Chương 49: Anh sẽ cùng em

A a a Lý tiên sinh!

Khí tức áp bách như muốn hủy diệt thế giới của Augustine tan biến, phương án đẩy mạnh khai thác lưu vực karoo phi thường thuận lợi, thậm chí đến cả chính quyền địa phương và tổ chức bảo vệ môi trường đều vô cùng phối hợp —— nếu là trước đây thì cơ hồ không có khả năng.

Philip cảm khái, hơn nữa còn kiên quyết cho rằng đây nhất định là sức mạnh của tình yêu.

Xuất phát cùng ngày, Augustine tựa lưng vào ghế trên máy bay, nhàn nhã lật xem một quyển tạp chí tài chính kinh tế trong tay, tinh thần nhìn qua rất tốt, hoàn toàn không có mệt mỏi ủ rũ khi phải tăng ca liên tục hơn mười ngày.

Philip hai mắt lấp lánh nhìn hắn.

Ôi! Sức mạnh và ánh sáng của hệ cấm dục này!

Khách sạn tại phim trường trong nước, Dạ Phong Vũ đã thay quần áo, tùy tay cầm lấy chìa khóa xe.

“Thật sự không cần em đưa anh đi sao?” Trình Hạ hỏi lại lần nữa.

“Xã giao thương nghiệp thôi.” Dạ Phong Vũ nói, “Em đi cũng không có chuyện gì để nói, không bằng ở nhà hảo hảo ngủ một giấc.”

“Cũng được.” Trình Hạ nói, “Vậy anh lái xe cẩn thận, về sớm một chút.”

Dạ Phong Vũ gật gật đầu, xoay người ra cửa. Cậu rất hiếm khi tham gia tiệc tùng, bất quá đêm nay chủ trì là Tống Kỳ, nói là trong số khách mời có người thích phim của mình, vừa lúc cũng đang ở phụ cận, liền hỏi có thể cùng ăn một bữa cơm được không. Tống Kỳ xem như đàn chị trong giới, bình thường đối với tiểu bối đều rất chiếu cố, về điểm này mọi người đều rất vui vẻ biết thời biết thế, cho nên Dạ Phong Vũ cũng rất sảng khoái đáp ứng, đúng giờ lái xe tới một nhà hàng tư nhân.

Mà cùng lúc đó, Trình Hạ đang trong mộng đẹp bị một con quái vật cỡ bự ầm ầm đè tỉnh.

“Surprise!” Khuôn mặt tươi cười của Philip bị phóng đại vô hạn, cơ hồ muốn dán lên chóp mũi cậu.

“A a a!” Trình Hạ mở to hai mắt.

“Này!” Philip che miệng cậu lại, “Tôi một chút cũng không muốn kéo bảo vệ tới.”

“Sao anh lại ở đây!” Trình Hạ vô cùng chấn kinh, lăn một vòng ngồi dậy, vươn tay tán một cái qua.

Thanh âm rất thanh thúy! Không phải nằm mơ!

Philip rơi lệ đầy mặt: “Tại sao không tự đánh cậu?”

“Thật là anh a.” Trình Hạ quỳ trên giường, hai tay rung lắc đầu vai hắn, “Augustine tiên sinh đâu?”

“Đang trong biệt thự.” Philip trả lời, “Tôi tới đón đại tẩu, anh ấy hôm nay không quay phim sao?”

“Có, nhưng đã quay xong rồi.” Trình Hạ nói, “Đêm nay chị Tống Kỳ mở tiệc mời khách, biểu ca đi dự rồi.”

“Khi nào mới về?” Philip hỏi.

“Cái này tôi cũng không biết.” Trình Hạ lấy điện thoại ra, “Giúp anh hỏi một chút.”

“Trước không cần nhắc tới Augustine!” Philip nhắc nhở.

“Tôi biết, muốn kinh hỉ!” Trình Hạ hiểu rõ.

Sau khi bấm gọi, thanh âm Dạ Phong Vũ có chút bất đắc dĩ: “Chắc phải tới gần sáng anh mới có thể về khách sạn.”

“Tại sao?” Trình Hạ và Philip đang áp sát vào nghe ké nhất tề khiếp sợ.

“Sau bữa tiệc còn có thêm tiệc rượu.” Dạ Phong Vũ nói, “Xem ra sẽ kéo dài tới nửa đêm.”

“Không thể về trước sao?” Trình Hạ sốt ruột.

“Hẳn là không.” Dạ Phong Vũ nói, “Nhưng sẽ không chậm trễ tiến độ sáng mai đâu, không cần lo lắng.”

Vậy cũng không được a! Quan trọng là đêm nay! Trình Hạ hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị tiến hành thuyết phục lần thứ hai, Dạ Phong Vũ đã cúp máy.

Philip: “...”

Trình Hạ: “...”

“Họp mặt bạn bè?” Philip hỏi.

Trình Hạ lắc đầu: “Buổi tiệc mang tính thương nghiệp.”

“Ôi!” Philip che miệng lại, “Chúng ta nhất định không thể nói cho Augustine biết.”

“Chắc không sao đâu?” Trình Hạ囧囧, “Chuyện này trong nước rất bình thường.” Tại sao lại làm ra bộ dạng đạo tặc không bằng vậy.

“Tin tôi đi, Augustine là người có tính chiếm hữu cực mạnh, nhất định sẽ không chấp nhận loại tiệc tùng này.” Philip nghiêm túc vỗ vỗ vai cậu, “Hiện tại chúng ta phải cùng nghĩ ra một cái cớ, để giải thích chuyện đại tẩu biến mất đêm nay.”

“Vốn là một chuyện rất đơn giản, anh xác định muốn biến nó thành phức tạp như vậy?” Trình Hạ như trước không thể lý giải.

“Cậu chưa từng yêu đương, đương nhiên sẽ không hiểu.” Philip một tay đỡ trán, lấy tang thương của người từng trải ra suy diễn, “Như tôi thì hoàn toàn bất đồng.”

Trình Hạ thần tình ghét bỏ, bọc chăn cách hắn xa một chút.

Nửa tiếng sau, Augustine nhìn Philip một mình trở về: “Họp mặt bạn bè?”

“Đúng vậy, bạn thời trung học.” Ánh mắt Philip hết sức chân thành, “Cơ hồ đến đủ hết cả lớp.” Cho nên nhất định không thể bỏ về trước.

“Tất cả bạn thời trung học?” Augustine lặp lại một lần.

“Không sai.” Philip kiên định gật đầu, “Tất cả bạn thời trung học.”

“Nhưng bọn anh vừa mới nói chuyện điện thoại xong.” Augustine diện vô biểu tình giơ di động lên.

Nụ cười của Philip cương lại trên mặt, cẩn thận lùi về sau: “Đại tẩu nói thế nào?”

“Sinh bệnh không thoải mái, đang nghỉ ngơi.” Augustine nói.

Philip haha cười gượng, tùy thời chuẩn bị chạy thoát thân.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!” Thanh âm của Augustine rõ ràng có chút tức giận.

“Em vô tội.” Philip ‘ngao’ một tiếng ngồi xổm xuống tại chỗ ôm lấy đầu: “Đây hoàn toàn đều là chủ ý của tiểu Chuột Chũi!”

Trình Hạ trong khách sạn đánh một cái hắt xì vang dội.

Địa điểm tổ chức tiệc rượu là ở một hầm rượu tư nhân, lúc tiến hành được một nửa, Dạ Phong vũ bưng ly rượu, một thân một mình tựa vào ban công hóng gió.

“Frank.” Tống Kỳ đẩy cửa gỗ nhỏ ra.

“Tống tỷ.” Dạ Phong Vũ đứng dậy, có chút áy náy nói, “Em chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, lập tức trở lại.”

“Không cần.” Tống Kỳ oán giận, “Sao lại không nói trước cho chị biết, đêm nay em có hẹn với đạo diễn Chung?”

“Ân?” Dạ Phong Vũ hơi sửng sốt.

“Chị mới nhận được điện thoại của Nghiêm tổng.” Tống Kỳ lôi kéo cậu xuống lầu, “Lần sau không được lấy chuyện công việc ra đùa giỡn, sao có thể bỏ mặc đạo diễn không bàn kịch bản, lại chạy tới ủng hộ chị, trong lòng Tống tỷ này cũng băn khoăn a.”

“Đêm nay em cũng rất thoải mái.” Dạ Phong Vũ nhướng mày, cười trấn an cô.

“Thoải mái cũng phải xong công việc trước đã, huống hồ tính tình của đạo diễn Chung vẫn luôn không tốt.” Tống Kỳ giúp cậu mở cửa, “Mau đi đi, tài xế ở ngay cửa.”

“Cảm ơn Tống tỷ.” Dạ Phong Vũ cùng cô ôm nhau một cái, xoay người bước nhanh rời khỏi hầm rượu.

Trước cửa quả nhiên có một chiếc xe màu đen có rèm che đang đậu, Dạ Phong Vũ xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy có chút đau đầu.

Đạo diễn Chung a...

Không phải nói đang nghỉ phép ở Mỹ sao, vì cái gì đột nhiên lại muốn tìm mình hợp tác.

Philip ngồi ở ghế lái rất sốt ruột, đại tẩu rốt cuộc đến khi nào mới có thể chạy nhanh tới đây! Trình Hạ ngồi ở ghế phó lái cũng lo lắng phập phồng, tại sao lại kéo tôi theo tôi là vô tội chỉ muốn ở khách sạn ngủ một giấc thôi a! Biểu ca sao còn không nhanh chóng tới đây rốt cuộc là đang do dự cái gì Augustine tiên sinh sắp phá xe rồi có được không! Chúng tôi đều không muốn bị vận chuyển tới Milan làm mồi cho Simba! (Hạ Hạ cảm thán câu nào cũng một lèo không có phẩy =))))))

Dạ Phong Vũ đứng bên cạnh xe, hít sâu một hơi rồi mới mở cửa xe ra, xoay người muốn chào hỏi, lại nhìn thấy... Augustine.

Philip cùng Trình Hạ ngồi nghiêm chỉnh, hay tay đặt lên đầu gối, ánh mắt nhất tề nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu trong xe.

Chúng tôi căn bản là không muốn nhìn.

“Là anh.” Sau một hồi sửng sốt, Dạ Phong Vũ cười ra tiếng.

Augustine tiếp tục duy trì mặt than.

Dạ Phong Vũ ngồi vào bên cạnh hắn, vươn tay đóng cửa xe.

Philip và Trình Hạ bắt đầu đếm ngược, dựa theo xu thế này, bản thân mình hẳn là ba giây liền bị đuổi xuống.

“Thật là anh.” Dạ Phong Vũ ôm lấy hắn, cười đến có chút giống trẻ con, “Còn tưởng là em đang mơ.”

Biểu tình của Augustine có chút mềm dịu lại: “Sao không nói cho anh biết là em đang ở đây?” Thay vì nói là chất vấn, không bằng nói là ngữ điệu ôn nhu hỏi ý kiến.

“Sợ anh lo lắng, cho nên nói dối một chút.” Dạ Phong Vũ chôn mặt vào cổ hắn, “Ân... có giận không?”

“Có.” Augustine ngắn gọn trả lời.

“Vậy đêm nay trở về cho anh trừng phạt.” Dạ Phong Vũ cắn vành tai hắn, hô hấp nóng bỏng.

Đầu Trình Hạ bốc khói, ghế trước còn có người, các anh thu liễm chút đi a!

Philip một cước đạp chân ga, oanh oanh liệt liệt phóng xe về biệt thự.

Ôi! Cửu biệt trùng phùng!

Ôi! Củi khô lửa bốc!

Giường lớn trong phòng ngủ trải đầy cánh hoa hồng, hiển nhiên vẫn là kiệt tác của Philip.

Hai người cơ hồ vừa mới vào cửa đã bắt đầu hôn môi triền miên nóng bỏng, điên cuồng giống như cả thể giới chỉ còn lại nhau, cuối cùng vẫn là Trình hạ nhắm mắt, giúp họ đóng cửa lại.

Không chỉ có mình biểu ca dâm đãng, Augustine tiên sinh tựa hồ cũng rất... đói khát.

Đây nhất định không phải là sự thật.

Chuột Chũi nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ tưởng niệm nam thần hệ cấm dục trên tạp chí kinh tế tài chính lúc trước.

Mau trở lại cho tôi.

Sau khi âu yếm kịch liệt hôn lưỡi, hai người đều có chút hít thở không thông, Augustine cùng cậu chạm trán, ánh mắt so với lúc trước ôn nhu hơn rất nhiều.

“Đừng đi nữa, được không?” Dạ Phong Vũ nằm trên thảm trải sàn, thanh âm có chút khàn khàn.

“Được.” Augustine gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ gò má cậu.

“Thật sao?” Dạ Phong Vũ cười ra tiếng.

“Đương nhiên.” Augustine ôm chặt cậu, “Anh sẽ sắp xếp tốt công việc, từ hôm nay trở đi, sẽ luôn ở nơi này cùng em.”

“Ở suốt trong biệt thự sẽ rất buồn chán.” Dạ Phong Vũ chôn mặt vào bờ vai hắn.

Augustine lắc đầu: “Có em bên cạnh thì sẽ không.”

“Còn một tháng nữa mới có thể đóng máy.” Dạ Phong Vũ lại nói.

“Sau đó anh liền mang em về Milan.” Augustine ôm cậu đứng dậy, một cước đá văng cửa phòng tắm, bước nhanh vào.

“Ôi!” Philip hết sức chuyên chú dán người lên vách tường ở hành lang, “Hai người họ đang làm cái gì?” Cư nhiên lại có động tĩnh lớn như vậy.

“Đừng có ồn.” Trình Hạ vẫn còn đang thương cảm nam thần, tạm thời không có thời gian để ý tới hắn.

Philip vạn phần sốt ruột, hận không thể trực tiếp chui vào trong tường.

Rất có tính chuyện nghiệp rèn luyện hằng ngày của phóng viên chó săn.

Di động ong ong rung lên, Trình Hạ từ trong túi quần lấy điện thoại ra, chỉ thấy một dãy số lạ mã vùng trong nước.

“Xin chào.” Sau khi đường dây được kết nối đối phương tự giới thiệu, “Tôi là nhân viên giao hàng của vườn hoa trong nhà kính, xin hỏi có phải trợ lý của Dạ Phong Vũ tiên sinh không?”

“Là tôi.” Trình Hạ hỏi, “Anh có chuyện gì không?”

“Có một vị tiên sinh họ Lý đã đặt chín trăm đóa hoa hồng, sáng mai sẽ trực tiếp đưa đến khách sạn trong phim trường.” Đối phương nói, “Nhưng cần anh gọi đến khách sạn thông báo trước, chúng tôi mới có thể chuyển hoa tới.”

“Từ từ!” Trình Hạ trừng lớn mắt, “Tiên sinh họ Lý là ai?!”

“Xin lỗi, thông tin riêng tư của khách hàng chúng tôi không thể tiết lộ.” Đối phương rất có tự giác chuyên nghiệp.

“Tặng hoa hồng cũng không cần, phiền anh thay tôi cảm ơn vị tiên sinh họ Lý kia.” Trình Hạ quyết đoán từ chối.

“Nhưng chúng tôi đã phân phối vận chuyển hoa hồng xanh.” Đối phương rất khó xử, lẩm bẩm, “Lý tổng cũng không thể đắc tội nổi a.”

Cho nên mới tới đắc tội chúng tôi?! Trình Hạ trừng lớn mắt.

“Tôi chỉ là một nhân viên giao hàng, chuyện khác cũng không rõ lắm.” Đối phương hạ quyết tâm, “Tóm lại mười giờ sáng mai chúng tôi sẽ đúng giờ giao hàng tới.”

“Đừng nha, tôi đã nói —— alo?” Nghe tiếng ‘tút tút’ từ đầu dây bên kia, Trình Hạ có chút chán nản, tại sao lại có người chạy tới gây thêm phiền phức vào lúc này?

Lý tổng? Tập đoàn Bạch Giang Lý tổng? Tặng hoa? Cho Dạ Phong Vũ?!

Chín trăm đóa? Hoa hồng xanh?

Đôi đũa trong tay Cẩu Tứ Mao ‘loảng xoảng’ rơi xuống bàn! Hắn vốn dĩ chỉ muốn ra ngoài ăn bát mì, lại không nghĩ rằng cư nhiên có thể vừa vặn nghe được bên cạnh có người đang gọi điện thoại.

Quả nhiên trời không phụ người có lòng a! Cẩu Tứ Mao lệ nóng doanh tròng, trả tiền xong liền chạy vội tới phim trường, thậm chí trên đường đi đã nghĩ xong nội dung tiêu đề.

Sáng mai sau khi đến chụp ảnh, nhất định phải đăng ngay lên trang đầu!

Loại cảm giác sắp phát tài này, quả thật tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top