CHƯƠNG 32: XE ĐIỆN
Khách hàng nán lại trong quán lần lượt rời khỏi, chỉ còn ba người Đường Thố, Cận Thừa và Trì Diễm.
Bà chủ bưng món tempura lên cho Đường Thố, trợn mắt lườm Cận Thừa: "Cậu xem lại mình đi, làm khách hàng của tôi chạy mất."
Cận Thừa nhún vai: "Không chừng là do họ chê tay nghề của chị."
"Hôm nay giá nguyên liệu tăng cao, tính gấp đôi mọi ngày."
"Xì."
Cuối cùng Cận Thừa phải trả giá cho tật xấu vạ miệng của mình, nếu hắn dám nói chữ không, dao cắt sushi của bà chủ sẽ xiên thẳng vào đầu hắn.
Lần đầu tiên Trì Diễm chứng kiến lão đại bị đàn áp, cảm thấy vô cùng lạ lẫm, đợi ra khỏi quán bèn gấp gáp hỏi dò Cận Thừa. Cận Thừa thoáng liếc qua cậu nhóc: "Nhóc không có cơ hội."
"Ý của em không phải vậy!"
"Ồ."
Cuối cùng Cận Thừa kể cho họ nghe toàn bộ chuyện trong lời đồn, bởi vì nếu không kể thì sự trong sạch của hắn khó lòng giữ được. Nhóc hư đốn Đường Thố nhìn hắn bằng ánh mắt đó, rốt cuộc có ý gì?
"Trước đây bà chủ là người tình của Mũ Đen, nhưng giờ bọn họ đã đường ai nấy đi, tốt nhất đừng nhắc tới chuyện này trước mặt bà chủ. Muốn hóng hớt tin tức ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu, phải đủ bản lĩnh giữ mạng cái đã."
Trì Diễm sờ sờ cổ, thầm nghĩ nếu không gặp được hai vị cao thủ, cậu sẽ không hóng được tin tức sốt dẻo như vậy. Sau khi thám thính về nội chiến mấy ngày qua ở khu F, cậu tự thấy thực lực bản thân quá yếu. Giống như người chơi level thấp nhảy nhót khắp nơi, dù là trong game sớm muộn cũng có ngày toi đời chứ nói chi ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu.
Trong lúc cậu xoắn xuýt, Cận Thừa lên tiếng: "Nhóc trở về Giao lộ khu Đông trước, thông báo với mọi người, nếu muốn giữ mạng thì ở yên trong nhà."
Trì Diễm: " Dạ? "
Cận Thừa: "Các cậu quá yếu."
Trì Diễm: "Ò."
Trì Diễm nhỏ giọng rầu rĩ, kết hợp với bộ quần áo màu xanh chủ đạo làm toát lên khí chất đơn thuần của thiếu niên, cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời, bảo đi là đi, cũng không nhiều lời.
Đường Thố đợi cậu nhóc đi rồi mới hỏi Cận Thừa: "Ban nãy anh cố tình tiết lộ chuyện mười hai nhạc chương cho khách trong quán nghe?"
Cận Thừa: "Mười hai nhạc chương không còn là bí mật đối với người chơi cấp cao, những gì cần biết đều đã biết, nhưng với người chơi thông thường thì chưa chắc."
Đường Thố: "Anh muốn sử dụng nó ở khu F?"
"Đúng là không giấu được cậu."
"Quá khen."
Cận Thừa hai tay đút túi quần, không nhanh không chậm rảo bước về khu F, thoạt trông có vẻ thản nhiên, nhưng quan sát kỹ sẽ nhận thấy sự nghiêm túc trong từng biểu cảm: "Tôi đang giữ nhạc chương thứ mười một, số hiệu càng lớn thì công dụng càng yếu, phạm vi điều khiển của quy tắc càng nhỏ. Nghe nói nhạc chương đầu tiên được mệnh danh là nhạc chương vàng, sức ảnh hưởng bao trùm toàn thành phố, nhưng đến nay vẫn chưa có người chơi nào gặp được."
Đường Thố nghe tới đây, càng nghĩ càng cảm thấy Cận Thừa cố ý để bị phạt về khu F.
Phía trước là địa bàn cũ của Trình Khắc, cũng là nơi hỗn loạn nhất khu F hiện tại. Lần này Đường Thố và Cận Thừa không tránh né, hiên ngang bước qua bãi chiến trường, từ đầu đến chân đều viết bốn chữ - cao thủ giá lâm.
Không chú ý tới hai người cũng khó.
Sự chú ý của mọi người đổ dồn sang bên này.
"Mười hai nhạc chương là vật phẩm đạt được giữa ranh giới sống chết, vậy nên cậu phải theo sát tôi, ngộ nhỡ tôi ngỏm mất cậu có thể nhặt lại." Cận Thừa nói.
"Bọn họ sẽ tha cho tôi chắc?" Đường Thố đáp.
"Muốn chết thì chết cùng nhau."
"Tôi từ chối ngỏm."
Hai người thảnh thơi dạo bước tán gẫu, đi một lúc thì dừng chân ở trạm xe ven đường, quan sát xung quanh, chưa vội hành động.
Không biết có bao nhiêu đôi mắt đang âm thầm dõi theo bọn họ, hai băng đảng phía trước chuẩn bị sống mái một trận cũng dè dặt đình chiến vì sự xuất hiện của hai người.
Cận Thừa bỗng thấy mất vui: "Sao không đánh tiếp?"
Đường Thố: "Bọn họ sợ anh."
Hai người ngồi ở trạm xe, Cận Thừa vắt chéo chân, Đường Thố bắt đầu nghiên cứu giá vé. Hệ thống phương tiện công cộng của thành phố Đêm Vĩnh Cửu rất đặc sắc, đủ loại phương tiện từ xe đạp, xe điện đến đoàn tàu phép thuật, nhưng xem cả buổi cũng không thấy chiếc nào được sử dụng, mức phí rất cao.
Y chợt nghĩ đến dãy siêu xe ở trạm chuyển phát, không biết có lái được không.
Đám người phía trước không chém giết nhau, trước sự hiện diện của Đường Thố và Cận Thừa, cả con đường lâm vào trạng thái hòa bình quái lạ. Hai người đợi thêm một chốc, chiếc xe điện kiểu cũ ở Thượng Hải chạy về bên này, còi báo hiệu vang vọng.
Người lái xe mặc đồng phục để tóc húi cua, thấy bọn họ thì thoáng ngẩn người, có lẽ hơi bất ngờ vì giờ này mà vẫn có người đợi xe.
"Tới Giao lộ khu Đông, giá vé bao nhiêu?"
"Hai trăm ngàn, hoặc 0,25 điểm."
Gian thương, Đường Thố lười tiếp chuyện gã, Cận Thừa là đại gia thừa tiền, nhanh chóng thanh toán cho hai người, sải bước lên xe.
Nhưng khi hắn vừa bước một chân vào xe, bỗng đòn tấn công từ đâu ập tới. Cận Thừa nhanh nhẹn lách người né tránh, lưng tựa lên toa xe, ngẩng đầu nhìn về một hướng.
Ánh mắt Đường Thố hiện vẻ cảnh giác: "Súng bắn tỉa."
"Đi." Cận Thừa kéo tay Đường Thố, hai người tức tốc trốn lên xe. Khóe mắt thoáng liếc qua tài xế, Cận Thừa nghiêm giọng hô: "Khởi động xe."
Mãi lúc này tài xế mới kịp phản ứng. Hành nghề bao lâu nay, đây là lần đầu anh ta gặp phải trường hợp này, trong lòng bất giác nảy sinh chút phấn khích.
"Đing đang đing đang —". Xe điện tiếp tục lăn bánh.
Đường Thố hé mở cửa sổ xe, gió đêm nhè nhẹ thổi vào hòa lẫn mùi máu tanh như có như không. Đường đá đen chìm trong tĩnh lặng, bóng phản chiếu của xe điện kéo dài dưới ngọn đèn đường, tựa như loài quái vật khổng lồ.
"Pằng!" Phát súng thứ hai nhắm thẳng vào ô cửa sổ đang mở, phá hủy nửa mặt ghế ngồi. Đường Thố quan sát vết cháy sém trên ghế, thầm phỏng đoán chắc hẳn bên ngoài viên đạn được bao bọc bởi lớp năng lượng.
Giống với mũi tên của Cận Thừa.
"Nhìn ra vị trí của gã chưa?" Cận Thừa hỏi.
"Gã đổi chỗ ẩn nấp rồi." Đường Thố từng tham gia khóa huấn luyện bắn tỉa cùng Cận Thừa, Cận Thừa là tay súng bắn tỉa, y là người quan sát. Lúc này trong tay y không có ống nhòm, Cận Thừa không ngần ngại giương cung.
Cách tấn công bằng cung tên có chút tương tự với súng bắn tỉa và tên lửa đạn đạo.
"Anh có thể tấn công chuẩn xác?"
"Mũi tên định vị, giá cả không rẻ."
Ý là sử dụng vào thời điểm này hơi lãng phí.
Đường Thố chỉ thuận miệng hỏi một chút, tay bắn tỉa ẩn nấp trong bóng tối lại bắn phát súng thứ ba, đương nhiên vẫn bắn trượt. Cận Thừa bất mãn: "Phái người tới ám sát tôi? Tên khốn nào chơi bẩn vậy?"
Hắn đi từ đầu xe đến cuối xe, quét mắt nhìn quanh, phát hiện một chiếc máy hát ở phía sau ghế ngồi dãy cuối. Hắn mừng rỡ gạt đầu kim mở máy hát lên. Đĩa nhạc chậm rãi chuyển động xoay tròn, giọng ca êm ái vang lên.
"Làn gió Nam dịu mát ùa về,
Chim sơn ca khẽ cất tiếng hót,
Những khóm hoa dưới ánh trăng chìm vào giấc mộng,
Chỉ còn đóa dạ lý hương thơm ngát...."
Là bài "Dạ lý hương" của Đặng Lệ Quân.
Đường Thố lườm hắn sắc lẻm — anh lên cơn à?
Cận Thừa nhướn mày — Cơ hội tốt quá còn gì.
Đường Thố không muốn tán dóc với hắn, y muốn xuống xe. Y đã tạo nghiệp gì để phải chịu cảnh đuổi giết dưới nền BGM "Dạ lý hương", bài hát chạy chưa tới một nửa, một chùm sáng tựa sao chổi kéo theo vệt sáng dài lao tới toa xe.
Vệt sao chổi phản chiếu trong mắt Cận Thừa, đáy mắt vụt sáng. Hắn vươn tay nắm lấy cửa sổ, xoay người nhảy lên trần xe, kéo cung bắn tên với tốc độ bứt phá.
"Vút!" Chùm sáng chưa kịp tiếp cận mục tiêu đã bị mũi tên kim loại đâm xuyên, sao chổi vỡ thành vô số tia sáng nhỏ, dư chấn lan rộng trong không gian, xe điện bị ảnh hưởng rung lắc dữ dội.
Đường Thố thò đầu ra ngoài xem xét tình hình, chùm sáng nổ tung như pháo hoa rực rỡ.
"Dạ lý hương vì người mà cất tiếng hát,
Dạ lý hương mang theo nhung nhớ khôn nguôi.
Người là linh hồn của lời ca,
Là nỗi nhớ khắc khoải.
La la la la ....."
Có lẽ tài xế là người hâm mộ Đặng Lệ Quân, chuẩn bị sẵn đĩa nhạc của cô ấy trên xe, thậm chí vừa đua xe vừa nghêu ngao hát. Đường Thố biến thành kẻ đáng thương lên nhầm thuyền giặc, không chốn nương thân trong giọng hát mê hồn.
"Ngồi vững, sắp tới lối rẽ." Tài xế đúng lúc nhắc nhở, canh chuẩn thời gian đánh lái gấp, xoay vô lăng bằng cả tính mạng. Xe điện trình diễn cú ngoặt 90 độ tiêu chuẩn, tiếng còi xe dồn dập như sóng lớn vỗ bờ.
Đến tận lúc này Đường Thố vẫn chưa hiểu rõ nguyên lý hoạt động của xe điện, cảm giác khá giống tàu điện không đường ray.
Bỏ đi, không nghĩ nữa.
Đường Thố lấy súng lục ra, nâng tay bắn hai phát liên tiếp sang bên đường. Người đàn ông trong con hẻm tối đang định xông ra thì bị trúng đạn, ôm vết thương chảy máu ở bụng ngã quỵ trên đất.
Gã ta vừa ngã xuống, một đám người lao ra từ trong hẻm.
Đường Thố quyết đoán lui quân, cầm cây lau nhà trên xe chọc lên trần: "Mau chóng giải quyết!"
Cận Thừa mở cửa sổ trên trần xe: "Rốt cuộc cậu có ý kiến gì với tôi?"
"Đưa tôi mấy quả mìn."
"Cậu chẳng đáng yêu chút nào."
Đường Thố vừa nhấc tay là muốn lấy cây lau chọc hắn, Cận Thừa quăng xuống cho y mấy quả bóng pokemon.
Bóng pokemon này trông rất giống với bom gây sặc của Văn Hiểu Minh, Đường Thố lần tìm một hồi, quả nhiên thấy dòng chữ 'powered by 10086' dưới đáy.
"Đó là trứng nổ, không phải trứng gây sặc, dùng được." Cận Thừa giải thích. Hắn lấy bom từ chỗ của Văn Hiểu Minh khi đưa nhẫn của Đường Thố cho cậu.
Phong cách đặt tên dở hơi gì?
Đường Thố vung tay ném bom qua cửa sổ với vẻ mặt vô cảm, mấy quả bom bị ném vào trong đám người phụt khói trắng, trong tích tắc chợt nghe "bùm —" một tiếng.
Tiếng nổ chấn động màng nhĩ, đám người tập kích bọn họ không kịp trở tay.
Thôi được rồi, Đường Thố tạm chấp nhận tên gọi "trứng nổ" này. Y thử thao tác một chút, không ngờ có thể cất trứng nổ vào kho trang bị, xem ra đây là một trong những thành quả nghiên cứu khá thành công của Văn Hiểu Minh.
Xe điện tiếp tục chạy trong tiếng nhạc du dương, hòa âm cùng tiếng trứng nổ ở hai bên đường. Khói thuốc nổ phụt ra đủ loại màu sắc, từng đám khói trắng, đỏ, vàng, xanh lan tỏa, trông rất giống phấn hoa.
Đường Thố giờ mới phát hiện ra tế bào nghệ thuật của Văn Hiểu Minh.
Đột nhiên, xe điện bắt đầu rung lắc, hơn nữa ngày càng dữ dội hơn.
Đường Thố thoáng cau mày, bước vội xuống cuối xe dò xét qua ô cửa, chỉ thấy vết nứt ngoằn ngoèo bao phủ mặt đường, bắt đầu từ giữa lan rộng ra xung quanh, dường như có thứ gì đang phá đất chui lên.
Y không nhìn ra, nhưng Cận Thừa biết đó là gì, hắn giương cung, khóe môi thoáng hiện vẻ giễu cợt: "Phái người điều khiển rối tới đây, sợ tôi không nhận ra các người là ai à?"
Cùng lúc đó, tại đại sảnh trò chơi ở khu trung tâm, kẻ đến người đi ồn ào nhốn nháo.
"Thực sự nổ ra trận chiến!"
"Liệu lần này có thành công không?"
"Mục tiêu là người đứng đầu danh sách đen, phần lớn người chơi khu A đều không phải đối thủ của anh ta, dù bây giờ rớt xuống khu F nhưng thực lực còn đó ....."
"Mẹ nó trận này thật kích thích, tôi vừa gặp người từ khu F tới, nghe nói cả con đường đều bị nổ tung!"
"....."
Bàn tán một hồi, chủ đề trò chuyện lại chuyển sang mười hai nhạc chương.
"Mười hai nhạc chương gì kia lợi hại đến vậy?"
"Nhạc chương tối cao của thành phố Đêm Vĩnh Cửu, tương đương với tuyên ngôn độc lập! Đừng thấy nó chỉ là trang giấy mỏng mà xem thường, tôi nghe nói khoảng trăm năm nước có người lấy được nhạc chương thứ ba và thứ năm, một người nắm giữ hai nhạc chương, thành phố Đêm Vĩnh Cửu gần như biến thành địa ngục!"
"Đáng sợ như vậy?"
"Thành phố Đêm Vĩnh Cửu vốn dĩ là địa ngục mà? Vậy thì có gì khác nhau?"
Lời vừa thốt ra, lập tức có người lên tiếng chế nhạo: "Như bây giờ đã là gì, làm nhiệm vụ trong phó bản ít nhất còn có hy vọng sống, nhưng vào tay người kia thì hoàn toàn tuyệt vọng. Nghe nói khi đó tất cả nhiệm vụ từ khu C đến khu F đều trở thành nhiệm vụ cưỡng chế, hơn nữa phải cày phó bản liên tục, đường phố không một bóng người, vì tất cả đều ở trong phó bản, người sống sót quay về thành phố chẳng được mấy mống."
Nghe tới đây, có người sợ hãi, cũng có người tỏ vẻ hoài nghi. Xưa nay thành phố Đêm Vĩnh Cửu không cho người chơi biết về lịch sử của nó, tài liệu ghi chép còn lưu lại cực kỳ ít, không ai dám chắc lời này là thật hay giả.
Văn Hiểu Minh đội mũ cải trang chen chúc trong dòng người, miệng ngậm kẹo mút, vừa ăn vừa nghe ngóng chiều hướng dư luận.
Lão đại lấy được nhạc chương từ hơn nửa năm trước, vốn muốn giữ kín chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn bị lộ ra. Bây giờ tình thế bất ổn, khó lòng cân nhắc giữa lợi và hại. Vấn đề phức tạp nằm ngoài khả năng suy xét của Văn Hiểu Minh, thậm chí cậu từng đề nghị lão đại bán đứt bản nhạc chương cho Mũ Đen, nhưng lão đại không đồng ý.
"Rắc rắc" hai tiếng cắn vỡ kẹo mút, Văn Hiểu Minh ngồi trong góc ngậm kẹo, lôi máy đập chuột nhỏ bằng bàn tay ra bắt đầu mân mê.
Chẳng bao lâu, tên Đường Thố đã xuất hiện ở đại sảnh trò chơi.
K27216, Đường Thố, xếp thứ ba từ dưới lên trong danh sách đen của ngài Crow. Kể từ phó bản "Người về trong đêm tuyết", y đã bứt phá khỏi hạng chót bảng xếp hạng.
"Vãi chưởng! Người mới bây giờ ai cũng trâu bò vậy hả?"
"Phải xem sư phụ người ta là ai, tôi nghe phong thanh tin tức từ quán rượu Ruby, người chơi 27216 là đồ đệ giỏi nhất của ....."
"Sao bọn họ không đánh tới khu A luôn đi? Ông đây không dám về khu F nữa!"
"Nổ rồi nổ rồi, lại nổ tiếp!"
Chớp mắt lại thêm mấy người hớt hải xông vào đại sảnh, một người trong đó chưa kịp thở dốc đã lớn tiếng hô: "Bọn họ đánh vỡ tượng đồng của ngài Crow rồi!"
Mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, liên tục tuôn ra lời lẽ văng tục.
Khu F náo nhiệt lạ thường.
Ngài Crow bỗng từ đâu xuất hiện, đứng trên tượng đồng bị phá vỡ tức giận giậm chân, lông chim rụng sắp thành quạ hói: "Đám ác nhân thất đức các ngươi, không biết trời cao đất dày, lũ người chơi tội đáng muôn chết! Tức chết ta rồi! Tức chết ta rồi!! Tức chết ta rồi!!!"
Xe điện lao vun vút đã đi được nửa chặng đường.
Vừa nãy thứ chui ra khỏi mặt đất là con rối hình rắn khổng lồ, chủ nhân của nó nấp trong góc tối không thấy tung tích. Thành phố Đêm Vĩnh Cửu có vài phương thức chiến đấu đặc biệt, người điều khiển rối là một trong số đó, thực lực của họ không mạnh, lẫn vào đám đông sẽ chẳng ai để ý, nhưng con rối do họ khống chế rất lợi hại.
Tất cả đều là con rối máy do người chơi đạt được trong mỗi phó bản, trải qua gian nan mạo hiểm mới giành tới tay, vì vậy phần lớn người điều khiển rối chưa kịp tôi luyện thành tài đã chết yểu, nhưng chỉ cần trong hàng ngàn người như thế có một người thành công sống sót, vậy chắc chắn kẻ đó rất lợi hại.
Cận Thừa liên tục bắn bảy mũi tên vào rắn khổng lồ, muốn bắn rời các khớp nối trên người nó. Rắn khổng lồ mất khả năng hành động, thân thể to lớn va đập mạnh vào nhà cửa ven đường, bức tượng đồng của ngài Crow cũng chịu chung số phận.
Một phần do quạ đen thích ra vẻ, tượng đồng để ở đâu không để, lại nhất quyết muốn đặt ở lối vào Giao lộ khu Đông.
Giọng hát bay bổng cất lên.
Một nửa trần xe bị tổn hại sau trận chiến, nhìn từ xa như đống sắt vụn đang chạy băng băng, tạo nên nét đặc sắc riêng (=))))). Đường Thố tựa lên phần vách xe tạm xem như nguyên vẹn, lau vệt máu trên mặt.
Cận Thừa nhảy từ trần xe xuống, vỗ vai bác tài: "Người anh em, đi đường vòng đi."
Tài xế quay đầu lại: "Đi đường vòng phải thu thêm phí, 1 cây số nửa điểm."
Phường gian thương, quá thâm độc, không hổ là nhân viên của thành phố Đêm Vĩnh Cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top