CHƯƠNG 8: NGƯỜI VỀ TRONG ĐÊM TUYẾT (2)
Mười phút sau, tất cả tập hợp tại phòng khách dưới lầu gói sủi cảo.
Nữ phục vụ mặt tròn nhìn thấy thi thể suýt chút ngất xỉu, đến giờ vẫn còn thất hồn lạc phách, đương nhiên không thể đảm nhận trọng trách gói sủi cảo. Nhưng ngoại trừ người đàn ông trung niên, những người chơi khác đều là người trẻ, chẳng mấy ai thành thạo kỹ năng này, ngay cả ba cô gái cũng đành bó tay.
Người phụ nữ vận đồ đỏ ngồi một mình một góc, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, cô gái mặc áo khoác có chút sợ sệt, cô bé xinh xắn tóc ngắn lại vô cùng sôi nổi, sáp lại gần người phục vụ liên tục hỏi chuyện.
Cuối cùng, người đàn ông trung niên và hai cậu chàng trông như học sinh tiếp nhận chày cán bột. Tóc húi cua vẻ mặt nghiêm túc khuấy thịt băm trong tô tráng men, nhìn chăm chú như thể thịt băm sắp nở thành hoa.
" Tôi nói này, đây là thịt "sạch" hả? " Cậu ta hỏi.
Đại sảnh vốn chẳng ồn ào, cậu ta vừa cất giọng mọi người đều nghe thấy, cũng lập tức hiểu ra — quán trọ giết người cướp của, thịt người, mô típ quen thuộc.
Người phục vụ òa khóc: " Sao các người lại nói vậy chứ? "
Tóc húi cua hơi ngượng ngùng, gửi tín hiệu cầu cứu đến mắt kính. Cậu trai đeo kính như có điều suy nghĩ, đặt phần vỏ bánh xuống, đáp: " Tôi xuống bếp xem thử. "
Thanh niên mặc áo khoác cũng đứng dậy: " Tôi đi cùng cậu. "
Người phục vụ càng thêm tủi thân, cô bé tóc ngắn nhân cơ hội hỏi: " Chị biết người tên Lý Anh Tuấn kia nhỉ? Anh ta là ai? Tại sao lại chết ở đây? "
" Tôi cũng không biết. " Người phục vụ nức nở nghẹn ngào, nói: " Anh ta là người đốn củi lành nghề nhất chỗ chúng tôi, củi đốt hằng ngày đều do anh ấy đem về, giờ anh ta chết rồi, phải làm sao đây .... "
Người đốn củi.
Đường Thố và Cận Thừa đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được nghi vấn trong mắt đối phương. Đường Thố hai tay đút túi áo, hỏi: " Lúc anh nhảy xuống có thấy củi chất ở đâu không? "
Cận Thừa: " Sân sau. "
Không cần nhiều lời, hai người lập tức rảo bước ra sau vườn.
Tóc húi cua vội hỏi: " Các anh đi đâu? "
Hai người đều không quay đầu lại, Cận Thừa vẫy vẫy tay: " Xem củi đốt. "
Sân sau không lớn, một vòng cọc gỗ vây quanh mảnh đất mười mét vuông, một căn lều dựng bằng cỏ tranh dùng làm nhà kho. Gió thổi vù vù, mấy cọng cỏ tranh vương khắp mặt sân, thoáng chốc bị tuyết lớn chôn vùi.
Ra khỏi sân sau là rừng núi rậm rạp, quán trọ nằm trên đoạn dốc thoải ở lưng chừng núi, giữa chốn đồng không mông quạnh, xung quanh không có nhà dân nào.
Nhà kho không có cửa, nhưng vì hôm nay hướng gió từ phía sau nhà kho thổi tới nên trong kho chỉ đọng một ít tuyết. Củi được chất ngay ngắn ở góc tường, bên trên phủ lớp vải dầu chống thấm, bên kia nhà kho là cưa điện, dây thừng, búa rìu đủ loại dụng cụ.
Đường Thố lật tấm vải dầu lên xem, củi đốt có cũ có mới, phần củi mới được chẻ chất ở ngoài cùng. Chỉ có một điểm kỳ lạ — chỗ củi này không được khô ráo, chạm vào cảm giác hơi ẩm, còn vương chút mùi hương kỳ quái như có như không.
" Đây là gỗ từ cây gì? " Đường Thố hỏi.
" Không giống loại củi thường gặp. " Cận Thừa ngồi xổm xuống nhặt một thanh củi lên xem xét, nhưng cảm giác chạm vào không dễ chịu chút nào, hắn nhanh chóng vứt nó sang một bên, tỏ vẻ ghét bỏ lấy khăn tay ra lau.
Hắn dời tầm mắt qua rừng cây sau vườn, nói: " Nếu muốn biết thêm, có lẽ phải đi vào xem sao. "
Nhưng bất kể thể loại tiểu thuyết nào cũng đều có một quy tắc chung - chớ hành động vội vàng khi chưa nắm rõ tình hình.
Đường Thố không liều lĩnh vào rừng, ánh mắt đảo qua cửa sổ tầng hai, tìm đến ô cửa thông với phòng tắm. Từ ô cửa sổ đó nhìn thẳng xuống dưới, nền đất phủ đầy tuyết trắng, không tồn tại dấu chân.
Cận Thừa tiếp lời: " Tuyết quá lớn, mười phút là xóa hết dấu chân. "
Đường Thố: " Lúc anh tìm thấy tượng đồng, nó đã bị tuyết vùi lấp chưa? "
Cận Thừa: " Tượng đồng ở ngay dưới cửa sổ, chỉ bị phủ một ít tuyết. "
Đồng nghĩa với việc - tượng đồng đã bị vứt xuống khoảng mấy phút trước khi bọn họ phát hiện ra thi thể.
Nghĩ tới đây, Cận Thừa nói: " Mỗi khi đến một địa điểm mới, tôi có thói quen tra xét xung quanh , vậy nên không ai khác phát hiện thi thể sớm hơn tôi. Người quẳng tượng đồng qua cửa sổ, hoặc là nữ phục vụ, hoặc là NPC trò chơi đang trà trộn trong chín người chúng ta."
Đường Thố: " Tại sao hắn phải vứt tượng đồng? "
Cận Thừa nhàn nhã lau tay, mỉm cười đáp: " Việc này đành nhờ cậy thám tử tài ba như cậu suy xét rồi. "
Hắn gọi Đường Thố là "thám tử tài ba", chẳng khác nào đoán ra nghề nghiệp đời trước của Đường Thố. Đường Thố không để ý vấn đề này, nhìn quanh một lượt thấy không còn điểm nào đáng ngờ, bèn xoay người vào nhà.
Cậu chàng mắt kính và thanh niên mặc áo khoác xuống phòng bếp đã quay lại, theo lời họ thì trong bếp không có gì bất thường, tủ đông chỉ cất trữ thịt bò và thịt heo thông thường. Thậm chí họ còn tìm được kho dự trữ, bên trong có khoai tây, cải thảo và củ cải vẫn còn tươi.
Tóm lại, ngoại trừ thi thể bị giấu trong tủ đồ, quán trọ này không khác gì quán trọ bình thường.
Mọi người yên tâm hơn phần nào, tâm lý thoải mái dùng bữa tối. Nữ phục vụ vẫn chưa ổn định được tâm trạng, nhốt mình trong phòng, cô gái mặc áo khoác cắn môi đắn đo một hồi, cuối cùng lấy hết can đảm nhận nhiệm vụ đưa sủi cảo.
" Tôi, để tôi đi cho. "
Dù trong bất cứ tình huống nào, thức ăn nóng hổi luôn khiến tâm trạng người ta tốt hơn. Bên cạnh sảnh tiếp khách là phòng nghỉ, được trang bị quầy bar, bàn bi-a và hàng loạt thiết bị trò chơi khác, cạnh tường bày mấy chiếc bàn nhỏ, hai gian nhà thông với nhau. Mọi người tụ họp lại cùng ăn sủi cảo, bầu không khí vui vẻ hòa hợp.
Tóc húi cua là người sôi nổi nhất, tự giới thiệu bản thân trước tiên: " Tôi là Tiền Vĩ, đây là bạn học của tôi Bành Minh Phàm, hai chúng tôi luôn cùng nhau làm nhiệm vụ, thành tích bình bình, mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn. "
Thanh niên mặc áo khoác nhanh nhảu tiếp lời: " Tôi là Triệu Bình, đây là đồng đội của tôi Lý Song Song, chúng tôi là người chơi vào cùng một đợt. "
Là đồng đội, không phải bạn gái. Đường Thố âm thầm ghi nhớ.
Đường Thố nhìn ra, đây không phải lần đầu những người này làm nhiệm vụ, tuy có vài người khá nhát gan, nhưng đều rất cẩn trọng, không lúng túng hoảng hốt. Người phụ nữ vận đồ đỏ tuy là người mới nhưng thái độ lạnh lùng, chỉ phun ra đúng một cái tên —
" Cù Lệ. "
Người đàn ông trung niên liếc nhìn cô, nói: " Chương Chi Cầu. "
Cô bé tóc ngắn nở nụ cười, tự nhiên cởi mở: " Mọi người cứ gọi em An Ninh là được. "
Đợi Đường Thố và Cận Thừa khai báo tên họ xong, bầu không khí lại nguội xuống. Đường Thố công khai quan sát tất cả mọi người, vừa liếc nhìn Cù Lệ mấy giây đã nhận lại cái trợn trắng mắt xem thường của cô.
Cận Thừa lại rất vui vẻ.
Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm ngầm trao đổi qua ánh mắt, cậu ta hắng giọng, nói: " Vậy bây giờ chúng ta ..... nên làm gì? Nhiệm vụ là giết chết Anh Tuấn, nhưng Anh Tuấn đã chết rồi, giờ chúng ta phải tìm ra hung thủ ư? "
An Ninh đáp: " Anh chắc chắn hung thủ là một trong số chúng ta? Là kẻ duy nhất không phải người chơi? "
" Tôi không nói vậy mà! " Tiền Vĩ nhảy dựng lên.
" Trước tiên chúng ta cần biết, trong số những người ở đây có ai đang giữ thẻ bài hung thủ không, suy cho cùng chúng ta là người ngoài tới, nhưng cũng đóng vai trò nhất định trong mạch truyện. " Bành Minh Phàm đẩy đẩy mắt kính, tuy nhỏ tuổi nhưng tư duy nhạy bén, " Tuy sơn trang bão tuyết là một bài kiểm tra suy luận, nhưng trò chơi của thành phố Đêm Vĩnh Cửu không chỉ suy luận logic đơn giản như vậy, sắp tới nhất định sẽ có thêm người chết. "
Người đàn ông trung niên Chương Chi Cầu gật đầu: " Nếu Anh Tuấn chết rồi thì không qua ải được, chứng tỏ hoặc là hắn chưa chết, hoặc là người kia căn bản không phải Anh Tuấn. "
Triệu Bình ngẩn người, hỏi vặn lại: " Nhưng người phục vụ kia nói hắn ta chính là Lý Anh Tuấn, chưa kể còn có giấy chứng minh, nếu hắn không phải Lý Anh Tuấn, vậy ai mới là Anh Tuấn? "
Trong chín người bọn họ, ai sẽ là Anh Tuấn?
Lẽ nào Anh Tuấn vẫn chưa xuất hiện?
Hay hắn ta có thể mượn xác hoàn hồn?
Đường Thố và Cận Thừa đều không tham gia cuộc trò chuyện, hai người ngồi ở bàn trà gần cửa sổ, bên cạnh là kệ để đồ bằng sắt đặt sát tường, trên kệ bày rất nhiều sách và chậu cây cảnh.
Cận Thừa tìm được hộp đồ chơi xếp hình trong mớ sách, trên hộp là hình tranh sơn dầu trường phái ấn tượng, vẽ bốn bóng cây dưới ánh hoàng hôn. Xem chừng hắn rất vừa ý, mở hộp đổ mảnh ghép ra bàn, vô cùng bá đạo chiếm hết nửa mặt bàn. Đến khi mọi người thảo luận xong, hắn đã ghép được một góc hình.
Kết quả bàn bạc cuối cùng - chờ đợi.
Không còn biện pháp nào.
Lúc này Chương Chi Cầu bộc lộ bản tính của người lãnh đạo: " Lúc chúng ta vào phó bản là buổi sáng, nhưng tốt nhất nên tính theo thời gian trong phó bản, nếu không đến thời khắc quan trọng lại không đủ sức ứng phó. Giờ là buổi tối, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, nhưng lúc nghỉ ngơi cũng hạn chế ở một mình, mọi người thấy sao? Ba nữ ở chung một phòng, những người khác ít nhất hai người một phòng. Nếu xảy ra chuyện gì lập tức hô hoán. "
Sắp xếp hợp lý, không còn gì phản bác, ngay cả người không mấy hòa đồng như Cù Lệ cũng không phản đối.
Quán trọ không lớn, đa số phòng ở bố trí giường tầng giống ký túc xá, có một phòng đơn và một phòng đôi. Phòng đôi để lại cho mấy cô gái, những người còn lại chẳng đi chen chúc phòng đơn làm gì, đều lần lượt chọn giường tầng. Dù sao mọi người đều có thể chọn ngủ giường tầng dưới, rất tiện.
Kết quả cuối cùng là Chương Chi Cầu và Triệu Bình một phòng, hai cậu học sinh một phòng, Đường Thố và Cận Thừa một phòng.
Trước khi về chỗ ngủ, Đường Thố tới nhà tắm công cộng lần nữa.
Xác của Lý Anh Tuấn vẫn vậy, tay chân cứng đờ, chết đến không thể chết hơn. Cận Thừa khoanh tay tựa người cạnh bồn rửa tay, nói: " Đây không giống trò chơi level thấp dành cho khu F. "
Đường Thố quay đầu: " Nghĩa là sao? "
Cận Thừa: " Thông thường ở level thấp, người chơi lỗ mãng liều lĩnh, vừa vào đã toi mạng, nhưng trò chơi sẽ không quá khó, tình tiết cốt truyện được thiết lập dễ đoán. Nhưng người chơi đợt này không hề bất cẩn, xem chừng trình độ không thấp, người đàn ông trung niên kia hẳn là một tay súng, vết chai trên tay rất rõ. Vậy nên — có lẽ hệ thống đánh giá cậu rất cao, rốt cuộc tại sao cậu lại bị phân vào khu F? "
Chủ đề này vòng vèo một hồi lại tới trên người y, Đường Thố vờ như không nghe thấy, ông nói gà bà nói vịt với Cận Thừa: " Ý của anh là, hệ thống kích hoạt chế độ ưu tiên, dựa trên đánh giá về tôi để sắp xếp đồng đội cho tôi? "
Cận Thừa: " Absolutely. "
Thả rắm gì không biết, Đường Thố ghét nhất kiểu nói chuyện chêm tiếng nước ngoài.
" Tại sao nguyên nhân không phải là anh? " Đường Thố hỏi ngược lại.
" Vì bọn họ chưa đủ tư cách. " Cận Thừa đáp.
Tự luyến là một căn bệnh.
Đường Thố thấy bệnh trạng của hắn không nhẹ, tạm thời không muốn tiếp chuyện với hắn, bèn đi thẳng về phòng. Phòng ở được chọn ngẫu nhiên, tường sơn màu lam tươi mới, trông khá thích mắt.
Cùng lúc này, trong phòng của hai cậu học sinh.
Tiền Vĩ đu mình trên cột giường như khỉ, vắt óc suy nghĩ chuyện của Lý Anh Tuấn, nói: " Cậu không cảm thấy người đeo mặt nạ kia rất đáng nghi hả? Hắn là người phát hiện ra thi thể đầu tiên, còn che mặt, sao vừa rồi cậu không để tôi thăm dò hắn một chút? "
Bành Minh Phàm hỏi lại: " Vậy người bên cạnh hắn thì sao? Hai người họ quen biết nhau, nhưng kẻ giả làm người chơi chỉ có một. "
Tiền Vĩ lâm vào trầm mặc, hồi lâu sau mới vỗ đầu một cái: " Vậy chẳng phải những người đi một mình là đáng ngờ nhất? Chính là người phụ nữ vận đồ đỏ và Chương Chi Cầu. "
" Người đi một mình cũng có thể là người mới. " Bành Minh Phàm đẩy kính, nói: " Cậu không cảm thấy lạ à? Khi chúng ta vào trò chơi là khoảng mười giờ sáng, người mới nào lợi hại như vậy, mới tới thành phố Đêm Vĩnh Cửu chưa đầy 24 giờ đã làm nhiệm vụ? "
Rốt cuộc Tiền Vĩ cũng ý thức được việc này, nghẹn họng nhìn đồng đội. Nghĩ lại hồi đó bọn họ còn cúng bái, chuẩn bị đầy đủ rồi mới dám nhận nhiệm vụ, hầu hết người mới bị đẩy tới đường cùng mới bấm bụng dấn thân vào trò chơi.
Người mới đợt này, không hề đơn giản.
Hắn (Cô) sẽ là ai đây?
Sự nghi hoặc tương tự cũng xảy ra ở phòng kế bên, nhưng Chương Chi Cầu và Triệu Bình mới gặp lần đầu, hơn nữa đều e ngại người kia là kẻ trà trộn trong đám người chơi, trò chuyện dăm ba câu rồi thôi.
Một đêm yên bình.
Gần năm giờ sáng hôm sau, tiếng đập cửa dồn dập phá vỡ sự an tĩnh trong quán trọ.
" Mau thức dậy! Xảy ra chuyện rồi! " Cô bé tóc ngắn An Ninh gõ cửa từng phòng, như một cơn lốc lướt qua, đánh thức tất cả mọi người.
Tối qua mọi người đều mặc nguyên quần áo cũ đi ngủ, nên thao tác vệ sinh buổi sáng rất nhanh, ngắn ngủi năm phút đã có mặt tại hành lang, xôn xao hỏi han rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lý Song Song sắc mặt trắng bệch, ngồi xổm trước cửa gian phòng thứ hai từ dưới lên, thấy mọi người đi tới liền đứng dậy: " Mất tích rồi! Người tên Cù Lệ ngủ cùng chúng tôi đêm qua mất tích rồi, biến mất không một điềm báo, chúng tôi đều không phát hiện, vừa ngủ dậy cô ấy đã ..... "
An Ninh vội chạy tới, thở dốc nói: " Dưới lầu cũng không thấy. "
Chương Chi Cầu cau mày: " Khi nào thì các cô phát hiện cô ấy đã mất tích? "
Sắc mặt An Ninh không quá tốt: " Vừa tỉnh dậy đã không thấy người đâu, căn bản không biết cô ấy biến mất lúc nào. "
Chương Chi Cầu: " Đêm qua các cô không nghe thấy âm thanh gì khác? "
An Ninh và Lý Song Song lắc đầu, qua một lát, An Ninh như nghĩ tới điều gì, nói: " Lẽ ra tôi không nên ngủ say như vậy, bây giờ ngẫm lại, hình như đêm qua tôi còn chẳng mơ lấy một lần. "
Tiền Vĩ lập tức giơ tay: " Tôi cũng thế. "
Hỏi thăm một lượt, đêm qua ai cũng ngủ say như chết, có gì đó bất thường ở đây. Bành Minh Phàm trầm ngâm suy nghĩ, nhìn thoáng qua Đường Thố và Cận Thừa đứng ngoài vòng người, hỏi: " Các anh cũng vậy? "
Cận Thừa ngả người tựa lên tường, nhếch khóe miệng: " Anh bạn nhỏ, cậu đang nghi ngờ điều gì? "
Bành Minh Phàm ngậm miệng không đáp, Cận Thừa cũng chỉ cười không nói.
Rất nhanh mọi người đã lục soát trong ngoài quán trọ một lần, nhưng chẳng tìm ra manh mối nào, thậm chí một dấu chân cũng không thấy chứ nói chi vết máu. Cù Lệ như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không dấu vết.
Gần sáu giờ, mọi người tập trung tại phòng khách dưới lầu.
Người phục vụ dường như đã bình ổn cảm xúc sau một đêm, mỉm cười bưng lên một nồi cháo lớn, vừa thành thạo múc cháo ra chén cho mọi người, vừa an ủi: " Đừng lo lắng, có lẽ cô ấy ra ngoài rừng cây đi dạo thôi, phong cảnh chỗ chúng tôi rất đẹp, không khí trong lành. Đợi ăn no rồi mọi người lại đi tìm, biết đâu nhanh chóng tìm được. "
An Ninh nhìn cô chằm chằm: " Nhưng chị nói tuyết lớn chắn đường núi mà? Thế cô ấy chạy ra đó làm gì? "
Người phục vụ lập tức lộ vẻ luống cuống, lắp bắp giải thích: " Tôi, tôi chỉ muốn an ủi mọi người, tôi không có ác ý .... "
An Ninh tra hỏi tới cùng: " Vậy chị nói xem chúng tôi nên tìm theo hướng nào? "
Người phục vụ không trả lời được, nhỏ giọng lẩm bẩm: " Tôi cũng chưa ra ngoài bao giờ, vốn định xuống núi lại bị mắc kẹt ở đây, sao tôi biết được .... "
Nghe tới đây, Đường Thố hơi nheo mắt, có gì đó không đúng.
Những người khác cũng nhận thấy điểm khác lạ trong câu nói này, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người phục vụ. Chỉ duy Cận Thừa điềm tĩnh thong dong, cầm bát cháo dáng vẻ xem kịch vui.
" Cạch! Cạch! "
Tiếng động thình lình vang lên phá vỡ tình thế căng thẳng, gió bão thổi quét qua ván cửa, khiến người ta giật thót.
Mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh, cách một lớp rèm nên họ không thấy tình cảnh bên ngoài, nhưng vẫn thấp thoáng thấy đôi ủng da qua khe cửa.
" Cạch! Cạch! " Bông tuyết len lỏi qua khe cửa ùa vào nhà, thoáng chốc tan chảy.
" Ai? " Tiền Vĩ dè dặt đứng dậy.
Lý Song Song căng thẳng nắm chặt tay áo Triệu Bình.
Người phục vụ mặt tròn thản nhiên như thường, thậm chí nét mặt còn vương ý cười. Cô lau tay lên tạp dề, bước nhanh về phía cửa, vừa mở cửa vừa nhẹ nhàng giải thích: " Chắc là người đốn củi tới. "
Người người người đốn củi?
Dây thần kinh căng chặt chợt rung động, Tiền Vĩ trợn to mắt, theo phản xạ định xông tới can ngăn, nhưng đã quá muộn. Giây phút cửa mở, gió tuyết càn quét vào nhà, thực đơn trên bàn điên cuồng chuyển động.
Một người đàn ông cao lớn tiến vào nhà dưới gió tuyết. Ước chừng ba mươi tuổi, tóc ngắn, để râu, mặc áo khoác da cổ lông màu đen, lưng đeo bó củi, tay cầm rìu.
Chính là Lý Anh Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top