Chương 40: Anh muốn nghe chính miệng cậu ấy nói
Phóng viên chó săn Miami
Bộ phim tiến hành quay từng bước một, mọi người trong đoàn phim ở chung với nhau cũng rất vui vẻ, so với những bộ phim mới bắt đầu bấm máy mà nói, đoàn phim <Mạch nước ngầm> từ lúc khởi quay cho tới hiện tại, đều bình lặng không có tạo ra bất cứ bọt nước gì, không giống quay phim mà giống như bốc hơi khỏi thế giới. Ngặt nỗi Dạ Phong Vũ lại không thể thường xuyên lên mạng cập nhật trạng thái cá nhân, cho nên fan mỗi ngày lăn lộn khắp các trang mạng, một bên nhìn chủ nhà khác hâm mộ, một bên mãnh liệt kêu gọi cậu trở về PO (post) selfie!
"Thật sự một chút cũng không lăng xê a." Nhân lúc Dạ Phong Vũ đang quay phim, Trình Hạ gọi điện thoại nói chuyện phiếm, "Ghi hình đều tiến hành rất nhanh, cư nhiên nửa cái tin tức cũng không có."
"Đó cũng là yêu cầu của đạo diễn." Lương Hạo nói, "Huống hồ phía đầu tư cũng không có ý kiến, đừng quan tâm chút tiền đồ đó, chúng ta cứ coi như thử nước đi. Vốn lần này thật không sai, nói không chừng thật sự có khả năng nổi lên nhờ thực lực."
Phía đầu tư đương nhiên không có ý kiến. Trình Hạ ngồi chồm hổm trên mặt đất sưởi ấm, đầu tư vừa hay lại là Augustine.
"Còn một việc nữa." Lương Hạo tiếp tục nói, "Gần đây Nghiêm tổng hình như rất quan tâm Frank (tên tiếng Anh của Vũ)."
"Nghiêm tổng đối với biểu ca không thể gọi là quan tâm, nhiều nhất chỉ gọi là chiếu cố thôi." Trình Hạ nghiêm túc sửa lại cho đúng.
"Có cái gì khác nhau." Lương Hạo không để bụng.
Trình Hạ phát ra lời nói từ nội tâm: "Có khác nhau rất lớn." Sau này anh sẽ hiểu.
"Cắt!" Đạo diễn đứng dậy, "Rất tốt, hôm nay dừng ở đây, mọi người về nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Dạ Phong Vũ nhận ly nước trong tay Trình Hạ, mặc dù là mùa đông lại quay ngoại cảnh, nhưng bởi vì đa phần đều là cảnh chạy trốn, nên cũng nóng ra một thân mồ hôi.
"Không cần cởi quần áo, sẽ cảm lạnh." Trình Hạ giúp cậu dùng tay quạt gió, "Chúng ta về khách sạn."
"Hôm nay là Đông Chí[1], không tính đi ăn bánh chẻo (sủi cảo)?" Dạ Phong Vũ hỏi, "Hôm qua còn đặt chỗ trước mà."
"Không đi, ở khách sạn cũng có bánh chẻo." Trình Hạ mở cửa xe, "Hơn nữa Philip vừa gọi điện thoại tới, nói Augustine tiên sinh tâm tình không tốt."
"Cái này có liên quan gì tới bánh chẻo của em?" Dạ Phong Vũ ngồi ghế bên cạnh, cảm thấy có chút buồn cười.
"Không liên quan tới em, nhưng có liên quan tới anh nha." Trình Hạ trả lời, "Em phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa anh về khách sạn." Sau đó các anh có thể tận tình nấu cháo điện thoại, trao nhau lời yêu thương, giống như một đôi tình nhân hay thấy trong TV vậy đó!
"OK." Khoảng cách từ phim trường về khách sạn có chút xa, Dạ Phong Vũ đeo miếng che mắt, tính nghỉ ngơi một chút.
"Anh cư nhiên lại không hỏi Augustine tiên sinh vì chuyện gì mà tâm tình không tốt." Trình Hạ tiến hành khiển trách biểu ca.
"Bởi vì anh có thể đoán được." Dạ Phong Vũ ngữ điệu có chút lười biếng, "Chiều hôm qua, Chu đại sư mới đổi thực đơn mới."
Trình Hạ: "..."
Cư nhiên là vì lý do này! Khổ thân mình trước đó còn não bổ một trận đế quốc thương nghiệp biến ảo khôn lường!
Mà trên thực tế, sở dĩ tâm tình Augustine không tốt, đúng là có một nửa lý do bởi vì vị Chu đại sư tiên phong đạo cốt kia.
Thẳng thắn mà nói, thực liệu kết hợp mát xa, quả thật rất hữu dụng đối với trị liệu thần kinh suy nhược căng thẳng. Nhưng vất vả lắm mới thích ứng được hương vị súp an thần, cư nhiên lại đổi thành phiên bản nâng cấp, thậm chí đến cả cà phê cũng bị các loại rễ cây hình dạng kì quái thay thế, mỗi lần tới lúc mở hội nghị truyền hình, Augustine đều cảm thấy hương vị từ cái ly trong tay mình xuyên qua đường truyền internet phiêu tán đến một hội trường khác.
"Nhưng những thứ này đúng là rất có hiệu quả trị liệu." Philip giúp hắn đổi ly trà mới.
"Ông ta còn muốn ở đây bao lâu nữa mới chịu đi." Augustine lần thứ ba mươi hỏi.
"Đến khi nào anh có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mới thôi." Philip lần thứ ba mươi trả lời, nhưng lại bổ sung, "Đương nhiên, có một khoảng thời gian gọi là năm mới của Trung Quốc, Chu đại sư nhất định sẽ trở về cố hương thăm hỏi người thân, chúng ta có thể có được vài ngày nghỉ."
Augustine buồn rầu xoa xoa huyệt thái dương, miễn cưỡng chấp nhận.
Dạ Phong Vũ vừa lúc gọi điện thoại tới.
"Tâm tình của em hình như rất tốt." Augustine nhướng mày.
"Bởi vì hôm nay là Đông Chí." Dạ Phong Vũ ngồi trên giường lau tóc.
"Ân, lý do này nghe qua rất hợp lý." Augustine phối hợp gật đầu.
"Em vừa mới nhận được điện thoại của Chu đại sư." Trong thanh âm của Dạ Phong Vũ có chút ý cười.
"Cho nên đây mới chính xác là lý do khiến em cao hứng?" Augustine buồn cười.
"Em đã xem qua báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh, khá hơn trước rất nhiều." Dạ Phong Vũ tựa vào đầu giường, "Kiên trì thêm một tháng nữa được không?"
"Có thưởng sao?" Augustine hỏi.
"Có." Dạ Phong Vũ lấy máy tính qua, "Hơn nữa còn rất kích thích."
"Vạn phần chờ mong." Augustine nới lỏng caravat, khóe môi mang theo một tia tiếu ý.
Mười phút sau, Dạ Phong Vũ nói vào ống nghe chỉ huy: "Anh mau trở lại!"
"Anh cũng rất muốn trở lại, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải tìm được đường." Augustine nhìn chằm chằm bản đồ hỗn loạn trên màn hình, cảm thấy đầu ẩn ẩn đau.
"OK, hiện tại anh không cần trở lại nữa." Dạ Phong Vũ nói.
"Tại sao?" Augustine cảnh giác, "Em lại tìm được pháp sư mới?"
"Không có." Dạ Phong Vũ trả lời, "Em đã bị người ta đồ sát."
Đối phương là một người sói level rất cao, sau khi giết người xong nhặt hết trang bị, liền mang theo sủng vật nghênh ngang rời khỏi, kết quả còn chưa đến nửa tiếng, đã bị một làn sóng đại đội ngăn lại dưới chân tường thành, không phân biệt tốt xấu liền cầm đao chém lung tung, đến cả cơ hội giải thích cũng không có. Đồng đội nghe tin muốn tới tiếp ứng, cũng vô cớ bị giết đến hoa rơi nước chảy. Trận chiến cuối cùng, một pháp sư siêu cấp chậm rì rì cưỡi sư tử đi tới, khắp người lấp lóe vầng sáng đặc trưng, nhặt bốn lần mới nhặt được trang bị, sau đó lại tốn ba phút đồng hồ mới xoay người rời đi.
Người sói hấp hối nằm trên mặt đất, không ngừng tức giận spam đầy màn hình mắng người vô sỉ làm bừa, nhưng hiển nhiên một chút hiệu quả cũng không có, bởi vì đối phương hoàn toàn xem không hiểu tiếng Trung.
"Loại trò chơi này rất thú vị." Augustine kết luận.
Dạ Phong Vũ vùi đầu trong chăn cười: "Anh từ chỗ nào tìm được đồng đội với số tài khoản?"
"Nếu em cần... hoặc là level hiện tại của em cũng rất đáng yêu." Augustine nói được một nửa liền sửa lại, "Về sau anh có thể cùng em chơi game."
"Cho em mượn tài khoản chơi một chút." Dạ Phong Vũ yêu cầu.
"NO." Augustine cự tuyệt.
"Vậy em lập tức đi tìm một pháp sư cao cấp khác." Dạ Phong Vũ uy hiếp.
Augustine tao nhã bình tĩnh: "Trong server này, không ai có level cao hơn anh." Cái gọi là game thủ hack nhân dân tệ, chính là khốc huyễn như vậy.
"Anh không cần đi làm nữa hả?" Dạ Phong Vũ cười ra nước mắt.
"Giao cho người khác là được." Augustine tựa vào sô pha, "Anh muốn nghe thanh âm của em."
Philip ở ngoài cửa ôm tường chậc chậc, thật thông thể ngờ nha, Augustine nói chuyện yêu đương cư nhiên lại như thế này.
Lời tâm tình căn bản không cần mình dạy mà.
Điện thoại trong túi quần bắt đầu đổ chuông, Philip cuống tay cuống chân nhanh chóng chuồn khỏi, sợ bị Augustine phát hiện đánh thành cẩu. Bất quá đệ đệ hiển nhiên đánh giá quá cao tầm quan trọng của bản thân, bởi vì Augustine căn bản từ đầu đến cuối đều không có chú ý, mà chỉ luôn mắt nhìn vào màn hình nghiên cứu... tài khoản pháp sư.
Mười lăm phút sau, Philip nghe điện thoại xong quay lại, thật cẩn thận gõ gõ cửa thư phòng.
"Em nên nghỉ ngơi." Augustine hôn hôn vào ống nói, "Mai gặp."
"Mai gặp." Dạ Phong Vũ cúp điện thoại, tiếp tục nằm trên giường xem một trận hỗn chiến.
"Xảy ra chuyện gì?" Augustine hỏi. Dựa theo tính cách của Philip, trừ phi có chuyện tuyệt đối khẩn cấp, nếu không sẽ không cắt ngang lúc mình đang nói chuyện điện thoại.
"Mới vừa nhận được tin tức, đã tìm được người gửi bưu kiện cho Nghiêm và Karila." Philip nói, "Là một phóng viên chó săn Miami, tên là John."
"Phóng viên chó săn?" Augustine nhíu mày.
Lúc trước Nghiêm Khải nhận được bưu kiện nặc danh, file bên trong là toàn bộ quá trình Dạ Phong Vũ cùng một người đàn ông khác ẩu đã trên boong thuyền, hình ảnh cuối cùng là người đàn ông giãy dụa trên mặt biển, còn Dạ Phong Vũ thì quay lưng lại với ống kính ghé vào lang cang. Trong bưu kiện đối phương thẳng thắn yêu cầu một khoản tiền, nếu không sẽ lập tức tung những tấm ảnh này ra.
Augustine sau khi biết được chuyện này, đã cho người điều tra địa chỉ và hòm thư của người đã gửi bưu kiện, phát hiện ra hắn không chỉ gửi cho Nghiêm Khải, mà còn chuyển thêm mấy tấm hình đã cắt cho Karila, để chứng tỏ trong tay mình vẫn còn rất nhiều hình ảnh, có thể uy hiếp Dạ Phong Vũ —— điều kiện như trước vẫn là một khoản tiền lớn.
"Trước đừng nói tới lai lịch của những tấm ảnh đó, hành động của đối phương rõ ràng là một tên tội phạm lừa đảo." Philip nói, "Mục đích đơn giản là vì tiền, nếu không đã gửi hình cho đại tẩu, chứ không phải gửi cho Nghiêm."
"Karila mới là mục đích của hắn, tôi có lẽ chỉ là thuận tiện tống tiền." Nghiêm Khải cũng nói, "Nếu tôi đáp ứng mua lại những tấm ảnh này, như vậy hắn ta có thể đạt thành mục đích; còn nếu tôi vì chuyện này mà đóng băng Frank, không nguyện ý bỏ ra nhiều tiền giải quyết, để cậu ấy từ từ biến mất khỏi giới giải trí, tuyệt vọng lâm vào đường, cũng chẳng khác nào gián tiếp giúp Karila."
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Philip hỏi.
"Chuyển tiền cho hắn." Augustine nói, "Xong anh muốn gặp Karila, thuận tiện làm một giao dịch."
"Mua lại hình ảnh?" Philip thăm dò.
Augustine lắc đầu: "Không liên quan đến hình ảnh, anh muốn cùng hắn làm một giao dịch chân chính." Lúc trước Karila không hề có chút mơ tưởng Dạ Phong Vũ là vì phu nhân Yucca, nếu không tên chó săn kia cũng sẽ không chọn hắn mà gửi hình —— huồng hồ mọi chuyện lại còn phát sinh trên du thuyền của hắn. Nhưng bất luận chân tướng rốt cuộc là gì, chỉ có triệt để làm cho đối phương rơi vào tình thế bị động, mới là thời cơ đàm phán tốt nhất.
Cho nên mới có chuyện hợp tác khai thác khí đá phiến lưu vực Karoo, khiến cho Karila phải đặt cược bằng mọi giá.
"Tên phóng viên kia ở đâu?" Augustine hỏi.
"Chung cư McCann, cách nơi này khoảng một tiếng đi xe." Philip nói, "Đã có người theo dõi hắn."
"Rất tốt." Augustine gật đầu, "Đi thôi, bây giờ tới đó."
Cùng ở trung tâm Manhattan, nhưng chung cư MacCann lại rất cũ nát, bốn người vạm vỡ đứng trong căn phòng nhỏ hẹp, ở giữa là một thanh niên tóc đỏ hơn hai mươi tuổi, hiển nhiên đã bị kinh hách cực lớn.
"Đừng sợ, chúng tôi sẽ không dùng thủ đoạn bạo lực ẩu đả anh đâu!" Philip huýt sáo, thuận chân đạp văng một cái ghế dựa.
John dùng ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn Philip.
Bốn vệ sĩ ra khỏi căn phòng, Augustine ngồi đối diện lạnh lùng mở miệng: "Những tấm ảnh đó là sao?"
"Ảnh ảnh ảnh gì?" John nơm nớp lo sợ nhìn nam nhân trước mặt.
Philip cầm di động đưa đến trước mặt hắn.
"Mấy cái này." John gian nan nuốt một ngụm nước bọt, "Mấy cái này là tôi vô tình chụp được."
"Nghiêm là bạn tốt của tôi." Augustine tựa lưng vào ghế, thong thả xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, "Cậu ấy rất không cao hứng khi nhận được những tấm ảnh này."
"Nhưng tôi chỉ muốn kiếm một ít tiền." John cũng không nghĩ tới chuyện này cư nhiên lại có thể trêu chọc đến Augsutine, vì thế hối hận không ngừng, "Tôi cũng không có công khai hình ảnh."
"Nói cho tôi biết chân tướng của những tấm ảnh này." Augustine diện vô biểu tình.
"Là chuyện mấy năm trước, lúc đó tôi đang làm phóng viên cho một tạp chí ở Milan, nhưng sau đó đã bị sa thải, vì thế mới lên du thuyền của Karila làm tạp vụ." John trả lời.
"Không có ai hứng thú với quá khứ của anh." Philip vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn, "Bây giờ có thể nói vào trọng điểm chưa?"
"Có một ngày tôi đang dọn dẹp boong tàu, đột nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau, vì thế mới trốn ra sau cửa." John nói, "Sau đó liền nhìn thấy hai nam nhân tâm trạng đang kích động, một bên chửi mắng một bên động thủ, tôi nhận ra một người trong đó là Vinson tiên sinh tới từ châu Âu."
"Kế tiếp xảy ra chuyện gì?" Augustine hỏi.
"Bọn họ khắc khẩu càng lúc càng lợi hại, tôi biết Vinson trong giới thượng lưu châu Âu rất có danh, vì thế liền dùng điện thoại chụp hình lại, để dành sau này bán cho tuần san giải trí. Lại không nghĩ rằng hai người tranh chấp quá kịch liệt, Vinson cư nhiên bị trượt chân từ boong tàu rơi xuống biển." John nói, "Lúc đó tôi cũng rất hoảng sợ, sau đó lại nghe thấy phía sau truyền tới một trận tiếng bước chân, lo lắng bị người phát hiện, nên tôi nhanh chóng tạm thời rời khỏi boong tàu."
"Sau đó cậu lại đem ảnh chụp cất giữ nhiều năm như vậy?" Augustine hỏi, "Tại sao lúc đó lại không giao cho truyền thông?"
"Bởi vì sau đó Vinson đã chết rồi." John nói, "Nếu đem ảnh chụp trở thành chứng cứ giao nộp cho cảnh sát, một phân tiền thù lao tôi cũng không lấy được."
"Nhưng lúc đó diễn viên này cũng không phải rất nổi tiếng, cho nên anh cũng không định dùng ảnh chụp đến vơ vét tài sản của anh ấy." Philip tiếp lời hắn, "Mà lựa chọn đem bí mật này tạm thời giữ trong lòng, thẳng đến đoạn thời gian trước anh nợ tiền sòng bạc, bất đắc dĩ mới gửi ảnh chụp cho Nghiêm, sở dĩ không trực tiếp gửi đến cho diễn viên này, là bởi vì anh biết anh ấy trả không nổi số tiền mà anh muốn, đúng không?"
John khúm núm gật đầu.
"Nhưng thật đáng tiếc, Nghiêm ghét nhất bị người người khác uy hiếp." Augustine cũng vậy. Philip vỗ vỗ bờ vai hắn: "Vậy tại sao lại gửi hình cho Karila?"
"Tất cả mọi người đều biết, Karila đối với cậu ta rất có hứng thú, nhưng vẫn luôn bị cự tuyệt." John nói, "Tôi nghĩ Karila hẳn là sẽ rất muốn có được những tấm ảnh này."
"Cho nên? Nhận được thù lao của Karila chưa?" Philip hỏi.
"Hoàn toàn không có." John lắc đầu, "Hắn thậm chí còn gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi hãy sớm từ bỏ loại suy nghĩ này."
Nhìn không ra. Philip nhướng mày, cùng Augustine liếc mắt nhìn nhau một cái —— nếu đối phương vẫn luôn thức thời thế này, vậy cùng nhau khai thác khí đá phiến cũng không lỗ vốn.
"Diễn viên này là do Vinson mang lên thuyền?" Augustine hỏi.
"Không biết, tôi chỉ là một người dọn vệ sinh." John nói, "Nhưng hắn tựa hồ có dẫn theo một người bạn gái lên thuyền, là giao tế hoa (kiểu gái làng chơi) nổi danh ở New York."
"Vậy sau khi Vinson chết thì sao? Trên du thuyền đã xảy ra chuyện gì?" Philip tiếp tục hỏi.
"Mãi đến buổi tối ngày thứ ba, mới có người phát hiện Vinson mất tích. Vì thế du thuyền phải dùng tốc độ nhanh nhất về bến cảng, cảnh sát điều tra kết quả cuối cùng là trượt chân rơi xuống biển, thuần túy là một chuyện ngoài ý muốn." John nhớ lại tình cảnh lúc đó, "Cũng không gây ảnh hưởng gì quá lớn trong xã hội."
"Diễn viên kia thì sao?" Augustine nhìn hắn.
"Vừa cập bến đã mất tích, tôi chưa gặp lại lần nào." John lắc đầu.
"Tại sao ngay lúc đó không giao ảnh chụp cho Karila?" Philip tiếp tục hỏi.
"Bởi vì lúc thuyền về bến, tôi đã từng nhìn thấy Karila uống cà phê với cậu ta, mà còn liên tục hai ngày." John nói, "Cho nên tôi cho rằng hai người họ đã qua lại với nhau." Dù sao giữa phú hào và nghệ sĩ, là dễ phát sinh các mối quan hệ nhất, "Nhưng đến hai năm sau tôi vô tình nghe người khác nói, Karila hình như vẫn chưa theo đuổi được cậu ta, hơn nữa còn vì vậy mà rất phẫn nộ."
"Cho nên anh muốn thử thời vận làm một phi vụ?" Philip nói, "Nhưng rõ ràng vận khí không tốt."
"Cậu còn biết những gì? Về diễn viên này." Augustine tiếp tục từ trên cao nhìn xuống hắn.
"Thật sự hết rồi." John liều mạng lắc đầu.
Nửa tiếng sau, Augustine cùng Philip rời khỏi chung cư, lái xe đi lòng vòng Manhattan.
"Muốn đi tìm Karila hỏi rõ ràng chân tướng sự việc không?" Philip xoay người.
Augustine lắc đầu.
"Tại sao?" Philip khó hiểu, "Trong vụ hợp tác khí đá phiến này chúng ta hoàn toàn nắm quyền chủ động, lúc nào cũng có thể nói điều kiện với hắn."
"Anh muốn tự mình hỏi." Augustine trả lời.
"Ý anh là... đại tẩu?" Philip thăm dò, "Nhưng anh ấy tựa hồ cũng không có ý định để chúng ta can thiệp vào chuyện này."
"Anh không để tâm lúc trước đã phát sinh chuyện gì." Augustine nhắm mắt lại, "Nhưng anh hi vọng cậu ấy có thể hoàn toàn tin tưởng anh."
"Vậy muốn đi Trung Quốc sao?" Philip nhún bả vai, "Đúng dịp tết truyền thống, có thể ở cùng một chỗ với người yêu."
"Trước trừ tịch (ngày 30 tháng chạp, giao thừa)." Augustine phân phó.
"Thời gian không thành vấn đề." Philip đáp ứng, nhưng vẫn như trước lo lắng, "Em còn muốn nói, nếu đại tẩu nhất quyết không nguyện ý, anh ấy hiện tại lại đang quay phim ——"
"Anh sẽ giả vờ như không biết chuyện này." Augustine nói, "Tới lúc đó hỏi lại Karila cũng không muộn."
Nhìn hắn sắc mặt bất định khó nắm bắt, Philip rất thức thời quay lại, không tiếp tục đề tài này nữa.
Đông Chí qua đi, tiết trời càng ngày càng lạnh, đảo mắt liền tới hai mươi tám tháng chạp. Bạn trai cảnh sát của Mục Tâm bị thương khi đang chấp hành nhiệm vụ, cho nên đạo diễn cố ý điều chỉnh tiến độ cho cô nghỉ bảy ngày. Không có bạn diễn, Dạ Phong Vũ cũng vì vậy mà được nghỉ phép, cùng Trình Hạ đi dạo phố hóng gió, thuận tiện mua hai bao điểm tâm truyền thống kiểu cũ, chuẩn bị xem TV chúc mừng năm mới.
"Hay là gọi một cái lẩu nhỏ đi?" Trình Hạ lấy thẻ phòng ra mở cửa, sau đó không đợi Dạ Phong Vũ trả lời, liền "A" một tiếng kêu lên.
Tại tại tại sao chưa quét thẻ phòng mà cũng có thể mở được đèn hơn nữa người bên ngoài cửa cửa cửa sổ kia là ai!
Dạ Phong Vũ cười ra tiếng.
Augustine ánh mắt ôn nhu.
"Ôi! Sao cậu còn ở đây!" Philip đột nhiên xuất hiện, một phen tha tiểu Chuột Chũi đi.
Trình Hạ tiếp tục duy trì há hốc miệng, đây nhất định là mình đang nằm mơ! Bởi vì tưởng niệm nam thần quá độ!
"Hi vọng anh không làm lỡ mất tân niên của em." Augustine hướng cậu dang hai tay ra.
"Đương nhiên không có." Dạ Phong Vũ thật mạnh cùng hắn ôm chặt lấy nhau: "Sao không nói trước cho em biết?"
"Bởi vì cuộc sống cần phải có kinh hỉ." Augustine ghé vào bên tai cậu nói nhỏ, "Có vui không?"
Dạ Phong Vũ gật đầu, giọng nói có chút khàn khàn: "Cảm ơn."
"Hôm nay anh đã thấy tình hình quay phim của em." Augustine mang theo cậu ngồi trên sô pha, "Tựa hồ bị thương rất nhiều."
"Anh đến phim trường?" Dạ Phong Vũ hiếm khi đầu óc có chút chậm chạp.
"Anh rất muốn tới phim trường, nhưng hẳn sẽ bị người khác phát hiện."
Augustine cởi cúc áo sơ mi của cậu.
"... Cho nên là những vệ sĩ kia?" Dạ Phong Vũ kịp phản ứng.
"Bọn họ bảo vệ em rất tốt." Augustine đối với chuyện này rất vừa lòng.
"Căn bản là không có chuyện gì xảy ra." Dạ Phong Vũ vòng tay ôm cổ hắn.
"Em làm sao biết nếu không phải vì có những người này, cho nên đối phương mới không dám động thủ?" Augustine kiểm tra vết máu bầm trước ngực cậu, "Cần bôi thuốc không?"
"Không cần, ngày mai sẽ tự khỏi thôi." Dạ Phong Vũ hỏi, "Anh tới Trung Quốc lúc nào?"
"Năm tiếng trước." Augustine nắm chặt tay cậu.
"Nhất định là mệt lắm rồi." Dạ Phong Vũ nói, "Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút."
Augustine ôm cậu, đi vào phòng tắm.
"Ôi! Cư nhiên bây giờ đã bắt đầu tắm rửa." Philip dán vào tường nghe ngóng.
"Anh thật sự rất đáng khinh." Trình Hạ ngồi trên giường, vừa gặm điểm tâm vừa khinh bỉ.
"Cậu xác định không tới nghe? Hình như rất kịch liệt đó." Philip hai mắt tỏa sáng.
Nội tâm Trình Hạ ngàn người giao chiến.
"Woooooooooo!" Philip cảm khái không ngừng.
Trình Hạ quyết đoán bỏ điểm tâm lại, cùng hắn dán người vào tường.
Mặc dù là khách sạn năm sao, nhưng điều kiện của nơi quay phim cũng không quá tốt, bồn tắm có chút nhỏ, rất không tiện làm một số chuyện.
Augustine sắc mặt không vui, hiển nhiên rất ảnh hưởng đến tâm tình.
"Đang nghĩ gì đó?" Dạ Phong Vũ búng búng chút nước lên mặt hắn.
"Mua lại khách sạn này." Augustine trả lời.
Dạ Phong Vũ cười mở vòi sen: "Về sau em sẽ đến rất nhiều nơi để quay phim."
"Vậy thì mua lại tất cả khách sạn, hoặc là cả đài truyền hình." Augustine để người ngồi khóa trên chân mình, "Lần sau nếu lại có cảnh nguy hiểm, có thể giao cho người khác đóng."
"Trên người xuất hiện mấy vết máu bầm không gọi là nguy hiểm." Dạ Phong Vũ gác cằm lên vai hắn, "Giống như đang nằm mơ vậy."
"Em là đang nói nhìn thấy anh?" Augustine vỗ vỗ lưng cậu, "Nếu đúng là mơ, vậy em về sau hẳn là sẽ thường xuyên gặp loại giấc mơ này."
"Có thể mơ bao lâu?" Dạ Phong Vũ lười biếng hỏi.
"Đến khi nào em không muốn làm diễn viên nữa mới thôi." Augustine ngậm vành tai cậu.
Vách tường trong phòng tắm rất trơn, Dạ Phong Vũ chống hai tay, chịu đựng hắn từ phía sau từ xâm chiếm.
Tư thế đứng thẳng đối với cả hai đều là lần đầu tiên, cho nên cũng có... chút gian nan.
"Có lẽ chúng ta nên trở lại giường." Dạ Phong Vũ giữa đường đề nghị.
Nhưng Augustine hiển nhiên không có ý định tiếp thu lời đề nghị của cậu.
Lại qua năm phút, vẫn như trước một chút tiến triển cũng không có. Dạ Phong Vũ bị hắn gây sức ép có chút đứng không vững, đành phải đề nghị lại: "Nếu nhất định muốn trong phòng tắm, ít nhất có thể đổi chỗ khác."
"Bồn tắm?" Augustine bên tai cậu hỏi.
Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, chủ động ghé vào trên bồn rửa tay, như đang dụ dỗ hắn chiếm hữu xâm lấn.
So với khi nãy đứng chống tường, độ cong thế này hiển nhiên càng thêm mê người. Augustine hô hấp đột nhiên dồn dập, hai tay nắm thật chặt vòng eo của cậu lao vào.
Dạ Phong Vũ cắn môi dưới, thân thể có chút run rẩy.
Có lẽ bởi vì cửu biệt trùng phùng, hoặc là do loại tư thế này quá mức kích thích, cũng có thể là vì trong phòng tắm ngập tràn hơi nước, Dạ Phong Vũ cảm thấy trong mỗi một lần chớp mắt, bản thân mình tựa hồ thật sự có chút linh hồn xuất khiếu (hồn lìa khỏi xác), chỉ biết hé môi thở dốc, lại như trước khoái cảm đến gần như hít thở không thông.
Mặt kính là loại chống sương mù, mở to mắt đối diện với chính mình —— xa lạ mà lại dâm mỹ.
Cảm nhận được thân thể cậu biến hóa, Augustine giống như được cổ vũ, liền càng thêm điên cuồng, từ phòng tắm đến bồn tắm lại đến trên giường, trận ái tình này tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không có hồi kết.
Sau nửa đêm, Dạ Phong Vũ nằm trên giường, thân thể còn có chút run rẩy nhè nhẹ.
"Mang em vào phòng tắm xử lý?" Augustine thật cẩn thận ôm cậu vào lòng. Đây là lần đầu tiên hai người thân mật mà không có trở ngại, tuy biết rằng phải làm tốt chuẩn bị, nhưng vẫn không nhịn được muốn đối phương từ trong ra ngoài, đều lưu lại khí tức chỉ thuộc về mình.
"Tự em làm được rồi." Dạ Phong Vũ ngồi dậy.
"Giận sao?" Augustine ôm chặt cậu không buông.
"Không có." Dạ Phong Vũ tựa vào đầu vai hắn, "Chỉ là em không xác định, nếu cùng anh tới phòng tắm sẽ còn phát sinh thêm chuyện gì."
"Tin anh." Augustine ôm cậu đứng dậy.
"Em ngày mai còn phải quay phim." Dạ Phong Vũ hít một ngụm lãnh khí. Mặc dù là người yêu thích vận động thuộc hàng chuyên nghiệp, nhưng hiển nhiên cũng không đủ để ứng phó với... kịch liệt vừa rồi.
"Anh sẽ giải quyết chuyện này." Augustine để cậu lần nữa ghé vào bồn rửa tay.
"Mua lại đoàn phim sao?" Dạ Phong Vũ hỏi.
"Anh có thể vì em mua lại cả thế giới." Augustine giúp cậu xử lý động tác rất ôn nhu, ôn nhu đến mức càng giống đang... tán tỉnh.
"Em thật sự có thể tự làm." Dạ Phong Vũ muốn chống đỡ thân thể, sau lưng lại bị đè xuống.
Augustine kéo áo ngủ của mình lên, ý đồ rất rõ ràng.
Vì thế hai người vốn dĩ muốn tắm rửa nghỉ ngơi, lại qua chừng một tiếng, mới sức cùng lực kiệt nằm lại trên giường.
"Trời sắp sáng rồi." Dạ Phong Vũ cơ hồ nói không nên lời.
"Hảo hảo ngủ." Augustine ôm chặt cậu.
Dạ Phong Vũ mơ mơ hồ hồ đáp ứng một tiếng, nháy mắt liền ngủ mất, thẳng đến bốn giờ chiều hôm sau mới tỉnh lại.
Trình Hạ ngồi bên giường, dùng ánh mắt tiểu thái giám nhìn hoàng hậu đối diện biểu ca.
"Đi ra ngoài." Dạ Phong Vũ dùng gối che đầu lại.
Vì thế biểu đệ liền bị kinh hách, tại sao cổ họng lại ách thành như vậy các anh tối hôm qua rốt cuộc có bao nhiêu... khụ.
"Xin phép đạo diễn rồi sao?" Dạ Phong Vũ hỏi.
"Đương nhiên rồi." Trình Hạ lắc lắc cậu, "Augustine tiên sinh đang ở phòng bên cạnh, anh ấy nói muốn mở cuộc họp không quấy rầy anh nghỉ ngơi. Uhm, hình như bao hết cả tầng."
"Anh ngủ tiếp." Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại.
"Dậy ăn chút gì trước đi." Trình Hạ vươn tay kéo chăn ra.
Dạ Phong Vũ nằm sấp trên giường, chỉ mặc một cái quần lót nhỏ hẹp, vóc người đẹp đến làm người ta sôi máu. Từ sau lưng đến đùi trải rộng dấu hôn, thậm chí còn có một cái... dấu răng.
Ầm vang một tiếng, Trình Hạ cảm thấy hình tượng nam thần có hơi sụp đổ.
"Nhìn xong rồi thì trả chăn lại cho anh." Dạ Phong Vũ hoàn toàn không muốn động.
Thật sự là rất sa đọa! Trình Hạ than ngắn thở dài, nhận lệnh giúp biểu ca đắp chăn, "Em đi gọi điểm tâm, anh khoan ngủ đã."
[1] Ngày Đông chí là ngày mà thời gian ban đêm dài nhất trong năm ở bán cầu bắc, ngắn nhất ở bán cầu nam. Theo Thiên văn học phương Tây, ngày này đánh dấu sự bắt đầu của mùa đông ở bán cầu bắc, và sự bắt đầu của mùa hè của bán cầu nam. Còn theo quan điểm của phương Đông thì ngày Đông chí chính là ngày giữa mùa đông, chữ Chí (至) trong Đông chí (冬至) nghĩa là đã đạt đến điểm cùng cực. Vào ngày này, Mặt Trời sẽ nằm ở điểm cao nhất về hướng nam trên bầu trời vào giữa trưa, rồi từ từ quay trở lại phía bắc. (Nguồn: Internet.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top