2

Nguyễn Hoàng Sơn lần thứ năm đến GANGs bar, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì.

Lúc trước hắn rất thích quy định bảo mật khắt khe ở đây, giờ thì hắn bắt đầu ghét cay ghét đắng cái lối kiểm soát ngu ngốc này.

Có hôm hắn tụ tập cùng bạn bè, có hôm một mình bao trọn phòng VVIP, thế mà vẫn không gặp bóng dáng kia dù chỉ một lần.

Hỏi thì quản lý không cung cấp được thông tin, hoặc họ vốn không muốn cung cấp do quy định. Hắn chỉ nhớ người đó đeo bảng tên chữ K cùng cánh hoa bồ công anh, hoa tai thánh giá và trên ngực có hình xăm nhưng vì chiếc áo lụa mỏng tang phủ lên nên cũng không nhìn rõ ra được hình thù gì.

Trên người đối phương toát ra mùi thơm quyến rũ, mà cọ vào cổ thì lại có chút hương vani ngọt ngọt. Đôi môi đầy đặn thơm hương đào, mềm mại tới mức hắn chỉ muốn cắn một cái cho ứa máu ra, giờ thì hắn đang tiếc đứt ruột vì lúc đó đã không làm vậy.

Đáng lẽ phải giật mặt nạ người kia ra, nhìn cho kĩ, rồi ép khai tên họ hoặc vác luôn về giường.

Hắn uống cạn rượu trong ly, hay là người đó đã nghỉ việc rồi?

Không đúng, đã làm ở đây nghĩa là rất cần tiền, không thể dễ dàng đổi việc được. Hắn cũng chưa làm gì quá quắt, chỉ là đổi lấy một nụ hôn mà thôi.

Mấy thằng bạn xung quanh vẫn ồn ào, em angel xinh như hoa lả lướt đôi tay trên ngực hắn hệt như con rắn. Người kia nâng cằm hắn lên, trượt chóp mũi nhỏ dọc theo sống mũi hắn, động tác cố tình kéo chậm để khiêu khích, sau đó hạ xuống môi hắn một nụ hôn.

Môi cọ xát lên môi, mùi rượu và xì gà, hắn hé môi, vẫn như cũ dựa lưng vào sofa để người kia thích làm gì thì làm.

Trần nhà đen bóng phản chiếu gương mặt hắn mờ mờ, hắn nhíu mày, trong lòng tự dưng rất bức bối.

Hắn đẩy người kia ra, kéo lại vạt áo rồi bước ra ngoài ban công. Để bảo mật, nơi này được lắp kính hai chiều, xung quanh có các điểm thông gió. Trước giờ hắn chưa bước ra đây lần nào. Ai vào bar chơi mà lại phải ra ngoài hóng gió trừ mấy thằng muốn làm siêu anh hùng?

Điếu thuốc trên tay cháy đỏ, hắn kéo một hơi dài, ánh mắt lơ đãng theo đợt khói trắng thả xuống lòng đường.

Đệch, đáng lẽ hắn nên làm siêu anh hùng từ sớm.

Người mà hắn đang tìm kiếm ấy, vừa vặn ngẩng lên nhìn hắn.

Vẫn là chiếc mặt nạ đó nhưng đã thay bằng áo hoodie đen mũ rộng trùm đầu, chỉ lộ ra đôi môi căng mọng. Răng nanh khẽ cắn lên môi dưới, mềm mại bị ấn xuống, rồi buông lơi, sau đó bóng dáng ấy dần khuất sau con ngõ tăm tối.

Đầu lọc đỏ rực bị dúi vào tấm kính dày, tắt ngúm.

•|•

Nguyễn Hoàng Sơn cứ nghĩ mãi về chuyện xảy ra đêm hôm trước, hắn nghĩ đây là một trò chơi mà số phận sắp đặt. Người đó sẽ xuất hiện đúng lúc hắn muốn từ bỏ.

Nhưng cái khoảng cách từ ban công tầng ba đến lòng đường thật sự trêu ngươi hắn, vốn không có cách tóm được cậu.

"Mà mày cố chấp tìm nó làm gì?"

Lần thứ ba ông anh họ hỏi câu này. Mà hắn cũng đã nói rồi, "vì em thích".

Không phải thích kiểu yêu đương, mà là trong lòng thôi thúc phải tìm cho bằng được, giống như nhà thám hiểm trên cuộc hải trình đi tìm kho báu vậy, càng khó càng kích thích.

"Tìm được rồi sao? Ngủ một đêm xong vứt?"

Ừ thì hắn cũng chưa nghĩ tới chuyện sẽ như nào sau khi ngủ một đêm. Nhưng những kẻ truy tìm kho báu ấy, họ thấy sảng khoái nhất khi ôm ấp đống bảo vật vào lòng từ ngày này qua ngày khác hay là chỉ trong khoảnh khắc họ vặn cái khóa mở ra chiếc rương chứa đầy báu vật?

"Maybe." Hắn nhún vai.

"Trai bên ngoài có thiếu đâu, mày vơ tay là được cả nắm, tự làm khó mình chi vậy?"

"Anh già rồi có nói nữa anh cũng không hiểu."

Anh cứ tiếp tục ở trong cái vùng an toàn chán ngắt của anh đi, rồi tới một ngày nào đó nơi ấy bị người ta xông vào xem anh làm sao kháng cự.

Người kia chỉ lườm hắn, rồi quay sang nói với người đứng bên ngoài xe.

"Cường đâu? Kêu nó nhanh hộ anh, đợi nãy giờ rồi."

Hắn lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, mỗi lần qua kiếm là phải đợi ông Cường, không phải ông ấy dây thun, mà là ông ấy hay nghiêm trọng, cứ phải chạy qua chạy lại nhìn ngó mỗi thứ một xíu mới yên tâm.

Ở góc xa có nhóm thợ kĩ thuật ngồi nghỉ ngơi, hình như có thằng nhóc hôm trước xì xầm với anh Cường là hắn quạu.

Hắn nhìn chằm chằm thằng nhóc đó, nó đội mũ lưỡi trai, hướng ngồi vuông góc với tầm nhìn của hắn. Dường như nó đang nói gì đó rất vui vẻ, có lúc nó nghiêng ngả vỗ vỗ vào người bên cạnh, mà tiếng cười giòn tan thì vọng ra tận ngoài này.

Tự dưng hắn thấy buồn cười cái hành động chồm qua giật bình nước trên tay một thằng nhóc khác của thằng nhóc này, không khác gì một đứa con nít.

"Cười gì đấy?"

Người bên cạnh hỏi mà hắn chỉ liếc mắt.

"Người già không hiểu."

Nhưng giây tiếp theo hắn giật mình quay ngoắc lại, thằng nhóc kia vừa kéo khẩu trang xuống uống nước.

Gương mặt trắng trẻo nho nhỏ sau lớp khẩu trang cuối cùng cũng lộ ra. Mũi nó cao thẳng, sườn mặt sắc nét, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa.

Hắn nheo mắt, việc xảy ra chỉ trong tích tắc, dường như hắn vừa trông thấy đôi môi đó.

Đôi môi mà hắn đang tìm kiếm.

Hoặc là hắn đã khao khát đến mức hoang tưởng.

Hắn xoa huyệt thái dương, ý nghĩ thứ hai có lẽ hợp lý hơn nhiều.

•|•

Ít nhất Nguyễn Hoàng Sơn cũng xác định được người mà hắn đang tìm kiếm vẫn còn đi làm và cậu chỉ là không làm ở khu VVIP nữa thôi.

Hắn là khách quen của GANGs bar, lần nào đến cũng có người đứng chờ sẵn, chăm sóc cung phụng tận tình. Bây giờ hắn nói không đi lối VIP nữa khiến cho quản lý phải vội vàng ra hỏi thăm.

Nếu mà gã chịu xì ra thông tin của cậu thì hắn có phải tự thân vận động vào khu sàn nhảy không?

Mọi sự ngu dốt đều phải trả bằng tiền, mất một khách VVIP nhưng bù lại hắn vẫn chưa bỏ quách cái bar này đi, vậy là may mắn cho họ rồi đấy.

Hắn mang chiếc mặt nạ bạc bước vào khu sàn nhảy, đèn trên trần nhà quay cuồng, cái thứ âm nhạc ồn ào vọng vào tai cùng mớ hỗn độn ở sàn nhảy hoàn toàn đối lập với cảnh quen thuộc ở phòng VVIP.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, khu này có rất nhiều phục vụ, bọn họ bận rộn đi ra đi vào, thỉnh thoảng sẽ có một người ghé qua hỏi hắn có muốn chọn rượu không, nhưng không có người hắn chờ đợi.

Nếu hôm nay lại tiếp tục thất bại, hắn sẽ từ bỏ.

Một con mồi mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, có lẽ hắn nên chọn một con mồi khác để thay thế, dù không vừa ý nhất nhưng hắn không phải kiểu người có nhiều sự kiên nhẫn.

Hắn chọn một ly whisky, lắc nhẹ làm chất lỏng màu nâu sóng sánh va vào thành thủy tinh rồi nâng lên môi hớp một ngụm. Rượu mạnh vơi dần, hắn xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt ấy chợt phát giác ra bóng dáng rất quen thuộc dù đã bị biến dạng phần nào.

Trái tim hắn nhảy vọt lên như muốn thoát khỏi yết hầu. Hắn bước vội về phía trước mặt, nhưng lại không thấy người đó.

Có lẽ đó là ảo giác.

Hắn vỗ vào trán, không nhịn được phì cười. Lần đầu trong đời hắn làm mấy cái trò ngu ngốc này.

"Vẫn tìm nó à?"

Ông anh quý hóa gọi hắn, trái ngược với thanh âm đinh tai bên này là tiếng nhạc thiền tịnh tâm mà lần nào hắn nghe cũng thấy buồn cười ông anh họ.

"Ừ, em đang bar."

"Mai anh qua đón, rồi ghé rước luôn thằng Cường."

"Có chuyện này thôi cũng gọi?"

"Không, anh chỉ định nhắc mày, biết đâu chuyện không thành là vì vũ trụ muốn bảo vệ mày đấy, cuộc sống đôi khi cũng cần ngừng cố gắng."

Đáng lẽ khi nãy hắn định bỏ cuộc rồi đấy, mà bây giờ nghe lời ông anh họ căn dặn, hắn lại càng muốn phải tìm cho bằng được, để xem cái điều mà vũ trụ muốn ngăn cản hắn sẽ có thể làm gì được hắn.

Hắn tắt điện thoại nhét vào túi quần, mùi thơm nhẹ chợt thoảng qua, hắn quay sang bên phải, người kia quả thật vừa lướt ngang hắn.

Lần này thì hắn chắc chắn là cậu rồi.

Hắn bước xuống ghế, ba bước thành hai đuổi theo, người kia thì không để ý đến hắn, cứ bước băng băng về phía trước. Hắn chen qua đám đông nhiệt tình, vài đôi tay dính lên người níu lại nhưng hắn dứt khoát gạt đi, thế mà đến ngã rẽ thì lại mất dấu.

Lối đi hẹp vắng lặng, hắn bực bội vuột ra tiếng chửi thề, cảm giác bức bối vì bị trêu đùa khiến cho hắn chỉ muốn gào lên đấm vào đâu đó cho hả giận.

Nước lạnh phát lên mặt, hắn rùng mình, cơn nóng vẫn không giảm đi chút nào.

Thời điểm hắn ngẩng lên, xuyên qua tấm gương trong suốt phản chiếu lại đôi môi mọng đỏ, đồng tử hắn giãn ra.

Hắn quay phắt lại, trong lòng vang lên tiếng chuông ngân. Đúng là trời thuận lòng người.

"Xin thứ lỗi, đây là wc..."

Đôi môi người kia mấp máy, thanh âm nhẹ vuột ra, cuốn tâm trí hắn theo.

Hắn không nói không rằng vòng tay ngang eo người kia, dụng lực ấn vào tường.

"Biết tôi tìm em lâu lắm rồi không?"

Trần Anh Khoa bị chuỗi hành động này làm cho giật mình, phải đến hiện tại cậu mới phát giác ra cái kẻ vừa kéo mình vào căn buồng trống này là tên lần trước.

Ánh đèn mờ mờ vẫn đủ để nhìn rõ đối phương.

Hắn giữ tay cậu chéo trên đỉnh đầu, lực tay hắn rất mạnh, ép cổ tay cậu đau nhói.

Hơi thở ấm nóng gần trong gang tấc, phả vào mặt cậu, khiến cho sau gáy rợn lên từng hồi.

Trong não đã phán đoán được hành động tiếp theo, nhưng khi đôi môi kia phủ lên môi mình, lồng ngực vẫn giật thót.

Thì ra cảm giác sảng khoái nhất là khi vặn chìa khóa mở ra rương báu vật.

Trái tim Nguyễn Hoàng Sơn rạo rực đập liên hồi, hắn cảm tưởng như nó không còn ở ngực trái nữa mà đã chạy lên đến yết hầu, thanh âm lớn đến mức khiến hai tai hắn lùng bùng át cả tiếng môi mút lấy môi.

Hắn nhớ đôi môi này phát điên lên được, nhớ đến ấm ức muốn một lần trút hết ra, phải dày vò không biết bao nhiêu mới đủ.

"Đau..."

Hắn nghiến răng nanh khiến người kia bật ra tiếng kêu khẽ hòa vào tiếng thở dốc. Đầu lưỡi cậu mang theo hương đào thơm thơm hệt như vị đôi môi này cuốn vào lưỡi hắn.

Tay phải hắn ấn vào ngực cậu, cách lớp áo lụa mỏng kéo một đường xuống tận thắt lưng rồi phất vạt áo lên luồng vào bên trong. Những ngón tay nóng rực ấn lên cơ bụng săn chắc, hắn quét một vòng rồi bất ngờ ấn vào rốn. Người kia giật thót lên, mông bất giác cọ vào vách tường tránh đi điểm nóng dưới thân.

Trần Anh Khoa hé môi nghiến một cái.

Đau nhói khiến Nguyễn Hoàng Sơn phản xạ nhả môi người kia ra, liền trông thấy vệt máu đỏ tươi lan trên môi cậu.

Có lẽ là phản ứng kháng cự này khiến hắn bất ngờ, lực tay vừa giảm xuống một chút thì bị vùng ra, người kia vung tay đấm vào khóe môi hắn một cú điếng người, rồi ấn vai hắn xuống cùng lúc thúc đầu gối vào bụng hắn.

Hai ba cơn đau cùng lúc ập tới khiến hắn choáng váng, người kia lại đẩy hắn ngã ngồi ra sàn.

Nguyễn Hoàng Sơn ngơ ngác chạm lên điểm tê dại trên mặt, đầu ngón tay thấm vệt máu ướt.

Lớp mặt nạ đen che đi biểu cảm của người đối diện, hắn không thể phán đoán thêm điều gì qua ánh mắt âm trầm đang chằm chằm nhìn vào mình.

Máu từ mu bàn tay cậu nhỏ xuống áo vest đắt tiền của người bên dưới.

Trần Anh Khoa phủi đi bụi dính trên quần áo rồi cúi người nắm lấy cravat hắn rịt lên.

"Đây là wc nội bộ, cảm phiền quý ngài sang wc đối diện, cảm ơn."

Thanh âm thoát ra càng lúc càng lạnh, đến cuối cùng chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ răng.

Cậu thả tay ra, dây cravat theo đó trượt xuống cọ vào vết thương đến đau rát, nhưng cậu không để tâm lắm, chỉ nhặt lại găng tay da đeo vào, sau đó bước qua hắn.

Tận lúc người kia đi mất rồi mà Nguyễn Hoàng Sơn vẫn ngây ra chưa đứng dậy được.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sookay