Chap 1: Đây là cách em trả ơn ân nhân cứu mạng của mình?



  Chương 1 : Đây là cách em trả ơn ân nhân cứu mạng của mình?

"Đuổi theo , đừng để cô ta chạy thoát... Ông chủ có lệnh nhất định phải bắt sống cô ta."_ Tiếng hô của một người đàn ông vang lên giữa đêm tối, đằng sau hắn là một tốp người, thân mặc âu phục đen, mang giày da, thân hình cao to vạm vỡ đang cố đuổi theo,cảnh tượng như thừa sống thiếu chết.

Bên cạnh đài phun nước , một cô gái có thân hìnhnhỏ nhắn đang đứng ,ánh mắt cô chăm chú nhìn sợi dây chuyền trong tay mặc cho bả vai mình đang rướm đầy máu tươi, đôi môi khô khốc thiếu sức sống khẽ cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp động lòng người.

Cảm giác bước chân ngày càng nặng trĩu, sức lực cũng dần cạn kiệt, Nhược Tịnh Yên cố chịu đựng. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này.

Lỗi là do cô đã quá chủ quan, Nhược Tịnh Yên nghiến răng chửi thề một câu, tay cũng siết chặt lại.

Nhưng cô chỉ mới 19 tuổi thôi còn chưa lấy chồng mà...~Nga Quây sơ ma...

Quay lại nhìn bọn người ấy, nhân lúc bọn chúng không kịp phòng bị, cô ném một quả bom khói, cố gắng chạy nhanh về khu nhà vệ sinh gần đó.

Bỗng nhiên một cánh tay cứng rắn kéo cô vào nhà vệ sinh nam, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi hắn đã áp vào môi cô.

Tịnh Yên mở to mắt hết hết cỡ,chớp chớp, moẹ nó chứ nụ hôn đầu của cô... lại phải trao cho một người xa lạ không hề quen biết?

Đáng chết!!!

Cô cố gắng đẩy hắn ra, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, vì dùng sức nên vết thương ở bả vai chảy càng nhiều máu, cô khẽ nhíu mày cố gắng để không phát ra âm thanh gì.
Không suy nghĩ nhiều, Nhược Tịnh Yên lập tức đưa chân lên nhắm thẳng hạ bộ của hắn mà đá, nhưng hắn nhanh nhẹn lách người né đòn kịp. Tốc độ ấy...quả thực quá kinh ngừơi rồi.

Tình thế bỗng chốc bị đảo ngược, cô bị hắn dồn về chân tường. Phía sau là bức tường vừa lạnh vừa cứng khiến cô có chút căng thẳng.

Tên này quá khoẻ, cô không thể đẩy hắn ra xa chứ đừng nói đến việc chạy trốn. Chỉ còn một cách duy nhất...

Thấy cô chuẩn bị cắn mình, hắn nhanh chóng rời khỏi môi cô, bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô. Lực cánh tay không quá mạnh nhưng cũng đủ làm tay cô ửng đỏ.

Hắn nhíu mày nhìn chiếc kim rất nhỏ kẹp giữa hai ngón tay của cô, mắt thường chắc không tài nào có thể nhìn thấy được. Khẽ cong môi tựa tiếu phi tiếu, hắn nhìn cô chằm chằm, cất giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến cho cô có cảm giác lạnh đến thấu xương: "Đây là cách em trả ơn ân nhân cứu mạng của mình? "

Không them quan tâm hắn nói gì, cô dùng tay còn lại quệt mạnh đôi môi đang ửng đỏ như quả anh đào của mình, ánh mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.

Sắc mặt của hắn thoáng chốc thay đổi, người phụ nữ này cư nhiên dám tự ý xóa dấu vết của hắn, nếu không phải cô đang bị thương hắn sẽ không tha cho cô dễ dàng vậy đâu.

Mặc kệ biểu tình trên mặt hắn, Tịnh Yên vẫn không hề có ý định dừng lại, đôi môi cô cũng bị chà xát đến nhuốm đỏ tơ máu.

Khuôn mặt hắn hiện giờ vô cùng khó coi, bắt lấy cánh tay cô, giọng nói đầy sát khí vang lên:"Em tốt nhất đừng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi. Trả lời câu hỏi!"

Nửa câu sau, hắn gằn từng chữ như ra lệnh.

Nhược Tịnh Yên liếc mắt khinh thường, dáng dấp hắn cũng coi là cực phẩm đấy chứ, quá đẹp mất thôi.

Đặc biệt ánh mắt màu nâu cương nghị, sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào cô khiến cô có cảm giác đôi mắt ấy như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Đôi vai khẽ run, cô vội quay mặt tránh đôi mắt ấy.

Cô có cảm giác dường như hắn đang cố nén hàn khí, phải chăng hắn không muốn cô sợ?

Suy nghĩ chừng vài giây, Nhược Tịnh Yên âm thầm cười nhạo bản thân, có lẽ cô bị thương đến điên luôn rồi, cô và hắn ta mới gặp nhau lần đầu tiên làm sao hắn lại vì cô? Nực cười, là cô đã tự mình đa tình rồi.

Theo bản năng, cô nhìn vào cánh tay đang bị hắn nắm chặt đến đỏ ửng, cô cố chịu đựng cũng không kêu một tiếng đau. Cô biết bàn tay kia chỉ cần tùy tiện dùng lực một chút là có thể bẻ gãy cổ tay cô.

Ý thức được hành động của mình có chút quá đáng, hắn mới nhẹ buông tay cô ra,nơi khoé mắt bỗng hiện lên một chút đau lòng, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Cô không buồn liếc nhìn hắn lấy một cái, thu lại cây kim, xoa xoa cổ tay, đôi môi ửng đỏ khiến cô thập phần tuyệt mỹ.

Nhược Tịnh Yên cô trước giờ chưa bao giờ để người ta chiếm tiện nghi của mình dễ dàng như vậy. Nếu kẻ đó tồn tại, cô sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Cũng may cho hắn, gặp đúng lúc cô bị thương bằng không cây kim lần này sẽ không trượt đâu.

*Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top