CHƯƠNG 3: THÀNH PHỐ ĐÊM VĨNH CỬU
Khi tầm nhìn được phục hồi, Đường Thố đang đứng trong một căn phòng xa lạ.
Diện tích phòng không lớn, không gian mười mét vuông gồm một giường gỗ, một phòng vệ sinh được ngăn bằng vách kính hình quạt, một bàn tròn nhỏ và hai cái ghế. Xét về bày trí, phòng vệ sinh rất hiện đại, có vách ngăn phòng tắm riêng, nhưng bàn tròn và giường gỗ lại mang đậm hơi hướng dân quốc, sàn nhà cũ kỹ như gác xép ở nhà gỗ phương Tây.
Tổng thể rất kỳ lạ.
Đường Thố thoáng nghĩ, y rảo bước về phía bàn làm việc, bởi vì gần đó có một cửa sổ kính màu, sau khi mở ra, khung cảnh thành phố xa lạ thu hết vào tầm mắt.
Nghĩ nhiều cũng không bằng tận mắt chứng kiến, đến tận bây giờ, Đường Thố mới thực sự cảm thấy mình đã tới một thế giới khác.
Thành phố rộng lớn màu đen sừng sững uy nghi trong đêm tối.
Nói nó màu đen, bởi vì nhà cửa đường sá ở đây đều thuần một sắc đen, không khí trang nghiêm. Nhưng mô tả này cũng chưa chính xác, vì có một số mái nhà lợp ngói tráng men nhiều màu sắc, tựa như đá quý nằm rải rác giữa lòng thành phố.
Hơn nữa nơi này đèn đuốc sáng trưng. Tiếng ồn ào huyên náo từ khắp hang cùng ngõ hẻm vọng lại. Nơi nào có ánh đèn thì sẽ có bóng người qua lại.
Một thành phố tràn đầy sức sống.
Ở đây có những ngọn tháp kiểu châu Âu và cả kiến trúc phong cách Trung Quốc.
Có xe ngựa cổ xưa đi qua đường đá đen phía trước, cũng có đường ray hiện đại lơ lửng trên không, tiếng xình xịch xình xịch vang lên, một đoàn tàu hơi nước dọc theo đường ray lao thẳng lên trời, ánh sáng phát ra từ toa tàu tạo thành những dải sao, giống như rồng đen đang bay vút lên.
Giờ là ban đêm, bầu trời không trăng cũng chẳng sao, nhưng tầm nhìn của Đường Thố rất rõ. Vì ngoài kia không chỉ có đèn đường, xa xa trên đỉnh tháp còn thấp thoáng những quả cầu phát sáng.
Trông giống như dạ minh châu, hơn nữa không chỉ có một cái, theo như Đường Thố quan sát, chúng phân bố đều đặn một cách có quy luật.
Phòng của Đường Thố ở tầng ba, nơi này giống khu dân cư, nhà ở theo phong cách phương Tây, đa số khoảng hai ba tầng. Đường lát đá đen bên dưới rất dài, dòng người qua lại không dứt, nam nữ già trẻ đều có, trang phục hiện đại, phong cách đa dạng.
Nào là quần mài rách bụi bặm, áo choàng dài nhàu nhĩ, đồ rằn ri, v.v..., đủ mọi kiểu dáng. Màn trình diễn thời trang như này, Đường Thố mới chỉ thấy trong khu người mới của game online quy mô lớn.
Đây là thành phố Đêm Vĩnh Cửu?
Vậy mấy người Trì Diễm đang ở đâu?
Lát sau, Đường Thố lại đặt sự chú ý vào căn phòng, ánh mắt dừng lại trên giá treo đồ trước cửa. Trên giá treo một chiếc lục lạc vàng, ngoại trừ kích cỡ khác nhau, còn lại trông y hệt cái mà Đường Thố thấy trong sương mù.
Nhưng Đường Thố không định tìm hiểu thêm về nó, y nắm tay nắm cửa kéo mạnh, không mở được.
" Ting — " Tiếng lục lạc cất lên.
" Sau đây là hướng dẫn sinh tồn ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu: người chơi vui lòng mở màn hình hệ thống, căn cứ vào điểm số nhân vật để hoàn thành thiết lập cơ bản, thời gian giới hạn mười phút. Nếu muốn giải đáp thắc mắc, ấn phím 1; nếu hệ thống bị lỗi, ấn phím 4. Sống sót không dễ, xin hãy quý trọng mạng sống. "
Cái quái gì đây?
Đường Thố híp mắt, suốt từ nãy đến giờ y không hề thấy màn hình hệ thống. Trò chơi nhảm nhí này phiền phức ghê, chết cũng không yên, còn phiền hơn lúc sống.
Nghĩ tới đây, Đường Thố chợt muốn ngả lưng ngủ một giấc.
Y kiên nhẫn lục tìm khắp phòng, thậm chí vén tay áo lên tìm nút ấn trên cánh tay, nhưng chẳng thấy gì.
Có lẽ hệ thống rởm này điều khiển bằng giọng nói.
" Mở. "
Không có phản ứng.
" Open. "
Xem ra cũng không phải tiếng Anh.
" Đi chết đi. "
" Vui lòng dùng từ văn minh lịch sự, cùng nhau xây dựng thành phố Đêm Vĩnh Cửu tốt đẹp. "
Đường Thố lười chế giễu hệ thống, y nhắm mắt hít sâu một hơi, vừa mở mắt đã thấy màn hình ba chiều xuất hiện trước mặt. Bất kể Đường Thố nhìn đến đâu, màn hình đều hiển thị ngay phía đối diện, hẳn là tự động di chuyển theo tầm mắt của y.
Nhưng nút khởi động đâu? Chẳng lẽ chỉ cần nhắm mắt ba giây là khởi động được.
Màn hình hệ thống không khác mấy với giao diện trò chơi trên mạng, tổng thể gồm ba phần, [nhân vật], [kỹ năng], [nhiệm vụ], có thể chuyển đổi qua lại để xem. Dưới cùng là thanh công cụ độc lập với mười ô lưới, nhưng tất cả các ô đều trống. Đường Thố đang định ấn thử, nhưng y nhận ra mình vừa có suy nghĩ này, giao diện [nhân vật] đã tự hiện lên.
[Nhân vật]
Số hiệu K27216: Đường Thố
Điểm số nhân vật hiện tại: -8
Vũ lực: 0
Trí tuệ: 0
Sức quyến rũ: 0
Cấp bậc người chơi: A
Giá trị sinh mạng: - -
* Lượng sức kiếm điểm, phản đối vô hiệu. Sống sót không dễ, quý trọng mạng sống.
Đường Thố: " ..... "
Kiếm điểm làm gì? Có được xóa bớt điểm trừ không?
Đường Thố tiếp tục mở giao diện kỹ năng và nhiệm vụ, tất cả đều trống rỗng. Hay lắm, y lại quay về giao diện nhân vật, hiếm khi rơi vào trầm tư để cân nhắc ba hạng mục điểm số đơn giản.
Trí tuệ -8 thì thành thiểu năng, sức quyến rũ -8 sẽ trở nên xấu xí, vì vậy Đường Thố suy nghĩ ba giây, dứt khoát chọn vũ lực -8 điểm. Việc phân bổ đều điểm số cho ba mục là không thể, Đường Thố từ chối tư tưởng Trung Dung (*).
* Trung Dung: không thiên về một bên nào, mà luôn giữ thái độ trung lập, không thái quá cũng không bất cập trong quan hệ đối với người, với việc (một tư tưởng nho giáo)
" Ting — "
" Kiểm tra xác nhận người chơi đã hoàn thành thiết lập cơ bản, chuẩn bị xây dựng hình tượng nhân vật! "
"Cạch" một tiếng khóa cửa mở ra, tiếp đến "phịch" một tiếng, Đường Thố ngã xuống sàn.
Sự đau đớn trước khi chết lại quay về, dày vò lục phủ ngũ tạng, rút cạn sức lực và tinh thần. Dằn vặt mệt mỏi như sóng biển ập tới, hết đợt này đến đợt khác.
Chẳng mấy chốc, mồ hôi đã thấm đẫm tóc mai, Đường Thố ổn định nhịp thở, từ từ ngồi dậy, mở lại màn hình xem một lượt.
[Nhân vật]
Số hiệu K27216: Đường Thố
Điểm số nhân vật hiện tại: 0
Vũ lực: -8
Trí tuệ: 0
Sức quyến rũ: 0
Cấp bậc người chơi: A-
Giá trị sinh mạng: 15%
*Hồng nhan bạc phận, muốn chết cũng không xong.
[Nhiệm vụ]
Sống sót.
Nhiệm vụ đã được cập nhật nhưng quá mức sơ sài, khiến người ta giận sôi. May mắn duy nhất là dù cơn đau quay lại nhưng không xuất hiện vết thương, chỉ là cơ thể suy yếu.
Trong phòng không có đồ ăn, chẳng có quần áo để thay, muốn sống sót, xem chừng Đường Thố phải ra khỏi đây trước.
À không đúng, Đường Thố không đến tay không, còn một quyển báo cáo đánh giá sinh tồn.
Qua một hồi, cơn đau dần dịu đi, sức lực cũng hồi phục. Đường Thố liền đứng dậy lôi "cục gạch" kia ra. Trước mắt đây là tài sản duy nhất của y, Đường Thố quyết định mang nó theo, khi cần có thể dùng làm vũ khí, hơn nữa y đã xem qua, trong toilet không có giấy vệ sinh.
Khoan đã, có thể cất thứ này vào thanh công cụ không?
Đường Thố nghĩ tới đây, báo cáo trên tay liền biến mất. Mở thanh công cụ lên, ô đầu tiên trên đó xuất hiện biểu tượng quyển sách.
Y thử nghĩ muốn lấy báo cáo ra, nháy mắt nó liền quay về trên tay y. Vậy nên —
Đây xem như một món trang bị?
Đường Thố đắm chìm vào suy nghĩ, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Là ai?
Y hơi híp mắt, ánh mắt chợt lóe tia lạnh lùng. Nhưng sự lạnh lùng nhanh chóng bị vẻ biếng nhác thay thế, y thản nhiên bước tới mở cửa.
" Xin chào. " Người gõ cửa gương mặt béo tròn, độ bốn mươi tuổi, mái tóc lưa thưa, nụ cười hòa nhã. Hắn mặc bộ đồ công nhân đã giặt đến bạc màu, tay xách giỏ mây, lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai, thoạt nhìn rất bình thường.
" Có chuyện gì? " Đường Thố lạnh nhạt hỏi.
" Cậu mới đến đúng không? Xin tự giới thiệu, tôi là Lục Văn Minh, nhà ở đường này, tôi tới hỏi xem cậu cần giúp gì không? " Người đàn ông trung niên cười ha ha, lấy tờ rơi trong giỏ ra nhét vào tay Đường Thố, nói: " Cậu xem, điểm số đổi được thành tiền, một điểm tương đương mười ngàn nhân dân tệ, rất hời. Bây giờ phòng cậu đang thiếu đồ dùng đúng không? Nếu muốn thì mua bằng nhân dân tệ, có tiền mới sống được. "
Đường Thố không chút hứng thú cầm tờ giấy mỏng kia lên.
Lục Văn Minh vô cùng kiên nhẫn, tiếp tục nói: " Không giấu gì cậu, ở đây chẳng có ai giúp đỡ mà không cần báo đáp, tôi cũng thu một ít phí. Sức chiến đấu của tôi không cao, kiếm sống bằng nghề khác rất khó, người trẻ tuổi các cậu thì khác, kiếm điểm rất nhanh. Hơn nữa có cơ chế bảo vệ người mới, tháng đầu tiên chỉ bị trừ năm điểm. Giờ cậu đổi tiền với tôi, xem như là phí làm thủ tục, nhưng tôi có thể đưa cậu chỉ dẫn dành cho người mới. "
" Chỉ dẫn? "
" Các cậu mới tới nên chưa biết nhỉ? Rốt cuộc thành phố Đêm Vĩnh Cửu là gì, điểm số sử dụng thế nào, làm nhiệm vụ ra sao, mua sắm ở đâu, mấy việc này qua một thời gian tìm hiểu sẽ biết, nhưng biết sớm thì có thêm thời gian chuẩn bị, đúng chứ? Cậu xem, tôi chẳng giấu diếm gì, hai bên thẳng thắn, thỏa thuận minh bạch. "
" Đây là tài khoản tín dụng? "
" Hả? "
Lục Văn Minh ngơ ngác, hắn hành nghề lâu như vậy, đây là lần đầu nghe người mới nói tới tín dụng. Sau khi bình tĩnh lại, hắn chớp chớp mắt, dở khóc dở cười nhìn Đường Thố nói: " Làm gì có tín dụng, trước giờ thành phố Đêm Vĩnh Cửu chưa từng có cơ chế tín dụng. Ai biết được người trước mặt mình còn sống tới ngày mai không, cấp tín dụng xong đòi lại kiểu gì? Không được đâu, chỉ cho vay nặng lãi, lãi suất gấp năm lần.
Đường Thố: " Ồ. "
Có lẽ phản ứng của Đường Thố không giống với những tấm chiếu mới khác, Lục Văn Minh cẩn thận đánh giá nét mặt y, vẻ tươi cười ban đầu dần nhạt đi. Hắn cân nhắc hỏi: " Hay là cậu suy nghĩ một chút? "
Đường Thố: " Tôi nghĩ xong rồi. "
" Cậu quyết định mua hả? "
" Không, tôi muốn vay. "
Một giây sau, nhân lúc Lục Văn Minh chưa kịp phản ứng lại, Đường Thố kéo tay hắn lôi vào phòng, đóng cửa, ấn người lên ván cửa, giữ chặt hai tay phía sau. Tiếng đóng cửa cực nhẹ, lúc sập cửa Đường Thố cố ý giảm bớt lực.
Giỏ mây rơi xuống sàn, tờ rơi văng đầy đất. Lục Văn Minh há miệng toan hét lên, lại bị bịt chặt miệng.
" Nếu anh ngoan ngoãn hợp tác thì có thể sống. Nếu tôi đoán không lầm, mọi người đã chết một lần rồi nhỉ, chết thêm lần nữa kết cục càng thê thảm. "
" Ưm! Ưm! " Lục Văn Minh điên cuồng gật đầu.
Lúc này Đường Thố mới buông tha miệng hắn, nhưng tay y tiếp tục di chuyển xuống dưới. Đầu ngón tay lạnh lẽo đặt trên cổ Lục Văn Minh, như thể chỉ cần mạnh tay thêm chút là có thể bẻ gãy.
Lục Văn Minh toát mồ hôi lạnh. Ai mới tới đây cũng khó khăn trăm bề, người thì không lần ra manh mối sống như kẻ thiểu năng trí tuệ, người thì bị nỗi ám ảnh tử vong dọa cho sợ mất mật. Dù là người ý chí kiên định cũng cần thời gian thích nghi, dụ dỗ vài câu là dính bẫy, nhưng người sau lưng hắn thì sao?
Nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, Lục Văn Minh tức xì khói. Lẽ ra hắn nên rời đi ngay khi cảm thấy Đường Thố khác thường, điều gì khiến hắn mạo hiểm muốn thử vận may?
" Tôi, tôi thật sự không lừa cậu, tỷ lệ trao đổi hiện tại ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu là 1:20.000, tôi thu phí xong phải nộp lên trên một phần, cuối cùng đến tay tôi chẳng được bao nhiêu! Trước sau gì người mới cũng phải đổi tiền, một điểm đổi mười ngàn tệ tuy không nhiều, nhưng cũng đủ trang trải mấy ngày đầu. Tôi chỉ kiếm sống mà thôi, ngài là người tốt, bỏ qua cho tôi ..... "
" Ở đây không dùng nhân dân tệ, điểm số mới là tiền lưu thông. "
Lục Văn Minh sửng sốt, bởi vì Đường Thố đang dùng câu khẳng định, thoáng chốc hắn nghi ngờ Đường Thố có phải ma mới hay không, hành xử lão luyện, nhanh chóng nhìn ra vấn đề. Hắn cắn chặt môi đấu tranh tư tưởng mấy giây, cuối cùng run giọng đáp: " Cũng không hẳn là không sử dụng .... Thật đó! Phần lớn đồ dùng sinh hoạt đều mua bằng tiền, chỉ là, chỉ là .... "
" Chỉ là chẳng mấy hữu dụng. " Sức mua suy giảm, nhưng vẫn giá trị hơn giấy vệ sinh.
" Đúng đúng đúng, ý tôi là vậy. " Lục Văn Minh liên tục khẳng định, ra chiều hợp tác: " Dù sao cậu vẫn phải dùng tiền, tôi theo giá thị trường một điểm đổi mười ngàn cho cậu, được chứ? Không ăn bớt đồng nào, xem như quen biết thêm bạn bè, không không không, đổi luôn ba mươi ngàn! Ba mươi ngàn, thế nào? "
Cuối cùng Đường Thố cũng buông tha hắn, nói: " Tôi muốn mượn hai mươi ngàn, trong ba ngày. "
Lục Văn Minh được thả tự do, căng thẳng lau mồ hôi trán. Lần này hắn không mặc cả với Đường Thố, cười xòa nhặt giỏ mây lên, lấy tiền trong giỏ ra. Vừa lấy vừa âm thầm để ý Đường Thố, sau khi đặt hai cọc tiền trước mặt Đường Thố, thái độ hắn đầy vẻ lấy lòng.
" Ngài đếm thử? " Hắn nói.
Đường Thố không đáp lời, nhìn tới mức Lục Văn Minh hoảng sợ trong lòng, bàn tay cầm tiền bất giác rụt lại. Nhưng đúng lúc này, Đường Thố lại vươn tay nhận.
Bàn tay đang rút về của Lục Văn Minh bị giữ chặt, lòng đầy hồi hộp, gương mặt nịnh nọt khúm núm lập tức lộ vẻ hung ác. Thay đổi xảy ra trong chớp mắt, Lục Văn Minh bỏ cọc tiền ra, nhanh như chớp rút một lá bài lẫn trong đó, hô một tiếng quăng lá bài về phía Đường Thố.
" Đi! "
Lá bài xoay vòng giữa không trung, trong mắt Đường Thố chuyển động của nó như cảnh quay chậm, y thấy rất rõ nội dung trên thẻ.
Bài tarot, thẻ nhà ảo thuật.
Chiêu thức chiến đấu xa lạ, tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm.
Đường Thố lùi lại tránh né, đồng thời vung tay ném hai xấp tiền về phía lá bài. Tiền giấy vương vãi khắp nơi, vừa tiếp xúc với bài tarot liền bùng cháy.
Một tờ tiền là một ngọn lửa, hai trăm tờ chính là vô số ngọn lửa. Tất cả tờ tiền tự bốc cháy mà không cần gió, giây tiếp theo, lửa đột nhiên bùng cháy lớn hơn, Đường Thố vốn đã lùi ra xa cũng suýt bị hơi nóng nướng chín, thậm chí còn ngửi thấy mùi tóc cháy khét.
" Ngu ngốc! " Lục Văn Minh giơ ngón giữa với Đường Thố, sắc mặt u ám.
Dùng chiêu "Thiên Nữ rải hoa" để đối phó cầu lửa, hắn chưa thấy ai chơi ngu như vậy.
Tên người mới này chả có gì ghê gớm, vừa rồi bất cẩn mới bị y tóm, chắc chắn là do vẻ hốt hoảng của hắn diễn quá đạt. Đường đường là côn đồ cướp của đốt nhà, từ nhỏ tới lớn đều phát biểu kiểm điểm dưới cột cờ với đám đàn em, đứng đắn gì cút bà nó hết đi.
Vừa ngẫm lại, Lục Văn Minh liền thận trọng hơn nhiều, thu bài tarot về xoay người đi mất, không chút đoái hoài Đường Thố đang bị thiêu cháy. Ngay khi hắn chạm đến tay nắm cửa, bỗng có vật nặng bay tới đập vào đầu.
" Đông! " Lục Văn Minh va mạnh lên ván cửa, xém chút vỡ đầu, hắn đau đớn lăn lộn trên sàn.
Cầu lửa dập tắt ngay khi người điều khiển nó ngã xuống, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Đường Thố bước tới như không có chuyện gì xảy ra, nhặt "cục gạch" lên, từ khi tới chỗ này, đây là lần đầu tiên y nở nụ cười.
Y nhìn Lục Văn Minh: " Ngu ngốc. "
Lục Văn Minh vừa đau vừa tức tới đau tim, ai mà ngờ Đường Thố vẫn toàn thây thoát khỏi công kích của cầu lửa, y là người mới thật sao?!
Hắn kinh hoảng ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy bóng lưng Đường Thố, cửa kính nhà vệ sinh mở rộng. Sự thật chỉ có một - khi lửa lan đến người mình, Đường Thố mạo hiểm trốn vào phòng tắm. Lục Văn Minh vội vã rời đi, lửa chưa kịp thiêu chết đối thủ đã bị knock out tại chỗ.
Nghĩ thông suốt điều này, sắc mặt Lục Văn Minh xám xịt hổ thẹn, hắn biết mình đã mất cơ hội lật ngược thế cờ. Xét về ý chí hay vận may, hắn đều thua kém người trẻ tuổi trước mặt.
Đường Thố chẳng phải người lương thiện, Lục Văn Minh không dám chắc vận mệnh của mình sẽ thế nào.
" Tôi chỉ muốn biết, tại sao cậu lại nghi ngờ tôi? "
" Bệnh nghề nghiệp. "
Lục Văn Minh không biết Đường Thố là thám tử, y quan sát mọi thứ, nghi ngờ mọi thứ.
Trong thành phố đầy rẫy bất thường này, người trông bình thường mới là đáng ngờ nhất. Lục Văn Minh thái độ thành thật nói về chuyện tiền hoa hồng, lấy lùi làm tiến, muốn chiếm được lòng tin của Đường Thố, nhưng hắn không biết, lòng tin là thứ Đường Thố keo kiệt chẳng muốn cho đi.
Lục Văn Minh không biết, trước khi vào thành phố Đêm Vĩnh Cửu, vì điểm số quá thấp nên bọn Đường Thố phải chơi vòng quay may mắn, sau khi trải qua cú sốc đó, nghiêm túc mà nói thì bọn họ không hẳn là người mới.
Hắn càng không thể biết Đường Thố bị âm điểm, cuộc làm ăn này ngay từ đầu đã định sẵn thất bại.
Đường Thố không rảnh giải thích nhiều, mở màn hình hệ thống xem thử.
Giá trị sinh mạng: 3%.
* Ngài đã cách tử vong rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top