Chương 10
Lâm Tuyền thở ngắn rồi lại thở dài. Ôi trời, có muốn đến cỡ nào cũng không có bạn trai, học hành còn có ích hơn. Nói rồi Lâm Tuyền chán nản quay vào phòng, chuẩn bị đi học.
Trường học hôm nay cũng như mọi khi chỉ có điều là diễn đàn của trường sắp nổ tung rồi. Lúc nộp đơn vào đại học A, Lâm Tuyền đã nghĩ đây là một môi trường học rất tốt, mọi người chỉ tập trung vào việc học còn mấy cái chuyện phiếm thì không quan tâm. Ấy thế mà khi lên diễn đàn và nhóm chat của khối, Lâm Tuyền mới vỡ lẽ, tất cả chỉ là lớp ngụy trang. Mọi người toàn nói chuyện trên trời dưới đất, mọi hoạt động thường ngày của các anh chị khóa trên cũng được cập nhật thường xuyên. Trường cũng có kí túc xá dành cho nam lẫn nữ nhưng quy định là sau 2 ngày nhập học mới được chuyển vào.
Lâm Tuyền đem theo vali lớn, nhỏ đem theo đồ dùng cần thiết chuyển vào kí túc xá. Cũng may là cùng phòng với bọn Du Nhiên và A Lý. Lâm Tuyền vừa mở của phòng, đập vào mắt cô là căn phòng rất chi là sạch sẽ. Lâm Tuyền nói khẽ " Chất lượng tốt thật! ". Đương nhiên là căn phòng rất sạch chỉ là...hơi trống. Lâm Tuyền sắp xếp hành lí đâu vào đó rồi ngã người ra giường. Một tiếng "ting" từ trong túi xách, Lâm Tuyền mở túi, lấy chiếc điện thoại xem có thông báo gì. Hóa ra là tin nhắn wechat, ừ...nickname là "Lẫm đại công tử". Lâm cười ha hả, Lẫm đại công tử, cười chết mất. Dòng tin nhắn đầu tiên hiện lên.
" Hôm nay em rảnh không? "
Lâm Tuyền từ từ gõ bàn phím đáp lại.
" Có, buổi chiều khoảng 4, 5 giờ em rảnh ".
" Chỗ làm thêm của em, 4 giờ 15 gặp nhau ".
" Vâng "
Có lẽ là đàn anh muốn nói chuyện gì đó với Lâm Tuyền. Nghĩ mà thấy phấn khích quá! Không biết anh sẽ nói gì, kể về thời đi học hay là kể về mối tình đầu?Giờ thì đi học thôi.
[...]
Trong khi sinh viên của đại học A đang đếm từng phút cuối cùng trước giờ tan học buổi chiều thì nhân viên cấp cao của Giang Thị đang vô cùng căng thẳng. Tổng tài của bọn họ lúc sáng mới triệu tập cuộc họp xong thì chiều nay lại tiếp tục họp. Tổng tài, ai chọc giận anh vậy, mà nếu có cũng đừng trút giận lên người chúng tôi chứ. Giang Lẫm từ lúc mới vào họp cứ luôn nhìn vào điện thoại. Anh đã đặt báo thức, chỉ chờ chuông reo thì sẽ tan họp. Tiếng chuông tan học ở đại học A vang lên thì chuông báo thức của điện thoại cũng vang lên. Bây giờ Giang Lẫm mới cười nhạt
" Tan họp ". Giọng nói ấy vẫn lạnh như băng nhưng so với mọi ngày thì đúng là kì tích.
Cả phòng trố mắt nhìn nhau song vẫn vui vẻ ra khỏi phòng họp. Giang Lẫm khoác áo vào rồi rời khỏi công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top