Chương 9
" Chị dâu? ". Hiểu Phi trố mắt nhìn Giang Lẫm.
A! Chị dâu. Thế là sau này khỏi cần phải chạy sang nhà Quý Thần ca ca lẫn trốn mỗi khi Giang đại công tử nổi giận rồi. Chị dâu a, mau đến nha, Hiểu Phi mong muốn chết hà.
" Lẫm, cháu dâu, năm mới con nhất định phải dẫn về! ". Bà nội Giang phấn khởi nắm lấy tay Hiểu Phi.
Giang Lẫm chỉ cười rồi đi lên phòng. Hai bà cháu không ngừng sung sướng, nhảy múa tung tăng.
" Bà nội, cuối cùng cũng đợi đến ngày hoa đào nở hoa ". Hiểu Phi mừng rỡ nhảy múa ăn mừng vì ngày cô thoát khỏi Giang đại công tử không còn xa.
" Phi Phi, bà sắp có cháu dâu rồi! ". Bà nội cũng vui sướng không kém.
La...lá..la...Người làm trong nhà sắp không chịu nỗi nữa rồi. Lão thái thái với tiểu thư là tuyệt kĩ song ca, thế này đêm nay chúng ta lại không được ngủ, huhu.
[...]
Lâm Tuyền từ lúc về nhà cho đến khi đi ngủ vẫn không thể nào quên được hình dáng của Giang Lẫm. Anh ấy đúng là quá đẹp! Lâm Tuyền trằn trọc mãi. Cô đang đối mặt với hàng ngàn câu hỏi vì sao.
Vì sao lại nhớ đến thế?
Vì sao lại không quên được?
...
Chính Lâm Tuyền cũng không biết vì sao. Đàn anh cùng khoa, đẹp trai, chín chắn, có lẽ thiếu nữ nào cũng phải hàng đêm nhớ mong. Lâm Tuyền tự nhủ, chắc chỉ là ngưỡng mộ...chỉ là ngưỡng mộ mà thôi.
Lâm Tuyền từ từ chìm vào giấc ngủ. Kể cả trong mơ, cô cũng mơ thấy người ấy, là tại sao nhỉ?
[...]
Giang Lẫm vừa từ phòng tắm bước ra. Lâm Tuyền là một cô gái đẹp, rất đẹp, lại còn hồn nhiên, hoạt bát. Chết tiệt, bây giờ không muốn nhớ cũng không được. Chưa bao giờ Giang Lẫm mong màn đêm nhanh chóng hạ xuống để nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời thế trời thế này. Chỉ chờ đến ngày mai, tôi sẽ lại được...gặp em.
Yêu là nhớ nhung, nỗi nhớ vô tận không bao giờ ngừng nhớ.
Yêu là cảm thấy thời gian như dài thêm, chỉ mong thời gian có thể rút ngắn lại để được gặp nhau.
Yêu là trong mơ cũng luôn hiện hữu bóng hình của người mình yêu.
Yêu có lẽ là thứ gì đó rất kì diệu.
[...]
Lâm Tuyền thức dậy khi mơ đến cảnh mình kết hôn. Kì lạ, cô không thể thấy được mặt của chú rể. Lâm Tuyền nhìn ra những chậu cây xinh xắn ngoài ban công. Một chậu xương rồng đã nở hoa. Lâm Tuyền cẩn thận ngắm nghía chậu xương rồng rồi thở dài. Xương rồng cũng đã nở hoa rồi sao cô vẫn chưa có người yêu?Mỗi ngày đều thấy các cặp đi học chung rồi lại uống cà phê, sao Lâm Tuyền cảm thấy xót xa quá. Ông trời ơi, ông có thể ngừng bất công được không? Tiếng chuông điện thoại vang lên " I see your monster, i see your pain..." Lâm Tuyền mở máy, nhận cuộc gọi.
" Tuyền, hôm nay đi xem mắt cùng tao đi! ". Du Nhiên bèn một giọng thành hướng Lâm Tuyền cầu xin.
" Mày định chọc mù mắt tao đó à, xem mắt, mày tự mà đi xem đi! ". Lâm Tuyền tức giận cúp máy.
Sao giờ tới người theo chủ nghĩa độc thân như Du Nhiên cũng đòi có bạn trai vậy. Bạn trai ơi, anh ở đâu mau đến bên em đi, vã quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top