Chương 17: Về nước
Tình yêu sẽ làm cho cuộc sống của cậu càng thêm tuyệt vời
"Anh thật sự muốn đi Mỹ?" Một đêm trước khi đi, Philip hỏi lại lần nữa.
"Đi Mĩ chứ không phải sao Hỏa, anh thấy mày không cần thiết phải lặp lại nhiều lần như vậy." Augustine ngồi bên bàn đọc sách, không chút để ý lật xem văn kiện.
"Nhưng gần đây cũng không có việc gì, đáng để cho anh cố tình bay tới Mĩ." Philip cường điệu, "Huống hồ trong hai tháng sau, anh còn có rất nhiều hội nghị phải tham dự."
"Mày có thể toàn quyền phụ trách." Augustine đứng lên, "Không cần cố ý đến hỏi anh."
"Được rồi, nhưng anh cũng phải gọi điện thoại cho đại tẩu." Philip nhắc nhở.
Augustine nhíu mày.
"Đây là cách thức để anh đối xử với người yêu." Philip đứng phía sau hắn nói, "Cho dù cãi nhau hay chiến tranh lạnh, cũng phải cho đối phương biết lịch trình của mình, trừ phi anh thật sự muốn chia tay."
Phòng ngủ rất lớn, Augustine đứng bên cửa sổ, xuất thần nhìn bụi hoa hồng trong hoa viên.
Simba chậm rãi đi tới, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.
"Mày nên nghỉ ngơi." Augutsine vỗ vỗ đầu nó, rồi xoay người về bàn đọc sách.
Philip từ ngoài cửa lãnh tĩnh đi qua, tay phải làm ra tư thế gọi điện thoại.
Augustine: "..."
Philip lắc lắc đầu, một đường đi ra ngoài.
Như có tâm linh tương thông, đang lúc Augustine còn chưa nghĩ tốt phải nói cái gì trước, điện thoại trên bàn đã sáng lên.
"Đã khuya rồi, hi vọng không có làm phiền đến anh." Dạ Phong Vũ ngồi ở ban công nhỏ trên gác xép, đang cùng MOKA ngắm sao đêm.
"Đương nhiên sẽ không." Augustine vẻ mặt nhu hòa lại, "Tìm tôi có chuyện gì?"
"Vừa rồi Philip có gọi tới nói với tôi, anh muốn đi Mĩ." Dạ Phong Vũ nói, "Ngày mai xuất phát sao?"
"Phải." Augustine trả lời.
"Vậy lên đường thuận lợi." Dạ Phong Vũ cười cười, "Làm việc không cần quá mệt mỏi."
"Gâu gâu gâu!" MOKA đưa đầu lại gần điện thoại, rất nhiều chuyện.
"Ngoan." Dạ Phong Vũ đẩy đầu nó ra, "Cái này không cho liếm."
Augustine hỏi: "Khi nào cậu về Trung Quốc?"
"Nửa tháng nữa." Dạ Phong Vũ dắt MOKA về phòng, "Có lẽ sẽ có một quảng cáo phải chụp sớm hơn dự kiến."
"Sản phẩm thể thao?" Augustine tựa vào sô pha.
Dạ Phong Vũ có chút ngoài ý muốn: "Sao anh biết?"
Augustine dừng lại một chút, lúc mới trở về Milan, Philip đã tìm một đống tư liệu lớn, không chỉ bao quát tình trạng gia đình của cậu, tin tức từ lúc debut cho tới hiện tại, lịch trình làm việc trong ba tháng tiếp theo, cùng với kế hoạch định hướng của truyền thông Đông Hoàn đối với cậu, thậm chí còn có nhóm máu chòm sao tính cách và món ăn yêu thích, tường tận không thể nhiều hơn được nữa.
Nhưng chuyện này hiển nhiên không thể nói, cho nên Augustine chỉ có lệ "Ân" một tiếng.
"Gâu gâu!" MOKA không cẩn thận làm nghiêng bàn nước, bị nước trái cây đổ đầy đầu.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn, Augustine nhíu mày đứng dậy.
"MOKA lại gây họa." Dạ Phong Vũ dở khóc dở cười, "Tôi phải mang nó đi tắm rửa."
"Ngao ngao ngao." MOKA lê cái đuôi, ánh mắt vô tội nhìn chủ nhân.
"Anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút." Dạ Phong Vũ dắt MOKA vào phòng tắm, "Còn có, nghe theo lời dặn của bác sĩ Grater, tận lực đừng hút thuốc, cũng không cần dùng rượu mạnh để thôi miên."
"Tôi sẽ." Augustine gật đầu.
"Ngủ ngon." Dạ Phong Vũ cười cười.
Sau khi cúp máy, Augustine trong lòng khó thấy được có chút... buồn bã thất vọng, nhưng gần như chỉ trong nháy máy.
Sau khi ý thức được chuyện này, Augustine khẽ nhíu mày, phân phó quản gia gọi Philip tới.
"Muốn lắng nghe kinh nghiệm tình trường hả?" Philip hai mắt phát sáng, "Em thậm chí đã chuẩn bị tốt đọc diễn cảm mười bốn câu thơ Shakespeare[1]."
Augustine cầm lấy tư liệu về Dạ Phong Vũ trên bàn, ném vào ngực Philip: "Nói với Nghiêm (Khải), cố gắng hết sức hỗ trợ cậy ấy, lúc nào cũng có thể tìm mày."
"Đương nhiên không thành vấn đề." Philip một hơi đáp ứng, sau đó lại nghi hoặc, "Nhưng sao anh không tự mình gọi điện thoại?"
"Anh rất bận." Augustine mở nắp chai rượu, "Chuyện có liên quan đến cậu ấy, về sau cũng không cần tìm anh nữa."
Philip: "..."
"Mày có thể đi rồi." Augustine tự rót một ly rượu.
"Anh có biết anh đang làm cái gì không?" Philip ý đồ muốn cứu vãn một chút.
"Nói thử xem?" Augustine đặt ly rượu không lên bàn.
"Trốn tránh nội tâm không phải là hành vi dũng cảm." Philip ngữ điệu phiến tình.
Augustine lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái.
Philip: "..."
"Còn chuyện gì khác không?" Augustine hỏi.
Philip liều mạng lắc đầu.
"Ngủ ngon." Augustine xoay người vào phòng tắm.
Philip bưng quai hàm ngồi chồm hổm trên mặt đất, thở dài ai oán.
Cũng không biết đến bao giờ mới có thể dùng tới địa điểm đính hôn, còn muốn mượn cơ hội này nhìn người đẹp hoang dã lưu vực Amazon.
Sáng sớm hôm sau, Augustine đã lên máy bay rời khỏi Milan, hơn nữa trước khi đi còn ra một mệnh lệnh rõ ràng, nghiêm cấm Philip tiếp xúc với Dạ Phong Vũ.
"Nghe qua thực không ổn." Bác sĩ Grater ngữ điệu ngập tràn tiếc nuối.
"Có lẽ chúng ta nên nghĩ ra vài biện pháp, trợ giúp hai người bọn họ một chút." Philip mang theo Simba đứng bên của sổ, nghiêm túc nhìn xa xăm.
Phía tây bắc nước Pháp, Dạ Phong Vũ đang nằm trên ghế ở bờ biển, lười biếng tắm nắng. MOKA bị một đám em gái bikini vây quanh, há dài miệng bự thở dốc, cái đuôi sắp vẫy tới trời.
Một bà lão lưng còng mang theo một cái giỏ, từ đầu bên kia của bãi biển khập khiễng đi tới, cuối cùng đứng lại bên người Dạ Phong Vũ.
"Gâu." MOKA có chút cảnh giác nhìn qua, tuy rằng được nhiều người gải ngứa rất thoải mái, nhưng vẫn phải bảo vệ chủ nhân gợi cảm.
"Chào bà." Dạ Phong Vũ ngồi xuống, "Muốn ăn chút gì sao?"
"Không cần." Bà lão lắc đầu, nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay cậu.
Dạ Phong Vũ không kháng cự, ngược lại có chút hưng trí nhìn bà lão.
"Tình yêu sẽ làm cho cuộc sống của cậu càng thêm tuyệt vời." Hồi lâu sau, bà lão buông tay ra, "Nếu gặp được, thì không cần trốn tránh."
"Còn nếu không gặp được thì sao?" Dạ Phong Vũ hỏi, "Tôi phải đi đâu tìm đây?"
"Cậu đã gặp." Bà lão lắc đầu, "Ở ngay bên kia đại dương."
"Phải không?" Dạ Phong Vũ cười cười, "Cảm ơn."
Bà lão xách giỏ lên, xoay người tiếp tục đi về phía xa.
"Chờ một chút." Dạ Phong Vũ gọi bà lão lại, bỏ vào giỏ một hộp cookie nhỏ, "Thay tôi cảm tạ Philip tiên sinh."
...
Nửa tiếng sau, Philip ở phòng khám trên đỉnh núi thực uể oải: "Đã bị nhìn ra."
"Tôi đã sớm nói, không được dùng phương thức lừa gạt." Bác sĩ Grater đưa cho hắn một ly sữa.
"Đây là lừa gạt thiện ý." Philip cường điệu.
"Cậu tốt nhất nên cầu nguyện Augustine tiên sinh sẽ không biết chuyện này." Bác sĩ Grater nhắc nhở, "Nếu không cậu ấy hẳn sẽ rất tức giận."
Philip tựa hồ có thể đoán trước được, cảnh tượng tương lai bi thảm bản thân mình cùng ăn cùng ngủ với Simba.
"Không gọi điện thoại sao?" Bác sĩ Grater hỏi.
"Cháu cần phải thả lỏng trước một chút." Philip hít sâu.
"No, cậu cần phải nắm bắt thời gian." Bác sĩ Grater vỗ vỗ bờ vai hắn, "Nếu không mỗi một giây lãng phí trôi qua, Augustine đều có khả năng biết được chuyện này."
Philip toàn thân chấn động, nhanh chóng bấm điện thoại.
"Chào cậu." Dạ Phong Vũ thanh âm có chút lười biếng.
"Chào anh, khụ khụ." Philip ho khan, châm chước dùng từ một chút, "Cảm ơn bánh quy nhỏ của anh."
"Không khách khí." Dạ Phong Vũ rất hiểu lòng người, "Tôi nghĩ Augustine tiên sinh đại khái sẽ không nguyện ý bị loại chuyện này quấy rầy, cho nên không bằng chúng ta cùng giữ bí mật?"
Philip nhất thời nhẹ nhàng thở ra.
"Tương lai nếu có thời gian, hoan nghênh cậu tới Pháp làm khách." Dạ Phong Vũ gọi MOKA lại bên cạnh.
"Có thể mang Augustine theo không?" Philip trước mắt sáng ngời, giống như phát hiện ra đại lục mới.
"Tất nhiên có thể." Dạ Phong Vũ đáp ứng, "Bất quá kì nghỉ của tôi chỉ còn một tuần cuối cùng, sau đó phải trở về tiếp tục công việc."
"Chúng tôi có thể tới Trung Quốc!" Philip rất nghiêm túc.
"Được thôi." Dạ Phong Vũ cười cười, "Hoan nghênh."
Đại diện thương hiệu sản phẩm thể thao lần này yêu cầu phải tới núi tuyết trước để lấy bối cảnh, tuy rằng Dạ Phong Vũ là người vẫn luôn đam mê thể thao mạo hiểm, bất quá công ty vẫn sắp xếp cho cậu một tuần huấn luyện. Sau mười mấy tiếng bay, Dạ Phong Vũ phụ giúp đẩy hành lý, từ cổng đi ra, bởi vì lịch trình được bảo mật, cho nên ngoài sân bay cũng không có fans tiếp ứng.
"Biểu ca." Trình Hạ ngồi trong xe đợi cậu.
"Xem ra tâm trạng của em rất tốt." Dạ Phong Vũ đóng cửa xe, "Có bạn gái rồi?"
"Không có." Trình Hạ vươn tay thúc giục, "Mau cho em xem chữ kí!"
Dạ Phong Vũ cười lắc đầu, đưa quyển sổ có chữ kí cho Trình Hạ.
"Thật là Augustine a." Trình Hạ hai tay tiếp nhận, kích động chi tình dật vu ngôn biểu(*), quả thực muốn khóc, "Sau khi về nhà nhất định phải đóng khung treo lên tường."
(*) Nguyên văn激动之情溢于言表: nghĩa là tình cảm bộc lộ trong lời nói.
"Thích anh ta đến vậy?" Dạ Phong Vũ trêu ghẹo.
"Đương nhiên, chẳng lẽ anh không thích?" Trình Hạ cẩn thận đem chữ kí cất kĩ, "Anh ấy là thần tượng của em, hoàn toàn chính là nhân vật chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh."
Dạ Phong Vũ cười cười, dựa lưng trên ghế lười biếng ngủ gật: "Nếu sau này còn có thể gặp lại, anh sẽ thay em chuyển lời. Bây giờ đi đón MOKA đi, anh muốn nghỉ ngơi một chút."
Sau khi trải qua chuyến bay dài bằng đường kí gửi hàng hóa, MOKA rõ ràng có chút tàn đầu héo não, lúc lên xe liền chui vào lòng Dạ Phong Vũ, làm nũng muốn an ủi.
"Em còn tưởng sẽ là một con chó lớn uy phong lẫm liệt." Trình Hạ vừa lái xe vừa nói.
"MOKA cũng rất uy phong." Dạ Phong Vũ xoa bóp cổ nó, "Chỉ là hiện tại có chút choáng mà thôi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Gâu gâu gâu." MOKA hữu khí vô lực, thậm chí đến cả thịt bò thơm ngon cũng không có hứng thú ăn.
"Đúng lúc, ngày mai có thể mang nó theo cùng tới công ty." Trình Hạ nói, "Vừa lúc có một chủ đề chụp ảnh, cần thêm một con Alaska."
[1] Các bài Sonnet của Shakespeare, hay đơn giản là các bài Sonnet, là một bộ các bài thơ được viết dưới dạng sonnet (bài thơ có 14 câu có vần với nhau theo một kiểu cách xác định nào đó) bởi William Shakespeare về những đề tài như tình yêu, cái đẹp, chính trị và cái chết. (Nguồn: Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top