CHƯƠNG 6: SO TÀI
Đường Thố bị hội chứng cáu bẳn lúc mới thức giấc, cực kỳ nghiêm trọng, về phần y sẽ tức giận thế nào ấy à? Nhìn giá trị sinh mạng là biết, vừa hồi phục đến 8% đã bị cơn tức đẩy lùi xuống 7%.
Liên tục qua lại ranh giới sống chết.
Nhưng càng vào lúc này y lại càng tỏ vẻ nhẫn nại, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn bình thường, nằm ở thế cân bằng vi diệu giữa tinh thần mỏi mệt và sự điên tiết muốn đánh người.
" Nói đi, rốt cuộc mấy người có chuyện gì? " Y hỏi.
Tôi thì có gì được!
Văn Hiểu Minh gào thét trong lòng nhưng không dám nói. Cậu lia ánh mắt cầu cứu về phía Cận Thừa, Cận Thừa lắc đầu với cậu, rõ là bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác, thưởng thức vẻ hốt hoảng của cậu một hồi hắn mới thong thả mở lời.
Hắn ngồi khoanh tay tựa vào ghế, tư thế nhàn nhã: " Trước tiên nói về chuyện giữa chúng ta đã."
Đường Thố cau mày.
Cận Thừa hỏi: " Số hiệu K27216, là cậu đúng không? "
Nghe tới đây Văn Hiểu Minh bỗng thấy quen tai, trầm ngâm suy nghĩ một chốc mới nhớ ra, đây chẳng phải người mới trong danh sách đen sao?
Cậu có chút ngạc nhiên nhìn Đường Thố, Đường Thố lại nhìn Cận Thừa chằm chằm.
Đường Thố: " Có vấn đề gì? "
Cận Thừa: " Đương nhiên có. Lẽ ra bây giờ tôi đang ngủ trong tòa biệt thự xa hoa, nhưng vì cậu chọc giận ngài Crow, khiến ngài ấy giận cá chém thớt lên người sắp hoàn thành nhiệm vụ là tôi, kết quả tôi bị vứt tới đây. "
Đường Thố: " ..... "
Cận Thừa: " Căn phòng này của cậu vốn là nơi ở của tôi, nếu cậu nhìn xuống gầm giường sẽ thấy bình rượu lần trước tôi giấu ở đó. "
Văn Hiểu Minh nghe mà miệng há hốc, giờ thì Đường Thố đã hiểu tại sao ánh mắt chú hề cứ khóa chặt trên người y, hóa ra đây là lý do.
Nhưng vậy thì đã sao?
Đường Thố không chút áy náy nói: " Ồ. "
Cận Thừa định nhướng mày, ngặt nỗi đang đắp mặt nạ nên nét mặt cứng đờ, chỉ đành dùng giọng nói thể hiện bất mãn: " Ồ là ý gì, cậu định chối bỏ trách nhiệm? "
Đường Thố: " Anh có bằng chứng không? "
Cận Thừa: " Rượu vang. "
Đường Thố: " Cứ cho là tìm được bình rượu, nhưng ai chứng minh nó là của anh? "
Cận Thừa tức đến bật cười, nhấc chân đổi sang tư thế khác thoải mái hơn, khuỷu tay đặt trên tay vịn ghế, tay phải chống cằm, tràn đầy hứng thú nhìn Đường Thố, nói: " Vậy nên cậu định chơi xấu? "
" Không. " Đường Thố liếc sang cửa sổ vỡ vụn, khẽ mỉm cười: " Nếu anh thích căn phòng này, tôi không ngại nhường lại cho anh. "
Cận Thừa tiếp lời của y: " Sau khi chúng ta đổi phòng, lỡ có người tới tìm cậu gây phiền phức thì tôi lãnh đủ, đúng không? "
Đường Thố hỏi vặn lại: " Chính anh bảo muốn giúp tôi mà? "
Văn Hiểu Minh chấn động tinh thần ngơ ngác nhìn hai người, chuyện gì đây? Màn đối đầu giữa hạng nhất và hạng chót danh sách đen? Người mới ở khu F khác xưa rồi, đầu năm nay bãi rác tụ họp những kẻ yếu nhất cũng xuất hiện nhân tài bực này?
Cận Thừa lập tức đổi chủ đề: " Tôi đã giúp cậu vậy rồi, thật sự không thể làm bạn?"
Đường Thố: " Đừng thì hơn. "
" Tại sao? " Văn Hiểu Minh còn kích động hơn Cận Thừa, bật thốt câu nói thu hút sự chú ý của hai người. Phút chốc khí thế của cậu giảm hẳn, nhưng vẫn can đảm nói tiếp: " Em thấy hai người rất hợp nhau, làm bạn rồi đừng cãi vã nữa, được không? "
Cận Thừa gõ nhịp trên tay vịn ghế: " Chúng tôi đang cãi nhau à? "
Hai người thế này không cãi nhau thì là gì???
Đường Thố cạn lời, nhưng y không muốn kết bạn, bây giờ y chỉ muốn ngủ. Nhưng ông trời luôn muốn đối nghịch với y, chuyện ở đây sắp kết thúc thì ngoài cửa sổ bắt đầu ầm ĩ.
Văn Hiểu Minh là kiểu người không chịu ngồi yên, cậu vội chạy qua xem thử, kích động nói: " Lão đại, dưới lầu có người đánh nhau! "
" Thế nào? " Cận Thừa giữ nguyên tư thế, chẳng buồn di chuyển.
" Để em xem đã." Văn Hiểu Minh quan sát một lúc, đoán được đại khái tình hình dưới lầu, nói: " Khu F nội chiến rồi. "
" Nội chiến? " Cận Thừa nhướn mày, mặt nạ trên mặt liền thể hiện sự tồn tại của nó. Hắn đưa tay lên toan vuốt phẳng lại, vừa sờ tới bèn giật mình, mẹ nó sắp khô đét rồi.
Văn Hiểu Minh tiếp tục báo cáo: " Đánh rất hăng say, ít nhất tầm năm sáu tốp người ẩu đả. Cái tên trông hơi dị kia có lẽ em từng nghe qua, là người mới nổi gần đây ở khu F, xem ra là mâu thuẫn phe phái, một chiêu đánh cho cả đám nằm sấp, khá giống khí công. Nhưng tay súng đối diện hắn ta mới đáng nói, toàn bắn trật, toang rồi ...... ôi ôi ôi ai tới giúp người mới đi, gì thế kia? Định dùng dao liều mạng hả? "
Cậu quay sang nhìn Cận Thừa: " Lão đại, chúng ta có giúp không? "
Cận Thừa giờ mới lê bước tới cửa sổ, cụp mắt nhìn tình cảnh dưới lầu, nét mặt lạnh hơn màn đêm của thành phố Đêm Vĩnh Cửu, trong sự lạnh lùng toát lên vẻ thờ ơ. Văn Hiểu Minh chẳng lạ gì tính nết của lão đại nhà mình, tiếp lời: " Người mới đợt này thú vị thật, thoạt nhìn yếu như sên mà vẫn dám phản kháng. Em thấy đà này chưa xong đâu, giữa lúc đám đó đang bắt nạt người mới thế nào cũng xảy ra chuyện. "
Quả đúng như lời Văn Hiểu Minh nói.
Sau khi năm người lông vàng bị Đường Thố tẩn một trận, vì sự an toàn của bản thân nên cả đám giấu nhẹm việc này. Nhưng khu F là nơi hỗn tạp, các băng nhóm đấu đá tranh giành quyền lực, không cần biết bao nhiêu ánh mắt đang âm thầm dòm ngó, chẳng thiếu gì người tới giành giật, chỉ sợ bại dưới tay kẻ khác.
Các băng nhóm vô tình chạm mặt rồi ẩu đả tập thể là chuyện thường tình, nhưng ma mới hôm nay khác hẳn. Thông thường họ đều co mình trốn vào một góc, mặc cho đám người cũ bắt nạt, băng nào thắng thì người mới thuộc về băng đó. Mà bây giờ, đánh tới lui một hồi đám người cũ mới phát hiện có gì sai sai.
" Đậu xanh, ai mới chém tao!? "
" Người mới lấy đâu ra vũ khí?! "
" Dám chơi dao thái rau, điên hả! "
Dưới lầu ồn ào nhốn nháo, Cận Thừa liếc mắt nhìn Đường Thố, khóe môi khẽ nhếch. Mấy người mới kia hẳn là học theo Đường Thố, tuy chỉ vài ba người dám chống cự, còn bị đánh cho thê thảm, nhưng ít nhất đã có suy nghĩ phản kháng.
Cận Thừa điềm nhiên chỉnh lại mặt nạ sắp khô, hỏi Văn Hiểu Minh: " Có mang đồ theo không? Bảo bọn hắn im miệng cho tôi, ầm ĩ ảnh hưởng giấc ngủ người khác. "
" Tới luôn lão đại. " Văn Hiểu Minh lập tức mở túi đồ. Cậu mang theo túi lớn từ khu A tới, bên trong ngoài đồ dùng sinh hoạt của Cận Thừa còn có vô số đạo cụ kỳ quái.
Cậu lấy hai quả bóng pokemon, hô to hai tiếng rồi quẳng xuống lầu.
" Xem đây! "
Giọng nói đột ngột cất lên khiến mọi người giật nảy, nhiều người ngẩng đầu nhìn.
" Đùng — Đoàng — " Hai quả bóng chạm đất nổ tung, nháy mắt khói mù bao phủ đường đá đen. Mọi người theo phản xạ bịt kín mũi miệng, nhưng khói này len lỏi vào từng ngóc ngách, tiếng ho khan liên tục vang lên.
" Khụ, khụ khụ ..... "
" Đây là thứ gì?! "
" Khụ, mẹ nó ..... "
Văn Hiểu Minh đắc ý búng tay khoe với Cận Thừa: " Trứng gây sặc thế hệ 2, phạm vi lan tỏa 100 mét, không màu không mùi, xâm nhập qua lỗ chân lông, hiệu quả cực nhanh, tác dụng mạnh, đáng tiếc là hàng lỗi. Nhưng em sắp nghiên cứu xong thế hệ 3 rồi, sau này nhất định sẽ làm phong phú kho trang bị. "
Cận Thừa thẳng thắn phê bình. Dù sao thứ này ngoài việc gây ho khan chẳng còn tác dụng gì đáng kể, có chết hắn cũng không dùng.
Tiếng ho kinh thiên động địa còn ồn ào hơn vừa rồi.
Cận Thừa quay sang Đường Thố, y đang ngồi trên ghế chăm chú nhìn dao chặt xương, ánh mắt u ám. Xem chừng sắc mặt y rất kém, không chỉ tâm trạng tồi tệ mà cơ thể cũng bất ổn.
" Cậu ..... " Đang nói, Cận Thừa chợt cảm giác cổ họng hơi ngứa. Hắn lập tức nghĩ tới gì đó quay phắt lại, ánh mắt sắc bén quét qua Vương Hiểu Minh, quan sát tình cảnh dưới lầu: " Phạm vi ảnh hưởng chỉ giới hạn chiều ngang hay cả hai chiều? "
" A? " Văn Hiểu Minh chưa kịp phản ứng, đến khi hiểu ra thì đã ho rũ rượi: " Khụ, khụ khụ đậu xanh rau má khụ khụ ...... "
Điển hình của việc tự lấy đá đập chân mình.
Cận Thừa đang rất kiềm chế, hắn cố nhịn cơn ho, đồng thời kiềm lại mong muốn quẳng Văn Hiểu Minh qua cửa sổ. Khóe mắt liếc qua cửa sổ vỡ nát, mỉa mai thật đấy, cửa sổ này chẳng phải do hắn cùng Văn Hiểu Minh lần lượt phá vỡ sao?
Đường Thố trong phòng cũng đang cố nhịn.
Mẹ bà, không nhịn nổi nữa.
" Khụ, khụ khụ ..... " Một tay y bám trên cạnh bàn, một tay nắm cán dao. Y nhíu mày mở giao diện nhân vật, giá trị sinh mạng 7% lại giảm còn 5%.
Giá trị sinh mạng giảm nhanh như vậy là do chứng hạ đường huyết của Đường Thố. Y nằm phơi xác ngoài đường giữa đêm, tiếp đó trải qua trò chơi vòng quay may mắn căng thẳng rồi giải quyết băng nhóm lừa đảo, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi dưỡng sức, chợp mắt chưa tới một giờ đã có người gõ cửa sổ đánh thức.
Thế giới này muốn trả thù y.
" Quân tử động khẩu bất động thủ. " Cận Thừa tiến tới bên bàn, vươn tay giữ chặt sống dao. Hắn dùng ánh mắt mà bản thân cho rằng chân thành và trìu mến nhất nhìn Đường Thố, nhưng trong mắt Đường Thố, lớp mặt nạ khô quắt sắp rơi của hắn y hệt quỷ tróc da.
Nhức đầu quá, chiêm ngưỡng gương mặt này khiến y thấy nhức đầu, suy nhược thần kinh, hơi thở tắc nghẽn. Y kiềm nén cơn ho, mạnh tay rút dao chặt xương ra, đáp lại hắn: " Ông đây động thủ bất động khẩu. "
Trong tích tắc vừa dứt lời, Đường Thố bổ một đao về phía vai Cận Thừa.
Cận Thừa còn đang giữ nụ cười bất lực, động tác dưới chân lại cực nhanh, nghiêng người tránh né, nhanh nhẹn dứt khoát, mặt nạ không chút suy suyển. Nhưng đúng lúc này, Đường Thố bỗng giơ tay trái lên, "cục gạch" nặng trịch đột nhiên xuất hiện giữa không trung, tấn công bất ngờ khiến Cận Thừa không kịp đề phòng.
Ánh mắt Cận Thừa lóe vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn không hoảng loạn, tốc độ nhanh như chớp né cục gạch, đồng thời một tay bám lấy cạnh bàn, nháy mắt di chuyển tới sau lưng Đường Thố.
Đường Thố cũng phản xạ rất nhanh, xoay người tung cú đá, mạnh mẽ ra đòn.
Đây là hành vi trút giận, cũng là để thăm dò.
Một kẻ xa lạ tự xưng là người chơi cũ khu A, không rõ lai lịch, tính cách ra sao, mục đích thế nào, từ đầu đến chân ngay cả cọng tóc cũng đáng ngờ.
" Ối. " Cận Thừa nâng tay chặn cú đá, xoay cổ tay siết chặt mắt cá chân y. Sắc mặt Đường Thố tức khắc xấu đi, vì khoảnh khắc đá tới y đã nhận ra điểm bất thường, cánh tay Cận Thừa cứng như kim loại, đòn này chẳng thấm vào đâu.
Cổ chân bị hắn ghìm chặt, không còn đường thoát thân.
" Thế nào? Muốn thử nữa không? " Cận Thừa dễ dàng đoán ra mục đích của y.
Đường Thố mỉm cười, tuy sắc mặt xanh xao mướt mồ hôi, nhưng ánh mắt sáng rực, chân phải giẫm mạnh lấy đà cả người lao về phía Cận Thừa.
Lại là một chiêu bất ngờ.
Cận Thừa mất thăng bằng buộc phải buông tay ra, cả hai ngã ngửa về sau. Bọn họ ngã nhanh mà đứng lên cũng nhanh, thậm chí chưa kịp chạm đất đã vươn tay chống người đứng dậy.
Xem chừng là ngang tài ngang sức.
Nhưng thực tế một người thở không ra hơi, người kia động tác linh hoạt, Đường Thố biết mình đã thua. Vừa rồi lúc sắp ngã, y rõ ràng nhìn thấy động tác Cận Thừa khựng lại một chút, không giống bị đối thủ đánh ngã, chỉ là thuận theo tình thế mà thôi.
Phương thức chiến đấu, tốc độ phản xạ và nền tảng thể chất của hắn, e là tất cả đều trên cơ y.
Chưa kể lúc nãy hắn còn chưa sử dụng dị năng, thế võ cất giấu nhiều chiêu trò, hắn là người chơi giàu kinh nghiệm, lại là cao thủ khu A, thực lực chân chính thâm sâu khó lường.
Thành phố Đêm Vĩnh Cửu quả nhiên là chốn ngọa hổ tàng long.
Đường Thố hơi phấn khích, so tài với cao thủ vô cùng sảng khoái, nhưng sắc mặt y còn tái hơn trước, cơn ho ngày càng dữ dội, như thể ngay giây sau sẽ ho ra máu. Mở giao diện nhân vật lên, giá trị sinh mạng lay lắt 2% bên bờ vực sinh tử.
Cận Thừa cau mày: " Xem ra tình trạng của cậu không ổn. "
" Đúng vậy. " Qua lần thăm dò vừa rồi, Đường Thố đã chắc chắn hắn không có ác ý, thái độ của y thoải mái hơn nhiều, thoải mái tới mức sắp ngủm rồi vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi một câu: " Gần đây có bệnh viện không? "
Cận Thừa tức đến bật cười.
" Văn Hiểu Minh. "
" Dạ! "
Văn Hiểu Minh ho muốn văng phổi ra ngoài vẫn gấp gáp chạy sang nghe lệnh. Lâu lắm rồi lão đại mới gọi đầy đủ tên họ cậu, quá đáng sợ.
" Thuốc. " Đến cả lời nói cũng giản lược.
Văn Hiểu Minh vội lấy thuốc trong túi ra, Đường Thố ngã quỵ trên sàn, bám vào cạnh bàn ho dữ dội. Ánh mắt Cận Thừa càng thêm lạnh lẽo quét về phía Văn Hiểu Minh: " Ai bảo cậu lấy mấy thứ thử nghiệm đó? Mang thuốc trị liệu ra đây. "
" Vâng vâng vâng! " Văn Hiểu Minh chỉ bối rối trong phút chốc, dù sao cũng là cứu người, dùng thuốc trị thương của thành phố Đêm Vĩnh Cửu sẽ an toàn hơn. Nhưng cậu không khỏi nghĩ thầm, chưa thấy lão đại lo lắng như vậy bao giờ, chẳng lẽ bị phạt nhiều quá nên hắn quyết định làm người tử tế?
Ngón tay vạch một đường giữa không trung, ống thuốc màu lam nhạt xuất hiện trong tay Văn Hiểu Minh. Cậu mở nắp định giúp Đường Thố uống, nào ngờ giữa chừng bị Cận Thừa cản lại.
Văn Hiểu Minh ngơ ngác, chả hiểu mô tê gì liên tục chớp mắt.
Cận Thừa mặc kệ cậu, tự mình đút thuốc cho Đường Thố, tuy mỉm cười nhưng giọng điệu nghiêm khắc: " Há miệng. "
Đường Thố ngẩng đầu liếc nhìn hắn.
Cận Thừa: " Nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi viết chữ thuốc à? "
Đường Thố: " Mặt anh có chữ thích tìm đường chết. "
Cận Thừa: " Là tôi hay cậu thích tìm đường chết? "
Đường Thố: " Cả hai. "
Văn Hiểu Minh nhíu mày, sốt ruột khuyên ngăn: " Hai vị đại ca bình tĩnh đã, bình tĩnh, mọi người là bạn bè, đừng cãi nhau. "
Cận Thừa nhét ống thuốc vào tay Đường Thố, quay sang hỏi: " Chúng tôi đang cãi nhau à? "
Văn Hiểu Minh im thin thít, dáng vẻ nhỏ yếu, đáng thương mà bất lực. Cậu chỉ là một người khuyên can vô tội, không biết, không nhìn thấy gì hết.
Uống thuốc xong giá trị sinh mạng bên lằn ranh sinh tử 1% của Đường Thố bắt đầu tăng lên, cơn ho ngừng hẳn, cơ thể dần hồi phục.
Thuốc trị liệu của thành phố Đêm Vĩnh Cửu, hiệu quả khỏi bàn cãi.
" Cảm ơn. " Y đứng dậy, bộ dáng thản nhiên.
" Cảm ơn Văn Hiểu Minh ấy. " Cận Thừa đi thẳng tới bên cửa sổ xem tình hình dưới lầu, nói: " Ồn muốn chết."
Văn Hiểu Minh bỗng dưng bị gọi tên, lại thấy hắn sắp nổi cơn tam bành, đầu đầy thắc mắc. Nhưng đã theo lão đại một thời gian dài, cậu hiểu rõ nguyên tắc sinh tồn, lập tức đáp: " Độ sát thương của bóng pokemon mạnh hơn em nghĩ, người bên dưới lợi hại đi nữa cũng chỉ mới cấp F, e là không còn sức đánh nhau, em sẽ xuống dưới giải quyết ngay. "
Dứt lời, Văn Hiểu Minh như bôi dầu vào chân chạy mất dạng.
Giờ còn không chạy thì đợi khi nào.
Nhưng cậu vừa ra tới hành lang thì nghe Cận Thừa gọi với theo: " Đợi đã, ngày mai chuẩn bị giúp tôi một chiếc mặt nạ. "
Văn Hiểu Minh quay đầu lại: " Lão đại anh lấy mặt nạ làm gì? "
Cận Thừa đứng trên hành lang, cửa nhà phía sau đã đóng. Hắn lột mặt nạ ra tiện tay vứt vào sọt rác, ánh đèn chập chờn chiếu ra bóng người mờ ảo.
" Cứ chuẩn bị trước cho tôi, sau này sẽ nói cậu biết. "
" Còn nữa, tạm thời khoan hãy tiết lộ tin tức tôi đang ở đâu, tôi định ở lại đây một thời gian. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top