Chương 42: Miệng vết thương không nhìn tới được

Chỉ có Augustine mới có thể chữa khỏi

Trong nhận thức vài thập niên qua của Augustine, hiển nhiên không bao gồm hàm nghĩa "ngủ sô pha", vì thế hắn đương nhiên căn cứ vào mặt chữ mà suy đoán: "Em thích ở trên sô pha?"

...

Hai tay Dạ Phong Vũ khoác lên đầu vai hắn: "Có lẽ chúng ta nên thử đổi một chủ đề khác."

Nhưng Augustine không hề có ý định tiếp thu lời đề nghị của cậu, hơn nữa nhìn qua còn rất có hứng thú với sô pha.

"Em đến phòng bếp hỗ trợ." Dạ Phong Vũ quyết đoán đứng lên.

Augustine khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng cậu một đường rời đi, xong tiếp tục dùng tư thái quốc vương não bổ sô pha.

"Không cần quấy rối nha!" Trong phòng bếp, Trình Hạ nhịn không được đuổi người, "Đi ra ngoài!"

"Nhưng tôi đang tính làm cơm chiên thập cẩm Tây Ban Nha[1] thơm ngon." Philip mặc tạp dề màu tím tiếp tục đánh trứng, thuận tiện ngâm nga nhẹ nhàng cười khẽ.

"Nhưng đây đã là lần thứ tư tôi giúp anh lau sàn nhà rồi." Trình Hạ cần giẻ lau hùng hổ, "Nếu anh còn tiếp tục làm đổ nguyên liệu nấu ăn xuống đất, tôi liền mang biểu ca rời khỏi chỗ này!"

"Có liên quan gì tới anh?" Dạ Phong Vũ tựa vào cửa phòng bếp.

"Biểu ca." Trình Hạ nhón chân hướng ra phía sau cậu nhìn nhìn, "Augustine tiên sinh đâu?"

"Đang xem TV, cần anh giúp gì không?" Dạ Phong Vũ xăn ống tay áo lên."

Philip cùng Trình Hạ tập thể điền cuồng lắc đầu.

Dạ Phong Vũ buồn cười.

"Cơm tất niên, có thể hoàn toàn giao cho em!" Trình Hạ dùng sức đem người đẩy đẩy đi, còn Philip nhanh chóng khóa trái cửa phòng bếp lại, khó có được ăn ý như vậy.

Nhưng loại ăn ý này hiển nhiên không có thể hiển ở kỹ thuật nấu nướng, hai tiếng sau, Dạ Phong Vũ ngồi khóa trên đùi Augustine, miệng ngậm một cái bánh bích quy đưa qua.

"Mùi vị không tệ." Augustine vừa lòng xiết chặt vòng eo cậu, "Tiếp tục."

"Đây là miếng cái cùng rồi." Dạ Phong Vũ dựa vào đầu vai hắn, "Đói bụng quá."

"Hai đứa nó trong phòng bếp làm tình sao?" Augustine nghi hoặc.

'Loảng xoảng' một tiếng, Trình Hạ thảm thiết quỳ rạp trên mặt đất —— vốn dĩ chỉ là muốn đi ra gọi hai người ăn cơm, không nghĩ tới cư nhiên lại nghe được một tình thiên phích lịch (sấm giữa trời quang) to bự như thế! Nếu những lời này là người khác nói ra, vậy còn có thể phẫn nộ gào thét kháng nghị, nhưng vấn đề đối phương cố tình lại là nam thần, vì thế Chuột Chũi nhỏ đành phải hai mắt đẫm lệ đứng dậy, dùng ánh mắt tiến hành réo rắt thảm thiết lên án, lời như vậy mà cũng nói lung tung.

"Rốt cuộc có thể ăn cơm chưa?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Em rõ ràng trong vòng một tiếng là có thể làm xong." Trình Hạ nhân cơ hội cáo trạng, "Nhưng Philip vẫn luôn quấy rối!"

"Tôi rõ ràng cũng có nấu cơm cà rốt hạt ngô hải sản sò thịt gà bơ mỹ vị." Philip cãi lại.

"Nghe qua rất mỹ mị." Dạ Phong Vũ phối hợp gật đầu.

Philip nhất thời má lúm đồng tiền như hoa.

"Cho nên một mình mày phụ trách ăn sạch món đó." Augustine bình tĩnh tiếp lời nửa câu sau.

Nụ cười trên mặt Philip cương lại: "Nhưng em đã nấu nguyên một nồi bự."

"Rất tốt." Augustine đứng lên đi tới nhà ăn, "Có thể để dành ăn trong mười ngày tiếp theo."

Philip bước dài bước ngắn ủ rũ đuổi theo, phi thường bị đả kích.

Cơm tất niên rất phong phú, tuy không tính là món ăn cao cấp, nhưng so với vị Chu đại sư tiên phong đạo cốt kia, Trình Hạ quả thật chính là thần bếp tiêu chuẩn. Vì thế sau khi ăn tối xong, Augustine vung bút lên, ký một tờ chi phiếu cho Chuột Chũi nhỏ: "Tiền mừng tuổi."

"Cảm ơn." Trình Hạ lệ nóng doanh tròng, loại cảm giác sau khi thành niên vẫn còn được nhận tiền lì xì này, quả thật tốt đẹp!

"Em cũng cần tiền mừng tuổi." Philip mặt dày mày dạn vươn tay.

Augustine từ trong ví tiền rút ra tờ mười đô.

Philip: "..."

"Phòng ngủ có sô pha không?" Augustine hỏi.

"Có." Philip nhanh chóng gật đầu, sau đó nghĩ hoặc nói, "Sao lại cần sô pha?"

Dạ Phong Vũ trả lời: "Bởi vì muốn ngồi."

Trình Hạ lảo đảo hít một ngụm lãnh khí, bởi vì muốn làm?

Dạ Phong Vũ cong khóe miệng, dùng ánh mắt vô cùng thuần khiết nhìn biểu đệ.

Biểu đệ trong lòng tràn ngập anh anh anh, một đường nhìn theo hai người lên lầu.

Rõ ràng vừa mới cơm nước xong, cư nhiên ngay cả nghỉ ngơi một chút cũng không chịu!

Hơn nữa tân niên chẳng lẽ không cần phải đón giao thừa? Từ trừ tịch làm tới qua năm mới, còn nói bản thân không dâm đãng!

Phòng ngủ rất rộng, Augustine ngồi trên sô pha, đem người kéo vào lòng mình.

"Muốn bắt đầu từ bây giờ luôn sao?" Dạ Phong Vũ kéo hai má hắn trêu chọc.

"Anh không có ý kiến." Augustine vui vẻ đồng ý.

"Nhưng đây là tân niên đầu tiên chúng ta ở cùng nhau." Dạ Phong Vũ nghĩ nghĩ, "Ít nhất cũng phải trải qua ý nghĩa một chút."

"Cho nên chúng ta có thể thử cảm giác trên sô pha." Augustine cởi bỏ từng cúc áo của cậu.

"Muốn đón giao thừa." Dạ Phong Vũ nắm chặt cổ tay hắn.

"Từ giờ đến mười hai giờ còn tới ba tiếng." Augustine đem người đặt dưới thân, "Nhà tư bản chưa bao giờ lãng phí thời gian."

"Đây xem như chuyện cười lạnh?" Dạ Phong Vũ buồn cười.

Augustine nâng hai chân cậu lên, đích xác rất có hiệu suất.

Sô pha hiển nhiên không đủ để chứa cả hai nam nhân thân hình cao lớn cùng nhau nằm xuống, càng miễn bàn còn phải làm một chút... vận động kịch liệt, nhưng Augustine lại không có ý định quay về giường, thậm chí còn cố chấp cho rằng đây là lạc thú độc đáo mà tiểu tình nhân của mình muốn thử.

Nếu không tại sao lại cố ý nhắc tới?

Dạ Phong Vũ quỳ sấp trên sô pha, hai tay miễn cưỡng nắm chặt tay vịn, cắn môi dưới chịu đựng phía sau điên cuồng chiếm đoạt. Loại tư thế này đối với cả hai đều rất miễn cưỡng, nhưng thân thể buộc chặt lại mang đến kích thích khác thường, Augustine nắm chặt thắt lưng cậu lao vào, thở dốc vô cùng dồn dập.

"Cậu cảm thấy bọn họ hiện tại..." Philip vươn tay chỉ chỉ lên lầu, "Đang làm gì?"

Trình Hạ một bên xem chương trình mừng tết âm lịch nhàm chán, một bên cắn hạt dưa trả lời: "Sao chép bài tập của nhau."

Philip hướng dẫn tường bước: "Chẳng lẽ cậu một chút cũng không muốn nhìn?"

Hoàn toàn không muốn a! Không phải ai cũng bị cuồng rình coi! Trình Hạ nhắc nhở: "Nếu lát nữa Augustine tiên sinh đánh anh, tôi nhất định sẽ không giúp đỡ." Nói xong lại bổ sung, "Biểu ca cũng sẽ không."

Philip rất thất vọng.

"A..." Dạ Phong Vũ gắt gao cau chặt mày, cằm hơi ngửa ra sau, thanh âm khàn khàn lại gợi cảm.

Augustine cuối đầu triền miên hôn xuống, xâm chiếm vẫn không chút nào suy giảm.

Thân thể cùng linh hồn đồng thời bị đốt cháy đến gần như biến mất, giống như muốn dùng cả cuộc đời này điên cuồng chiếm hữu.

Sau trận ái tình kịch liệt mà lại hoàn mỹ này, hai người tiếp tục ôm nhau, cùng trao đổi một nụ hôn, ai cũng không nguyện ý nói chuyện. Trong phòng tràn ngập khí tức tinh dịch, dễ dàng có khả năng kích thích ra một màn hoan ái tiếp theo.

"Muốn mang em đi tắm không?" Augustine bên tai cậu hỏi.

"Về giường đi." Hai tay Dạ Phong Vũ vòng qua đầu vai hắn.

"Không đón giao thừa?" Augustine hỏi.

"Tân niên cũng có thể làm chuyện khác." Dạ Phong Vũ chủ động cắn cắn đôi môi của hắn, hai người dây dưa lảo đảo về giường lớn, Augustine tựa vào đầu giường, nhìn người đang ngồi khóa trên người mình: "Muốn làm gì?"

Dạ Phong Vũ từ tủ quần áo rút ra một cái caravat, ánh mắt cùng thanh âm đồng dạng hấp dẫn: "Tặng quà mừng năm mới cho anh."

Augustine nhướng mày: "Vạn phần chờ mong."

Phòng khách dưới lầu, Trình Hạ đang cùng Philip đốt pháo bông, thuận tiện thương lượng ngày mai muốn ăn cái gì.

"Í, chỗ này có một vết sẹo." Philip giơ cây pháo bông lại, để sát vào trán biểu đệ.

Một trận tia lửa li ti truyền đến, Trình Hạ thất kinh rối rít che đầu, sau đó bi phẫn lên án: "Anh cố ý đúng không!"

"Thần linh minh giám, tôi thật không có." Philip nhanh chóng vứt bỏ công cụ gây án trong tay, thuận tiện an ủi, "Kỳ thật là bị đốt đến thật xinh đẹp."

Trình Hạ về phòng khách soi gương.

Một vết bỏng nhỏ nham nhở, nhìn qua có chút buồn cười.

Trình Hạ: "..."

"Năm mới phải cao hứng một chút." Philip dùng tay quạt gió giúp cậu hạ hỏa, thuận tiện nói sang chuyện khác, "Tôi chỉ muốn xem vết sẹo của cậu chút thôi, lúc trước không để ý."

"Mấy năm trước Hiểu Thần ca xảy ra tai nạn giao thông, xe phía sau cũng bị liên lụy." Trình Hạ ngồi trên sô pha, "May ba mũi."

"Thật xin lỗi, làm cậu nhớ lại chuyện này." Philip đưa cho cậu một miếng dưa gang.

"Không có gì, người khó vượt qua nhất là biểu ca." Trình Hạ nói, "Có rất nhiều chuyện anh ấy đều giữ trong lòng không chịu nói ra, bất quá hiện tại đã có Augustine tiên sinh, có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

"Cậu biết lý do không?" Philip hỏi, "Đại tẩu tại sao lại không hề báo trước mà quyết định gia nhập giới giải trí."

"Anh đang nói bộ phim tình sắc kia?" Trình Hạ lắc đầu, "Biểu ca chưa từng nói qua lý do, có điều lúc đó là thời điểm áp lực nhất của anh ấy, thậm chí mỗi đêm đều mất ngủ rồi còn hút thuốc, bác sĩ tâm lý nói đó có lẽ là phương thức tự mình thả lỏng của anh ấy, cũng có lợi cho việc điều tiết cảm xúc, cho nên không ai dám ngăn cản."

"Chỉ vì chuyện này?" Philip nghi hoặc.

"Lý do duy nhất tôi có thể nói cho anh biết chỉ có cái này." Trình Hạ nói, "Tuy rằng dì cũng hiểu được có chút không thể tưởng tượng, bởi vì dựa theo tính cách từ trước tới giờ của biểu ca, chỉ biết dùng vận động và thám hiểm để thả lỏng tâm tình." Đột nhiên chạy đi đóng phim cũng đã rất khó tưởng tượng, càng miễn bàn là bộ phim... tình sắc mạc danh kỳ diệu kia! Tựa phim nồng đậm ngập tràn cảm giác mất thể diện, tình tiết não tàn ngu ngốc, thậm chí còn có diễn viên rất giống Mục tổng đóng vai người thứ ba, cả một bộ phim vừa dở lại lừa tình, có thể nổi tiếng như vậy đúng là vận cứt chó.

"Sau khi bộ phim nổi tiếng, có không ít công ty muốn đến ký hợp đồng, nhưng biểu ca lại cự tuyệt toàn bộ, một mình quay về Anh." Trình Hạ nói, "Không ai biết anh ấy đang nghĩ gì, cũng không nghĩ tới biểu ca đột nhiên lại đi Mỹ."

"Đi đóng phim? Hay là làm việc." Philip tiếp tục hỏi.

"Nghe nói là đi du lịch giải sầu, nhưng sau khi từ Mỹ về, tâm tình của anh ấy nhìn qua cũng không có chuyển biến gì tốt đẹp, thậm chí còn kém hơn lúc trước." Trình Hạ nói, "Bất quá may là cũng không duy trì lâu lắm, biểu ca trước giờ không phải là một người bi quan."

"Có lẽ Augustine có thể triệt để chữa khỏi chuyện này." Philip nhìn thoáng qua trên lầu.

"Biểu ca bây giờ đã không sao rồi." Trình Hạ cường điệu.

"Nhất định phải nhớ kỹ một chuyện, Chuột Chũi nhỏ." Philip nắm trụ bờ vai cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Có vài miệng vết thương trong lòng, người ngoài nhìn không tới."

[1] Người Tây Ban Nha gọi món cơm chiên này là paella. Lịch sử của paella ở xứ sở bò tót có nguồn gốc từ những người Hồi giáo (hay Ả Rập) đến vùng Valencia, thuộc bờ biển phía đông của Tây Ban Nha từ thế kỷ 15. Ban đầu, món ăn này đơn giản là hầm gạo chung với cá, rau và một số gia vị (khá giống cháo). Đến năm 1840, một tờ báo lần đầu tiên đã đăng tải công thức nấu paella. Và rồi cuối thế kỉ 19, món ăn này phổ biến đến mức trở trở thành quốc thực của Tây Ban Nha. (Nguồn: Internet.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top