Chương 16: Chúng tôi quả thật không có nói chuyện yêu đương

Nhưng đây là phương thức yêu đương của Augustine

Những ngày trên hải đảo nhàn nhã lại yên tĩnh, buổi tối ngày cuối cùng, Augustine cùng Dạ Phong Vũ ngồi trên nóc nhà, nhìn dãy ngân hà nhấp nháy phía xa xa.

"Khi nào anh về Milan?" Dạ Phong Vũ đưa cho hắn một lon bia.

"Cuối tuần." Augustine hỏi, "Cậu thì sao, vẫn tiếp tục ở lại Pháp với người nhà?"

Dạ Phong Vũ gật gật đầu: "Thẳng đến khi kì nghỉ kết thúc."

"Bốn phía lại lần nữa an tĩnh, hồi lâu sau, Augustine cùng cậu cụng lon bia trong tay: "Cảm ơn kì nghỉ của cậu, về bộ phim điện ảnh lần trước cắt đầu tư, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp lại."

"Không sao đâu." Dạ Phong Vũ cười cười, "Tôi kì thật không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, lại rất thích nhàn hạ."

"Vậy cậu có muốn cái gì không?" Augustine hỏi cậu.

"Đây không phải mục đích tôi mời anh đi nghỉ mát." Dạ Phong Vũ nhún bả vai.

"Chỉ là lễ vật mà thôi." Augustine rất kiên trì.

"Nhưng anh đã tặng MOKA cho tôi." Dạ Phong Vũ nói, "Đủ để bù lại kì nghỉ này rồi."

"Về sau nếu có chuyện gì, lúc nào cũng có thể tìm tôi." Augustine thỏa hiệp, "Ngoại trừ MOKA, tôi còn có thể cho cậu rất nhiều thứ."

"Ân." Dạ Phong Vũ dương dương khóe miệng: "Cảm ơn."

"Gâu gâu!" Sau khi chơi ở bờ biển trở về, MOKA đứng trong sân, vô cùng cao hứng vẫy đuôi.

"Đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm một chút." Dạ Phong Vũ đứng dậy, "Tôi đi tắm cho nó."

Augustine khẽ nhíu mày, còn muốn nói gì đó, Dạ Phong Vũ đã đi xuống lầu. MOKA ngao ngao ngao nhào lại, một người một chó rất nhanh nháo thành một đoàn, ở trong sân gà bay chó sủa.

"Được rồi được rồi, ngoan." Dạ Phong Vũ quay đầu, cười đẩy cái đầu bự của nó ra.

"Gâu gâu!" MOKA duỗi đầu lưỡi, liều mạng liếm cổ chủ nhân một cái, mới cảm thấy mỹ mãn lúc lắc đuôi, nhẹ nhàng chạy vào nhà gỗ.

Phòng tắm rất nhanh vang lên tiếng nước, Augustine trên nóc nhà ngồi thật lâu, thẳng đến nửa đêm mới đi xuống.

Điện thoại trên đầu giường reo lên, Philip không kiên nhẫn từ trong chăn vươn tay ra, sờ soạng nửa ngày mới nhấn được phím nghe: "Ai?"

"Anh." Augustine đứng bên cửa sổ.

Philip nháy mắt thanh tỉnh, thẳng tắp ngồi dậy.

Đầu dây bên kia lại chậm chạp không có tiếng động.

Philip chần chờ nhìn màn hình: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Augustine như trước trầm mặc.

Philip chắc chắn: "Thì ra là cãi nhau với đại tẩu." Nếu không vào thời điểm này, hẳn là đang tiến hành vận động mạnh rồi.

Augustine nói: "Câm miệng!"

...

Quả nhiên là vậy a. Philip thanh cổ họng một chút: "Cần em làm gì không?"

"Cái gì cũng không cần." Augustine diện vô biểu tình.

"Em có thể dùng tốc độ nhanh nhất, cử người đưa tới đó một bó hoa hồng." Philip đề nghị, "Còn có champagne và nhẫn."

"Không cần." Augustine cự tuyệt.

"Không không không, đang nói chuyện yêu đương, anh phải nghe theo ý kiến của em." Philip nói, "Bởi vì anh căn bản không hề có kinh nghiệm."

"Bọn anh không có nói chuyện yêu đương, càng không có cãi nhau." Augustine nhíu mày, lập lại lần nữa.

Philip trong lòng lắc đầu thật sâu: "Vậy rốt cuộc anh gọi cho em làm cái gì?"

Augustine trả lời: "Không có lý do gì."

Cư nhiên ngay cả có lệ một chút cũng không có... Philip hít sâu một hơi, cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại: "Thật không có cãi nhau?"

"Không có." Augustine mặt than lên tiếng.

"Vậy tại sao không nắm bắt thời gian, hảo hảo hưởng thụ một đêm tuyệt vời?" Philip hướng dẫn từng bước, "Anh có biết trong bình chọn của tạp chí mới nhất, đại tẩu gần như là đối tượng mơ ước của tất cả mọi người không?" Vậy mà anh cư nhiên còn không biết quý trọng.

Augustine: "..."

"Đừng có nói đến cả cái này cũng muốn em dạy nha?" Philip đỡ trán.

Augustine nói: "Ngày mai đi ngủ chung với Simba."

Philip rơi lệ: "Em lại nói sai cái gì sao?"

Augustine cúp điện thoại, tiếp tục mặt than đứng bên cửa sổ nhìn ra xa.

MOKA tắm rửa xong đi bộ ra ban công, muốn hóng gió, kết quả mới vừa dùng đầu đẩy mở cửa, liền đối diện với chủ nhân cũ, vì thế nháy mắt hoa dung thất sắc, cong đuôi chạy về phòng ngủ, để tránh bản thân lại bị mang đi.

"Ngủ ngon." Dạ Phong Vũ nhu nhu đầu nó, tự mình dùng khăn lau khô tóc.

"Gâu." MOKA duỗi thân dài ghé vào ổ chó, le lưỡi ra một khúc, cảnh tượng đặc biệt khó đỡ.

Dạ Phong Vũ tắt di động, nằm trên giường tùy tay lấy một quyển sách, thời gian từng phút từng phút trôi qua, MOKA tỉnh dậy rồi lại ngủ, đèn đầu giường cuối cùng cũng được tắt.

Augustine cũng đóng cửa sổ, xoay người lên giường.

Lại như trước hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.

Sáng sớm hôm sau, chim nhỏ trong rừng hót véo von, Augustine nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng cách vách, không có người trả lời, vì thế thật cẩn thận vặn nắm cửa.

Ánh nắng bao phủ chiếc giường lớn, MOKA nửa đêm trộm leo lên giường nâng mí mắt nhìn hắn, lại lười biếng ngủ tiếp, thuận tiện cọ cọ trước ngực tân chủ nhân gợi cảm.

"Ngoan." Dạ Phong Vũ mơ mơ màng màng nhu nhu nó, mắt cũng không mở, hiển nhiên còn chưa muốn rời giường.

Trong phòng một mảnh an tĩnh, Augustine thay cậu nhặt chăn lên, rồi bỏ một viên kẹo cam vào ngăn tủ.

Du thuyền tư nhân tại bến tàu chuẩn bị sẵn sàng xuất phát, sáng sớm phu nhân Kate đã cố ý nướng tốt cookie vị cam và mứt trái cây, còn có một tấm thiệp viết tay bảy màu rực rỡ.

"Thật đáng yêu." Augustine trân trọng cất vào ví, "Còn vẽ MOKA."

"Là quà của bọn trẻ." Phu nhân Kate ôm hắn, "Hoan nghênh tiếp tục gia nhập những lần họp mặt gia đình tiếp theo của chúng tôi."

"Cảm ơn." Augustine cười cười, "Cháu cũng rất mong chờ chuyến du lịch lần sau."

Du thuyền một đường rời khỏi đảo nhỏ, vài giờ sau, máy bay tư nhân vững vàng đáp xuống sân bay Milan, Philip lập tức mang theo Simba, vẻ mặt tươi cười ra sân bay nghênh đón.

"Tư liệu chuẩn bị thế nào rồi?" Augustine hỏi.

"Tuyệt đối không thành vấn đề." Philip tiếp nhận áo khoác của hắn, "Ngày mai đàm phán chỉ cần ký một phần hiệp ước, lại tham gia một cuộc họp báo nhỏ, sau đó anh có thể lập tức trở về Pháp."

Augustine quay đầu nhìn Philip: "Tại sao phải 'lập tức trở về Pháp'?"

Loại chuyện này còn phải hỏi? Anh xem vẻ mặt dục cầu bất mãn này của anh đi. Philip mỉm cười tiêu chuẩn: "Em chỉ là tùy tiện nói một câu thôi."

Augustine nhu nhu sau gáy Simba, sư tử châu Phi lập tức rống dài một tiếng, thả người đẩy ngã Philip.

Augustine nhìn không chớp mắt, mở cửa lên xe.

Philip hấp hối nằm trên đất, mắt lệ tuôn trào.

Em thật sự rất vô tội mà.

Tới giờ cơm chiều, Trình Hạ hưng trí bừng bừng gọi điện thoại tới: "Lần này có giúp em xin chữ kí không?"

"Đương nhiên." Dạ Phong Vũ ngồi xếp bằng trên bong thuyền, đang đút MOKA ăn chân gà, "Còn có một lời chúc."

"Phải không?" Trình Hạ hai mắt nhấp nháy, "Vậy anh tính khi nào trở về?"

"Đến khi kết thúc kì nghỉ." Dạ Phong Vũ nói, "Khó có được không cần làm việc."

"Còn nữa." Trình Hạ bổ sung, "Về phu nhân Yucca và trang viên Edinburgh, nghe nói cũng là do Augustine ra mặt áp chế."

"Anh không biết chuyện này." Dạ Phong Vũ nhún vai.

"Em cũng là nghe Nghiêm tổng nói mới biết được, hẳn là không sai đâu." Trình Hạ dặn dò, "Nếu lần sau có cơ hội gặp lại, anh nhất định phải hảo hảo cảm tạ anh ấy."

"OK." Dạ Phong Vũ đáp ứng, "Trừ cái này ra, còn chuyện nữa gì không?"

"Hết rồi." Trình Hạ rất sảng khoái, "Công ty đang triển khai bộ phim điện ảnh mới, nếu có tiến triển, em sẽ báo cho anh biết đầu tiên."

"Gâu gâu!" MOKA ăn no, dùng đầu bự cọ cọ, biểu tình vừa vô lại vừa đáng yêu.

Dạ Phong Vũ cười vỗ vỗ nó, lấy một viên kẹo trong túi quần ra.

MOKA nhanh chóng gặm lấy, mạnh mẽ chạy đi.

"Ê, đó là quà của tao!" Dạ Phong Vũ bất đắc dĩ.

MOKA rất nhanh ăn luôn, đã vậy còn phun vỏ kẹo ra.

"Có tin tao đuổi mày về lâu đài không." Dạ Phong Vũ banh mặt nó ra.

MOKA lúc lắc đầu lưỡi, đắc ý dào dạt nhìn cậu.

Sau chuyến du lịch hải đảo này, mọi người ai về nhà nấy, tiếp tục mong chờ lần họp mặt năm sau. Dạ Phong Vũ đang ở trên gác xép thu dọn thành một căn phòng nhỏ, cùng ở với MOKA.

"Con muốn đóng vai Cinderella?" Phu nhân Kate đứng ở cửa, bất mãn ra lệnh, "Về phòng ngủ của con mau!"

"Nhưng mà nó muốn ngắm sao." Dạ Phong Vũ lôi chó bự qua.

"Gâu gâu!" MOKA vẻ mặt nghiêm túc.

Phu nhân Kate thực đau đầu.

Mà Philip cũng rất đau đầu.

Theo tưởng tượng ban đầu của mình, sau khi hoàn thành ký kết hiệp ước thu mua trang viên Edinburgh, Augustine nên bay về Pháp lần nữa, tiếp tục ở bên cạnh đại tẩu mới hợp lý. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, anh hắn cư nhiên lại không đi!

Nếu như vậy, phải tới khi nào mới có thể kết hôn a... Đệ đệ lo lắng không yên.

Lại qua ba ngày, thấy Augustine vẫn không có bất kì dấu hiệu nào muốn rời đi, Philip rốt cuộc nhịn không được gọi điện thoại cho Dạ Phong Vũ.

"Hello." Đang ngủ trưa bị đánh thức, Dạ Phong Vũ thanh âm biếng nhác lại khàn khàn.

Vì thế Philip càng lo lắng, cảm giác đại tẩu lúc nào cũng có thể bị người khác cướp mất, ngay cả giọng nói cũng gợi cảm mê người như vậy.

"Có chuyện gì sao?" Dạ Phong Vũ đẩy chăn ra.

"Về Augustine." Philip châm chước dùng từ, "Tôi hi vọng có thể biết, giữa các anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Giữa chúng tôi?" Dạ Phong Vũ bật cười, "Chuyện gì cũng không xảy ra, chúng tôi thật sự chỉ là bạn bè, là loại bạn bè bình thường nhất."

"Ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do cãi nhau a." Philip không cam lòng.

"Chúng tôi không có cãi nhau!" Dạ Phong Vũ kiên nhẫn giải thích.

"Các anh nhất định đã cãi nhau!" Philip chắc chắn.

Dạ Phong Vũ: "..."

"Tôi có thể gặp anh ở Milan không?" Philip hỏi.

"Xin lỗi, không thể." Dạ Phong Vũ cự tuyệt.

"Nhưng đây đang là giai đoạn yêu cuồng nhiệt của các anh." Philip biểu cảm sinh động, "Hẳn là mỗi một giây đều muốn ở chung một chỗ, dùng tình yêu nóng bỏng hòa tan lẫn nhau."

"Chúng tôi quả thật không có nói chuyện yêu đương." Dạ Phong Vũ khổ não xoa xoa huyệt thái dương, "Chuyện này có lẽ cậu nên hỏi Augustine."

"Không thì chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp?" Philip cố gắng lần cuối.

Sau đó Dạ Phong Vũ liền cúp điện thoại.

...

"Đang làm cái gì?" Augustine đi ngang qua hoa viên, vừa lúc nhìn thấy Philip đang một mặt sầu khổ, than ngắn thở dài.

Philip ngưng trọng cùng hắn đối diện.

"Muốn tới nhà tù Alcatraz  nghỉ mát không?" Augustine mặt than hỏi.

Philip lệ rơi lã chã, em rõ ràng là đang lo lắng cho hôn nhân của anh.

Augustine dắt theo Simba, tiếp tục đi về phía trước.

"Chờ chút." Philip đuổi theo, "Em vừa mới gọi điện thoại cho đại tẩu."

Augustine nhíu mày: "Lý do."

"Em vốn dĩ muốn mời anh ấy tới Milan." Philip nói, "Nhưng bị cự tuyệt, còn nói các anh chỉ là bạn bè."

"Tụi anh căn bản chỉ là bạn bè." Augustine lạnh lùng quét mắt nhìn Philip một cái.

"Là loại bình thường nhất." Philip bổ sung.

Sau đó liền bị ca ca thân yêu đập một quyền nằm úp sấp trên mặt đất.

Simba ngẩng đầu ưỡn ngực, đạp lên người hắn đi qua.

...

Cứ như vậy hiển nhiên không phải là biện pháp, Philip vỗ vỗ đất trên người, tới thư phòng kéo quản gia ra.

"Xin hỏi có chuyện gì?" Quản gia nho nhã lễ độ hỏi.

"Cháu cần sự trợ giúp của chú." Philip mở một tờ giấy trắng vừa rộng vừa dài ra, ở giữa tờ giấy vẽ một đường thẳng, "Dù sao Augustine cũng không hề có kinh nghiệm yêu đương, chúng ta nên vì anh ấy làm chút gì đó."

Quản gia bị hắn ấn ngồi trên ghế, trong tay còn cầm cây bút.

Nửa tiếng sau, bên trái tờ giấy kín mít, viết tràn ngập nào là nếu Augustine thất tình, sẽ mang đến hậu quả đáng sợ thế nào, thậm chí còn có loại khả năng như "Tổ chức đầu tư phi pháp nghiên cứu khoa học, đào tạo zombie hủy diệt thế giới".

Quản gia phát ra đề nghị từ nội tâm: "Tôi cảm thấy điểm này khả năng không lớn lắm."

"Chú tin cháu đi, Augustine có thể làm ra bất cứ chuyện gì." Philip ngậm đầu bút, "Được rồi, bây giờ chúng ta thảo luận một chút, phải làm thế nào mới có thể để cho bọn họ trở lại giai đoạn yêu cuồng nhiệt thêm lần nữa."

Trong tình yêu, hoa hồng nóng bỏng luôn có khả năng lay động nhân tâm nhất, mặc dù có chút cũ rích, nhưng xét thấy hiện tại cũng không còn phương thức nào khác, cho nên buổi chiều này, trong lúc Dạ Phong Vũ đang giúp MOKA tắm rửa, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô của phu nhân Kate.

"Gâu!" MOKA lập tức lao ra bảo hộ chủ nhân.

Sau đó nó đã bị biển hoa cuồn cuồn trước mặt dọa cho ngây người!

Dạ Phong Vũ đi ra, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Mấy ngàn đóa hoa hồng cơ hồ muốn nhét đầy cả khu vườn nhỏ, còn có một tấm thiệp màu vàng.

"Là fan hâm mộ." Dạ Phong Vũ khóe miệng giương lên, cầm lấy tấm thiệp, tránh khỏi tầm mắt của phu nhân Kate.

Thơ tình viết bằng tiếng Pháp như một bài hát, phía dưới cùng kí tên Augustine. Dạ Phong Vũ đem tấm thiệp kẹp vào trong sách, bấm số điện thoại gọi cho Philip.

"Xin hỏi có chuyện gì?" Philip ngữ điệu bình tĩnh, diễn xuất phi thường tốt.

Quản gia đứng bên cạnh, cũng cảm thấy có chút khẩn trương.

"Hoa hồng rất đẹp, cảm ơn." Dạ Phong Vũ tựa vào đầu giường, "Nhưng chúng tôi quả thật không có yêu nhau."

"Hoa hồng gì?" Philip rất kinh ngạc.

Quản gia: "..."

"Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng chuyện này cậu thật sự nên cùng Augustine hảo hảo nói chuyện một chút." Dạ Phong Vũ vuốt lông MOKA.

"Không cần nói chuyện, tôi biết đây nhất định là lỗi của Augustine!" Philip chắc như đinh đóng cột.

"Augustine tiên sinh." Quản gia cung kính.

"Đúng! Chính là anh ấy!" Philip vẫn đang phụ họa.

"Đang nói cái gì?" Augustine đứng ở cửa nhíu mày.

Chúa ơi! Philip nhanh chóng ném điện thoại.

Dạ Phong Vũ: "..."

"Lại đây!" Augustine sắc mặt âm trầm.

Philip bước tiến bước lùi loạng choạng tới gần.

"Nói đi." Augustine ngồi trên ghế rộng.

Philip ôm tư tưởng liều chết nói: "Em dùng danh nghĩa của anh, tặng đại tẩu ba nghìn đóa hoa hồng." Nói xong lại chỉ trích, "Nhưng có một số việc, anh phải tự mình làm."

"Chẳng hạn như?" Augustine hỏi.

"Chẳng hạn như bây giờ lập tức gọi điện thoại qua, thâm tình đọc diễn cảm một đoạn thơ tình." Philip đề nghị.

Augustine nhu nhu huyệt thái dương, hướng Philip ngoắc ngoắc ngón tay.

Philip vẻ mặt bi tráng đi qua, chuẩn bị sẵn sàng bị đánh khóc.

"Nói một lần cuối cùng." Augustine ghé vào lỗ lai hắn nói từng câu từng chữ, "Anh, không, có, cùng, người, đó, nói, chuyện, yêu, đương."

...

Nửa tiếng sau, quản gia đứng ngoài cửa, lo lắng không yên.

Mà ở trong thư phòng, Philip vẫn không thể tin được, lần thứ mười tám lặp lại: "Các anh thật không có yêu nhau?"

"Không có." Augustine mặt không đổi sắc.

"Không nhất định phải XX(*), hôn môi cũng tính, thậm chí nắm tay cũng có thể." Philip chưa từ bỏ ý định.

(*) Bản raw chỗ này là hai cái ô vuông =)) tự hiểu ha =))

Augustine nói: "Hoàn toàn không có."

"Anh yêu em cũng nên nói rồi chứ?" Philip lao lực quá độ, ôi, tình yêu này so với học sinh trung học còn ngây thơ trong sáng hơn.

"Cũng không có." Augustine tiếp tục mặt than.

"Lấy Simba ra thề!" Philip thanh âm run rẩy, "Nếu anh nói xạo, nó sẽ biến thành một con sư tử hói đầu."

Augustine gật đầu: "Được."

Cư nhiên thật không có a... Philip nghẹn ngào, đây rốt cuộc là tại sao.

"Mày có thể đi ra ngoài." Augustine mở tập văn kiện, "Về chuyện hoa hồng, anh sẽ tự mình giải thích."

"Vậy rốt cuộc tại sao lại muốn mua trang viên Edinburgh?" Philip vạn phần không hiểu nổi.

"Anh không cảm thấy giữa hai chuyện này có liên quan." Augustine ngữ điện đạm mạc.

"Đương nhiên là có liên quan, lúc đối mặt với trang viên Edinburgh, biểu hiện của anh đều rất khác thường." Philip ngồi đối diện với hắn, "Nếu không phải vì yêu, em không nghĩ ra được bất kì lí do nào, có thể làm cho anh thay đổi nhiều như vậy."

"Đó vốn dĩ nên thuộc quyền sở hữu của anh." Augustine nói.

"Đó vỗn dĩ chỉ là một trong những kế hoạch đầu tư của anh." Philip sửa lại, "Đừng nói là tăng gấp ba giá thị trường, cho dù chỉ cao hơn bốn mươi phần trăm, chúng ta cũng đều phải suy xét lại."

"Nếu như nói do anh chán ghét nữ nhân phiền toái kia ở Paris thì sao?" Augstine dựa lưng vào ghế.

"Nhưng anh không có lí do gì chán ghét người ta." Philip nói, "Chúng ta trước giờ chưa từng qua lại với bà ta, điểm liên hệ duy nhất chính là đại tẩu... Ôi, đáng chết, em lại quên mất các anh không có yêu nhau."

"Anh không muốn thảo luận lại vấn đề này." Augustine vứt cây bút ký tên trong tay xuống.

"OK." Philip nhấc tay thỏa hiệp, "Bất quá sau khi em đi, anh tốt nhất nên cẩn thận suy nghĩ lại toàn bộ chuyện này một chút."

Trong thư phòng thực an tĩnh, Augustine lấy điện thoại di động ra, bấm số của Dạ Phong Vũ, lại thẳng đến khi tự động tắt, cũng không có ai nghe máy.

Lần thứ hai, lần thứ ba... Sau khi cuộc gọi lần thứ năm kết thúc, Augustine bắt đầu lo âu, lại lần nữa nhấn phím gọi.

"Chào cậu, Augustine tiên sinh." Lần này cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối, là phu nhân Kate, "Cookie cùng bạn nó đi ra bờ biển, quên mang theo điện thoại, có chuyện gì cần tôi chuyển lời giúp không?"

"Không cần." Augustine dừng một chút, "Hy vọng cậu ấy có thể chơi vui vẻ."

Tuy rằng nghe hắn nói như vậy, bất quá vô duyên vô cớ không có khả năng đột nhiên gọi tới chỉ nói những lời này, vì thế chờ đến buổi tối khi Dạ Phong Vũ trở về, phu nhân Kate vẫn đem chuyện này nói lại cho cậu.

"Vậy sao?" Dạ Phong Vũ đem áo thun ướt đẫm để qua một bên, chân trần đi tới phòng tắm, thuận tiện gọi điện thoại lại.

Augustine đang đứng trong hoa viên xuất thần, sau khi nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, do dự một chút rồi mới bắt máy.

"Xin lỗi, hôm nay lúc ra ngoài quên mang theo điện thoại." Dạ Phong Vũ mở vòi sen, xả nước vào bồn tắm, "Anh tìm tôi có việc gì sao?"

"Không có gì." Augustine nói chuyện trước sau như một, không có bao nhiêu cảm xúc, "Philip hình như hiểu lầm gì đó, không cần để trong lòng."

"Đương nhiên sẽ không." Dạ Phong Vũ nói, "Hoa hồng rất đẹp, hơn nữa phu nhân Kate còn dùng chúng làm điểm tâm ngọt và mứt trái cây, bọn trẻ cũng rất thích."

"Đang làm gì vậy?" Nghe được tiếng cười của cậu, vẻ mặt của Augustine cũng dịu xuống.

"Đang tắm."Dạ Phong Vũ ngâm mình trong bồn tắm lớn, "Ban ngày cùng bạn mang theo MOKA ra bờ cát chơi, vừa mới trở về."

"Nghỉ ngơi sớm một chút." Augustine nói.

"Anh cũng vậy." Dạ Phong Vũ nhắm mắt, cả người đều trầm tĩnh lại, "Ngủ ngon."

"... Ngủ ngon." Augustine thanh âm rất thấp.

Hơn mười giây sau, Dạ Phong Vũ cười khẽ: "Sao còn chưa cúp điện thoại?"

Augustine đột nhiên hoàn hồn, ấn phím tắt máy.

Trong ống nghe truyền đến âm thanh kết thúc cuộc gọi, Dạ Phong Vũ cong khóe miệng, vươn tay gọi MOKA lại.

Chó bự làm nũng bán manh, ghé vào thành bồn tắm lớn thấp giọng ngao ngao sủa, phi thường chờ mong có thể tắm chung với chủ nhân.

Một đầu khác, Augustine lấy rượu ra, có chút phiền muộn mở nắp chai.

Elizabeth từ trên cầu thang trượt xuống, dừng ở cửa thư phòng nhìn một hồi, quyết đoán xoay người về ổ ấm của mình.

"Một đêm không ngủ?" Sáng hôm sau, Philip nghe được tin này.

"Đúng là vậy." Quản gia gật đầu, "Cả một đêm đều ở trong thư phòng."

Philip cảm khái: "Tình yêu quả thật là chuyện làm cho người ta phiền lòng nhất."

"Chúng ta cần làm gì không?" Quản gia hỏi ý kiến.

"Augustine đại khái cần một chút thời gian, có thể suy nghĩ cẩn thận toàn bộ việc này." Philip vỗ vỗ bờ vai ông ấy, "Chú biết đó, anh ấy chưa từng yêu đương, thậm chí ngay cả tình nhân cũng không có."

Quản gia đáy mắt ngập tràn lo lắng.

Lại qua vài ngày, Augustine phân phó quản gia, hắn muốn đi Mỹ một thời gian.

"Trong dự kiến." Philip buông tay, "Nếu có tên lửa, cháu dám cá anh ấy sẽ trốn lên mặt trăng."

"Nhưng đây rõ ràng không phải là phương thức yêu đương chính xác." Quản gia nhắc nhở.

"Nhưng lại là phương thức yêu đương của Augustine." Philip nói, "Gần đây đến cả Simba và Elizabeth cũng muốn trốn xa một chút, cháu không biết anh ấy có để vào tai đề nghị của chúng ta hay không."

"Vạn nhất trong khoảng thời gian này, Dạ Phong Vũ tiên sinh thích người khác thì sao?" Quản gia vẫn như trước rất lo lắng.

Philip trầm trọng vỗ vỗ bờ vai ông ấy: "Vậy chúng ta liền chuẩn bị tốt hành lý, chờ zombie vây thành đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top