Chap 17

Tôi lặng người đi trong cái không gian tĩnh mịch và đen tối của màn đêm. Tôi không biết mình đã quỳ ở đây bao lâu, chỉ biết là cái lạnh giá đã thấm sâu vào da thịt tôi, tâm hồn tôi từ bao giờ. Ngân Giang đã đi rồi, cô ấy đã đi thật xa, thật xa rồi, xa khuất khỏi tầm mắt của tôi từ bao giờ. Dù tôi có cố tay với, cố níu kéo thì cũng chẳng được gì. Tất cả đã quá muộn màng. Điều gì đến, nó nhất định sẽ phải đến, dù cho bạn có cố tránh né, cố trốn tránh nó thì cũng chẳng được gì, trước sau gì bạn cũng phải đối diện với nó. Chúng ta mãi mãi chẳng thể nào chạy trốn được trò đùa của số phận mà ông trời đã mang đến cho chúng ta. Điều tôi lo sợ nhất, cuối cùng cũng đã xảy ra. Và một khi hiện thực đã đến thì nó quá tàn nhẫn, quá phũ phàng để tôi có thể chịu đựng và chấp nhận... Tôi đã thật sự mất Ngân Giang thật rồi, mất cô ấy trong tay một người... đàn ông.... Tôi thất thiểu bước vào nhà. Hình như nhà bếp sáng đèn, tôi bước xuống thì nhìn thấy Venus, cô ấy đang cầm trên tay ly sữa, loại mà cô ấy thích uống nhất. Nhìn thấy tôi, Venus im lặng không nói, cô lẳng lặng quay mặt đi và định quay trở về phòng. Nhưng cô ấy chỉ đi một vài bước rồi dừng lại. Venus không quay lại nhìn tôi, nhưng vẫn luôn quan tâm cho tôi.

-Có chuyện gì sao....?

Venus hỏi lấp lửng, nhưng tôi biết cô ấy nhìn thấy được nét buồn bã và âu sầu hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Tôi lặng lẽ cúi đầu, khẽ thở dài...

-Quốc Khang...

-Quốc Khang....? Anh ấy làm sao?... Ngân Giang, Ngân Giang đâu, nó đâu rồi...? -Hình như Venus đã đoán ra được điều gì đó. Venus quay nhanh người lại, cô ấy hỏi tôi dồn dập

-Ngân Giang đâu rồi? Ngọc nói đi.... Nó...nó...không phải đã...bỏ đi với Quốc Khang rồi đấy chứ....?

-...Ngân Giang...đã đi rồi.... - Tôi ngập ngừng trả lời.

Xoảngggggggggggg.............. Chiếc ly trên tay Venus buông rơi xuống đất. Khuôn mặt của Venus hiện rõ lên sự hoang mang và lo sợ tột cùng. Venus lao nhanh ra cửa. Tôi khá bất ngờ trước phản ứng của Venus, nhưng tôi vội vã chạy theo và giữ Venus lại. Nắm chặt lấy tay của Venus, tôi nói

-Venus định làm gì, đinh đi đâu vậy, khuya thế này rồi mà.

Venus hất mạnh tay tôi ra, cô ấy dường như mất tự chủ.

-Buông tay Venus ra, Venus phải đi tìm nó, nhất định phải tìm nó về. Nó không thể đi như thế được, không thể được...

-Bình tĩnh nào Venus, bình tĩnh nào... Sao Venus lại như thế chứ, bình tĩnh đi. -Tôi vẫn nắm chặt tay của Venus và trấn an cô ấy.

-Tại sao, tại sao không giữ nó lại. Ngọc biết nó đi mà, phải không ?

-...Ngọc biết...

-Vậy tại sao không giữ nó lại, tại sao vậy chứ.... Tại sao lại để nó đi chứ... Nó không thể đi như vậy được... - Venus la lên, cô đã hoàn toàn rối loạn.

Tôi ôm chặt Venus vào lòng, siết cô ấy thật chặt trong vòng tay. Tôi nhẹ nhàng nói

-Bình tĩnh đi nào, Venus. Đừng kích động như vậy. Có chuyện gì xảy ra với Venus vậy, nói cho Ngọc biết đi... Đừng sợ, có Ngọc ở bên cạnh Venus, sẽ không có chuyện gì đâu... Đừng sợ nữa nào...

Venus ôm chặt lấy tôi, khẽ gục đầu lên vai tôi. Toàn thân Venus đang run lên. Tôi cảm nhận được nỗi lo lắng và sợ hãi đang vây lấy người Venus. Áo tôi đã bắt đầu ướt... Venus đã khóc, cô ấy đang khóc... Buông nhẹ Venus ra, tôi đưa tay lau những giọt nước mắt còn đang rơi đọng trên đôi mắt xinh đẹp của cô ấy.

-Đừng khóc... Ngọc thật sự rất buồn khi nhìn thấy Venus phải khóc... Ngọc lúc nào cũng ở bên cạnh Venus, hãy tin Ngọc, đừng khóc nữa nhé...

-Ôm chặt Venus được không...? -Venus nhìn tôi, tha thiết nói.

Tôi ôm chặt Venus vào lòng. Hình như cô ấy cảm nhận được sự quan tâm của tôi dành cho cô ấy. Venus đã bắt đầu bình tĩnh hơn. Và câu chuyện về một nàng Venus với khuôn mặt thật xinh đẹp nhưng có một quá khứ đầy đau thương và bất hạnh bắt đầu...

Nhà Venus thật ra rất nghèo. Ba cô mất khi cô còn trong bụng mẹ, Venus sinh ra mà chưa bao giờ được trông thấy mặt ba, dù chỉ một lần. Mẹ cô làm lụng vất vả để lo cho gia đình. Từ nhỏ, Venus rất ốm yếu, lại hay bệnh nên luôn bị các bạn ăn hiếp. Venus luôn cảm thấy cô đơn và bất hạnh, cô chỉ mong muốn được một ai đó thương yêu và ao ước có một gia đình hạnh phúc, được ăn ngon, mặc đẹp như bao đứa trẻ khác. Và đến một ngày kia, mơ ước của cô cuối cùng cũng đã được thành hiện thực khi có một người phụ nữ xinh đẹp và giàu có đến đón cô về. Người đó không ai xa lạ, chính là em gái ruột của ba Venus - mẹ của Ngân Giang. Venus thay đổi cuộc sống từ ngày đó. Cô có tất cả mọi thứ, tiền bạc, quần áo sang trọng, được ăn những món ngon, đi xe đắt tiền, được người khác phục vụ chu đáo. Nhưng bản thân cô thì phải... phục vụ cho một người khác, đó chính là Ngân Giang. Không cần biết Ngân Giang có lỗi lầm gì, dù lớn, dù nhỏ, Ngân Giang cũng đều không bị la rầy bất cứ lời nào. Nhưng người phải hứng chịu những trận đòn đó chính là Venus... Hình như Venus được đưa đến ngôi nhà này, không phải để được thương yêu, mà chỉ để làm bảo mẩu, làm người thay thế cho Ngân Giang. Ngân Giang phạm lỗi gì, Venus sẽ bị đánh vì tội không biết khuyên bảo Ngân Giang. Ngân Giang bị thương tích gì, Venus cũng sẽ bị đánh vì không biết chăm sóc Ngân Giang. Và thậm chí lúc Ngân Giang tự tử, Venus là người phải hứng chịu nhiều nhất vì đã không biết bảo vệ Ngân Giang. Cô bị đánh và đuổi ra khỏi nhà khi trời đang giông bão và với hai bàn tay trắng, không có bất cứ một thứ gì. Bơ vơ, hoang mang, tuyệt vọng, không người thân, không gia đình, không tiền bạc... nơi duy nhất cô có thể quay về là căn nhà nhỏ nghèo nàn và chật hẹp, tăm tối... Và những ngày sống ở đó là những ngày kinh hoàng và đau khổ nhất với Venus. Đã bao năm nay, cô đã quen với cuộc sống sung sướng và hạnh phúc, nhưng khi quay về, công việc vất vả, cực nhọc của gia đình làm cho cô không thể nào chịu đụng được. Tuy phải chịu nhiều uất ức trong gia đình Ngân Giang, nhưng để đổi lấy cuộc sống sung túc ấy, dù có phải chịu đựng bao nhiêu, cô cũng chấp nhận. Một thời gian sau, mẹ của Ngân Giang lại quay lại đón cô quay về, không chút chần chờ, do dự, cô đồng ý ngay mặc dù biết rõ tương lai mình sẽ như thế nào...

Và Venus bắt đầu quen Quốc Khang từ đấy. Anh là một thợ kim hoàn rất giỏi của nhà Ngân Giang. Hai người gặp nhau khi Venus giúp mẹ Ngân Giang trông coi một cửa tiệm kim hoàn. Quốc Khang lớn hơn Venus 10 tuổi. Anh chững trạc, chín chắn, trưởng thành, anh rất biết yêu thương và chiều chuộng cô. Nhưng từ ngay sau khi Ngân Giang xuất hiện, ngay từ lần gặp đầu tiên, trái tim Quốc Khang đã thay đổi. Anh ít quan tâm cô hơn, lúc nào cũng nghĩ và lo lắng cho Ngân Giang. Và Ngân Giang cũng rất yêu anh ta. Venus rất hận anh ta đã thay lòng, càng hận Ngân Giang hơn khi Ngân Giang nỡ nhẫn tâm cướp mất người yêu của cô. Nhưng khi trái tim của một người đã thay đổi, thì dù mình có níu kéo đến đâu, bằng bất cứ điều gì, bất cứ giá nào thì cũng chỉ đều là vô nghĩa. Tất cả chỉ là tự mình làm tăng thêm nỗi đau và sự tổn thương cho chính trái tim mình mà thôi. Và cuối cùng, Venus quyết định rút lui... Tuy rất giận Ngân Giang, nhưng Venus biết, trong lòng Ngân Giang vẫn luôn hối hận và day dứt vì điều đó. Nhưng từ đó, sau biết bao nhiêu chuyện, Venus vẫn luôn không thể nào tha thứ cho Ngân Giang, giữa hai người luôn có một khoảng cách, một bức tường mà mãi mãi không thể nào phá bỏ được....

Venus ôm chặt tôi, những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài trên má.. Toàn thân Venus lại run rẩy.

-Tại sao chứ..., tại sao Ngân Giang lại luôn có tất cả mọi thứ, tại sao mọi người đều yêu cô ấy, đều chọn cô ấy. Tại sao mọi nỗi bất hạnh lại cứ luôn thuộc về Venus chứ. Lần này, cô ấy bỏ đi như thế, nếu cô ấy thật sự không quay về thì sao đây, Venus biết phải làm gì đây, biết phải tìm cô ấy ở đâu chứ. Nếu như mãi mãi không thể tìm được Ngân Giang, chắc chắn mẹ của cô ấy sẽ không tha cho Venus, chắc chắn sẽ đuổi Venus ra khỏi nhà lại một lần nữa. Không, Venus thật sự không muốn quay lại căn nhà đó, không muốn, thật sự không muốn quay lại cuộc sống nghèo khổ đó nữa... Mãi mãi không muốn, tuyệt đối không muốn, không bao giờ muốn... Chẳng lẽ Venus mơ ước được sống một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc là sai sao...? Chẳng lẽ Venus muốn được ở trong một nhà giàu có, chăn ấm nệm êm thì phải trả một giá đắt như thế này sao. Chẳng lẽ Venus sợ quay lại cuộc sống cơ cực đó là có gì không đúng sao. Tại sao ông trời lại luôn bất công với Venus như vậy chứ, tại sao lại nỡ đối xử với Venus như thế chứ. Tại sao lại cho một người quá nhiều thứ, hạnh phúc, tình yêu, niềm vui, may mắn....nhưng lại chẳng cho Venus bất cứ thứ gì cơ chứ.... Tại sao vậy.... Venus đã làm gì sai sao, Venus đã sai ở chổ nào chứ.....

Tôi ôm chặt Venus vào lòng. Tôi hiêu nỗi đau đớn và tuyệt vọng của Venus qua từng tiếc nất nghẹn ngào của cô. Venus thật đáng thương. Ông trời đã ưu ái cho cô ấy một vẻ đẹp kiêu sa làm cho bao người phải rung động, nhưng hình như ông trời cảm thấy rằng bao nhiêu đó là đã quá đủ nên đã lãng quên đi số phận của cô ấy thì phải...

-Venus không sai, hoàn toàn không sai... Đừng khóc nữa, từ nay Ngọc sẽ luôn ở bên cạnh Venus, sẽ không để ai ức hiếp Venus nữa đâu. Venus còn có Ngọc mà, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra sau này đi nữa, Ngọc cũng luôn ở bên cạnh bảo vệ cho Venus.... Đừng khóc nữa nhé....

Venus nằm trong lòng tôi, tựa đầu vào vai tôi. Venus đã ngủ, nhìn cô lúc này thật đẹp và ngây thơ. Có lẽ như vậy cô ấy sẽ cảm thấy an toàn và yên tâm hơn. Venus cũng cần được yêu thương, cần được chăm sóc và bảo vệ như bất cứ ai. Cô ấy luôn tỏ vẻ kiêu kì vì không muốn ai khinh thường hay biết về quá khứ của cô. Bất cứ ai trong chúng ta đều có những nỗi đau, những bất hạnh mà không thể giãi bày, chỉ có thể chất chứa trong lòng và che đậy nó bằng một vẻ ngoài kiên cường, mạnh mẽ... Còn Ngân Giang, cô ấy đã ẩn dấu bao nhiêu đau thương sau đôi mắt buồn thương vô hạn kia.... Tôi khẽ nhắm mắt lại, giờ này, Ngân Giang đang ở đâu, làm gì.... Tim tôi đau nhói, nỗi nhớ dâng trào trong tâm hồn.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top