1
Trần Anh Khoa đeo lên chiếc mặt nạ đen, những hoa văn uốn lượn đan xen gấp khúc trông tương phản nhưng lại hài hòa một cách kì lạ. Cậu chỉnh lại chiếc nơ dài đung đưa trên cổ, hai sợi dây đen khẽ cọ vào chiếc áo sơ mi lụa đen mỏng manh, lờ mờ ẩn hiện cơ bắp săn chắc.
Ở GANGs bar có một quy tắc, bất kể là ai, chỉ cần bước chân vào đây đều phải mang mặt nạ che đi nửa khuôn mặt.
Trần Anh Khoa không thích làm việc ở đây, cũng không thích đeo mặt nạ. Bởi vì chiếc mặt nạ này vô tình che đi những đường nét khác, làm người ta cứ chăm chăm vào đôi môi cậu. Nhưng cậu muốn tiền, nên đôi khi phải chấp nhận đánh đổi một chút, hoặc rất nhiều.
Đôi tay thuôn dài xỏ vào đôi găng tay ren màu đen, tai đeo thêm chiếc khuyên bạc, cài lên ngực trái chiếc bảng tên nhỏ duy nhất một chữ K kéo dài nét cuối thành một cánh hoa bồ công anh, sau đó cùng ba người nữa đi vào khu VIP.
GANGs bar chia thành hai khu tách biệt, khu sàn nhảy dành cho những người thích không khí ồn ào hoặc thuộc tầng lớp trung lưu, và khu VIP - VVIP dành cho những kẻ thượng lưu.
Lối vào khu VIP rất yên tĩnh, đến mức có thể nghe rõ từng tiếng bước chân. Xung quanh toàn một màu đen, dưới lớp ánh sáng mờ mờ càng thêm bí ẩn, càng bước đi trái tim càng bất an đập mạnh.
Đây là lần đầu tiên Trần Anh Khoa được vào khu VIP.
Cánh cửa sắt bóng loáng nặng nề bị đẩy ra, cậu theo chân ba người đi trước bước vào, bắt đầu rót rượu.
Quy tắc thứ hai, phục vụ tuyệt đối không được nhìn vào gương mặt khách hàng.
Mỗi tệp khách ở đây sẽ mang một loại mặt nạ được thiết kế riêng, khách VVIP là mặt nạ ánh kim dát vàng.
Lúc mới vào làm, cậu đã được nhìn qua các loại mặt nạ để phân biệt khách, nhưng không nghĩ lúc đeo lên lại có thể đẹp đến vậy, hoặc là hai người mà cậu phải tận tâm phục vụ hôm nay có đường nét khuôn mặt vốn đã đẹp sẵn rồi.
Cậu lui về đứng ở một góc chéo, vừa vặn quan sát hai vị khách của mình.
Trong căn phòng lớn có tám khách VVIP cùng tám angel dính lấy nhau trên sofa, khói từ những điếu xì gà, những chiếc vape bắt đầu lan ra len tới từng góc phòng.
Angel là nhóm những chàng trai chuyên chăm sóc khách VIP, nếu cậu không may mắn được phân công vào đây hôm nay thì cũng không được tận mắt chứng kiến đâu.
Ở GANGs, chỉ có angel không cần mang mặt nạ. Họ thật sự rất đẹp, một cái lướt mắt nhẹ cũng toát ra vẻ quyến rũ. Những angel ở căn phòng này hẳn phải nằm ở top đầu, chi phí để được họ "chăm sóc" một đêm là kiểu cậu phải nai lưng ra làm cả năm cũng không có đủ.
Vị khách VVIP đang ôm người mà cậu đánh giá là đẹp nhất kia từ đầu đến giờ chẳng nói câu nào, chỉ cười cười lúc mấy anh em đùa nhau. Lưng hắn rất thẳng, lúc nhấp rượu cổ sẽ ngửa ra, yết hầu nhịp nhàng lên xuống, lộ ra sườn mặt rất đẹp.
Rượu trong ly đã cạn, angel liếc mắt về phía cậu, rồi nhón tay lấy một quả nho đặt lên môi người kia. Đầu lưỡi hắn cuốn lấy quả nho, lướt qua đầu ngón tay thanh mảnh, mút nhẹ một cái.
Tiếng cười khúc khích vọng vào tai, Trần Anh Khoa nhíu mày, cậu không thích những âm thanh này. Trước lúc vào đây đã được nghe nhắc nhở riêng, đã biết trước sẽ có những vấn đề còn nhạy cảm hơn nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng. Có điều phục vụ ở VVIP lương cao gấp mấy lần khu sàn nhảy, tiền boa cũng rất nhiều.
Cậu khom lưng xuống rót rượu, sát bên cạnh còn nghe tiếng bàn tay vỗ vỗ vào đùi, cơn bức bối choáng lấy lồng ngực.
Tự nhiên cằm bị nắm lấy kéo rịt sang bên trái. Cậu ngây người mắt đối mắt với vị khách kia.
Ánh mắt hắn rất sáng, đầu lưỡi thèm khát lướt qua đôi môi mỏng vẫn còn phủ một lớp rượu óng ánh rồi cắn nhẹ một cái.
Tim cậu đánh thịch một nhịp. Nói không quyến rũ là đang nói dối.
Mọi thứ xung quanh vẫn ồn ào như cũ, dường như không ai để tâm đến sự động chạm này.
Đầu ngón tay cái lướt qua cánh môi dưới mọng đỏ, không báo trước ấn mạnh vào, cọ một đường nóng rực.
Cậu rùng mình, cảm thụ môi mình như bị đầu ngón tay đó thiêu đốt. Rượu trong chai đổ vào ly, sóng sánh tràn ra ngoài.
Angel đánh yêu vào mu bàn tay hắn, rồi luồng vào kẽ hở giữa mấy ngón tay để đan chặt lấy nhau, cũng là kéo tay hắn về phía mình.
Mãi tới khi được thả ra cậu mới thấy mình đổ rượu đầy ra bàn.
Trong một tối làm ra hai lỗi, trong khi bữa tiệc này chỉ mới bắt đầu.
Cậu xin phép ra ngoài để dọn chiến trường, khách của cậu sẽ tạm thời để đồng nghiệp phục vụ.
Đường hầm khu VIP lúc vào cùng với đồng nghiệp đã thấy bất an rồi, bây giờ cậu chỉ đi có một mình, tiếng gót giày da gõ lên mặt sàn dường như đã hòa vào cùng tiếng tim đập.
Chỉ là loáng thoáng có tiếng bước chân xen giữa nhịp chân của chính mình.
Anh Khoa hồi hộp ngoái lại nhìn, cái bóng đen ập tới đè cậu vào tường. Lòng bàn tay nóng rực áp lên gò má ngăn va chạm đột ngột, ấn vào xương hàm níu gương mặt cậu nghiêng sang bên phải.
Lồng ngực hoảng loạn phập phồng bị áp chế dí sát vào mặt tường đá đen lạnh lẽo, phía sau là một hồi nóng rực bao phủ từ vai xuống tới gót chân.
Cổ tay trái bị nắm chặt đè vào tường, khuỷu tay người kia đồng thời ấn vào bắp tay để giữ thế kìm hãm.
Lần đầu tiên Trần Anh Khoa trải qua cảm giác bị áp chế toàn tập.
Lực đạo từ bàn tay phảng phất mùi rượu vang đỏ khiến xương hàm cậu nhói đau, bất giác hé môi vuột ra tiếng rên khẽ.
"Dễ thương phết."
Trong đầu cậu vụt qua một loạt câu chửi, nhưng không câu nào thoát ra được.
Giây tiếp theo đôi môi cũng bị nuốt chửng.
Trần Anh Khoa sửng sốt.
Cậu biết môi trường làm việc ở đây phức tạp thế nào. Cậu cũng từng thấy đồng nghiệp bị quấy rối. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nếm trải cảm giác này.
Đầu lưỡi người kia mang theo hương rượu tràn vào khoang miệng cuốn lấy lưỡi cậu, mà lực trên xương hàm không vì thế mà nhẹ đi, cơ hồ còn mạnh hơn khi nãy.
Cậu cố vùng vẫy, người kia liền chèn ép dữ dội hơn.
Hai chiếc mặt nạ cọ vào nhau phát ra tiếng kim loại chát ngắt, trần đời cậu ghét nhất là thanh âm này.
Môi dưới bị day cắn tới tê rần, dần dà lan ra khắp mặt, khiến cho bên dưới cũng nhộn nhạo.
Từng nhịp thở mang theo ham muốn phả lên mặt cậu, ánh mắt đắc ý của kẻ chiến thắng thu trọn vào đồng tử đen láy. Trần Anh Khoa thở dốc, cậu sẽ khắc ghi ánh mắt này, sẽ nhớ mùi hương chết tiệt này, tới chết cũng không được quên.
Trải qua vài ba đợt hôn đến choáng váng mặt mày, tay chân run rẩy, tên kia cuối cùng cũng chịu thả lỏng người.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là đập hắn một trận, nhưng chắc hắn đã có kinh nghiệm làm loại chuyện tệ hại này rồi nên liền chèn đầu gối vào giữa hai chân không cho cậu nhúc nhích.
"Môi em, ngọt." Hắn quét ngón tay cái qua đôi môi đã sưng đỏ, rồi lại lưu luyến liếm thêm một lần.
Tiếng cười khẽ phát ra cùng lúc thắt lưng cậu bị thứ gì đó nhét vào.
"Cái này cho em, nhớ chăm kĩ đôi môi của anh."
Bàn tay hư hỏng đặt trên bụng dưới xoa xoa vài cái rồi lướt một đường ra phía sau vỗ lên mông đào.
"Anh chờ em quay lại, nhé."
Vì cái câu chết tiệt này mà Trần Anh Khoa không quay lại nữa.
Đằng nào tiền mà hắn nhét vào lưng quần cậu cũng đủ cho cậu dùng vài tháng rồi.
•|•
Ban ngày, Trần Anh Khoa là một thợ phụ ở garage Blackgreen.
Thật ra cậu không có chuyên môn cao bởi vì chưa từng được đào tạo chính quy nghề này, chỉ là may mắn được anh chủ giúp đỡ, rồi vừa làm vừa học, đến nay cũng ngót nghét một năm rồi.
"Nay muốn ăn gì? Trưa anh xách qua cho."
"Thôi khỏi đi, phỏng vấn xong về mà nghỉ ngơi biết đâu xui rủi mai bị bắt đi làm."
"Được dị anh cũng mừng."
"Nói chứ trưa em ăn với mọi người, chiều qua rước em đi."
"Ờ, okê."
Tăng Vũ Minh Phúc là bạn thân, cũng là bạn cùng phòng với cậu. Hồi năm ngoái vô tình hai đứa va vào nhau rồi dính nhau tới giờ. Hai đứa có mỗi chiếc xe máy cà tàng của Phúc đem từ quê lên, nên sáng nào Phúc cũng đưa cậu ra chỗ làm, chiều thì đèo về.
Phúc học kiến trúc nhưng thích vẽ truyện tranh, cũng lận đận biết bao lâu rồi, có mấy lần muốn đổi nghề song vẫn quay lại tiếp tục nuôi ước mơ. Hôm nay Phúc đi phỏng vấn ở tòa soạn, cậu cũng hy vọng bạn mình tìm được tia sáng nào đó, dù mỏng manh nhưng có hy vọng là được rồi.
Ăn vội cái bánh mì không rồi sắp xếp đồ nghề ra sẵn, hầu như cậu luôn là người đến sớm nhất.
Bên ngoài vọng vào tiếng kèn ô tô, sau đó chiếc Rover đen bóng đỗ xịch trước cửa.
Kính cửa sau được hạ xuống, người kia liếc mắt. "Cường đâu?"
Cậu nhìn quanh không có ai mới lật đật bước tới.
"Anh Cường chưa tới ạ, anh kiếm ảnh có chuyện gì không?"
Cậu biết người này, là bạn thân của anh Cường chủ garage. Hắn hay mang xe qua bảo trì, có khi là tân trang lại, cũng có khi chỉ là muốn ghé qua chơi một chút.
Hắn lúc nào cũng mặc vest phẳng phiu, tóc chải ngược bóng loáng, lông mày cau lại mà ánh mắt thì cứ kiêu ngạo, bất cần.
Thật ra cũng có mấy lần cậu thấy hắn cười rồi, lúc cười lên đẹp trai, hai mắt cong cong trông dịu dàng hơn hẳn, nhìn ra dáng em trai anh Cường hơn. Bây giờ nhìn gần mới thấy đàn ông con trai gì mà lông mi đen dày lại cong vút.
"Một hai hẹn giờ này rồi không đến."
Hắn liếc qua mặt đồng hồ, rồi đóng lại cửa kính xe, sau đó chiếc xe quay đầu rồi mất hút.
Cậu kéo khẩu trang xuống uống một ngụm nước, dễ lát nữa anh Cường lại than thở cho xem.
"Thằng Soobin nay có ghé qua đây không mấy bạn?" Anh Cường mới tới đã vội hỏi. "Nay ai tới sớm nhất?"
"Dạ em." Mà cậu có biết Soobin là ai đâu. "Phải cái anh hay qua đây, mặc vest đi xe Rover không anh?"
"Nó đấy. Ơ thế nó qua đây thật à? Bố cái thằng nó hẹn anh ở garage bên kia ấy, rồi nó qua bên này, xong nó hằn học cả buổi với anh."
"Lúc sáng em thấy ảnh kiểu hơi quạu."
"Ừ, hôm nào bắt nó dậy sớm nó chả thế. Ăn chơi cho lắm vào xong sáng dậy không nổi. Mà thôi mấy đứa làm việc đi anh đi đây một lát."
Tự nhiên cậu thấy chuyện này cũng hài hài, lấy điện thoại ra định nhắn cho Phúc thì lại thấy tin nhắn Phúc gửi hồi hai tiếng trước.
Phúc được nhận rồi, bên công ty trả kết quả ngay khi phỏng vấn xong.
Tuy chỉ là nhân viên nhỏ nhưng ở tòa soạn lớn như vậy sẽ có nhiều cơ hội cho y hơn. Thế nên y đã nấu một bữa lẩu ngon lành để ăn mừng.
"Có hai đứa mà anh nấu dữ vậy. Rồi tôm mực ê hề nữa."
"Em ăn đi. Hồi đó toàn em nuôi anh, giờ anh kiếm được tiền rồi anh nuôi em lại một bữa có sao."
"Hay he, mới được nhận đã vậy rồi, tiết kiệm tiền đi sau còn mua nhà cho em ở á."
"Anh sẽ mua nhà, mua đất trồng cây nuôi cá, nuôi cả em luôn được chưa?"
Trần Anh Khoa vui vẻ ăn con tôm mà Phúc vừa lột vỏ đưa tới miệng mình. Thật ra ai mà không thích ăn ngon, chỉ là còn phải nhìn vào túi tiền của mình nữa. Nhưng thấy Phúc vui vẻ như vậy cậu cũng vui lây, từ nay mong cuộc đời nhẹ nhàng hơn với Phúc.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top