CHƯƠNG 27: CHIẾN THẮNG THÀNH PHỐ QUỶ (4)
Đường Thố đợi mười phút, rắn lớn vẫn chưa tỉnh lại.
Bành Minh Phàm, số 6 mặc đồ ngụy trang cùng những người khác lần lượt hoàn thành bài kiểm tra, mấy nhiệm vụ như chà lưng, tắm rửa chẳng có gì nguy hiểm, nhưng họ cũng không nhận được phần quà nào từ khán giả.
Người nhận được nhiều sự quan tâm nhất là Cận Thừa và tuyển thủ giống cái duy nhất số 10, hai người đều gặp đề thi hỏi đáp.
Đề của Cận Thừa, câu số 1, quý ngài chim lửa Yorkshire thích hoạt động nào nhất?
A: Nhảy qua vòng lửa
B: Bơi ở sông băng vùng địa cực
C: Nướng yêu tinh trên bếp than.
D: Chơi bóng né.
Ba ngắn một dài chọn câu dài nhất, Cận Thừa chọn B. Trả lời sai, bị chim lửa rượt đuổi chạy khắp sân đấu.
Câu số 2, mối tình đầu của quý ngài chim lửa Yorkshire là ai?
A: Ma nữ Joanna
B: Tiểu thư Elizabeth
C: Yêu tinh Pidgey.
D: Kỵ sĩ Bọ Cánh Cứng.
Yêu tinh đã phạm lỗi lầm gì, ba hồi là mối tình đầu ba hồi bị nướng chín, bởi vì mối tình đầu đã chết nên bị đem lên vỉ nướng? Người độc thân thâm niên như Cận Thừa cảm thấy khó hiểu, quyết đoán chọn đáp án D.
Trả lời sai, Cận Thừa lần nữa bị chủ nhân căm giận đuổi bắt, nhưng chỉ cần hắn chạy nhanh, lửa sẽ không lan đến mông hắn.
"Ha ha ha ha ha!" Ác quỷ thưởng thức màn kịch phía dưới, kích động toàn thể khán giả cùng xem kịch vui, nhưng chẳng mấy chốc nó đã phát hiện ra một kho báu mới: "Mọi người mau xem số 12! Bé cưng số 12 của chúng ta, quả nhiên là cục cưng thấu hiểu lòng người, đích thân đút bữa tối cho ngài Hắc Ma!"
Đường Thố không muốn đợi nữa, bưng nồi sắt cạy miệng rắn lớn đổ thức ăn vào. Òng ọc òng ọc, mùi hương quái đản bắt đầu lan tỏa, toàn thể đấu trường say mê thưởng thức.
Cuối cùng rắn lớn cũng có động tĩnh, đuôi rắn đột ngột duỗi thẳng, thân mình uốn éo giãy dụa, dường như có thứ gì đó đang trào dâng trong cơ thể.
Đường Thố quẳng nồi tức tốc lùi về sau, cách xa mười mét, rắn lớn nhọc nhằn nôn ra một đống hỗn độn. Bã thức ăn, phế liệu, vụn kim loại, đủ các món đồ, tràn hết sang đường đua bên cạnh.
Số 11 hoảng sợ nhanh như chớp chạy trốn.
Khán giả đồng loạt kinh ngạc thốt lên đưa mắt nhìn sang.
"Ngài Hắc Ma tỉnh rồi!" Ác quỷ vỗ cánh tránh đi thật xa, đến khi bóng dáng nó biến thành một chấm nhỏ trên bầu trời, lúc này mới bịt mũi tiếp tục tường thuật diễn biến trận đấu: "Xem chừng ngài Hắc Ma rất tức giận, ngài ấy không hài lòng với bữa tối này chút nào. Được rồi, chúng ta đều thấy số 12 đang chạy trối chết, bé cưng chạy rất nhanh nhưng vô - dụng - thôi! Ha ha ha ha ha!"
Đường Thố bị rắn lớn cắn trúng vai, tức thì cảm thấy đỉnh đầu mình xanh mơn mởn. Mở giao diện nhân vật ra xem, hiển thị trạng thái đã bị trúng độc, giá trị sinh mạng giảm 30%.
"Xì." Đường Thố vẻ mặt vô cảm thể hiện sự bất mãn, quay đầu nhìn thấy Cận Thừa đang đứng trong biển lửa đằng xa thản nhiên uống thuốc. Cận Thừa sai liên tiếp ba câu, bốn làn đường đua đã chìm trong biển lửa, không thể tránh thoát.
Vào thời khắc này, phải xem ai mang nhiều thuốc trị liệu hơn.
Rất nhanh, Đường Thố nhận được đề mục kiểm tra thứ hai — Ngài Hắc Ma là vị giáo sư ma dược kiến thức uyên thâm, hôm nay ngài ấy muốn điều chế thuốc biến hình, nhưng trợ lý đột nhiên đổ bệnh. Là thú cưng của ngài ấy, tuyển thủ vui lòng giúp đỡ ngài Hắc Ma hoàn thành công việc phối thuốc.
Ma dược?
Đường Thố trơ mắt nhìn bếp lò biến thành bàn thí nghiệm, cối giã thuốc, bộ ống nghiệm hoàn chỉnh, cốc đong thủy tinh, vạc nấu thuốc, cọ, cái gì cần có đều có. Kệ đồ cạnh bàn thí nghiệm đặt rất nhiều nguyên liệu, có những lá thuốc không biết tên, nhánh cây, lông vũ, các loại khoáng thạch, v.v..mang đậm hơi hướng Ma pháp hắc ám thời Trung Cổ.
Ma dược, nếu y đoán không lầm thì đây là một nhánh đơn vị chức năng của thành phố Đêm Vĩnh Cửu. Văn Hiểu Minh có thể tự sáng chế ra các loại thuốc, khả năng có liên quan tới ma dược ở đây.
Đường Thố được khơi dậy hứng thú, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên.
Trên bàn thí nghiệm là công thức pha chế thuốc biến hình, rắn lớn dùng đuôi cuộn lấy chiếc đồng hồ cát đặt trên mặt đất, với tốc độ cát chảy này, thời gian giới hạn khoảng nửa giờ.
Đồng nghĩa với việc Đường Thố có nửa giờ để hoàn thành thử thách lần này.
Nửa giờ trôi qua, chắc những người chơi khác đều sang vòng đấu thứ ba hết rồi, nhưng bất luận Đường Thố có thành công hay không, y đều có được công thức pha chế này, cái gọi là có được tất sẽ có mất mang ý nghĩa gì?
Đường Thố thoáng suy nghĩ, không nên lãng phí thời gian nữa, tranh thủ điều chế thuốc. Y không biết tên gọi của những nguyên liệu trên kệ, vì vậy chỉ đành suy đoán dựa trên hình dạng và mùi vị.
Năm phút sau: "Bụp!" Vạc thuốc tỏa ra khói đen, thuốc bán thành phẩm khó tả thành lời chợt nổ tung, tay áo Đường Thố thủng một lỗ lớn.
"Ai ui, số 12 đúng là bé cưng to gan lớn mật, xem đi, dám trộn lẫn rễ rồng với cát tinh, sắc mặt ngài Hắc Ma đã xanh mét rồi. Mọi người đoán xem nó sẽ làm nổ thêm mấy nồi thuốc nữa? Đoán đúng cũng không có thưởng đâu."
Lúc này, cuối cùng Mạnh Vu Phi đã hoàn thành nhiệm vụ, cho phu nhân Sully xem thành quả của việc điên cuồng đạp máy khâu — một chiếc túi vải hoa nhí với hai đầu thông nhau, mấy sợi chỉ lưa thưa trong gió còn nhiều hơn hoa nhí trên túi.
Phu nhân Sully không lập tức trở mặt, bà ta tốt tính nhận chiếc túi đeo thử lên người, nhưng túi này size XXXL, mà bà ta phải dùng size XXXXL mới vừa.
"¥%&¥%¥*%*......¥%*&!!!" Lồng ngực phập phồng vì cơn tức, phu nhân Sully thẹn quá hóa giận, sỉ vả Mạnh Vu Phi không thương tiếc, cộng thêm xúc tu quất tới, nước bọt tanh hôi dồn dập ập tới suýt chút bắn sang Bành Minh Phàm ở đường đua kế bên.
Bành Minh Phàm cậu đã đắc tội ai chứ.
Bên trái là bọ hung thúi hoắc, bên phải là yêu quái bạch tuộc, nhân mã cao quý còn muốn chơi bắt bóng với cậu. Nếu cậu không bắt được bóng thì sẽ bị người ta xem như quả bóng ném đi chơi đùa.
"Bụp! Bụp! Bụp!" Đường Thố kiên trì bền bỉ phá hư mấy nồi thuốc, giá trị sinh mạng từ 70% cứ liên tục giảm dần, mỗi lần hao tổn 8, 9%, giẫm lên vết xe đổ uống thuốc cầm chừng của Cận Thừa.
Cận Thừa nghênh đón bài kiểm tra cuối cùng — đoán xem ta là ai?
Chim lửa Yorkshire có hai đầu, thực ra hai cái đầu này là chị em sinh đôi. Cận Thừa là thú cưng của chúng, đương nhiên phải phân biệt được đâu là chị đâu là em.
Chỉ có một cơ hội trả lời.
Mặc kệ anh thông minh tài giỏi cỡ nào, đến đây đều phải dựa vào vận may.
Vận may của Cận Thừa rất khó nói, hoặc là cực kỳ may mắn, hoặc là xui tận mạng. Nhìn chung mỗi cái đầu đều có xác suất 50% đúng, hắn chọn đại một đáp án, vậy mà lại đúng.
"Chúc mừng số 4! Vượt qua hai trong ba vòng kiểm tra, mức độ ăn ý giữa chủ nhân và thú cưng đạt trên 60%, không hổ là bảo bối đáng yêu mà ta pick, hãy cùng tặng một tràng pháo tay nhiệt liệt cho số 4!"
Người hoàn thành kiểm tra đầu tiên là Mạnh Vu Phi, tuy hắn ta thất bại hết cả ba lượt, nhưng vẫn sống sót đến cùng. Sau khi qua ải hắn cũng không dám ở lại lâu, căm phẫn lườm Cận Thừa rồi xoay người rời khỏi.
Nhưng vừa đi được mười bước, ác quỷ bèn lên tiếng chúc mừng. Đáy lòng hắn chợt thấy hồi hộp, đột ngột quay đầu, hình ảnh mũi tên kim loại trong đồng tử của hắn ngày một lớn dần.
"Cận - Thừa!" Mạnh Vu Phi chật vật lăn lộn trên đất, vệt máu lăn dài bên trán.
"Tôi đã cảnh cáo anh." Cận Thừa dương cung chĩa về phía hắn: "Nếu anh còn dám tái phạm, tôi nhất định sẽ giải quyết anh."
Mạnh Vu Phi: "Tôi lại không giết cậu! Đám rác rưởi ở khu level thấp đó liên quan gì đến cậu, huống hồ bọn chúng căn bản không chết thật!"
Cận Thừa: "Bọn họ chết hay sống liên quan quái gì đến anh."
Mạnh Vu Phi: "Cậu!"
Hai người lần nữa nhào vào trận chiến. Tuy đường đua của số 4 và số 8 cách nhau một khoảng, không thể tác chiến ở khoảng cách gần, nhưng Cận Thừa là một cung thủ, hạn chế này ngược lại tạo ưu thế cho hắn.
Cộng thêm việc Mạnh Vu Phi vừa bị yêu quái bạch tuộc tẩn một trận đòn, không còn sung sức như lúc đầu, Cận Thừa nhân cơ hội ra tay, đây là ví dụ điển hình của câu "nhân lúc người bệnh đến lấy mạng người"
Bóng dáng hai người nhoáng cái biến mất trong quảng trường hình tròn.
Lần náo loạn này không chút ảnh hưởng tới Đường Thố, y hết sức chuyên chú làm nổ nồi thuốc, dùng phương pháp loại trừ xác định tên gọi của mỗi nguyên liệu, ngày càng tiến gần đến đáp án chính xác.
Y mang theo hai lọ thuốc sơ cấp bên người, đã uống hết một lọ, giờ còn lại một lọ.
Lát sau, những người chơi khác đều kết thúc bài kiểm tra, có người thất bại cả ba lượt, sống sót được là nhờ phản kháng những lần trừng phạt của chủ nhân, Tiền Vĩ là một ví dụ. Có người may mắn đạt điểm cả ba lượt, tỷ như cô gái số 10. Một số khác hoặc nhiều hoặc ít thất bại một hai lần, mình mẩy xuất hiện thương tích.
Số 3, 6, 10 thương lượng một chút, nhanh chân bám sát Cận Thừa và Mạnh Vu Phi. Tổ hợp này thực lực có vẻ mạnh hơn Bành Minh Phàm và Tiền Vĩ, xem chừng bọn họ muốn tranh đoạt thứ hạng cuối cùng.
Số 2, 9, 11 cũng tiếp bước theo sau.
Vốn dĩ Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm sẽ nhanh hơn họ một bước, nhưng Bành Minh Phàm nhìn sang Đường Thố, nói: "Chúng ta đợi một chút, cùng nhau đi."
Trên sân đấu chỉ còn lại Tiền Vĩ, Bành Minh Phàm, Đường Thố và số 1 xui xẻo. Số 1 đã sai liên tiếp hai lần, cả người đau đớn nằm co quắp trên đất, bị chủ nhân đánh tới mức sắp ho cả phổi ra ngoài.
Màn hình hiển thị đề kiểm tra thứ ba, anh ta cố trợn đôi mắt sưng húp bầm tím, thực sự không dám đọc đề, liều mạng bò sang đường đua bên cạnh: "Cứu tôi, cứu tôi! Cứu mạng, ai đó cứu tôi với!"
"Anh tự đứng dậy trả lời đi!" Tiền Vĩ vừa uống thuốc, đang ổn định nhịp thở.
"Tôi không gượng nổi nữa, không nổi!" Số 1 mặt mũi tèm lem máu hòa lẫn nước mắt: "Tôi bị cưỡng chế tới đây làm nhiệm vụ, tôi hết cách rồi, làm ơn cứu tôi với!"
Cưỡng chế làm nhiệm vụ.
Nghe đến đoạn này, Đường Thố cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Trương Hưng từng nói, người chơi không chủ động nhận nhiệm vụ ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu sẽ kích hoạt chức năng cưỡng chế làm nhiệm vụ, thời hạn là một tháng. Tất cả nhiệm vụ cưỡng chế đều là thập tử nhất sinh, có lẽ sự đáng sợ không nằm ở bản thân nhiệm vụ, cái chính là độ khó của nhiệm vụ cưỡng chế vượt ngoài khả năng người chơi.
Chẳng trách số 1 này không có lấy một đồng đội.
"Ôi dào, xem ra số 1 sắp không trụ nổi nữa. Đề mục lần này là hoàn thành động tác theo yêu cầu của chủ nhân, nếu chậm chạp không đứng dậy chủ nhân sẽ bực mình. Cả thành phố quỷ đều biết tính tình ngài Service không tốt lắm đâu, liệu số 1 đáng thương của chúng ta có chịu nổi lửa giận của ngài ấy?" Ác quỷ coi mòi không ưa số 1, tiếp tục châm dầu vào lửa mỉa mai anh ta.
Service mang hình dáng đúng chuẩn của một ác ma, mắt đỏ ngầu, đầu mọc sừng, thân hình vạm vỡ.
Số 1 nhác thấy bóng nó đã sợ vỡ mật, mà ngoài chạy trốn anh ta chẳng biết làm gì khác.
"Đừng giết tôi, đừng giết tôi, đừng mà ......" Số 1 thấy không ai tới cứu mình thì càng thêm suy sụp, loạng choạng đứng dậy xoay người bỏ chạy.
Nhưng việc anh ta câu giờ đã chọc giận ác ma Service, nó giơ một chân to lớn định đạp bẹp anh ta.
Dưới tình huống hiểm nguy, Đường Thố thình lình giơ súng lục: "Pằng!"
Tiếng súng vang dội, viên đạn bắn trúng mắt cá chân Service.
Lại thêm một phát súng, bậc thầy trong làng bắn trượt Bành Minh Phàm cũng bắn trúng đùi Service, đầu đạn sượt qua da. Động tác của Service khựng lại trong chốc lát, số 1 thừa cơ lăn sang chỗ khác.
" *&%#&%&@%!" Service căm hận sổ một tràng, khán giả bắt đầu xôn xao.
"Quả nhiên tuyển thủ đợt này rất đoàn kết, không phù hợp với phương châm của thành phố quỷ chút nào, với đà này các ngươi sẽ không nhận được quà đâu."
Trả lời ác quỷ là phát súng thứ hai không chút nao núng của Đường Thố.
Service mình đồng da sắt, vài phát súng không gây ra tổn thương đáng nói gì cho nó, nó không thể đánh tới chỗ Đường Thố, bèn dồn hết căm hận lên người số 1, dùng sức đạp về phía anh ta.
Tiền Vĩ nhìn mà kinh hồn táng đảm, nhưng cậu không sở hữu kỹ thuật tấn công tầm xa nào, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Điều khiến cậu ngạc nhiên là khả năng đa nhiệm của Đường Thố, một tay nổ súng một tay cho nguyên liệu vào vạc.
"Bụp!" Vạc thuốc nổ cùng lúc với tiếng súng.
Đường Thố được rảnh tay, chuyển sang cầm súng bằng hai tay. Nhưng khoảng cách quá xa, đường đi của đạn có giới hạn, Đường Thố chỉ có thể canh me nổ súng ở thời khắc mấu chốt cứu nguy, số 1 hoảng loạn chạy trốn không thể phối hợp hiệu quả với mọi người, nhưng vẫn chẳng thoát khỏi số phận bị giẫm đạp.
"A a a a a!" Bàn chân to oành của Service nghiền nát một cánh tay anh ta, trừng phạt đã đến hồi kết.
Tiền Vĩ bị tiếng hét thảm thiết đó khơi dậy cơn khủng hoảng, nhịp tim tăng mạnh, cậu vào phó bản mấy lần rồi, vẫn chưa thích nghi được với tình cảnh hiện tại. Bành Minh Phàm đẩy gọng kính, sắc mặt xem như bình tĩnh, cậu chàng quay sang nhìn về hướng khác.
Đường Thố giữ yên lặng, cất súng rồi bắt tay vào chế thuốc, thời gian còn lại cho y — bảy phút.
Ác quỷ lại trở nên hưng phấn: "Bé cưng bướng bỉnh số 12 sẽ làm gì đây? Ngươi phải trân trọng từng giây từng phút, ngươi là kẻ xếp hạng chót đó."
Đường Thố không buồn ngẩng đầu, thao tác nhanh hơn ban nãy. Y chộp lấy nguyên liệu không cần nhìn xem đó là gì đã quẳng vào vạc, liên tục mấy lần như thế, như đã tính toán sẵn trong lòng. Đến phút cuối đổ bình cát tinh vào vạc nét mặt y mới lộ vẻ nghiêm trọng.
Nhưng y không chút do dự.
3g cát tinh, chỉ thêm một lượng nhỏ, hạt cát đủ màu sắc rực rỡ được rắc vào vạc thuốc sủi bọt đen ngòm, lập tức tạo ra phản ứng với nước thuốc.
Lớp màng đen dần được trút bỏ, hỗn hợp đổi thành màu tương tự với cát tinh. Đường Thố khuấy nước thuốc theo hướng dẫn trên tờ công thức, màu sắc rực rỡ tiếp tục mờ dần, cuối cùng biến thành trong suốt.
Nhưng ngay lúc y tưởng mình sắp thành công, vạc thuốc lại bị nổ.
Rốt cuộc là sai ở bước nào?
Dường như ác quỷ nghe thấy động tĩnh ở đằng xa, nó vui mừng ra mặt: "Xem ra đường đua phía trước đã xảy ra chuyện thú vị gì rồi, quý ngài ác quỷ không thèm chơi cùng đám đội sổ các ngươi! Chúng ta cùng đón xem vòng đấu thứ ba!"
Dứt lời, ác quỷ bay về phía trước, thoáng chốc đã biến mất tăm.
Đám quái vật xem trận đấu thi nhau la ó, như đang thúc giục Đường Thố tranh thủ thời gian, bọn chúng không thích xem trận đấu rề rà như vậy.
Đường Thố điều chế thuốc lại từ đầu.
Thao tác như cũ, kết quả không thay đổi, còn ba phút là hết giờ kiểm tra. Đường Thố cau mày, y biết mình sẽ không kịp điều chế ra thuốc, cũng chẳng có tài năng về mặt này, bèn dứt khoát đá đồng hồ cát.
"Xì —" Hắc Ma phát ra tiếng rít thể hiện tín hiệu nguy hiểm, nhưng nó không có hành động nào khác, bỗng nhiên có một cánh tay duỗi đến bên miệng nó.
Đường Thố: "Cắn đi."
Hắc Ma sững sờ, Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm sửng sốt.
Động tác gợi đòn của Đường Thố vẫn chưa đến hồi kết.
Sau khi bị cắn hai phát, giá trị sinh mạng của Đường Thố giảm 20%, ít hơn 10% so với lần trúng độc đầu tiên, còn lại 50%. Màn hình hiện lên đề kiểm tra thứ ba, là dạng câu hỏi khó hiểu y hệt Cận Thừa.
Đường Thố nhắm mắt chọn bừa, lụi hết ba đáp án C, một câu đúng hai câu sai.
Hắc Ma ngơ ngác bị y thúc giục cắn ngụm thứ ba.
Cả quá trình Đường Thố chỉ tốn khoảng bốn phút, giá trị sinh mạng còn 40%, quay về thời kỳ trước giải phóng. Đường Thố nhướn mày cất lời với Bành Minh Phàm và Tiền Vĩ: "Đi thôi."
Phong cách hành động như sấm rền gió cuốn.
Hai người hoàn hồn, vội vã theo kịp bước chân của lão đại, đi một đoạn lão đại chợt ngừng bước.
Đường Thố cúi người nhặt món đồ rơi trên đất, một chiếc nhẫn bị gỉ, tầng tầng lớp lớp kim loại gỉ màu lục che giấu hình dáng nguyên bản của nó. Đây là món đồ Hắc Ma phun ra ở lượt kiểm tra đầu tiên, Đường Thố vốn không định nhặt, nhưng vừa rồi khi y bất cẩn giẫm trúng nó, tiếng lục lạc quen thuộc vang lên bên tai.
"Ting!"
"Chúc mừng người chơi kích hoạt nhiệm vụ ẩn "Vương quốc ánh trăng", đây là một mắt xích trong chuỗi nhiệm vụ, được chọn một trong hai hình thức đơn độc hoặc lập đội, người chơi có muốn tiếp nhận nhiệm vụ không?"
Đường Thố cân nhắc chốc lát, lựa chọn không tiếp nhận. Vừa nảy ra suy nghĩ, âm thanh thông báo lập tức biến mất, chiếc nhẫn không gỉ lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay y, như chưa từng xảy ra chuyện gì khác lạ.
"Anh Đường, anh sao vậy?" Tiền Vĩ ở đường đua số 5 hô lớn, có vẻ bọn họ không nghe thấy âm thanh thông báo.
"Không có gì." Đường Thố âm thầm cất chiếc nhẫn.
Số 1 tê liệt nằm trên đất, đau đớn kêu rên. Tiền Vĩ thử gọi anh ta vài tiếng, nhắc nhở anh ta mau đứng dậy đi tiếp, số 1 vẫn bất động. Hai bên cách nhau mấy đường đua, Tiền Vĩ không thể nán lại đợi anh ta, cậu cắn răng xoay người rời khỏi.
Năm phút sau, ba người đặt chân trên con đường rộng lớn phủ kín xác chết của quái vật. Hình dạng của chúng khá tương tự nhau, tai nhọn mũi nhọn, da màu xanh đen, vóc dáng nhỏ con, tay cầm đao, tựa như Goblin thường gặp trong mấy trò chơi trên mạng.
Số lượng Goblin chết trên con đường này rất nhiều, càng đi về phía trước càng nhiều, đâu đâu cũng thấy xác chết. Quan trọng nhất là - khu vực này không có sự ngăn cách giữa các đường đua.
Tiền Vĩ chạy tới cạnh Đường Thố, thái độ cấp bách: "Đám quái vật này bị người chơi đợt trước giết hại?"
Bành Minh Phàm: "Hẳn là vậy, chúng ta phải nhanh lên."
Ba người không nhiều lời, nhanh chóng tiến về phía trước. Đường Thố bỗng quay đầu liếc nhìn đằng sau, những nơi bọn họ đi qua, đám quỷ quái vốn đã chết chậm rãi đứng dậy.
"Tăng tốc." Đường Thố nghiêm giọng.
Quỷ quái sống lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top