Mở đầu : Sự bắt đầu của một tương lai ghê rợn

Buổi sáng nắng ấm thứ 7, nắng không quá gắt.Bác Văn nằm trên giường vươn vai một cách mệt mỏi rồi ngồi dậy.Sau kỳ thi Cao Khảo căng thẳng cậu buông thả bản thân cả ngày chỉ nằm dài trên giường.Bỗng nhiên lúc này bạn thời ấu thơ của cậu Cao Lãng nhắn tin.

_"Này Văn ca cậu có rảnh không ?"

_"Có,tôi đang rất rảnh !"

_"Đi Wonder City với tôi không ?"

_"Ừ,cũng được dù gì tôi cũng rảnh cả ngày"

_"Tôi rủ luôn cả Giai Kỳ và Kha Nguyệt nhé ?"

_"Ừ,rủ luôn cả 2 cậu ấy đi,càng đông càng vui mà phải không ?"

_"Văn ca nói chí phải chờ tôi 15 phút nhé"

_"Được thôi huynh đệ !"

Cậu bật dậy sau khi nghe tin của Lãng ca.cậu ấy bước tới tủ quần áo thay một bộ quần áo đơn giản nhưng tinh tế,gọn gàng và đẹp.15 phút sau Cao Lãng tới trước cửa nhà Bác Văn

_"Bác Văn !"

_"..."

_"Bác Văn !"

_"Ồ,tôi nghe rồi !"

_"Mau xuống đây tôi tới rồi !"

_"Ok"

Văn ca bước xuống lầu thấy Cao Lãng đứng cùng chiếc xe Bentley mới của cậu ấy

_"Wow,này Lãng ca à đây là Bentley đúng chứ ?"

_"Ừ nó là Bentley !"

_"Đẹp thật đấy"

_"Lên xe đi Bác Văn"

_"Ừ"

Chiếc Bentley khởi động,nó lăn bánh rồi ra đường lớn.Sự hào nhoáng của chiếc Bentley làm tất cả xe trên đường bất ngờ,vì chiếc Bentley trước mặt vô cùng đắt tiền.Họ đều cố chạy chậm không ai dám hối chiếc xe trước mặt chạy nhanh lên hay vượt mặt rồi va quẹt vì họ biết cho dù chỉ là một vết xước nhỏ cũng có thể bằng cả cái xe của họ.Xe của Lãng ca và Văn ca nghạo nghễ tiếp tục đi trên đường.Một lúc sau nó dừng trước một con hẻm nhỏ.Họ bước xuống xe và đi bộ vào trong.Bên trong căn hẻm nhỏ ấy có một căn nhà nhỏ xập xệ cũ kĩ,trong căn nhà còn vang ra những tiếng chửi rủa thậm tệ !

_"Tao nói mày rồi,học đại học không giúp cái thế gì cho mày hết"

_"Mẹ à đó là Thanh  Hoa  mà"

_"Thanh Hoa à ?  Thanh Hoa cái chó ! ngữ con gái như mày đi học cũng đéo có lợi ích gì,học xong cũng lấy chồng tao thấy bây giờ mày lấy chồng còn có ích hơn !"

_"Mẹ à,hãy nghe con 1 lần"

_"Không có nghe gì hết"

_"Tao đã mai mày cho con trai cả nhà ông Trương đầu hẻm"

_"Mẹ nhưng ông ta hơn con tận 25 tuổi lận đó"

_"25 tuổi,còn trẻ mà ! với lại mẹ hỏi anh sui.Còn sung sức lắm chắc chắn là có con trai"


_"Mẹ,nhưng con muốn đi học đại học cơ mà ?"

*CHÁT*

Cú tát đau thấu trời tát thẳng xuống mặt cô gái tội nghiệp,cô đau đến phát khóc nhưng mẹ của cô ấy lại tát cô ấy một cái nữa rồi quát

_"Oan lắm ư ?"

_"Tao lo cho mày lấy chồng là vì ai,vì cái nhà này ! cái nhà này cần 1 thằng con trai nối dỗi tông đường"

_"Vậy sao mẹ không trách cứ em trai,nó suốt ngày đi chơi về khuya còn thường xuyên dẫn phụ nữ ra khách sạn !"

_"Nó là con trai nó có dẫn bao nhiêu cô gái vô khách sạn,nó phong độ như vậy phụ nữ qua tay là bình thường"

_"Còn mày thứ con gái hư thúi học đại học chỉ tốn tiền tao"


Bà ta tính giơ tay tát cô thêm một phát nữa nhưng Bác Văn đã xông vào giữ tay bà ta 

_"Thằng nhóc Bác Văn,mày đừng cản tao"

_"Con nhỏ Kha Nguyệt phải đi gả"

Cao Lãng hét lớn : 

_"Bà thôi đi !"

_"Thằng nhóc này mày dám chửi cả tao à"

_"Kha Nguyệt một đời đã phải chịu nhiều tủi nhục vì cái gia đình này rồi.Hãy để cậu ấy yên"

_"Thằng nhóc mày gan lắm,muốn dẫn nó đi à được đưa tao 50.000 tệ.Nó sẽ là của mày"

_"Được"

Cậu móc ví đưa cho bà ta một cái thẻ 

_"Trong thẻ có hơn 50.000 tôi đưa bà coi như là phí bà nuôi dưỡng Kha Nguyệt"

_"Được mày biết điều đấy,nhóc !"

Bác Văn nắm tay Kha Nguyệt rồi rời đi cùng Cao Lãng lên xe.Nguyệt không kìm được nước mắt khóc nấc lên.Cậu lo lắng vội an ủi cô mong cô dịu lại dù gì cô cũng đã rời xa bà mẹ ấy.Ngay cả Lãng ca đang lái xe cũng không kìm lòng được cậu lên tiếng : 

_"Nguyệt Nguyệt tôi biết cậu chịu nhiều khổ ải khi ở căn nhà đó nhưng giờ cậu ổn rồi"

_"Lãng ca à,cậu không biết đâu bà ta....bà ta ác lắm

_"Tôi biết mà Nguyệt muội,cậu nín đi tôi dẫn các cậu đi Wonder city nhé !"

_"Lãng ca à ! ...đự.....được thôi"

Vài phút sau Kha Nguyệt sau trận khóc lớn nhất trong đời cô ngủ thiếp đi trên xe.Chiếc xe lúc này dừng ở một khu biệt thự sang trọng lớn.Một bóng hình thiếu nữ bước ra bao quanh là hằng trăn vệ sĩ.Vị tiểu thư phẩy tay đám vệ sĩ liền cun cút mà đi vào bên trong,cô bước lên chiếc Bentley của Cao Lãng thấy Kha Nguyệt đang nằm ngủ lăn lốc trên xe.Cô ấy mỉm cười nhưng lại có chút tức giận.Vị thiên kim đỡ đầu Nguyệt muội lên một cách nhẹ nhàng rồi đặt lên vai cô,cô ấy nhìn quanh rồi ánh mắt dừng lại ngay chỗ Cao Lãng.Trừng mắt nhìn cậu ta khiến cậu ta sun vòi vì sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người ta này.

Chiếc Bentley tiếp tục di chuyển đến Wonder City Nam Kinh.Trên đường đi chiếc Bentley thu hút nhiều ánh mắt hiếu kì dè chừng của những xe xung quanh.Bên trong xe ở hàng ghế dưới,Kha Nguyệt ngủ say sư một chú mèo nhỏ,vị tiểu thư nhìn cô rồi mỉm cười nàng là Âu Giai Kỳ con của 1 trong 5 người giàu nhất Nam Kinh,cô khá nổi tiếng ở trường vì là thiên kim tiểu thư của tập đoàn nhà họ Âu.Nhiều chàng trai ở trường đã cố gắng làm quen cô ta nhưng tất cả đều bị từ chối.Là vì cô có một bí mật mà chỉ có Cao Lãng và Bác Văn biết.Người duy nhất có trong tim vị thiên kim này là cô gái đang nằm trên đùi của nàng ta Đình Kha Nguyệt con gái của ông Vương bà Hoàng họ là những kẻ nghiện rượu và cờ bạc.Cô muốn theo nguyện vọng của gia đình là trường Đại Học Kinh Tế  nhưng sau này do muốn theo đuổi trong âm thầm 'crush' là Nguyệt muội.Kỳ Kỳ đã cố gắng học tập và đỗ chung vào Thanh Hoa với Kha Nguyệt.

Nhóm bạn này họ đều là sinh viên năm nhất.Giai Kỳ và Kha Nguyệt học ở Thanh Hoa,Bác Văn và Cao Lãng học ở Chiết Giang.Nhưng họ vẫn chưa tới kỳ nhập học,Bác Văn là người bình thường nhất trong nhóm này.Ba mẹ của cậu chỉ là những ba mẹ giản dị như bao ba mẹ khác.Tuy nhiên họ được lộc trời cho sinh hạ một đứa con tinh hoa hội tụ như Bác Văn cậu là sinh viên xuất sắc của khoa Tiếng Nga ở trường cấp 3 cũ.Bác Văn trúng tuyển vé đi du học và tuyển thẳng vào đại học Quốc Gia Mát-xcơ-va.và sẽ dự kiến đi du học trong vòng 2 tháng tới.

Họ cứ đi,trên xe họ trò chuyện rất vui vẻ về thanh xuân vườn trường,chẳng mấy chốc chiếc Bentley dừng tại trung tâm thương mại ưa thích của nhóm Wonder City,nơi đây có rất nhiều nhà hàng bán đồ ăn ngon nhiều trò chơi thú vị.Giai Kỳ nhẹ nhàng gọi Kha Nguyệt dậy,nhân lúc không ai chú ý cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Kha Nguyệt rồi gọi nàng ấy dậy.Kha Nguyệt thức giấc cô thấy Giai Kỳ trước mặt,Nguyệt Nguyệt vô cùng bất ngờ

_"Giai Kỳ cậu cũng đi ư ?"

_"Ừ chẳng phải chúng ta đã hứa ở đâu có cậu ở đó có tôi sao"

_"Ừ ha"

Họ bước vào trung tâm,cả nhóm thấy đói bụng nên đã ghé qua Haidilao ăn một chút gì đó để có sức đi khám phá trung tâm thương mại này dù họ đã ghé qua 10 lần,nhưng dường như mỗi lần tới nó lại  khác lần trước tạo cho họ sự thích thú.Trong lúc ăn Giai Kỳ ngồi kề bên nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau nước sốt dính trên miệng Kha Nguyệt tựa như một cặp đôi đang đi ăn cùng và cũng như họ xem cặp Cao Lãng và Bác Văn như vô hình.

-"Này Văn ca à,đây là cẩu lương ư ??"

_"Chuẩn bố nó rồi đấy Lãng ca à"

_"Có vẻ như họ quên chúng ta có mặt ở đây rồi"

Bác Văn ho một tiếng,liền bị Giai Kỳ trừng mắt nhìn.Ngay lập tức 2 thằng đàn ông co quắp lại lặng lẽ gắp miếng đậu phụ trong nồi bỏ vào miệng.Sau khi đánh chén bữa ăn xong cả hội tiếp tục đi dạo.Đi được một lúc họ bắt gặp một cửa hàng kì lạ,có vẻ đó là một trò chơi nhập vai

Nhóm bạn bước tới,nhân viên trước cửa niềm nở chào họ,ả tự giới thiệu đây là trò chơi nhập vai mới mang tên "Trò chơi tình thương".Bác Văn cảm thấy thú vị liền mua 4 vé,dù có hơi đắt nhưng cậu nghĩ nó sẽ đáng,Văn ca tò mò nhìn vào trong đã có khoảng 15 người ngồi trên hàng ghế dài trước đó.Nhóm bạn bước vào trong.Ả nhân viên không nói gì mỉm cười một cách ghê rợn rồi từ từ đóng lại cánh cửa sắt.

Con ả nhân viên bước vào và nói với những người chơi rằng đây là một trò chơi nhập vai thế hệ mới rất "thú vị"và hứa đây sẽ là trò chơi "vui"nhất trong đời họ.Cô ta cầm tờ hướng dẫn trên bàn và nói với họ : 

_"Thưa những người chơi thân mến đây là trò chơi nhập vai giải đố mới.Quý vị chắc chắn chưa bao giờ được trải nghiệm như thế này"

_"Sau đây là cách chơi : Trò chơi chia ra làm 14 phó bản,các quý khách sẽ phải vượt qua 14 phó bản và lấy được 6 viên ngọc đỏ.6 viên ngọc này sẽ nằm rải rác trong các phó bản,và các bạn phải cố gắng tìm 6 viên ngọc đó.Nếu như các bạn giải được trò chơi nhưng không có 6 viên ngọc các bạn sẽ chết"

Nét mặt của mọi ngừoi vẫn rất bình thường họ vẫn nghĩ đây là một trò chơi chứ không phải là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời họ.

_"Các bạn hãy cố gắng kiếm cách t mở khoá các phó bản cũng như chạy trốn khỏi mối nguy hiểm,các viên ngọc thường sẽ nằm ở các phó bản cuối rất khó để kiếm thấy.Vậy là đã xong"

_"Bây giờ mời các bạn đi vào căn phòng đó"

Không một lời giải thích thêm về trò chơi ả nhân viên đưa những người chơi vào phòng kín.Lúc họ còn chưa biết gì,những luồn khí bí ẩn được phun ra,nó mê hoặc họ,những người chơi ngất đi trong căn phòng đó.

Và đây cũng chính là khởi đầu của một trò chơi tâm lý biến thái nhất trong đời họ,máu me giết người và những thực thể bí ẩn.Liệu họ sẽ làm gì để vượt qua trò chơi man rợ này? Hãy cùng đón xem ở phần sau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ĐÂY LÀ TÁC PHẨM ĐƯỢC SÁNG TÁC BỞI 2 TÁC GIẢ GỒM : 

@Yuri1879 : Viết 

@Tamty09 : Ý tưởng

 BẢN QUYỀN VÀ TÁC PHẨM THUỘC CỦA @Tamty09 và @Yuri1879

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top