Chương 57: Tổ chức lính đánh thuê Nam Thái Bình Dương
Chuyến thám hiểm của em có lẽ phải hoãn lại
Dạ Phong Vũ có chút bất đắc dĩ
Trình Hạ vươn tay chọt chọt cậu: "Augustine tiên sinh thật sự muốn mua cả ngọn núi luôn hả?"
"Không biết." Dạ Phong Vũ tùy tay lấy qua một nhánh cây, đút nai con ăn lá.
"Có lẽ các anh nên hảo hảo nói chuyện." Trình Hạ ngồi bên cạnh cậu, "Không thì... Để em giúp anh đi hỏi Philip một chút?"
"Không cần để ý cẩn thận như vậy." Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu biểu đệ, đứng lên trở về.
Trình Hạ ôm MOKA thở dài, là thật sao, nhưng người để ý cẩn thận rõ ràng chính là anh.
Buổi tối này, chờ tới khi Augustine trở lại phòng ngủ, Dạ Phong Vũ đã nặng nề ngủ thiếp đi, trên vai có một nốt ruồi nhỏ, nhìn qua rất đáng yêu.
"Không muốn biết kết quả về núi Khẳng Minh hả?" Augustine tựa vào bên cạnh.
Dạ Phong Vũ cong khóe miệng: "Xem ra em thật sự không thích hợp làm diễn viên."
"Bởi vì đêm nào em cũng chờ anh về." Augustine xoa cằm cậu, "Loews tạm thời ở lại lâu đài."
"Đừng nói với em anh thật sự muốn mua núi Khẳng Minh." Dạ Phong Vũ tựa vào trước ngực hắn.
"Đương nhiên không phải mua, chính quyền địa phương cũng sẽ không đồng ý." Augustine nói, "Bất quá, anh sẽ lấy được quyền khai phá nơi đó."
Dạ Phong Vũ bất đắc dĩ: "Kỳ thật nếu anh thật sự lo lắng, em có thể lựa chọn không đi."
"Nhưng đây là thú vui của em." Augustine nhìn cậu, "Anh sẽ duy trì vô điều kiện."
"Nhưng sau này em sẽ đến những nơi khác." Dạ Phong Vũ nằm bên cạnh hắn, "Anh cũng không thể mua luôn cả thế giới."
"Tại sao không thể?" Augustine hỏi lại
Dạ Phong Vũ dùng chăn che đầu, hiển nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này.
"Anh không muốn nhìn thấy em không vui." Augustine từ phía sau ôm lấy cậu, "Nhưng lại càng không muốn để em gặp nguy hiểm."
Dạ Phong Vũ thở dài, vươn tay tắt đèn đầu giường: "Ngủ ngon."
"Chúng ta có thể trở về chưa?" Trong hoa viên, Trình Hạ cầm xúc xích rán, vừa ăn vừa hỏi.
"Thật không có bất cứ âm thanh nào?" Philip đứng trên một tảng đá lớn, liều mạng áp sát vào ban công lầu hai.
"Thật không có." Trình Hạ buồn ngủ sụp mí mắt, "Augustine tiên sinh với biểu ca không cãi nhau chẳng lẽ không phải chuyện tốt, sao vẻ mặt anh lại thất vọng như vậy."
"Có hả?" Philip nhanh chóng lúm đồng tiền như hoa.
Trình Hạ đưa cái xúc xích rán ăn còn dư cho hắn, ngáp dài một cái trở về ngủ.
"Có muốn theo tôi đi quán bar ngắm người đẹp không?" Philip đuổi theo, một phen vác người lên đặt trên vai.
"Ê! Thả tôi xuống!" Trình Hạ nháy mắt tỉnh ngủ.
Philip ném người lên xe thể thao, khoan khoái huýt sáo ra khỏi lâu đài.
Trình Hạ khóc không ra nước mắt, anh thả tôi xuống nhanh!
Trong quán rượu tiếng người ồn ào, Philip hiển nhiên là khách quen ở đây, xong một vòng tiếp đón, mang theo một người đẹp ấn ngồi bên cạnh Trình Hạ, vươn tay ôm bờ vai cậu: "Giới thiệu cho cậu một người."
Chuột chũi nhỏ ánh mắt oán niệm, tràn ngập nóng nảy ngủ không đủ giấc: "Ai?"
"Chào cậu, tiểu khả ái máu lai đến từ phương đông." Một gương mặt đầy son phấn chợt xuất hiện trước mắt.
"A!" Trình Hạ bị hoảng sợ.
"Đừng khẩn trương, cô ấy là Laura, quý phụ tao nhã đến từ Luân Đôn." Philip giới thiệu.
"Quý phụ?" Đối phương che miệng cười khanh khách, quạt lông vũ đỏ tươi trong tay run lên, "Nói cũng không sai, tôi đích thật là vậy."
"Xin chào." Trình Hạ cười cứng ngắc, bởi vì mũi giày cao gót của đối phương cứ luôn hữu ý vô tình cọ vào chân mình, vì thế cậu nhanh chóng đứng dậy, "Tôi đột nhiên nhớ ra có chuyện ——" nói còn chưa hết câu, đã bị Philip một phen giữ chặt, rất nhanh nhỏ giọng nói: "Chuyện này có liên quan đến đại tẩu."
"Biểu ca?" Trình Hạ nhíu mày, ở chung lâu như vậy, Philip tuy rằng nhìn qua hoàn toàn chính là một tên thần kinh, trên bản chất cũng hoàn toàn chính là một tên bệnh thần kinh, nhưng không thể không nói trên phương diện nào đó, vẫn là, rất đáng tin.
Vì thế cậu chần chừ ngồi lại.
"Về tiểu Bernard." Laura buông tay, "Hắn cơ hồ đối với nữ nhân không có chút hứng thú nào."
"Tiểu Bernard?" Trình Hạ giật mình nhìn Philip.
"Tôi thậm chí còn phái nam nhân đi câu dẫn hắn, tiểu nam sinh mê người, trẻ tuổi lại sung sức, ai cũng sẽ muốn cắn một cái." Laura tiếc nuối nói, "Nhưng vẫn bị cự tuyệt."
"Đừng nói lần này cô không thu hoạch được gì." Philip đau đầu.
"Đương nhiên không phải." Laura phong tình vạn chủng mở túi xách, rút ra một tập tài liệu, "Tiểu Bernard tựa hồ có liên quan đến tổ chức này."
"G.I.S?" Philip lắc đầu, "Chưa từng nghe qua, là cái gì?"
"Tổ chức lính đánh thuê ở nam Thái Bình Dương." Laura nói, "Tôi chỉ có thể tìm hiểu đến đây thôi."
"Cảm ơn." Philip đẩy một tờ chi phiếu qua, "Tôi nghĩ chúng tôi nên rời khỏi đây."
"Thật vinh dự khi được góp chút tài mòn này để phục vụ anh." Laura ôm trụ hắn, thuận tay áp lên bờ mông rắn chắc của đối phương, "Có lẽ lần sau chúng ta nên chọn địa điểm gặp nhau ở giường khách sạn."
Trình Hạ: "..."
Xe thể thao trên đường chạy như bay, Philip vẫn luôn cau mày.
"Tổ chức lính đánh thuê kia, cùng với tiểu Bernard." Trình Hạ thử thăm dò, "Có liên quan gì tới biểu ca?"
"Chuyện này có chút phức tạp." Philip hỏi, "Về tiểu Bernard, cậu biết được bao nhiêu?"
"Gần như không biết." Trình Hạ mờ mịt lắc đầu, "Lúc đó tôi mới học trung học."
Philip một cước đạp chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất về lâu đài.
Nửa tiếng sau, Augustine khoác áo ngủ, vẻ mặt âm trầm ngồi sau bàn làm việc.
"Tin em đi, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng." Philip đưa tập tài liệu kia cho hắn, "Căn cứ vào nhật ký cuộc gọi của tiểu Bernard, trong đó có một phần tín hiệu đến từ hòn đảo nhỏ vô danh ở nam Thái Bình Dương. Em đã từng điều tra, nhưng không thu hoạch được gì."
"Cho nên?" Augustine hỏi, "Bây giờ có phát hiện mới?"
"Đây là căn cứ địa của tổ chức lính đánh thuê nam Thái Bình Dương." Philip chỉ vào tờ tư liệu, "Tiểu Bernard cùng bọn họ có âm thầm qua lại."
Augustine cầm lên: "G.I.S?"
"Lúc nãy em mới so sánh, tiểu Bernard mỗi lần nói chuyện điện thoại với bọn họ xong, liền trở nên nóng nảy dị thường, hơn nữa còn bắt đầu uy hiếp đại tẩu." Philip nói, "Nhưng ngân hàng phá sản ở Anh, cùng với lính đánh thuê trên hòn đảo không biết tên, tựa hồ không có lý do gì để phát sinh quan hệ."
Augustine nhíu mày.
"Đại tẩu trước đây có từng nói về tổ chức này không?" Philip hỏi.
Augustine lắc đầu.
"Điều tra toàn bộ mọi chuyện có lẻ cần một chút thời gian." Philip đề nghị, "Nhưng về chuyến thám hiểm núi Khẳng Minh, tốt nhất vẫn nên tạm thời hủy bỏ, dù sao... đối phương cũng là liều chết mà đến."
Nghe tiếng cửa phòng ngủ mở, Dạ Phong Vũ ngồi dậy nhìn hắn: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Gặp chút phiền toái." Augustine lên giường, "Nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ giải quyết sạch sẽ."
"Có liên quan đến công việc?" Dạ Phong Vũ hỏi.
"Liên quan đến một tổ chức lính đánh thuê." Augustine trả lời, "Tên là G.I.S."
"Lính đánh thuê?" Dạ Phong Vũ lo lắng, "Sao anh lại có liên quan đến loại tổ chức này?"
Augustine nhìn cậu ba giây, sau đó trả lời: "Bởi vì anh tính buôn lậu súng ống đạn dược."
Dạ Phong Vũ giật mình.
"Đùa chút thôi." Augustine cười lắc đầu, "Bất quá bộ dáng vừa rồi của em thật đáng yêu."
Dạ Phong Vũ: "..."
"Chuyện này để qua một bên đi." Augustine hai tay nắm chặt bờ vai cậu, "Nếu em không muốn ngủ, chúng ta có thể nói chuyện khác."
"Chuyện gì?" Dạ Phong Vũ hỏi.
"Về núi Khẳng Minh, anh có thể đổi ý không?" Augustine hôn lên mắt cậu, "Kế hoạch khai phá sẽ không đình chỉ, bất quá... chuyến thám hiểm của em có lẽ nên hoãn lại."
"Lý do?" Dạ Phong Vũ ngồi đối diện hắn.
"Bởi vì anh muốn em ở lại lâu đài." Augustine nắm chặt tay cậu, ánh mắt rất ôn nhu, "Ở lại bên cạnh anh."
...
Vì thế sự kiện kết thúc bằng kết cục dở khóc dở cười, Augustine mạc danh kỳ diệu trở thành nhà đầu tư khai phá núi Khẳng Minh, còn Dạ Phong Vũ từ bỏ đội thám hiểm, tiếp tục ở lại lâu đài nhàn nhã nghỉ ngơi phơi nắng.
"Nếu đại tẩu không đi leo núi, tiểu Bernard hẳn là sẽ không có bất kỳ hành động gì." Philip thân thiết ôm bả vai Loews, "Cho nên chúc anh và đồng đội lên đường vui vẻ."
"Nhưng nghe qua có vẻ Frank tùy thời đều sẽ gặp nguy hiểm." Loews lo lắng, "Cậu ấy cũng không thể ở lại lâu đài cả đời."
"Chúng tôi đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh." Philip vỗ vai hắn, "Tin tôi đi, chuyện này rất nhanh sẽ được giải quyết triệt để."
Tư liệu về G.I.S ít ỏi không có bao nhiêu, hơn nữa bởi vì đối phương đã tạm thời ngưng nhận nhiệm vụ, cho nên cơ hồ không ai có thể liên lạc được với bọn họ.
"Đội trưởng là người Anh, danh hiệu quỷ hồn." Philip nói, "Những người còn lại thân phận không rõ, đã từng ở Somalia một thời gian."
"Chỉ có nhiêu đây?" Augustine hỏi.
"Thẳng thắn mà nói, em thà đi tìm quỷ hồn chân chính." Philip đau đầu, "Hơn nữa dựa theo kế hoạch ban đầu, đại tẩu sẽ ở đây đến cuối tuần rồi về Pháp, anh xác định muốn như vậy thả anh ấy đi?"
Augustine dựa lưng vào ghế.
"Hơn nữa tiểu Bernard sắp tới tuy rằng sẽ không có hành động gì khác thường , nhưng từ trước đến nay vẫn luôn duy trì liên hệ với tổ chức này." Philip nhắc nhở, "Cho nên nếu đại tẩu phải rời khỏi lâu đài, để đảm bảo an toàn trăm phần trăm, khoảng bốn vệ sĩ có lẽ không đủ."
Trong khu rừng nhỏ phía sau lâu đài, Dạ Phong Vũ đang tắm rửa cho nai con, MOKA ngậm thùng nước đứng bên cạnh, phi thường tận chức tận trách.
"Augustine tiên sinh!" Trình Hạ từ xa nhìn thấy đến chào hỏi.
"Anh họp xong rồi?" Dạ Phong Vũ tắt vòi nước, cởi ủng và quần đi mưa ra.
"Người khác sẽ nghĩ em là tự mình tắm rửa." Augustine xách xách áo sơ mi ướt đẫm của cậu.
Nai còn dùng sức lắc lắc thân thể, làm Augustine cũng một thân dính nước.
"Lễ vật đến từ thiên nhiên." Dạ Phong Vũ cười nhìn hắn.
Augustine không nói gì, bám trụ gáy cậu cuối đầu hôn xuống thật sâu.
Trình Hạ cùng MOKA đồng thời há to mồm.
Sao một chút báo trước cũng không có, chúng tôi còn đứng ở đây nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top