Chương 30: Phải tự chăm sóc bản thân thật tốt
Không cần tiếp nhận bất kỳ buổi phỏng vấn nào của truyền thông
Trong quá bar ngọn đèn hôn ám, đẩy mở cửa liền có một luồng nhiệt và tiếng nhạc nghênh đón, hoàn toàn trái ngược với không khí rét lạnh bên ngoài.
"Chúng ta vẫn nên trở về thôi." Trình Hạ quyết đoán lui về sau hai bước.
"Xin chào, vị tiểu thư xinh đẹp này." Philip vẻ mặt tươi cười đi tới phía trước, "Cho phép tôi được tự giới thiệu."
Trình Hạ: "..."
Trình Hạ: "..."
Trình Hạ: "..."
Chỉ trong ba phút đồng hồ ngắn ngủi, Philip đã trái ôm phải ấp, quen thuộc đến độ giống như khách quen ở đây, thậm chí có cô em còn bắt đầu vì hắn mà tranh giành tình nhân. Trình Hạ nghẹn họng không còn gì để nói, đành phải ôm một ly nước trái cây, ngồi ở một góc tối trong quán bar để giết thời gian. TV trong bar đang phát mục tin tức giải trí, Dạ Phong Vũ tuy rằng không phải là một siêu sao, bất quá từ lúc debut cho tới bây giờ chủ đề về cậu vẫn luôn ở mức khá cao, cho nên truyền thông vẫn chú ý lần quay quảng cáo của cậu tại Thụy Sĩ gần đây, kết thúc bản tin cũng không quên trêu ghẹo nhắc tới phu nhân Yucca, hơn nữa còn nói đùa bảo người hâm mộ phải tiếp tục kiên trì —— đối với nghệ sĩ mà nói, loại đánh giá này không thể nói rõ là thiện ý hay ác ý, cũng phớt lờ coi như không phải chuyện gì lớn, có điều nếu đổi lại là bạn bè hoặc người thân, sau khi nghe được tất nhiên sẽ không thoải mái. Vì thế Trình Hạ lấy ví ra, mới vừa tính để lại tiền boa cho chủ quán, quầy bar bên kia cũng đã bắt đầu cười đùa, đánh cược xem có nam nhân nào cảm thấy hứng thú với mông nhỏ gợi cảm của Dạ Phong Vũ hay không.
Trình Hạ "đùng" một cái nổi trận lôi đình, bất quá chưa kịp mở miệng, đã bị người áp chế ngồi xuống ghế: "Muốn ăn chút kẹo không, Chuột Chũi nhỏ?"
"Bọn họ vừa mới ——"
"Thêm chút chanh thế nào?" Philip vẻ mặt tươi cười cắt ngang Trình Hạ, thuận tay lấy ly rượu bạc hà, "Tin tôi đi, nơi này không phải chỗ tốt để giải quyết vấn đề."
"Vậy phải làm sao?" Trình Hạ hỏi.
"Ăn hết mấy thứ này." Philip đưa một bịch snack hành tây thật to tới trước mặt cậu, "Sau đó chờ tôi trở lại."
Trình Hạ rất nghi hoặc: "Anh muốn làm gì?"
"Ôi! Hy vọng tôi sẽ không bỏ lỡ trò vui thú vị này." Philip mở rộng hai tay, lần nữa về với vòng tay người đẹp.
...
Trình Hạ bắt đầu suy nghĩ lại, mình bình thường có phải hơi quá nghiêm khắc với biểu ca rồi không, bởi vì nếu so với Philip, biểu ca quả thật vô cùng thuần khiết!
Nửa tiếng sau, Philip rốt cuộc thoát khỏi vòng vây của người đẹp, mang một thân đầy vết son trở lại.
Trình Hạ hung hăng ăn một miếng bánh hành tây cuối cùng, mắt lộ ra hung quang.
Bọn người kia vẫn còn đang tiếp tục ô ngôn uế ngữ, Philip đã mang theo biểu đệ, đi cửa sau ra khỏi quán bar.
"Cứ như vậy mà đi hả?" Trình Hạ trừng lớn mắt.
Philip tùy tay rút một khúc gỗ bên cạnh ra: "Từng đánh nhau chưa?"
Trình Hạ gật đầu.
"Bất ngờ quá nha." Philip sờ sờ cằm, "Nhưng cậu vẫn không thể gia nhập, tuy rằng ở đây tối đen một mảnh, bất quá lỡ như bị người khác nhìn thấy, gương mặt con lai vẫn rất chọc người chú ý."
"Sẽ không gây phiền phức cho biểu ca chứ?" Trình Hạ cẩn thận hỏi.
"Đương nhiên sẽ không, bọn chúng là lưu manh nổi danh vùng này, mỗi ngày đều sẽ có không ít người tìm lý do đánh nhau với chúng." Philip kéo cậu đứng qua một góc, "Ở đây chờ tôi."
Trình Hạ có chút khẩn trương.
Không thể không nói, thông tin Philip tìm được từ chỗ người đẹp rất hữu dụng, bởi vì gần mười phút trôi qua, bọn lưu manh kia liền xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra, tổng cộng có bốn người.
Philip tựa vào góc tường, nhịp nhịp khúc gỗ trong tay.
Trình Hạ lấy điện thoại ra, bấm sẵn số điện thoại báo nguy, chuẩn bị tùy thời gọi cho cảnh sát —— tuy rằng Philip thân cao một mét tám mươi lăm, cơ bắp cũng rất thu hút tầm mắt, nhưng dù sao cũng là con nhà có tiền ăn chơi trác táng, mỗi ngày đều bên cạnh người đẹp, rất có khả năng bị suy thận, đánh nhau cũng không hề có bộ dạng có thể thắng, vẫn nên chuẩn bị một chút thì tốt hơn.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Philip vứt tàn thuốc lên mặt đất, cầm theo khúc cây xông ra ngoài.
Không đợi Trình Hạ kịp phản ứng, bọn lưu manh kia đã ăn một trận đòn, nghe tiếng binh binh bang bang và tiếng chửi bậy bên ngoài, Trình Hạ thò đầu ra muốn xem tình hình chiến đấu một chút, kết quả chỉ thấy Philip đang rõ ràng lưu loát, song phi cước đá vào một người cuối cùng, hơn nữa còn giận dữ hét lên: "Nếu còn dám đụng tới Lisa, lão tử cho các ngươi toàn bộ đi gặp thượng đế." Sau khi nói xong liền hung hăn bỏ lại khúc gỗ, xoay người nghênh ngang rời khỏi. Hoàn toàn không nhìn tới những người đang vươn tay mỏng manh khóc thét kia: "Nhưng chúng tôi đâu có biết Lisa là ai."
Philip cùng với Trình Hạ không một tiếng động vỗ tay hoan nghênh, thẳng đến khi trở lại xe, mới dựa ra ghế cười đến đau dạ dày.
"Bọn chúng tối nay hẳn sẽ rất hoang mang." Philip đưa chai nước cho Trình Hạ, "Về chuyện Lisa là ai."
"Cảm ơn anh." Trình Hạ mở nắp chai, "Đúng rồi, chuyện này không cần nói với biểu ca."
"Cũng không cần nói cho Augustine biết." Philip thở hồng hộc dựa lưng vào ghế.
"Nếu không anh liền phải vứt bỏ người đẹp, ở chung với Simba?" Trình Hạ hỏi.
"Không." Philip nhún vai, dùng ánh mắt rất có thâm ý nhìn Chuột Chũi nhỏ —— nếu bị Augustine biết, bọn tiểu lưu manh kia nhất định sẽ càng thêm thê thảm.
Trình Hạ yên lặng đẩy đầu hắn ra, lái xe về trấn nhỏ.
Máy bay trực thăng nhẹ nhàng bay qua núi tuyết, sau khi lượn một vòng, cuối cùng cũng vững vàng đáp xuống sân bay. Dạ Phong Vũ mở thiết bị an toàn ra hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hắn cười: "Cảm ơn, bầu trời đêm ở đây thật sự rất đẹp."
Augustine cùng cậu mười ngón tương giao: "Anh đã nói rồi, còn có một món quà."
"Em tưởng là phong cảnh xinh đẹp này." Dạ Phong Vũ nhún vai.
"Phong cảnh là sở hữu chung của mọi người." Augustine bỏ một phong thư vào lòng bàn tay cậu, "Cái này chỉ thuộc về một mình em."
"Có thể mở ra không?" Dạ Phong Vũ hỏi.
Augustine gật đầu.
Dạ Phong Vũ mở chỗ bị dán ra, từ bên trong rút ra một phong thư: "Để em đoán thử, ân... thư tình?"
"Đó là trò của học sinh trung học." Augustine cười lắc đầu, "Tiểu Cookie của anh đã thành niên, cho nên phải đổi thành một thứ khác."
Dạ Phong Vũ lấy thứ bên trong ra, sau đó có chút ngoài ý muốn: "Nam cực?"
"Anh biết em rất muốn đi." Augustine ghé vào bên tai cậu ái muội duyện hôn, "Có hai vé, em có thể lựa chọn mang theo anh, hoặc là MOKA."
"Vậy em muốn MOKA." Dạ Phong Vũ cười né tránh hắn.
"Anh gần đây hẳn là sẽ rất bận, bất quá hai tấm vé này không có kỳ hạn." Augustine vòng tay qua thắt lưng cậu, đem người ôm vào lòng ngực của mình, "Chờ thêm một đoạn thời gian, anh sẽ đưa em cùng đi du lịch."
"Cảm ơn." Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, "Em rất vui."
"Lúc trước anh đã nói rồi, bất kể em muốn cái gì, cũng có thể nói cho anh biết." Nhắc tới chuyện này, Augustine ngữ điệu có chút oán giận, "Chứ không phải nói với phóng viên giải trí, lại để Philip đi tìm."
"Đây là một phần công việc của diễn viên." Dạ Phong Vũ cười ra tiếng, "Trời tối rồi, chúng ta phải đi đâu dùng bữa đây?"
Augustine kéo tay cậu, cùng nhau xuống thực thăng.
Sau khi xuyên qua sân bay quẹo qua một ngã rẽ, có một căn nhà nhỏ trong thung lũng.
"Nhìn qua rất giống nhà gỗ của tiểu tinh linh." Dạ Phong Vũ trêu chọc.
Augustine đẩy cửa ra: "Là địa điểm công tác của cục quản lý du lịch trước đây, có điều hiện tại bọn họ đã chuyển đến trấn nhỏ, cho nên chúng ta có thể mượn dùng tạm."
"Nơi này thật sạch sẽ, là bởi vì có liên quan tới núi tuyết sao?" Dạ Phong Vũ mở đèn lên, đi thăm thú quanh lầu một.
"Cũng do trước đó đã tìm người tới dọn dẹp, đầu bếp năm phút trước vừa mới rời khỏi." Augustine lấy bình đựng rượu qua, "Là bạn tốt của Philip."
Dạ Phong Vũ nhận ly rượu từ tay hắn, nhẹ nhàng chạm ly một cái: "Hôm qua bác sĩ Grater có gọi điện thoại cho em?"
"Vì chuyện gì?" Augustine tựa vào cửa sổ.
"Hỏi xem anh gần đây có dùng rượu trị mất ngủ hay không." Dạ Phong Vũ hai tay khoác lên vai hắn.
"Không ngạc nhiên." Augustine đặt ly rượu xuống, kéo người vào lòng, "Anh vẫn luôn không phải là một bệnh nhân nghe lời."
"Sau khi tới Mĩ cũng phải tận lực ít uống rượu lại." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ hắn, "Trị mất ngủ có rất nhiều phương pháp, nghe nhạc hay vận động đều là lựa chọn không tồi, hoặc là ——"
"Hoặc là tiểu Cookie vị cam?" Augustine cắn cắn vành tai cậu, thở dốc trầm nóng phà vào cổ.
"Chúng ta nên ăn tối." Dạ Phong Vũ cười né tránh, vươn tay nắm caravat của hắn.
Augustine nắm chặt cổ tay cậu, tiếp tục hôn tới.
Dạ Phong Vũ dùng một tay khác che miệng hắn lại: "Em đói lắm rồi."
Augustine ôm cậu đi lên lầu: "Anh cũng rất đói."
"Sớm có dự mưu?" Dạ Phong Vũ nhéo hai má hắn.
"Mặc kệ em có tin hay không, thật sự không có." Augustine đặt cậu trên cầu thang, tiếp tục tại cổ cậu triền miên cắn mút, "Nhưng em quả thật rất mê người."
Khí tức hormone kích thích cơ hồ muốn ngập tràn khắp hành lang, Dạ Phong Vũ nhắm một mắt, hai tay chống đỡ bờ vai hắn: "Từ từ, trả lời em một vấn đề trước đã."
"Vấn đề gì?" Augustine mang theo cậu mở cửa phòng ngủ, đang lúc mò mẫm mở đèn, một vật lạ to bự "loảng xoảng" rơi xuống.
"A!" Dạ Phong Vũ kinh hô một tiếng.
Đèn sáng lên, Augustine ôm trọn cậu vào lòng, mày gắt gao nhíu chặt lại.
"Anh không sao chứ." Dạ Phong Vũ nhanh chóng đỡ lấy hắn.
"Không có việc gì." Augustine xoa xoa bả vai, "Bị đụng trúng thôi."
Trong phòng rất loạn, một thùng gỗ to đang nằm thất linh bát lạc(*) trên sàn nhà, chăn gối trên giường cũng phủ đầy bụi bặm, bóng đèn mờ nhạt trên trần nhà lảo đảo, trên đỉnh đầu còn có một giá gỗ lớn, phía trên chất đầy tạp vật, nhìn qua còn có tư thế muốn tiếp tục rơi xuống —— vừa thấy đã biết thật lâu rồi không có người ở.
(*) Nguyên văn 七零八落: chỗ này chỗ kia, rải rác, lung tung
"Được rồi, bây giờ em đã tin, anh quả thật không có dự mưu từ trước." Dạ Phong Vũ phủi bụi trên người hắn.
"Xin lỗi, làm hỏng bữa tối sinh nhật của em rồi." Augustine bất đắc dĩ, "Em đại khái phải đưa anh đi bệnh viện."
"Thật sự bị thương?" Dạ Phong Vũ dìu hắn ngồi xuống một đầu ghế sô pha, "Để em kiểm tra giúp anh trước một chút."
Augustine cởi áo ra, vai trái có hơi đỏ lên.
"Không giống bị thương xương cốt, đừng lo lắng." Dạ Phong Vũ nhẹ nhàng thở ra, gọi điện thoại cho Philip.
"Augustine bị thùng gỗ đập trúng bị thương?" Philip vô cùng khiếp sợ.
"Không phải phiền toái gì lớn, bất quá cũng cần phải đi bệnh viện." Dạ Phong Vũ trả lời.
"Ôi! Trời ơi! Tôi lập tức tới ngay!" Philip vứt điện thoại, oanh oanh liệt liệt bắt đầu mặc quần áo. Rốt cuộc vì cái gì lại phát sinh loại chuyện này, đáng lẽ bây giờ phải đang cùng đại tẩu triền miên trong ngôi nhà gỗ ở chân núi đó mới đúng chứ?
Rất may là vì đề phòng Dạ Phong Vũ lần thứ hai bị thương khi quay phim, Augustine đã sớm liên hệ bác sĩ tư nhân và phòng khám địa phương, cho nên rất nhanh đã hoàn tất kiểm tra tổng quát.
"Đại khái mất khoảng một tháng mới bình phục." Dạ Phong Vũ giúp hắn xem kết quả kiểm tra, "Sau đó chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút."
"Có cần tới Zurich không?" Philip một bên lái xe một bên hỏi.
"Không cần, trở về Engelberg(*)." Augustine mặt không đổi sắc, bảo trì tư thái quốc vương —— ân, quốc vương sau khi bị thương.
(*) Engelberg là một thị trấn resort thuộc bang Obwalden - Thụy Sĩ.
Philip nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phi thường thức thời bảo trì trầm mặc —— bởi vì lúc thuê nhà gỗ, chỉ nói cần dùng phòng bếp, cho nên đối phương cũng chỉ quét dọn lầu một, hơn nữa còn đem tất cả tạp vật nhét vào phòng ngủ, bao gồm cái thùng gỗ bự rách nát kia.
Philip cảm thấy bản thân mình quá thất trách, cư nhiên không nghĩ tới Augustine là một tên cấm dục đang bùng nổ nhu cầu.
Xe chạy một đường trở về chỗ ở, Trình Hạ đang đứng ở cửa lo lắng, sau khi nhìn thấy mọi người liền nhanh chóng chạy tới: "Augustine tiên sinh thế nào rồi?"
"Không sao, gặp chút chuyện ngoài ý muốn thôi." Dạ Phong Vũ trả lời, "Bác sĩ đã xem qua, cánh tay bị trật khớp nhẹ."
"Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trình Hạ giúp cậu ôm áo khoác.
"Đây là một câu chuyện rất phức tạp, ít nhất phải nửa tiếng mới nói xong." Philip ôm bờ vai Trình Hạ, "Nhưng Augustine bây giờ cần phải nghỉ ngơi, hơn nữa còn cần một... người mát xa."
"Tôi?" Trình Hạ chỉa chỉa cái mũi của mình.
"Là biểu ca của cậu." Philip vẻ mặt tươi cười.
"Nhưng biểu ca không biết mát xa." Trình Hạ cường điệu.
Dạ Phong Vũ đưa cho biểu đệ một chai nước: "Anh biết."
Trình Hạ: "..."
Phải không?
Xả nước nóng ngập bồn tắm lớn, lại đưa tay thử nhiệt độ, độ ấm rất vừa vặn.
"Đến tắm rửa." Dạ Phong Vũ mở cửa phòng tắm.
Augustine ngồi trên sô pha, tâm tình như trước phi thường, phi thường, phi thường, không xong.
"Chỉ là một chút ngoài ý muốn thôi mà." Dạ Phong Vũ nhịn cười ngồi xổm trước mặt hắn, "Nếu anh còn vì vậy mà không vui, ngày mai chúng ta liền mua lại cục quản lý khu núi tuyết này."
Augustine cùng cậu đối diện.
"Được rồi, không cho vì chuyện này mà tức giận nữa." Dạ Phong Vũ nắm chặt tay hắn, kề sát vào hôn một cái, "Tâm tình có tốt lên chưa?"
Xúc cảm ôn nhu trên môi, biểu tình của Augustine cuối cùng cũng hòa hoãn một ít: "Đây là lần đầu tiên em chủ động hôn anh."
"Em còn tưởng anh sẽ không để ý mấy chuyện này." Dạ Phong Vũ cười kéo hắn đứng dậy, "Đi tắm."
"Cùng nhau." Augustine hậu tri hậu giác, cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ tốt của việc bị thương, vì thế một tay từ phía sau ôm trụ cậu, "Tay anh không thể cử động."
"Philip hẳn sẽ không cự tuyệt giúp anh tắm rửa." Dạ Phong Vũ trêu chọc, xoay người lấy sữa tắm.
Augustine khóa trái cửa phòng tắm, tùy tay vặn vòi sen.
"Này!" Dạ Phong Vũ che trán, "Anh phạm quy."
"Cho tới bây giờ anh vẫn luôn không tuân thủ quy tắc." Augustine kéo cậu vào ngực, "Cũng sẽ không để người khác nhìn thấy bộ dạng toàn thân ướt đẫm của em."
Những lời còn lại bị bao phủ giữa hai đôi môi, Dạ Phong Vũ tựa lưng vào tường, vươn tay từng nút từng nút cởi bỏ áo sơ mi của hắn.
"Không đi?" Augustine ghé vào bên tai cậu hỏi.
"Anh sẽ thả em đi sao?" Dạ Phong Vũ ngữ điệu có chút khiêu khích.
Augustine một tay xé áo sơ mi của cậu, trực tiếp hôn xuống.
Quần áo trong lúc dây dưa bị ném lung tung trên sàn, đau đớn ẩn ẩn truyền tới, Augustine rất muốn ném luôn bả vai ngu xuẩn của mình xuống.
"Không cho lộn xộn." Dạ Phong Vũ nhíu mày đè hắn lại, "Nếu không sáng mai sẽ càng nghiêm trọng hơn."
"Anh một chút cũng không muốn nghe những lời như vậy trong lúc này." Augustine oán giận.
"Nhưng anh không thể xem nhẹ nó." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ vào ngực hắn, vươn tay lần nữa mở vòi sen, muốn thay hắn tắm rửa sạch sẽ.
Nhưng Augustine hiển nhiên sẽ không thỏa mãn như thế, cơ thể bị dòng nước cọ rửa hơi nóng lên dưới lòng bàn tay, gây nghiện mê người như có từ tính. Sau một hồi lưu luyến dưới bụng, lại bắt đầu một đường đi xuống. Dạ Phong Vũ dở khóc dở cười một phen nắm chặt tay hắn: "Đây là đang trong phòng tắm."
"Anh không để ý đổi chỗ khác." Augustine mở cửa phòng tắm ra, cường bách mang theo cậu một đường dây dưa lăn đến trên giường —— lại không cẩn thận đè trúng chỗ bị thương.
Augustine thống khổ nhíu mày, miệng kêu rên một tiếng.
"Này!" Dạ Phong Vũ vội vàng đỡ hắn dậy, "Anh không sao chứ?"
"Đại khái sẽ tàn phế." Augustine dừng nửa ngày, mới hô hấp lại được.
"Không cho nói bậy." Dạ Phong Vũ lấy áo tắm khoác lên người, lại kéo tủ đồ lấy áo ngủ ra.
Augustine nằm trên giường, cũng lười che lấp —— giống như Philip lúc trước ngắt lời, chính mình tựa hồ đích xác đã có cơ hội trải nghiệm, đến tột cùng cái gì mới là đoạn ái tình không xong nhất thế giới.
Một tiếng sau, cơn đau đớn cũng ngưng lại dưới tác dụng của thuốc giảm đau, Augustine rốt cuộc nặng nề ngủ thiếp đi. Dạ Phong Vũ cúi đầu hôn lên khóe môi hắn, sau đó nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi cửa, trở về phòng ngủ của mình.
"Biểu ca!" Trình Hạ nhanh chóng ngồi dậy.
"Làm anh giật cả mình." Dạ Phong Vũ xốc chăn lên, "Sao còn chưa ngủ."
"Anh cư nhiên đã tắm rửa sạch sẽ?" Trình Hạ hồ nghi.
"Bụi đầy người, trở về chuyện đầu tiên làm đương nhiên là tắm rửa." Dạ Phong Vũ tắt đèn đầu giường, "Nếu em muốn hỏi đêm nay rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thì có thể ngày mai rồi nói, chuyện rất dài."
"Không cần, Philip đã nói cho em biết." Trình Hạ cường điệu.
"Vậy là tốt rồi." Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, "Ngủ ngon."
"Có chuyện liên quan tới công việc." Trình Hạ lắc lắc cậu, "Lương Hạo vừa mới gọi cho anh, nhưng điện thoại lại ở chỗ em."
"Chuyện gì?" Dạ Phong Vũ hỏi.
"Bảo anh gần đây không cần nhận bất kì buổi phỏng vấn nào của truyền thông, cho dù phóng viên là bạn bè nhiều năm cũng không được, sau khi xong việc ở đây lập tức về nước." Trình Hạo nói, "Nghe qua hình như rất nghiêm túc."
"OK." Dạ Phong Vũ kéo gối qua che đầu lại, "Anh biết rồi."
"Tại sao a?" Trình Hạ có chút buồn bực, "Gần đây cũng đâu có chuyện gì, tại sao đột nhiên lại một mực phòng bị."
"Không có ai chờ đến sau khi sự tình phát sinh mới lo làm phòng bị." Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu biểu đệ, "Ngủ đi, trời sắp sáng rồi."
"Còn một việc nữa, nói xong liền cho anh ngủ." Trình Hạ dùng ngón tay banh mắt biểu ca ra, "Lương Hạo còn nói với em, làm trợ lý, phải cho nghệ sĩ tự do lớn nhất."
"Phải không?" Dạ Phong Vũ dương dương khóe miệng.
"Anh đã nói gì đó với anh ấy đúng không?" Trình Hạ nghiêm túc thẩm vấn, "Chứ không bỗng nhiên vô cớ, sao anh ấy lại lặp lại ba lần cấm em cọ giường."
"Ngủ ngon, Chuột Chũi nhỏ." Dạ Phong Vũ lười biếng nhắm mắt lại, "Hôm nay anh mệt lắm rồi, cấm em nói nữa."
Có lệ! Trình Hạ bọc chăn lăn lên giường, tiếp tục làm đại pháp loại trừ, phân tích xem biểu ca rốt cuộc là ở nơi nào tìm được ứng triệu nữ lang.
Quả thật vô khổng bất nhập(*)!
(*) Nguyên văn 无孔不入: Chỗ nào cũng nhúng tay vào.
Sáng sớm hôm sau, Philip vây quanh Augustine tới lui quan sát, sau đó nói: "Hình như nghiêm trọng hơn."
"Loại sự thật rõ ràng này, không cần lặp lại thêm lần nữa." Augustine mặt than.
"Không được, chúng ta lập tức phải đến Zurich một chuyến." Philip đánh nhịp, "Anh không thể cứ tiếp tục ở đây được."
Bả vai hơi động một chút liền đau đến toàn tâm, đến cả da cũng có chút phát sáng, Augustine chỉ đành đáp ứng.
"Ngày mốt còn có thể đi Mĩ không?" Dạ Phong Vũ giúp hắn thu thập hành lý.
"Không thành vấn đề." Augustine kéo người vào lòng, "Sau khi xử lý xong mọi việc, anh sẽ mau chóng tới Trung Quốc tìm em."
"Phải tự chăm sóc bản thân thật tốt." Dạ Phong Vũ dặn dò, "Còn có, làm việc không cần quá mệt mỏi."
Augustine gật đầu, đem cậu đặt bên của sổ hôn lên.
Buổi chiều, Augustine rời khỏi trấn nhỏ, cùng tới Zurich với Philip. Vài ngày sau Dạ Phong Vũ cũng hoàn thành mọi việc tại Thụy Sĩ, cùng Trình Hạ lên máy bay về nước.
"Gâu gâu gâu!" MOKA khoan khoái nhảy lên.
"Tiểu quái thú." Dạ Phong Vũ cười ôm lấy nó, "Đi thôi, chúng ta về nhà."
"Gâu gâu!" MOKA vẫy vẫy cái đuôi, ngửa đầu ở bên cạnh cậu, giống như kị sĩ chân chính!
"Vẫn là nhà mình thoải mái." Trình Hạ ngồi bẹp xuống thảm trải sàn, bắt đầu chỉnh lý vali hành lý của mình, hơn phân nửa đều là vật kỉ niệm du lịch.
"Tại sao lại mua mười khung ảnh giống nhau như đúc?" Dạ Phong Vũ hỏi.
"Bởi vì muốn tặng cho mười người." Trình Hạ mở một túi vải nhỏ ra, sau đó đổ ra một đống ngựa gỗ Dala xinh đẹp.
"Cho anh một con." Dạ Phong Vũ vươn tay.
"Tại sao không tự mình mua!" Trình Hạ kháng nghị.
"Mua rồi, bất quá không biết để ở chỗ nào." Dạ Phong Vũ chọn chọn bỏ bỏ, "Nha, cái này xấu nhất, cho anh chắc cũng không sao chứ?"
Nhìn con ngựa gỗ vết sơn lem luốc, biểu đệ khẳng khái cho đi.
Dạ Phong Vũ cười cười, cầm đặt lên tủ rượu.
"Đúng rồi, tám giờ sáng mai em tới đón anh, đêm nay ngủ sớm một chút." Trình Hạ dặn dò.
"Tám giờ sáng mai, muốn đi đâu?" Dạ Phong Vũ khó hiểu.
"Kiểm tra sức khỏe a!" Trình Hạ ngưng trọng cùng cậu đối diện, "Đừng có nói anh quên rồi."
Muỗi lớn Geneva, muỗi lớn Geneva, muỗi lớn Geneva.
Chuyện quan trọng phải lặp lại ba lần.
Dạ Phong Vũ nhu nhu trán.
Loại chuyện này, có thể vẫn luôn nhớ rõ mới là không bình thường đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top