Chương 58: Leo tiên sinh và Kate phu nhân

Augustine tiên sinh lần đầu ra mắt phụ huynh

"Làm sao vậy?" Chờ đến lúc nụ hôn chấm dứt, Trình Hạ đã cùng MOKA biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, tỏ vẻ bản thân mình cái gì cũng không nhìn thấy, phi thường thuần khiết.

"Gặp một đống lão cổ hủ gây khó dễ." Augustine cọ cọ trán cậu, "Nếu còn như vậy nữa, anh có thể suy xét tống khứ bọn họ tới Châu Phi."

"Đáng tiếc em không thể giúp anh." Dạ Phong Vũ xoa xoa huyệt Thái Dương của hắn, "Hay là tìm người đóng giả anh ở lại đây, còn anh cùng em về Pháp."

"Anh rất muốn gặp Kate phu nhân, nhưng có lẽ em nên đưa họ đến Milan." Augustine cùng cậu đối diện.

"Milan?" Dạ Phong Vũ có chút ngoài ý muốn.

"Ví dụ như nói... đến tòa lâu đài thần bí một lần?" Augustine nắm lấy tay cậu, "Phải biết, nơi này không phải ngày nào cũng mở cửa đón du khách, hơn nữa lại còn được chụp ảnh miễn phí với sư tử."

Dạ Phong Vũ cười nhìn hắn.

"Anh không muốn để em xa anh." Augustine hôn hôn cậu, "Cho nên suy xét đề nghị này một chút được không?"

"Được." Dạ Phong Vũ gật đầu, "Em sẽ thử mời họ."

"Mời chúng ta tới lâu đài Milan?" Leo tiên sinh sau khi biết chuyện này, biểu tình bất mãn, "Nhưng tôi vốn dĩ còn tính đưa Frank cùng đi biển."

"Nhưng lần này là Augustine tiên sinh tự mình gọi điện thoại tới." Kate phu nhân thu dọn hành lý, "Hơn nữa trong lâu đài còn có một con sư tử."

"Tôi tại sao phải cảm thấy hứng thú với sư tử." Leo tiên sinh khinh thường ngậm điếu thuốc, sau đó hỏi, "Là sư tử trong phim Châu Phi hả?"

"Phải." Kate phu nhân cầm đống quần áo đưa cho ông, ra lệnh nói, "Cho nên hảo hảo chỉnh lý mấy thứ này, bây giờ tôi đi chuẩn bị mứt cam, nướng một ít cookie cho Augustine tiên sinh, đây là điểm tâm ngọt duy nhất làm cậu ấy vui vẻ."

Leo tiên sinh ngoan ngoãn xếp quần áo -- nếu có sư tử kia, vậy lần này có thể miễn cưỡng tới lâu đài.

"Tôi không mặc!" Trình Hạ cự tuyệt.

"Nhưng cậu phải phụ trách điều tiết không khí." Philip mang theo một bộ đồ liền thân hồng phấn lay động, ngữ điệu phi thường mê hoặc nhân tâm, "Nhìn xem, nó còn có một cái đuôi nhỏ đáng yêu nữa nè."

"Biểu ca!" Chuột chũi nhỏ hỏng mất.

"Simba đang trong chuồng chờ cậu." Augustine mặt không đổi sắc.

"Leo tiên sinh là người yêu thích văn hóa Châu Phi." Trong mắt Philip lóe ra ánh sáng, "Cho nên em sẽ mặc một bộ đồ ngựa vằn, nếu anh đồng ý, tất cả mọi người trong lâu đài đều sẽ mặc váy cỏ, vẽ thêm vài đường sáng lên mặt." Đề nghị này quả thật phi thường tuyệt vời.

Giây tiếp theo, hắn đã bị Augustine đập một trận.

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, chuột chũi nhỏ dùng chân trước che mắt lại.

"A!" Philip tan nát cõi lòng quỳ rạp trên mặt đất.

Mình thậm chí còn học một câu chào hỏi của bộ tộc thảo nguyên Châu Phi.

Đêm này, Augustine có chút... mất ngủ.

Tiểu tình nhân bên cạnh ngủ đến thực an ổn, trên cổ còn lưu lại dấu hôn nhàn nhạt tối qua. Augustine nhẹ nhàng kéo chăn, đắp lại cho cậu.

Dạ Phong Vũ mở mắt.

"Ngủ tiếp đi." Augustine hôn hôn trán cậu, đem người ôm vào lòng.

"Anh không ngủ được?" Giọng Dạ Phong Vũ có chút khàn.

Augustine ngầm thừa nhận.

"Là bởi vì bố mẹ em sắp đến sao?" Dạ Phong Vũ hỏi, sau đó lại mang theo một tia không xác định , "Hay là... do công việc?"

"Không liên quan đến công việc." Augustine xoa xoa cằm cậu, "Bộ dạng em ngủ thật đáng yêu."

Dạ Phong Vũ dùng sức duỗi thắt lưng.

"Anh thật sự chờ mong ngày mai có thể gặp được bố mẹ em." Augustine ôm cậu vào lòng.

Bên tai truyền đến tiếng tim đập có chút gia tốc, Dạ Phong Vũ vỗ vỗ lồng ngực hắn, "Không cần khẩn trương."

Augustine biểu tình cứng đờ: "Anh không có khẩn trương."

Dạ Phong Vũ rất phối hợp: "Ừm, anh không có khẩn trương."

Nghe ra thanh âm trêu chọc, Augustine xoay người đè lên cậu, mang theo một tia... thẹn quá thành giận.

Ánh mắt Dạ Phong Vũ thực vô tội.

Augustine cắn răng rút cà vạt, đem hai tay cậu chặt chẽ trói ra phía sau.

"Nói thật cũng bị phạt sao?" Dạ Phong Vũ lười biếng nằm trên giường.

Augustine tiên sinh dùng hành động thay thế lời nói.

Thời gian máy bay hạ cánh dự tính là mười một giờ trưa hôm sau, nhưng mãi đến mười giờ rưỡi, trong phòng ngủ của Augustine vẫn là một mảnh an tĩnh.

Philip cùng Trình Hạ ngồi xổm ngoài hành lang chơi đoán số, quyết định xem ai đi gọi bọn họ dậy, nhưng bởi vì trong quá trình làm loạn không ngừng, nên vẫn chưa có được kết quả vừa lòng cả hai.

"Gâu gâu!" MOKA chờ đến mất kiên nhẫn, lại đói, vì thế rướn cổ rống lên.

Làm tốt lắm! Philip và Trình Hạ toàn thân chấn động, dùng ánh mắt phi thường tán dương nhìn nó.

Dạ Phong Vũ mở to mắt.

"Còn có nửa tiếng." Augustine ngồi dựa bên cạnh cậu đọc sách, "Muốn rời giường chưa?"

"Anh nên gọi em dậy sớm một chút." Dạ Phong Vũ chống người ngồi dậy, lại cảm thấy một trận đau nhức.

"Em có thể tiếp tục nghỉ ngơi." Augustine thử nhiệt độ trên trán cậu, "Anh sẽ nói với Kate phu nhân, hai ngày nay em bị sốt."

"Không sao." Dạ Phong Vũ ngồi dậy.

Augustine đem người ôm trở lại, trong thanh âm có chút áy náy: "Cần anh giúp em kiểm tra chút không? Tối hôm qua hình như bị thương."

"A!" Trong hoa viên đột nhiên truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống đất, sau đó là tiếng thét chót tai của Trình Hạ, cùng tiếng gâu gâu của MOKA.

Dạ Phong Vũ bị hoảng sợ, khoác áo ngủ vội chạy đến bên cửa sổ.

Philip ngã chỏng vó trên mặt cỏ, đáy mắt tràn ngập nước mắt.

"Mọi người đang làm gì vậy?" Dạ Phong Vũ giật mình.

Philip nghẹn ngào: "Phiền anh chuyển lời đến Augustine, rời giường đi."

Trình Hạ ngồi xổm bên cạnh hắn, chỉ chỉ đồng hồ điện tử trên cổ tay: "Còn có mười lăm phút cuối cùng."

Nhìn đệ đệ một thân chật vật, Augustine ngược lại không chút bất ngờ, càng không muốn biết lý do, hơn nữa còn cự tuyệt quan tâm, chính là mặt không đổi sắc nhìn lướt qua, liền xoay người, dùng tư thái vô cùng cao ngạo rời khỏi bang công.

Philip ôm chuột chũi nhỏ, cảm thấy phi thường bi thương.

"Sao không thử ôm gốc cây đi?" Trình Hạ cơ hồ bị cắt hết không khí.

"Bởi vì khoa học chứng minh, tiểu động vật lông xù càng có hiệu quả trị liệu." Philip cọ cọ trên mặt cậu.

Trình Hạ liều mạng nhịn xuống, mới không nhặt một khối đá lên đập đầu hắn.

Tuy rằng buổi sáng này có chút chướng khí mù mịt, bất quá mười một giờ sáng, mọi người vẫn đúng giờ chờ ở sân bay. Phi cơ tư nhân vững vàng hạ cánh, Kate phu nhân dắt theo con mèo béo, cùng Leo tiên sinh bước xuống.

"Dì!" Trình Hạ khoan khoái chạy đến.

"Meo!" Con mèo béo múp nhảy lên, quen thuộc chui vào trong ngực Dạ Phong Vũ.

Leo tiên sinh có chút khẩn trương.

"Hoan nghênh." Dạ Phong Vũ cười bước đến ôm chầm ông một chút, sau đó giới thiệu, "Đây là Augustine, cùng với Philip."

"Chào ngài." Philip nho nhã lễ độ.

Augustine lần thứ hai tim đập gia tốc, quên mất bản thân mình nên nói cái gì, vì thế vẫn luôn dùng tư thái quốc vương nhìn chằm chằm Leo tiên sinh -- đây là hắn nhất thời mất hồn, hồi lâu không điều chỉnh lại được.

Philip yên lặng đá hắn một cái.

"Khụ!" Augustine ho khan hai tiếng, "Chào ngài, Leo tiên sinh tôn kính, hoan nghênh ngài đến lâu đài."

Philip trong lòng thống khổ đỡ trán, đây quả thật chính là lời thoại của hướng dẫn viên du lịch, còn có thể ngốc hơn một chút nữa được không, biểu tình của anh rốt cuộc là bị làm sao, còn muốn kết hôn không.

Bầu không khí có chút xấu hổ, đề phòng tình huống càng trở nên tồi tệ, Philip quyết đoán xách hành lý, vẻ mặt tươi cười mang theo Leo tiên sinh rời đi trước, đi tham quan lâu đài và sư tử.

"Sắc mặt của con nhìn qua không tốt lắm." Kate phu nhân lo lắng nhìn con trai, "Hình như đang bệnh."

"Sốt nhẹ thôi." Dạ Phong Vũ ôm bà, "Không cần lo lắng."

Trình Hạ và quản gia cùng đưa Kate phu nhân về phòng nghỉ ngơi, trên sân chỉ còn lại Dạ Phong Vũ và Augustine.

"Muốn đi về không?" Dạ Phong Vũ hỏi.

Augustine tiếp tục mặt than, lòng bàn tay có chút... đổ mồ hôi lạnh.

Từ năm sáu tuổi, lần đầu tiên bị cha mang đi dự tiệc của nữ hoàng, về sau không ngừng kết bạn với các thủ lĩnh chính thương khắp thế giới, đều không khẩn trương như lần này, tựa hồ hoàn toàn không biết nên làm cái gì, giống như là... trúng tà.

Dạ Phong Vũ phất phất tay trước mặt hắn.

"Philip nói không sai." Augustine đầu hàng, "Anh quả thật cần uống một ly."

Dạ Phong Vũ nắm cằm hắn, nhắm mắt lại hôn môi qua.

Có chút bất ngờ, nhưng Augustine đối với chuyện này vẫn luôn rất sẵn lòng phối hợp.

Đầu lưỡi mềm mại dây dưa lẫn nhau, càng lúc càng phát ra lửa nóng. Nhớ tới biểu hiện hỏng bét của mình vừa rồi, cùng ánh mắt ngập tràn nghi hoặc của Leo tiên sinh, cánh tay Augustine càng thêm dùng sức, cơ hồ muốn xay nhuyễn cả người cậu.

Giữa môi truyền đến mùi máu, Dạ Phong Vũ trấn an vỗ vỗ sau lưng hắn, sau đó đẩy người ra.

Augustine nhìn vào mắt cậu.

Dạ Phong Vũ cười cười: "Bây giờ muốn về chưa?"

Augustine trả lời: "Mười phút nữa." Bởi vì hắn phải... bình phục cảm xúc.

"Ân." Dạ Phong Vũ ôm chặt thắt lưng hắn, an tâm nhắm mắt lại.

"Cả giới thuyền thông đều nhận định rằng, Augustine chính là nam nhân hoàn mỹ nhất trên thế giới này." Philip chăm chỉ đẩy mạnh tiêu thụ.

"Chính xác như vậy." Leo tiên sinh gật đầu, nhưng hiển nhiên phi thường có lệ.

"Không chỉ ôn nhu săn sóc, thậm chí là rất am hiểu việc nhà." Philip tình cảm thật dư thừa.

Trình Hạ ở bên cạnh giật giật khóe miệng.

"Cho nên chúng ta có thể đi xem sư tử chưa?" Thấy hắn còn có xu thế tiếp tục lải nhải, Leo tiên sinh thật sự nhịn không được, vì thế chủ động thay đổi đề tài.

"Simba cũng là fan hâm mộ của Augustine." Philip nhấn nút thang máy, tận dụng mọi thứ để tán dương thêm một câu.

Leo tiên sinh rất đau đầu.

Bởi vì từ sân bay đến phòng ngủ ngắn ngủi trong vòng hai mươi phút, mình đã nghe được ít nhất hai mươi lần tên Augustine.

Cũng không phải rất có hứng thú a...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top