4
Ngồi phía sau chiếc xe máy cà tàng của Phúc, gác cằm lên vai y rồi nhìn dòng người ngược xuôi trên con phố rộng lớn sáng đèn, Trần Anh Khoa vẫn không thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nhập nhằng lúc nãy.
Cậu đã so đi so lại rất nhiều lần. Khuôn miệng, xương hàm, yết hầu thật sự rất giống. Ngay cả vết thương ở khóe môi xem chừng cũng rất có khả năng là do cậu gây ra.
Nhưng nhìn dáng vẻ đạo mạo, lịch thiệp hoàn toàn trái ngược với nụ cười nửa miệng cùng những lời nói không đứng đắn ở nơi nồng nặc mùi nguy hiểm, cậu thật sự không thể tin.
"Nay em im lặng vậy? Có chuyện gì hả?"
Phúc là một người nhạy cảm, chỉ cần một chút phản ứng khác lạ của cậu, y cũng có thể dễ dàng nhận ra.
"Đâu có, nay nhiều xe nên em hơi mệt thôi."
Vòng tay cậu ôm ngang hông Phúc khẽ siết lại. Hơi ấm cách hai chiếc áo phong phanh truyền qua nhau, vỗ về nhau giữa tiết trời cuối thu se lạnh.
"Việc thì từ từ mà kiếm, giờ anh đi làm rồi, anh lo cho em được."
Cậu biết chứ, nhưng ở quê vẫn còn nhiều thứ phải lo, cậu mà không vội chỉ sợ muốn báo hiếu mẹ cha cũng không kịp.
"Em biết rồi. Mà Phúc, anh đi làm vui không?"
"Vui lắm, ở công ty ai cũng thân thiện nhiệt tình, nhất là ông giám đốc á. Hở ra là ổng đi vòng vòng nhìn ngó, mà nha, cao ráo sáng sủa đẹp trai, uyên bác lắm, hỏi gì cũng biết hết mạy."
"Giỏi dữ vậy sao?"
"Giỏi lắm luôn, lại còn dịu dàng nữa, quan tâm tiểu tiết mà rất là tinh tế nha, cho dù có nhắc nhở cấp dưới thì cũng toàn dùng lời động viên thôi, anh nghĩ anh tìm đúng công ty đáng để cống hiến rồi."
"Em thấy anh tìm đúng người để tính chuyện cả đời thì đúng hơn ớ."
"Haaa khùng quá."
"Vậy là thích thiệt hả?" Cậu nghiêng đầu qua nhìn Phúc, hai cái má ửng lên rồi. "Thích thiệt hả trời mới có mấy ngày."
"Ngưỡng mộ thôi chứ thích thú gì đâu."
"Bữa nào chụp hình em coi coi, thần thánh phương nào mà câu được thần tiên dạ."
Thần tiên.
Phúc hay nói anh em cậu là thần tiên, không thể động lòng phàm.
"Ừm, mà công ty cấm yêu đương."
"Nghĩ tới chuyện yêu đương luôn rồi đó hả?"
"Em ơi, thôi anh không kể nữa đâu."
Cậu phì cười chọc chọc vào cái má bầu bĩnh phồng phồng của Phúc, giống con nít vầy ra đường dễ bị bắt cóc lắm nè.
"Kể đi, kể em nghe đi, em đang buồn ớ."
"Thì... ông sếp anh có ông em họ, đẹp trai lắm, nghe đâu thiếu gia tập đoàn nào á, để bữa sau anh hỏi đồng nghiệp."
Thiếu gia tập đoàn, mới nghe bốn chữ này cậu liền nghĩ tới hắn, thật sự đừng là một, nếu không hình tượng hoàn hảo trong lòng cậu sẽ sụp đổ hết.
"Vậy rồi anh thích ông anh hay ông em?"
"Ông anh."
"Sao hồi nãy nói ngưỡng mộ chứ không có thích?"
"Em ơiiii!!!"
Cậu thích chí bật cười, tiếng cười hai anh em giòn tan hòa vào thanh âm ồn ào phố thị.
•|•
Đêm xuống, Nguyễn Hoàng Sơn lại đến bar. Lần này hắn mang tâm trạng rất phấn khởi, quyết tâm phải tóm cho được người kia, để xổng mất hai lần là quá đủ rồi.
Tiếc là khi hắn vừa đến bar, dù đã cố tình đi từ lối vào khu sàn nhảy nhưng vẫn được quản lý chặn trước để mời vào một phòng VIP.
"Thưa ngài, chúng tôi được biết đêm qua đã xảy ra một vấn đề làm ảnh hưởng đến ngài, xuất phát từ sự không chuyên nghiệp của nhân sự khu sàn nhảy, tôi xin phép đại diện GANGs bar thành thật xin lỗi ngài."
Hắn nhíu mày nhìn điếu xì gà vừa được châm lửa dâng đến trước mặt mình. Còn chọn đúng loại hắn hay dùng, xem ra cũng đã âm thầm quan sát từng khách hàng nhưng lúc hắn chỉ hỏi chút thông tin cũng không chia sẻ được?
"Thì?"
"Để chuộc lỗi, chúng tôi xin bồi thường toàn bộ thiệt hại về vật chất và tinh thần cho ngài."
Thứ thiệt hại lớn nhất mà hắn thấy cho đến lúc này là vì sự bảo mật đần độn của GANGs bar mới khiến hắn không tóm được người kia sớm hơn, còn thiệt hại tiếp theo là không dưng bị kéo vào đây ngồi, mất bao nhiêu thời gian quý báu của hắn.
"Ngoài ra để khắc phục triệt để, chúng tôi cũng đã cho sa thải nhân sự gây ra vấn đề trên."
Hắn mở lớn mắt, bất giác ngồi thẳng dậy.
"Cái gì? Hồi nào?"
"Dạ đêm qua, ngay khi sự việc được phía an ninh trình báo lại."
Máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, hắn nghiến răng kìm xuống cơn giận sắp bộc phát.
"Vậy giờ cậu ta đâu rồi?"
"Tất cả dữ liệu về nhân sự bên phía chúng tôi đều được bảo mật tuyệt đối, khi có quyết định sa thải cũng đồng thời dữ liệu cá nhân sẽ bị hủy hoàn toàn."
Hắn nhướng một bên lông mày, tròng mắt đã sớm long lên, thanh âm càng lúc càng nặng nề. "Có nghĩa là không còn thông tin nào để tìm kiếm?"
Dường như quản lý cũng đã phát giác ra điểm không đúng trong đoạn đối thoại này. Lưng gã trộm đổ một tầng mồ hôi. Đây là khách VVIP, bên phía ban giám đốc muốn gã xử lý nhanh gọn nguyên nhân gây ra vấn đề hôm trước, giờ thì có lẽ vấn đề phiền hà kéo đến tiếp theo còn nghiêm trọng hơn cái vấn đề mà gã đã ra phương án giải quyết.
"Thông tin của cậu ấy, ngoài việc mọi người vẫn thường gọi là K ra thì thật sự... chúng tôi cũng không biết nhiều hơn."
Hắn thở hắt ra cùng một nụ cười nhạt toẹt, cảm giác như mình bị trêu đùa ấy, hết lần này đến lần khác.
"Tao đã đến tận đây mà không hề nhắc tới chuyện đêm qua thì bọn mày cũng phải biết động cái não lên để nghĩ xem tao có để bụng đến vấn đề mà bọn mày đang cho là vấn đề không hả?"
Hắn không báo trước tóm lấy mu bàn tay của gã quản lý mà gập nắm lại khiến cho điếu xì gà cháy đỏ nằm trọn trong lòng bàn tay gã.
Nhưng gã thậm chí còn không dám kêu đau.
Hắn rút chiếc khăn lụa trên bàn lau bàn tay vừa chạm vào tay gã kia, thật sự rất muốn đập nát cái chỗ ngu ngốc này.
"Giờ thì tao phải để bụng rồi đấy, lũ ngu."
Hắn tức giận đạp mạnh vào chiếc bàn đen bóng ở trước mặt rồi đứng dậy, rượu trong ly sóng sánh tràn ra ngoài tựa như khoảnh khắc đầu tiên khi người kia bị hắn dọa cho ngây người ra vậy.
Mặt trăng trên đỉnh đầu ánh lên sắc vàng nhạt.
Nếu cuộc đời là một cuộc hải trình của những gã cướp biển đi tìm kho báu thì hắn lại một lần nữa để vuột mất chiếc rương mà đáng lẽ ra hắn phải mang về trưng bày ở căn phòng chiến lợi phẩm từ lâu rồi.
"Giờ này gọi tao chi?"
Giọng ông anh họ vọng qua điện thoại có chút khàn khàn, bên cạnh còn văng vẳng thanh âm nũng nịu của ai đó nữa.
"Ra uống với em vài cốc."
Người kia thoáng im lặng, nhưng hắn vẫn nghe được tiếng "suỵt" rất khẽ.
"Tao bận rồi."
Đôi mắt hắn lập tức trầm xuống.
"Anh mà không ra em phá nát cái thành phố này."
Nguyễn Hoàng Sơn chưa từng phá nát cả cái thành phố, nhưng quậy nát một chuỗi những quán bar ngay khu trung tâm thì hắn làm rồi, nếu không có anh cản lại kịp thì hẳn lời của hắn đã sớm thành thật. Nhắc lại chuyện này Phạm Duy Thuận vẫn còn hãi.
"Được rồi, qua đó trước đi, anh tới liền."
Thật ra anh cũng đoán được nguyên nhân, nhưng chưa biết phải mở lời thế nào để hắn không điên lên thêm.
Lâu lắm rồi mới gặp một Nguyễn Hoàng Sơn như thế này, chắc cũng ngót nghét bảy năm.
"Lại xổng mất rồi."
Phạm Duy Thuận nhìn dãy rượu trên bàn, chọn toàn rượu mạnh như này thì chắc ngày mai anh không đến tòa soạn nổi mất.
Anh hớp một ngụm rượu, cơ mặt bất giác nhăn lại, không phải vì đắng, mà là vì cảm giác kích thích ngay trên đầu lưỡi khiến anh muốn uống nhiều hơn.
"Không tìm được à? Hay nó nghỉ?"
"Bị đuổi."
Suýt thì anh đã bật cười thành tiếng.
"Vì tương tác em?"
Nguyễn Hoàng Sơn cười khổ, trên đời đúng là lắm kẻ lo chuyện bao đồng.
"Ừ, cái bọn an ninh biết được nên em ấy bị sa thải ngay trong đêm."
"Mất dấu tiếp."
Hắn lườm anh, trong đôi mắt vẫn chưa lặn đi những tơ máu.
"Em mà biết chuyện đến nước này thì hôm qua em đã không để em ấy đi. Chả hiểu sao lúc đó lại đơ người ra ngắm mà không hành động luôn."
"Mày rơi vào lưới tình rồi con trai ạ."
Phạm Duy Thuận là nửa đùa nửa thật nói lời này, nhưng lúc lời thoát ra khỏi môi thì anh lại nghiêng hẳn về bên vế sau.
Ngẫm lại thì hắn hiện tại khá giống với thời điểm bảy năm trước, chỉ là sự bốc đồng đã được kìm lại đúng lúc.
"Hoặc là lúc đó em tin rằng em đã thắng rồi."
Anh cùng hắn chạm cốc, ngửa cổ uống sạch rồi lại trầm ngâm nhìn hắn.
Mấy năm qua hắn vẫn duy trì lối sống chơi đùa mọi thứ, ngoài công việc. Nhưng thời gian gần đây hắn còn chả buồn nhìn đến mấy em hay chủ động vây quanh, kể cả là do anh giới thiệu cho hắn.
Lúc đầu anh chỉ nghĩ hắn gặp một đối tượng hợp gu nên mới phản ứng như thế, không ngờ là hắn lại càng lún càng sâu, chẳng thiết tha ai khác nữa mà cứ một mực phải là người đó.
Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra bản thân đang nghiêm túc đến độ nào.
Thật lòng anh cũng rất muốn biết đó là thần tiên phương nào mà có thể khiến cho ông thần nhà anh điên đảo như vậy.
"Thì bây giờ mình cứ tìm tiếp thôi, thành phố này có chút xíu, không lẽ tìm không ra."
Hắn mặc kệ cái vỗ vai của anh, cứ uống rồi lại uống, không có khắc nào nhìn qua anh.
"Năm đó anh cũng nói vậy, rồi có tìm được chưa?"
Phạm Duy Thuận thở dài. Năm đó là anh hứa sẽ tìm cho hắn, rốt cuộc chuyện không thành, anh cũng áy náy tới tận bây giờ mà.
Kể ra nếu không có biến cố đó thì hắn cũng không thay đổi bản thân mà chú tâm vào công việc, đáng lẽ anh nên được nhận một lời cảm ơn mới phải.
"Nghe lời anh, uống hết hôm nay thôi rồi ngủ một giấc, mai anh sẽ tìm cho em."
Hắn nghiêng đầu nhìn anh, cốc rượu màu hổ phách vì bàn tay đong đưa mà sóng sánh, đôi mắt phủ một màn sương lạnh, đuôi lông mày nhếch cao chế giễu.
"Em hy vọng lần này anh làm được."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top