Chương 20: Chậm một bước
Chúng ta cũng có thể đến thăm Lantto tiên sinh
Trong phòng tắm có mùi hương thoang thoảng của tinh dầu cam, nhiệt độ nước ấm cũng vừa phải, Augustine nhu nhu huyệt thái dương, tựa lưng vào thành bồn tắm nhắm mắt lại, muốn cho thần kinh căng thẳng của mình thả lỏng một chút.
Điện thoại ong ong rung lên, màn hình hiển thị Philip đang gọi: "Em vừa mới nghe được một tin tức."
"Chuyện gì?" Augustine không chút để ý hỏi.
"Đại tẩu ngày mốt phải đến núi tuyết." Philip trả lời.
"Cho nên?" Augustine đã lười sửa lại từ "đại tẩu" này.
"Cho nên chẳng lẽ anh không muốn gọi điện thoại cho anh ấy? Dù sao đó cũng là núi tuyết." Philip ân cần dụ dỗ, ngữ điệu tràn ngập kiên nhẫn và yêu thương, nhưng thực tế là rất muốn xuyên tay qua ống nghe, nắm áo Augustine điên cuồng lắc lắc —— khi đối mặt với chuyện tình cảm, hắn quả thật trì độn đến cực kì bi thảm.
"Nửa đêm gọi điện thoại tới, chỉ vì chuyện này?" Augustine nhíu mày.
"Chẳng lẽ còn không đủ?" Philip hỏi lại, sau đó lại cường điệu, "Cho dù chỉ là bạn bè bình thường, cũng nên thường xuyên biểu đạt quan tâm." Huống chi quan hệ của các anh cũng không bình thường.
Augustine trầm mặc.
Philip rất có kiên nhẫn, nhất định phải chờ được câu trả lời.
Sau đó hắn đã bị cúp điện thoại.
Philip: "..."
Philip: "..."
Philip: "..."
Nếu còn tiếp tục như vậy, thực sự không còn cách nào kết hôn được nữa đâu nha!
Mà ở trong nước, Dạ Phong Vũ đang ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn, cẩn thận cho MOKA gặm xương.
"Đã liên hệ tốt chỗ chăm sóc thú nuôi, ngày mai sẽ đến đón MOKA." Trình Hạ xoa xoa đầu chó bự, "Sẽ có rất nhiều tiểu đồng bọn, cho nên không cần lo lắng."
"Gâu gâu." MOKA nhẹ nhàng vẫy đuôi.
"Tao sẽ nhanh chóng kết thúc chuyến tập huấn và quay phim." Dạ Phong Vũ kéo quai hàm của nó, "Sau đó lại về với mày."
MOKA chân trước khoát lên ngực cậu, chui qua làm nũng liếm liếm.
Trình Hạ cảm thấy một màn này rất hữu tình, vì thế chụp một tấm post lên mạng. Trai đẹp và Alaska trong một khung hình, lực sát thương tuyệt đối tăng theo cấp số nhân, chưa tới nửa tiếng đã on top.
Philip save hình lại, tiếp tục trằn trọc, lo lắng không yên, vẻ mặt hoảng hốt, than thở —— loại tiến triển như thần này a, nhìn thấy đãi ngộ của Augustine cư nhiên kém xa MOKA, thiệt không còn mặt mũi gì nữa.
Lại qua một ngày, Dạ Phong Vũ lên máy bay, cùng Trình Hạ bay tới núi tuyết ở Bắc Âu, nơi này cũng mới phát triển thành thánh địa mạo hiểm hai năm gần đây, phong cảnh tuyệt mĩ bao la hùng vĩ, hằng năm đều có rất nhiều người thích leo núi tới đây.
Phụ trách đặc huấn là người Thụy Điển, xuất thân là quân nhân xuất ngũ chiến đội đặc biệt, tuy nhìn qua có chút khó gần, bất quá tính tình cũng rất ôn hòa, thậm chí còn vì mọi người chuẩn bị trà nóng. Công ty lần này phân cấp đồng đội cho Dạ Phong Vũ tổng cộng có ba người, ngoại trừ Trình Hạ, còn có hai trợ lý leo núi chuyên nghiệp, sẽ cùng cậu hoàn thành toàn bộ quá trình huấn luyện cũng như hậu kỳ quay phim.
"Lạnh quá." Trình Hạ hà hơi vào lòng bàn tay.
"Ngoan ngoãn ở lại doanh địa, không được một mình chạy loạn." Dạ Phong Vũ đem mũ giữ ấm đội lên đầu biểu đệ, "Nếu muốn ra ngoài chơi, nhớ rõ phải mời hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp."
"Thật sự không cần em lên núi với anh hả?" Trình Hạ hỏi lại lần nữa.
"Người đã đủ nhiều rồi, không thiếu một mình em, huống hồ lần này vốn là để cho em có thể thoải mái ra ngoài chơi, không phải vì công việc." Dạ Phong Vũ cười kéo vali, "Được rồi, năm ngày sau gặp lại."
"Tạm biệt biểu ca." Trình Hạ nhàn nhã ôm ly trà nóng, hoàn toàn không muốn ra khỏi cửa.
Fans tất nhiên cũng biết lịch trình quay phim của cậu, cho nên tất cả đều vào trang cá nhân thần tượng dặn dò phải chú ý an toàn, thậm chí ngay cả truyền thông cũng làm một bản tin đặc biệt, đem chuyến huấn luyện bình thường trước khi quay phim phóng đại thành một cảnh tượng phiêu lưu mạo hiểm cực độ. Mà lúc còn ở Ý, Philip đã download một cái APP (ứng dụng) ngay trên điện thoại của Augustine, tên là "Chúng ta đều yêu Dạ Phong Vũ", là của official fanclub (fanclub chính thức), mỗi ngày đều cập nhật các bản tin cắt từ báo chí, rất tận chức tận trách, cũng sẽ thường xuyên xuất hiện những hình ảnh gợi cảm, phúc lợi nhiều đến nỗi làm người ta hoa mắt. Augustine tuy rằng lúc đó mặt không đổi sắc, bất quá cũng không có xóa bỏ, ngược lại, còn thường xuyên... nhìn qua, cho nên đối với chuyến thám hiểm núi tuyết lần này tất nhiên biết rõ.
"Có muốn mời một đoàn vệ sĩ cho đại tẩu không?" Philip gọi điện thoại tới hỏi.
"Câm miệng." Augustine lật xem văn kiện.
"Vậy sẽ đưa một ít điểm tâm ngọt và hoa hồng tới." Philip lại có ý nghĩ mới.
"Trong vòng ba ngày làm tốt quy hoạch phát triển trang viên Edinburgh." Augustine cắt ngang, "Còn có, lấy danh nghĩa của mày, chuẩn bị một phần quà sinh nhật cho Catherine."
"Đương nhiên, quan hệ của em với cô ấy rất tốt." Philip vui vẻ đáp ứng, lại hưng trí bừng bừng đề nghị, "Cũng có thể thuận tiện tặng một phần quà cho đại tẩu, anh ấy hình như rất thích thám hiểm, không bằng mua lại núi tuyết ở Laeken[1]?"
"Anh nói rồi, chuyện liên quan đến cậu ấy không cần hỏi anh." Augustine nhíu mày, có chút phiền não.
"Hiểu rồi, em bây giờ đi thu xếp chuyện mua núi tuyết." Philip buông ly cà phê xuống, "Cho dù chính quyền địa phương không đồng ý bán, chúng ta cũng có thể mua quyền đặt tên, dùng tên của đại tẩu thế nào... Alo?"
Augustine ném di động qua một bên, tùy tay mở văn kiện tiếp theo.
Nhưng Philip hiển nhiên không có ý định bỏ qua như vậy, khoảng nửa tiếng sau màn hình lần nữa sáng lên, cuộc gọi đến liên tùng tục, rất có xu thế reo mãi không dứt.
"Simba đại khái sẽ rất hoan nghênh mày." Chờ tới cuộc gọi thứ bảy, Augustine rốt cuộc cũng mặt than bắt máy.
"Anh chưa xem tin tức hả?" Philip thanh âm có chút kinh hoảng, "Núi tuyết Laeken xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chính phủ đang khẩn cấp điều động đội cứu hộ."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Augustine nháy mắt đứng dậy.
"Một sơn cốc (thung lũng) có núi lỡ, đoàn phim bị cô lập không thể liên lạc với bên ngoài, hiện tại mọi người đang rất hoảng loạn." Philip trả lời, "Bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì mới."
Bên trong núi tuyết Laeken, tình hình thực tế so với tin tức dưới ngòi bút của truyền thông cũng không khoa trương như vậy, Dạ Phong Vũ đang ngồi bên đống lửa, cùng huấn luyện viên chuẩn bị bữa tối.
"Tuy rằng núi lỡ, nhưng cũng không cần lo lắng, ở đây rất an toàn." Huấn luyện viên cắt khoai tây rồi bỏ vào nồi nước nấu lên, "Cứ cho là kế hoạch dự phòng của chính phủ không hoàn thiện, bất quá trong vòng năm ngày đội cứu hộ cũng sẽ tới, với lại quần áo và thức ăn chúng ta mang theo, cũng dư sức nhàn nhã chống đỡ nửa tháng."
"Đương nhiên." Dạ Phong Vũ nhóm lửa to hơn một chút: "Tôi cũng coi như là dân leo núi chuyên nghiệp, cũng không lạ gì loại tình huống này, hoàn toàn không có vấn đề."
Những người còn lại đều ít nhiều có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, cho nên sau khi trải qua kinh hoảng ngắn ngủi, rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, thậm chí còn tự tìm thú tiêu khiển, quay một đoạn phim ngắn.
Ngày thứ tư bị nhốt trong núi tuyết, Dạ Phong Vũ mới vừa lắp xong máy quay, chuẩn bị quay cảnh mặt trời mọc, xa xa lại ẩn ẩn truyền tới tiếng máy bay trực thăng.
"Là đội cứu hộ!" Đoàn phim tập thể hoan hô, cùng nhau vẫy cờ đỏ.
"Chính phủ lần này hiệu suất thật sự là cao đến bất ngờ." Huấn luyện viên cười trêu ghẹo, sau đó chỉ huy mọi người nhanh chóng thu thập đồ đạc. Nửa tiếng sau, máy bay trực thăng rốt cuộc tìm được chỗ hạ cánh thích hợp, bất quá nằm ngoài dự đoán của mọi người, đội cứu hộ lần này không phải của chính phủ, mà là tư nhân.
"Loews?" Dạ Phong Vũ có chút ngoài ý muốn.
"Xem ra cậu ở trong này sinh hoạt rất tốt." Một chàng trai thân hình cao lớn cường tráng nhảy xuống máy bay, "Sớm biết như vậy, tôi cũng không cần phải gấp gáp chạy tới làm gì."
"Cảm ơn." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ bờ vai hắn, "Đây đã là lần thứ hai cậu tới cứu tôi."
"Hi vọng sẽ không có lần thứ ba." Loews buông tay. Hai người là bạn đại học, cũng là đồng đội chung một đoàn thể, đã từng cùng nhau chinh phục không ít đỉnh núi, quan hệ giữa hai bên rất tốt. Cho nên sau khi nhìn thấy tin tức, Loews trong thời gian nhanh nhất liền khởi động trực thăng, tự mình tới núi tuyết cứu người.
"Đi thôi, rời khỏi chỗ gặp quỷ này." Loews thay cậu xách hành lý, "Tôi nghĩ bây giờ tất cả mọi người đều cần một chén súp thịt bò nóng, cùng với một phòng ngủ ấm áp thoải mái."
"Biểu ca!" Tại doanh địa bên ngoài núi, Trình Hạ đã lo lắng ba bốn ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy người, quả thật kích động sắp phát khóc, lôi kéo cậu xoay vòng vòng kiểm tra, "Có bị thương không?"
"Đương nhiên không có." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ đầu cậu, "Trước hết hãy báo bình an cho mọi người, sau đó chúng ta đi Stockholm nghỉ ngơi vài ngày."
"Không về nước sao?" Trình Hạ hỏi.
"Nhiệm vụ quay phim lần này vẫn chưa hoàn thành, tổ quay phim yêu cầu tìm một nơi thay thế." Dạ Phong Vũ nói, "Công ty hẳn là sẽ điều chỉnh kế hoạch, giờ cũng chưa nhận được chỉ thị gì, mấy ngày nay coi như là nghỉ phép."
Mọi người còn lại đối với chuyện này cũng không có ý kiến, vì thế sau khi ổn định lại, liền tập thể đi theo Loews ngồi xe buýt tư nhân, rời khỏi núi tuyết một đường đi tới Stockholm.
Năm tiếng sau, Augustine sắc mặt lãnh khốc, xuất hiện ở khu quản lý núi tuyết.
"Đã được người tới đón đi rồi?" Philip khiếp sợ, "Là ai?"
"Loews tiên sinh, một trong những người kế thừa gia tộc Lantto." Người phụ trách khu quản lý trả lời, "Vài tiếng trước vừa mới lái trực thăng bay vào núi tuyết, đưa Dạ Phong Vũ tiên sinh ra. Hẳn là người yêu thích thể thao dã ngoại nhiều năm, còn có đội cứu hộ hàng đầu thế giới."
Philip ánh mắt vô tội nhìn về phía Augustine: "Bây giờ phải làm sao?"
Augustine tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt lạnh như băng.
"Không thì chúng ta cũng đi thăm hỏi gia tộc Lantto một chút?" Philip tiếp tục đề nghị.
Augustine như trước trầm mặc, coi như ngầm đồng ý. Vì thế Philip vắt hết óc, nhanh chóng nghĩ ra một lý do thăm hỏi hợp lý —— vì chuyện làm ăn năm sau.
Lantto lão tiên sinh đã ngoài bảy mươi tuổi nghe được tin này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc: "Augustine?"
"Đích thật là cậu ta." Quản gia cẩn thận lật xem văn kiện, "Còn nói nếu ngài không để ý, sáng mai sẽ đến đây chào hỏi, hy vọng sẽ không quá thất lễ."
"Là vinh hạnh của ta và gia tộc ta." Lantto lão tiên sinh chống quải trượng, lảo đảo đứng dậy, "Đương nhiên, việc này quả thật có chút đột ngột, ta nên chuẩn bị thật tốt."
[1] Laeken hay còn gọi là Laken là một vùng ngoại ô ở phía tây bắc Brussels – Bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top