Chap 21

Một ngày mới đã bắt đầu. Nhưng không phải bằng những tia nắng ấm áp của mặt trời mà lại là cái âm u và giá lạnh của mùa đông. Những hạt mưa như phủ kín vạn vật dưới chân mình, những đám mây đen bao trùm cả bầu trời, những ánh chớt như phá tan cái không gian tĩnh lặng của thiên nhiên. Một ngày thật buồn nối tiếp của những ngày thật đau thương và vô vọng... Một ngày như bao ngày, việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi vẫn mãi luôn là Ngân Giang với nỗi nhớ vô bờ... Tối hôm qua Ngân Giang ngủ có ngon không. Cô ấy đã hết sốt chưa, đã ăn gì chưa. Cô ấy có còn mệt và yếu như ngày hôm qua không. Cô ấy có bị lạnh không, có cảm thấy buồn không. Ah, chắc có lẽ là không, vì cô ấy đã có Quốc Khang bên cạnh rồi mà. Chắc chắn anh ta sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy thôi... Nỗi nhớ trong lòng tôi dâng trào với bao hoài niệm về Ngân Giang. Tôi muốn gặp Ngân Giang, rất muốn gặp cô ấy. Tôi thật sự rất nhớ cô ấy, nhớ rất nhiều. Nhưng...tôi thật sự không dám đối diện với cô ấy, làm sao tôi còn có thể gặp cô ấy được cơ chứ, tôi lấy tư cách gì, lý do gì để gặp cô ấy bây giờ. Bây giờ chắc chắn cô ấy đang rất ghét tôi, nhất định sẽ không tha thứ và càng không muốn nhìn thấy tôi. Bây giờ cô ấy chỉ muốn được yên tĩnh, tôi không nên quấy rầy đến cô ấy. Giờ này chắc cô ấy đang vui vẻ và hạnh phúc bên Quốc Khang, tôi đến chỉ làm phiền họ mà thôi. Biết đâu, cô ấy sẽ càng giận và chán ghét tôi hơn. Cô ấy đã không còn cần đến tôi nữa rồi... Tôi khẽ thở dài, lòng đau đớn khôn nguôi. Bây giờ đến ngay cả sự dũng cảm để đối diện với cô ấy tôi còn không có, vậy thì làm sao có đủ lòng tin để giữ cô ấy cho riêng mình...

Tôi lê từng bước thất thểu xuống lầu. Tôi thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn và đồ đạc, hình như mẹ định đem cho ai đó. Nhưng tôi chẳng muốn quan tâm, chẳng còn tâm trạng nào để lo lắng.

-Con không vào thăm Ngân Giang sao? Sao tối hôm qua con không ở lại với Ngân Giang mà lại để con bé một mình trong bệnh viện thế? - Mẹ hỏi tôi

-... Đã có Quốc Khang bên cạnh cô ấy rồi, không có con cũng không sao mà... - Giọng tôi đầy buồn bã và chán chường.

Mẹ hơi trầm tư suy nghĩ, hình như mẹ nghĩ về mối quan hệ của Quốc Khang và Ngân Giang. Rồi mẹ ân cần nói với tôi

-Quốc Khang là Quốc Khang, còn con là con. Con không thể nói như vậy được đâu. Con không thể nghĩ như thế rồi bỏ mặc Ngân Giang mà không lo lắng cho con bé. Bây giờ mẹ đến bệnh viện để thăm Ngân Giang và chuẩn bị đồ đạc cho con bé, con có muốn đi cùng mẹ không?

-Dạ không, không cần đâu, mẹ đi là được rồi... - Tôi lí nhí cúi đầu trả lời.

Mẹ tôi im lặng, hình như mẹ đang suy nghĩ điều gì đó nhưng không thể nói ra. Trước khi bước ra cửa, mẹ quay lại nhẹ nhàng nói với tôi

-Mẹ muốn con quan tâm và chăm sóc cho Ngân Giang nhiều hơn một chút.... Con bé rất đáng thương....

Mẹ khẽ thở dài, đôi mắt không dấu được nỗi buồn xa xăm. Hình như mẹ rất thương Ngân Giang, mẹ thường lo lắng cho cô ấy và luôn làm những món mà Ngân Giang thích ăn nhất. Hình như mẹ đặc biệt thương Ngân Giang nhiều hơn so với mọi người. Tại sao mẹ lại muốn mình quan tâm và chăm sóc cho Ngân Giang nhiều hơn, tại sao mẹ lại nói cô ấy rất đáng thương...? Phải chăng mẹ biết được điều gì về quá khứ của Ngân Giang. Nhưng tại sao mẹ lại không bao giờ nói với mình...

-Dạ... Con biết rồi... - Tôi nói mà lòng buồn vô hạn.

Hơn bất cứ ai, tôi là người muốn quan tâm, chăm sóc, lo lắng và bảo vệ cho Ngân Giang nhất. Nhưng giờ đây, tất cả đã quá muộn màng, đã không còn quan trọng nữa. Mẹ nói đúng, Quốc Khang là Quốc Khang, tôi là tôi... Tôi không thể nghĩ như thế và rồi quay lưng lại với Ngân Giang. Nhưng đó là chuyện trước đây, là chuyện khi chưa có bất kỳ một nỗi đau hay thất vọng nào xảy ra. Còn bây giờ, mọi chuyện đã không còn như trước kia nữa, đã không thể quay lại từ đầu....

Ngân Giang đã nằm trong bệnh viện hai ngày, nhưng tôi không hề đến gặp cô ấy dù chỉ một lần. Hay nói chính xác hơn là tôi sợ, tôi không dám gặp cô ấy, mặc dù từng ngày dài, nỗi nhớ nhung như dày vò tâm trí và trái tim của tôi. Nếu gặp cô ấy, tôi chẳng biết mình nên nói gì, làm gì, và cư xử như thế nào. Nếu cô ấy vẫn còn giận, vẫn sẽ hất hủi tôi như trước đây thì tôi sẽ phải làm sao... Bây giờ, ngoài trốn tránh trong nỗi sợ hãi, tôi thật sự không biết mình còn có thể làm được gì....

Hai ngày sau, Ngân Giang xuất viện và trở về nhà. Quốc Khang cũng cùng về với cô ấy. Chúng tôi gặp nhau ở phòng khách. Ngoài câu chào hỏi xã giao, tôi nhận ra hình như Quốc Khang không mấy thích tôi. Nhưng điều đó đối với tôi vốn chẳng là gì. Điều quan trọng nhất là tôi không dám nhìn, không dám nói chuyện, không dám đối mặt với Ngân Giang. Nhưng tôi biết, Ngân Giang vẫn cứ luôn ngồi lặng lẽ, hình như cô ấy buồn nhiều hơn trước, đôi mắt long lanh sâu thẳm như ẩn chứa hàng ngàn, hàng vạn nỗi sầu thương, bi thảm. Mẹ nói thật ra Quốc Khang không thể gặp Ngân Giang, nhưng mẹ tôn trọng Ngân Giang và không xen vào quyết định của cô ấy. Nhưng mẹ không cho phép Ngân Giang đi với Quốc Khang, hai người chỉ có thể gặp nhau ở nhà tôi khi có đông đủ mọi người. Tất cả mọi người đều hiểu tại sao mẹ làm như vậy, tôi nghĩ chắc chắn gia đình của Ngân Giang không cho phép họ yêu nhau, nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu được lý do vì sao họ lại bị chia cách như vậy...

Từ đây, gia đình tôi đã có thêm sự xuất hiện của một người đàn ông vào những buổi cơm tối. Ngồi chung một bàn ăn, Quốc Khang luôn lo lắng cho Ngân Giang trong tất cả mọi chuyện. Anh ta biết Ngân Giang thích gì, không thích gì, muốn gì, thậm chí là không muốn gì. Trước sự ân cần và dịu dàng mà anh ta dành cho Ngân Giang, tim tôi như thắt lại, đau đớn tột cùng. Người đàn ông này quá tốt, quá hoàn hảo để yêu. Anh ta mới thật sự là người có thể chăm sóc và bảo vệ cho Ngân Giang thật sự. Tôi có cảm giác, mình không phải đang ăn cơm, mà đang nhai "rơm"... Nghẹn ngào, tê tái... Nhưng tôi không thể làm gì khác, đúng hơn là không biết làm gì khác ngoại trừ cố gắng cười khi tôi nghe tim mình đang nhỏ từng giọt máu, đớn đau... Tôi luôn đứng dậy trước mọi người, tôi thật sự không thể mãi nhìn thấy những yêu thương mà Quốc Khang luôn dành cho Ngân Giang. Tôi không muốn đem trái tim mình ra để thử sức chịu đựng những đau đớn và tổn thương của nó. Tôi luôn ở phòng mình, không hề rời khỏi, tôi càng không biết Quốc Khang chia tay Ngân Giang và ra về khi nào. Nhưng tôi chỉ biết là tiếng đàn dương cầm luôn ngân nga không dứt những điệu khúc bi thương, buồn bã. Ngân Giang càng lặng lẽ hơn, cô không cười, không nói, không cảm xúc với bất kỳ ai, với tôi, và thậm chí là với Quốc Khang, người mà cô ấy yêu thương nhất. Trong đôi mắt u buồn với ngàn giọt lệ sầu thương ấy đang ẩn chứa những nỗi niềm gì...

Số phận của mỗi con người thật trớ trêu, có những cuộc gặp gỡ, những cuộc trùng phùng luôn làm cho trái tim của chúng ta tan nát, nhưng chúng ta không thể nào né tránh được trước sự sắp đặt của số mệnh. Bàn ăn thì có rất nhiều người, nhưng chiếc vòng xoay của định mệnh cứ cuốn xoay lấy cuộc sống của Quốc Khang, của Ngân Giang, của Venus, và cả chính bản thân tôi, không thể tách rời cùng với những nỗi đau vô hình mà trong tất cả chúng tôi không ai tránh khỏi. Hai người đã từng yêu nhau, và hai người đã từng chia tay. Rồi hai người khác lại yêu nhau, và một trong hai người đã từng chia tay lại đang yêu một người khác khi người đó đang yêu một trong hai người yêu nhau, nhưng hai người yêu nhau thì không thể đến được với nhau... Chúng tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau, mỗi người đều có những nỗi niềm riêng trong tâm hồn mình mà không ai có thể hiểu được. Tại sao con người lại không muốn trưởng thành, chỉ muốn mình mãi mãi là một đứa trẻ thế nhỉ? Đơn giản chỉ vì khi chúng ta là con nít, nếu chúng ta thích bất cứ một cái gì đó, chúng ta đều la to lên rằng chúng ta rất thích cái đó. Nhưng khi trưởng thành, dù cho có hết lòng yêu thích một cái gì đó thật sự, chúng ta cũng không có đủ dũng khí để nói ra rằng chúng ta thích nó bao nhiêu, như thế nào. Khi là một đứa trẻ, chúng ta sẽ làm bằng mọi cách để có thể có được cái mà chúng ta thích, nhưng khi đã trưởng thành, chúng ta lại chẳng dám làm bất cứ một điều gì để có được cái mà chúng ta thích, thậm chí chúng ta còn đem tặng nó cho một người khác vì nghĩ rằng người ta cũng thích nó, và luôn nghĩ rằng nó cần có một người chủ tốt hơn chúng ta. Chúng ta luôn cho rằng những cái mình nghĩ chính là những cái mà người khác cũng đang nghĩ, nhưng thực tế liệu có phải như vậy không...? Đồ vật thì vốn không có suy nghĩ, không có cảm xúc, nhưng con người thì khác. Con người luôn có tình cảm, có suy nghĩ, có cảm giác, và một khi đã có những cung bậc tình cảm thì tiếng ngân vang của hạnh phúc trong chúng ta đều khác nhau. Vậy thì tại sao chúng ta lại cứ mãi im lặng khi chúng ta có thể nói lên cảm xúc của trái tim mình... Đôi khi chúng ta còn thua một đứa trẻ, bởi vì những đứa trẻ luôn biết nó cần gì, thích gì, còn chúng ta thì không... Những đứa trẻ thì luôn vui vẻ và hạnh phúc, đơn giản bởi vì nó không biết suy nghĩ, nếu có, thì nó chỉ nghĩ những điều đơn giản nhất cho chính niềm vui của nó. Chính vì vậy nó luôn mang lại cảm giác hạnh phúc cho mọi người bằng chính nụ cười ngây thơ của nó. Còn chúng ta, chúng ta suy nghĩ quá nhiều, quá nhiều cho chúng ta, quá nhiều cho người khác. Chúng ta luôn quên mất rằng, việc ích kỷ nhất trên đời này chính là luôn áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Bởi vì như vậy, thực chất rằng chúng ta chỉ biết nghĩ cho bản thân mình chứ không hề nghĩ cho người khác. Không ai có thể làm cho chúng ta đau khổ, chỉ có chúng ta tự mình mang những khổ đau cho chính mình mà thôi. Hình như chúng ta cần phải học cách để yêu thương, để được yêu thương, từ những đứa trẻ............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top