Chương 9: Ai cũng biết hai người đang yêu nhau
Có muốn cùng người nhà của tôi ra biển không
Phòng khám nhỏ trên đỉnh núi vẫn ấm áp đáng yêu như trước, tuy không được gặp Augustine, nhưng có thể cùng Dạ Phong Vũ và MOKA làm bạn, Cindy vẫn rất cao hứng nhiệt tình, thậm chí còn hái một bó hoa dại thật to, muốn chuyển đến tặng cho Augustine.
"Thật cảm ơn cậu hôm nay có thể tới tham dự nhạc hội trong rừng, Cindy rất vui." Bác sĩ Grater đưa cho cậu một ly nước trái cây.
"Cũng rất cảm ơn bác sĩ đã mời tôi." Dạ Phong Vũ cười cười, "Tôi thật sự rất thích phòng khám này."
"Đáng tiếc là Augustine tiên sinh không tới, tôi còn cố ý chuẩn bị liệu pháp hương thơm hoàn toàn mới." Grater hỏi, "Cậu ấy gần đây rất bận sao?"
"Hình như chuyện làm ăn có chút phiền toái." Dạ Phong Vũ nhún vai.
"Có lẽ cậu có thể thử khuyên nhủ cậu ấy." Bác sĩ Grater đặt ly nước lên cái bàn nhỏ.
"Tôi?" Dạ Phong Vũ ngoài ý muốn.
"Philip có gọi điện thoại tới, nói cho tôi biết quan hệ giữa cậu và Augustine tiên sinh." Bác sĩ Grater rất thẳng thắn, cười vỗ vỗ cậu, "Có chút ngoài ý muốn, bất quá đây quả thật là một sự kiện đáng chúc mừng."
"Mặc kệ bác sĩ có tin hay không, đây thật sự chỉ là hiểu lầm." Dạ Phong Vũ dở khóc dở cười.
"Hi vọng cậu đừng để tâm, có điều là bác sĩ điều trị chính của Augustine tiên sinh, tôi lẽ ra không nên bị giấu diếm sự tình, Philip đã làm đúng chuyện mà người nhà bệnh nhân nên làm." Bác sĩ Grater hiển nhiên không hề tin cậu, "Huống hồ còn là chuyện lớn như vậy."
Dạ Phong Vũ nói: "Chúng tôi quả thật chỉ là bạn bè bình thường."
"OK, OK!" Bác sĩ Grater giơ tay đầu hàng, "Tôi tin, các cậu thật sự chỉ là bạn bè bình thường."
Dạ Phong Vũ: "..."
"Bất quá MOKA đại khái sẽ rất buồn bực." Bác sĩ Grater nhìn cậu chớp chớp mắt, "Dù sao cũng thật vất vả mới rời khỏi lâu đài, không nghĩ tới lại phải trở về."
Dạ Phong Vũ xoa xoa mi tâm, mình thật sự nên tìm Philip nói chuyện một chút.
Có điều lúc cậu rời khỏi phòng khám đi xuống núi, Philip đã bay tới Tahiti, quản gia nho nhã lễ độ hỏi: "Có muốn tôi thông báo cho Augustine tiên sinh không?"
"Không cần đâu, tôi về căn hộ là được rồi." Dạ Phong Vũ dắt MOKA, "Chuyển bó hoa dại này cho anh ấy, cảm ơn chú, tạm biệt." Đi nghỉ mát cũng tốt, ít nhất cậu ta cũng không phải đồ ngốc, ngoại trừ bác sĩ Grater, chắc cũng không đem chuyện này thông báo khắp nơi.
Vài ngày sau, Dạ Phong Vũ cũng ngồi xe lửa rời khỏi Milan, một đường hướng thẳng tới Paris. Cậu hiện tại đang ở tại nhà của một người bạn tốt, dự định tham dự lễ cưới xong mới về Normany.
Kết hôn là một chuyện rất hạnh phúc cũng là chuyện làm người ta sức đầu mẻ trán, bạn cậu từ mấy tháng trước đã vì chuyện này mà cực kỳ bận rộn, giữa trưa hôm nay, Dạ Phong Vũ chủ động đến tiệm bánh ngọt giúp người bạn kia chuẩn bị bánh cưới. Chủ tiệm bánh là hai cô gái trẻ trung xinh đẹp, vốn đang chỉ cho khách hàng làm cupcakes, sau khi nhìn thấy có soái ca đi vào, lập tức bảo những người còn lại cùng vỗ tay hoan hô.
"Tôi đã xem qua phim điện ảnh của anh." Trong số khách hàng có người nhận ra cậu.
"Cảm ơn." Dạ Phong Vũ lấy đơn đặt hàng ra, "Tôi tới là muốn tìm chủ tiệm, định viết tên cô dâu chú rể lên bánh cưới."
"Anh nguyện ý cùng chúng tôi tham gia lớp học không?" Chủ tiệm nhiệt tình hỏi.
"Đương nhiên, cầu còn không được." Dạ Phong Vũ sảng khoái đáp ứng, mặc một cái tạp dề màu xám vào.
Người đàn ông biết nấu ăn luôn rất quyến rũ, huống chi đối phương vốn dĩ chính là một soái ca rất gợi cảm. Vì thế nửa tiếng sau khi lớp học kết thúc, vẫn còn không ít người luyến tiếc, ai cũng cùng Dạ Phong Vũ chụp ảnh kí tên rồi mới lưu luyến rời đi.
"Anh có muốn ở lại cùng ăn tối không?" Chủ tiệm mời.
"Bữa tối hẳn là không cần, nhưng tôi vẫn muốn làm thêm một cái bánh ngọt." Dạ Phong Vũ cười cười, "Cho MOKA."
"Đương nhiên không thành vấn đề." Chủ tiệm giúp cậu đem mứt trái cây lại, "Cái này miễn phí."
"Cảm ơn." Dạ Phong Vũ vén tay áo lên, đứng bên cửa sổ không nhanh không chậm đánh trứng, dáng người và gương mặt đều không thể chê vào đâu được, thậm chí còn có người vào mua bánh ngọt, chỉ để đặc biệt ngắm trai đẹp.
Có điều bất kể xung quanh có bao nhiêu ánh nhìn, Dạ Phong Vũ ngược lại không bị quấy nhiễu chút nào, sau khi đổ đều bánh vào khuôn nướng, thì bắt đầu đánh kem. Một chiếc xe màu đen vững vàng đậu trên con phố đối diện, Augustine nhìn xuyên qua cửa xe, vừa lúc có thể nhìn thấy thần tình chuyên chú trên gương mặt cậu.
"Augustine tiên sinh?" Trợ lý thăm dò gọi hắn một tiếng.
"Về trước đi, tôi còn có một số việc." Augustine bước xuống xe.
"Vâng." Trợ lý gật đầu, nhìn theo hắn đi qua bên kia đường, lại cảm thấy có chút hoang mang —— bắt đầu từ lúc nào, cư nhiên đối với bánh ngọt lại có hứng thú?
"Đang quay quảng cáo?" Augustine đi vào cửa tiệm.
Dạ Phong Vũ có chút ngoài ý muốn: "Sao anh lại ở đây?"
"Tôi đến Paris, là để đàm luận việc thu mua với chủ nhân của trang viên Edinburgh." Augustine trả lời, "Vừa rồi vô tình nhìn thấy cậu."
"Thì ra là vậy." Dạ Phong Vũ lau tay sạch sẽ, "Tôi chỉ tới đây tiêu chút thời gian, thuận tiện làm bánh ngọt."
Bánh ngọt dày mềm mại vừa mới ra lò, Augustine tiện tay ăn thử một cái.
"... Ăn ngon không?" Dạ Phong Vũ cong cong khóe miệng.
"Không tệ." Augustine khó thấy được khen ngợi điểm tâm ngọt.
"Hi, vị này chính là người anh muốn làm bánh ngọt cho – MOKA?" Chủ tiệm bưng hai ly trà, thuận tiện lại gần soái ca mới tới —— bởi vì địa vị sinh hoạt xã hội kém khá xa, cho nên bọn họ đều không nhận ra Augustine.
"Khụ!" Dạ Phong Vũ ho khan, "Anh ấy không phải MOKA."
Augustine sắc mặt xanh mét.
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khí tức của đối phương quá mức cường đại, chủ tiệm quyết đoán lựa chọn biến mất.
"Chỉ là bánh ngọt xốp mềm thông thường mà thôi, cũng không phải cố ý làm cho ai." Dạ Phong Vũ đưa cho hắn một tuýp màu thực phẩm, "Hay là viết một lời chúc lên thanh chocolate?"
"Tôi không nhớ là MOKA có thể ăn chocolate." Augustine lắc đầu.
"Đương nhiên sẽ không cho nó ăn, tôi có thể ăn thay nó." Dạ Phong Vũ vẽ một con chó nhỏ lên một đầu của thanh chocolate, "Đến anh."
Augustine qua loa viết câu "Happy birthday".
"Hôm nay không phải sinh nhật MOKA." Dạ Phong Vũ đem thanh chocolate gắn lên bánh ngọt, "Nhưng dù sao nó cũng xem không hiểu, không sao."
"MOKA đâu?" Vẻ mặt của Augustine cuối cùng cũng dịu lại một chút, "Sao nó không ra ngoài cùng cậu."
"Đang ngủ ở nhà, tôi hiện tại đang tạm thời ở trong căn hộ cho thuê của một người bạn." Dạ Phong Vũ bỏ bánh ngọt vào một cái hộp có thắt nơ bướm xinh đẹp, "Buổi tối chúng tôi sẽ ăn món Trung Quốc, muốn đến cùng không?" Nói xong lại bổ sung một câu, "Chỉ có tôi và MOKA."
"Không cần." Augustine lắc đầu.
"Nhưng dùng bữa một mình rất nhàm chán, cho dù bên cạnh có quản gia và người giúp việc thì vẫn vậy." Dạ Phong Vũ cầm ly uống nước, "Hơn nữa MOKA gần đây cũng học được trò mới."
Augustine im lặng một lúc: "Được."
"Good!" Dạ Phong Vũ đưa hộp bánh ngọt cho hắn, "MOKA nhất định sẽ rất vui."
"Cửa phòng truyền đến âm thanh mở khóa, MOKA đã tỉnh ngủ nhanh chóng gặm dép lê chạy tới, cái đuôi to liều mạng vẫy.
Sau đó, khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Augustine đi tới.
MOKA có cảm giác mình đã bị lừa gạt.
Không phải chủ nhân này.
"Ngoan, bọn tao có mua bánh bích quy khẩu vị mới cho mày, còn có một cái bánh mừng sinh nhật muộn nữa." Dạ Phong Vũ vuốt ve MOKA, thuận tiện hỏi Augustine: "Ở đây không có rượu đỏ, bia hoặc đồ uống khác có thể chứ?"
"Một ly nước là được rồi." Augustine ngồi trê ghế sa lông, chân mày có chút nhíu lại.
"Không thoải mái?" Dạ Phong Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, lúc nãy lại bị kẹt xe." Augustine lắc đầu, "Không sao đâu."
"Như bác sĩ Grater đã nói, anh thật sự quá mệt mỏi." Dạ Phong Vũ thử độ ấm trên trán hắn, "Có chút sốt, muốn ngủ một giấc không?"
Augustine gật đầu: "Cảm ơn."
Dạ Phong Vũ nhìn hắn vào phòng ngủ nằm xuống, lại đi nấu chút mì sợi rau xanh, rồi cầm theo thuốc bưng tới.
"Thức ăn kì quái." Augustine tựa vào đầu giường, giọng nói khàn khàn.
"Nhưng cũng không khó ăn." Dạ Phong Vũ đưa cho hắn một đôi đũa, "Thử xem sao?"
Lưỡi có chút mất vị giác, bất quá sợi mì rất nhuyễn (mềm), cho nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến cổ họng đang bị viêm. Sau khi ăn xong uống nước đường(*), Augustine nằm trên giường, cảm thấy đầu có chút choáng váng.
(*) Nước đường ở đây là kiểu si-rô cho người bệnh/đau họng uống.
Đại khái nhìn thấy chủ nhân cũ quả thật suy yếu, cho nên MOKA cũng không tiếp tục chạy loạn, chỉ ngoan ngoãn chui vào góc tường chơi đồ chơi nhựa. Dạ Phong Vũ ngồi bên cạnh nó lên mạng, tiêu đề bản tin viết về chủ nhân của trang viên Edinburgh, nghe nói hôm qua mới vừa cùng mười mấy người đẹp đi biển, không biết khi nào mới trở về.
Dạ Phong Vũ đóng trang mạng, trách không được hôm nay lúc nhìn thấy Augustine, cảm thấy sắc mặt hắn có chút khó coi. Dựa theo tin tức vừa xem này, chủ nhân trang viên Edinburgh không giống đã lên kế hoạch du lịch từ trước, mà giống như muốn tránh né Augustine hơn, cho nên mới tìm cớ biến mất. Về phần phu nhân Yucca, trong bản tin ngược lại căn bản không hề nhắc tới.
"Gâu gâu." MOKA tha một cái đĩa ném lại.
"Không được, ngày mai dắt mày ra ngoài chơi." Dạ Phong Vũ cào cào mũi nó, "Ngoan, ăn bánh ngọt đi."
MOKA tiếp tục cọ đầu, cổ đặc biệt dài! Dạ Phong Vũ bị bộ dạng của nó chọc cười, ngồi trên thảm trải sàn ôm đầu nó xoa xoa. Một người một chó ở chung rất hài hòa, Augustine đứng ở cửa phòng ngủ ho khan: "Có thể cho tôi mượn máy tính một chút không?"
"Anh vừa mới nghỉ ngơi còn chưa tới nửa tiếng." Dạ Phong Vũ bất đắc dĩ.
"Vậy là đủ rồi." Augustine khoác áo ngoài, "Hoặc là gọi tài xế đến đón tôi."
"Lúc rời khỏi Milan, bác sĩ Grater đã nói anh cần phải có một kì nghỉ nhàn nhã thật dài." Dạ Phong Vũ ngồi xếp bằng dưới đất, "Tuần sau tôi và người nhà sẽ có một chuyến du lịch biển ngắn hạn, muốn tham gia cùng không?"
"Tôi không cảm thấy mình có thể tham gia loại hoạt động này." Augustine nhận máy tính từ tay cậu, "Cảm ơn."
"Nhưng chủ nhân của trang viên Edinburgh cũng đang ở ngoài biển." Dạ Phong Vũ nhắc nhở.
"Cho nên muốn tôi đuổi theo hắn, tiếp tục bàn việc thu mua trang viên?" Augustine mặt không đổi sắc.
"Không nhất thiết." Dạ Phong Vũ cười cười, "Cũng có thể trùm đầu đập hắn một trận, xem hắn về sau còn dám ăn nói bậy bạ trước mặt phóng viên không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top