Phần 1
Trên cánh đồng cỏ xanh tươi vùng ngoại ô, một cô bé chừng 5 tuổi đang chạy nhảy vui đùa cùng những chú cún, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười trong veo của trẻ thơ. Như đã thấm mệt, cô bé chạy lại phía một người phụ nữ đang ngồi chuẩn bị đồ ăn trên chiếc bàn dưới gốc cây cổ thụ to gần đó. Người phụ nữ có vẻ đẹp thuần khiết, ôn nhu, môi lúc nào cũng mỉm cười ôm cô bé vào lòng, lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt ửng hồng vì mệt kia.
"Chạy vừa thôi bảo bối , xem mặt đỏ cả lên rồi này. Nghỉ một chút hết mệt thì mới được ăn bánh nghe không?"
Người phụ nữ nói, chất giọng mềm mại làm người nghe say đắm. Mặc dù đã là mẹ một con nhưng dáng vóc lần vẻ đẹp của người phụ nữ này vẫn là thượng hạng.
"Băng Nhi biết mà, mẹ đừng gọi con là bảo bối, con lớn rồi. Mà khi nào bà ngoại sẽ tới thăm chúng ta. Đã lâu rồi không thấy bà đến, con nhớ bà".
Cô bé cười đáp lại mẹ mình. Cô tên Hàn Nguyệt Băng năm nay 5 tuổi, cũng không hiểu vì sao mẹ cô lại chọn cho cô cái tên chỉ nghe đã thấy lạnh cả người như vậy. Mẹ cô tên Hàn Mẫu Đơn năm nay 29 tuổi, ý là đẹp nhưng kiên cường, mạnh mẽ, không chịu khuất phục như hoa mẫu đơn.
Nhướng mày liễu, mẹ cô cười đáp lại: "Phải,con gái yêu của mẹ lớn lắm cơ, cứ như con thỏ bếu ấy. Bà đang có công việc phải giải quyết, xong việc mới tới còn khi nào để lát mẹ gọi hỏi bà được không?"
Tròn mắt nhìn mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì giận, dậm chân xuống đất mấy cái cô nói to: "con không phải thỏ bếu nhá, mẹ nhìn con xem da trắng, má hồng, mắt long lanh người gặp người yêu, chỉ có mẹ là nói con bếu thôi. Không chơi với mẹ nữa".
Phụng phịu quay đầu sang một bên, cô nhìn ra phía xa đường có một chiếc xe ôtô đang đi đến. Hôm nay cuối tuần có lẽ nơi này sẽ có thêm vài gia đình tới nghỉ ngơi.
Mẹ cô nhìn con gái bảo bối giận dỗi mà càng muốn cười lớn nhưng sợ bảo bối hành nên chỉ dám cười trộm,tay vẫn không ngừng làm bánh nhân dâu mà con gái thích. Nhìn con gái tuy còn nhỏ nhưng khuôn mặt thừa hưởng gen của cô và cha nên đặc biệt kiều diễm, lớn lên chắc chắn sẽ là đại đại mĩ nhân. Haiz, chắc phải kiếm nhà nào kín cổng cao tường để ở quá.
Đang mải suy nghĩ, tiếng con gái vang lên: "mẹ này, khi nà cha sẽ tới thăm con. Bận gì cũng phải xem con gái lớn như thế nào chứ, chỉ gửi quà cho con vào các ngày lễ có gì vui đâu? Con muốn cha về. Mẹ gọi cha đi".
Ngẩng đầu nhìn theo hướng con gái đang nhìn, tim cô như thắt lại. Thì ra con gái nhìn thấy một gia đình có cha, mẹ và con gái đang vui đùa cùng nhau rất hạnh phúc. Sao cô không muốn con gái gặp cha nó chứ nhưng....nghĩ đến đây nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt. Thấy mẹ không trả lời bé quay lại thấy mẹ mình đang khóc, lật đật chạy đến sà vào lòng mẹ bé mếu máo : "con không dỗi hờn nữa, không cần gặp cha nữa, mẹ đừng khóc mà,từ nay con không hỏi, không đòi gặp cha nữa".
Ôm lấy con gái, cô lau vội nước mắt : " không phải, là mẹ không tốt, bảo bối ngoan, mẹ xin lỗi ".
" Mẹ đừng khóc, Băng Nhi hát mẹ nghe nhé". Cô bé bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát trong trẻo làm người ta thư thái, mỉm cười ôm con gái đang hát ngồi lên ghế, cô vỗ tay theo nhịp rồi cùng song ca. Hai mẹ con vừa hát vừa cười như chưa xảy ra chuyện không vui khi nãy.
Cách đó một đoạn, chiếc xe vừa đến kia dừng lại. Bước xuống xe là một người đàn ông, phong thái lẫn hình thức thật hoàn hảo, làm người khác muốn nhìn lâu hơn. Đôi mắt hoa đào nhìn lướt qua một lượt bên ngoài rồi mới đi ra mở cửa sau, nói với giọng nhẹ nhàng : "đến nơi rồi, mau xuống xe thôi công chúa".
Đi ra sau xe, mở cốp lấy đồ ra. Bên kia cửa xe, một người phụ nữ ăn mặc hoa lệ bước xuống. Nhìn cũng đẹp nhưng là nhờ son phấn, quần áo cũng quá không phù hợp với dã ngoại đi (Váy bó sát, giầy cao gót, trang điểm đậm, vòng tay, dây chuyền). Đôi mắt lơ đãng liếc nhìn xung quanh, sau đó chỉ về một hướng rồi nói :" Anh yêu, chúng ta đến chỗ cây kia đi, vừa mát vừa tránh nắng. Da em không chịu được nóng quá đâu. "
Ngước lên nhìn người phụ nữ, ánh mắt nhìn không hài lòng, trả lời bằng giọng hờ hững :" cô không thấy ở đó có người rồi sao? Lại muốn tranh giành? "
Quay lại với khuôn mặt nhăn nhó, giọng nói nũng nịu vang lên :" sao anh lại nói vậy? Trời nắng chúng ta đến đó ngồi thôi mà, ở đó rộng như vậy có thể ngồi chung. Làm gì mà gắt lên với em như thế. "
Cô con gái chạy lại lay cánh tay người đàn ông :" Cha à, đến đó ngồi đi. Ở ngoài nắng con sẽ bị cảm đó".
Thở dài một hơi, người đàn ông đành gật đầu chấp nhận :" vậy mang túi đồ này lên đó đi, để tôi nói với họ một tiếng. Cô đừng có mở miệng, không thì đi về nghe chưa "
Dù không vui nhưng người phụ nữ vẫn cố cười :" em biết rồi, anh đi lên trước nói với họ, e mang giày đi không tiện "
Nắm tay con gái, tay còn lại xách thêm giỏ đồ ăn, người đàn ông đi đến nơi mẹ con Đơn_Băng đang hát vui vẻ. Nhìn khung cảnh trước mắt thật là hạnh phúc, cô con gái nhỏ cùng mẹ cười đùa mà trái tim ai kia thắt lại.
Giới thiệu một chút, người đàn ông tên: Vương Gia Minh, 31 tuổi. Chủ tịch tập đoàn HITO, bất động sản lớn nhất đất nước.
Con gái : Vương Bảo Ngọc, 5 tuổi. Chuẩn bị vào lớp 1.
Vợ hiện tại : Trần Hiểu Đồng, 29 tuổi
Vợ chồng đang li thân vì người vợ ngoại tình, nhưng vì danh tiếng của gia đình lẫn thương con gái, anh đang xem biểu hiện của cô ta.
Vì hai mẹ con nhà Đơn _Băng đang quay mặt vào nhau nên anh không thấy rõ khuôn mặt. Bảo Ngọc buông tay anh chạy lên trước, ngồi xuống bàn rồi trưng khuôn mặt mà nó cho là khả ái nhất nhìn hai người đối diện. Nguyệt Băng thấy có người thì dừng lại, nhíu mày như kẹp chết được con rối ở giữa tỏ vẻ không vui. Thấy con gái như vậy, mẹ Đơn lắc đầu, con gái cô rất ghét có người tự nhiên làm phiền không gian của bé. Quay lại đối diện với bộ mặt kia, mẹ Đơn cảm thấy quen thuộc đang cố nhớ xem đã gặp ở đâu thì một giọng nói trầm ấm nam tính vang lên :" Bảo Ngọc, sao lại nhìn người ta như vậy? Rất bất lịch sự con biết không? Xin lỗi cô, chúng tôi có thể ngồi chung được không, trời nắng quá... "
Chưa nói hết câu, khuôn mặt đang quay lại nhìn làm anh nuốt trọn những lời còn lại vào trong. Không chỉ vì người đối diện quá đẹp mà còn là hồi ức tội lỗi của anh năm xưa.
Mẹ Đơn quay lại cũng chết lặng, là quá khứ ,là thanh xuân, là tình đầu của cô. Sao anh lại ở đây, người kia đâu??? Hàng loạt câu hỏi xoay trong đầu cô. Đang không biết phải làm sao thì hai giọng nói vang lên kéo họ về thực tại.
"Chúng ta về thôi mẹ"_ Băng nói với giọng không vui vẻ
"Sao cha nói như vậy chứ? Con thấy hai người họ rất dễ nhìn, hát cũng hay nên tới xem chút thôi mà"_Ngọc nói với giọng hờn dỗi.
Không để ý con gái nói gì, trong đầu hai người chỉ có hai chữ mẹ - cha. Ra đó là con gái người ấy. Thấy mẹ không trả lời, Băng lay cánh tay mẹ và nói muốn về nhà. Gượng cười, mẹ Đơn gật đầu :" Được rồi, về thôi bảo bối ".
Thu dọn mọi thứ trên bàn, cô quay lại nói với người đối diện :" xin cứ tự nhiên, chúng tôi có việc phải về. Chúc gia đình vui vẻ ". Rồi nắm tay con gái bước đi, Băng quay lại gọi mấy chú cún rồi dắt chúng về.
Hai mẹ con đi ngang qua một người phụ nữ đang lẩm bẩm gì đó có vẻ không vui. Khi nhìn thấy mẹ Đơn, cô ta giật mình ngạc nhiên còn mẹ Đơn chỉ mỉm cười lướt qua. Ngước nhìn người đàn ông ở cách đó không xa, đôi mắt cô ta híp lại, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Hít một hơi thật sâu, cô ta mỉm cười bước tới chỗ con gái và người chồng của mình. Thấy anh vẫn không thôi nhìn theo hai bóng hình một lớn một nhỏ kia, cô ta nói bằng giọng lanh lảnh :" Anh yêu, nhìn gì vậy? Con gái chúng ta mít ướt rồi, anh không thấy sao? Con gái ngoan, sao lại khóc, nói mẹ nghe nào? " Cố tình kéo dài từ anh yêu và con gái như để nhắc nhở anh là người có gia đình rồi.
Chợt nhận ra mình không ổn anh quay lại thấy con gái đang mếu máo sà vào lòng mẹ, anh nhướng mày khó chịu. Kéo con gái ra, anh hạ giọng hỏi " Sao lại khóc? Cha nói sai sao? Lần sau phải mở lời trước mới được phép nghe chưa, không được giống ai kia không biết quy củ, phép tắc làm mất mặt gia đình ".
Nghe anh nói cô ta tím mặt nhưng không dám phản bác vì cô ta còn muốn ở trong ngôi biệt thự, muốn tiêu tiền thoải mái, muốn làm bà lớn. Chỉ hận tên nhân tình đáng chết kia, dám uy hiếp, tống tiền để lộ mọi chuyện. May mắn có con gái làm lá chắn nên mới có thể ở lại trong ngôi nhà đó nên cô ta nghĩ mọi cách để có con trai nhưng anh ta không đụng đến cô nữa dù có làm cách nào cũng không được. Hôm nay muốn tạo hình ảnh là người mẹ yêu thương con chút thì lại gặp phải mẹ con nhà Đơn, cô ta rất không thoải mái nhưng vẫn phải nhịn.
Bảo Ngọc thấy cha như vậy cũng không dám mè nheo, bình thường cha cưng chiều cô như bảo bối nhưng quy tắc vẫn rất nghiêm. Thật không hiểu nổi, nhà cô giàu như vậy muốn sao chả được lại phải đi ăn nói với mấy kẻ nghèo hèn kia. Nghĩ như vậy nhưng không dám cãi chỉ cúi đầu đáp lại : " Ngọc Nhi biết ạ, không có lần sau nữa đâu "
Xoa đầu con với vẻ mặt hài lòng, anh bế bổng con gái lên :" ngoan, chiều tối cha dẫn đi mua đồ, thích gì cứ nói cha".
" woa , cha là nhất". Tiếng cười trẻ con vang lên.
Đặt con gái xuống ghế, lấy đồ ăn nước uống ra, như chợt nhớ ra gì đó anh quay lại nhìn vào xa xăm như tìm kiếm gì đó rồi lại lắc đầu nhìn con gái đang vui vẻ bên cạnh. Nhìn biểu hiện của người đối diện, ánh mắt sắc lạnh vụt qua rồi biến mất, cố nhịn vì cuộc sống sau này. Không khí giả dối toát ra tại nơi tiếng cười nói vui vẻ kia. Liệu sẽ tiếp diễn bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top