Chap 12
Sau mấy tuần nằm "hưởng phước" trời cho trong bệnh viện, tôi cũng đã được về nhà, nhưng đầu tôi vẫn còn khá đau và phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa. Tôi không biết mình nghĩ học trong một thời gian dài như thế, thì ông thầy "phát xít" đó có ưu ái tặng riêng cho tôi cái cơ hội "lưu ban" không nữa. Hy vọng là không... Mọi người đã thay phiên nhau ghi bài cho tôi, nhất là Tịnh Nhi. Tôi nghĩ chắc là cô ấy muốn trả ơn tôi trước đây vì đã phải cắm cúi ghi bài cho cô ấy. Đôi khi tôi chợt nghĩ, nếu biết mình bị thương sẽ được nhiều cô gái dễ thương và đáng yêu như thế này luôn ở bên cạnh quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho tôi, thì có lẽ tôi sẽ cố để cho tụi nhóc đó đánh nhiều hơn và nặng hơn một chút, và thậm chí là cứ bị thương hoài hoài như thế cũng chẳng sao...Và bỗng dưng tôi thấy mình thật "gian xảo" trong cái suy nghĩ ngốc nghếch đó. Nhưng trải qua chuyện lần này, tôi đã biết, đã hiểu được rằng thì ra đến ngay cả Quỳnh Vy cũng thích tôi, như vậy tất cả các cô gái đang ở bên cạnh tôi đều có tình cảm với tôi, chỉ trừ có một người... Hình như ông trời thật biết cách trêu đùa tôi thì phải... Người mà tôi yêu, tôi thích thì lại không hề yêu tôi, không hề thích tôi, thậm chí là luôn lạnh lùng không chút tình cảm với tôi... Nhưng những người yêu tôi thì tôi lại...không yêu...mặc dù tôi đều rất thích họ... Chuyện tình cảm trên đời này vốn luôn là những gì phức tạp nhất, và khó hiểu nhất. Nó luôn làm cho mọi người phải băn khoăn, trăn trở và đau đớn vì nó... Từ ngày tôi nằm viện đến bây giờ, Ngân Giang chưa bao giờ ở lại bên cạnh tôi lấy một ngày, và thậm chí là chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm hay lo lắng với tôi dù chỉ một lần... Cơ hội duy nhất của tôi để có thể làm lành với Ngân Giang đã vụt mất... Bây giờ tôi thật sự không biết mình nên làm gì, phải làm sao và làm như thế nào để có thể làm tan chảy trái tim dường như đã băng giá kia của cô ấy. Vừa về tới nhà, tôi vội hỏi mẹ
-Mẹ, những món đồ đã lấy lại được của con, mẹ để nó ở đâu vậy?
-Ở trong ngăn kéo bàn của phòng con đấy.
-Cảm ơn mẹ. Vừa dứt lời, tôi định đi nhanh lên phòng mình, nhưng mẹ nào có cho tôi đi.
-Khoan đã con, lại đây nào, bước qua cái này đi nào. - Mẹ tôi nói rồi chỉ vào cái nồi đất gì đó trước cửa, mà tôi cũng chẳng biết đó có phải là cái nồi không nữa, trong cái nồi đó có gì tôi cũng chẳng rõ, chỉ thấy nó đang cháy.
-Gì thế này mẹ? - Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi
-Để sả xui đó con gái cưng. - Mẹ tôi cười đáp.
-Để sả xui...? -Tôi lập lại
-Uhm, đúng rồi, bước qua đi con.
-Trời, mẹ ơi... Mấy cái trò dị đoan này mà mẹ cũng tin sao trời. -Tôi nhăn nhó
-Tin chứ, ông bà mình ai cũng tin hết đó con ah. Ngoan nào, bước qua đi.
Tôi không muốn giằng co thêm nữa nên đành chìu lòng mẹ bước qua cái nồi gì gì đó thật nhanh. Miệng tôi vẫn không ngớt lầm bầm. - Nếu làm thế thật sự có thể sả xui, thì trên thế giới này làm gì còn có ai gặp bất hạnh hay xui xẻo gì nữa chứ. Nhưng thế giới này vẫn còn lắm người như vậy đấy thôi.
Tôi bước nhanh vào phòng, mở ngăn kéo bàn ra. Món quà vẫn còn, vẫn nguyên vẹn, hình như tụi nhóc vẫn chưa có cơ hội mở nó ra. Tôi cười, lòng rất vui. Nhưng nụ cười đó vụt tắt nhanh khi tôi nghĩ đến Ngân Giang... Không biết tôi có còn cơ hội để tặng nó cho cô ấy không. Và nếu cơ hội nào để tặng nó cho cô ấy, thì cô ấy có nhận nó không, và khi nhận nó, cô ấy có vui không... Tôi cảm thấy lòng chợt buồn... Tôi cất món quà lại vào trong tủ, vì bây giờ chưa phải là lúc, là cơ hội tốt để tôi tặng nó cho Ngân Giang... Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng yêu dấu của mình, tôi nhớ chú "cow" đáng yêu và chiếc giường thân thuộc của mình. Lúc này, tôi chỉ muốn nằm ngay xuống nó và để cho tâm hồn mình được nghỉ ngơi. Nhưng.. hình như có một món đồ lạ xuất hiện, nó không phải là của tôi, nó không thuộc về căn phòng này từ trước... Một chiếc lọ bằng thủy tinh thật trong suốt, thật đẹp đang nằm trên chiếc bàn cạnh giường tôi. Vậy mà sao lúc vừa mới bước vào phòng, tôi đã không nhìn thấy nó ngay nhỉ, chắc có lẽ vì lúc đó tôi chỉ chú tâm đến món quà mà tôi giành riêng cho Ngân Giang. Nhưng điều quan trọng và làm tôi bất ngờ ở đây không phải là chiếc lọ thủy tinh ấy mà chính là những gì đang nằm trong chiếc lọ.... những con hạc giấy... Những con hạc giấy thật đẹp với những màu sắc khác nhau, những con hạc giấy tượng trưng cho hy vọng... Tôi nhìn những con hạc giấy với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Ai đó đã để nó ở trong phòng tôi, là ai, có thể là ai nhỉ... Là Quỳnh Vy... không, không thể nào là cô ấy. Vy vốn rất vô tâm, cô ấy không bao giờ biết làm như thế này. Là Uyên, là Trúc...hay là Venus..., không, cũng không đúng... Nếu thật sự là ai trong số 3 người họ, thì họ nhất định sẽ khoe "chiến công" về món quà đó với tôi, chứ không lặng lẽ để nó ở đây, như thế này... Và dĩ nhiên, càng không thể nào là mẹ tôi, vì mẹ không bao giờ làm những chuyện như thế này... Chỉ còn một người.... Tôi khẽ thở dài, lòng đắn đo suy nghĩ. 1, 2, 3...., 998, 999, ....1000.... Không, không hề có con thứ 1000, chỉ có 999 con hạc giấy mà thôi... Tôi đưa mắt nhìn quanh khắp phòng tìm kiếm. Phải là 1000 con hạc giấy chứ, người tặng tôi món quà này đã không kịp làm hay đã quên làm con thứ 1000, hay nó đã vô tình rơi đâu đó... Người ta vẫn thường nói 1000 con hạc giấy tượng trưng cho một điều ước, tượng trưng cho một hy vọng. Nếu bạn làm được một ngàn con hạc giấy để tặng cho ai đó, thì điều ước sẽ có thể thành hiện thực và hy vọng cũng sẽ thực hiện được. Nhưng... không có con hạc giấy thứ 1000... Tại sao...?
Tôi bước xuống lầu, mẹ vừa gặp tôi liền hỏi
-Con không nằm nghỉ một lát sao?
-Con không mệt mẹ ah.
-Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn con nhé, mọi người muốn ăn mừng con "tai qua nạn khỏi".
-Mẹ nói gì nghe ghê quá đi, gì mà "tai qua nạn khỏi" chứ. -Tôi làu bàu.
Mọi người cùng nhau đi ăn rất vui vẻ. Nhưng ánh mắt tôi không rời khỏi Ngân Giang. Có phải là cô ấy không, chỉ có thể là cô ấy, không thể nào là bất cứ ai khác. Và nếu thật sự là của Ngân Giang...nghĩa là...nghĩa là cô ấy không hề ghét tôi và thậm chí vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho tôi... Nhưng con hạc giấy thứ 1000 đang ở đâu, tại sao lại không có nó...Hình như Ngân Giang cảm nhận được là tôi vẫn luôn nhìn cô ấy. Và những nhìn thấy ánh mắt tôi thì cô ấy chỉ lặng lẽ quay mặt đi không nói, như cố tình lảng tránh tôi. Ăn tối xong, chúng tôi về nhà. Vừa về đến nhà, tôi bước nhanh lên lầu
-Con mệt, con đi nghỉ trước đây.
Thật ra, tôi vốn không hề mệt gì cả, đơn giản chỉ là tôi muốn yên tĩnh, hay có thể nói chính xác hơn là tôi muốn mọi người đều quay về phòng. Đúng như tôi dự đoán, không lâu sau, mọi người chia tay nhau, ai về phòng nấy. Một lát sau, tiếng đàn dương cầm vang lên. Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe tiếng đàn của Ngân Giang. Tiếng dương cầm thật du dương và êm dịu, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn... Tôi bước xuống lầu, lặng lẽ dựa vào tường để thưởng thức tiếng đàn ngân nga êm ái đó.
-Cảm ơn Ngân Giang về món quà nhé. Món quà thật đẹp và thật ý nghĩa. Ngọc rất thích nó. Nhưng Ngọc tìm mãi mà không thấy con hạc giấy thứ 1000... -Tiếng đàn vừa dứt, tôi vội hỏi Ngân Giang
Ngân Giang im lặng một lát, rồi nhìn tôi.
-Tại sao lại nghĩ món quà đó là của Giang? Ngọcnhầm rồi...
-Không, Ngọc không nhầm, không thể nào nhầm được, Ngọc biết chắc chắn nó là của Giang. Giang đã tặng nó cho Ngọn...
Ngân Giang im lặng, không nói. Cô lặng lẽ quay mặt đi, lẩn tránh ánh mắt tôi. Nhưng tôi đã nắm lấy tay Giang, giữ cô ấy lại. Tôi xoay người Giang lại hướng về phía mình. Một tay tôi ôm nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần với làn da mềm mại và mịn màng, một tay vuốt nhẹ lên mặt Giang. Khẽ nâng nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Giang lên
-Nhìn vào mắt Ngọc... Nói cho Ngọc biết, tại sao lại luôn cố tình lảng tránh Ngọc, tại sao lại luôn cố tình tỏ ra lạnh nhạt và hờ hững với Ngọc, trong khi thật ra Giang vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho Ngọc. Tại sao vậy..., tại sao lại hành hạ trái tim của Ngọc như vậy... Giang có biết, Ngọc đã đau khổ như thế nào trước đôi mắt vô cảm đầy lạnh lùng của Giang không. Giang có biết Giang đã dày vò Ngọc như thế nào trong nỗi nhớ nhung da diết về Giang không.... Giang có biết Ngọc đã đau đớn và tuyệt vọng như thế nào khi nghĩ rằng Giang đã ghét Ngọc, muốn rời xa Ngọc không???
Ngân Giang lại im lặng, cô nhắm mắt lại, khẽ quay mặt đi hướng khác. Nhưng tôi khẽ nâng nhẹ chiếc cằm của Giang quay lại phía tôi. Nhìn Giang, tôi nói thật nhẹ nhàng và tha thiết
-Nhìn Ngọc đi, đừng trốn tránh Ngọc nữa, nói cho Ngọc biết....
-Ngọc đã có quá nhiều người bên cạnh.... Dù cho không có Giang, điều đó cũng đâu có gì là quan trọng...
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đẹp nhưng chất chứa bao nỗi buồn thương của Giang. Tôi khẽ nhắm mắt lại, dựa trán của tôi vào trán của Giang, tôi mở mắt ra từ từ và kéo nhẹ Giang vào lòng mình. Một tay ôm lấy vòng eo thon thả của Giang, một tay khẽ luồn vào tóc của cô ấy, đẩy nhẹ đầu cô ấy tựa vào vai tôi. Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ Giang, rồi khẽ tựa đầu mình vào Giang
-Đúng, dù không có Giang, điều đó cũng không có gì là quan trọng... Dù không có Giang, một ngày vẫn là 24 tiếng đồng hồ trôi qua. Dù không có Giang, mặt trời vẫn luôn mọc vào buổi sáng và lặn vào buổi chiều. Dù không có Giang, mỗi ngày hoa hướng dương vẫn luôn hướng về phía mặt trời, cây lá vẫn xanh tươi. Dù không có Giang, bầu trời vẫn trong xanh và mây vẫn lặng lẽ trôi. Dù không có Giang, trái đất vẫn cứ xoay tròn theo vòng tuần hoàn của nó. Dù không có Giang, mọi vật, mọi việc trên trái đất này vẫn cứ trôi qua thật bình thường theo mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Nhưng với Ngọc, tất cả những điều đó vốn không quan trọng. Vì với Ngọc, không có Giang bên cạnh, một ngày trôi qua thật dài, dài hơn một thế kỉ... Với Ngọc, không có Giang bên cạnh thì ngày cũng như đêm, tất cả chỉ là một màu tối đen, không gì là khác biệt... Với Ngọc, không có Giang bên cạnh, dù cho bầu trời có chuyển sang một màu khác, mây có ngừng bay, gió có ngừng thổi và thậm chí trái đất có ngừng quay đi nữa thì Ngọc cũng không sợ. Vì điều Ngọc sợ nhất chính là mất Giang. Ngọc chỉ sợ, sợ một ngày nào đó, Giang sẽ mãi mãi rời xa Ngọc... Ngọc chỉ sợ, sợ một ngày nào đó, khi Ngọc thức dậy sẽ không còn nhìn thấy Giang nữa. Ngọc chỉ sợ, sợ nhìn thấy Giang buồn, nhìn thấy Giang đau khổ, nhìn thấy Giang khóc... mà Ngọc không thể làm bất cứ việc gì để bảo vệ cho Giang. Với Ngọc, Giang là tất cả những gì ý nghĩa nhất, là tất cả những gì quan trọng nhất. Nếu như mỗi ngày hoa hướng dương đều hướng về phía mặt trời, thì trái tim của Ngọc cũng chỉ luôn hướng về Giang mà thôi. Nếu những chiếc xe lửa luôn phải dừng chân nơi mỗi trạm, thì trái tim Ngọc cũng chỉ dừng lại nơi Giang. Giang là đích đến, là bến đỗ, là nơi cuối cùng mà trái tim Ngọc luôn khao khát được ngừng lại... Ngân Giang... Ngọc yêu Ngân Giang...rất yêu, rất yêu...Ngọc yêu Giang còn nhiều hơn những gì mà Ngọc có thể nghĩ, có thể cảm nhận...
Tôi siết thật chặt Ngân Giang vào lòng. Tôi sợ, sợ cô ấy sẽ rời ra tôi một lần nữa, tôi sợ mình sẽ lại mất cô ấy lần nữa...
-Nhưng...có rất nhiều người...thích Ngọc...và Ngọc cũng rất thích họ....- Ngân Giang ngập ngừng nói...
Siết chặt cô ấy hơn trong tay, tôi dựa đầu mình vào vai Giang.
-Đúng, Ngọc rất thích họ, nhưng đơn giản chỉ là thích thôi. Với Ngọc, họ là những người bạn thân thiết và quan trọng nhất đối với Ngọc. Chỉ cần ở bên cạnh bất cứ ai trong bọn họ, Ngọc đều cảm thấy rất vui và náo nhiệt như đang ở giữa đám đông vậy. Nhưng với Giang, thì cho dù Giang có lạc giữa bao nhiêu người, Ngọc cũng chỉ nhìn thấy Giang mà thôi và Ngọc nhất định cũng sẽ tìm thấy Giang trong đám đông đó. Ngọc sẵn sàng làm tất cả những gì có thể vì họ bằng hết sức của mình. Nhưng với Giang, Ngọc nhất định sẽ làm tất cả mọi việc vì Giang, cho dù việc đó là không thể. Ngọc luôn ở bên họ để quan tâm, lo lắng và chia sẽ những khó khăn với họ. Nhưng với Giang, Ngọc nhất định sẽ làm tất cả mọi việc để bảo vệ cho Giang, Ngọc không muốn bất cứ ai, bất cứ việc gì làm cho Giang khóc, làm cho Giang buồn... Đó chính là những điều khác nhau giữa tình bạn Ngọc dành cho họ và tình yêu đối với Giang.... Giang hiểu không.... Hãy tin Ngọc.... -Tôi nhìn Giang nhẹ nhàng nói
-Giang tin Ngọc... -Giang nhìn tôi, ánh mắt thật ấm áp và trìu mến. Giang cười...nụ cười của hạnh phúc...
-Giang cười, cuối cùng thì Giang đã cười rồi. - Tôi nói, đôi mắt ánh lên niềm vui và hy vọng.
-Hứa với Ngọc, từ nay cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, Giang cũng không bao giờ lảng tránh Ngọc, không bao giờ lạnh nhạt và hờ hững với Ngọc như trước đây nữa nhé?
-Giang hứa...!
Tôi nhắm mắt lại, tựa trán mình vào trán của Giang, cảm nhận niềm hạnh phúc ngất ngây vô biên. Giang nhìn tôi cười thật dịu dàng
-Giang chưa thấy ai si tình và khờ khạo như Ngọc.
-Vì người đó là Giang, là người mà Ngọc yêu nhất, nên dù có si tình bao nhiêu đi nữa, Ngọc cũng chấp nhận...
-Ngốc quá...
Giang đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi. Vòng eo thon thả, thân thể mềm mại, làn da mịn màng, mùi nước hoa hòa quyện với mùi hương trên người Giang, nụ cười dễ thương cùng vòng tay buông lơi nhẹ nhàng của Giang làm tôi cảm thấy ngây ngất trong hạnh phúc. Giang thật đẹp, thật hấp dẫn, đam mê và quyến rũ. Tôi cúi xuống đặt trên môi Giang một nụ hôn. Ngay lúc này, ngay giây phút này, tôi chỉ muốn quên đi tất cả mọi thứ trên thế gian này để chìm đắm trong bờ môi quyến rũ và ngọt ngào, đê mê và nồng nàn của Giang. Nhưng ngay cái giây phút mà môi tôi chỉ vừa mới khẽ chạm vào môi Giang, khi nụ hôn còn chưa kịp bắt đầu, thì.....
-Hai người....hai người.....hai người đang làm gì vậy.....???
Venus đứng lặng người nhìn chúng tôi. Mặt cô không giấu được sự thất vọng, giận dữ và thậm chí là ...đau đớn......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top