Chương 32: Như vậy không công bằng
Yêu là chuyện của cả hai
Trên đường về nhà, Trình Hạ dừng xe chờ đèn đỏ, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn biểu ca: "Có phải anh có tâm sự gì hay không?"
"Không có." Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, tiếp tục dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
"Nhưng từ sau khi nói chuyện với Lương Hạo ca, anh vẫn luôn có chút... tinh thần hoảng hốt?" Trình Hạ cố gắng tìm từ thích hợp để hình dung, "Hoặc là nói anh căn bản không muốn chụp ảnh bìa <Truyền thông thời thượng>."
"Lái xe." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ bờ vai biểu đệ, "Anh chỉ là có chút mệt thôi."
Phía sau đã có xe bắt đầu bấm còi, Trình Hạ đành phải tạm thời đình chỉ tìm hỏi nguyên nhân, một bên lái xe một bên nói: "Còn một việc, đã có kết quả kiểm tra sức khỏe, tất cả chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn."
"Phải không?" Dạ Phong Vũ xoa xoa huyết thái dương, hiển nhiên không có hứng thú gì với đề tài này.
"Không cần có lệ!" Trình Hạ cường điệu, "Lần này không sao, không có nghĩa là lần sau cũng không sao, về sau cách loại chuyện này xa một chút, có biết hay không?!"
"Biết." Dạ Phong Vũ phối hợp gật đầu.
"Bắt đầu từ ngày mai, em dọn tới ở chung với anh." Trình Hạ lái xe vào ga ra.
Dạ Phong Vũ: "..."
"Anh không có quyền cự tuyệt, em đã được sự cho phép của dì." Trình Hạ tháo dây an toàn ra.
"Nhưng anh đã đáp ứng em, sau này sẽ không giẫm lên vết xe đỗ nữa." Dạ Phong Vũ cùng xuống xe.
"Nam nhân đều là động vật nửa thân dưới." Trình Hạ rất có đạo lý, lấy chìa khóa ra mở cửa, "Để đảm bảo không có lần sau, em vẫn nên trông chừng anh thì tốt hơn."
"Em thật sự là trợ lý có trách nhiệm nhất mà anh từng gặp." Dạ Phong Vũ dở khóc dở cười, mở tủ lạnh ra lấy nước uống, "Lương Hạo hẳn phải nên tăng lương gấp đôi cho em."
"Mấy cái này cho anh." Trình Hạ lấy một xấp tư liệu trong tập văn kiện ra, "Toàn bộ về Catherine."
"Sao anh phải xem cái này?" Dạ Phong Vũ hạ tay xuống.
"Tin tức về cô ấy rất nhiều, cũng không biết anh đã nghe được bao nhiêu." Trình Hạ nói, "Hai ngày nữa còn phải cùng nhau chụp hình tạp chí, để trách chọc trúng điểm cấm kị của đối phương, vẫn nên tìm hiểu trước một chút, miễn cho phát sinh chuyện không thoải mái."
Dạ Phong Vũ tựa vào sô pha, tùy tay mở ra một tờ chính là Augustine.
...
"Catherine theo đuổi Augustine hết hai năm trời, thậm chí đến bây giờ cũng chưa từ bỏ." Trình Hạ ngồi bên cạnh cậu, "Bất quá chủ đề này hiển nhiên không thích hợp để tán gẫu, anh tốt nhất không cần chủ động đề cập tới."
"Anh có thể xin nghỉ phép tiếp không?" Dạ Phong Vũ lắc lắc tờ giấy trong tay.
"Đương nhiên không thể!" Trình Hạ nháy mắt bác bỏ, "Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Dạ Phong Vũ đau đầu, gọi MOKA lại.
"Gâu gâu!" Chó bự thân thiết liếm liếm.
"Anh thật không có tâm sự?" Trước khi nấu cơm, Trình Hạ hỏi lại lần nữa.
"Không có." Dạ Phong Vũ dắt MOKA đứng dậy, "Anh dắt nó lên núi."
"Cũng được, vậy một tiếng sau về ăn cơm." Trình Hạ đưa dây dẫn cho cậu, tự mình ra ngoài mua thức ăn.
Phía sau biệt thự có một ngọn núi, vì không có phong cảnh gì đặc biệt, cơ sở nghỉ ngơi lại không hoàn thiện, cho nên cũng không có du khách. Dạ Phong Vũ chạy chậm mang theo MOKA, chạy một hơi đến chòi nghỉ mát giữa sườn núi.
"Gâu gâu gâu!" MOKA ngồi xổm trên tảng đá, ngưỡng cổ học theo Simba.
Điện thoại trong túi quần ong ong rung lên, hiển thị cuộc gọi của Augustine.
"Anh hôm nay dậy rất sớm." Dạ Phong Vũ nghe máy, "Hay là tối hôm qua căn bản không có ngủ?"
"MOKA hình như điên rồi." Augustine nhíu mày.
"Gâu gâu gâu!" Chó bự tiếp tục điên cuồng nhảy loạn khắp nơi.
"Nó rất thích leo núi." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ đầu MOKA, ý bảo nó an tĩnh lại, "Giờ này còn sớm, anh nên tiếp tục nghỉ ngơi."
"Sao không nói cho anh biết, người hợp tác chụp ảnh tạp chí lần này là Catherine?" Augustine trực tiếp hỏi.
"Sau khi nói chuyện với anh xong, em mới biết được chuyện này." Dạ Phong Vũ nhún vai.
Augustine trầm mặc.
"Nếu anh không thích, em có thể từ chối." Dạ Phong Vũ lười biếng dựa vào rào chắn.
"Nếu là công việc bình thường của em, anh đương nhiên sẽ không can thiệp." Augustine chần chừ một chút, "Nhưng nói thật thì, anh đúng là rất đau đầu vì cô ấy."
"Anh lo lắng cô ấy tiếp cận em, là bởi vì nghe được lời đồn nào đó?" Dạ Phong Vũ hỏi.
"Anh không muốn em vì chuyện này mà bị tổn thương." Augustine thở dài.
"Em không phải con nít ba tuổi." Dạ Phong Vũ cười cười, "Cũng sẽ không vì một lần lên trang bìa tạp chí mà bị tổn thương."
"Mạng lưới quan hệ của Catherine rất phức tạp." Augustine nói.
"Có thể làm cho anh thà leo tường rời khỏi buổi tiệc, cũng không nguyện ý giáp mặt cự tuyệt, thoạt nhìn quả thật rất đáng để đau đầu." Dạ Phong Vũ ngồi xổm xuống đối diện với MOKA, "Cho nên muốn em từ chối lần hợp tác này sao?"
"Gâu!" MOKA vẫy vẫy đuôi.
"Không cần, Nghiêm nói cơ hội lần này đối với em mà nói là rất khó có được." Augustine nói, "Hơn nữa sở dĩ tìm em làm nhân vật trang bìa, là bởi vì tạp chí này muốn thu hút nhiều đọc giả trẻ tuổi hơn, không phải vì Catherine."
"Tin tức của anh thật rõ ràng." Dạ Phong Vũ cười ra tiếng, "Người đại diện của em cũng không biết lí do, đem chuyện này đơn giản thô bạo quy kết do vận khí tốt."
"Nhưng Catherine cũng là sau khi nghe được tin này, mới chủ động yêu cầu làm bạn diễn của em." Augustine nói, "Cho nên anh cảm thấy, vẫn nên nhắc nhở em trước."
"Ân." Dạ Phong Vũ gật đầu, "Em biết rồi."
"Vậy có tính là anh đem lại phiền toái cho em không?" Augustine hỏi.
"Miễn cưỡng tính." Dạ Phong Vũ đẩy đầu chó bự đang sáp đến trước mặt mình ra, "Nhưng anh đã tặng MOKA cho em, cho nên mọi phiền toái đều có thể triệt tiêu."
"Chỉ có MOKA?" Augustine rõ ràng bất mãn.
"Ân." Dạ Phong Vũ cong khóe miệng, "Chỉ có MOKA."
Augustine: "..."
"Nếu bây giờ anh nguyện ý trở lại giường, hẳn là có thể ngủ thêm một tiếng." Dạ Phong Vũ nói, "Cần chúc ngủ ngon không?"
"Cần hôn chúc ngủ ngon." Augustine kéo rèm lại, để phòng lần nữa khôi phục mờ nhạt ấm áp.
Dạ Phong Vũ đưa điện thoại đến trước mặt MOKA.
"Gâu gâu gâu!" Chó bự rống họng sủa.
Cánh tay Augustine tê rần, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại.
"Ngủ ngon." Dạ Phong Vũ cười cúp máy, ôm chó bự nhu nhu, "Xong đời, nếu lần sau trở về lâu đài, mày nhất định sẽ bị ném cho Simba."
MOKA dài miệng, làm nũng muốn cọ một cái.
<Truyền thông thời thượng> là tạp chí giải trí số một số hai trong nước, từ lúc phát hành số báo đầu tiên tới nay cũng chỉ mời các đại minh tinh trong và ngoài nước, nhưng ở thời đại công nghệ giải trí đẩy nhanh tiêu thụ này, hiển nhiên càng phải thêm vào nhiệt huyết tuổi trẻ để hấp dẫn nhiều đối tượng tiêu thụ hơn, cho nên chủ biên mới đánh nhịp mời Dạ Phong Vũ, quyết định để cậu thử trước một kỳ tạp chí —— ngoại hình con lai, hình thức debut khác biệt, hơn nữa vẫn luôn duy trì độ hot, nếu có thể tìm đúng cách phát triển, quả thật rất có khả năng sẽ nổi tiếng. Cho nên cả tòa soạn tạp chí rất xem trọng lần ghi hình này, quang cảnh chụp ảnh có ba phương án, hơn nữa toàn bộ đều là cảnh thật, sẽ không dùng studio và hậu kì chỉnh sửa để hoàn thành.
Địa điểm chụp ảnh đầu tiên là tại một tòa lâu đài cũ ở thành phố C, đã hoang phế mười mấy năm.
"Thật không phải là quay phim kinh dị chứ?" Trình Hạ đứng trước cửa, cảm thấy phía sau lưng run lên, "Tiếng khóc linh tinh trong lâu đài."
"Đâu chỉ là tiếng khóc." Dạ Phong Vũ kề sát vào bên tai biểu đệ, thanh âm trầm thấp, "Nói không chừng còn có cương thi."
Biểu đệ thực hỏng mất, ôm trang phục trốn qua một bên, cự tuyệt nói chuyện với biểu ca.
Bên trong giáo đường rất trống trải, trên ghế cũng giăng đầy mạng nhện. Dạ Phong Vũ vừa mới đi vào, liền có một con gián từ trên trời rơi xuống, thậm chí còn có dơi.
"A a a!" Tổ trợ lý hóa trang hét chói tai chạy ra ngoài.
Trình Hạ vẻ mặt đau khổ kéo ống tay áo người phụ trách hình ảnh: "Anh xác định muốn biểu ca ngồi ở chỗ này?"
"Tin tôi đi, tòa lâu đài này mỗi một hạt bụi đều là lịch sử, nơi ghi hình có sẵn như vậy là rất hiếm có." Người phụ trách chỉ huy bộ phận ánh sáng và tổ chụp ảnh vào vị trí.
Trình Hạ đành phải ủ rũ câm miệng.
Dạ Phong Vũ thay đồ ngủ, ngồi một bên để stylist hóa trang: "Hi vọng nhà tài trợ trang phục sẽ không thấy một màn này."
"Tin tôi, bọn họ tuyệt đối rất vui lòng hi sinh bộ quần áo để cho cậu mặc thử." Stylist chỉnh chỉnh kiểu tóc cho cậu, "OK, phi thường hoàn mỹ."
Cầu thang xoay tròn phủ đầy bụi bặm, đứng ở góc độ đại sảnh ngửa đầu nhìn lên, tầm nhìn trống rỗng mà lại mục nát, giống như muốn uốn lượn tới một góc địa ngục. Trong khi mọi vật đều mang một màu xám u ám, chỉ có duy nhất Dạ Phong Vũ là có màu sắc. Áo ngủ hoa lệ vô cùng, vẻ mặt lạnh lùng đạm mạc, từ trên cao nhìn xuống đại sảnh, giống như một vị vua lười biếng, lại mang ánh sáng chói lọi.
Trình Hạ đứng một bên, hoàn toàn đắm chìm trong "biểu ca hảo soái", cùng với hình thức fan não tàn của "biểu ca hảo soái", tạm thời không muốn hoàn hồn.
"Cậu ấy thật sự rất mê người." Nhiếp ảnh gia một bên cảm khái, trong giới giải trí không thiếu nhất chính là soái ca mỹ nữ, nhưng hầu hết cũng chỉ là ngũ quan tương đối, khí chất cá nhân cũng không rõ ràng, Dạ Phong Vũ tựa hồ trời sinh đã tự mang khí chất, gương mặt con lai lại rất rõ nét, lúc cười rộ lên giống như bờ biển ngập tràng ánh ban mai, khi lạnh lùng lại như muốn đóng băng toàn thế giới.
"Đáng tiếc cậu ấy hình như không có nhiều hứng thú với công việc." Trợ lý tiếc hận, "Nếu không đã sớm nổi tiếng, làm gì có chuyện để cho tân binh qua mặt."
Bối cảnh chụp ảnh là trong phòng ngủ, nhìn chiếc giường bị tàn phá không còn nguyên vẹn kia, cùng với dấu vết tro bụi rõ ràng đã có con gì đó bò qua, Trình Hạ sắc mặt hơi tái.
Dạ Phong Vũ ngược lại không hề gì, sau khi cởi áo ngủ, trực tiếp nằm trên giường. Dáng người thon dài, dưới làn da mỏng manh hiện lên đường cong cơ bắp, lưu loát mà lại sạch sẽ xinh đẹp. Bên cạnh trải đầy cánh hoa hồng, răng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt mê ly gợi cảm.
Tất cả nữ sinh tại hiện trường đều rất muốn che mặt thét chói tai, chúng chúng chúng tôi đều muốn nhào qua đó!
"Rụt rè một chút." Tổng giám trêu ghẹo.
Loại thời điểm này còn ai có thể rụt rè! Nhóm em gái ánh mắt lóe sáng, vừa nhìn đã biết hoàn toàn không có nghĩ nhiều.
"Con nhện!" Nhân viên công tác sợ hãi kêu lên.
Một con nhện chân cao ngạch trắng thật to từ giữa không trung rơi xuống, đáp lên trước ngực Dạ Phong Vũ.
A a a! Trình Hạ rút một đống khăn giấy vọt tới.
"Không sao đâu, xem như đạo cụ là được rồi, nó không có độc." Dạ Phong Vũ dùng đầu ngón tay cọ cọ, "Tiếp tục."
Con nhện chậm rãi nằm úp sấp trên đầu vai cậu.
Trình Hạ rất muốn lập tức hôn mê.
"Soái ca thật tuyệt, chụp ảnh cũng có đạo cụ tự động đưa tới cửa." Nhiếp ảnh gia phóng to màn hình để xem chi tiết, "Rất hợp với concept, quả thật như là cố tình xuất hiện."
"Hiệu quả so với dự đoán còn tốt hơn." Tổng giám rất vừa lòng, "Tôi đã bắt đầu chờ mong lần hợp tác với Catherine vào cuối tuần này."
"Không chỉ có anh, tất cả mọi người đều rất chờ mong." Nhiếp ảnh gia nói, "Bất quá lần này đích thật là vận khí tốt, người mẫu số một số hai châu Âu, nguyện ý chụp cho <Truyền thông thời thượng> cũng không kì quái, nhưng cư nhiên lại nguyện ý dùng hình thức phối hợp diễn để lên hình, trước đó ai cũng không nghĩ tới."
"Hoặc có lẽ là vì nể mặt truyền thông Đông Hoàn?" Tổng giám suy đoán.
"Có ý gì." Nhiếp ảnh gia không hiểu.
"Nghiêm tổng của truyền thông Đông Hoàn có quan hệ rất tốt với Augustine." Tổng giám vỗ vỗ bờ vai hắn, "Hiểu chưa?"
Nhiếp ảnh gia thông suốt, cùng hắn trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu trong lòng.
Quá trình chụp ảnh lần này tiến hành rất thuận lợi, ban đầu dự tính có thể phải mất hai ngày mới hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tới đêm khuya ngày đầu tiên đã kết thúc thành công.
"Xin lỗi, kéo trễ như vậy, có điều trạng thái của mọi người đều rất tốt." Tổng giám nói, "Ngày mai có thêm một ngày nghỉ, muốn du lịch tập thể hay tự do hoạt động."
"Tự do hoạt động!" Tất cả mọi người nhấc tay.
"OK, lúc ra ngoài chơi phải chú ý an toàn." Tổng giám cười nói, "Về khách sạn đi."
Trong lâu đài đương nhiên không có chỗ tắm rửa, Dạ Phong Vũ chỉ có thể qua loa lau mình, cũng lười thay quần áo, trực tiếp bọc áo tắm chui lên xe, một đường trở về khách sạn ở thành phố C, bất quá không nghĩ tới hành tung bị bại lộ, vừa xuống xe đã bị chụp ảnh, paparazzi chạy trốn như bay, nháy mắt đã nhảy lên xe máy.
"Không đến mức vậy chứ?" Trình Hạ há to mồm, "Cũng không phải đêm khuya tiệc tùng bí mật gì, cho dù kết thúc công việc bình thường, chụp thì cứ chụp, chúng ta cũng không đánh hắn." Chạy nhanh như vậy làm gì.
"Đại khái là người mới." Dạ Phong Vũ nhấn nút thang máy, hắt hơi một cái.
"Bị cảm rồi?" Trình Hạ thử thử nhiệt độ trên trán cậu.
"Hít nhiều bụi, dị ứng." Mũi Dạ Phong Vũ có chút ửng đỏ, "Không sao đâu."
Phóng viên chụp ảnh tên Cẩu Tứ Mao, vốn là tên lừa đảo của công ty bao bì, mỗi ngày lấy danh nghĩa đóng phim lừa gạt sinh viên, sau khi bị cảnh sát càn quét thì bị nhốt vào tù, vừa mới mãn hạn phóng thích, tự lập môn hộ khởi nghiệp paparazzi.
"Vương ca, anh xem hình này, thế nào?" Cẩu Tứ Mao đưa máy ảnh qua.
"Được, có chút giá trị." Một người khác ngoại hiệu Vương Đại Nha, cũng là một tên thuốc dán da trâu nổi danh trong giới, "Đầu năm nay dân mạng rất thích nhìn những thứ này, áo tắm, đêm khuya, khách sạn, tiêu đề mà có ba từ này, muốn thu hút người khác cũng không khó."
"Vậy em phải bán a." Cẩu Tứ Mao mừng như điên.
"Về sau cứ theo sát, chụp hình trước để làm của, dựa theo kinh nghiệm lâu năm của anh, cậu ta tương lai nói không chừng sẽ rất nổi tiếng." Vương Đại Nha nói, "Nếu thực sự có ngày đó, vậy thứ này bán được không ít tiền."
"Được rồi." Cẩu Tứ Mao bỏ máy chụp hình vào túi, lái xe máy một đường quay về chỗ ở. Chiều hôm sau trên mạng liền lan truyền tin lá cải, Trình Hạ đưa điện thoại cho Dạ Phong Vũ, "Đề mục này cũng quá thiếu đạo đức rồi, lần sau gặp nữa đập hắn."
"Hắn ta còn ước gì bị em đập." Dạ Phong Vũ cầm điện thoại, chỉ thấy tiêu đề thô tục tà ý, quả nhiên dị thường bắt mắt —— <Dạ Phong Vũ áo choàng tắm gây sốc, đêm khuya thấp thoáng ẩn hiện ở khách sạn!> hơn nữa phía dưới cùng còn có một hàng chữ nhỏ: sau khi nhìn thấy phóng viên, đối phương cuống quít che lấp, vội vàng đi vào thang máy.
...
Trình Hạ hỏi: "Anh có che lấp hả?"
Dạ Phong Vũ nằm trên giường buông tay: "Anh không che, chẳng lẽ còn muốn mở rộng áo tắm cho hắn chụp?"
Trình Hạ: "..."
Mà cư dân mạng sau khi nhìn thấy loại tiêu đề này, mười người thì hết chín người đều muốn chấm ngàn chấm, vốn dĩ còn tưởng rằng có thể nhìn thấy tin tức kinh bạo gì, kết quả sau khi mở ra cư nhiên thật là chỉ có đêm khuya mặc áo tắm tới khách sạn, không hề có cái gì khác, vì thế bừng bừng cảm giác bị lừa gạt. Cũng có người bình luận dưới bài báo, nói Dạ Phong Vũ đang chụp hình tạp chí ở thành phố C, mấy ngày sau còn cùng Catherine hợp tác.
"Hắt xì!" Dạ Phong Vũ lại rút ra một tờ khăn giấy.
"May là loại cảnh tượng đầy bụi bặm này chỉ cần chụp một lần." Trình Hạ đưa thuốc dị ứng cho cậu, "Cũng không biết là sáng ý của ai."
"Nhưng hiệu quả rất tốt." Dạ Phong Vũ cầm ly nước, "Cho nên hết thảy đều đáng giá."
Di động trên tủ đầu giường ong ong rung lên, Trình Hạ cầm lấy nhìn thoáng qua: "Là Augustine tiên sinh."
"Đi ra ngoài." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ đầu biểu đệ.
"..." Tiểu biểu đệ ai ai oán oán, không thể để em cùng nghe thanh âm của nam thần sao.
Dạ Phong Vũ rất có kiên nhẫn nhìn biểu đệ một đường di chuyển, thẳng đến khi cửa phòng khóa lại, mới nghe máy.
Biểu ca quả thật vô tình. Trình Hạ ngồi xổm trên hành lang, căm giận chờ gọi vào.
"Lai không chịu nghỉ ngơi cho tốt." Dạ Phong Vũ ôm gối, "Bốn giờ sáng, anh đang làm gì?"
"Vừa mới hoàn thành công việc, bây giờ lập tức đi ngủ." Augustine nói, "Còn em?"
"Em đang rảnh rỗi, hôm nay không cần đi làm." Dạ Phong Vũ hỏi, "Anh lại đang khai thác hạng mục mới hả? Hình như còn bận rộn hơn lúc trước."
"Anh đã sớm nói qua, đối với chuyện làm ăn có thể gia tăng tài phú, trước giờ chưa từng cự tuyệt." Augustine cười cười.
"Sau khi nói xong, anh liền dùng giá gấp ba mua lại trang viên Edinburgh, đến bây giờ vẫn còn truyền thông nói anh bị điên." Dạ Phong Vũ trêu chọc.
"Bởi vì anh không thích nữ nhân điên cuồng ở Paris kia." Augustine nhún vai, "Cho nên rất sẵn lòng bỏ ra số tiền lớn, làm cho đầu tư trước đó của bà ta biến thành một màn pháo hoa."
"Là vì em sao?" Dạ Phong Vũ hỏi.
Augustine bật cười: "Em hỏi cũng thật thẳng thắn."
"Anh cũng có thể thẳng thắn trả lời em." Dạ Phong Vũ nói.
Augustine gật đầu: "Phải."
Dạ Phong Vũ hít sâu một cái: "Cảm ơn."
"Đang khóc?" Augutine có chút ngoài ý muốn nhìn ống nghe.
"Anh nghĩ nhiều rồi." Dạ Phong Vũ dở khóc dở cười, rút khăn giấy bên cạnh ra, "Bị dị ứng bụi, em đã ở khách sạn cả ngày rồi."
"Xem ra thân thể của em cũng không tốt lắm." Augustine dựa lưng vào ghế.
"Mỗi người đều có quyền sinh bệnh." Dạ Phong Vũ ngáp một cái, "Huống hồ cũng không có ai quy định, yêu thích vận động liền nhất định phải đao thương bất nhập, hôm qua em thật sự rất mệt."
"Vậy muốn cùng anh nghỉ ngơi không?" Augustine mời.
"Đương nhiên." Dạ Phong Vũ nằm trên giường, lười biếng nhắm mắt lại.
"MOKA có ở đó không?" Augustine đột nhiên hỏi.
"Không có, lúc em đi làm nó sẽ ở nhà bạn em." Dạ Phong Vũ trả lời.
Augustine nói: "Vậy anh muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon."
Dạ Phong Vũ cười ra tiếng, cách điện thoại hôn một cái: "Ngủ ngon, nhà tư bản."
"Ngủ ngon, tiểu Cookie." Ánh mắt của Augustine rất ôn hòa, thẳng đến khi nghe cậu cúp điện thoại, mới gọi Philip vào.
"Trời ơi, em thật sự phải đi ngủ." Philip mắt buồn ngủ mông lung, ngáp dài đối diện với Augustine, "Anh là siêu nhân, không có nghĩa em cũng là siêu nhân."
"Về chuyện hợp tác với Karila, anh sẽ không giao cho người ngoài." Augustine đưa tư liệu cho đệ đệ, "Cho nên chỉ có mày."
"Thật vinh hạnh." Philip hữu khí vô lực gục xuống bàn, mở hai mắt ra nhìn văn kiện, "Nói thật thì, anh lần này có chút điên cuồng."
"Anh lần nào cũng rất điên cuồng." Augustine không để bụng.
"Nhưng đó là trong trường hợp đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa các trạng thái rủi ro cũng được ước tính rõ ràng." Philip miễn cưỡng ngồi thẳng, "Chứ không phải tùy tiện quyết định giống như bây giờ."
"Cho nên?" Augustine dựa lưng vào ghế, xoay một cây bút trong tay.
"Cho nên rốt cuộc tại sao lại muốn em hủy bỏ nơi tổ chức hôn lễ ở lưu vực Amazon? Phải biết thủ lĩnh bộ lạc ở đó rất khó liên hệ." Nhắc tới đề tài này, Philip nháy mắt tinh thần tỉnh táo, hai tay kích động chống lên bàn, "Hơn nữa nghe nói ông ấy vốn dĩ còn muốn đem con gái gả cho em."
Augustine sắc mặt lạnh lùng.
"... OK, em chỉ đùa một chút, muốn cân bằng công việc nhàm chán thôi." Philip ngồi lại trên ghế, "Có điều em vẫn muốn nói, anh thật sự là rất quan tâm đại tẩu, thà để Karila đi theo chiếm tiện nghi."
"Ai chiếm tiện nghi ai còn chưa biết được, từ trước tới giờ anh cũng không phải là nhà từ thiện." Augustine nói, "Còn một việc, có liên quan đến Catherine."
"Anh đang nói ảnh bìa tạp chí kia?" Philip thăm dò.
"Anh đã hỏi Adams, là cô ấy chủ động yêu cầu phối hợp chụp ảnh chung." Augustine nói.
"Hoàn toàn không phải là tính cách của Catherine, nhưng nếu là vì anh, có thể lý giải." Philip buông tay, "Tình yêu là chuyện khiến người ta dễ dàng đánh mất lí trí nhất."
Augustine sắc mặt có chút lạnh.
"Nhưng chuyện của anh và đại tẩu cũng không có người khác biết." Philip nói, "Catherine có lẽ chỉ xem đại tẩu như bạn tốt của anh, dù sao hành trình ở Thụy Sĩ của chúng ta cũng không có giữ bí mật. Cô ấy trước giờ làm việc luôn rất nể mặt Đông Hoàn, hẳn cũng là vì Nghiêm có quan hệ với chúng ta."
Augustine mệt não xoa xoa mi tâm.
"Ngoại trừ quá điên cuồng với tình yêu, cô ấy ở phương diện khác cũng không quá phận." Philip đứng lên, ở phía sau ấn ấn bả vai hắn, "Còn một việc nữa, vừa mới nhận được điện thoại của quản gia, nói hôm qua có một vị chuyên gia dinh dưỡng gọi tới hẹn trước thời gian, hỏi chúng ta ngày mốt mấy giờ về New York."
"Chuyên gia dinh dưỡng?" Augustine nhíu mày.
"Là bằng hữu của đại tẩu, chuyên gia thực liệu đến từ Trung Quốc, rất nổi tiếng với người Hoa." Philip tươi cười sáng lạn, "Bởi vì anh cực độ không phối hợp với bác sĩ Grater, cho nên có lẽ nên thử đổi một phương pháp khác."
Chuyên gia dinh dưỡng tên là Chu Xuân Phong, mặc một bộ trường quái kiểu Trung Quốc, tóc và râu đều xám trắng, rất có vài phần tiên phong đạo cốt.
"Chào ngài, mời uống trà." Trong căn hộ cao tầng ở Manhattan, Philip nhiệt tình bưng khay trà lên.
"Cảm ơn." Chu đại sư buông hòm thuốc xuống, từ bên trong lấy ra một cái gối mềm nhỏ.
Philip nhanh chóng đặt tay của Augustine lên, còn có ý bảo hắn ngồi thẳng.
Augustine mặt không đổi sắc, nhìn nam nhân đang lẩm bẩm ở đối diện.
Thời gian chẩn đoán nửa tiếng, đổi lại một toa thuốc bổ. Giờ ăn chiều, trước mặt Philip là một bàn thịt bò và rượu vang, trước mặt Augustine lại là một chén cháo không rõ nguyên liệu trên trong, một lồng bánh bột mì kiểu Trung Quốc, một dĩa rau xào, còn có một chén canh không được đẹp lắm.
Philip rốt cuộc phát hiện, thì ra không phải món ăn Trung Quốc nào cũng có hương vị màu sắc hài hòa, còn có loại này... là loại... vô pháp dùng từ ngữ miêu tả.
"Muốn gọi thêm một phần sườn dê không?" Philip thật sự không đành lòng.
Augustine cầm muỗng, thử ăn một miếng cháo.
Không khó ăn, nhưng tuyệt đối không phải dễ ăn.
Philip lo lắng đề phòng, sợ hắn ném luôn cái bàn. Bất quá tiến triển kế tiếp đã có chút xuất hồ ý liêu(*), bởi vì Augustine lúc đầu còn biểu tình vặn vẹo, rất nhanh liền khôi phục bình thường, hơn nữa còn đem một bàn thức ăn ăn sạch sẽ.
(*) Nguyên văn出乎意料: là thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là bất ngờ, ngoài dự đoán.
Philip: "..."
"Ông ấy bao lâu sẽ rời khỏi?" Augustine lấy khăn lau miệng, dùng ngữ khí quốc vương hỏi.
"Nếu anh muốn, ông ấy lúc nào cũng có thể rời khỏi." Philip nhanh chóng trả lời.
Augustine lạnh lùng quét mắt nhìn đệ đệ một cái.
"Đương nhiên, nếu dựa theo dặn dò của đại tẩu, ông ấy sẽ ở lại ít nhất một tháng, nói không chừng còn có thể lâu hơn." Philip ngữ điệu thực đồng tình.
Augustine: "..."
"Hay để em gọi cho đại tẩu, hàm súc uyển chuyển đề cập một chút." Philip hỏi.
"Không cần." Augustine đứng dậy, "Anh đi nghỉ ngơi, mười giờ sáng mai nhớ dự hội nghị."
Thực liệu thật hữu dụng vậy hả? Philip ngược lại chấn kinh, cư nhiên sớm như vậy liền đi ngủ.
Trong nước, Trình Hạ đang sắp xếp đồ vật cần thiết cho công việc hôm nay, Dạ Phong Vũ mắt buồn ngủ mông lung ra khỏi phòng ngủ: "Sớm."
"Không còn sớm." Trình Hạ nói, "Trên bàn có bữa sáng, ăn xong chúng ta phải nhanh chóng xuất phát."
"Mười giờ mới bắt đầu chụp hình." Dạ Phong Vũ đánh ngáp, mở tủ lạnh lấy chai nước ra.
"Giờ cao điểm đường bị kẹt xe, sẽ đến trễ." Trình Hạ nói, "Đối phương chính là Catherine đó."
"Anh biết đối phương là Catherine." Dạ Phong Vũ lười biếng dựa vào sô pha, "Mấy ngày nay em đã lặp đi lặp lại ít nhất cũng hơn mười lần."
"Có sao?" Trình Hạ nghi hoặc, "Nhưng trước khi anh và người khác nhắc nhở, em cũng đã như vậy rồi, anh từ trước tới giờ lại không có ý kiến."
Dạ Phong Vũ: "..."
"Đừng ngồi nữa, nhanh đi rửa mặt ăn điểm tâm." Trình Hạ dùng sức kéo cậu đứng lên, "Anh chỉ có thời gian ba phút!"
Dạ Phong Vũ bị biểu đệ mạnh mẽ đẩy vào phòng tắm.
"Alo?" Trình Hạ cầm điện thoại, "Ân ân, biểu ca đã rời giường, tụi em nhất định sẽ không đến trễ đâu."
Lương Hạo yên tâm, lại dặn dò thêm hai câu rồi cúp điện thoại, tự lái xe chạy đến nơi chụp hình, cũng là biểu hiện coi trọng lần hợp tác này.
Địa điểm chụp hình tại một nhà hàng năm sao mang phong cách châu Âu ở làng du lịch, Trình Hạ đậu xe trong ga ra, vươn tay thử nhiệt độ trên trán Dạ Phong Vũ.
"Làm gì?" Dạ Phong Vũ giật mình.
"Anh cả một đường đều xuất thần, nhìn qua giống như trúng tà." Trình Hạ ăn ngay nói thật.
"Làm việc." Dạ Phong Vũ cởi dây an toàn.
"Hay là anh thầm mến Catherine." Trình Hạ đột phát kỳ tưởng.
Sau đó bị hung hăng gõ vào đầu một cái.
"Làm gì chứ, đoán một chút cũng không được." Trình Hạ ôm đầu ủy khuất, "Nam nhân trên toàn thế giới đều thích cô ấy, truyền thông nói đó."
Dạ Phong Vũ xuống xe, đi tới nhấn nút thang máy.
Làng du lịch đối với lần chụp ảnh này cũng cực kỳ coi trọng, không chỉ sắp xếp hệ thống bảo an nghiêm mật nhất, ngay cả phòng chờ cũng có cùng đẳng cấp với khách sạn năm sao.
Nhân viên công tác đều đã vào chỗ, Catherine bởi vì đang ở chỗ này, tạo hình lại có chút tốn thời gian, cho nên đã sớm vào phòng hóa trang. Tổng giám hình ảnh sau khi nhìn thấy Dạ Phong Vũ, cười cùng cậu ôm một cái: "Vừa rồi còn đang nói chuyện phiếm, tất cả mọi người chúng tôi đều rất muốn chiêm ngưỡng thành phẩm lần này."
"Tôi cũng rất muốn xem." Dạ Phong Vũ nhìn xung quanh, "Đại sảnh thật đẹp."
"Đi thôi, chúng ta đi gặp người hợp tác với cậu." Tổng giám nói, "Catherine rất mong chờ được cùng cậu hợp tác, thậm chí còn chuẩn bị lễ vật."
"Lễ vật?" Dạ Phong Vũ có chút ngoài ý muốn.
"Truyền thông châu Âu đều nói cô ấy là công chúa, cao quý lại ôn nhu." Tổng giám nói, "Cũng rất tri kỷ."
"Nghe qua hoàn toàn không có khuyết điểm." Dạ Phong Vũ đứng trước cửa, bất đắc dĩ vươn tay gõ gõ.
Bên trong phòng hóa trang rất rộng, Catherine ngồi trên ghế, đang để nhà tạo mẫu làm tóc. Mái tóc dài vàng óng dưới ánh đèn càng thêm sáng bóng mượt mà, phản chiếu trong gương là hình ảnh ngũ quan xinh đẹp, lông mi thật dài, đôi mắt lam sắc lắng đọng như ngọc bích, hai tay hơi nắm lại, váy dài tầng tầng rũ xuống, cả người như bước ra từ một bức tranh tinh xảo.
"Xin chào." Từ trong gương nhìn thấy cậu, Catherine chủ động chào hỏi, tươi cười ngọt ngào.
"Xin chào." Dạ Phong Vũ đi đến bên cạnh Catherine, nhẹ nhàng bắt tay, "Rất mong chờ lần hợp tác này."
Bởi vì không thể cử động, cho nên Catherine chỉ có thể nhìn người qua gương nói chuyện: "Em gái tôi rất thích anh."
"Thật vinh hạnh." Dạ Phong Vũ cười cười, "Không quấy rầy cô nữa, tôi ra ngoài chờ."
"Ân." Catherine gật đầu, nhìn theo cậu rời khỏi phòng hóa trang.
"Cậu có từng nghe qua một sự kiện?" Sau khi ra khỏi cửa, tổng giám nói, "Có liên quan đến Augustine."
"Augustine?" Dạ Phong Vũ dừng bước lại.
"Đối mặt với nàng công chúa xinh đẹp điên cuồng theo đuổi ái tình, Augustine lại thờ ơ." Tổng giám hạ giọng, "Cậu nói xem hắn có thể nào..."
Dạ Phong Vũ vẻ mặt lãnh tĩnh nhìn tổng giám, chuẩn bị nghe "Có thể sẽ thích nam nhân hay không" linh tinh.
Sau đó chợt nghe đối phương nói: "Phương diện kia có vấn đề?"
Dạ Phong Vũ: "..."
Tổng giám biểu tình ý vị sâu xa, rất có tính bát quái tự tu dưỡng.
"Cái gì vậy." Dạ Phong Vũ đột nhiên nhíu mày nhìn cổ áo hắn.
"Cái gì?" Tổng giám khó hiểu.
"Hình như có con sâu vừa bò vào." Dạ Phong Vũ chỉ một ngón tay qua, "Cũng có thể là do tôi hoa mắt, không nhìn thấy rõ."
"Sâu?" Đối phương mặt trắng bệch, phóng vào toilet kiểm tra —— lần trước từ lâu đài trở về, cả người hắn ngứa ngáy hết ba ngày, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tái diễn lần thứ hai.
Dạ Phong Vũ dương dương đuôi lông mày, xoay người về phòng hóa trang của mình. (Cái đồ phúc hắc ấu trĩ =)))
So với điều kiện chụp hình gian khổ lần trước, địa điểm lần này có thể nói là xa hoa. Dạ Phong Vũ gợi cảm soái khí cùng với Catherine mỹ mạo vô song, tùy tiện đứng ở chỗ nào cũng thấy vô cùng đẹp mắt, càng miễn bàn còn có trang phục hoa lệ, dụng cụ tinh xảo và chân giá cao cắm nến làm nền.
Concept chụp ảnh là huyết tộc thời Trung cổ và công chúa xinh đẹp, Dạ Phong Vũ ôm hông cô, cúi đầu hơi kề sát vào chiếc cổ mảnh khảnh kia.
"Good." Nhiếp ảnh gia vừa lòng đứng dậy, ý bảo hai người đã thông qua, "Tạm thời nghỉ ngơi một chút, vất vả rồi."
"Cùng anh hợp tác quả thật là một trải nghiệm rất vui." Catherine thoa thoa son môi, nhỏ giọng hỏi khẽ, "Buổi tối có thể cùng nhau dùng bữa không?"
"Tất cả mọi người?" Dạ Phong Vũ nhìn cô.
Catherine lắc đầu: "Anh và tôi."
Dạ Phong Vũ dừng một chút, sau đó cười đáp ứng: "Đương nhiên."
"Biểu ca." Trình Hạ cầm di động lại, "Có điện thoại."
Dạ Phong Vũ nhìn màn hình hiển thị: "Thất lễ rồi, tối nay tôi mời khách."
Catherine gật đầu, đứng lên để trợ lý giúp mình chỉnh trang. Dạ Phong Vũ đi đến ban công nhấn phím nghe máy: "Bây giờ là ba giờ sáng."
"Cho nên rất cần an ủi đêm khuya." Augustine nói, "Về những món ăn hương vị kì quái kia, cùng với cương châm chui vào thân thể."
"Em nói rồi anh có thể từ chối châm cứu." Dạ Phong Vũ có chút buồn cười.
"Nhưng ông ấy là bạn em." Augustine hỏi, "Hơn nữa nhìn qua phi thường dữ, Philip nói nếu anh cự tuyệt, nói không chừng ông ấy sẽ tiến hành thắp nến."
Dạ Phong Vũ cười ra tiếng: "Thật sự rất xin lỗi."
"Thanh âm của em nghe qua không hề giống xin lỗi." Augustine cũng cong khóe miệng theo, "Đang làm việc?"
"Anh là muốn hỏi tình hình của em với Catherine?" Dạ Phong Vũ nói, "Cũng không tệ lắm."
"Cũng không tệ lắm?" Augustine tựa vào đầu giường.
"Là rất tốt." Dạ Phong Vũ nhìn thoáng qua trong phòng, "Cô ấy rất xinh đẹp, cũng rất ôn hòa, tiến độ ghi hình rất thuận lợi, thậm chí còn mời em tối nay cùng ăn cơm."
"Em và cô ấy?" Augustine ngồi dậy.
"Phải." Dạ Phong Vũ gật đầu, "Em và cô ấy."
"Từ chối." Augustine mệnh lệnh.
"Nhưng em đã đồng ý." Dạ Phong Vũ nói, "Hợp tác chụp ảnh cùng đi ăn tối, chuyện này cũng không quá phận."
Augustine trầm mặc.
"Giận rồi?" Dạ Phong Vũ hỏi.
"Nếu em không muốn nghe nói dối, có một chút." Augustine rất thẳng thắn, "Bất quá không phải vì em, là vì chuyện này."
"Em đã từng nói với anh, trốn tránh không phải là phương thức giải quyết vấn đề." Dạ Phong Vũ cường điệu.
"Nếu nhất định phải đối mặt, thì người này cũng nên là anh, không phải em." Ngữ khí của Augustine không vui.
"Em sẽ giả vờ không biết mọi chuyện, chỉ là cùng ăn bữa cơm hợp tác thôi." Dạ Phong Vũ thở dài, "Nếu anh thật sự muốn phản đối, vậy lần sau lại gặp chuyện gì, chắc em cũng không dám nói cho anh biết."
Augustine nghe vậy nhíu mày.
"Xin lỗi, em phải làm việc rồi." Dạ Phong Vũ thấp giọng, "Anh nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."
Ống nghe truyền đến tiếng 'tút tút', Augustine đen mặt, gọi điện thoại cho Philip.
"A! Nhất định phải là bây giờ?" Giữa một mảnh âm thanh ồn ào, Philip kêu gào thảm thiết, "Nhưng em vừa mới cua được một người đẹp được hoan nghênh nhất trong buổi tiệc."
Augustine nhìn đồng hồ treo tường: "Nửa tiếng."
Philip rơi lệ đầy mặt, cầm áo khoác phóng ra ngoài, hơn nữa còn ở phút thứ hai mươi chín mở cửa phòng ra: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Biểu ca." Trình Hạ đưa đơn đặt hàng ra, "Đặt nhà hàng rồi, hoàn cảnh tuyệt đối tư mật, không có truyền thông và chó săn."
"Vất vả rồi." Dạ Phong Vũ gật đầu.
"Tâm tình không tốt?" Trình Hạ cẩn thận quan sát.
"Những lời này em đã lặp lại ít nhất năm lần." Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu biểu đệ.
Trình Hạ phát ra câu trả lời từ nội tâm: "Em chỉ là ăn ngay nói thật thôi, hai ngày nay cảm xúc của anh thật chẳng ra làm sao."
"Không có việc gì." Dạ Phong Vũ cười cười, trở lại nơi chụp ảnh.
Mà bên trong căn hộ ở Manhattan, Philip cũng đang tận tình khuyên bảo: "Nghe qua trong chuyện này đại tẩu cũng không có gì sai."
"Đối phương là Catherine." Augustine ngồi trên sô pha, lạnh lùng lặp lại lần nữa.
"Vậy thì sao? Đây là công việc bình thường." Philip nói, "Hơn nữa chúng ta cũng dấu tại tẩu, hợp tác với Karila."
"Hợp tác với Karila là để giải quyết vấn đề!" Augustine có chút tức giận.
"Đại tẩu nói không chừng cũng muốn giải quyết vấn đề giữa anh với Catherine." Philip quyết đoán lùi về sau hai bước, để tránh vô tội bị ăn đập, "Ít nhất anh cũng phải nghe anh ấy nói xong lý do, chứ không phải một mực phản đối, như vậy không công bằng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top