CHƯƠNG 5: CHÚ HỀ
" Binh! "
" Binh! "
" Vút! "
" Á! "
" Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! "
" Tôi chịu thua! "
" Cứu với! "
Ánh đèn hành lang chiếu ra mấy bóng người trên tường đang nhe nanh múa vuốt. Tiếng gào thét xé ruột như vỡ tan thành từng mảnh, xuyên qua màn đêm truyền đi xa, nhưng chẳng ai ngó ngàng gì đến.
Người chơi mới nơm nớp lo sợ, không phải bọn họ quá nhát gan, mà do những thứ diễn ra trước mắt nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Có người gan dạ xông tới muốn giúp Đường Thố, nào ngờ đập vào mắt là dao chặt xương chém nhanh như gió.
Đánh xong, Đường Thố nghe tiếng xuýt xoa đau đớn, hỏi: " Muốn đánh nữa không? "
Năm tên lăn lộn trên đất điên cuồng trườn về sau: " Không không không đánh nữa! Ông nội tôi ôi, ngài là ông nội tôi, do chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài rộng lượng bỏ qua ..... "
Mặt lông vàng sưng húp đến nỗi không nói nên lời, vừa mở miệng là gió lọt qua răng, cực kỳ đau khổ.
Đường Thố lại hỏi: " Bên trên các người còn ai chỉ huy không? "
Gặp trường hợp này, đánh lũ đàn em thì đại ca tới, đánh xong đại ca thì trùm cuối tới, phiền muốn chết. Mà ngay lúc này, sau một trận đánh kịch liệt, giá trị sinh mạng khó khăn lắm mới lên tới 13% của Đường Thố lại tụt xuống còn 5%, quay về thời kỳ trước giải phóng.
Mở giao diện nhân vật xem thử, mặt mày Đường Thố không khỏi sa sầm.
Thấy vậy năm tên đàn ông bỗng rùng mình, tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy, xong rồi, chuyến này không khéo về miền cực lạc. Là do bọn họ quá kém cỏi nên phải tới đây bắt nạt người mới.
Đường Thố cầm túi ni lông lên cất dao chặt xương vào, rảo bước rời khỏi.
Đến khi bóng y khuất dần ở góc cầu thang, năm tên kia mới bò dậy, dìu nhau chạy trối chết. Người chơi trong mấy tòa nhà và người bên đường nhìn theo bóng lưng bọn hắn, bàng hoàng ngơ ngác.
Đường Thố về phòng, phát hiện cửa sổ mở toang. Vào nhà mới thấy, áo y dùng để trói Trương Hưng bị xé thành mảnh vụn, mà Trương Hưng lẽ ra đang trong phòng y đã biến mất dạng.
Về phấn hắn ta đi đâu đã quá rõ ràng.
Đường Thố bỏ túi ni lông xuống, tới bên cửa sổ thò đầu ra nhìn, đúng lúc bắt gặp Trương Hưng đang tụt xuống theo đường ống nước. Đừng thấy vóc người hắn mập mạp mà lầm, động tác lại rất linh hoạt.
Chạy thì cứ chạy.
Đường Thố không có hứng thú với chuyện nội bộ của băng nhóm lừa đảo, nếu Trương Hưng không chạy trốn, y còn phải lo lắng nghĩ cách đuổi người đi. Nhưng đúng lúc y định quay người lại đóng cửa sổ, bỗng có giọng nói trầm khàn chế giễu từ nhà bên truyền tới:
" Không ngờ cậu cũng tốt bụng nhỉ. "
Đường Thố quay sang, nhìn thấy khuôn mặt của một chú hề, y nhướn mày.
Chú hề ngồi xổm trên bệ cửa sổ, mang giày bốt, mặc áo khoác da tua rua điệu đà, mái tóc dài được vén lên cột thành chùm nhỏ phía sau, để lộ vầng trán. Lớp hóa trang trên mặt như được tùy tiện bôi vẽ, khóe môi đỏ chót hơi nhếch lên. Thấy Đường Thố nhìn sang hắn bèn đưa tay lên vẫy, hơi nghiêng đầu nói: " Chào buổi tối. "
Đường Thố híp mắt. Người này ít nhất cao một mét chín, vai rộng eo rắn chắc, ấy vậy mà thoải mái tự nhiên ngồi xổm trên bệ cửa sổ rộng đúng một tấc, đúng là không dễ dàng.
Chú hề thấy y không đáp lại cũng không để ý, chỉ về phía Trương Hưng cười nói: " Ở khu F, băng nhóm kiểu này ít cũng phải hơn mười tên, mỗi băng chiếm giữ một khu. Một số người bị lừa hết điểm cùng đường bí lối, một số khác không cam lòng phản kháng bị đánh đến khi phục thì thôi, bọn hắn bảo đó là bài học đầu tiên dành cho người mới. "
Đường Thố: " Cho nên? "
Chú hề chống cằm, đáp: " Tôi đang khen cậu, không nhận ra sao? "
" À. " Đường Thố dứt khoát đóng cửa sổ.
Y không rảnh tán gẫu với người kia, chi bằng dành thời gian đó đi ngủ một giấc. Y nghĩ như vậy, thực tế cũng làm vậy, lấy ga trải giường và chăn mới ra sắp xếp một chút, chuẩn bị qua tạm đêm nay.
" Đông. " Có vật gì đó văng trúng cửa sổ.
Đường Thố vốn không đếm xỉa, nhưng tiếng động kia liên tiếp vang lên, y đành phải bước về phía cửa sổ. Vừa mở cửa, vật thể kia lập tức bay thẳng tới, y vươn tay bắt được, xòe tay ra xem mới thấy là một viên bi.
Chú hề vẫn ngồi ở chỗ cũ, thích thú chơi đùa mấy viên bi, nói: " Cậu thực sự tin lời họ nói, cho rằng sẽ không có ai tới gây phiền phức nữa? "
Đường Thố: " Tin thì sao, mà không tin thì sao? "
Chú hề xòe tay ra: " Đúng là chẳng sao hết. Nhưng hiếm có người mới nào bình tĩnh như cậu, tôi hơi tò mò, cậu đã chết thế nào? "
Đường Thố không trả lời.
" Cậu không muốn nói, vậy chúng ta làm bạn được chứ? " Chú hề nói: " Vừa hay nhà ở cạnh nhau, nếu cậu mở lời tôi sẽ giúp đỡ. "
" Không cần, cảm ơn. " Đường Thố lần nữa đóng cửa sổ.
Lời chú hề nói đã nhắc nhở y, khu F rất lớn, khả năng cao còn nhiều băng nhóm khác. Ở đây cá lớn nuốt cá bé, nếu lông vàng không giữ được địa bàn, đương nhiên sẽ có người khác tới tranh giành.
Lẽ ra Đường Thố phải đánh bại hết bọn chúng, nhổ cỏ tận gốc, sau đó tự mình lên làm anh lớn, nhưng y không ham hố chức vị đại ca này.
" Đông. " Lại nữa.
Đường Thố nhức đầu.
" Đông. " Vẫn chưa chịu ngừng.
Đường Thố hít sâu một hơi, đi tới mở cửa, khẽ mỉm cười: " Chuyện gì? "
Chú hề: " Cậu tức giận sao? "
Đường Thố: " Còn phải hỏi. "
Chú hề: " Trước đây có ai từng nói lúc cậu tức giận trông rất đẹp chưa. "
Cút.
" Anh không phải người chơi mới. Nơi này ngày nào cũng có người chết và người mới gia nhập, chuyện hôm nay xảy ra như cơm bữa. Hẳn là anh đã gặp nhiều rồi, tại sao lại muốn giúp tôi? " Ánh mắt Đường Thố sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của đối phương: " Cứ xem kịch như vừa rồi không tốt sao? "
Chú hề nhướn mày: " Sao cậu biết tôi chưa từng xen vào? "
Dưới lầu càng lúc càng ồn ào, người chơi mới đã mạnh dạn hơn, nhiều người bắt đầu ra khỏi phòng tụm năm tụm ba bên ngoài, bàn tán sôi nổi.
Đương nhiên cũng có người chơi cũ, nhưng họ đã quá quen với cảnh tượng này, thông thường chỉ liếc mắt rồi thôi, không mấy hứng thú.
Thành phố màu đen vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Đường Thố và chú hề nhìn nhau, như hai vị tướng quân trong thế giằng co.
Đáy lòng chợt dâng lên cảm xúc khác lạ, Đường Thố cẩn thận nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, nhưng vẫn không rõ nguồn cơn của cảm giác khác lạ kia.
" Được rồi, tôi không quấy rầy cậu nữa. " Chú hề bật cười: " Cậu nhìn tôi với ánh mắt đó, rất dễ khiến tôi nghĩ tới vài thứ không trong sáng, đêm đến lại ngủ không yên. "
Đáp lại hắn là âm thanh "kịch" vô tình.
Đường Thố thầm nghĩ mình điên rồi nên mới ở đây tán dóc với hắn.
Cùng lúc đó, tại khu A.
Trong sân vườn vắng vẻ của một biệt thự, đèn treo như đom đóm được bố trí dọc theo đường đá cuội bao quanh tòa nhà, gió nhẹ lướt qua, chúng khẽ lay động soi bóng trên cỏ cây hoa lá như ánh sao lấp lánh. Một con chim robot màu đen đứng lẻ loi ở cuối con đường, nó ngẩng đầu, trong cơ thể trống rỗng cất giấu một trái tim pha lê đang phát sáng.
Bỗng nhiên trong nhà vang lên tiếng hét, chấn động tới mức tất cả đèn treo đều lung lay, ngay cả chim robot cũng quay đầu nhìn.
" Lão đại lại lại lại bị phạt quay về khu F?! Anh ấy lại quậy ra chuyện gì trong phó bản rồi??? " Tóc hồng nhỏ con trợn mắt nói, cậu ta còn đứng lên cả sô pha để thể hiện sự kinh ngạc của mình.
Người phụ nữ đang sơn móng tay phía đối diện run tay, vết sơn bị lệch ra ngoài, cô khẽ ngẩng đầu: " Cậu đã dùng chữ "lại" này nhiều lần rồi. "
Tóc hồng xòe tay ra: " Hay là em dùng từ "lại lại lần nữa" ? "
Người phụ nữ nhún vai, tiếp tục miệt mài với sơn móng tay, dáng vẻ như không có chuyện gì. Tóc hồng sốt ruột, vội vã nói: " Này sao chị bình thản quá vậy? Đây là lần thứ mấy rồi, anh ấy phải bắt đầu lại ở khu F thăng cấp dần dần, ở đây không thể mở tài khoản phụ như trong mấy game online khác. "
" Vậy cậu muốn thế nào? "
" Thì tại không làm gì được nên em mới sốt ruột đó! "
Người phụ nữ không hề nôn nóng, đưa tay lên thưởng thức bộ móng màu đen mình vừa sơn xong, ừm, kiểu này rất hợp với màu tóc của cô.
Tóc hồng thấy nụ cười của cô mà nổi da gà, móng tay đen váy đen tóc đen, ngày càng giống phù thủy hắc ám, rõ ràng cô cũng thích màu hồng, còn bắt cậu nhuộm nguyên một đầu hồng lè, cứ tẩy rồi nhuộm trong đau khổ.
" Nếu em lo lắng thì tới khu F tìm hắn. "
" Xí. " Tóc hồng ôm cánh tay mình, bỗng dưng rợn hết cả người: " Chắc chắn giờ này anh ấy đang nổi cơn thịnh nộ, em không muốn chuốc lấy xui xẻo. "
"Vậy thì ngoan ngoãn chờ đợi. "
" Em không chịu được, lão đại đã nói tuần này sẽ dẫn em đi làm nhiệm vụ, cuối cùng anh ấy lại bị phạt! "
Tóc hồng giận dỗi ngồi xuống, vừa lo vừa tức. Cậu vốn định tán gẫu chuyện danh sách đen cập nhật người mới, giờ chẳng còn tâm trạng, bởi vì so với số chín mươi chín đột ngột xuất hiện, người đứng hạng nhất chuyên gây phiền phức này lợi hại hơn hẳn.
Lợi hại quá đáng.
Ngẫm nghĩ một hồi, tóc hồng quyết định âm thầm tới khu F thăm dò xem sao.
Thành phố Đêm Vĩnh Cửu là nơi cực kỳ nguyên tắc, cũng là nơi không có nguyên tắc nhất, nó xóa bỏ toàn bộ pháp luật và đạo đức trong xã hội, nhưng lại quản lý nghiêm ngặt từng khu vực. Ngoại trừ khu trung tâm là tất cả người chơi đều có thể ra vào, người chơi level cao hơn được tự do đi lại ở khu level thấp, nhưng người chơi level thấp muốn tới khu level cao thì phải góp đủ số điểm hoặc lấy được thẻ thông thành tạm thời.
Khu A với khu F chỉ cách một khu G, rất gần, nhưng khu G là ngục giam của thành phố Đêm Vĩnh Cửu, tên cai ngục ở đó rất biến thái, vậy nên tóc hồng phải đến khu trung tâm trước rồi mới từ đó qua khu F.
Lúc tới nơi đã là bốn giờ sáng.
Rạng sáng ở khu F vẫn náo nhiệt như cũ, người chơi mới hoảng loạn và người chơi cũ quen thuộc giống như hai nhân vật chính trong vở kịch, mỗi ngày đều diễn một tiết mục giống nhau.
Lâu rồi tóc hồng mới ghé thăm nơi tụ họp của người mới, không khỏi có chút thổn thức. Đồng thời cậu cũng thắc mắc, rõ ràng lão đại đã an phận một khoảng thời gian dài, sao tự dưng lại bị phạt? Chưa kể hắn đã đồng ý dẫn mình đi làm nhiệm vụ, sẽ không vô cớ lỡ hẹn.
Kệ đi, không nghĩ ra thì thôi.
Tóc hồng quen đường quen lối lách qua dòng người đi về đường số mười phía đông. Dù nằm trong cùng một khu nhưng mỗi cung đường khác nhau, đường số mười phía đông là nơi tồi tàn nhất khu F, là chốn hội tụ những kẻ yếu nhất, thậm chí có người gọi chỗ này là bãi rác công cộng.
Cận Thừa - người đứng đầu danh sách đen, cũng chính là lão đại của tóc hồng, mỗi lần bị phạt đều phải quay về làm rác thải ở đường số mười, hơn nữa lần nào cũng ở đúng một căn phòng.
Cả thành phố chỉ duy nhất một người là khách VIP của đường số mười.
Tóc hồng vừa oán thầm trong lòng vừa chen lên trước, tới đường số mười lại không đi cầu thang lên phòng mà trèo cửa sổ luôn. Đối với cao thủ cấp A như cậu, độ cao ba tầng lầu không thấm vào đâu, dù mang theo một bao đồ lớn cũng chỉ mất thêm vài giây.
" Cộc, cộc! "
" Lão đại! Lão đại em tới rồi! "
" Cộc! "
" Lão đại! "
Tóc hồng gõ cửa sổ nửa ngày không thấy động tĩnh, đành phải gõ mạnh hơn, nhưng lúc cậu vừa tăng thêm chút lực, " rắc" một tiếng, kính thủy tinh nứt rồi. Cậu kinh hoảng nhìn kính thủy tinh, lại sợ hãi nhìn người trong phòng, ngẩn người nhận ra —
" Anh là ai? "
" Cậu nói xem tôi là ai? "
Đường Thố xụ mặt lôi dao chặt thịt trên đầu giường ra, một đao chém vào khung cửa sổ, "răng rắc", nửa bên kính còn lại vỡ tan. Mảnh vỡ thủy tinh như mưa băng lạnh lẽo rơi lên người tóc hồng, khiến cậu giật thót tim.
" Anh gì ơi anh bình tĩnh đã, đừng nóng, tôi đi nhầm nhà, thật đó! Bây giờ tôi sẽ cút ngay! " Lòng hiếu kỳ bị bản năng sinh tồn lấn át hoàn toàn, tóc hồng xoay người chuồn nhanh, nhưng vừa quay mặt sang thì thấy lão đại nhà mình thò đầu ra từ cửa sổ nhà bên.
" Cậu làm gì đấy? "
" Anh chơi trò gì vậy?? " Tóc hồng hỏi ngược lại.
" Đắp mặt nạ chứ sao. "
" Trời ạ đậu xanh $#*& ! "
Tóc hồng đương lúc cảm xúc dâng trào, hơi chút bất cẩn liền bị ngã chổng vó.
Mười lăm phút sau, trong nhà Đường Thố.
Tóc hồng ngoan ngoãn đặt hai tay lên đầu gối, nở nụ cười dịu ngoan nghe lời nhất từ trước tới giờ. Thực ra cậu không biết tại sao mình lại như vậy, tóm lại tình cảnh bây giờ rất khó nói.
Cậu - Văn Hiểu Minh - người chơi ưu tú của khu A, đang phải ra vẻ đáng thương trong một căn phòng tồi tàn ở khu F. Trong phòng có hai người ngồi, một là lão đại của cậu đang đắp mặt nạ, gương mặt trắng bệch như ma; một là người chơi mới chưa biết tên, sắc mặt sa sầm đen thui như quỷ.
Ba người vây quanh bàn tròn, dao chặt xương xiên qua mặt bàn, lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén dưới ánh đèn mờ tối.
Tóm gọn lại một câu chính là: câu chuyện về "hai tên đồ tể và một con lợn chờ lên thớt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top