- Giang cười và nhìn tôi nói...

Giang đã cười rồi, cuối cùng Giang đã cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Giang cười. Nụ cười thật dễ thương và đáng yêu. Với tôi, đó là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này. Tự nhiên tôi thấy "biết ơn" hai cái răng cửa đã gãy của mình quá mức... Nhìn Giang cười, tim tôi đập loạn nhịp cả lên, nó như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực của chủ nhân nó. Và tôi tưởng rằng mình đang đi trên mây, và càng ngây ngất hạnh phúc hơn khi Giang đưa tay lên vuốt nhẹ lên má tôi. Bàn tay thật mềm mại và ấm áp.

-Ngọc... thật đáng yêu....

Tôi tưởng mình đang mơ. Và nếu thật sự đang mơ thì tôi mong rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh.....

Ngây cái giây phút thần tiên đó thì Venus bước xuống phá tan mọi thứ.

-Ngọc ơi!

Nghe giọng Venus, Giang rút tay lại và nụ cười trên môi cô vụt tắt đi. Giang trở lại như trước đây, im lặng nhìn ra cửa sổ.

-Sao lại ngồi đây, làm Ngân kiếm Ngọc nãy giờ.

-Ngân tìm Ngọc có chuyện gì không? Tôi hỏi, giọng hơi thất vọng vì tiếc nuối.

-Ngân muốn đi dạo, Ngọc chở Ngân đi nha

Tôi im lặng, ngập ngừng không trả lời, vì thật lòng, ngay lúc này, tôi chẳng muốn đi đâu hết, chẳng muốn rời khỏi Ngân Giang "nữ thần mặt trời" chút nào.

-Sao lại im lặng. Không phải Ngọc nói chỉ cần Ngân thích, bất cứ chuyện gì Ngọc cũng sẽ làm sao?

-Uh, Ngọc sẽ đi dạo với Ngân. Tôi đồng ý mà trong lòng vẫn lưu luyến không nguôi cảm giác ở bên Giang.

-Giang đi chung nha? - Tôi quay sang nói với Giang.

Giang im lặng, lắc đầu. Tôi cùng Venus đi dạo biển.

-Ngân có lạnh không?

-Chút xíu thôi.

-Vậy để Ngọc quay về lấy áo khoác cho Ngân nha?

-Thôi khỏi, mắc công lắm. Không lạnh lắm đâu. Ngân chịu được.

-Nhưng Ngọc chịu không được. Lạnh vậy, bị cẳm thì sao?

-Không cảm được đâu. Ngân có cách để mình không bị lạnh nữa.

-Cách gì?

-Cách này.

Ngân trả lời vừa dứt câu thì dựa sát người của Ngân vào lưng tôi. Hai tay vòng qua ôm lấy tôi. Cô dựa đầu lên vai tôi.

-Ấm hơn nhiều rồi này. Ngân không còn lạnh nữa.

Thân thể mềm mại ấm nồng, vòng tay nhẹ nhàng buông lơi cùng mùi nước hoa nồng nàn quyến rũ Venus làm người tôi nóng lên. Tim tôi đập mạnh. Tôi khẽ quay lại nhìn thì Ngân ngước lên. Hai gương mặt gần sát nhau. Đôi mắt như biết nói, làn môi như mời gọi. Venus nhìn hết sức quyến rũ. Và lúc này thì đến lượt tôi run. Tôi lập tức quay nhanh mặt lại, vì sực nhớ tôi đang lái xe mà. Thật ra, Venus rất đáng yêu, cô không quá kiêu kì như vẻ ngoài của cô. Chỉ không hiểu vì sao, cô luôn không hòa hợp với Ngân Giang.

Venus lại tựa đầu vào vai tôi. Cô cười khúch khích.

-Ngân nghe thấy cả nhịp tim của Ngọc đấy. Sao nó đập nhanh quá vậy?

-Ngọc...không biết.... Chắc....đói bụng....

-Có ai đói bụng mà tim đập nhanh không? Venus cố tình hỏi

-Có chứ.... hồi giờ...ai cũng vậy mà. Tôi chống chế.

-Đâu phải. Đói bụng thì bụng kêu thôi. Tim chỉ đập nhanh khi hồi hộp và xúc động thôi.

Tôi lúng túng không biết trả lời sao thì phone reng. Hay quá, những vị cứu tinh trời cho. Thì ra là chúng tôi đi bỏ cả đám kia ở nhà nên bị cả đám la làng. Thế là chúng tôi quay về, không quên mua đồ ăn tối về để làm hòa.

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của tôi trở thành "thiên đường" vì Ngân Giang đã bắt đầu nói chuyện và luôn cười với tôi, nhưng chỉ với tôi mà thôi. Thật ra Ngân Giang không nói nhiều, cô chỉ lặng lẽ ngồi yên nghe tôi kể chuyện, sau những câu chuyện mà tôi kể, lúc nào Giang cũng tặng cho tôi một nụ cười thật đẹp, thật mê hồn. Và dĩ nhiên, trước nụ cười đó, tôi dường như lãng quên tất cả, trong mắt tôi lúc này chỉ có hình ảnh của một người, đó là Diệp Ngân Giang....

-Buổi tối phòng Giang có bị lạnh không? Vì dạo này bên ngoài trời hay mưa, lại rất lạnh. - Tôi hỏi.

-Không, phòng rất ấm. Không phải lúc nào nhà Ngọc cũng mở máy sưởi sao? Làm sao lạnh được.

-Uhm. Vì Ngọc sợ Giang lạnh.

-Sao chỉ sợ một mình Giang lạnh, nhà có nhiều người mà?

-...Vì....vì....Giang luôn ngồi bên cửa sổ, rất dễ bị lạnh.

-Không sao, Giang thích như vậy mà.

-Uhm, nhưng đừng ngồi lâu quá, gió lạnh Giang sẽ bị cảm đó. Với lại mỗi khi trời mưa, nhớ đóng cửa lưới lại, nếu không mưa tạt, sẽ bị ướt.

-Giang nhớ mà. Vì Ngọc luôn dặn Giang như thế...mỗi ngày. - Giang nói rồi cười thật hiền. Nụ cười còn hơn cả thiên sứ nữa.

-Giang đàn rất hay. Giang học đàn từ nhỏ phải không?

-Uhm. Giang học năm 4 tuổi. Giang thích nhất là chơi đàn dương cầm.

-Ngọc biết. Vì chỉ có những người thích đàn và có tâm hồn trong sáng mới đàn được những bản nhạc êm ái như vậy.

Giang cười.

-Chưa bao giờ Giang nghe Ngọc đàn hết. Ngọc đàn cho Giang nghe một bản đi.

-Ngọc....Ngọc không biết chơi đàn dương cầm.

-Vậy sao? Vậy mẹ hay ba của Ngọc là người chơi dương cầm giỏi lắm phải không? Cây đàn dương cầm màu trắng này rất tuyệt, rất hoàn hảo. Chỉ có những người yêu đàn dương cầm mới biết chọn nó mà thôi. Vì bình thường, người ta rất ít khi chọn đàn dương cầm màu trắng.

-Không đâu, nhà Ngọc không ai biết chơi đàn dương cầm hết. Mẹ Ngọc chỉ chơi đàn violin thôi.

-Thật vậy sao? Vậy sao nhà Ngọc lại mua đàn dương cầm. Hay là muốn trưng bày cho đẹp?

-Không phải, trước đây nhà Ngọc không có nó. Nó chỉ xuất hiện một ngày trước khi Giang tới thôi.

-Sao lại vậy?

-Vì....Giang chỉ thích chơi đàn dương cầm, ngoài nó ra, Giang không thích gì hết. Giang tới nhà Ngọc ở, mà nhà Ngọc không có đàn dương cầm, Giang nhất định sẽ buồn lắm....Nên Ngọc đã mua nó. Còn lý do vì sao Ngọc chọn màu trắng thì chỉ vì Ngọc thấy nó rất đẹp. Ngọc nghĩ Giang chắc sẽ rất thích nó, có nó Giang sẽ đỡ buồn hơn. Ngọc nghĩ Giang hợp với dương cầm màu trắng. Vì nó nhẹ nhàng và thanh khiết như Giang vậy....

Giang im lặng rồi nhìn tôi. Mắt Giang lại buồn. Đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi. Giang lại hỏi

-Sao Ngọc tốt với Giang như vậy?

-Vì Giang cần được chăm sóc và bảo vệ.

-Sao lại phải bảo vệ Giang?

-Vì đối với Ngọc, Giang rất mong manh, rất dịu dàng.... Nên Ngọc rất muốn chăm sóc, lo lắng và quan tâm đến Giang. Ngọc rất hy vọng có thể làm cho Giang vui, làm cho Giang cười. Chỉ cần có thể mang lại niềm vui cho Giang, thì Ngọc sẵn sàng làm tất cả. Vì...Ngọc thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy Giang luôn lặng lẽ và cô đơn.... Ngọc hy vọng Giang có thể hòa nhập, có thể sống vui vẻ như mọi người.....

Giang nhìn tôi, mắt cô buồn hơn..

-Giang....

Giang chưa nói hết câu thì Trúc hớt hơ hớt hải từ trên lầu chạy xuống.

-Ngọc ơi.... Venus.....nó........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top