tập 3
Một bên 6 đứa trẻ nói chuyện, một bên bốn người lớn bàn chuyện.
" em gái, có chuyện anh hai muốn nói. Em giận cũng được, nhưng lần này phải nghe anh. Em biết Jackson đã chờ em lâu như vậy, em cũng nên suy nghĩ một chút, không vì em cũng nên vì bảo bối. Cháu sắp vào lớp 1 rồi không lẽ em định... " Bác hai đang nói
"Hai à, em... Chuyện này em Vẫn chưa nghĩ tới."
" Mọi người đừng ép em ấy, tôi có thể chờ được " Jackson, tiến sĩ viện hàn lâm tại Mĩ, yêu đơn phương cô từ ba năm trước, không để tâm chuyện cô có con nhưng không có chồng. Khi nào được nghỉ lại về thăm cô, chăm sóc bé Băng như con ruột, cũng dạy bé rất nhiều thứ. Cô rất cảm kích nhưng kết hôn thật sự cô không đủ tự tin.
Liếc nhìn mẹ mình, bỏ món quà trên tay xuống bé Băng chạy lại kéo mẹ ra một góc, nghiêng đầu, khoanh tay vẻ mặt đăm chiêu bất mãn nói :" mẹ tính để chú ấy chờ đến khi nào, hai người cũng không còn trẻ nha. Con muốn có em, không thích làm út đâu, mẹ hiểu con không ".
Đơ người trước câu nói của con gái, cô xoay người nhìn ra cửa sổ, nên làm thế nào mới tốt, cho mình một cơ hội nữa sao? Nước mắt lại chực rơi xuống cô ngẩng đầu để ngăn mình không khóc, bất giác có một vòng tay ôm cô từ phía sau. Hương thơm nam tính, lồng ngực vững chắc, cô sao không biết tình cảm của anh chứ. Nhưng anh quá hoàn hảo còn cô lại... Miên mang suy nghĩ, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng mà trầm ấm :" Tôi không để tâm, em để tâm làm gì? Tôi yêu em chỉ đơn giản vì em là em, là mẹ của Băng Nhi. Mệt mỏi quá thì đừng nghĩ nữa, tôi sẽ không làm phiền em thêm nên xin em đừng khóc, đừng đau lòng vì tôi sẽ đau gấp trăm lần em. Để tôi ôm em một lần này thôi, tôi sẽ đi"
Khựng lại trước lời nói đó, cô không biết nên làm gì. Anh sẽ đi sao?
" Đồ dối trá " Cô cúi mặt
"Hả? Tôi nói dối em khi nào? Nếu em ghét tôi như vậy, tôi sẽ đi ngay. Tôi.. Tôi.. Tạm biệt em " Jackson quay đi, bước ra bàn ăn nói với mọi người rằng có việc gấp phải đi không cùng dùng bữa được. Bước chân anh vội vàng như muốn chạy trốn, ra khỏi căn phòng anh dựa lưng vào tường mà thở dốc. Không ngờ cô ấy ghét mình đến như vậy. Nhắm mắt lại, hít thở vài lần để lấy lại bình tĩnh, nhìn căn phòng bên trong là người anh yêu nhưng chưa bao giờ yêu anh, bước đi nặng nề.
Bên trong, bé Băng đứng dựa vào tường nói mập mờ :" Có không giữ mất đừng tìm, nhanh chân lên không người ta đi mất rồi lại đi tìm lúc đó mất mặt lắm" rồi quay về bàn.
Còn ai kia nghe thấy, thoáng do dự rồi chạy vụt ra ngoài. Bên trong to nhỏ tám cái đầu chụm lại bàn tán, cuối cùng quyết định đi theo để xem phim tình cảm miễn phí.
Bóng lưng quen thuộc kia, nhưng lúc này nhìn cô đơn quá. Tim chợt thắt lại, hít một hơi thật sâu cô nói lớn
" Tên lừa đảo kia, mau đứng lại "
Giật mình vì tiếng nói thân quen, Jackson chết lặng đứng im nhưng vẫn lắp bắp trả lời :" Tôi chỉ là tê chân một chút nên đứng lại thư giãn thôi, không phải cố ý không đi đâu. Em đừng giận, giờ tôi đi liền đây"
" Anh thử bước thêm bước nữa xem, em luộc anh như thế nào " cô vừa bước đến vừa không quên đe dọa.
Đến trước mặt anh, cô khoanh tay vẻ mặt như chuẩn bị trả giá món hàng
" còn dám không nhận lừa đảo "
"Tôi thật không có, tôi... tôi" Jackson ơi là Jackson mới nhìn người ta một chút mà không có tiền đồ như thế này rồi.
" Lúc nãy ai nói sẽ chờ kêu không phải vội. Vậy mà giờ tính bỏ chạy hả. Ai cho phép anh đi, ai nói ghét anh. Toàn nghĩ linh tinh. "
Không tin vào tai mình, Jackson vẫn đứng như trời trồng đến khi cô hỏi lại " Không cầu hôn hay tỏ tình gì em sao? Hay thôi nhé? "
Lục túi áo, sờ túi quần. Chết cha, không có chuẩn bị cái gì làm sao mà mở lời. Áo bị kéo, quay lại thấy một tập đoàn bà tám đang cố nhịn cười làm anh càng bối rối. Một bó hoa hồng cùng một hộp nhỏ nhỏ xuất hiện trước mặt anh, kèm theo đó là bộ mặt rất ư là muốn đập của bé Băng.
" Coi như Jack nợ bảo bối lần này nhé"
Bé luôn gọi anh là Jack và xưng bảo bối, lần cứu nguy này thật đúng lúc.
Quay đầu về phía mấy vị nhiều chuyện, bé ra hiệu vào trong để không gian riêng cho hai người.
Một lúc sau, hai người tay trong tay đi vào, trên tay mẹ Đơn thêm một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Chưa ngồi xuống ghế bé Băng đã lên giọng chua chát :
" Vừa rồi không biết ai nói có việc gấp phải đi mà giờ không đi nữa sao? "
" Hết gấp rồi, giờ xong cả rồi. Hì hì " Jackson thật muốn đập đầu vào tường ngất xỉu mà
" À, hóa ra là đi giải quyết vấn đề nan giải ha" ai kia vẫn không chịu tha
" Quả thật nan giải, nan giải " không nên đấu với con nít, tự nhủ
" Bảo bối gọi thêm gì chưa? Mẹ gọi thêm ít trứng cá hồi cho con nhé" phải đánh lạc hướng con bé thôi.
" Gọi nhiều rồi ăn không hết, họ mang lên giờ. Con không cần nhiều vậy đâu, giờ con chỉ muốn có em bé thôi"
Trắng trợn không xấu hổ yêu cầu chỉ có thể là Tiểu Băng nhà cô. Thật đau đầu mà.
May mắn đồ ăn được đưa vào và câu chuyện em bé tạm gác qua một bên. Không khí vui vẻ đang xen hạnh phúc diễn ra. Căn phòng ngập tràn tiếng cười của những đứa trẻ, tiếng trêu đùa của người lớn cho tới khi bữa ăn kết thúc, họ ra về.
Một lần nữa chạm mặt nhau nhưng mọi thứ đã thay đổi, cô nắm tay người đàn ông khác mỉm cười hạnh phúc. Còn anh tuy cũng đi cùng gia đình nhưng không khí lại nặng nề đến vậy. Bước qua nhau một lần là bỏ qua nhau mãi mãi. Anh còn tính tìm hiểu về đứa bé khi chỉ thấy hai mẹ con vui đùa nhưng xem ra anh đã quá vọng tưởng. Đêm hôm đó có một người hạnh phúc bên một người, một người lại thức trắng đêm u sầu uống rượu.
Hôm sau, các mặt báo đăng tin cô út nhà họ Hàn sắp kết hôn với tiến sĩ Jackson làm xôn xao dư luận. Con gái út nhà họ Hàn không lộ mặt bao giờ nay lại thông báo kết hôn, quả là tin động trời. Đây là quà của bác cả, hôm trước lúc thanh toán đã nhìn thấy kẻ bạc tình hại em gái mình thê thảm. Bác muốn cho gia đình họ phải hối tiếc khi đã đối xử với em gái mình như thế. Một buổi họp báo được tổ chức không gì khác ngoài giới thiệu cô Hàn Mẫu Đơn cùng con gái và người chồng sắp cưới Jackson. Nhiều câu hỏi được đặt ra chủ yếu hỏi về chuyện tình cảm của hai người, một nhà báo đặt câu hỏi về con gái cô. Đang không biết trả lời ra sao, bé Băng lên tiếng thay mẹ :" chào mọi người, chào các vị kí giả. Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay. Cháu là Hàn Nguyệt Băng, con gái mẹ Hàn Mẫu Đơn và cha Jackson, cháu 5 tuổi. Cháu mang họ mẹ vì cha nói mẹ mang nặng đẻ đau vất vả, mà họ của mẹ rất đẹp. Cha rất yêu mẹ, nhưng vì công việc nên chưa kết hôn được. Bây giờ mọi thứ ổn định nên cha về bù đắp lại cho mẹ con cháu. Xin dừng mọi câu hỏi tại đây ạ, mong các vị sẽ có mặt tại lễ thành hôn của cha mẹ cháu vào tháng sau. Xin cảm ơn một lần nữa ".
Hội trường chết lặng trước những câu nói của cô bé. Ai sẽ nghĩ một đứa trẻ 5 tuổi lại có thể trả lời một vấn đề mà người lớn cũng khó chịu một cách tự nhiên, không mất lòng lại rất lễ phép. Sau đó các mặt báo có thêm bài để đăng, đủ thứ được viết quả là nhà báo nói khoác.
Còn nhân vật trong câu chuyện lại thản nhiên như không liên quan đến mình. Mẹ Đơn dẫn con gái về nhà cùng Jackson, ngồi xuống ghế cô hỏi : " Sao con lại nói như vậy, họ biết không đúng sự thật lại ầm lên, con sẽ bị chỉ trích là nói dối đó. Mẹ có thể giải quyết chuyện này, con xen vào làm gì? Thật là tức chết mà. "
" Con và cha Jack đã bàn trước rồi, mẹ không phải lo. " vừa nói vừa khoác vai Jack như hai người bạn.
" Jack à, anh... "
" Bảo bối là con gái anh"
" Em....hức hức hức... " chưa nói hết câu nước mắt đã lăn dài, Jack tiến lại ôm cô, lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt diễm lệ kia.
" Anh là người không biết nói lời dỗ dành đâu, cho nên đừng khóc "
Có kiểu dỗ như vậy sao? Dở khóc dở cười mà. Đấm nhẹ vào ngực anh, cô nở nụ cười :" vậy phải học dần đi, con gái hay ăn vạ lắm đó "
" Hơ hơ hơ, liên quan, ai kia muốn nghe lời mật ngọt lại đổ thừa cho con. Thôi không làm kì đà nữa, con lên phòng đây. Khi nào có cơm gọi con còn lại hai người cứ tự nhiên như mình là khách nhé. Tạo em bé sớm chút cũng được " nói rồi vụt lên phòng, đến khi tiếng đóng cửa vang lên đôi tình nhân mới giật mình. Con bé này càng ngày càng không đứng đắn rồi, học ai không biết nữa. Phải dạy lại mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top