Chương 37: Anh anh anh nói ai

Về sau không cho tùy tùy tiện tiện tặng lễ vật cho người khác

"Hình như thật sự là theo chúng ta." Trình Hạ nhìn kính chiếu hậu, "Tin tức đủ linh thông."

"Phóng viên nhà ai?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Không biết." Trình Hạ lắc đầu, "Bất quá bám người cũng rất sát, qua hai khúc cua rồi vẫn không mất dấu."

Dạ Phong Vũ mệt não xoa xoa huyệt thái dương.

"Đáng tiếc không quen biết đối phương, nếu không có thể gọi điện thoại tới nói chúng ta chỉ là đơn thuần muốn về nhà, để cho bọn họ sớm kết thúc công việc về nghỉ ngơi." Trình Hạ một bên lái xe một bên trêu chọc, "Từ vùng ngoại thành hao tâm tổn trí như vậy theo chúng ta về trung tâm thành phố, kết quả tin tức gì cũng không moi ra, tiền xăng cũng không kiếm lại được."

"Đúng rồi, trước đó Lương Hạo có gọi cho em, là nói cái gì?" Dạ Phong Vũ quay đầu nhìn biểu đệ.

"Anh không nói thiếu chút nữa em quên mất." Trình Hạ cũng nhớ tới, "Buổi phỏng vấn ngày mốt dời lại mười ngày sau, cho nên anh lại có nhiều ngày nghỉ hơn."

"Lý do?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Em không có hỏi cái này." Trình Hạ gãi gãi đầu, "Bất quá không biết tại sao, ngày phỏng vấn của Catherine ngược lại không có gì thay đổi." Nói xong lại có chút thấp thỏm, "Không phải giữa các anh có mâu thuẫn gì chứ?" Rõ ràng là có thể cùng nhau nhận phỏng vấn, tại sao lại muốn một trước một sau.

"Có lẽ em nên đi hỏi chủ biên tập, sẽ càng nhanh chóng biết được đáp án." Dạ Phong Vũ cười cười vỗ biểu đệ, "Yên tâm đi, giữa tụi anh không có chuyện gì hết."

"Vậy là tốt rồi." Trình Hạ lái xe vào tiểu khu, "Đi thôi, thời gian còn sớm, vừa lúc nấu chè ăn khuya."

Hai người cùng xuống xe về nhà, mà chiếc xe theo dõi kia tại cổng tiểu khu chần chừ một lát, cũng quay đầu rời khỏi, không tiếp tục đi theo nữa.

"Đến nhà rồi?" Augustine gọi điện thoại tới.

"Ân." Dạ Phong Vũ ôm MOKA xoa xoa, "Vừa mới về."

"Muốn gặp anh không?" Augustine hỏi.

"Đương nhiên muốn." Dạ Phong Vũ đứng dậy, "Nhưng bên ngoài có chó săn, em ra ngoài nhất định sẽ bị chụp hình, anh xác định muốn gặp mặt?"

"Cho nên là anh tới tìm em." Augustine nhìn đồng hồ, "Một tiếng nữa gặp."

"Được." Dạ Phong Vũ gật đầu, "Nhưng Hạ Hạ đang ở nhà, có phiền nếu em nói hết mọi chuyện cho fan nhỏ của anh biết không?"

"Đương nhiên không phiền, có điều em phải cam đoan cậu ấy sẽ không té xỉu hay thét chói tai." Augustine dương dương khóe miệng, cách điện thoại nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, "Bởi vì trừ việc ở cùng em ra, anh không muốn làm bất cứ chuyện gì khác."

"Biểu ca." Trình Hạ còn đang cắt trần bì trong phòng bếp, "Nấu ngọt một chút được không?"

Dạ Phong Vũ đi tới tắt bếp, bỏ dao trong tay biểu đệ xuống, ôm người một đường ra khỏi phòng bếp, tùy tay đặt lên bàn cơm.

"Xảy xảy xảy ra chuyện gì?" Trình Hạ chấn kinh.

"Nói cho em biết một bí mật." Dạ Phong Vũ hai tay nắm hai bên vai biểu đệ, "Nghe xong phải bình tĩnh."

"Từ từ, nói trước cho em biết là chuyện tốt hay chuyện xấu." Trình Hạ cảnh giác vạn phần.

"Đương nhiên là chuyện tốt." Dạ Phong Vũ trả lời.

"Vậy thì được." Trình Hạ nhẹ nhàng thở ra, "Chuyện tốt cần gì phải nghiêm túc như vậy, nói đi, chuyện gì?"

"Anh đang yêu." Dạ Phong Vũ rất sảng khoái.

"Anh nói cái gì?!" Trình Hạ nháy mắt ngũ lôi oanh đỉnh.

"Anh, đang, yêu." Dạ Phong Vũ lặp lại lần nữa.

Sau đó chỉ thấy biểu đệ mặt trắng nhách, rất có dấu hiệu muốn ngất xỉu.

"Có cần thở oxy không?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Cái này mà tính là tin tức tốt gì!" Trình Hạ bi phẫn nắm cổ áo cậu, "Đối phương là ai, bắt đầu từ khi nào, tại sao không nói sớm cho em biết!"

"Hơn một tháng trước, nói thật thì cũng chưa lâu lắm." Dạ Phong Vũ nhìn thẳng biểu đệ, "Bây giờ nói cho em biết cũng không muộn."

"Nói bậy, một tháng này anh mỗi ngày đều ở chung với em, làm gì có thời gian yêu đương?" Trình Hạ hỏng mất đỡ trán, "Đừng nói với em anh tìm bạn gái trên mạng." Truyền ra sốc chết người, bất quá yêu qua mạng cũng có chỗ tốt của yêu qua mạng, biểu đệ tiếp tục nắm chặt tay cậu, "Đối phương biết anh là ai không? Nói không chừng người ta căn bản là một nam nhân thì sao?" Cẩn thận ngẫm lại cũng rất có thể nha, chỉ cần lạc đường biết quay lại, vậy vẫn là một biểu ca tốt!

"Là Augustine." Dạ Phong Vũ cắt ngang.

"Hoặc là tập đoàn lừa đảo quốc tế cũng... Từ từ! Anh anh anh vừa mới nói ai?!" Trình Hạ trừng lớn mắt.

"Augustine." Dạ Phong Vũ nhướng mày, "Không sai, chính là anh ấy."

"Augustine?" Trình Hạ vô thức lặp lại một lần, cả người đều sóng to gió lớn, thiên lôi cuồn cuộn, phích lịch đầy trời, nhật nguyệt ngừng sáng.

"Em có thời gian một tiếng để bình tĩnh." Dạ Phong Vũ giúp biểu đệ khép cằm lại, "Sau đó liền gặp được nam thần."

Trình Hạ hai mắt vô định nằm trên sô pha, giống như người chết trong phim võ hiệp. MOKA tràn ngập nghi hoặc đi tới, vươn chân trước ra đẩy đẩy.

Biểu đệ hữu khí vô lực "ừ" một tiếng, tỏ vẻ bản thân mình vẫn chưa bị sét đánh chết.

MOKA yên tâm, lắc đuôi bổ nhào vào trong ngực chủ nhân, muốn gãi gãi cổ.

"Muốn uống một ly không?" Dạ Phong Vũ hảo tâm đề nghị.

Trình Hạ nghẹn ngào: "Vì cái gì lại phát sinh loại sự tình này."

"Anh yêu anh ấy." Dạ Phong Vũ ôm MOKA nhu nhu, như đang tự nói một mình, "Yêu thật lâu."

"Thật lâu?" Trình Hạ thần tình nghi hoặc ngồi dậy.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, Dạ Phong Vũ thả chó bự qua một bên, tự mình đứng lên đi ra mở cửa.

Augustine đang đứng ngoài cửa, phía sau còn có Phương Nhạc Cảnh —— cho dù bị người khác nhận ra là xe của Nghiêm Khải, nhưng trong giới ai cũng biết quan hệ của Dạ Phong Vũ với Phương Nhạc Cảnh không tệ, đến nhà tặng quà cho nhau là chuyện rất bình thường.

"Vậy tôi đi trước nha." Phương Nhạc Cảnh cười vẫy vẫy tay, "Không quấy rầy hai người, nghỉ ngơi sớm một chút."

"Cảm ơn." Augustine gật đầu. Trình Hạ dắt theo MOKA đứng ở cuối hành lang, tâm tình phức tạp hai chân như nhũn ra, rất muốn đi tè, cư cư cư nhiên là thật thật thật a...

"Gâu!" Sau khi thấy rõ người đến là ai, MOKA trốn về ổ chó của mình, đem đầu chôn dưới cái bụng, rất không chừa mặt mũi cho chủ nhân cũ.

"Em cũng nên về phòng nghỉ ngơi." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ Trình biểu đệ, "Sáng mai gặp."

"Ngủ ngon." Augustine cũng tao nhã cười một cái.

Trình Hạ đầu óc choáng váng, như giẫm lên chăn bông mà lên lầu hai.

Đây nhất định là mình đang mơ.

"Em nhìn qua sắc mặt rất kém." Augustine nhíu mày, vươn tay kéo người ôm vào lòng.

"Không có sốt." Dạ Phong Vũ nói, "Chỉ là có chút thiếu ngủ thôi."

"Vậy hảo hảo ngủ một giấc, nếu ngày mai còn chưa thấy thoải mái, anh sẽ liên hệ bác sĩ tư nhân cho em." Augustine ôm cậu lên.

Dạ Phong Vũ bất ngờ không kịp đề phòng, kêu đau một tiếng.

"Làm sao vậy?" Augustine lo lắng.

"Đau thắt lưng." Dạ Phong Vũ nắm cằm hắn, "Nhưng không phải do công việc, là do anh."

Augustine: "..."

"Xem ra anh còn phải học rất nhiều thứ." Dạ Phong Vũ ngữ điệu trêu tức.

"Cũng không phải rất khó." Augustine ôm cậu lên lầu, "Ít nhất bây giờ anh đã biết, em thích tư thế gì, cùng với lúc hưng phấn sẽ có biểu tình và thanh âm thế nào." Giọng nói trầm thấp từ tính, ngữ điệu cũng càng lúc càng thấp, cuối cùng bao phủ trong một nụ hôn.

Trình Hạ suy yếu ghé vào cửa phòng ngủ.

Đây đây đây là đang nói cái gì.

Mình vừa rồi không có nghe thấy gì hết.

"Đêm nay còn muốn làm sao?" Dạ Phong Vũ vòng tay ôm cổ hắn.

"Anh rất muốn, nhưng em rõ ràng cần phải nghỉ ngơi." Augustine trực tiếp đưa người vào phòng tắm, đặt trên đệm mềm, "Còn một chuyện có lẽ anh nên thẳng thắn với em."

"Về thời gian phỏng vấn bị dời lại?" Dạ Phong Vũ quấn quấn caravat của hắn.

"Không liên quan tới Catherine, anh chỉ muốn em nghỉ ngơi cho tốt." Augustine nắm chặt tay cậu, "Xin lỗi, không hỏi ý kiến của em trước."

"Không sao." Dạ Phong Vũ cười cười, "Em trước giờ cũng không phải là một nghệ sĩ nhiều nổ lực, có thể có cơ hội rảnh rỗi, cầu còn không được."

Bồn tắm rất lớn, Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, để Augustine gội đầu cho mình.

Dấu hôn lần trước vẫn chưa phai mờ, nhìn qua vô cùng tình sắc, Augustine từ phía sau ôm trụ cậu, hô hấp nóng rực.

"Thật sự không cần làm?" Dạ Phong Vũ tựa vào trước ngực hắn, lười biếng hỏi.

"Anh đã hỏi bác sĩ, bọn họ nói em sẽ rất đau, cần phải nghỉ ngơi nhiều." Augustine thở dài, "Anh thật sự không nên thả em đi làm."

"Nhưng tiếp theo có thể nghỉ ngơi suốt mười ngày." Dạ Phong Vũ đánh ngáp, "Cho nên chúng ta có thể ở luôn trong biệt thự."

"Về sau trong lòng có suy nghĩ gì, cũng phải nói cho anh biết." Augustine ghé vào bên tai cậu nói.

"Anh là nói... kỹ thuật làm tình?" Dạ Phong Vũ xoay người, ngồi lên đùi hắn.

"Tất cả mọi chuyện." Augustine nhìn vào mắt cậu, "Anh muốn bảo vệ em."

"Ân." Dạ Phong Vũ cùng hắn trán kề trán, cười nhẹ nói, "Tuy rằng nghe qua có chút không biết tự lượng sức, nhưng em cũng muốn bảo vệ anh."

Augustine ôm trụ thắt lưng cậu, hôn xuống thật sâu.

Tuy rằng nói phải nghỉ ngơi thật tốt, bất quá Dạ Phong Vũ vẫn dùng tay giúp hắn giải quyết, xong hai người mới quay về giường.

Vết bầm trên eo sau khi ngâm qua nước ấm, tựa hồ càng thêm rõ ràng hơn. Augustine bắt đầu suy nghĩ lại, bản thân hình như thật sự có chút thô lỗ. May mắn là Philip tri kỷ chuẩn bị thuốc mỡ, nhẹ nhàng từ eo xoa rộng ra phía sau, mang đến từng trận kích thích lạnh lẽo, cũng có thể xua tan không ít đau nhức.

Mười phút sau, Dạ Phong Vũ nằm xấp trên giường nhíu mày: "Rất hiển nhiên, anh cũng không phải là một người mát xa đủ tư cách."

Augustine hạ tay xuống.

"Em tự làm là được rồi." Dạ Phong Vũ miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng dậy, dùng khăn ướt giúp hắn lau tay, "Anh nghỉ ngơi cho tốt."

Augustine có chút bất đắc dĩ, hắn cho tới bây giờ vẫn không biết, hóa ra bản thân mình cũng sẽ có... thời điểm thất bại như vậy.

"Không sao, có thể từ từ học." Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu hắn, giống như dỗ dành tiểu hài tử.

"Em cảm thấy anh phải mất thời gian bao lâu, mới có thể trở thành một người yêu đủ tư cách?" Augustine ôm cậu, hai người cùng nhau tựa vào đầu giường.

"Ân... ba năm?" Dạ Phong Vũ nghĩ nghĩ.

Augustine nhíu mày: "Sao phải lâu như vậy?"

Dạ Phong Vũ trả lời: "Bởi vì yêu cầu của em nhiều."

Augustine: "..."

"Nếu anh cảm thấy phiền, hiện tại đi còn kịp." Dạ Phong Vũ cong khóe miệng.

"Đúng là rất phiền, bất quá anh không muốn đi." Augustine đặt cậu dưới thân, cúi đầu triền miên hôn xuống, "Ngủ ngon."

"Từ từ, còn một việc nữa." Dạ Phong Vũ né tránh hắn.

"Em nên nghỉ ngơi." Augustine nhíu mày.

"Về sau không cho tùy tùy tiện tiện tặng lễ vật cho người khác." Dạ Phong Vũ kéo hai gò má của hắn.

"Ví dụ như?" Augustine không thể lý giải, tại sao đột nhiên lại nhắc tới vấn đề này.

Dạ Phong Vũ híp mắt cùng hắn đối diện.

"Vòng tay của Catherine? Lúc đó anh đang làm một giao dịch kinh doanh với Adams, hơn nữa cô ấy còn chưa thích anh." Augustine kịp thời phản ứng.

Dạ Phong Vũ tiếp tục nhìn hắn.

"OK." Augustine giơ tay đầu hàng: "Từ hôm nay trở đi, ngoài em ra, tất cả lễ vật tặng cho người khác đều chỉ dùng danh nghĩa của Philip."

Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại: "Ngủ ngon."

"Thì ra em cũng sẽ để ý những chuyện này." Augustine cười ra tiếng, vùi đầu vào cổ cậu cọ cọ, "Nhưng mà... thật sự rất đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top