Chương 69: Album ảnh tiếp theo

Địa điểm chụp ảnh tại lưu vực Amazon


"Hay là chúng ta đặt cược đi?" Chờ Trình Hạ cúp máy, Philip hỏi.

"Cược cái gì?" Trình Hạ không quan tâm lắm.

"Augustine nhất định không đợi được tới lúc đại tẩu tự mình quay lại đây." Philip nói, "Nói không chừng chỉ một tuần thôi, liền chủ động bay tới Trung Quốc."

"Còn lâu." Trình Hạ ngậm thìa, "Augustine tiên sinh gần đây có rất nhiều việc."

"Cho nên chúng ta mới cần đặt cược." Philip vươn tay, "Nếu tôi thắng, cậu phải tặng tôi một con sư tử cái."

"Mơ đi." Trình Hạ cự tuyệt.

"Tôi có thể tự trả tiền, chỉ cần lấy danh nghĩa của cậu là được." Philip mong chờ nắm chặt tay cậu.

"Sao anh không tự mua?" Trình Hạ buồn bực.

"Augustine nhất định sẽ không đồng ý." Philip bối rối.

"Vậy tôi cũng không đồng ý." Trình Hạ hất tay hắn ra, kiên định đứng chung mặt trận với nam thần.

Philip tan nát cõi lòng.

"Anh có thể tìm biểu ca." Đại khái cảm thấy hắn nhìn qua thật sự có chút đáng thương, vì thế Trình Hạ lại đề nghị, "Có lẽ ảnh sẽ nguyện ý giúp anh thuyết phục Augustine tiên sinh, hơn nữa biểu ca cũng rất thích sư tử con."

"Cậu xác định?" Đáy mắt Philip lóe lên tia sáng hy vọng.

Trình Hạ gật đầu, vươn tay vỗ vỗ đầu hắn.

Nhưng ước chừng đến giờ ăn trưa, hai người cũng không nhìn thấy Dạ Phong Vũ và Augustine xuất hiện, thậm chí đến cả cơm trưa cũng là quản gia trực tiếp đưa tới phòng ngủ.

Tiểu thổ bát thử ngồi xổm trong hoa viên, chống quai hàm nhìn về phía phòng ngủ của nam thần và biểu ca.

Thật sự là rất hoang dâm a.

Rèm cửa bị kéo thật kín, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt, Augustine hớp một ngụm rượu vang, cúi đầu chậm rãi đút cho người trong ngực.

Dạ Phong Vũ không cẩn thận bị sặc, vì thế đẩy hắn ra vừa ho khan vừa cười.

Augustine buông ly rượu không xuống, dùng ngón cái lau lau nước mắt cậu, ánh mắt sủng nịnh ôn nhu.

"Muốn rời giường không?" Augustine hỏi.

Dạ Phong Vũ lắc đầu.

Augustine đem người kéo lại vào lòng: "Đừng nói với anh, em thật sự muốn ở trên giường qua cả hai ngày."

"Uhm?" Dạ Phong Vũ gác cằm lên đầu vai hắn, "Ngày mốt em phải trở về rồi."

"Chỉ là tạm thời trở về thôi." Augustine kéo tấm chăn mỏng qua, cẩn thận bao lấy thân thể trần trụi của cậu, tránh cho bị cảm lạnh.

Dạ Phong Vũ ôm chặt thắt lưng hắn: "Lúc nãy em ngủ, anh làm gì vậy?"

"Nhìn em." Augustine trả lời.

"Còn gì nữa?" Dạ Phong Vũ tiếp tục hỏi.

"Còn có cũng là nhìn em." Augustine kề vào tai cậu nói nhỏ, "Em bên cạnh, và em trong điện thoại... Bộ dáng khi còn bé thật đáng yêu."

"Em lúc nhỏ?" Dạ Phong Vũ ngồi thẳng.

Augustine cầm điện thoại bên cạnh đưa cho cậu, sau khi mở app "Chúng ta đều yêu Dạ Phong Vũ" tràn ngập khí tức sơn trại ra, quả nhiên có một chuyên mục mới gọi là 'ảnh thơ ấu'. Nét lai khi còn bé rõ ràng hơn, tươi cười đơn thuần sáng lạn như thiên sứ, đôi mắt vừa to vừa sáng, dưới ánh đèn như chứa đựng cả vũ trụ.

"Anh cảm thấy cái này đáng yêu?" Dạ Phong Vũ chỉ vào một tấm trong đó.

"Đương nhiên." Augustine gật đầu.

"Xác định?" Dạ Phong Vũ hỏi lại lần nữa.

"Tại sao không thể xác định?" Augustine một tay ôm lấy cậu.

"Thích?" Dạ Phong Vũ hỏi.

Augustine gật đầu.

Hỏi lại lần nữa.

Vẫn gật đầu.

"Nhưng đây là Hạ Hạ." Dạ Phong Vũ cong cong khóe miệng, "Truyền thông nghĩ sai rồi, nhất định không sửa lại."

Augustine: "..."

Augustine: "..."

Augustine: "..."

"Rất thích a." Dạ Phong Vũ nâng cằm hắn lên.

"Hai người... rất giống nhau." Augustine tự tìm lý do, "Ý anh là lúc còn nhỏ, mấy bạn nhỏ ở độ tuổi này đều... giống nhau như đúc, không có gì khác hết."

"Nghe qua không có cách nào phản bác." Dạ Phong Vũ rất phối hợp, "Bao gồm cả anh và Philip?"

"Đương nhiên." Augustine gật đầu.

"Cho em xem." Dạ Phong Vũ vươn tay.

Bởi vì vừa mới nhận sai người, cho nên thái độ của Augustine rất tốt, nghe lời lấy quyển album từ ngăn khéo dưới tủ quần áo ra.

Dạ Phong Vũ cầm lấy mở ra.

Thẳng thắn mà nói, Augustine và Philip lúc nhỏ quả thật rất giống nhau, cơ hồ chung một bộ dạng tóc vàng mắt xanh, cùng với trang phục tinh xảo và tòa lâu đài hoa lệ, nhưng cho dù là người mù xem mặt, cũng sẽ không thể không phân biệt được hai người —— Bởi vì chỉ cần nhìn biểu tình thôi đã rất dễ phân biệt, một người vĩnh viễn mặt than cao lãnh, đầu tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, người còn lại biểu tình hận không thể chui ra khung ảnh, thậm chí còn chảy nước mũi.

"Thì ra hai người từ nhỏ đã như vậy." Dạ Phong Vũ vừa xem vừa cười.

"Anh không thích thay đổi, bởi vì vĩnh viễn cũng không thể biết trước, sau khi thay đổi sẽ mang đến hậu quả gì." Augustine từ phía sau ôm cậu, "Ngoại trừ em."

"Em?" Dạ Phong Vũ xoay người nhìn hắn.

Augustine gật đầu.

"Nhưng em không muốn thay đổi anh." Dạ Phong Vũ đóng quyển album lại.

"Nhưng loại cảm giác này không tính là xấu." Augustine cúi đầu hôn cậu, thanh âm khàn khàn ôn nhu, "Cho nên đừng sợ."

Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, lông mi có chút run rẩy.

...

"Gâu gâu!" Buổi sáng ngày xuất phát, Moka dùng chân trước ôm chủ nhân, liều mạng không muốn buông ra.

"Ngoan, tao sẽ về sớm thôi." Dạ Phong Vũ ngồi xổm xuống, ôm nó nhu nhu, "Về nước cũng không có ai chăm sóc mày, còn phải ngồi máy bay."

"Ư ư ư." Moka làm nũng.

"Nghe lời nghe lời." Dạ Phong Vũ gãi gãi cổ nó.

Philip đứng bên cạnh rất thất vọng, vốn dĩ tưởng rằng có thể nhìn thấy cảnh Augustine và đại tẩu sinh ly tử biệt, vì cái gì hiện tại cư nhiên đổi thành Moka!

"Chúng ta phải đi rồi." Trình Hạ để hành lý lên xe, sau đó cứu biểu ca thoát khỏi miệng chó lớn.

Moka mang theo cái đuôi, ánh mắt rất ủy khuất.

"Không cần quá mệt mỏi." Dạ Phong Vũ dặn dò.

Augustine gật gật đầu, lấy kính râm của mình đeo vào cho cậu, lại trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi.

Xe chạy một đường rời khỏi lâu đài, ánh mắt Philip từ ái vô cùng, một đường nhìn theo đại tẩu và tiểu thổ bát thử.

Augustine xoay người trở về.

"Từ từ, có một việc." Philip nhanh chóng đuổi theo, "Đại tẩu có nói với anh chưa?"

"Giữa mày và sư tử cái, trong lâu đài chỉ nuôi một đứa." Augustine không hề đổi sắc.

Philip ôm ngực: "Thật sự không được sao? Em còn muốn có một tiểu Simba."

"Giúp anh làm một chuyện." Augustine đi vào thang máy, "Có lẽ có thể làm điều kiện trao đổi."

Philip nhất thời sống lại: "Đương nhiên!" Cho dù muốn múa bụng, cũng hoàn toàn không thành vấn đề.

Sau mười mấy tiếng bay, phi cơ vững vàng đáp xuống sân bay, bởi vì lịch trình hoàn toàn bí mật, cho nên cũng không có fan tới đón.

Trình Hạ cảm khái, máy mắn dưới trướng Lương Hạo ca còn có nghệ sĩ khác, nếu không dựa theo thái độ làm việc kiểu này của biểu ca, phỏng chừng người đại diện chỉ có thể ăn không khí.

Suy xét đến vấn đề an toàn, lần này Augustine không để cậu về nhà ở, mà trực tiếp đặt khách sạn, bảo vệ nghiêm mật 24 giờ.

"Cũng quá khoa trương rồi." Trình Hạ chồm qua cửa sổ nhìn xuống.

Dạ Phong Vũ yên lặng đưa điện thoại qua.

"Sao anh không nghe?" Trình Hạ đầu tiên là buồn bực, sau khi thấy rõ tên người gọi, nói, "Alo? Đạo diễn Chung."

Dạ Phong Vũ nhấc tay đầu hàng.

"Phải, chúng tôi về nước rồi." Trình Hạ tiếp tục nói, "Ở khách sạn tư nhân của Augustine tiên sinh... Biểu ca ngủ rồi... Bây giờ? Alo!"

Dạ Phong Vũ đối diện với cậu.

"Sorry, nhưng mà em còn chưa nói xong, đạo diễn Chung liền cúp máy." Trình Hạ rất vô tội, "Nửa tiếng sau tới."

Dạ Phong Vũ: "..."

"Không thì giả bộ bệnh?" Trình Hạ đề nghị.

"Vậy lần sau thì sao?" Dạ Phong Vũ hỏi.

Trình Hạ nghẹn lời, nghĩ nghĩ lại đau đầu: "Đạo diễn Chung đã tìm ba diễn viên chính cho bộ phim này, không một người đồng ý tham gia, đến cả Mục tổng cũng từ chối đầu tư, sao hắn cứ quyết chí thề không thay đổi như vậy."

"Đây là sự khác nhau giữa em và nghệ thuật gia." Dạ Phong Vũ tựa vào sô pha, "Họp báo ngày mai tổ chức ở đâu?"

"Ngay dưới lầu." Trình Hạ chỉ chỉ sàn nhà, "Augustine tiên sinh sắp xếp."

Dạ Phong Vũ gật gật đầu, nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lúc.

"Anh không giận hả?" Trình Hạ cẩn thận hỏi.

"Anh?" Dạ Phong Vũ lần nữa mở to mắt, "Sao phải giận?"

"Anh tựa hồ không thích bị người khác can thiệp vào cuộc sống." Trình Hạ chống quai hàm ngồi xổm bên cạnh cậu.

"Trong khoảng thời gian này có thể ngoại lệ." Dạ Phong Vũ ngồi dậy, "Không chỉ là vì anh toàn của chúng ta, cũng có thể làm cho anh ấy an tâm."

"Thật sự nghiêm trọng như vậy sao?" Trình Hạ hỏi lại lần nữa —— bởi vì tình tiết thật sự quá mức drama, cho nên cậu vẫn luôn ôm thái độ hoài nghi.

"Không biết, nhưng mà chơi cũng vui." Dạ Phong Vũ cười cười, "Tự mình cẩn thận là được, không cần quá khẩn trương."

"Vâng." Trình Hạ gật đầu.

"Ít nhất trong ba tuần này, hẳn là không có chuyện gì." Dạ Phong vũ ngáp một cái, "Đi nghỉ ngơi đi, lệch múi giờ cũng mệt mỏi rồi."

"Nhưng đạo diễn Chung phải làm sao?" Trình Hạ hỏi.

Dạ Phong Vũ gọi điện thoại cho Augustine.

Vì thế gần năm phút sau, Mục tổng bắt đầu "đột nhiên sốt cao", hơn nữa còn suy yếu gọi cho đạo diễn Chung, tỏ vẻ bản thân mình rất cần được chăm sóc.

"Thu phục." Dạ Phong Vũ chân trần ra khỏi phòng tắm, muốn hảo hảo ngủ một giấc.

Mức độ sùng bái của tiểu thổ bát thử đối với nam thần lại tăng một bậc.

Mà làm fan của Dạ Phong Vũ, mọi người cũng sớm đã quen cậu thường xuyên biến mất, thời điểm không có tin gì mới liền ôn lại chuyện cũ, thuận tiện đòi hình mới, tỏ vẻ chúng tôi đều rất muốn mua, thỉnh nhất định không cần mặc quần áo.

"Thật sự phải đi Amazon a." Trình Hạ nằm trên sô pha, mở tin nhắn mới nhận trong hòm thư.

"Cái gì Amazon?" Dạ Phong Vũ dùng khăn tắm lau tóc, sau khi nghe được hơi sửng sốt.

"Album ảnh tiếp theo của anh, chụp tại rừng lưu vực Amazon." Trình Hạ đưa máy tính bảng qua cho cậu xem.

"Anh không có ý kiến." Dạ Phong Vũ nhún vai.

"Thật sao?" Philip nghe được tin ngược lại rất kích động.

"Thật nha." Trình Hạ đưa điện thoại ra xa một chút, để tránh bị chấn thương màng nhĩ.

"Đây thật sự là thượng đế an bài." Philip rất vừa lòng.

"Anh không được làm loạn!" Trình Hạ cảnh cáo.

"Đương nhiên sẽ không, cậu phải tin tưởng tôi." Philip xoa tay, đáy mắt tràn ngập ý chí chiến đấu.

Ôi!

Cô em xinh đẹp, cùng với lễ cầu hôn tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top