6
Ánh sáng trên trần nhà mờ mờ ảo ảo. Trần Anh Khoa nheo mắt mấy lần nhưng vẫn không nhìn rõ được thứ gì.
Rồi trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen, dần dần phóng to ra, che khuất thứ ánh sáng chói mắt lúc nãy.
Người kia áp bàn tay lên mặt cậu, cảm giác mát lạnh khiến cậu bất giác rùng mình muốn tránh đi nhưng cả người không có sức. Rồi bàn tay đó lại trượt xuống bao lấy cổ cậu, ấn vào.
Trần Anh Khoa giật mình, cậu nhíu chặt mày, diện mạo kia lúc mờ lúc rõ, mà thanh âm vọng vào tai cậu lại nhỏ đến mức cậu chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ nhạt nhòa.
Cậu mấp máy môi muốn hỏi người đó là ai nhưng lại không thể phát ra tiếng, cổ họng khô rát đau đớn, chỉ có thể trơ đôi mắt phủ một màng sương trắng ra cố vớt vát ánh nhìn.
Người kia cúi xuống thêm chút nữa, sương giăng chập chờn lúc mờ lúc tỏ.
Đôi mắt sắc lạnh, sống mũi cao thẳng, xương hàm nghiến lại. Cứ như giây tiếp theo cậu sẽ bị bóp chết.
Trái tim Trần Anh Khoa giật thót, bên tai cậu lùng bùng, não căng như dây đàn sắp đứt.
"Còn muốn chạy đi đâu?"
Tiếng gió lạnh rít qua kẽ răng khác hoàn toàn với giọng điệu ngả ngớn ở hai lần trước đó, phả vào tai cậu một đợt hơi nóng.
Là hắn.
Trần Anh Khoa sợ đến mức trái tim đập loạn lên, dạ dày cồn cào còn cổ họng thì nghẹn ứ lại không nói được gì.
Rồi trên mặt bị vỗ liên tục mấy cái, cảm giác bỏng đau khiến cậu giật mình bừng tỉnh, thì ra chỉ là cơn mơ.
"Em có sao không? Hình như sốt rồi này."
Cậu ngơ ngác nhìn, là anh Cường, không phải hắn.
Trần Anh Khoa hớp vài ngụm khí cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Từ sáng sớm cậu đã thấy trong người không khỏe, làm hết ca sáng thì uể oải vô cùng nên ăn xong liền xin phép đi nghỉ ngơi. Cậu bất giác nhìn lên đồng hồ treo tường, không nghĩ mình đã ngủ suốt bốn tiếng.
"Em không sao."
"Không sao gì mà không sao. Mặt đỏ hết lên rồi, lại còn mê sảng."
Cậu cười khổ, mấy hôm nay đêm nào cậu cũng thao thức không ngủ được.
Cậu cứ nhớ đến khoảnh khắc khi hắn cúi xuống bước vào xe, cái góc sau tai và sườn mặt như chạm khắc cùng mùi nước hoa khó lòng mà quên được. Nhớ cả câu nói lấp lửng khi anh Cường hỏi hắn định làm gì nữa.
Căn bản là Trần Anh Khoa sợ chết.
Thật may, hôm đó hắn có việc phải đi sớm thành ra có xe khác đến đón hắn. Cậu không rõ hắn về bằng cửa nào, chỉ nghe anh Cường nói vậy, rồi bẵng đi mấy hôm cũng không gặp hắn ghé qua garage nữa, trái tim cậu mới từ từ giãn ra.
Cậu đã nghĩ tới chuyện hay là xin nghỉ ở garage, nhưng cậu còn chưa tìm được việc làm ca đêm, bản thân lại chưa thạo nghề, thật sự không thể nghỉ.
Có lẽ chỉ cần cẩn thận một chút, vì hắn cũng chỉ có thể nhận diện được cậu thông qua đôi môi và mái tóc, miễn là cậu luôn đeo khẩu trang, luôn đội mũ, không nói chuyện thì hắn sẽ không nhận ra cậu.
"Chắc hồi sáng em đi hơi sớm nên trúng gió rồi, lát nữa về em uống thuốc, không sao đâu."
"Thế có về nổi không? Thôi để anh đèo về cho chắc ăn."
"Em ổn mà."
Cậu đứng dậy đi vài bước để chứng minh mình vẫn ổn.
Mà đúng là cậu ổn thật, chỉ có đầu hơi nóng một chút, mắt hơi hoa một chút, còn lại vẫn bình thường, bước đi thẳng không xiêu vẹo.
Lát nữa cậu còn phải qua đón Phúc.
"Thế lái xe cho cẩn thận vào nhé, về đến nhà nhắn anh."
"Dạ, em biết rồi, cảm ơn sếp."
•|•
Đường lớn giờ tan tầm đông nghẹt người, Nguyễn Hoàng Sơn thích cái cảm giác ngồi ở trên cao nhìn xuống dòng người ồn ào kia. Dường như tất cả bọn họ đều cáu gắt vì phải chen chúc, phải chờ đợi, phải gánh chịu tiếng ồn từ mọi phía. Còn hắn thì ngồi chéo chân trên sofa êm ái, trong căn phòng lớn mát lạnh và nhấm nháp tách cacao nóng nửa đắng nửa ngọt.
"Anh đã nhờ cả thám tử rồi nhưng không khả quan Sơn ạ." Phạm Duy Thuận ấn ấn hai bên huyệt thái dương.
Hai tuần nay anh dốc sức tìm người cho hắn nhưng vô phương. Mấy cái dữ kiện mà hắn đưa cứ chung chung bố ai mà tìm được, giờ có chăng phải tìm một họa sĩ phác họa lại dáng vẻ người đó theo kí ức của hắn thì may ra.
"Khó khăn chỗ nào?"
"Thì m... em nghĩ coi em mô tả người ta như nào? Môi sexy, mũi cao, tóc sáng màu, cao cỡ mét bảy lăm, eo nhỏ, ôm vừa tay, trên ngực có hình xăm, thơm?"
Mô tả cụ thể, chân thực đến vô dụng.
Nguyễn Hoàng Sơn nhếch mày, hắn nhớ như nào thì tả y hệt như vậy rồi, tìm không ra là do anh và lính của anh kém.
"Chứ bây giờ anh muốn như nào?"
"Anh cần dữ kiện rõ ràng chi tiết hơn em hiểu không?" Duy Thuận ngã lưng dựa vào sofa, mấy hôm nay chiều nào hắn cũng qua tìm anh, phiền chết đi được. "Thôi bây giờ em thử vẽ ra anh xem, rồi anh coi bảo mấy thằng thám tử tìm tiếp."
"Anh nói đấy nhé, em vẽ rồi mà anh vẫn không tìm được đi."
Nguyễn Hoàng Sơn lấy giấy bút để ra bàn quẹt vài nét rồi đẩy qua cho Phạm Duy Thuận. Người kia vừa ngó xuống đã muốn thổ huyết mà chết đi cho xong.
"Mày... giỡn mặt hả?"
Hắn vẽ một cái hình tròn xếp trên một cái hình chữ nhật, bốn cái que cắm vào bốn góc, rồi thêm vài dòng ghi chú, tỷ như tóc sáng màu nhưng không biết màu gì vì bar không có đèn ánh sáng trắng, môi dày mọng đỏ sexy, xăm kín ngực...
Hắn quắc mắt. "Anh giỡn với em thì có, hồi đó giờ em có biết vẽ đâu?"
Anh ngả đầu ra thành ghế, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nếu chỗ này mà có khúc cây...
"Tòa soạn của anh lớn vậy mà không có nổi một họa sĩ à? Đéo mẹ chả hiểu sao bảo em vẽ?"
Hắn cũng bực mình lắm chứ.
Mấy hôm nay ngày nào hắn cũng rong ruổi qua mấy bar lớn nhưng không tìm thấy người đâu. Cái thành phố này bình thường hắn thấy nhỏ xíu, lúc mà ăn chơi ấy đi ba bước là gặp một người quen. Bây giờ hắn lại thấy cái thành phố này sao mà đông người phết, hắn có nên giúp chính quyền giảm dân số để dễ quản lý hơn không?
"Mày im lặng chút đi Sơn..."
"Ê, vào đây."
Anh nghe hắn gọi thì ngóc đầu nhìn, thằng nhóc này lại ngoắc tay với người đang ngơ ngác chỉ tay vào mũi mình.
"Ừ, là cậu, vào đây."
Tăng Vũ Minh Phúc lật đật đẩy ghế chạy vào, y đang xếp đồ chuẩn bị tan ca, thật không biết thiếu gia SS kêu y làm cái gì.
"Nãy tôi đi ngang thấy cậu vẽ cũng đẹp đấy, ngồi xuống đây vẽ giúp tôi một người."
Hắn hất cằm về phía cái ghế sofa trống bên cạnh anh, rồi ra dấu cho y cầm bút lên vẽ.
Y ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, song vẫn lo lắng nhìn về phía anh.
"Nhưng mà lâu rồi em không vẽ chân dung, sợ không giống."
"Vẽ đi, nói nhiều quá."
Rồi hắn bắt đầu mô tả người đã khắc sâu vào tâm trí hắn, cơ mà càng nghe hắn tả thì cây bút trên tay Phúc càng run, mãi chẳng quẹt được nét nào.
Phạm Duy Thuận thở dài vỗ vỗ lên vai Phúc, xin lỗi em, thằng em của anh nó điên tình rồi vạ lây cho bọn mình.
"Phúc, em ra ngoài đi, để đó anh lo."
Phúc len lén nhìn gương mặt như ăn phải mìn của hắn. Trông cũng đẹp trai xán lạn mà lại bị thần kinh, tiếc thật.
"Dạ."
Phúc kêu nhỏ rồi ôm đồ vọt đi luôn, bỏ lại một kẻ vẫn đang hằn học người bên cạnh.
Thời điểm Tăng Vũ Minh Phúc xuống đến cửa công ty, thấy Trần Anh Khoa đứng sẵn ở đó, tai đỏ ửng cả lên, y liền lo lắng sờ trán cậu.
"Sao nóng quá vậy? Bệnh rồi hả? Đưa mặt anh coi."
Phúc tháo khẩu trang trên mặt cậu ra, cả gương mặt nhỏ đều đỏ bừng, mũi còn sụt sịt, mà đôi môi thì vừa đỏ vừa khô.
Thế mà cậu vẫn cười hì hì. "Phúc, em thành hot boy thật rồi nè."
"Má cái thằng." Phúc khõ vào đầu cậu, rồi đau lòng xoa xoa. "Lát về anh nấu cháo thịt bằm cho ăn. Xong rồi mình uống thuốc, ngủ một giấc dậy là hết."
"Phúc hun em một cái đi rồi em nghe lời."
Trần Anh Khoa vừa nói vừa chỉ vào môi mình, hệt như đứa con nít hở tí là đòi được hôn.
"Muốn lây bệnh cho anh ha?"
Cậu giật mình che môi mình lại, rồi chỉ vào má. "Thôi Phúc hun đây cũng được, nhaa!!"
"Gì vậy? Sao không đi?"
Phạm Duy Thuận khó hiểu nghiêng đầu ngó ra đằng trước. Đang đi tự dưng Nguyễn Hoàng Sơn dừng lại làm anh xém chút nữa là ủi vào lưng hắn rồi.
Hắn ngược lại đứng yên sau lớp kính trong suốt nhìn ra bên ngoài, tiếng cười khúc khích vui tai vẫn đủ vọng đến chỗ hắn.
"Em tìm được rồi."
Hắn thả một câu rất nhẹ, tay đút túi quần, thảnh thơi nhìn đứa nhỏ đang đu bám trên người còn lại vòi hôn.
Mặc dù giọng người kia hơi khàn nhưng hắn nghe ra được thanh âm quen thuộc như khi cậu rít vào tai hắn.
Mặc dù sắc tóc ở bar bị biến dạng, nhưng trùng hợp thay ánh đèn đường vàng nhạt lại vừa đủ phác họa lại mái tóc sáng màu trong con hẻm lúc hắn ở ban công tầng ba nhìn xuống.
Và mặc dù hắn không lấy tay che nửa gương mặt cậu lại, nhưng sắc đỏ trên đôi môi khô cằn đó hệt như sắc đỏ sưng mọng sau khi trải qua nụ hôn dài cùng hắn.
Sườn mặt, yết hầu và đôi tay vểnh rất dễ nhận diện nhưng không hiểu sao hắn lại lãng quên chi tiết quan trọng này.
Hắn đã tìm cậu rất lâu, giây phút này trong lòng bỗng dưng hỗn loạn.
Có phấn khích, có ngạc nhiên, có tức giận, có hờn ghen, có cả một nhịp đập bất thường đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài điềm tĩnh của hắn.
"Tìm được cái gì? Ủa, thằng nhóc đó làm bên chỗ Cường mà."
Hắn ngạc nhiên nhìn sang người bên cạnh.
"Anh gặp nó mấy lần rồi, ngoan ngoãn nhiệt tình lắm nên cũng có ấn tượng tốt. Không lẽ nó là cái đứa em đang tìm?"
"Ừm."
Chính hắn cũng không ngờ người ở bar và người ở garage lại là một. Hắn chưa từng nghĩ sẽ ghép hai luồng thông tin này với nhau kể cả khi hắn thấy cậu kéo khẩu trang xuống uống nước, trực giác đã cho hắn biết đó là cậu nhưng chính hắn gạt bỏ ý nghĩ đó đi.
Điên thật.
Thậm chí bọn họ đã gặp nhau vài lần rồi.
Hắn nhớ ra lần trước người lái xe đưa hắn và anh Cường đi tiệc cũng là cậu.
Hay lắm, bảo sao hắn có hỏi gì cậu cũng không nói, lần nào cũng mang khẩu trang rồi đội mũ kín mít, còn không dám nhìn thẳng vào hắn.
Thì ra em đã nhận ra tôi rồi à?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top