Chap 24

Những giọt nước mắt ướt đẫm vai áo tôi, nhạt nhòa trái tim đang rỉ máu vì đau đớn khôn nguôi của tôi. Nếu như Ngân Giang chưa bao giờ nói với tôi rằng cô ấy cũng nhớ thương tôi tha thiết. Nếu như Ngân Giang chưa bao giờ nói với tôi rằng trái tim của cô ấy cũng hướng về tôi. Nếu như Ngân Giang chưa bao giờ nói với tôi rằng cô ấy cũng khao khát muốn được ở bên tôi. Thì có lẽ trái tim tôi đã không đau đớn tận cùng của tuyệt vọng như bây giờ. Thà rằng mọi việc cứ vẫn luôn như trước đây, thà rằng tôi cứ luôn nghĩ rằng Ngân Giang đã rất ghét tôi, thà rằng tôi vẫn luôn nghĩ rằng Ngân Giang đã không còn cần đến tôi nữa, thà rằng tôi mãi luôn nghĩ rằng tôi và Ngân Giang là mãi mãi không thể, thà rằng để tôi luôn nghĩ rằng tình yêu của mình là vô vọng... Thà rằng tôi không hề hay, không hề biết, không hề hiểu bất cứ điều gì, thì có lẽ bây giờ, những đau khổ mà tôi đang chịu đựng có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ chỉ là giảm đi một phần nhỏ nhoi của nỗi đau, nhưng chỉ cần nó không dày vò và hạnh hạ trái tim tôi tan nát như bây giờ, thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy mình vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại, hay ít ra, nó cũng không mang lại cho tôi cảm giác sống mà như đã chết như bây giờ... Tại sao Ngân Giang lại nói cho tôi biết tình cảm của cô ấy, để tôi ngỡ rằng mình đang được sống trong một giấc mơ ngập tràn hạnh phúc, để tôi ngỡ rằng mình đã chạm tay đến cánh cửa của thiên đường ước mơ. Rồi trong một khoẳng khắc ngắn ngủi sau đó, chính cô ấy lại đẩy tôi xuống vực sâu thăm thẳm của nỗi đau và chôn vùi tình yêu của tôi trong bóng tối hun hút của tận cùng. Phải chăng ông trời luôn ban cho chúng ta một ân huệ nhỏ nhoi rằng trước khi vùi sâu trái tim mình trong đau khổ và tuyệt vọng, chúng ta được phép tận hưởng niềm hạnh phúc ngất ngây cuối cùng để chúng ta mãi mãi không bao giờ hối hận và oán trách. Phải chăng trước khi bị vùi sâu dưới địa ngục tăm tối vạn trượng, chúng ta sẽ luôn được lên thiên đàng của ước mơ và hạnh phúc xa xôi ngàn dặm. Thế nhưng, chúng ta lên đến thiên đàng thật sự để làm gì... Phải chăng thật sự là để tận hưởng niềm hạnh phúc duy nhất trong khoảng khắc ngắn ngủi. Hay là ông trời cảm thấy rằng khoảng cách của nỗi đau từ mặt đất xuống địa ngục tăm tối thât sự quá gần, nên đã cố tình sắp đặt cho chúng ta lên tận cùng cao nhất của thiên đường. Bởi vì chỉ có như vậy, bởi vì chỉ có từ nơi cao nhất đó, khi rớt xuống nơi tận cùng, thì cũng chính là lúc trái tim của chúng ta vỡ vụn ra thành trăm ngàn mãnh nhỏ, mãi mãi không thể phản hồi, không thể phục sinh, mãi mãi không thể....

Tôi ôm chặt Ngân Giang vào lòng, dù tim tôi tái tê, dù lòng tôi đã chết, nhưng tôi không thể nói gì, không thể làm gì hơn được nữa. Điều duy nhất mà tôi có thể làm chính là luôn ở bên cạnh ủng hộ cô ấy, tôn trọng mọi quyết định của cô ấy.

-Mọi chuyện đã qua rồi. Ngọc vẫn sẽ mãi mãi luôn ở cạnh Ngân Giang, không rời xa Ngân Giang, vì vậy, Ngân Giang đừng lo lắng, đừng sợ hãi bất cứ điều gì hết. Ngọc sẽ luôn bảo vệ cho Ngân Giang. Đừng khóc nữa, Ngân Giang nhé, mỗi giọt nước mắt của Ngân Giang chính là những mũi dao nhọn đâm sâu vào trái tim Ngọc. Ngọc luôn mong muốn nhìn thấy Ngân Giang cười thật vui vẻ mà thôi.

Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên đôi mắt long lanh buồn bã âu sầu của Ngân Giang

-Ngọc cõng Ngân Giang về nhé? Chân Ngân Giang bị đau như thế này, Ngọc nhất định không để Ngân Giang tự đi một mình đâu. Ngọc sẽ cõng Ngân Giang về...

Ngân Giang im lặng, cô khẽ gật đầu. Tôi cõng Ngân Giang trên lưng mình rảo bước trên con đường dài. Thân thể mềm mại, làn da mịn màng, mùi nước hoa nhẹ nhàng, thanh khiết và tao nhã hòa quyện với mùi hương ấm áp trên cơ thể Ngân Giang làm trái tim tôi như thắt lại trong đớn đau. Ngân Giang ôm lấy tôi, khẽ tựa đầu lên vai tôi, cảm giác bình yên và hạnh phúc như đang chạy thật chậm trong từng mạch máu và hơi thở của chúng tôi. Ngân Giang thật nhẹ, nhẹ với bản thân tôi, nhẹ cho cả trái tim tôi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi được gần nhau như thế này. Tôi hiểu và ý thức được rất rõ, đến một lúc nào đó, khi đã đến điểm dừng chân, tôi nhất định sẽ phải bỏ Ngân Giang từ trên lưng tôi xuống, sẽ phải để cô ấy rời khỏi tôi. Nhưng tôi biết được rằng suốt cả cuộc đời này, tôi mãi mãi cũng không thể nào bỏ hình ảnh của Ngân Giang từ trong trái tim tôi xuống được, mãi mãi không thể nào làm cho hình ảnh ấy tan biến và phai mờ trong lòng tôi, mãi mãi không bao giờ...

Trò chơi này chúng tôi đã thua, tuy chúng tôi bắt đầu nhanh hơn những người khác, vượt qua tất cả những người khác, nhưng chúng tôi đã không thể vượt qua chính bản thân mình. Chúng tôi thua trong trò chơi thật sự, và thua trong cả trò chơi tình ái mà ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi. Tôi đã thua, đã thất bại, đã mất tất cả khi tôi vốn có thể là người chiến thắng vẻ vang. Tôi mất, mất người mà tôi yêu nhất, mất sự sống, mất hy vọng, mất hết tất cả, nhưng tôi không bao giờ hối hận. Vì tôi đã có được điều mà tôi luôn mơ ước, luôn khao khát nhất, đó chính là tình yêu của Ngân Giang... Trò chơi này là thắng hay bại không phải ở bản thân nó, mà tùy thuộc vào cách cảm nhận của mỗi người. Hạnh phúc có rất nhiều nghĩa, tình yêu có rất nhiều cách để chứng minh. Không phải cứ luôn giữ người mình yêu cho riêng mình rồi tìm mọi cách để người ta vui, người ta hạnh phúc, người ta cười, mới chính là tình yêu. Tình yêu đơn giản chỉ là bằng lòng và chấp nhận. Bằng lòng làm tất cả vì người mình yêu, chấp nhận tất cả vì người mình yêu....

Về tới chiếc lều cắm trại của chúng tôi. Ngân Giang được băng bó cẩn thận. Tôi không tham gia vào bất cứ trò chơi nào nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Ngân Giang. Ngân Giang vẫn luôn như vậy, lặng im không nói gì, đôi mắt buồn vời vợi xa xăm. Chúng tôi ngồi gần nhau, thật gần, nhưng không có bất cứ lời nào để nói, không biết nói gì, hay đúng hơn là thật sự không cần phải nói bất cứ lời nào. Tuy vật ngăn cách chúng tôi chỉ là bức màng không khí mỏng manh vô hình, nhưng không ai trong chúng tôi có thể phá vỡ nó. Có lẽ bởi vì nó vốn vô hình nên chúng tôi không thể nào đoán được nó vững chắc như thế nào, cũng bởi nó vô hình nên không ai có thể bước qua được bức tường đó. Tối đến, lửa trại được đốt lên. Lửa bốc cao, cháy rực như nhảy múa, như reo hò. Miên mang uốn lượn theo chiều gió, tôi không biết ánh lửa bập bùng cao vút kia đang ca khúc ca vui tươi và hạnh phúc vì niềm hân hoan của mọi người, hay đang ca khúc ca bi thương và hiu hắt đầy ai oán trong tâm hồn tôi. Tôi và Ngân Giang ngồi đối diện nhau qua ánh lửa. Trong màn đêm, dưới ánh trăng, bên ánh lửa, Ngân Giang đẹp lạ lùng, thanh khiết, tao nhã và dịu dàng. Tôi chưa bao giờ có thể cảm nhận rằng ánh lửa có thể đẹp đến như thế, rực rỡ, cuồng nhiệt và đam mê. Lửa cháy hết mình cho chính tình yêu của nó dành cho không khí. Có lẽ ngọn lửa biết rằng, một lúc nào đó nó cũng sẽ lụi tàn, nhưng để được cháy sáng, dù chỉ một lần, thì nó cũng không bao giờ hối hận. Tình yêu của tôi dành cho Ngân Giang cũng như ngọn lửa kia, cuồng nhiệt, chân thành, hết mình, thế nhưng rồi ngọn lửa ấy sẽ đến một lúc nào đó tắt lụi, nhưng tình yêu mà tôi dành cho Ngân Giang thì cứ cháy mãi, cháy mãi trong lòng tôi, dù cho tôi biết được rằng nó sẽ thiêu rụi trái tim nhỏ bé của tôi tan thành tro than và bụi mờ. Trong ngọn lửa, những con thiêu thân cứ liên tục lao mình vào. Tại sao nó vốn biết trước là sẽ phải chết, nhưng vẫn luôn lao vào, tại sao nó biết cái chết đau đớn sẽ đến với nó, tai sao biết rõ chính nó sẽ bị thêu rụi thành tro than, nhưng vẫn không ngừng lao vào. Phải chăng vì nó không kiềm chế được chính mình, hay phải chăng vì nó chấp nhận cái chết, hay phải chăng là nó ngoan cố muốn tìm sự sống trong cái chết, hay phải chăng là vì đó là cách để nó chứng minh tình yêu của mình với ngọn lửa, yêu và được chết trong tình yêu của chính nó. Phải chăng cái chết cũng chính là sự sống của chính nó...Có lẽ, đó chính là sự lựa chọn của nó, yêu và được chết vì tình yêu cũng là một cách để yêu. Tuy biết ngay từ khi bắt đầu sẽ là đau khổ, và kết thúc cũng sẽ bằng khổ đau và bi thương, nhưng chúng ta vẫn chấp nhận, vẫn bằng lòng. Bởi vì chúng ta không có bất cứ cách nào để đè nén cảm xúc yêu thương của trái tim mình, không thể ngăn được sự dâng trào của tình yêu trong trái tim mình....

Mỗi người chúng ta đều có rất nhiều câu hỏi tại sao trong cuộc đời mình. Tại sao mình không có được hạnh phúc như những người khác. Tại sao người mình yêu lại không yêu mình. Tại sao mình lại phải gánh chịu nỗi đau đớn như thế này. Tại sao, tại sao và tại sao..... Ai cũng luôn cho rằng mình là người bất hạnh nhất, nhưng thật ra không phải vậy. Bất kỳ ai trong chúng ta đều có những nỗi đau không giống nhau. Không ai thật sự là bất hạnh nhất, quan trọng chỉ là chúng ta đón nhận nó bằng tâm trạng như thế nào mà thôi. Thay vì chìm đắm trong đau khổ và bi ai, chúng ta nên đón nhận nó bằng những tâm trạng nhẹ nhàng nhất có thể. Đó là những gì chúng ta cần phải học và trải qua trong cuộc sống này, thay vì luôn hỏi "tại sao" và mãi mãi chẳng có câu trả lời chính xác. Tôi đã học được bài học như thế khi nhìn thấy những con thiêu thân lao vào lửa. Tại sao nó lại gọi là thiêu thân nhỉ, đơn giản bởi vì đó chính là cuộc sống mà nó đã chọn, và nó đã chấp nhận cuộc sống đó.... Yêu một người, nhưng người đó không hề yêu mình là điều hết sức đau khổ. Yêu một người, nhưng người đó lại yêu một người khác thì còn đau khổ hơn gấp trăm, gấp vạn lần. Nhưng điều đau khổ hơn tất cả mọi thứ trên đời chính là khi mình yêu một người, người đó cũng yêu mình, nhưng cả hai lại không thể ở bên nhau, và lặng lẽ nhìn người mình yêu trong vòng tay một người khác. Nỗi đau đó, sự dày vò đó còn thê lương hơn cả cái chết. Thế nhưng, cứ sau mỗi điều đau khổ, lại có những điều khác đau khổ hơn, vậy thì trên thế gian này, điều gì mới thật sự là điều đau khổ nhất.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top