Chương 38: Đạo diễn kinh ngạc ngây người
Tổ diễn viên quần chúng quan sát ba mươi sáu người
Ba giờ sáng, ngoài cửa bông tuyết theo gió tung bay. Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, ngủ đến vô cùng an tĩnh.
Nhìn bộ dáng không hề phòng bị của cậu, ánh mắt Augustine cũng bất giác ôn nhu lại, cúi người nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, sau đó đem người ôm trọn vào trong lòng mình.
Sáng hôm sau, Trình Hạ rất sớm đã thức dậy. Hiệu quả cách âm của cửa phòng ngủ quá tốt, không thể không dùng sức dán lỗ tai vào, muốn nghe xem hành lang rốt cuộc có động tĩnh gì hay không. Lỡ như khi mình vừa đẩy cửa ra ngoài, không cẩn thận đúng lúc đụng phải Augustine tiên sinh đang cùng biểu ca... điên cuồng bù lại khoảng thời gian tách ra lúc trước, vậy mình nhất định sẽ bị hốt xác làm mồi cho Simba với Elizabeth. Lùi một bước mà nói, nhìn thấy hôn lưỡi cũng không được!
"Hạ Hạ." Dạ Phong Vũ bên ngoài cửa gõ gõ, sau đó vặn nắm cửa mở ra.
Biểu đệ hoa dung thất sắc, xoay người chạy như điên về giường, tỏ vẻ em vừa rồi căn bản là không có nghe lén!
"Anh còn tưởng qua hết một đêm, em đã có thể hoàn toàn tiếp thu chuyện này." Dạ Phong Vũ đứng khoanh tay trêu chọc.
"Augustine tiên sinh đi rồi hả?" Trình Hạ hướng ra phía sau cậu nhìn xung quanh.
"Không, anh ấy muốn ở đây ít nhất một tuần." Dạ Phong Vũ đi vào phòng.
"Em có thể chủ động biến mất." Trình Hạ rất có tính tự giác.
"Căn hộ ở Lộc Hồ còn đang sửa chữa, em tính biến mất tới nơi nào." Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu biểu đệ, "Không cho chạy loạn."
"Anh... xác định?" Trình Hạ chỉa chỉa ra ngoài cửa.
"Anh đương nhiên xác định, chỉ cần buổi tối em không xông vào phòng ngủ của bọn anh." Dạ Phong Vũ tươi cười có chút trêu tức, "Ân... Ban ngày ở thư phòng cũng không thể."
Sau lưng Trình Hạ run lên, trống trơn rõ như ban ngày tại thư phòng?
Cho dù một là nam thần một là biểu ca, cũng không thể che dấu sự thật rất dâm đãng này.
"Anh là nói Augustine ban ngày sẽ ở thư phòng làm việc, cho nên em tốt nhất không cần tới quấy rầy." Dạ Phong Vũ thần tình nghi hoặc theo dõi biểu đệ, "Bất quá nhìn qua, em giống như đang nghĩ tới việc, ân?
...
Biểu đệ vô cùng bi phẫn, hung hăng nhét đệm dựa vào trong ngực biểu ca.
Quá ác thú vị(*) rồi nha!
(*) Nguyên văn 恶趣味: ác là xấu xa, thú là thú vui, vị là khẩu vị.
MOKA sau khi tỉnh ngủ, như cũ lúc lắc cái đuôi mạnh mẽ chạy vào phòng ngủ, muốn nhào lên để được nhu nhu đầu, chỉ là không nghĩ tới người đang đứng trước gương thay quần áo cư nhiên lại là chủ nhân cũ!
"Gâu!" Chó bự chấn kinh, quyết đoán lùi về sau vài bước vểnh tai lên.
Augustine chậm rãi thắt caravat, quay đầu lại từ trên cao nhìn xuống nó.
Sau khi đối diện vài giây, MOKA ủ rũ xoay người, tha cái đuôi một đường "nha nha" đi về lầu dưới.
Đời chó quả thật thảm đạm.
"Anh lại khi dễ MOKA." Dạ Phong Vũ tựa vào cửa phòng ngủ.
"Bắt nó lại nhốt chung với Simba mới gọi là khi dễ." Augustine bước tới, cùng cậu triền miên trao nhau một nụ hôn chào buổi sáng.
Trình Hạ vừa mới đi tới cửa, thấy thế đành phải nhìn trời quay trở về... Làm loại chuyện này vì cái gì không đóng cửa.
"Muốn cùng làm điểm tâm không?" Dạ Phong Vũ ôm cổ hắn.
Augustine bình tĩnh trả lời: "Anh còn rất nhiều công việc phải xử lý."
"Nhưng anh không thể mỗi ngày thức dậy liền làm việc ngay được." Dạ Phong Vũ kéo hắn xuống lầu: "Phải cho bản thân thời gian thư giãn thích hợp."
"Ví dụ như đốt phòng bếp khi đang làm bữa sáng?" Augustine bất đắc dĩ.
"Em sẽ không cho anh cơ hội như thế." Dạ Phong Vũ từ trong tủ quần áo rút ra một cái tạp dề, đeo vào cổ hắn.
Augustine: "..."
MOKA nhanh chóng chạy lên lầu, cắn ống quần Trình Hạ liều mạng kéo -- gâu gâu gâu, có người muốn trộm tạp dề và cái xẻng của ngươi!
"Không cần nháo." Biểu đệ an ủi xoa xoa nó, sau đó gọi điện thoại cho Philip.
"Xin chào, Chuột Chũi nhỏ." Philip cười đến cảnh xuân sáng lạn, "Xem ra cậu đã biết mọi chuyện."
"Anh cư nhiên cũng không sớm nói cho tôi biết!" Trình Hạ bắt đầu phẫn nộ khiển trách, "Chiến hữu cách mạng đã nói đâu!"
"Đừng nóng, bây giờ biết cũng đâu có muộn." Philip tình cảm dư thừa, nói chuyện giống như ngâm thơ, "Hơn nữa đối với Augustine vẫn luôn đóng băng mà nói, mối tình nóng bỏng mà lại lãng mạn này chỉ vừa mới bắt đầu."
Tương lai nhất định sẽ lên trang đầu trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
"Đổ vào." Dạ Phong Vũ đưa chảo đến trước mặt hắn.
Augustine cầm chén trứng đã đánh đổ vào chảo, sau khi gặp nhiệt độ nóng thì đông lại, nhìn qua rất mềm mại hấp dẫn.
"Đây là lạc thú của nấu nướng." Dạ Phong Vũ rắc tiêu lên mặt trứng, "Làm tốt một bàn thức ăn, tâm tình cũng sẽ tốt theo."
"Đây là đối với em." Augustine tiếp tục đảo trứng, "So với anh mà nói, anh càng nguyện ý dùng phương thức khác để giải tỏa áp lực."
"Tỷ như?" Dạ Phong Vũ thuận miệng hỏi.
Augustine bỏ chén xuống, ôm cậu đặt trên bệ cửa sổ, rất rõ ràng mà hôn lên.
MOKA ngậm chén thức ăn trống không, ngồi xổm trước cửa phòng bếp rất ai oán.
Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, tại sao sáng nay không có thức ăn cho chó và thịt viên!
Thật vất vả mới chờ được hai người làm xong bữa sáng, không sai biệt lắm đã tới... thời gian ăn trưa.
"Muốn chụp ảnh lưu niệm không?" Dạ Phong Vũ hỏi.
Trình Hạ đành phải bỏ bánh mì vừa mới lấy trong tay trả lại chỗ cũ.
"Thượng đế hình như không có cho anh thiên phú làm đầu bếp." Augustine nhấc tay đầu hàng, "Cho nên đề tài này dừng lại ở đây."
"Nhưng nhìn anh rõ ràng tâm tình rất tốt." Dạ Phong Vũ gắp trứng chiên cho hắn.
"Tâm tình của anh tốt là vì em, không phải vì phòng bếp hay nấu nướng." Augustine thuận thế nắm chặt tay cậu.
Ánh sáng ân ái chói mù mắt, Trình Hạ tâm tình khổ bức, hận không thể bưng hết thức ăn ngồi xổm xuống gầm bàn.
"Ăn điểm tâm xong, em sẽ dẫn MOKA đi ra ngoài leo núi." Dạ Phong Vũ tiếp tục giúp hắn gắp thức ăn, "Anh hảo hảo làm việc, máy tình trong thư phòng tùy tiện sử dụng."
"Thân thể bình phục rồi?" Augustine nhíu mày.
"Đương nhiên, tối hôm qua ngủ rất ngon." Dạ Phong Vũ khuấy sữa, "Núi cũng rất bằng phẳng, vừa lúc ra ngoài hít thở không khí."
Augustine gật gật đầu, vươn tay lau một chút mayonnaise trên khóe miệng cậu.
Trình Hạ dùng ánh mắt đồng bệnh tương liên nhìn chó bự -- chúng ta đều rất dư thừa.
Sau bữa sáng, Dạ Phong Vũ dắt MOKA ra ngoài tản bộ, bỏ lại biểu đệ kinh sợ, tiếp tục tùy thời chờ nam thần sai phái.
Phía sau núi vẫn rất thanh tĩnh, chó bự sôi nổi khoan khoái vô cùng, ngậm món đồ chơi nhựa yêu thích chạy trốn trên đường núi.
"Chậm một chút." Dạ Phong Vũ giữ chặt dây dẫn, lấy bình nước trong ba lô ra cho nó uống.
MOKA nhảy nhót, cực độ không phối hợp.
"Phải uống nhiều nước." Dạ Phong Vũ bắt nó ôm vào lòng ra lệnh, "Ngồi đàng hoàng!"
"Gâu gâu!" MOKA cosplay Simba, uy phong lẫm liệt tránh khỏi chủ nhân, vọt vào bụi cỏ khô cách đó không xa.
"Má ơi!" Một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến, sau đó chỉ thấy một người tè ra quần chạy ra, kết quả bị trượt chân, nhanh như chớp lăn xuống một đoạn sườn núi.
"Anh không sao chứ?" Dạ Phong Vũ cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người, nhanh chóng kéo cỏ khô tới chỗ đất bằng, giúp hắn ngồi xuống.
"Làm tôi sợ muốn chết." Cẩu Tứ Mao kinh hồn chưa định sắc mặt trắng bệch. Quần bò, mũ lưỡi trai, áo khoác jacket, lại thêm một cái máy chụp hình kĩ thuật số, nghiễm nhiên là chó săn tiêu chuẩn.
"Xin lỗi, MOKA có lẽ chỉ muốn đùa với anh một chút thôi." Dạ Phong Vũ đoán được thân phận đối phương, đỡ người đứng dậy.
Cẩu Tứ Mao gian nan nuốt nước miếng, cảnh giác nhìn chó bự cao cỡ nửa người trước mặt.
Thẳng thắn mà nói, MOKA kỳ thật cũng có chút chấn kinh, nó chỉ muốn vọt tới bụi cỏ khô để chơi đùa, không nghĩ tới cư nhiên lại đụng phải một người!
"Có cần đưa anh tới bệnh viện không?" Dạ Phong Vũ hỏi.
"Không có việc gì không có việc gì." Cẩu Tứ Mao đi thử hai bước, cổ chân đau đến thấu tim.
"Chắc là trật khớp." Dạ Phong Vũ lấy điện thoại ra, "Ngồi ở đây trước đi, tôi gọi người đưa anh xuống núi."
Cẩu Tứ Mao ủ đầu rũ não, buồn rầu không lên tiếng kiểm tra máy chụp hình, may mắn không có bị hư.
"Muốn chụp hai tấm về báo cáo kết quả công tác không?" Dạ Phong Vũ hỏi.
"A?" Cẩu Tứ Mao ngẩng đầu.
"Nếu anh lo lắng trở về bị chủ biên mắng, có thể chụp mấy tấm tôi với MOKA." Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu chó bự, "Nó hiện tại có nhân khí rất cao trên mạng."
"Cậu không sợ tôi sẽ viết loạn sao?" Cẩu Tứ Mao hỏi.
"Tất cả mọi người đều vì công việc, anh muốn viết loạn thì tôi cũng không còn cách nào khác." Dạ Phong Vũ cười cười, thảy cho hắn một chai nước, "Lúc trước chưa gặp qua anh, là tạp chí nhà nào?"
"Không có nhà nào hết, tự làm một mình." Cẩu Tứ Mao cất máy ảnh vào, "Ra ngoài kiếm chén cơm."
"Nhưng tôi gần đây đang trong trạng thái bán nghỉ ngơi." Dạ Phong Vũ ngồi đối diện hắn, "Anh hẳn là sẽ không chụp được gì đâu."
"Vậy tôi nên theo ai?" Cẩu Tứ Mao nắm chặt thời gian hỏi.
Dạ Phong Vũ nhún vai: "Anh nên hỏi người trong ngành."
Không hỏi được bất kỳ tin tức nào, Cẩu Tứ Mao rất thất vọng.
"Biểu ca." Nửa tiếng sau, Trình Hạ lái xe tới, "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Có một phóng viên té bị thương, đưa hắn đến bệnh viện." Dạ Phong Vũ dắt theo MOKA, cùng ngồi vào ghế sau, "Thuận tiện đưa anh tới công ty, lấy chút đồ."
"Là anh à." Trình Hạ ngược lại liếc mắt một cái liền nhận ra.
Cẩu Tứ Mao hề hề cười gượng.
"Thì ra hai người biết nhau." Dạ Phong Vũ lười biếng gãi ngứa cho MOKA.
"Lúc trước còn lên báo giải trí." Trình Hạ thắt dây an toàn, "Trước khi gia nhập giới giải trí Nhạc Nhạc từng giúp cảnh sát đi nằm vùng, tin tức một cước quét sạch công ty lừa đảo, chính là anh ấy tung ra." Đây thật đúng là tin tức độc quyền, truyền thông muốn tìm hiểu cũng không biết chỗ nào mà tìm -- Về phần Cẩu Tứ Mao tại sao lại xuất hiện trong bản tin đó, bởi vì hắn chính là đối tác của công ty lừa đảo kia, muốn chi tiết gì cũng có, hơn nữa còn có thể thêm mắm dặm muối.
Dạ Phong Vũ cười lắc đầu, tiếp tục đùa MOKA cắn đồ chơi.
Trong biệt thự, Augustine đang làm việc, đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng khách lại bắt đầu vang lên -- Trước khi Trình Hạ ra ngoài, ít nhất cũng đã nhận được bốn cuộc gọi, đều không hiển thị số người gọi tới, mà sau khi nghe máy, đối phương cũng không nói một tiếng nào, cuối cùng chỉ có thể kết luận là do fan cuồng nào đó.
"Có rất nhiều người biết số điện thoại này?" Augustine hỏi.
"Không có." Trình Hạ lắc đầu, "Chỉ có người trong nhà mới biết thôi, nhưng cũng khó bảo đảm sẽ không bị lộ ra."
Điện thoại trong phòng khách vẫn đang đổ chuông, Augustine trong lòng không vui, vươn tay cầm lấy ống nghe.
Như trước không có người nói chuyện, nhưng lần này lại không tắt máy ngang.
Augustine lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Nghiêm Khải.
Đối phương rất có kiên nhẫn, đợi tới hai mươi phút, mới "ha hả" cười ra tiếng, dưới tác dụng của công cụ biến đổi giọng nghe qua có chút âm trầm khủng bố.
Điện thoại lần nữa bị tắt ngang, hơn nữa cũng không có tiếp tục đổ chuông.
Nghiêm Khải gọi tới, nói địa chỉ mà định vị tìm được là một số điện thoại ảo trên internet, IP thật theo suy tính là ở địa phận Anh quốc.
"Anh quốc?" Augustine nhíu mày.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Nghiêm Khải hỏi.
"Có chút phiền toái nhỏ." Augustine nhìn đồng hồ treo tường, "Tôi đại khái sẽ cần đến sự giúp đỡ của cảnh sát."
Trong phòng khám tư nhân, Cẩu Tứ Mao sau khi được chữa trị, khập khiễng lên xe taxi. Trình Hạ bĩu môi: "Đến một câu cảm ơn cũng không có."
"Là lỗi của MOKA, hắn trở về không viết bậy bạ cũng đã rất nể tình rồi." Dạ Phong Vũ mở cửa xe, muốn tới công ty lấy ít đồ, kết quả vừa vào cửa liền đụng trúng Lương Hạo.
"Nhặt được tiền?" Dạ Phong Vũ trêu chọc.
"Có một tin tức tốt." Lương Hạo vỗ vỗ vai cậu, "Bộ phim điện ảnh lúc trước có nói với cậu, rất nhanh sẽ có thể tiến hành nghị trình (chương trình nghị sự) chính thức, nếu thuận lợi, nói không chừng tháng sau là có thể quyết định rồi."
"Nhanh như vậy?" Dạ Phong Vũ có chút ngoài ý muốn, "Lần trước còn nói không có triển vọng, chỉ mới bước đầu đạt thành ý đồ hợp tác."
"Nhưng lần này có thần tài, đầu tư rất sảng khoái, có tiền dễ làm việc." Tâm tình Lương Hạo rất tốt, "Đối phương là bạn của Nghiêm tổng, hẳn cũng phải nể mặt."
"OK." Dạ Phong Vũ gật đầu, "Tôi sẽ cố gắng."
MOKA ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh cậu, không ngừng ngây ngô le lưỡi với các tỷ tỷ đang lui tới, rất nhanh liền có một đám mỹ nữ vây quanh, thậm chí còn có người cố ý từ tầng khác chạy tới vây xem.
Trình Hạ phát ra lời nói từ nội tâm: "Philip mà nhìn thấy, nhất định sẽ cực kỳ hâm mộ."
Bởi vì chó bự thật sự rất được hoan nghênh, gánh vác nhiệm vụ chụp ảnh chung với vô số người xếp hàng, cho nên hai người không thể không ở lại công ty thêm một tiếng, lúc về nhà không sai biệt lắm đã tới thời gian ăn tối.
Trình Hạ vọt vào phòng bếp mười ngón tung bay, tay trái bật lửa đổ dầu chế biến nước sốt, tay phải cầm dao cắt hành tỏi đã rửa xong, hình tượng ngự trù nhất phẩm, sợ nam thần đói bụng. Dạ Phong Vũ trong thư phòng giúp hắn xoa ấn huyệt thái dương: "Bận rộn hết một ngày?"
"Không có biện pháp, có người không chịu về." Augustine nắm chặt tay cậu.
"Có chút chuyện ngoài ý muốn." Dạ Phong Vũ xoay người ôm trụ hắn, "Gặp một tên phóng viên chó săn, bị MOKA dọa sợ tới mức lăn xuống núi, phải đưa đi bệnh viện."
"Thường xuyên có người đi theo em?" Augustine kéo người vào trong lòng mình.
"Cũng không phải, đại khái là bởi vì ảnh bìa <Truyền thông thời thượng>, cho nên mức độ chú ý gần đây so với lúc trước nhiều hơn một chút." Dạ Phong Vũ nói, "Cái giá của làm nghệ sĩ."
"Em rất thích công việc này?" Augustine hỏi.
"Ân." Dạ Phong Vũ gật đầu, cười nhìn hắn, "Tuy rằng nhìn qua không có nhiều cố gắng, nhưng em thật sự rất thích công việc này."
Augustine gật gật đầu, nắm tay cậu qua hôn một cái.
Trên bàn ăn có một món kho, là món ăn yêu thích nhất của Trình Hạ, Augustine vốn dĩ không có chút hứng thú nào, nhưng sau khi nhìn thấy Dạ Phong Vũ tựa hồ cũng rất thích, vì thế miễn cưỡng nếm thử nửa miếng cánh vịt cay biến thái, kết quả thẳng đến buổi tối lúc đi ngủ, vẫn cảm thấy miệng còn hơi tê.
"Đầu lưỡi có chút đỏ, lần sau không cho ăn nữa." Dạ Phong Vũ kề sát vào cẩn thận kiểm tra.
"Anh thu hồi lới nói lúc trước, khẩu vị của em không chỉ kì quái những lúc bị bệnh, bình thường cũng rất kì quái." Augustine tựa vào đầu giường, "Thân thể khôi phục sao rồi?"
"Muốn kiểm tra một chút không?" Dạ Phong Vũ ôm bờ vai hắn, ngữ điệu ái muội.
Augustine buồn cười nhìn cậu: "Này xem như là mời?"
"Nhưng không được quá điên cuồng." Dạ Phong Vũ duyện cắn vành tai hắn.
"Tình yêu vốn dĩ là một chuyện rất điên cuồng." Augustine kéo đai lưng của cậu ra, thân thể dưới áo ngủ tràn ngập dẻo dai của tuổi trẻ lại ngọt ngào đến mê người.
"Anh thích loại kinh hỉ nho nhỏ này." Augustine đem người đặt trên giường, bộ vị nào đó đã biến hóa rõ ràng.
"Này này, anh không phải cứ như vậy liền bắt đầu chứ?" Dạ Phong Vũ hai tay phủng hai bên má hắn.
Augustine kéo tủ đầu giường ra, động tác có chút mạnh, ngăn tủ bị kéo rớt văng xuống sàn.
Trình Hạ ngoài hành lang đỡ trán, thật sự là... cực kỳ kịch liệt.
Giường chăn hỗn độn, Dạ Phong Vũ chủ động nâng thân thể nghênh hợp, hài lòng nghe tiếng thở dốc ngày càng dồn dập của hắn, da thịt trần trụi dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ, giống như có thể cảm nhận được từng nhịp tim của đối phương.
"Vẫn rất đau sao?" Nhìn cậu nhíu mặt mi tâm, Augustine do dự dừng lại động tác.
Dạ Phong Vũ lắc đầu, lần nữa triền miên hôn lên.
Buông đôi tay đang gắt gao giữ chặt thắt lưng mình ra, Augustine để người nằm sấp trên giường, lần chiếm hữu tiếp theo cũng ôn nhu hơn rất nhiều.
Hai tay Dạ Phong Vũ ôm lấy gối đầu, mặc cho một tia tê dại nhỏ vụn lan truyền khắp thân thể, cuối cùng đến cả hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên.
So với lần đầu điên cuồng của cả hai, loại phương thức nhẹ nhàng chậm rãi này lại càng giống như đang tán tỉnh, Augustine tinh tế hôn phía sau lưng cậu, thẳng đến khi cảm thấy đối phương đã hoàn toàn tiếp nhận được mình, mới từ từ đẩy nhanh tốc độ.
Vòng eo đau đến sắp tan chảy, Dạ Phong Vũ gắt gao cắn môi dưới kìm nén rên rỉ, tùy ý để cho khoái cảm tích tụ từng chút một, đến cuối cùng ngập tràn chìm đắm.
Augustine rất có kiên nhẫn, vẫn luôn đợi cậu hoàn hồn từ trong dư vị cao trào, mới xoay thân thể cậu lại, cúi đầu đau lòng hôn hôn đôi gò má đầy nước mắt kia.
Đêm nay rất ôn nhu cũng rất triền miên, sau nửa đêm, Dạ Phong Vũ ghé vào trước ngực hắn, kéo kéo cúc áo ngủ.
"Còn không nghỉ ngơi?" Augustine tay phải giúp cậu mát xa thắt lưng.
"Ân." Dạ Phong Vũ ôm hắn, "Hôm nay lúc em tới công ty, Lương Hạo nói đã có nhà đầu tư bộ phim mới, rất nhanh sẽ khởi quay."
Augustine hơi dừng lại một chút, sau đó thở dài: "Anh vốn dĩ không muốn can thiệp vào công việc của em, nhưng Nghiêm tìm anh... Nói thật thì, anh đầu tư bộ phim này không phải vì em, mà là để đối phó một vụ lừa đảo."
"Không nói chuyện này nữa." Dạ Phong Vũ cười cười, "Chỉ là em tính chờ sau khi anh về Mỹ, cũng tìm cơ hội êm đẹp chuồn qua đó." Nhưng nếu bộ phim mới sắp bấm máy, vậy ít nhất cũng phải nửa năm sau mới có ngày nghỉ.
"Anh sẽ không xa em lâu lắm đâu." Augustine vỗ vỗ sau lưng cậu, "Xử lý xong mọi việc ở Mỹ, anh sẽ đến đoàn làm phim thăm em."
"Ân." Dạ Phong Vũ lười biếng nhắm mắt lại.
Augustine tắt đèn đầu giường, lần nữa kéo người lại ôm vào lòng.
Đối với đôi tình nhân đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt mà nói, chỉ cần có thể một ngày hai mươi bốn giờ ở chung một chỗ, cho dù không thể ra khỏi cửa, hiển nhiên cũng không phải chuyện lớn gì. Ánh nắng ấm áp ngày đông chiếu vào phòng bếp, Dạ Phong Vũ ngồi xổm trước lò nướng, hết sức chuyên chú cùng MOKA chờ tart trứng ra lò.
Biểu ca gần đây tâm tình thật sự rất tốt nha... Trình Hạ cảm khái, sau đó bưng cà phê lên lầu cho Augustine.
"Về vụ điện thoại kì quái lần trước, tạm thời không điều tra được đối phương là ai. Nhưng lại tra ra một chuyện khác." Philip gọi điện thoại tới.
"Chuyện gì?" Augustine hỏi, dùng ánh mắt cảm ơn nhìn Trình Hạ.
Chuột Chũi nhỏ khoan khoái xuống lầu -- sau khi trải qua kinh hách lúc đầu, hiện tại biểu đệ đã từ từ bắt đầu vì chuyện này mà đắc chí, bởi vì trở thành người một nhà với nam thần!
"Người ngồi xổm theo dõi ở làng du lịch, bị chúng ta đụng phải kia đúng là phóng viên chó săn, đã điều tra ra." Philip nói, "Hắn tên Cẩu Tứ Mao, là một tội phạm mãn hạn được phóng thích, mặc dù có tiền án, nhưng cũng chỉ giống một tên côn đồ thôi, hẳn là không có mục đích gì khác."
"Chỉ có cái này?" Augustine dựa lưng vào ghế.
"Đương nhiên là không, còn một chuyện nữa có chút nghiêm trọng." Philip nói, "Cùng ngày hôm đó, ở phụ cận bãi đỗ xe còn có hai nam nhân, sau khi đại tẩu kết thúc công việc, bọn họ lái xe một đường theo về tiểu khu, chần chừ năm phút rồi mới rời đi."
"Thân phận gì?" Augustine hỏi.
Philip do dự một chút, trả lời: "Không có thân phận."
"Không có thân phận?" Augustine nhíu mày.
"Đã điều tra giấy tờ chứng nhận lúc bọn họ thuê nhà, cả hai người đều lấy tên giả, tuyệt đối không phải là phóng viên gì hết." Philip nói, "Hơn nữa căn cứ vào kết quả theo dõi, hai người này thường xuyên lai vãng quanh phụ cận tiểu khu của đại tẩu, thậm chí còn âm thầm theo đại tẩu lên núi -- chính là lần phóng viên chó săn bị MOKA đâm trúng bị thương."
"Mau chóng điều tra rõ ràng thân phận hai người đó." Augustine phân phó.
"Không thành vấn đề." Philip nói, "Nhưng có cần nhắc nhở đại tẩu không, để anh ấy chú ý nhiều một chút? Hai người kia rõ ràng không có ý gì tốt."
"Tạm thời không cần." Augustine nói, "Không cần thiết vì chuyện này mà phá hư tâm tình của cậu ấy."
"Nhưng chúng ta phải lập tức quay về Mỹ, Karila bên kia thật sự không thể tiếp tục trì hoãn nữa, trừ phi anh muốn chủ động từ bỏ giao dịch lần này." Philip nhắc nhở.
"Anh sẽ đúng hạn trở về." Augustine nói.
"Vậy đại tẩu thì sao? Qua một thời gian nữa anh ấy liền phải tham gia đoàn làm phim, để đề phòng vạn nhất, không bằng phái vệ sĩ bảo vệ hai mươi bốn tiếng?" Philip thăm dò.
"Anh sẽ thu xếp." Augustine gật gật đầu, "Việc mày cần làm bây giờ chỉ có một, nhanh chóng điều tra cho rõ, hai người kia rốt cuộc là có lai lịch gì."
Philip một hơi đáp ứng, vốn dĩ còn đang suy xét có nên nhờ cảnh sát trợ giúp hay không, nhưng đến tối lại nhận được tin tức, nói hai người kia tại một phòng KTV (karaoke) hít ma túy quá liều sinh ra ảo giác, từ cửa sổ nhảy xuống, chết ngay tại chỗ.
"Cảnh sát cũng không biết thân phận của bọn họ là gì, hiện đã đăng ảnh chụp lên mạng." Philip lo lắng nói, "Nhưng em cứ cảm thấy, bọn họ chết có chút kì quái... nhất là vào thời điểm này, có khi nào có người cảm nhận được là chúng ta đang điều tra, cho nên giết người diệt khẩu?"
Dạ Phong Vũ nhẹ nhàng gõ gõ cửa.
"Vào đi." Augustine cúp điện thoại.
"Khó được thấy anh hút thuốc." Dạ Phong Vũ đem chè đặt lên bàn, mở cửa sổ thông gió.
"Canh phù thủy?" Augustine dùng muỗng khuấy khuấy.
"Ăn xong sẽ biến lại thành ếch." Dạ Phong Vũ cầm chén đưa cho hắn, "Ngân nhĩ(*) khoai tím."
(*) Ngân nhĩ là mộc nhĩ trắng hay còn gọi là nấm tuyết.
"Cảm giác ăn vào miệng cũng rất giống canh phù thủy." Augustine nếm thử một muỗng.
"Ăn hết." Dạ Phong Vũ ngồi trên bàn, "Xong em mới đi."
Augustine nhíu mày, bất quá vẫn một hơi ăn sạch sẽ.
"Nghỉ ngơi sớm một chút." Dạ Phong Vũ ngồi xem buồn cười, vươn tay xoa xoa gò má hắn, "Em ở phòng ngủ chờ anh."
"Đợi một chút." Augustine kéo người ngồi lên chân mình, "Có chuyện phải nói cho em biết."
"Chuyện gì?" Dạ Phong Vũ hỏi.
"Anh nguyên bản không muốn nói, nhưng chuyện này tựa hồ có chút phức tạp." Augustine nắm chặt tay cậu, "Có người theo dõi em."
"Phóng viên chó săn?" Dạ Phong Vũ nhìn hắn.
"Là hai người không rõ thân phận, đã theo em rất lâu rồi." Augustine nói, "Philip vừa mới bắt đầu điều tra chuyện này, bọn họ đã ở KTV nhảy lầu bỏ mạng, nghe nói là do hít ma túy quá liều."
Dạ Phong Vũ nhíu mày.
"Cảnh sát cũng không xác định được thân phận của hai người họ, cho nên anh muốn hỏi em một chút, có ai có khả năng làm ra chuyện này không?" Augustine cùng cậu đối diện.
Dạ Phong Vũ trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu.
"Chuyện này nếu không phải là ngoài ý muốn, như vậy đối với em mà nói rất nguy hiểm." Augustine nắm chặt tay cậu, "Trước khi chưa giải quyết được, anh không có khả năng yên tâm quay về Mỹ, còn có điện thoại không ngừng quấy rầy mấy ngày nay, anh cần sự trợ giúp của em, mới có thể giải quyết chuyện này được."
"... Em thật sự không biết." Dạ Phong Vũ dời tầm mắt.
Augustine vươn tay lấy điện thoại qua, bấm số gọi Philip: "Hủy vé máy bay đi Mỹ."
"Cái gì?" Philip kêu gào.
"Anh đã nói giao dịch làm ăn lần này rất quan trọng." Dạ Phong Vũ nắm chặt ống nói.
"Em so với bất luận giao dịch nào cũng đều quan trọng hơn." Augustine nhìn vào mắt cậu, "Trước khi mọi việc chưa được giải quyết, anh nhất định sẽ không rời khỏi Trung Quốc."
"Không cần hủy vé máy bay, hết thảy đều làm theo kế hoạch ban đầu, Augustine sẽ đúng giờ trở về." Dạ Phong Vũ lấy điện thoại trong tay hắn nói.
"Cảm tạ trời đất." Philip rõ ràng thở phào một hơi.
"Muốn nói?" Augustine hỏi.
"Em thật sự không xác định được là ai, chỉ có thể suy đoán." Dạ Phong Vũ để điện thoại lại trên bàn, thanh âm rất thấp, "Có liên quan đến lần thực tập của em ở Anh quốc, còn nhớ người bạn tốt lần trước em kể cho anh nghe không?"
"Trương Hiểu Thần?" Augustine nói.
Dạ Phong Vũ gật đầu: "Chỗ tụi em cùng thực tập là công ty chứng khoán Bernard, đối với sinh viên vừa tốt nghiệp mà nói, đây là cơ hội khó có được. Hiểu Thần rất cố gắng làm việc, nhưng cơ hội lưu lại chỉ có một, vì thế sau khi kỳ thực tập kết thúc em liền gia nhập một đội thám hiểm, muốn tận dụng những ngày nghỉ cuối cùng này, đi ngắm cảnh sắc Trung Mỹ."
"Qua mấy tháng chuyến thám hiểm kết thúc, sau khi em về Anh, Hiểu Thần đã là trưởng phòng dự án, tất cả mọi người đều rất vui mừng cho cậu ấy. Nhưng có một lần lúc đi bar, Hiểu Thần lại nói cậu ấy cảm thấy công ty này có chút vấn đề. Chứng khoán công ty phần lớn đều có chút mờ ám, kỳ thật cũng không tính là bí mật gì, bất quá Hiểu Thần lại nói cậu ấy cảm thấy đối phương không chỉ là mờ ám, thậm chí rất có thể còn có giao dịch khác. Lúc đó em khuyên cậu ấy nếu cảm thấy có gì không đúng, thì sớm từ chức đi, nhưng lại bị cự tuyệt."
"Tại sao?" Augustine hỏi.
"Hiểu Thần cảm thấy mọi chuyện chỉ là suy đoán của cậu ấy, cũng không có chứng cứ xác thực nào, huống hồ lão Bernerd đối với cậu ấy rất tốt, thậm chí so với con trai ruột còn tốt hơn. Đang lúc công việc phát triển thuận chèo mát mái, lại có khả năng nhận được tiền lương rất cao, cậu ấy đương nhiên không chịu rời khỏi." Dạ Phong Vũ nói, "Lại qua một thời gian, cậu ấy đột nhiên cao hứng phấn chấn gọi điện thoại cho em nói muốn kết hôn với bạn gái, còn nói mình có kỳ nghỉ ba tháng."
"Cao hứng phấn chấn?" Augustine nhíu mày, nếu hắn nhớ không lầm, trong tư liệu Philip tìm hiểu trước đó, là nói người thanh niên này bởi vì phạm tội bị cảnh sát điều tra, cho nên mới nghỉ phép kết hôn -- thực chất chính là gián tiếp bị đuổi việc.
"Phải, cậu ấy thích Hạ Nhiễm rất nhiều năm rồi, cũng luôn suy xét đến chuyện kết hôn." Dạ Phong Vũ nói, "Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, mãi đến khi chuyện ngoài ý muốn kia phát sinh ngay lúc tổ chức hôn lễ."
Nghe ra nghẹn ngào trong thanh âm của cậu, Augustine nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu.
"Lúc mới bắt đầu, giống như mọi người, em cũng cho rằng chuyện này hết thảy đều là ngoài ý muốn." Dạ Phong Vũ nói, "Nhưng cũng không lâu lắm, công ty Bernard dính vào một scandal tài chính, bị cáo buộc làm giả số liệu và sử dụng thủ đoạn phi pháp để thu lại lợi nhuận khổng lồ. Tất cả tội danh đều đổ hết cho Hiểu Thần, hơn nữa trong ngăn bàn và máy tính của cậu ấy cũng phát hiện chứng cứ phạm tội, còn có chứng từ những người khác đưa ra."
"Không có ai tin lời em nói, nhưng em biết Hiểu Thần không phải là người như vậy." Dạ Phong Vũ nói, "Từ lúc đó trở đi, em bắt đầu hoài nghi mọi chuyện đều là mưu sát, ngay từ ngày đầu tiên Hiểu Thần gia nhập công ty, Bernard liền lên kế hoạch để cậu ấy làm người chịu tội thay, cho nên mới liên tục thăng chức tăng lương, ngoài mặt thì được coi trọng, hơn nữa mới vừa tốt nghiệp liền gia nhập tầng quản lý công ty. Kỳ thật Hiểu Thần ngoại trừ cố gắng làm việc, cũng không có tài năng đặc biệt gì, có thể đạt được tốc độ thăng chức nhanh như vậy căn bản là không bình thường."
"Cho nên em bắt đầu điều tra chuyện này?" Augustine hỏi.
"Ân." Dạ Phong Vũ nói, "Em mất rất nhiều thời gian, rốt cuộc cũng tìm được chứng cứ phạm tội của lão Bernard từ trước khi Hiểu Thần nhậm chức, nặc danh giao cho cảnh sát."
"Chính là cọc 'án kiện Bernard' kia?" Augustine có chút ngoài ý muốn, "Không nghĩ tới cuối cùng người giúp cảnh sát lại là em."
"Nếu không phải là em đem mẫu thông báo tuyển dụng kia về, Hiểu Thần có lẽ cũng sẽ không..." Dạ Phong Vũ có chút nghẹn ngào.
"Nhưng em không làm sai chuyện gì hết." Augustine hôn hôn cậu, "Người xấu đã bị trừng phạt, đây là kết quả tốt nhất mà em làm được."
"Em từng nhận được điện thoại đe dọa, thanh âm rất giống tiểu Bernard." Dạ Phong Vũ nói, "Tuy tất cả đều là nặc danh, nhưng hắn ta không có khả năng không đoán ra được."
"Cho nên em hoài nghi hết thảy đều do hắn thao túng?" Augustine hỏi.
"Chỉ là suy đoán thôi." Dạ Phong Vũ có chút mệt mỏi, "Nói thật thì, em cơ hồ không có manh mối."
"Giao cho anh xử lý." Augustine ôm cậu đứng dậy, "Hiện tại chuyện em phải làm, là ngủ một giấc thật ngon."
"Đều đã qua nhiều năm như vậy rồi, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ lên ngực hắn, "Không cần lo lắng."
"Anh sẽ bảo vệ em thật tốt." Augustine đẩy cửa phòng ngủ ra, đem người đặt lên giường.
"Em muốn để anh về Mỹ." Dạ Phong Vũ nhìn hắn, "Không cần vì chuyện này mà chậm trễ công việc."
"Ân, anh sẽ về Mỹ." Augustine gật đầu, "Bất quá trước khi đi Mỹ, anh sẽ tìm một tá (12) vệ sĩ, bảo vệ bên cạnh em."
"Một tá?" Dạ Phong Vũ giật mình.
"Hoặc là nhiều hơn." Augustine giúp cậu thay áo ngủ.
"Nếu như bị truyền thông biết --"
"Truyền thông sẽ không biết những người này là vệ sĩ, cũng sẽ không có cơ hội bịa đặt." Augustine trên đầu vai cậu duyện xuất một hồng ấn, "Tin anh."
Dạ Phong Vũ nửa tin nửa ngờ.
Hiệu suất làm việc của Philip vô cùng cao, trong thời gian chưa tới một ngày, đã tìm tề chỉnh ba mươi sáu vệ sĩ, tuy rằng bề ngoài cực độ không đồng nhất, cao thấp mập ốm nam nữ có đủ, nhưng sức chiến đấu của mỗi người đều rất cường hãn, toàn bộ đều là tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất.
"Rất tốt." Augustine tỏ vẻ vừa lòng.
Dạ Phong Vũ: "..."
"Nghiêm tổng muốn thành lập một đoàn diễn viên quần chúng quan sát?" Đạo diễn sau khi nhận được điện thoại, cảm thấy rất buồn bực, "Đây là cái gì?"
"Chính là đoàn diễn viên quần chúng quan sát." Trợ lý dựa theo phân phó của Nghiêm Khải trả lời, "Để diễn viên quần chúng có cơ hội học tập, cho nên sẽ lập thành một nhóm gia nhập đoàn phim, gần gũi quan sát nhân vật chính biểu diễn."
Đạo diễn là người mới, cũng không dám có nhiều ý kiến, vì thế thật cẩn thận hỏi: "Vậy có bao nhiêu người?"
Trợ lý trả lời: "Ba mươi sáu."
Đạo diễn thiếu chút nữa bị đọa quỳ rạp trên mặt đất, ba ba ba mươi sáu diễn viên quần chúng quan sát?!
"Anh yên tâm, ăn ở đều do công ty phụ trách, bọn họ tuyệt đối sẽ không quấy rầy thời gian ghi hình, thậm chí đến cả nói chuyện cũng không nhiều lời." Trợ lý đúng lúc nói, "Chỉ cần có thể gần gũi quan sát lúc diễn viên chính quay phim, tất cả liền OK."
Nghe được ăn ở tự lo cũng sẽ không quấy rối, đạo diễn nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, không cần tốn tiền là được!
"Vậy là quyết định rồi, bọn họ sẽ cùng một nhóm với diễn viên chính." Trợ lý nói, "Đúng rồi, chuyện này nói với mọi người trong đoàn phim đừng để lộ ra, Nghiêm tổng nói phải tận lực giữ bí mật, sau khi khai máy thì viết một thông cáo cho truyền thông, sẵn tiện có thể PR cho bộ phim luôn."
"Được được được." Đạo diễn không có một tia dị nghị, tuy rằng cảm thấy Boss có thể đề xuất chủ ý này thật sự rất... không có cách nào lý giải, nhưng cẩn thận ngẫm lại ngoại trừ có hơi phiền phức, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì khác, vì thế rất sảng khoái liền đáp ứng.
"Còn có thể khoa trương hơn một chút nữa không." Dạ Phong Vũ vươn tay chỉ, "Trước đó nói là mười hai người." Cư nhiên chớp mắt liền tăng gấp ba."
"Gấp mười cũng không nhiều." Augustine nắm chặt tay cậu, "Mặc dù có vệ sĩ, nhưng em vẫn phải tự bảo vệ mình thật tốt."
"Em biết rồi." Dạ Phong Vũ cười cười, "Một đường thuận lợi."
Augustine trong lòng thở dài, kéo người vào lòng ôm thật chặt.
Phòng khách lầu một, Philip đang cùng Trình Hạ cắn hạt dưa, thuận tiện lo lắng nhìn đồng hồ treo tường.
Sao còn chưa xuống nữa, máy bay sắp cất cánh rồi nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top