CHƯƠNG 9: NGƯỜI VỀ TRONG ĐÊM TUYẾT (3)



Anh Tuấn chết rồi, nhưng Anh Tuấn đã sống lại. Anh ta nở nụ cười chất phác, vậy mà là một người câm.

Mọi người nhìn nữ phục vụ thản nhiên đón anh ta vào nhà, lại nhìn Lý Anh Tuấn thân thiện gật đầu với bọn họ rồi chạy vội ra sau nhà cất củi, đến khi người phục vụ xuống bếp cùng Lý Anh Tuấn họ mới hoàn hồn.

Tiền Vĩ tuôn một tràng "đậu xanh" thể hiện sự kinh ngạc, mọi người ngẩn ngơ nhìn nhau. Đúng lúc này, Đường Thố đột ngột lên tiếng: " Thi thể. "

Bành Minh Phàm thay đổi sắc mặt.

Chương Chi Cầu, Triệu Bình cùng những người khác phản ứng lại, tức khắc lao lên phòng tắm lầu hai như tên bắn. " Cộp cộp cộp " tiếng bước chân tựa sấm bên tai, vài người chạy tới chỗ tủ đồ mở ra xem —

Thi thể biến mất.

Bành Minh Phàm nhanh tay mở cửa tủ bên cạnh, lấy pho tượng đồng bên trong ra, trên tượng còn dính vết máu. Thi thể biến mất, nhưng tượng đồng vẫn còn, tại sao?

Nét mặt Triệu Bình nhuốm vẻ lo âu: " Vậy là người đàn ông tên Anh Tuấn này sẽ sống lại? Anh ta đã sống lại từ tối qua, ra tay giết Cù Lệ, sau đó sáng hôm sau làm như chưa có chuyện gì vào thẳng nhà qua cửa chính? "

Chương Chi Cầu đáp: " Có lẽ mọi chuyện không dừng ở đó, còn người phục vụ thì sao? "

An Ninh đúng lúc chạy vào nghe được bọn họ thảo luận, bèn nói: " Em hỏi qua rồi, người phục vụ tên Tiểu Viên, căn bản không nhớ chuyện hôm qua xác Lý Anh Tuấn bị giấu trong tủ đồ. Cô ấy nói Lý Anh Tuấn sẽ tới đưa củi mỗi ngày vào sáu giờ sáng, hôm qua anh ta cũng tới, không có nhầm lẫn gì. "

" Chúc mừng ngày giỗ. " Đột nhiên Bành Minh Phàm thốt lên.

" Gì cơ? " Tiền Vĩ hỏi.

" Là một bộ phim, kể về nữ sinh viên đại học sau khi bị giết liền quay về vào buổi sáng ngày mình tử vong, rơi vào một vòng tuần hoàn. " Vừa nói, Bành Minh Phàm vừa rảo bước xuống lầu, cậu nhớ sau quầy lễ tân có treo một quyển lịch vạn niên.

Cậu ta chạy rất nhanh, thoáng cái đã xuống đến lầu dưới, nhưng nhìn kỹ lịch vạn niên mới nhận ra thời gian vẫn đang tiến về phía trước.

Hôm qua lúc bọn họ tới lịch trên tường đề ngày 21 tháng 12, hôm nay đã chuyển sang 22 tháng 12.

Nhưng nếu không phải vòng lặp tử vong thì làm sao giải thích được việc Lý Anh Tuấn sống lại, cả việc Tiểu Viên quên hết mọi chuyện nữa? Đây là phó bản dạng suy luận, mọi tình tiết xuất hiện không đơn thuần để tạo không khí kinh dị.

Trong lúc nhất thời, Bành Minh Phàm vẫn chưa nghĩ thông, khóe mắt cậu liếc qua Tiền Vĩ và những người khác, chợt phát hiện Đường Thố và Cận Thừa đều vắng mặt. Cậu chàng vội hỏi hai người đã đi đâu, chỉ nhận được những cái lắc đầu.

Cuối cùng Lý Song Song rụt rè chỉ về phía sau: " Vừa rồi tôi đứng sau cùng, thấy bọn họ chuyển hướng ra cửa sau. "

Đường Thố và Cận Thừa quay lại nhà kho lần nữa.

Lý Anh Tuấn đang chẻ củi ở đây, anh ta lần lượt chẻ mớ củi vừa mới đốn về, chất củi cũ vào sọt. Trời đông lạnh giá nhưng tay chân anh ta rất nhanh nhẹn, trông như người lao động bình thường.

Lúc này trời vừa hửng sáng.

Lý Anh Tuấn đeo sọt, xoay người thấy hai người Đường Thố bèn cười gật đầu xem như chào hỏi. Rõ ràng là một người đàn ông cao lớn khôi ngô, từng hành vi cử chỉ lại lộ vẻ thật thà ngốc nghếch.

" Anh định đem củi đi đâu? " Đường Thố hỏi.

" A, a. " Lý Anh Tuấn không thể nói, vươn tay chỉ về hướng sau nhà bếp. Có lẽ ý anh ta muốn nói củi này dùng để nấu cơm đun nước, nhưng động tác diễn đạt không chính xác lắm nên anh ta hơi lo lắng, sợ Đường Thố không hiểu ý mình.

Đường Thố đợi anh ta làm xong động tác, hỏi: " Chỗ củi này được đốn vào lúc nào? "

Lý Anh Tuấn chỉ lên trời " a a a " — tiếp đến là một loạt động tác.

Đường Thố: " Buổi tối? "

Lý Anh Tuấn gật đầu.

Ban ngày làm xác chết cứng đờ, tối đến đi đốn củi, được lắm, người chết hôm qua chính là anh rồi.

" Có thể dẫn tôi đi xem chút không? " Đường Thố hỏi.

Lần này Lý Anh Tuấn lắc đầu, vừa xua tay vừa lắc đầu, cả người từ trên xuống dưới đều thể hiện sự từ chối. Dường như anh ta muốn nói bên ngoài rất lạnh, vô cùng nguy hiểm, cố gắng thuyết phục Đường Thố đừng đi.

Đường Thố hỏi về chuyện đốn củi, anh ta chỉ đáp lại bằng động tác chẻ củi, không nói thêm gì.

Trò chuyện một hồi không được kết quả, Đường Thố tiễn Lý Anh Tuấn rời khỏi, dời bước tới ngoài cửa sổ phòng bếp. Tiểu Viên vừa nấu cơm vừa ngâm nga khúc hát, bỗng nhìn thấy một gương mặt xuất hiện ngoài trời tuyết lớn, dù gương mặt đó rất đẹp trai vẫn khiến cô giật mình suýt cắt vào tay.

" Vị khách này, sao anh lại chạy ra đây? " Tiểu Viên hốt hoảng hô lên bên kia lớp cửa kính.

" Hóng gió. " Đường Thố đáp.

Tiểu Viên có ý tốt nhắc nhở y cẩn thận giữ ấm, sau đó mỉm cười, điềm nhiên cúi đầu tiếp tục nấu cơm. Cô đang làm mì sợi, thái cải thảo và thịt bò cho vào đun, so với cháo trắng nấu cho khách  vào buổi sáng thì hấp dẫn hơn nhiều.

Không phải quán trọ giết người cướp của, chất lượng phục vụ tốt hơn hẳn.

Về tới phòng khách, tất cả mọi người tập trung đông đủ.

Chương Chi Cầu nhìn họ, hỏi: " Các cậu vừa đi đâu? "

" Đi xem củi đốt. " Đường Thố bình thản ngồi xuống, tự rót cho mình chén nước, đáp: " Lý Anh Tuấn nói anh ta đốn củi vào buổi tối, nơi đốn củi hẳn là gần đây, tôi muốn đi thăm dò, có ai muốn đi cùng không? "

Tiền Vĩ: " Tiện thể tìm Cù Lệ xem sao? Có lẽ cô ấy chỉ mất tích, không chừng đang ở nơi nào đó đợi chúng ta tới cứu. Thời tiết rét lạnh như này, đợi thêm buổi tối nữa không khéo chết rét. "

Triệu Bình: " Này ..... "

Có người nóng lòng muốn thử, người thì do dự chần chừ.

Lý Song Song căng thẳng bấu chặt góc áo, nhìn sang cô gái còn lại An Ninh, lại thấy ánh mắt cô bé sáng rực. Cô bé đứng dậy nói: " Em ủng hộ ra ngoài tìm thử, người phục vụ bảo tuyết lớn chắn đường núi, nhưng Lý Anh Tuấn vẫn đốn củi được, chứng tỏ còn đường khác để đi. Dù không thể ra ngoài, nhưng nơi đốn củi hẳn là thuộc phạm vi của phó bản, biết đâu sẽ tìm được manh mối. "

Qua một hồi, cô bé nói tiếp một câu: " Chị ấy mất tích, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. "

Lúc này, Cận Thừa bỗng xen vào: " Thực ra không cần phiền phức như vậy. "

Bành Minh Phàm dời tầm mắt: " Ý anh là? "

" Giết chết Anh Tuấn thôi. "

" Hả? "

Tiền Vĩ bỗng chốc giác ngộ chân lý: " Đúng nhỉ, nhiệm vụ trò chơi là giết chết Anh Tuấn, bây giờ Anh Tuấn còn sống, chúng ta giết anh ta chẳng phải xong rồi? Trước đó Anh Tuấn đã chết nên không thể qua ải, biết đâu người chết lúc đó không phải do chúng ta giết, cho nên không tính. "

Chương Chi Cầu tán thành: " Quan trọng nhất là qua ải. "

" Vậy mọi người giết anh ta, tôi ra ngoài xem thử. " Đường Thố dứt khoát nói.

Chẳng hiểu sao Tiền Vĩ cảm nhận được một chút máu lạnh trong lời nói vừa rồi, người anh em này gốc gác thế nào, nhẹ nhàng thờ ơ nói ra hai chữ giết người, như thể làm thịt heo vậy.

Cậu chỉ chỉ Bành Minh Phàm, đang định mở lời bèn nghe thấy Chương Chi Cầu sắp xếp: " Vậy chúng ta phân công hành động, không cần biết có giết hay không, phải luôn có người túc trực ở quán trọ trông chừng Lý Anh Tuấn và Tiểu Viên, mỗi nhóm để một người ở lại, mọi người thấy sao? "

Chương Chi Cầu đề xuất hợp lý, mọi người không ý kiến, nhưng Tiền Vĩ vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó. Bành Minh Phàm thấy vậy, ra hiệu bằng ánh mắt với cậu, tiếp lời: " Tôi ở lại, Tiền Vĩ đi tìm. "

Nhóm Triệu Bình và Lý Song Song đã quá rõ ràng, Lý Song Song quá nhát gan, sức chiến đấu không mạnh. Đương nhiên, đây là phó bản khu F, đa số người chơi đều hoảng hốt lúng túng, lỗ mãng bốc đồng, Lý Song Song chỉ hơi sợ sệt, không phải vấn đề gì lớn.

" Vậy để tôi đi. " An Ninh không e sợ, đôi mắt to tròn xinh đẹp chẳng chút tránh né nhìn thẳng Chương Chi Cầu: " Chỉ còn hai chúng ta đơn lẻ, con đi, chú ở lại canh chừng. "

Chương Chi Cầu đồng ý.

Tiền Vĩ không nhịn được nhắc nhở cô bé: " Ngoài trời gió tuyết lớn, nguy hiểm lắm. "

" Đúng vậy. " Cận Thừa bỗng xen vào, nâng mắt nhìn Đường Thố, đôi mắt sau mặt nạ ngậm ý cười: " Hay là để tôi ra ngoài, cậu ở lại? "

Đường Thố khoanh tay ngồi bên bàn trà, quét mắt nhìn mảnh ghép hình rải rác trên bàn, hỏi thẳng vấn đề: " Chơi ghép hình không vui hơn ư? "

Cận Thừa nhún vai, bộ dáng ngây thơ vô tội.

Nhiệm vụ sắp xếp đâu vào đấy, Đường Thố, Tiền Vĩ, Triệu Bình và An Ninh bốn người ra ngoài điều tra, những người còn lại ở quán trọ trông chừng Lý Anh Tuấn, lập kế hoạch giết người.

Trước khi đi, mọi người lại lục soát quán trọ một lần, tìm được bộ đồ quân đội cỡ lớn, la bàn, dây thừng leo núi, đèn pin và hộp sơ cứu. Nhưng lời nhất vẫn là Đường Thố, y dứt khoát tịch thu chiếc cưa điện không dây từ nhà kho.

Tiền Vĩ trố mắt nhìn: " Đại ca anh tính làm gì vậy? "

Đường Thố đích thân kiểm tra pin, sau khi xác định cưa điện đã đầy pin mới thản nhiên bấm nút khởi động máy, thử thao tác một chút. Trong tiếng vang rền của máy cưa, y quay đầu nhìn Tiền Vĩ: " Đốn củi. "

Đốn củi thì đừng có chỉa lưỡi cưa về phía tôi!

Tiền Vĩ điên cuồng nháy mắt với Bành Minh Phàm, ý muốn hỏi - cậu chắc chắn tôi đi cùng anh ta sẽ an toàn chứ?

Bành Minh Phàm liếc Chương Chi Cầu, tay lén lút làm dấu hiệu khẩu súng. Tiền Vĩ hiểu rồi, súng giết người nhanh hơn cưa điện, ở đâu cũng không an toàn.

Trong số bọn họ còn có kẻ không phải người chơi.

" Nhất định phải trở về trong vòng hai giờ, nếu gặp tình huống khẩn cấp thì phát tín hiệu. Tiền Vĩ có thiết bị phát tín hiệu, chỉ cần cậu ta gửi đi tôi sẽ nhận được. "

Bành Minh Phàm dặn dò xong, đội tìm kiếm ra đi trong bão tuyết, tiến thẳng về trước. Chỉ có Đường Thố quay đầu lại thoáng nhìn Bành Minh Phàm, y cảm thấy - câu cuối cùng của Bành Minh Phàm là nói cho y nghe.

Trên người Tiền Vĩ mang theo thiết bị thu phát sóng, thời khắc nguy cấp có thể cứu mạng, vì vậy ít nhất phải đảm bảo an toàn cho cậu ta.

Đội tìm kiếm nhân lúc gió tuyết nhỏ nhất mà xuất phát, nhưng dù là vậy, gió lạnh thấu xương và tuyết tan tích tụ trên đầu gối vẫn khiến tốc độ của họ chậm như rùa.

Đường Thố dẫn đầu đội ngũ, mặc thêm áo khoác quân đội lớn ngoài áo gió, đầu đội mũ lôi phong, mang cưa điện màu đỏ và túi leo núi, trông rất thời thượng. An Ninh và Tiền Vĩ đi ở giữa đoàn, Triệu Bình bọc hậu, ba người vừa đi vừa hô tên Cù Lệ, đáng tiếc không có tiếng đáp lại.

Trước quán trọ là đường nhỏ xuống núi, Lý Anh Tuấn đi từ hướng này tới, nếu Cù Lệ tự chạy ra ngoài, vậy cũng nên chạy theo hướng này chứ không phải xông vào rừng rậm đáng sợ sau núi.

Đi được một lúc, bốn người bèn phát hiện con đường nhỏ dẫn tới một khu rừng đen rậm rạp. Vì tuyết rơi nên sắc trời khá âm u, khu rừng kia nhuốm vẻ u ám, những tán cây như chạm đến bầu trời, bầu không khí nặng nề ngột ngạt khiến lòng người nặng trĩu.

" Đây là nơi Lý Anh Tuấn đốn củi? " Tiền Vĩ có dự cảm không lành: " Giữa đêm hôm anh ta đốn củi ở nơi thế này? "

Triệu Bình hô lớn tên Cù Lệ thêm mấy lần, tiếng hô chấn động tới mức tuyết trên ngọn cây gần đó rơi lả tả, nhưng vẫn không có hồi đáp như cũ. Hắn ổn định nhịp thở, chịu đựng cái lạnh run cầm cập nói: " Nơi này quá kỳ lạ, một con chim cũng chẳng thấy, thời tiết thì lạnh, nhiệt độ hạ thấp, tôi thấy chúng ta đừng nên mạo hiểm. "

Đường Thố chưa đáp lời, An Ninh đã lên tiếng phản bác: " Đã tới đây rồi, sao có thể bỏ cuộc quay về? "

Tiền Vĩ lạnh cóng, hơi khiếp đảm nhìn khu rừng trước mặt, nhưng An Ninh nói không sai, đã tới đây rồi, phải đặt nhiệm vụ lên đầu, nếu Cù Lệ còn sống, khả năng cao là trong khu rừng này.

Bất luận là sống hay chết cũng phải tìm thấy người, nếu không mọi người sẽ như ruồi mất đầu, không qua nổi lượt chơi này.

" Anh Đường? " Tiền Vĩ đã dùng kính ngữ, anh trai họ Đường này lạnh tới mức sắc mặt không còn giọt máu, nhưng bước đi nhanh nhẹn, chưa một lần run rẩy.

Đường Thố giữ im lặng tiến về phía trước.

Tiền Vĩ và An Ninh nhanh chóng theo sau, Triệu Bình cũng không thể trở về một mình, thấy cô gái nhỏ như An Ninh mạnh dạn bước đi không quay đầu, hắn vỗ mạnh lên gương mặt sắp đông cứng của mình, gian nan bước tiếp.

Gió tuyết càng lúc càng lớn.

Thời điểm này, trong quán trọ Thanh Niên, tổ bốn người canh giữ đang thảo luận trăm ngàn phương pháp giết Anh Tuấn. Đương nhiên, nghiêm túc mà nói thì chỉ có hai người Chương Chi Cầu và Bành Minh Phàm bàn bạc.

Hai người họ chẳng kỳ vọng gì ở Lý Song Song, về phần Cận Thừa, mặt hắn rõ ràng viết ba chữ " không hòa đồng ".

Mà nhân vật chính được bàn luận tới Lý Anh Tuấn, bây giờ đang ngồi trên ghế trước cửa bếp ăn mì. Mỗi lần có người nhìn qua, anh ta bèn nở nụ cười chất phác đáp lại.

Đây là tô mì thứ ba anh ta ăn rồi.

Dựa trên quan sát của mình, Bành Minh Phàm đưa ra kết luận: " Bỏ thuốc độc là đơn giản nhất. "

Chương Chi Cầu gật đầu, bổ sung: " Anh ta chết rồi vẫn sống lại, liệu thuốc độc có thể giết được anh ta? "

" Phải thử mới biết. "

" Cậu có độc? "

Bành Minh Phàm rất muốn phản bác câu nói này, nhưng quả thật cậu có thuốc độc, chỉ đành gật đầu, không nói gì thêm. Đạo cụ ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu đa dạng phong phú, riêng thuốc độc đã hơn ngàn loại, đầy đủ bài thuốc Đông y Tây y từ cổ chí kim.

Rình rập trang bị của người khác là hành vi thiếu đạo đức không được hoan nghênh, Chương Chi Cầu biết rõ nên không hỏi nhiều, nhưng hắn đề nghị: " Việc này để Lý Song Song làm đi, cô ấy là nữ, dễ tiếp cận người phục vụ hơn, thuận tiện hạ độc. Hơn nữa chỉ là bỏ độc mà thôi, hẳn là cô ấy đảm nhận được. "

Bành Minh Phàm không nói gì.

Lý Song Song nghe vậy, vẻ mặt ra chiều định từ chối, vô thức nhìn ra phía cửa, nhưng nhóm người Triệu Bình vẫn chưa quay về. Cô muốn phản đối, vì đã chứng kiến quá nhiều người chết trong trò chơi do hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lời Chương Chi Cầu nói cũng rất hợp lý, cô không thể ngồi im một chỗ há miệng chờ sung.

Trầm mặc hồi lâu, cô cắn răng định mở lời đồng ý, lại bị Bành Minh Phàm ngắt lời.

" Khoan hãy hành động. " Bành Minh Phàm đẩy gọng kính: " Lỡ chị ấy thất bại thì sao? Lý Anh Tuấn là boss của phó bản này, nếu anh ta tẩu thoát, chúng ta ở đây chỉ có bốn người. "

Chương Chi Cầu sắc mặt không đổi, nói: " Tôi chỉ nghĩ hạ độc đơn giản hơn chiến đầu trực tiếp, để Lý Song Song nhận việc này, chúng ta cũng không định hại cô ấy. "

Bành Minh Phàm không bình luận thêm.

Lý Song Song lo lắng không yên.

Cận Thừa ung dung ghép hình, hắn thấy ghép hình thú vị hơn, thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thán không biết khi nào Đường Thố mới về, bỗng dưng thấy hơi nhàm chán.

Đường Thố lúc này đang chặt cây.

Cưa điện mở công suất lớn nhất, mùn gỗ và tuyết bay đầy trời. Tiền Vĩ không ngờ làm người chặt cây cũng ngầu như vậy, thao tác cưa điện thành thạo, cuối cùng nhấc chân đạp một cái, "răng rắc", nhánh cây bị chặt đứt rơi đầy trên nền tuyết.

Đường Thố chung thủy với một biểu cảm.

Nếu trò chơi này chỉ so tài chặt cây thì tốt quá, đây là mong ước từ tận đáy lòng của Tiền Vĩ.

" Mọi người nghe thấy tiếng gì không? " An Ninh bỗng hỏi.

" Tiếng gì cơ? " Tiền Vĩ và Triệu Bình lần lượt ngẩng đầu, Đường Thố đang kiểm tra mấy cành cây vừa chặt. Đây là loại cây duy nhất tồn tại trong rừng, màu đen, hình dạng méo mó quái dị. Vì dùng cưa điện nên vết cắt rất phẳng, sờ vào cảm giác tinh mịn, sau khi tiếp xúc với không khí thì tản ra mùi hương kỳ lạ rất nhạt.

Đường Thố đặt ngón tay gần mũi ngửi thử, vẫn không nghĩ ra đây là mùi gì, nhưng y chắc chắn đây chính là loại cây mà Lý Anh Tuấn chặt về.

" Đúng là có tiếng động! " Cuối cùng Triệu Bình cũng nghe thấy, rất nhanh Tiền Vĩ đã đoán ra đây là âm thanh gì. Sắc mặt ba người lập tức xấu đi, Anh Ninh hô lớn: " Là gấu, mau trèo lên cây! "

May thay ở đây cây cối um tùm, hơn nữa nhờ hình dạng quái lạ mà thuận tiện cho việc leo trèo. Ba người chia làm ba hướng trèo lên cây, vừa quay đầu nhìn, tim suýt chút nhảy khỏi lồng ngực.

Hai con gấu đen cao tầm năm sáu mét đang xông về phía họ, chúng đẩy ngã cây cối chắn đường, nơi chúng đi qua như bị gió bão càn quét, không còn một nhành cây ngọn cỏ.

" Rầm rầm rầm " Mặt đất chấn động, gấu đen gầm gừ, mở khoang miệng lớn như chậu máu muốn nuốt chửng con người.

Chạy!!!

Không cần phí lời, ba người lập tức tụt khỏi cây chạy thoát. Gấu đen cao lớn như vậy, trèo lên cây trốn cũng vô dụng, người ta tông vài lần là cây đổ. Ba người chạy một đoạn mới nhận ra, cao thủ chặt cây đã chuồn từ sớm.

Anh chạy nhanh vậy làm gì!

Đều tại anh chặt cây của người ta!

Anh em gấu đen mới kéo tới!

Tiền Vĩ gào thét trong lòng, gió thổi rát mặt như dao cắt, nghe tiếng gầm mỗi lúc một gần, cậu vội dùng trang bị - giày chạy tăng tốc.

Thực ra đôi giày này chẳng có công năng đặc biệt gì, chỉ là chạy cực nhanh, mỗi bước chạy đế giày sẽ phát sáng kèm theo tiếng nhạc. Gồm một trăm ca khúc hoài cổ, thoải mái lựa chọn.

" Tình yêu không có đúng hay sai, tình yêu đến khiến lòng người nở hoa~~ "

Triệu Bình loạng choạng suýt ngã nhào.

May mắn An Ninh đúng lúc chạy qua kéo hắn lại, hai người thoát khỏi lòng bàn tay gấu đen trong gang tấc, hung dữ trợn mắt nhìn Tiền Vĩ, tiếp tục vắt chân lên cổ chạy.

Xem ra An Ninh sử dụng kỹ năng đặc biệt, nhẹ nhàng nhảy từ cành cây này sang nhánh cây khác, di chuyển theo đường cong tiến về phía trước, tốc độ cực nhanh.

Triệu Bình vất vả hơn chút, hắn không có kỹ xảo thoát thân, nhưng hắn có dị năng.

Ánh sáng lam nhạt hội tụ trong tay Triệu Bình, gió tuyết thổi quét ngưng tụ thành quả cầu tuyết, cầu tuyết nhanh chóng lớn dần. Triệu Bình vừa chạy vừa nghiến răng dồn lực giữ thăng bằng, hai tay giơ cao qua đầu ném cầu tuyết về phía sau.

" Binh! " Cầu tuyết va trúng gấu đen, ngăn cản bước tiến của nó. Nhưng một con khác vẫn xông về phía họ, xem chừng nó càng tức giận hơn, ngẩng mặt lên trời gầm rú, khiến Triệu Bình xém hụt chân lần nữa.

Lúc này Đường Thố đã tụt lại cuối đoàn người, đây là lý do y chạy trước tiên.

Y là tên gà mờ, gà mờ chân chính.

May là y đánh nhau không tồi.

Lúc gấu đen gầm rú nhào tới, Tiền Vĩ và những người khác mới nhận ra Đường Thố đã tụt lại phía sau, cả ba sửng sốt, căn bản không kịp cứu giúp. Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Đường Thố không lùi mà tiến, y liều mạng chạy không giảm tốc độ, một tay vươn ra nắm lấy nhánh cây gần đó, mượn đà cấp tốc lượn một vòng dưới gốc cây, tiếp đó một chiếc xẻng trượt trên nền đất đâm qua hông gấu đen.

" Gruuu! " Gấu đen nhào tới, sức lực mạnh tới mức hất văng cây cối, nhưng Đường Thố đã di chuyển ra sau lưng nó.

" Khụ, khụ .... " Gió lạnh xâm nhập vào hơi thở, Đường Thố không nhịn được ho khan, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Nhưng y không lãng phí một giây nào, nhanh chóng đứng dậy, vừa chạy vừa rút dây thừng trong túi leo núi ra, thoăn thoắt buộc nút, vươn tay vung dây.

Lấy y làm trung tâm, phân nửa rễ cây cách y năm mét đều đã lộ khỏi mặt tuyết.

Kỹ năng này vừa tung ra, ba người còn lại nhìn đến ngẩn người, ngay lúc này, gấu đen lần nữa phản công.

Đường Thố tiếp tục chuyển hướng, khoảnh khắc gấu đen nhanh như chớp xông tới, y chẳng quan tâm hình tượng lăn một vòng tránh né, đồng thời nắm chặt dây thừng.

" Vụt " Dây thừng nháy mặt bị kéo căng, vừa hay ngáng chân phải gấu đen.

Tuy gấu đen vóc dáng to lớn, tốc độ nhanh, nhưng động tác thiếu linh hoạt, dựa vào cách thức đấu đá lung tung chỉ biết xông lên trước của chúng, xem ra chỉ số thông minh không cao.

Sợi dây mỏng manh chỉ giữ chân nó được vài giây, nhưng vậy là đủ rồi.

Gấu đen mất thăng bằng ngã rầm xuống đất, nó phẫn nộ nhe nanh múa vuốt với Đường Thố, dường như muốn cào mặt y. Chưa tới mấy giây nó đã đứng dậy, toan xé xác con người đáng ghét thành mảnh nhỏ.

Nhưng thời khắc mấu chốt, trong tay y bỗng xuất hiện "cục gạch", không, chính xác là một quyển sách, canh chuẩn lúc gấu đen mở rộng miệng máu nhào tới, y tàn nhẫn nhét quyển sách vào miệng nó.

" Arrrr! " Góc sách cứng rắn đâm vào phần thịt mềm trong miệng, tạo thành vết thương, kẹt trong cổ họng, gấu đen bị kích động hai mắt đỏ như máu, móng vuốt quơ loạn xạ, gần như phát điên. Đường Thố cách nó quá gần, lưng bị dính đòn văng ra xa năm mét trên nền tuyết.

" Khụ, khụ khụ ..... " Y nuốt ngược ngụm máu vào trong, khẽ cử động, xương cốt khắp người đều rệu rã.

Một con gấu đen khác sắp tấn công tới.

" Anh Đường! " Ba người Tiền Vĩ đúng lúc chạy tới, đồng tâm hiệp lực ngăn cản gấu đen. Còn con bị quyển báo cáo sinh tồn chặn họng đang cuống cuồng đưa móng vuốt vào miệng, muốn móc thứ đáng ghét kia ra.

Đường Thố nâng tay búng một cái.

" Tách —! "

Gấu đen bị nổ tung, tiếng nổ đinh tai nhức óc át đi tiếng gào thảm thiết của nó, máu thịt như bông tuyết bao phủ không trung, dư chấn của vụ nổ lớn tới mức tất cả mọi người bị hất văng.

Bài tarot, ảo thuật gia, thuật cầu lửa.

Báo cáo đánh giá kẹp lẫn thẻ bài mà Đường Thố lấy từ chỗ Trương Hưng, hơn trăm quả cầu lửa bị nén lại lập tức phát nổ trong không gian nhỏ hẹp, tấn công hoàn mỹ.

Điều không hoàn mỹ duy nhất là giá trị sinh mạng của Đường Thố, còn 5%.


* Đề nghị ngài tự sát cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top