Chap 28

Sân ga vắng lặng như tờ. Chỉ có tiếng gió mưa gào thét trong màn đêm. Tôi vẫn cứ quỳ ở đấy, mặc cho mưa quất vào da thịt, rát buốt, lạnh căm. Những tế bào trong cơ thể tôi dường như đông cứng lại. Nỗi đau như thấm vào từng thớ thịt, vào khí quản rồi bóp chặt trái tim tôi tưởng chừng như nghẹt thở. Tôi đã thật sự đánh mất Ngân Giang rồi. Tôi mãi mãi chỉ là một kẻ đến sau ngu ngốc mà thôi.

Rồi một vài người đi ngang qua, họ nhìn tôi như một người ngoài hành tinh. Họ xì xầm, chỉ trỏ. Một lát sau, người quản lý sân ga chạy đến gần tôi. Ông ta che dù và đỡ tôi đứng lên. Dường như ông ta đã hỏi tôi vài câu gì đấy. Nhưng hai tai tôi lúc này đã ù lên, không còn bất cứ âm thanh nào có thể lọt vào. Chỉ có những tiếng khóc đau thương là đang vang vọng trong cõi lòng tôi. Tôi đứng dậy, lủi thủi lê từng bước chân nặng trĩu bước đi. Vào bên trong nhà ga, tôi ngồi phệt xuống một băng ghế.

Tôi vẫn cứ ngồi yên ở đấy. Những ánh nhìn tò mò, những giọt nước đang nhĩu tong tỏng xuống đất từ cơ thể, nhưng tôi chẳng màng. Tôi đưa tay lên vuốt những giọt nước mưa đang vương trên mặt. Nhưng tôi cứ vuốt, cứ vuốt, vuốt mãi mà sao nước vẫn không thể nào ngưng. Những giọt nước khi đi ngang qua mũi, chạy dài xuống má rồi khi chạm vào môi tôi, nó từ vị lạt chuyển sang một vị mặn chát đến lạ thường. Thì ra, nó không phải là nước mưa, mà là những giọt nước mắt. Tôi đang khóc. Khóc như một đứa trẻ. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi cắn chặt môi mình, nhưng vẫn không sao ngăn được những tiếng nức nở, thổn thức.

Kim đồng hồ đã đi dạo nhiều vòng. Nhưng tôi vẫn cứ thẫn thờ như vậy. Nước mắt cũng đã cạn, nhưng nỗi đau đớn thì càng lúc càng ăn sâu vào trái tim. Mọi vật, mọi người cứ di chuyển trước mắt tôi. Nhưng những hành động ấy cứ như lướt qua, lướt qua thật nhanh dưới đôi mắt vô cảm của tôi. Rồi một giọng nói của ai đấy xa lạ vang lên bên tai tôi.

- A lô! Trúc hả? Tao chuẩn bị lên tàu. Khi đến nơi sẽ gọi cho mày ra đón.

Ngay lúc này, khi âm thanh ấy vọng vào tai tôi, tạo cho tôi một cảm giác thật lạ, như là tôi đã lãng quên một điều gì đấy.

Trúc...

Trúc....

Trúc....

Cái tên.... Cái tên rất quen thuộc.....

Tôi đứng phắt dậy. Đến bây giờ tôi mới sực tỉnh.

Venus...

Là Venus.....

Tôi đã để cô ấy lại một mình ở rạp chiếu phim mà quên mất. Tôi hoảng hốt nhìn đồng hồ. Phim đã hết từ bao giờ. Tôi lật đật móc điện thoại ra gọi cho Venus. Nhưng điện thoại không liên lạc được. Có lẽ là do mưa lớn, sóng đã bị nhiễu không chừng. Tôi vội lã lao nhanh đến chỗ để xe và phóng đi trong màn mưa.

Mưa vẫn cứ rơi trắng xóa cả mặt đường. Tôi không cách nào lái nhanh được. Lòng tôi lúc này cứ như lửa đốt. Cảm giác lo lắng và bồn chồn cứ xâm chiếm cả cơ thể tôi. Tôi thật là một kẻ tệ hại. Người mình yêu lại để vuột khỏi tầm tay. Người yêu mình thì cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương. Tôi đúng là một kẻ đáng nguyền rủa nhất trên đời này.

Cuối cùng tôi cũng đã quay lại rạp phim. Tôi hớt hơ hớt hải chạy vào rạp. Nhưng rạp trống trơn, không còn ai lai vãng. Xung quanh vắng lặng, không một bóng người. Tôi chạy ra bên ngoài tìm kiếm. Mọi người đã ra về từ lâu. Chỉ còn một vài người còn đứng lai vãng đâu đấy trú mưa. Nhưng tôi tuyệt đối không tìm thấy bóng dáng của Venus. Trái tim tôi như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Cảm giác hối hận bao trùm cả người tôi. Tôi vừa chạy, vừa không ngừng gọi tên Venus. Nhưng đáp lại chỉ là sự vô vọng mà thôi.

Tôi chạy quanh rạp phim một lần nữa. Bỗng tôi khựng lại. Tôi đã chạy qua một góc khuất và hình như tôi vừa trông thấy ai đấy. Tôi quay đầu lại nhìn. Một cô gái đang thu mình vào một góc sát vách tường. Tôi sững sờ bước lại gần. Tôi ngồi phệt xuống, lấy hai tay nâng mặt cô gái ấy lên. Cô gái ấy chính là...

-Venus..... Giọng tôi như nghẹn lại.

Venus nhìn tôi. Sau vài giây ngẩn ngơ, Venus mím chặt lấy môi rồi đánh mạnh vào người tôi không ngừng.

-Đồ độc ác! Đồ nhẫn tâm! Ngọc đi chết đi! Venus ghét Ngọc lắm!

Tôi ôm chặt Venus vào lòng, cố ngăn những giọt nước mắt.

-Ngọc xin lỗi! Xin lỗi Venus...!

Venus càng đánh tôi mạnh hơn.

-Ngọc đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi chứ? Toàn là những lời xin lỗi giả dối mà thôi.

Tôi im lặng, cúi mặt xuống đất. Tôi không biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi. Không biết phải làm gì ngoài việc để yên cho Venus trút cơn giận. Nếu có thể làm cho cô ấy nguôi ngoai phần nào những tổn thương do tôi gây ra, thì dẫu cô ấy có giết tôi, tôi cũng cam lòng.

-Sao không nói gì thế hả? Ngọc câm rồi à? Đồ đáng ghét! Sao Ngọc không đi luôn đi chứ?

-Ngọc xin lỗi. Trăm ngàn lời xin lỗi Venus.

Bỗng nhiên Venus ôm chặt lấy tôi. Giọng cô pha lẫn nước mắt.

-Venus sợ lắm. Venus rất sợ vì nghĩ rằng Ngọc đã bỏ Venus mà ra đi. Venus sợ Ngọc sẽ không quay về, sẽ bỏ Venus lại một mình.

Tôi ghì chặt Venus hơn trong vòng tay. Những lời nói của Venus như những nhát roi quất mạnh vào tim tôi. Cô ấy cũng như tôi. Cũng lo sợ, cũng đau khổ vì nghĩ rằng người mình yêu sẽ bỏ mình ra đi mãi mãi. Vậy mà tôi cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô ấy. Venus nói đúng, tôi nên chết đi thì tốt hơn.

-Ngọc xin lỗi. Ngọc đã về rồi. Ngọc không đi nữa đâu. Ngọc đưa Venus về nhà.

Venus ôm lấy cổ tôi, dụi đầu vào vai tôi.

-Đừng bỏ Venus lại một mình nữa, được không?

Tôi gật đầu rồi đỡ Venus đứng lên. Nắm chặt lấy tay Venus, tôi nói.

-Ngọc sẽ không bỏ Venus nữa đâu. Chúng ta cùng về nhà.

Venus nhìn tôi. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi nay đã được thay bằng một nụ cười. Venus cũng gật đầu, nép mình vào tay tôi.

-Chúng ta về nhà đi. Venus lạnh quá.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã. Không muốn Venus bị ướt. Tôi đang gửi xe lại rạp phim và gọi taxi ra về. Ngồi trên xe, lúc này Venus mới nhìn thấy bộ dạng của tôi. Cơ thể ướt sũng, người thì đầy những vết thương.

-Ngọc làm sao thế này. Sao bị chảy máu và toàn thân đều trầy xướt lẫn thương tích thế này?

-Ngọc không sao. Chỉ bị té nhẹ do chạy xe quá nhanh thôi.

-Ngọc đau lắm phải không? Hay chúng ta đến bệnh viện nhé.

-Chỉ bị nhẹ thôi. Trầy xướt sơ sơ, không nghiêm trọng lắm đâu. Không cần phải tới bệnh viện làm gì. Về nhà, sức ít thuốc là hết ngay. Venus sẽ làm chuyện này cho Ngọc mà, đúng không?

Venus nhoẻn miệng cười. Nụ cười đầy hạn phúc và rạng rỡ.

-Dĩ nhiên là Venus sẽ giúp Ngọc trị thương. Nhưng lần sau không được như vậy nữa đâu đấy.

Tôi gật đầu. Ngay lúc này, tôi thật sự không biết phải nên làm như thế nào, đối xử ra sao vơi Venus. Tôi không thể bỏ rơi cô ấy. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng khác nào tôi đang xem cô ấy như một người thế thân để lấp đầy những khoảng trống trong trái tim tôi. Như vậy, tôi sẽ lại càng lúc làm tổn thương cô ấy sâu sắc hơn. Venus chỉ có thể giúp tôi băng bó những vết thương bên ngoài. Nhưng còn những nỗi đau trong trái tim tôi thì dù là Venus hay bất cứ ai cũng không có cách nào xoa dịu, nói chi đến việc chữa lành. Tôi khẽ thở dài, lòng nặng trĩu trong lo lắng và suy tư.

Về đến nhà, sau khi thay bộ đồ ướt nhẹp của mình, Venus giúp tôi băng lại những chỗ trầy trụa. Venus nhìn vào mắt tôi.

-Ngọc... Ngọc đã đi đâu thế?

-.......

-Ngọc đã đi gặp Ngân Giang có phải không?

-.......Ngọc......

-Ngân Giang...... Ngọc đã giúp nó bỏ đi với Quốc Khanh, đúng không?

-..... Tôi im lặng và gật đầu.

-..... Ngọc có biết, hậu quả của việc đó là như thế nào không?

-Ngọc biết.... Nhưng Ngọc....

-Lúc nào Ngọc cũng nói là Ngọc biết. Nhưng chưa bao giờ Ngọc biết mà thôi không làm, đúng vậy không?

-Ngọc xin lỗi....

Venus thở dài. Mắt cô ươn ướt như muốn khóc.

-Venus không trách Ngọc.... Vì ngay cả Venus cũng không cách nào tránh khỏi điều ấy.

Tôi sững sờ nhìn Venus.

-Venus nói vậy nghĩa là sao? Venus đã biết chuyện Ngọc giúp Ngân Giang bỏ đi sao?

-Uhm. Venus đã từng đấu tranh, đã từng suy nghĩ rất lâu. Nếu Ngân Giang đi rồi, Venus sẽ mất rất nhiều thứ, thậm chí là tất cả. Nhưng....biết đâu... Venus có thể sẽ đánh đổi được trái tim Ngọc. Venus đã nghĩ rằng, sự ra đi của Ngân Giang sẽ đem Ngọc về bên Venus. Dù chỉ là một phần trăm hy vọng, Venus cũng muốn thử. Trong tình yêu, đôi khi phải cần phải có sự chọn lựa. Nếu cái giá phải trao ra là quá đắt, nhưng để lấy được thứ mà mình luôn ao ước, thì dù có thế nào, Venus cũng không hối hận.

Tôi lặng người đi trước những lời nói chân thành của Venus. Tình yêu của Venus đối với tôi tuyệt nhiên không thua gì tình yêu của tôi dành cho Ngân Giang. Ông trời thật trớ trêu. Người yêu mình thì mình lại không thể nào yêu, lại cứ luôn dõi theo hình bóng xa xôi của một người mãi mãi không bao giờ hướng trái tim về mình. Trước tình cảm của Venus, tôi thấy mình thật xấu xa, ích kỷ. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận tình cảm của Venus ngay lúc này được. Vì như thế là không công bằng cho Venus. Tôi không muốn càng lúc càng bước sâu vào vũng lầy mà không cách nào bước chân ra khỏi. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại và thoang thoảng mùi thơm của Venus.

-Hãy cho Ngọc thời gian.....

Chúng tôi nhìn thật sâu vào mắt nhau. Rồi Venus gật đầu.

-Venus sẽ đợi Ngọc. Đợi một ngày Ngọc hoàn toàn quên hẳn Ngân Giang đi. Đợi một ngày trái tim của Ngọc sẽ mãi mãi chỉ hướng về Venus. Venus tin là sẽ có ngày ấy.

-Xin lỗi và cảm ơn Venus thật nhiều.

-Trong tình yêu không cần phải nói đến hai điều ấy. Chỉ có yêu hay không yêu mà thôi.

Tôi hôn nhẹ lên trán Venus.

-Ngủ ngon....

-Uhm, ngủ ngon...

Đưa tay tắt đèn, tôi đóng cửa và rời khỏi phòng của Venus. Những suy nghĩ miên mang như bủa vây lấy tôi. Hình ảnh Ngân Giang lại hiện lên khắc khoải trong tim tôi. Tôi lại gần chiếc dương cầm, lướt nhẹ ngón tay trên những phím đàn. Nó thật lạnh lẽo và vô hồn. Tôi hỏi thầm chiếc đàn như đang hỏi với lòng.

-Mày có nhớ cô ấy không? Tao thì rất nhớ cô ấy. Nhớ da diết, thậm chí muốn phát điên lên mà thôi.

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo vang. Một số phone rất lạ.

- A lô!

-...Ngọc..... Là anh, Quốc Khang đây....

-Quốc Khang....? Sao... Sao anh lại gọi cho em thế này...? -Tôi ngạc nhiên hỏi lớn.

-Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Em ra ngoài được không?

-Có chuyện gì vậy? Ngân Giang đâu? Anh và cô ấy gặp chuyện gì sao?

-Anh đang ở trước cửa nhà em. Em ra đây đi.

Tôi vén màn, nhìn ra cửa sổ. Một bóng người thanh niên đang đứng dưới mưa, ngay trước cổng nhà tôi. Tôi vội vã cúp điện thoại rồi chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, tôi dáo dác nhìn quanh, nhưng không hề có bóng dáng của Ngân Giang, chỉ có mỗi một mình Quốc Khang mà thôi. Tôi lại gần, nắm chặt hai tay Quốc Khang lay mạnh.

-Ngân Giang đâu? Cô ấy như thế nào rồi? Sao chỉ có một mình anh ở đây thế này? Đáng lý anh và cô ấy phải đi rồi cơ chứ. Sao anh lại vẫn còn ở đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

-Anh lạc mất Ngân Giang rồi...

-Lạc mất? Anh điên à. Anh đang nói đùa có phải không?

-Anh không đùa. Bây giờ anh thật sự không biết cô ấy đang ở đâu.

-Anh nói gì chứ? Em đã để cô ấy ra đi cùng anh. Vậy mà anh không giữ nổi cô ấy là sao? - Tôi gào lên trong màn mưa.

-Anh thật tình không muốn như vậy đâu. Lúc lên tàu, Ngân Giang nói cô ấy muốn đi mua chút đồ trong sân ga. Anh đòi đi cùng, nhưng cô ấy không chịu. Anh cứ đợi hoài mà không thấy cô ấy trở lại. Sốt ruột quá anh mới chạy đi tìm. Nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Anh chỉ tìm được thứ này trước cửa ra vào ga thôi.

Tôi nhìn trân trân vào vật trên tay Quốc Khang. Đó chính là chiếc đồng hồ mà Ngân Giang vẫn luôn đeo không rời. Cổ họng tôi trở nên khô khốc, đắng nghét. Tim tôi như thắt lại trước những lời nói của Quốc Khang. Ngân Giang đã đi đâu? Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy thế? Tôi vội vã móc điện thoại ra định gọi nhưng Quốc Khang đã ngăn tôi lại.

-Vô ích thôi em. Anh đã gọi rất nhiều lần nhưng điện thoại đã khóa. Không có cách gì liên lạc được.

Mưa càng lúc càng lớn hơn. Chúng tôi cứ đứng như thế dưới cơn mưa tầm tã. Giọng nói cũng nhòa đi ít nhiều bởi tiến ào ạt xối xả của màn mưa.

-Vậy chúng ta báo cảnh sát được không?

-Không được. Ngân Giang không còn là trẻ dưới vị thành niên. Vả lại chúng ta không biết là cô ấy đã bỏ đi hay gặp phải chuyện gì. Nếu không quá bốn mươi tám tiếng, không thể báo mất tích được đâu.

-Vậy không lẽ chúng ta ngồi yên lặng như thế này mãi hay sao?

-Không. Anh tìm em là hy vọng em cùng anh đi tìm cô ấy.

-Vậy chúng ta còn chờ gì nữa. Đi nhanh lên.

-Được. Anh gọi taxi liền.

Chỉ chưa đầy ba phút sau khi Quốc Khang gọi, đã có một chiếc taxi đến đón chúng tôi. Tôi vội vã leo nhanh lên xe mà không cần suy nghĩ đến bất cứ điều gì. Lúc này trong đầu tôi chỉ là nỗi lo lắng khôn nguôi về Ngân Giang. Tôi không cần biết, không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Miễn sao có thể mau chóng tìm được Ngân Giang, còn những điều khác tôi đều chẳng màng.

Mưa dữ dội hơn bao giờ. Cả bầu trời như đang phủ một màu trắng xóa. Tiếng sấm vang lên đùng đùng cùng những tia chớp như xé tan màn đêm. Lồng ngực tôi như đang căng phồng lên, tim tôi thắt chặt lại. Những hơi thở gấp gáp hơn. Các dây thần kinh trong não tôi căng lên như muốn đứt lìa. Nỗi sợ hãi bao trùm cả tâm hồn hôn. Người tôi đang run lên bần bật.

Nếu có chuyện gì xảy ra với Ngân Giang, tôi nhất định không thể nào chịu đựng nổi. Tôi đan những ngón tay vào nhau, để tựa vào trán và cầu nguyện. Tôi chưa bao giờ cầu nguyện hay van xin bất cứ điều gì đó ở các thần linh. Nhưng ngay lúc này, điều duy nhất mà tôi mong mỏi nơi thần linh chính là hãy bảo vệ Ngân Giang. Nếu phải có người chịu sự trừng phạt, tôi tình nguyện làm người đó, chỉ cầu mong cho Ngân Giang không gặp bất cứ chuyện gì. Tôi cũng không hiểu, không thể lý giải được những cảm giác trong lòng. Ngân Giang mất tích, thay vì tôi có thể nghĩ cô ấy đã bỏ đi đâu đấy một mình mà không muốn ai tìm được. Nhưng giác quan nào đấy trong người tôi đang mách bảo rằng cô ấy đang gặp chuyện chẳng lành.

Tôi cắn chặt môi mình đến bật máu. Tay tôi siết mạnh chiếc đồng hồ. Tôi ngước lên nhìn ra ngoài cửa kính của chiếc xe. Tuy mưa đã bao trùm mọi cảnh vật xung quanh. Nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ đoán được con đường này không phải dẫn đến nhà ga. Dường như xe đang chạy lạc đường. Tôi hỏi nhanh người tài xế.

-Anh ơi. Đường này đâu phải đến ga xe lửa. Anh có chạy nhầm không đấy?

-Không nhầm được đâu cô ơi. Tôi bảo đảm đường này đúng mà. Cô cứ yên tâm.

-Không thể nào? Nhà ga không thể xa và ngoằn nghèo như thế được. Anh dừng xe lại giùm em đi.

Tôi vừa nói, vừa quay đầu lại phía Quốc Khang.

-Quốc Khang, em nghĩ chúng ta đã sai....

Nhưng tôi chỉ nói được đến chừng ấy. Khi câu nói còn chưa kịp buông hết thành lời, tôi thấy có một cái gì đấy ụp vào mặt mình. Một mùi thật lạ. Chỉ thoáng trong chốc lát, tay chân tôi như rã rời ra. Mắt tôi nhắm dần, nhắm dần lại. Tôi cảm thấy buồn ngủ, thật buồn ngủ mà không cách gì có thể ngăn lại được. Và tôi thiếp đi trong mê man không hay biết gì...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top