CHƯƠNG 26: CHIẾN THẮNG THÀNH PHỐ QUỶ (3)


Trước giờ Đường Thố không phải người nhát gan, giá trị sinh mạng hiện tại là 98%, sức lực tràn đầy, nhưng lần này y chọn cách đi trên dây đơn thuần, tránh cho tông trúng vách đá thành bánh thịt, dáng vẻ lúc chết quá xấu xí.

Trong lòng y đã có tính toán, dùng 6 điểm nâng cao thể chất của mình, nhưng trạng thái bây giờ của y vẫn thua xa Cận Thừa. Phần lớn người chơi khu F đều là người phàm mắt thịt, sức chịu đựng có hạn.

Mạnh Vu Phi lo sợ Đường Thố sang bên kia trước sẽ hợp sức với Cận Thừa chơi hắn, thấy Đường Thố xuất phát, hắn cũng vội vã bước lên dây.

Hai bóng người một trước một sau đi trên dây. Mạnh Vu Phi căng thẳng suốt quãng đường, một tay nắm chặt loan đao, nếu Cận Thừa có động thái khác thường, hắn sẽ lập tức ra tay với Đường Thố.

Hai bên tạm thời chung sống hòa bình.

"Hiện tại số 8 và số 12 của chúng ta đều đã xuất phát, bọn chúng bước đi khá vững vàng, đã được một phần ba quãng đường. Chúng ta cùng chờ xem bé cưng dũng cảm tiếp theo sẽ là ai?" Ác quỷ vỗ cánh, ánh mắt chứa đầy ác ý liếc qua những người chơi còn lại: "Ai da, số 10 xuất phát rồi, số 5 và số 7 cũng không cam chịu yếu thế, mọi người đừng quên cổ vũ cho chúng đó!"

Số 5 và số 7 là Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm, hai người đã quyết định dựa hơi cao thủ, đương nhiên phải theo sát bước chân của hai lão đại. Phương pháp của Cận Thừa hơi quá sức đối với bọn họ, nên cả hai chọn cách thức qua màn của Đường Thố — diễn xiếc đi trên dây, hai chân bấu chặt dây cáp đi qua thật nhanh.

Bọn họ từng thấy màn biểu diễn này trên phim ảnh, lại có Đường Thố thị phạm, xem ra không quá khó.

Cô gái số 10 can đảm hơn nhiều, cô chọn cách của Cận Thừa, lúc sắp chạm đến vách đá thì vươn tay chưởng thật mạnh, thành công tạo ra bước đệm giữ thăng bằng trèo lên. Tuy bị thương nhưng không có vấn đề gì lớn.

Người mặc đồ ngụy trang bắt chước làm theo, khi họ đến được bờ bên kia, Đường Thố và Mạnh Vu Phi cũng hoàn thành thử thách.

Cận Thừa móc khẩu súng lục ném về phía Đường Thố, đây là khẩu súng hắn từng sử dụng ở phó bản "Người về trong đêm tuyết". Đồ đệ này của hắn chưa có vũ khí phù hợp, đúng là thảm muốn chết.

Đường Thố tiếp nhận súng, giơ tay ngắm chuẩn mục tiêu Mạnh Vu Phi.

Mạnh Vu Phi tức khắc tê cả da đầu, nhưng hắn chưa kịp tung chiêu đã thấy Cận Thừa lấy dây thừng ra, một đầu dây buộc trên eo mình, đầu còn lại cột vào mũi tên, dương cung bắn xuống vực thẳm. Hắn ta nhanh chóng hiểu ra, Đường Thố đang đảm nhiệm vai trò lính cảnh vệ của Cận Thừa, cảnh cáo hắn chớ nên phá rối.

Người chơi khác không thuận lợi qua màn như vậy, bò trên dây trong lo sợ, chầm chậm di chuyển sang bên này, tỷ như tuyển thủ số 1 nhát gan.

Lúc này Đường Thố mới nhận ra, chỉ có số 1 là người chơi đơn lẻ, số 2, 9, 11 là một nhóm, số 3, 6, 10 là một đội, dựa trên biểu hiện của họ có lẽ số 10 là người chỉ huy.

Số 2, 9, 11 trao đổi ánh mắt, lựa chọn nước đi chậm mà chắc, ba người họ năng lực thường thường, tuy mạnh hơn số 1 một chút, nhưng không so được với Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm. Tốc độ của họ rõ ràng chậm hơn, mà đám sâu bọ dưới vực sâu đang dần mất kiên nhẫn.

Mạnh Vu Phi không muốn đợi nữa.

"Các người muốn đợi đám thỏ đế kia thì cứ tự nhiên, tôi không muốn phí thời gian ở đây." Mạnh Vu Phi vừa nói vừa lùi lại, ánh mắt phòng bị nhìn chăm chú Cận Thừa và Đường Thố.

Hắn nhớ rõ yêu cầu của nhiệm vụ, phần thưởng cuối cùng được phân phát dựa trên xếp hạng của người chơi, mặc kệ đám rác rưởi kia đi.

Đường Thố không xuống tay, ánh mắt mang ý hỏi dò liếc sang Cận Thừa.

Ngay thời điểm này, sâu bọ dưới vực bắt đầu nổi điên, mặt đất rung chuyển dữ dội, Tiền Vĩ sắp tới đích bị sẩy tay ngã nhào xuống đáy vực.

Đến cả số 9 bám chặt dây cáp bò qua cũng bị trượt tay.

Cận Thừa phản ứng nhanh nhạy, một mũi tên rời cung. Đầu tên cột dây thừng, tốc độ mũi tên nhanh hơn tốc độ rơi xuống của người chơi, nhoáng cái phóng dây tới bên người Tiền Vĩ. Tiền Vĩ là một cậu chàng cơ trí, vươn tay chụp lấy dây thừng, cơ thể va chạm trên vách đá mấy lần, cuối cùng cũng dừng lại trước khi biến thành khẩu phần ăn của quái vật.

Cậu chàng đau đến độ sắp ngất xỉu, tay nắm dây thừng bị cọ sát chảy máu, xương cốt toàn thân đều ê ẩm. Cậu tùy ý liếc nhìn xuống dưới, nhận ra chân của mình sắp dâng đến miệng người ta rồi, khoang miệng lớn như chậu máu, mùi hương tanh tưởi xộc lên khiến cậu hoảng hốt.

"Mau! Mau kéo em lên! Đại ca cứu với!!!" Tiền Vĩ vừa liều mạng trèo lên vừa kêu gào, cả người nổi da gà, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.

Số 9 bên kia vẫn đang treo mình trên dây, anh ta muốn kêu cứu lắm chứ, nhưng vừa mở miệng liền bị gió lớn thốc vào. Vật vã một hồi Tiền Vĩ được kéo lên, Cận Thừa mới rảnh tay quăng dây thừng sang cho anh ta.

"Ôi chao, đúng là tình tiết ấm áp cảm động, rất hiếm thấy ở thành phố quỷ chúng ta." Ác quỷ kéo dài giọng điệu tán thưởng khoa trương của nó, tràn ngập mỉa mai nói: "Số 8 đã tiến tới vòng đấu thứ hai, chúng ta hãy dõi mắt theo số 8! Vòng đấu thứ hai, kiểm tra sự ăn ý giữa chủ nhân và thú cưng!"

"Liệu số 8 có bảo vệ được vị trí dẫn đầu đến vòng cuối cùng, giành được vinh quang cao nhất? Chúng ta mỏi mắt mong chờ biểu hiện của tuyển thủ!"

Nói đoạn, ác quỷ bèn ngâm nga khúc hát bay về phía trước. Vẫn là những dãy nhà hình thù kỳ dị hiện diện ở hai bên đường, lũ quái vật xem trận đấu qua ô cửa sổ chỉ chỉ trỏ trỏ Đường Thố và những người khác, dường như không hài lòng với biểu hiện vừa rồi của họ.

Nhưng bọn chúng rất thích Cận Thừa, Đường Thố nghe thấy từ "số 4" hòa lẫn trong chuỗi tung hô bô lô ba la.

Vừa hay, những người chơi còn lại đều đặt chân sang bờ bên này, bọn họ nằm dài trên đất thở dốc, cả người rệu rã cạn kiệt sức lực. Số 9 được Cận Thừa cứu mạng hai lần, đang định đứng dậy nói cảm ơn, Cận Thừa đã thu dây xoay người đi mất, để lại bóng lưng ung dung phóng khoáng.

Người đi cùng hắn còn có Đường Thố, Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm, cô gái số 10 đắn đo trong chốc lát, quyết định cùng đồng đội đuổi theo bọn họ.

Một hàng người bước đi như bay, chớp mắt khuất bóng sau lối rẽ.

Điểm đến đằng trước trông hệt như đấu trường La Mã cổ đại, đám quái vật vào vai khán giả ngồi kín khán đài, chúng dài cổ trông mong sự xuất hiện của họ.

"Số 8! Số 8 bướng bỉnh lại không hoàn thành nhiệm vụ do chủ nhân giao phó, phu nhân Sully sắp nổi đóa rồi, lần này bà ấy sẽ trừng phạt số 8 thế nào đây?" Ác quỷ vui vẻ bay lượn vài vòng trên không: "Oh, phu nhân Sully đang lấy chày cán bột ra. Đánh là thương mắng là yêu, dùng chày cán bột đánh thú cưng, người đau lòng là chủ nhân nha."

Trong đấu trường, một bà thím lực điền cao 2m mặc tạp dề đang vung chày cán bột đập lên đầu Mạnh Vu Phi. Da bà ta màu xanh lam, bên dưới tạp dề là vô vàn xúc tu lúc nhúc, phải đến mười mấy cái xúc tu chen chúc, chặn đứng đường thoát thân của Mạnh Vu Phi.

"Bốp —" Mạnh Vu Phi bị chày cán bột phang ngã văng trên đất, miệng trào máu tươi, tiếp đó bị xúc tu lôi đi. Phu nhân Sully đau lòng nâng niu hắn ôm vào lòng, thực hiện đúng phương châm "đánh là thương mắng là yêu".

Tiền Vĩ thấy thứ nhầy nhụa quấn trên người Mạnh Vu Phi, xém chút nôn tại chỗ. Phản ứng của những người khác cũng không dễ chịu là bao, cả đám hoảng sợ quét mắt nhìn lũ quái vật trên khán đài, khó lòng thuyết phục bản thân "chủ nhân" của họ sẽ tốt hơn Sully đến mức độ nào.

Trên đấu trường phân ra mười hai đường đua, từ 1 đến 6 nằm bên trái, 7 đến 12 nằm bên phải, hoàn toàn tách biệt nhau. Mỗi đường chạy đều có một quái vật chờ sẵn, trao cho người chơi ánh nhìn đong đầy yêu thương. Đường Thố liếc qua là nhận ra "chủ nhân" của mình, một con rắn vảy đen thân mình đồ sộ với móng vuốt dài.

Phía Tiền Vĩ là một con chuột khổng lồ mọc mắt khắp người.

Bên Bành Minh Phàm là nhân mã với chiếc sừng dài trên đầu.

Đặc sắc nhất là "chủ nhân" của Cận Thừa, hắn đụng phải một con chim lửa hai đầu biết bay. Lời nguyền của Anh Tuấn là giảm 80% sức chống chịu với lửa, có lẽ lời nguyền này đang công khai nhằm vào hắn.

Người hoảng loạn nhất là Tiền Vĩ, cậu thấy vô số con mắt chớp động trên người chuột tinh, thiếu điều muốn trợn trắng mắt ngất xỉu. Sau cùng bộc phát thành câu hỏi: "Bây giờ tự sát còn kịp không?"

Bành Minh Phàm: "Muộn rồi."

"Xem ra những tuyển thủ còn lại đã có mặt đông đủ." Ác quỷ lần nữa đặt sự chú ý lên người bọn họ, giơ cao micro: "Tới đây đi, chủ nhân yêu quý của các ngươi chờ đợi lâu rồi, hãy bắt đầu bài kiểm tra về sự ăn ý với chủ nhân!"

Dứt lời, mười một đường đua khác đồng thời bật ra màn hình ảo, hiển thị nội dung bài kiểm tra. Nhiệm vụ của Đường Thố là - chuẩn bị bữa tối ngon miệng cho quý ngài Hắc Ma.

Y nhìn sang màn hình của người chơi khác, Cận Thừa bị bắt chơi trò nhảy qua vòng lửa cùng chim lửa, Bành Minh Phàm phải gãi lưng cho nhân mã, Tiền Vĩ thì hết nước chấm, hệ thống buộc cậu chàng phải đeo kính râm cho chủ nhân.

Một luồng sáng trắng chợt lóe, trên tay Tiền Vĩ xuất hiện cặp kính râm to lớn, nhưng ngoại trừ kích thước siêu khủng và gọng kính được thay bằng dây đeo, còn lại kiểu dáng trông không khác gì kính râm của con người.

Cậu xem xét cặp kính, rồi ngắm nhìn con chuột to tổ bố mọc mắt khắp người, không dám tin nói: "Trong vô vàn con mắt chỉ có hai cái là hàng thật hả? Mấy con mắt còn lại dùng để trang trí???"

Tiền Vĩ liếc sang người mặc đồ ngụy trang số 6 bên cạnh, nhiệm vụ là tắm rửa cho bọ hung, phút chốc cảm thấy được an ủi hơn nhiều.

Lúc này, lần kiểm tra thứ ba của Mạnh Vu Phi cũng bắt đầu, màn hình sáng lên hiển thị nội dung — phu nhân Sully sắp đi xa nhà một chuyến, nhưng bà ấy đang thiếu một chiếc váy vừa người. Để chủ nhân yêu quý không phải đau lòng, tuyển thủ hãy may cho bà ấy một chiếc váy thật xinh đẹp!

Bên cạnh là chiếc máy khâu kiểu cũ và một sọt vải hoa nhí.

Mạnh Vu Phi sắp điên rồi, hắn càng nổi điên Cận Thừa càng vui, ra chiều thân thiện vẫy tay với hắn, tiếp đó tìm đến chim lửa chơi trò nhảy qua vòng lửa. Chim lửa có hai đầu, thay phiên nhau phun vòng lửa, năm vòng chồng lên nhau tạo thành biểu tượng của Thế vận hội Olympic (*).

Lúc Cận Thừa diễn xiếc, Đường Thố đang đứng trước bếp lò suy ngẫm nhân sinh.

Y thực sự chỉ biết đun nước nấu mì, nên làm gì với đống thịt sống này đây?

Con rắn tên Hắc Ma uốn éo tới bên này, bàn tay tựa móng rồng víu lên bếp lò, dáng vẻ thân mật phun lưỡi với Đường Thố. Đường Thố hoàn toàn chắc chắn - nếu y không làm ra món ăn hợp khẩu vị của nó, nó sẽ trở mặt ngay lập tức.

Hay là dứt khoát độc chết nó?

Nhưng đa số loài rắn đều mang nọc độc, thuốc độc liệu có giết được nó không?

Đôi khi Đường Thố không kìm được suy nghĩ miên man, hồi lâu sau mới hoàn hồn. Y không thể biến thành đầu bếp trong mấy phút ngắn ngủi, bèn quyết định quẳng từng miếng thịt vào nồi, nêm tất cả gia vị trên bàn theo tổ tiên mách bảo, đổ nước, nhóm lửa, đậy nắp nồi.

Hoàn mỹ.

"Được rồi, bé cưng số 12 đã đậy nắp nồi, liệu bữa tối mà nó chuẩn bị có khiến ngài Hắc Ma hài lòng? Nếu mọi người yêu thích tuyển thủ thì đừng ngần ngại tặng quà cho nó!"

Ác quỷ bay từ đường đua này sang đường đua khác, như con bướm dạo chơi khắp nơi tường thuật chương trình.

"Số 10 cũng hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh, không hổ là tuyển thủ giống cái duy nhất của trận đấu, xem ra tay nghề trang điểm của cô ấy rất hợp ý ngài Marks. Phong cách trang điểm lộng lẫy nhưng không kém phần nam tính, tôi tin rằng nó sẽ dẫn đầu một trào lưu mới trong thành phố quỷ chúng ta!"

Tiền Vĩ nghe thấy lời khen mỹ miều, không nhịn được quay đầu nhìn thử. Vừa liếc qua đã giật nảy mình, phấn mắt màu tím như quầng thâm gấu trúc và cặp môi đỏ chót, cùng kỹ thuật đánh phấn sáng ngang với bậc thầy vẽ tranh thủy mặc, Tiền Vĩ cảm thấy tên trai thẳng như cậu còn trang điểm đẹp hơn cô ấy.

Nhưng khán giả vây xem đều cổ vũ nhiệt liệt, dưới sự dẫn dắt của MC ác quỷ, làn sóng tung hô dào dạt hướng về phía số 10, thậm chí có quái vật ném quà vào đường đua của cô.

"Món quà đầu tiên của lượt đấu đã xuất hiện! Xin chúc mừng số 10!"

Có lần đầu thì sẽ có lần hai, qua mấy phút ngắn ngủi số 10 đã nhận được ba phần quà, tuy không biết những món quà này có tác dụng gì, nhưng rõ ràng cô ấy càng thêm tích cực thi triển tài năng, cọ trang điểm trên tay múa thành dư ảnh.

Tiền Vĩ tiếp tục lúng túng với nhiệm vụ của mình, tay run lẩy bẩy không biết nên đeo kính râm ở đâu.

Ngài chuột khổng lồ sắp mất kiên nhẫn, tốc độ chớp mắt sắp vượt cả tốc độ ánh sáng, ngay thời khắc này, hai mùi hương kỳ lạ lan tỏa từ bên phải đường đua — giống như cơm thiu để qua đêm rồi cho vào nồi nấu lại, mà còn nấu chín quá mức, hòa lẫn trong đó là mùi phân tích tụ lâu ngày.

Hẳn là mùi phân đến từ bọ hung bên cạnh đang tắm rửa, Tiền Vĩ biết điều này.

Còn mùi cơm thiu từ đâu tới?

"Số 12! Bữa tối chấn động lòng người của bé cưng tài ba đã ra lò! Ngài Hắc Ma vừa ngửi thấy mùi hương đã ngất xỉu tại chỗ, trời ơi, nó vậy mà dám bỏ nước bọt của nhện ngàn mặt vào, hương vị mất hồn này — ôi chao!" Ác quỷ vừa oán than vừa bịt mũi rút lui, may mà Đường Thố là một chiến binh dũng cảm, đến tận bây giờ vẫn đứng hiên ngang trước bếp lò không lùi bước.

"Bộp!" Một món quà từ trên khán đài ném xuống đường đua số 12, khán giả tặng quà còn đứng dậy đầy kiêu hãnh.

Đó là một gã đàn ông lang thang đội lốt nhện, không, nói chính xác hơn là một con nhện kết hợp giao diện của gã đàn ông lang thang.

Dù sao kẻ tiêu tiền tặng quà chính là ông lớn.

Đường Thố đậy nắp nồi gật đầu chào hỏi với con nhện, y cúi người nhặt quà, là một búi tơ nhện màu trắng. Y thử kiểm tra một chút, có thể cất tơ nhện vào kho nguyên liệu, xem chừng là đồ tốt.

Tiền Vĩ từ đằng xa nhìn sang, lòng thầm nghĩ nấu ra món ăn hắc ám còn có thể nhận quà, cậu dần bình tâm lại, tìm đúng vị trí đôi mắt vốn có trên mặt chuột, tròng cặp kính vào.

"Số 5 kiểm tra thất bại, sự ăn ý với chủ nhân bằng 0!" Giọng nói ác quỷ đột nhiên trở nên chói tai, nó cười trên nỗi đau của người khác vỗ cánh bay tới, đáp trên đầu của chuột khổng lồ nói: "Xem ra ngài Babylon đang rất tức giận."

Đương nhiên chuột khổng lồ Babylon cực kỳ phẫn nộ, rõ ràng đôi mắt của nó nằm trên cổ, thú cưng chết tiệt dám quên chuyện này. Nó tháo kính râm xuống, đôi mắt sau cặp kính bắn ra hai tia sáng laze, đẩy Tiền Vĩ từ đầu bên này đến đầu bên kia đường đua, cả người va vào tường chắn rồi văng trở lại vị trí cũ.

Tiền Vĩ gian nan lấy thuốc trị liệu ra uống, nước mắt dạt dào cõi lòng nhỏ máu, khóc lóc rất chân thật.

Sau ba phút, cô gái số 10 là người đầu tiên thuận lợi qua ải, tiếp đến là màn diễn xiếc dân gian nhảy qua vòng lửa của nhà ảo thuật Cận Thừa. Thuộc tính chống chịu với lửa -80% khiến hắn hao tổn chút ít giá trị sinh mạng, nhưng dù ở thế giới nào, những màn diễn xiếc luôn được khán giả yêu thích, vì vậy hắn vừa uống thuốc hồi sức vừa nhận được không ít quà tặng.

Tỷ như một đóa hoa ăn thịt người, một miếng vảy, cùng một mớ đồng nát được phun ra từ miệng con quái vật nào đó.

Trên màn hình nhanh chóng hiện lên nội dung bài kiểm tra thứ hai. Mà lúc này Đường Thố đang làm gì? Y ngồi xếp bằng trên đường đua số 12, không làm gì cả.

Bởi vì chủ nhân của y ngất rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Đường - đầu bếp hắc ám - Thố, hôm nay lại là một ngày cô đơn của kẻ chiến thắng.     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top