CHƯƠNG 25: CHIẾN THẮNG THÀNH PHỐ QUỶ (2)
Súng hiệu lệnh vang lên, người chơi còn đang mù tịt về nguyên tắc trận đấu đã bị nhấc bổng lên cao.
Không sai, họ đang bay lên trời, cảm giác như có một đôi tay đẩy họ từ sau lưng. Tiền Vĩ bị đẩy mạnh đến nỗi suýt ho ra máu, đột nhiên chơi vơi giữa không trung khiến cậu giật thót tim, đang cố gắng điều chỉnh tư thế chuẩn bị tiếp đất, khóe mắt thoáng nhìn phía sau —
Mẹ kiếp Ma Sói Địa Ngục kìaaa!
Mỗi con túc trực trên một đường đua, cặp mắt đỏ như máu, răng nanh thò ra ngoài, bắp thịt toàn thân căng phồng dữ tợn, hung bạo tàn ác. Chúng đuổi theo người chơi, chưa tới gần mà mùi vị tanh tưởi đã xộc lên, nhìn kỹ sẽ thấy vụn thịt sống dính trên răng nanh của chúng.
Tiền Vĩ chợt nảy ra suy nghĩ, cậu vội đáp đất rồi chạy thục mạng về phía trước, lần đầu tiên dùng đến công cụ "giày chạy tiếp sức". Hai bên khán đài hô hào dậy sóng, Tiền Vĩ biết tốc độ của Bành Minh Phàm không nhanh bằng mình, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thời điểm đáp đất của mỗi người là khác nhau, cú đẩy ban đầu giúp họ giữ khoảng cách an toàn, Tiền Vĩ đáp xuống với tốc độ vừa phải, Cận Thừa bên trái tranh thủ mượn lực bay xa hơn, người chơi lạ mặt bên phải bắt đầu luống cuống tay chân.
"Hít!" Cận Thừa lơ lửng trên không trung bắn một mũi tên, sau khi đáp đất lại thêm một mũi tên rời cung. Một tên bắn trúng con sói trên đường đua của mình, cái còn lại ngăn cản con sói phía Bành Minh Phàm.
Người chơi không thể vượt ranh giới đường đua, nhưng phạm vi công kích thì không giới hạn.
Bành Minh Phàm rơi xuống lăn một vòng, chưa kịp cảm ơn đã co cẳng chạy.
Con sói kia chỉ dừng lại chốc lát, chân bị trúng tên không ảnh hưởng tới tốc độ của nó, thậm chí còn chọc giận nó, Ma Sói gào thét phun ra ngọn lửa căm phẫn.
Sóng xung kích từ ngọn lửa lan xa khoảng năm sáu mét, sượt qua vạt áo Cận Thừa. Cận Thừa tức tốc lùi về sau, đồng thời vươn tay ngắm bắn, mũi tên xé toạc ngọn lửa, đâm thẳng vào khoang miệng lớn như chậu máu đang há ra của Ma Sói.
Tiền Vĩ không đủ can đảm đối đầu trực diện với nó như Cận Thừa, cũng không có bản lĩnh ngắm bắn chuẩn trong lúc di chuyển, chỉ có thể liều mạng chạy. Phía trước là khúc ngoặt, Tiền Vĩ hít sâu một hơi, không dám lơ là.
Cậu nhớ rõ vòng đua đầu tiên là "vượt chướng ngại vật".
Nhưng dù là vậy, lúc chướng ngại vật xuất hiện cậu vẫn bị vồ ếch một cú, mặt đường gập ghềnh bỗng nổi lên gợn sóng cuồn cuộn.
Tiền Vĩ chật vật lấy lại thăng bằng, động tác lảo đảo khôi hài như đang múa "bốn con thiên nga".
"Đệt đệt đệt đệt!" Tiền Vĩ vừa chạy vừa mắng, nhìn sang người anh em mặc đồ ngụy trang bên cạnh, người này ngã chổng vó, sắp bị gợn sóng nhấp nhô đẩy vào miệng sói.
Tiền Vĩ sốt ruột hô lên: "Chạy mau!"
Đương nhiên anh ta biết chạy là thượng sách, chân tay bấu víu mặt đất bò dậy, nhưng anh ta không giữ nổi thăng bằng trên mặt đường này, chưa đứng vững đã ngã tiếp, mặt mũi bầm dập.
Trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc, anh ta bất ngờ lấy hỏa tiễn ra vác lên vai bắn về phía Ma Sói, bất kể bắn trúng hay không, sức giật mạnh từ hỏa tiễn vẫn đẩy anh ta trượt xa mười mét.
"Vậy cũng được hả?" Tiền Vĩ đang bận múa ba lê.
May thay Ma Sói cũng bị mặt đường ảnh hưởng, tốc độ suy giảm. Tiền Vĩ vội liếc sang Cận Thừa, thầm mong cao thủ vươn tay tương trợ một lần, kết quả không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền bị dọa giật nảy.
Cận Thừa dừng bước ngay trước đoạn đường gợn sóng, dứt khoát chạy về hướng ngược lại. Dương cung, lắp tên, liên tiếp ba đợt, mỗi lần đều ngắm đúng một vị trí trên người Ma Sói, chính xác, thô bạo.
"Gràoo—!" Phần eo của Ma Sói bị trúng tên gần như đứt lìa, miệng vết thương lớn cỡ chén máu, nhưng NPC do hệ thống phái ra đâu dễ chết như vậy, điên cuồng nhào tới chân Cận Thừa tấn công.
Một chân Cận Thừa đạp lên màn chắn trong suốt của đường đua, lộn người tránh thoát nguy hiểm trong gang tấc, khoảng cách quá gần không thể bắn cung, hắn xoay tay tròng dây cung qua đầu Ma Sói.
Dây cung siết chặt cổ quái vật, hắn tiếp tục thao tác treo cổ nó lên.
"Tuyển thủ số 4! Tuyển thủ số 4 thành công phản đòn!" Ác quỷ bay trên trời kích động đưa ra bình luận: "Trời ơi, đúng là màn trình diễn mãn nhãn, chúng ta hãy cùng chờ đợi biểu hiện tiếp theo của nó!"
Thoáng chốc, đám quái vật hai bên đồng loạt phấn khích, những đôi mắt đỏ tươi xanh lè dõi theo Cận Thừa, hai tay khua khoắng, nước bọt văng tung tóe.
Ác quỷ cũng đặt sự chú ý vào Cận Thừa, giọng điệu khoa trương: "Ồ, tuyển thủ tiếp tục tấn công, bé sói đáng yêu nào tiếp theo sẽ gặp họa nhỉ — là số 12!"
Số 12 là Đường Thố.
Khi trò chơi chưa bắt đầu, Đường Thố đã mở giao diện nhân vật phân chia lại điểm số, thêm sáu điểm vào mục "vũ lực". Việc này thực sự đem lại hiệu quả, Đường Thố cảm nhận rõ thể chất của mình đã cải thiện phần nào, tỷ như lực cầm nắm, sức bật, v.v...
Thêm kỹ năng tăng tốc hỗ trợ, dù con sói kia bám riết không tha, luôn giữ khoảng cách tầm ba mét với y, nhưng chưa cắn trúng y.
Có lẽ phẫn nộ phun lửa là kỹ năng cần được kích hoạt, Ma Sói không bị công kích thì sẽ không xuất hiện.
Đến đoạn đường gợn sóng, Đường Thố phản ứng y hệt Cận Thừa, một chân đạp lên lá chắn trong suốt, dù sao y cũng từng là học trò của hắn. Thao tác này gọi là "vượt nóc băng tường".
Mỗi làn đua rộng khoảng mười mét, làn của Đường Thố ở ngoài cùng nên một bên là tường chắn trong suốt, bên kia là dãy nhà gỗ chồng chéo lên nhau. Y liên tục mượn lực từ lá chắn và tường nhà, cả người nhảy về trước theo hình chữ "chi" (chữ "之"), chỉ khi khoảng cách giữa lá chắn và tường nhà khá gần mới tạm thời tiếp đất trong chốc lát.
Đường Thố di chuyển với nhịp điệu ổn định, không hoảng hốt bối rối, bởi vì có Cận Thừa ở đây. Nhà nhà đều biết vị giáo quan này tính cách thất thường, nhưng anh cũng nổi danh là người bao che khuyết điểm.
Cận Thừa cứu viện "học trò" trên làn đua cách đó hàng trăm mét, hai lần kéo cung liên tiếp, con sói số 12 bị mưa tên bủa vây. Ma Sói không kịp tránh, một bên mắt trúng tên, đau đớn phun lửa hận.
Đường Thố cố sức tránh né vẫn bị hơi nóng lan đến người, cháy mất vài sợi tóc. Mở màn hình hệ thống xem thử, giá trị sinh mạng giảm 2%, do lời nguyền của Lý Anh Tuấn — sức chống chịu với lửa -80%.
Y đưa mắt nhìn Cận Thừa.
Cận Thừa nhún vai, nâng tay tặng cho Mạnh Vu Phi một mũi tên.
"Đậu xanh cả nhà mi Cận Thừa!" Mạnh Vu Phi rất ngứa mắt thao tác gợi đòn này của hắn. Mưa tên dày đặc khuấy động đường đua chưa đủ, mẹ nó còn rảnh tay chơi khăm hắn.
Mối thù truyền kiếp không hồi kết.
Mạnh Vu Phi tung một loạt cầu tia chớp về phía Đường Thố.
Đường Thố cách hắn ba làn đua, cầu tia chớp tới chỗ y chỉ còn sót lại vài quả, số khác bị rơi rớt giữa đường đua.
Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.
"Tôi nói này, mấy người làm ơn ngừng một lát rồi hãy đánh tiếp được không?!" Người chơi số 10 là một cô gái tóc dài, khí thế mạnh mẽ, mình cô lãnh trọn ba quả cầu tia chớp, xém chút cháy rụi tóc thành chị đẹp hói đầu.
Giữa loạt tia chớp tấn công dồn dập, cô nhanh nhẹn né tránh, nhường hai trong số ba quả cầu cho Ma Sói phía sau khiến nó da tróc thịt bong, đúng là trong họa có phúc.
Người chơi số 10 và số 11 lần lượt noi theo. Mạnh Vu Phi chứng kiến hết thảy, cực kỳ buồn bực.
Ở đường đua khác, Cận Thừa thưởng hai mũi tên cho hai con sói phía Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm, cứu nguy trong gang tấc, vì việc này mà hắn bị rớt lại cuối đoàn.
Sáu phút trôi qua, khoảng cách giữa những người chơi trên đường đua bắt đầu xuất hiện.
"A a a!" Đột nhiên có tiếng hét thảm thiết truyền tới từ bên trái.
Mọi người quay đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào người chơi số 1 đã vượt qua đoạn đường gợn sóng, chạy ở vị trí dẫn đầu, nhưng mặt đường bằng phẳng bỗng mọc chông nhọn chi chít, đâm xuyên lòng bàn chân.
"Cái đệt!" Tiền Vĩ thấy mình sắp chạy tới đó rồi, lập tức phanh gấp. Nhưng tốc độ của cậu quá nhanh, lực quán tính lớn, chưa dừng ngay được, cậu chàng cắn răng học theo Cận Thừa và Đường Thố giẫm một chân lên tường chắn.
"Cẩn thận!" Bành Minh Phàm thấy tình thế bất ổn, vội hô lớn nhắc nhở.
Tiền Vĩ cũng chú ý tới, khoảng cách đạp chân lấy đà hơi gần, không bay qua nổi bàn chông, cậu đành rút kiếm chém mạnh xuống đất mượn lực. Mũi kiếm tiếp đất, thân kiếm hơi cong lại, Tiền Vĩ nương theo đó bật ra xa như một viên đạn, lấy mặt làm phanh.
Ngã xong cậu mặc kệ vết thương trên người, cuống quýt kiểm tra kiếm của mình, quả nhiên trên kiếm xuất hiện vết nứt.
Tiền Vĩ nuốt nước mắt vào lòng, có Tiền Vĩ và số 11 làm chuột bạch dò đường, những người khác đều rút kinh nghiệm bình tĩnh ứng phó, thuận lợi vượt qua bàn chông. Phương pháp của Đường Thố rất đơn giản, duy trì thao tác vượt nóc băng tường.
Bên phải y là tường nhà, trên tường có cửa sổ, đằng sau cửa sổ là khán giả với hình thù dị hợm. Đường Thố lâm vào đường cùng, khoảng cách giữa tường nhà và lá chắn vô hình quá xa, lúc sắp rơi xuống y bèn nắm chặt chiếc mũi dài ngoằng thò ra ngoài cửa sổ, liều lĩnh đu người đạp lên tường.
"Số 12! Số 12 luôn đem đến niềm vui bất ngờ cho khán giả!" Ác quỷ vỗ cánh trên trời cười ngặt nghẽo, quái vật mũi dài đau tới mức ôm mũi xuýt xoa, xem chừng muốn tính sổ với Đường Thố.
"Khụ." Ác quỷ hắng giọng: "Bây giờ tuyển thủ số 1 đã đứng dậy tiếp tục chạy đua, dáng vẻ yếu đuối bị thương khiến người ta đau lòng, có cư dân đáng yêu nào của thành phố quỷ chúng ta muốn pick nó không? Quý vị cứ tự nhiên đưa ra trợ giúp!"
Khán giả rì rầm bàn tán.
Số 1 nghe mà toát mồ hôi lạnh, nhịn đau chạy trối chết, quay đầu lại nhìn, Ma Sói vẫn đang đuổi theo. Anh ta nhún người nhảy bật lên, thoát khỏi đám chông nhọn.
Anh ta vội lấy nước thuốc nhấp một ngụm, thấy mọi người đều sắp vượt qua mình liền sốt ruột hô lên với Cận Thừa: "Số 4! Số 4 giúp tôi với!"
Nhưng Cận Thừa làm lơ.
Phía trước là đoạn dốc cao gần chín mươi độ, bề mặt nhẵn bóng như gương, Cận Thừa ba bước thành hai nhảy thẳng lên đỉnh dốc, sau đó đột ngột ngừng bước.
Thử thách tiếp theo là đi trên dây cáp, phía dưới dây cáp là vực sâu vạn trượng.
Một đám sinh vật lạ lúc nhúc chực chờ dưới vực sâu, mười mấy con chen chúc với nhau, chúng ngửa đầu há miệng đầy răng nhọn, đợi người chơi sẩy chân nộp mạng. Cơn gió thổi qua, không khí ngập tràn mùi tanh tưởi.
Trước có quái vật sau có Ma Sói, số 2 và số 3 nhác thấy tình huống nguy hiểm, lần lượt móc vũ khí tấn công Ma Sói đằng sau. Ít nhất hành động ban nãy của Cận Thừa đã chứng tỏ - người chơi có thể giết Ma Sói, nếu bọn họ đang đi trên dây mà bị sói đuổi sát nút, vậy thà nhảy xuống tự sát cho rồi.
Số 1 thắc mắc tại sao bọn họ lại chạy ngược về, anh ta chịu đựng cơn đau ở chân trèo lên trên, nhưng dù cố thế nào cũng bị trượt xuống. Ma Sói sắp đuổi tới, móng vuốt cào trên mặt thủy tinh phát ra tiếng kin kít chói tai.
"Cứu tôi, mau cứu tôi! Cứu tôi với!" Số 1 nhìn chằm chằm Ma Sói, hai chân liều mạng đạp mạnh xuống, thầm nghĩ muốn đạp Ma Sói xuống dốc, ánh mắt liên tục liếc qua Cận Thừa.
Cận Thừa không tiến không lùi, chỉ yên lặng nhìn anh ta, thậm chí gương mặt thoáng hiện ý cười. Số 1 tuyệt vọng rồi, dây thần kinh căng chặt, Cận Thừa bất ngờ dương cung bắn rơi Ma Sói.
Làm xong hết thảy, hắn chẳng thèm để mắt đến số 1.
Lúc này, nhóm Tiền Vĩ, Bành Minh Phàm, Đường Thố, Mạnh Vu Phi, số 6 mặc đồ ngụy trang và cô gái số 10 đang đối mặt với dây cáp, bọn họ thò một chân ra thử đạp lên dây, nhưng không ai dám bước tiếp.
"Đừng nhìn xuống, đừng nhìn xuống, đừng nhìn xuống ......" Tiền Vĩ niệm chú tịnh tâm. Cậu đã đổi về giày bình thường, đang đi dây cáp mà có 100 ca khúc hoài cổ vang bên tai thì mất mạng như chơi.
Số 6 tận dụng lợi thế về vị trí, vác hỏa tiễn ngắm vào Ma Sói đang trèo lên sườn dốc, sau mấy trận nổ vang cuối cùng cũng giết được Ma Sói, còn trợ giúp Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm bên cạnh.
Con sói bên Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm đã bị mũi tên của Cận Thừa gây thương tích, giờ bị công kích như vậy, không chết cũng mất nửa cái mạng, sắp bỏ mình trên sườn dốc.
Cùng lúc đó, cô gái số 10 dùng thử đạo cụ hình chiếc thuyền giấy, sắc mặt thoáng chốc xấu đi: "Nơi này cấm di chuyển trên không, không bay qua được."
Ma Sói bên Đường Thố nhằm đúng lúc này xông tới.
"Gràooo!" Ma Sói nhào qua sườn dốc, mở cái miệng lớn như chậu máu muốn nuốt sống Đường Thố. Đường Thố dứt khoát nhảy lên dây cáp, mấy bước đầu còn hơi lảo đảo, sau đó dần lấy lại thăng bằng, nhanh chóng tiến thêm ba bước.
Ma Sói gầm gừ về phía y, nhưng không đuổi theo.
Tiếp đến là số 9 và số 11 bị sói rượt sát mông, dưới tình thế này, hai người bất chấp tất cả bước lên dây cáp. Nhưng khả năng giữ thăng bằng của họ không tốt như Đường Thố, gió vừa thổi qua họ liền nằm sấp trên dây, rụt người như chim cút.
Ấc quỷ lượn vòng trên không trung, giọng điệu tiếc nuối tường thuật trận đấu: "Chưa có tuyển thủ nào hi sinh, xem ra vận may của chúng rất tốt, đáng tiếc đám thú này không biết cắn người, không hợp với cung cách của thành phố quỷ chút nào. Có điều dây cáp không dễ qua đâu, thấy đám côn trùng đáng yêu dưới vực chứ? Bọn chúng không ăn được con mồi sẽ rất tức giận, đến lúc đó thành phố quỷ lại gặp động đất, ai trong số các ngươi sẽ hi sinh vì sự an toàn của thành phố?"
Vừa dứt lời, tập thể người chơi đều câm nín.
Đường Thố híp mắt, chuyển ánh nhìn sang Mạnh Vu Phi.
Mạnh Vu Phi không nhịn nổi nữa, giận dữ quát: "Tôi có thù với cậu à?! Cận Thừa là bố cậu chắc mà lần nào cậu cũng giúp hắn?!"
Đường Thố buồn bực: "Anh phiền quá."
Mạnh Vu Phi nghẹn một bụng tức, nhổ ra không được nuốt vào không xong, sắc mặt biến thành màu gan lợn. Nhưng hắn đã tung hoành một thời gian dài ở khu level thấp, là một kẻ khá lý trí, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không ra tay.
Cận Thừa và Đường Thố tạm thời không đối phó hắn, bọn họ đều hiểu rõ, nếu xảy ra chuyện, Mạnh Vu Phi sẽ kéo theo tất cả chôn cùng.
Tình huống cực kỳ căng thẳng, khoảng cách giữa hai vách núi tầm một trăm mét, gió từ đáy vực thổi lên càng lúc càng mạnh, dây cáp rung lắc liên tục phát ra âm thanh cọt kẹt khiến thần kinh người ta tê dại.
Đường Thố cẩn thận quan sát phản ứng của mọi người. Đối với người từng nhập ngũ như y, thử thách này không quá khó, nếu có ròng rọc thì cứ đu người trên dây trượt qua, đỡ tốn sức lực. Nhưng xem chừng người chơi đợt này không có trang bị tương tự ròng rọc, cũng chưa được huấn luyện kiểu này.
Ác quỷ bay trên trời nở nụ cười quái dị, dường như nó đang chờ đợi điều gì, đám quái vật xem trận đấu cũng lần lượt vươn cổ ra nhìn, phấn kích hò hét.
Bỗng nhiên, số 9 sảy chân bước hụt, rơi xuống vực thẳm trong tiếng hét tuyệt vọng.
Đám quái vật hoan hô vang trời.
Ngay giây sau, số 9 nhanh tay lẹ mắt níu chặt dây cáp, treo mình trên dây thoát chết trong gang tấc.
Bọn chúng thất vọng than thở.
Đối mặt với nguy hiểm cận kề, tim mọi người đập như trống trận. Số 9 thử tìm cách đứng vững trên dây, nhưng nỗ lực cách mấy cũng không trèo lên được, gió lạnh quét qua khiến không khí ở đây lạnh cóng, nếu cứ treo mình lơ lửng như thế, chắc chắn anh ta không chống chịu nổi qua mười phút.
Liếc mắt nhìn lại, Ma Sói đứng bên vách núi như hổ rình mồi.
Số 2 và số 11 là người quen của anh ta, thấy tình hình bên này thì sốt ruột không thôi, nhưng một người cách anh ta quá xa, một người khác đang đứng trên dây, căn bản không dám mạo hiểm.
Đúng lúc này, một mũi tên xé không lao vút tới đẩy Ma Sói rơi xuống sườn dốc, cô gái bên cạnh số 9 chớp thời cơ ném dây thừng sang cho anh ta. Số 9 thành công thoát khỏi nguy hiểm, tiếp đó Ma Sói số 11 cũng nhanh chóng được giải quyết.
Có lẽ những sinh vật khổng lồ dưới vực sâu quá mức sốt ruột, đồng loạt dậm chân khiến mặt đất rung chuyển, số 9 mới trèo lên dây và số 11 suýt chút rơi xuống.
Đường Thố đứng vững trên dây cáp, y cúi đầu quan sát đàn bọ khổng lồ đang bạo động bên dưới, ầm ầm tông mình vào vách đá, rồi lại ngẩng đầu dõi mắt theo ác quỷ da đỏ.
Ác quỷ tiếp tục dụ dỗ: "Chỉ cần một người rơi xuống, xem như tất cả đều vượt ải."
Đường Thố như có điều suy nghĩ, híp mắt nhìn Mạnh Vu Phi.
Bị đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm, Mạnh Vu Phi thấp thỏm, hắn sực tỉnh quay đầu nhìn Cận Thừa. Cận Thừa cũng đưa mắt nhìn hắn, nâng tay kéo cung.
"Cậu dám!" Mạnh Vu Phi chợt thấy lạnh gáy, loan đao rời vỏ: "Nếu các người dám ra tay, tôi sẽ kéo hết đám ở đây xuống chôn cùng!"
Cận Thừa bĩu môi, đúng là nhàm chán.
Đường Thố cũng mất hứng, thản nhiên như không dời đường nhìn.
Vứt lại một mình Mạnh Vu Phi kích động cầm đao như tên hề.
Mạnh Vu Phi tái mặt, nhưng không dám gây khó dễ trong hoàn cảnh này, ngậm bồ hòn làm ngọt thu đao về, kiềm chế cơn giận sắp sửa bạo phát.
Cận Thừa tách cung máy làm hai, đến bên vách núi, dứt khoát cắt đứt dây cáp. Hắn nắm chặt đầu dây bị đứt, thử tìm về cảm giác quen thuộc. Dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người, hắn nhún người nhảy xuống.
"Đại ca!" Tiền Vĩ sợ hãi tim đập thình thịch.
Nháy mắt, dây cáp bay vút lên, Cận Thừa tựa như con lắc đu mình phóng qua vực sâu, đặt chân xuống vách núi bên kia.
Đám bọ bên dưới tưởng là sắp có đồ ăn, chúng nghển cổ mở rộng miệng nhao nhao giành mồi, nào ngờ Cận Thừa chỉ bay lướt qua đầu chúng.
"Bộp!" Hắn rướn người dẫm lên vách đá bên kia, đầu gối hơi cong giảm bớt lực va chạm, nhưng vẫn đạp ra một hố to trên vách núi. Đất đá rơi xuống rào rạt, Cận Thừa tựa hồ không bị thương tổn chút nào, nhanh nhẹn trèo lên.
Đàn bọ khổng lồ cực kỳ thất vọng, lại tông ầm ầm vào vách đá, báo hại người chơi gần đó nghiêng ngả mất thăng bằng, Cận Thừa lại ung dung trèo tiếp.
"Số 4! Trời ạ, mau xem bé cưng số 4 của chúng ta!" Ác quỷ ra vẻ khoa trương bịt miệng thốt lên, như thể bị ngài Crow nhập xác: "Thao tác vừa rồi quá thú vị, đây là cách chơi độc đáo nhất từ trước tới nay! Số 4, xin mọi người nhớ kỹ số 4, đúng là một bé cưng đáng yêu!"
Khán giả quái vật vô cùng phấn khích, dù có tận mắt thấy hay không, chúng đều chen chúc đến trước cửa sổ thò đầu ra xem, giống như ngay giây sau cả bọn sẽ xông ra ngoài.
"Ngao ngao ngao ngao!"
"#*@%#* số 4 @#@ ......."
Tiếng hoan hô chói tai nghe không hiểu, dưới sự chú ý của hàng vạn quái vật, Cận Thừa bình tĩnh trèo lên vách đá đối diện. Hắn thản nhiên phủi sạch bụi đất trên quần, buông dây cáp, ra hiệu với Đường Thố bên kia.
Tới không?
Đường Thố mặt không cảm xúc, loạt thao tác này của Cận Thừa rất ngầu, cực kỳ nhanh chóng, hiệu suất cao, nhưng trông cứ gợi đòn thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top