CHƯƠNG 23: LOA PHÓNG THANH

Trên Giao lộ phía Đông thuộc thành phố Đêm Vĩnh Cửu, người dân đang sống trong nỗi sợ hãi không tên.

Mười ba người mất tích trong chính căn phòng của mình, chỉ để lại vũng máu đọng trên sàn, một số phòng vết máu đã khô từ lâu. Đến nay vẫn chưa rõ danh tính hung thủ.

Đường Thố rời khỏi Giao lộ phía Đông mới thấy bầu không khí ở những nơi khác cũng chùng xuống. Ngày càng nhiều người chơi quanh quẩn ở lối ra Giao lộ.

Đường Thô vừa bước tới đã cảm giác nhiều ánh mắt liếc về phía mình. Y đã được huấn luyện khả năng phản trinh sát chuyên nghiệp, vì vậy cực kỳ nhạy với những chuyện này.

Y bình thản bước tiếp, sau đó bất thình lình xoay người.

Cận Thừa lại chiếm đóng phòng của Đường Thố, hắn đang xem thông tin quán rượu Ruby gửi tới. Thấy Đường Thố quay về, hắn ra vẻ chủ nhà ngước mắt lên: "Sao lại về rồi?"

Đường Thố: "Phòng bên cạnh không có ghế hửm?"

Cận Thừa: "Bị cậu đoán trúng rồi."

ĐườngThố: "...."

Cận Thừa lên tiếng giải thích: "Em trai Trì Diễm thiết lập nơi đó thành chỗ đóng quân rồi, hiện tại số người chết đã lên tới 14, chẳng mấy chốc thằng bé sẽ khóc lóc tìm tới cậu thôi."

Đường Thố rót một cốc nước: "Chẳng phải anh đang điều tra à?"

"Ý cậu là thứ này?" Cận Thừa giơ xấp giấy trong tay, nói: "Đây không phải tài liệu vụ án, là thông tin về Trì Diễm, muốn xem không?"

Gương mặt Đường Thố thoáng vẻ ngạc nhiên, không ngờ Cận Thừa đi đào gia phả người ta nhanh như vậy, nhưng ngẫm lại thì — đây là Cận Thừa, hắn từng là giáo quan của y, có năng lực làm chuyện này cũng không có gì lạ.

Tư liệu về Trì Diễm gói gọn trong một tờ giấy mỏng manh, ghi lại cơ bản hành trình từ khu E đến khu F của cậu, phần lớn đều khớp với lời kể của cậu nhóc. Những trang tiếp theo là thông tin về nội dung phó bản khu F, có những chỗ viết rất chi tiết, một số chỗ chỉ mô tả sơ sài vài câu.

Cận Thừa nói: "Phó bản ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu muôn hình vạn trạng, trong này chỉ là một phần nhỏ. Dựa vào nhân phẩm của chúng ta, e là rất khó gặp được phó bản thông thường, nhưng chuẩn bị trước không bao giờ thừa. Cậu xem trước đi, làm quen dần với bí kíp cơ bản."

Nói thẳng ra thì đây là tài liệu chỉ dẫn người chơi vượt phó bản, dù không được tỉ mỉ rõ ràng, ít nhất cũng có giá trị tham khảo. Đường Thố không quá vui mừng, từ kinh nghiệm trải qua phó bản "người về trong đêm tuyết", y đã ngộ ra - rất khó để chủ động lựa chọn phó bản mà mình hiểu rõ.

Hơn nữa, cái giá phải trả cho mớ tin tức này chắc chắn không rẻ, e là người chơi bình thường không trả nổi.

Y lướt qua từng trang, lật đến trang cuối chợt thấy tên gọi quen thuộc: "An Ninh?"

Cận Thừa đáp: "Cô gái trẻ tuổi một thân một mình xông vào phó bản, can đảm, cẩn trọng, trang bị kỹ năng khá tốt, cậu không thấy tò mò sao?"

Tôi thấy anh rảnh quá thì có.

Đường Thố không mảy may tò mò về mấy người An Ninh, Tiền Vĩ hay Bành Minh Phàm, chỉ cần họ không chọc đến mình, y căn bản chẳng thèm để tâm bọn họ là ai.

Có điều thông tin tra được khá thú vị.

"Anh!" Trì Diễm lại mò đến, quả nhiên, sau khi vào phòng đóng cửa bèn cuống quýt cầu cứu Đường Thố: "Càng lúc càng quái lạ, có thêm người mất tích, chết mất mười mấy người mà vẫn không thấy bóng dáng hung thủ."

Ai ngờ Đường Thố lại tạt chậu nước lạnh lên đầu cậu nhóc: "E rằng không chỉ mười mấy người, những khu khác đã nhen nhóm điểm bất thường."

"Tình hình thế nào?" Cận Thừa hỏi.

"Căn cứ vào những vết máu khô, chuyện này đã xảy ra cách đây mấy ngày. Nhưng hôm nay mới bị phát hiện, đó là vì mấy hôm trước người chơi mới và người chơi cũ chỉ mải đánh nhau, bị quá nhiều thứ phân tán sự chú ý. Huống hồ, tôi nghĩ mấy việc như giết người báo thù, cướp bóc bảo vật diễn ra nhan nhản ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu, dù ngày ngày gặp phải cũng không lấy làm lạ, trừ phi mọi người tụ lại gây náo động như hôm nay." Đường Thố đáp.

Trì Diễm ngẫm nghĩ, nói: "Lẽ nào có một nhóm người đang thừa nước đục thả câu? Thừa dịp chúng ta không để ý đi giết người cướp đoạt điểm số? Có thể trực tiếp cướp điểm số không?"

Cận Thừa: "Đương nhiên có thể. Tốt hơn hết cậu nên nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút, nếu kẻ đó chém giết bừa bãi, hẳn là những nơi khác sẽ có động tĩnh, cậu nên dặn dò bọn họ, dù không chủ động gây rắc rối, chưa chắc người khác đã để họ yên. Tên sát nhân lẳng lặng ra tay nhiều lần mà không gây chú ý, chứng tỏ thực lực không tầm thường."

Trì Diễm hít ngược ngụm khí lạnh, chợt thấy ê cả răng. Sau khi cậu hớt hải chạy về, Đường Thố híp mắt nhìn Cận Thừa: "Sao tôi cứ cảm giác anh đang giấu giếm vài chuyện nhỉ?"

Cận Thừa buông tay: "Tôi biết nhiều thứ lắm, cậu muốn hỏi chuyện gì?"

Nói đoạn, Cận Thừa đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Thành phố Đêm Vĩnh Cửu hôm nay thoạt trông quá mức an tĩnh, gợi lại nhiều chuyện trong ký ức: "Thành phố Đêm Vĩnh Cửu là vùng đất nằm ngoài khuôn khổ pháp luật, cậu biết điều khó khăn nhất ở đây là gì không?"

Đường Thố hiếm khi phối hợp đáp: "Là gì?"

Cận Thừa: "Thiết lập nên một trật tự mới."

Thời khắc này, Đường Thố như thấy được hình bóng của trung tá Cận, dù không mặc quân trang, bóng lưng vẫn thẳng tắp kiên cường. Nhưng một giây sau, hắn lại ngả ngớn tựa người lên bệ cửa sổ: "Nhắc đến ngục giam khiến tôi chợt nhớ tới một chuyện, nửa năm trước sáu khu cùng phát lệnh truy nã tội phạm, cả thành phố tiến hành cuộc vây quét quy mô lớn, tiễn đi khoảng hơn trăm người. Nhẩm tính thời gian, dường như dạo gần đây có kẻ bắt đầu lộ diện, đao pháp và phong cách hành động đểu rất giống với nghi phạm."

Đường Thố: "Ngồi tù những nửa năm?"

"Đương nhiên không phải." Đường Thố khẽ mỉm cười: "Lúc hắn được thả tôi đã giết hắn, tiễn người trở lại ngục giam."

Được lắm.

Đường Thố thấy phải viết bài báo tuyên dương treo lên tường mới thỏa mãn được hắn, bên trên ghi rõ Cận Thừa sống ở đây, điểm cao chót vót, kẻ thù bao la bạt ngàn, thời thời khắc khắc để mắt đến hắn thừa cơ sát hại, coi như một bản thông báo trá hình giúp người khác tránh khỏi tên tai ương này.

Đúng lúc này, trên đường đá đen bên dưới bỗng xôn xao.

Cận Thừa và Trì Diễm ở cách vách gần như thò đầu ra ngoài cùng lúc, đầu đường cuối ngõ xảy ra xô xát, trong số họ còn có người sử dụng phép thuật, hiện trường ẩu đả rực rỡ sắc màu.

"Ầm —" Một đám nguyên tố phép thuật đột ngột nổ tung, tựa như pháo hoa ngày Tết, đám người vây quanh chạy tán loạn. Vài chùm sáng va trúng đèn đường bị đánh bật xuống, chớp tắt một hồi mới biến thành ánh sáng trắng dần dần tiêu tan.

Trì Diễm trợn tròn mắt nhìn, xoay người tông cửa chạy xuống lầu.

Động tác của Cận Thừa còn nhanh hơn cậu, một tay bám cửa sổ nhảy ra ngoài, cả người như đại bàng đáp đất, tư thế vững vàng đứng giữa đường lớn. Cuộc chiến ở cuối đường vẫn chưa ngừng, thậm chí có xu thế gay gắt hơn. Người chơi gần đó cuống quýt tìm chỗ trốn, kẻ la người hét, tình cảnh hỗn loạn.

Nhưng Cận Thừa chưa kịp ra mặt xử lý, đột nhiên có một tấm lưới đỏ từ trên trời rơi xuống, chụp xuống đầu mấy người đang hăng máu đánh nhau. "Soạt" một tiếng, một cô gái tóc ngắn xinh xắn xuất hiện trên cột đèn, nắm chặt dây thừng trong tay, mạnh mẽ thu lưới.

Mấy người bị trùm lưới giãy dụa phản kháng, một gã đàn ông cường tráng trong bọn ngẩng đầu nhìn cô, cặp mắt gã đỏ ngầu, giận dữ quát: "Cô đang làm gì?!"

Cô gái đanh mặt: "Tôi mới là người hỏi, các người đang làm gì?"

Gã đàn ông nghiến răng nghiến lợi: "Tôi báo thù cho lão đại, cô cản tôi làm gì? Cô cùng một giuộc với bọn chúng à?!"

"Cái rắm!" Cô bé nhảy từ cột đèn xuống, chẳng nói chẳng rằng tặng gã một cước. Cú đá vào mông này trông thì tàn nhẫn, thực ra không khiến gã bị thương, cô gái quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt dừng trên người Cận Thừa.

"Em có thể giải thích." Cô ấy nói.

"Giải thích chuyện gì?" Cận Thừa khoanh tay nhìn thẳng An Ninh, như cười như không. Những người chơi vừa rồi bị đánh nằm la liệt dưới đất lần lượt bò dậy, trốn sau Cận Thừa, những đôi mắt căm phẫn bắn về phía An Ninh.

Một người trong đó thở dốc, sắc mặt tái xanh: "Ban nãy các người tự dưng xông tới đánh túi bụi, chúng tôi đã phân bua không chọc đến các người, cũng không sát hại người ở khu khác! Hiếp người quá đáng!"

"Chúng tôi đã gây họa cho ai?!"

"Đồ điên, cả đám lên cơn hết rồi!"

"Chẳng thà các người chém chết tôi đi!"

Người chơi mới vừa đặt chân tới thành phố Đêm Vĩnh Cửu, chưa trải qua lễ rửa tội của nhiệm vụ trò chơi đã bị nguy hiểm liên tiếp ập tới bức ép cho phát điên. Ai chết ai bị hại liên quan gì đến họ?!

Nhưng lão đại cũng là người lạnh lùng khó đoán, Cận Thừa đanh mặt liếc qua đám người: "Im miệng."

An Ninh hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: "Sáng nay lão đại chúng tôi bị sát hại, là Trình Khắc ở khu F, có lẽ anh từng nghe qua."

Vừa lúc Đường Thố xuống đến nơi.

An Ninh gật đầu với y, tiếp tục nói: "Hiện trường tử vong rất kỳ lạ, trong phòng căn bản không có dấu vết xô xát, phóng mắt nhìn khắp khu F, chẳng có mấy người đủ bản lĩnh làm được chuyện này. Trước đó lan truyền tin đồn Giao lộ phía Đông xuất hiện hai cao thủ lợi hại, vậy nên — bọn họ nhất thời kích động làm ẩu."

Trình Khắc ở khu F, Đường Thố đã thấy tên người này trong tư liệu về An Ninh. Đây hẳn là một trong những người chơi lợi hại nhất khu F, có đoàn đội của riêng mình, An Ninh là thành viên thuộc đội của hắn.

Theo lý mà nói, đội ngũ của họ không yếu, lẽ ra đã thăng cấp tới khu E từ sớm, nhưng Trình Khắc là kiểu người chậm mà chắc, cả đội vẫn luôn kìm hãm chưa thăng cấp. Mặt khác, dưới trướng hắn có đàn em, chính là nhóm lông vàng chuyện đi lừa gạt người chơi mới, cướp bóc điểm số làm giàu cho mình, e rằng đây là chỗ hời duy nhất chỉ có ở khu F.

Trừ những điều trên, có thể nói Trình Khắc là một kẻ an phận.

"Em thật lòng xin lỗi." Cuối cùng An Ninh cũng có chút dáng vẻ của một cô bé như lúc ở trong phó bản: "Khi nghe ngóng tin tức về Giao lộ phía Đông, em bèn đoán liệu có phải các anh không, nhưng lúc em biết chuyện bọn họ muốn tới đây gây sự thì đã muộn. Tối qua anh Trình đã quyết định tới khu E, không muốn nảy sinh xung đột với các anh, nhưng ai ngờ —"

Cận Thừa ngắt lời cô: "Bây giờ có hai lựa chọn, mất hai mươi điểm hoặc là ngồi tù."

Sắc mặt An Ninh hơi biến đổi, dường như không ngờ tới Cận Thừa sẽ xử lý thẳng tay như vậy. Gã đàn ông cường tráng vùng vẫy càng tợn: "Đừng nghe hắn! Việc quái gì phải cống nạp hai mươi điểm, có giỏi thì tống tao vào tù, ít ra được làm bạn với lão đại!"

"Tại sao à? Bởi vì đây là quy tắc của tôi." Khóe miệng Đường Thố thấp thoáng ý cười, nhưng giọng nói lạnh nhạt hờ hững.

"Anh đừng nói nữa!" An Ninh tức điên, cô hoàn toàn không tin việc lão đại bị sát hại có liên quan tới Giao lộ phía Đông. Cận Thừa là ai chứ, người như hắn mà thèm để ý người chơi khu F?

Về phần bang Dao Phay gì đó, e rằng đều chẳng liên quan tới họ. Hơn nữa sau khoảng thời gian tiếp xúc với hai người trong phó bản, An Ninh cảm thấy họ không phải loại người tước đoạt tính mạng người khác để trút giận.

"Em giao nộp điểm." An Ninh giải quyết dứt khoát, mặc kệ gã đàn ông kêu gào bên kia, kiên quyết tiến hành hòa giải. Thái độ của cô khiến nhóm người chơi mới dễ chịu hơn nhiều.

Cô gái đưa tay làm một loạt động tác, khung giao dịch xuất hiện trước mắt mọi người, vừa đủ hai mươi điểm. Cận Thừa không tiếp nhận, hắn quay đầu liếc nhìn Trì Diễm: "Cậu tới nhận."

Trì Diễm: "Em ấy hả?"

Cận Thừa: "Cậu cứ giữ lấy, khi nào tên quỷ đen đủi kia ra tù thì trả lại hắn."

Đối với Trì Diễm, chỉ thị của lão đại không có gì bất thường, nhóm người chơi cũ An Ninh và gã đàn ông kia lại sửng sốt. Bọn họ tưởng Cận Thừa sẽ tiếp nhận điểm số, nào ngờ hắn còn trả lại.

Đây chính là quy tắc của hắn?

Có lẽ quy tắc của Cận Thừa nằm ngoài dự liệu của họ, đám người kia dần im ắng xuống, đầu óc bình tĩnh lại, cả đám đều sa sầm mặt mũi không nói lời nào.

Đường Thố lên tiếng: "Dẫn tôi tới hiện trường xem thử."

An Ninh cầu còn không được: "Chuyện này rất kỳ quái. Anh Trình bỗng dưng bị kẻ khác tống vào tù, chắc chắn chúng em sẽ không để yên."

Trì Diễm thuật lại thảm cảnh ở Giao lộ với cô, An Ninh cũng kinh ngạc, sau đó khó hiểu hỏi: "Kẻ đứng sau chuyện này là ai? Mục đích là gì?"

Suốt đoạn đường trò chuyện với Trì Diễm, An Ninh thoáng liếc qua Đường Thố và Cận Thừa, thầm mong bọn họ sẽ đưa ra đáp án như hồi ở trong phó bản. Nhưng Cận Thừa không trả lời, đương nhiên Đường Thố càng không rảnh giải thích.

Mười lăm phút sau, bốn người bao gồm người đàn ông kia tới trước căn hộ Duplex nơi Trình Khắc ở. Tình cảnh trong căn hộ đã quá rõ ràng, trừ vết máu trên sàn, dấu vết xô xát rất ít.

Nhưng ít không có nghĩa là hoàn toàn không có.

Cận Thừa đưa tay chạm lên vết dao cắt ở góc bàn, quan sát kỹ hướng đi của vết dao, quét mắt nhìn một lượt trong phòng, phát hiện một số dấu vết khác, đến đây, trong lòng đã đưa ra suy đoán cuối cùng. Hắn lấy giấy bút viết mấy dòng, tiện tay ném một món đồ sang cho Trì Diễm.

Trì Diễm chộp lấy mới thấy, đó là một chiếc loa cầm tay màu đỏ, cậu nhìn dòng chữ trên giấy, nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: "Mạnh — Vũ Phi? Đây là ai?"

"Nghi phạm. Cậu chỉ việc đọc nội dung trên đó, thông báo cho cả khu biết, nếu cậu dụ được hắn lộ diện, chiếc loa này là quà tặng cậu."

Trì Diễm lập tức thông suốt: "Thông báo cho toàn khu, giống như kêu gọi mọi người trong công hội trên game? Tất cả đều sẽ nghe thấy hả?"

Cận Thừa xúi giục: "Cậu cứ thử xem."

Trì Diễm nói là làm, nghĩ lại còn thấy hơi phấn khích. Nhớ năm đó cậu cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong game, kênh thế giới đâu đâu cũng là dấu tích oai hùng của cậu.

"Khụ." Trì Diễm hắng giọng, sau khi xem nội dung trên giấy suýt chút sặc nước miếng. An Ninh nghi ngờ sáp lại xem thử, không đọc thì thôi, vừa đọc là không dời mắt được.

Đường Thố không biết rốt cuộc bọn họ đọc được gì, nhưng thiết nghĩ chẳng phải điều tốt đẹp. Quả nhiên, bài thông báo của Trí Diễm đã chứng thực suy nghĩ của y.

"Sau đây là thông báo tìm người."

"Sau đây là thông báo tìm người."

Giọng của Trì Diễm thông qua loa cầm tay vang vọng khắp nơi, xâm nhập vào từng ngóc ngách ở khu F.

"Mạnh Vũ Phi, số hiệu H13131, báo cáo đánh giá sinh tồn của anh bị đánh rơi. Xin lưu ý, báo cáo đánh giá sinh tồn của anh bị đánh rơi, vui lòng tới đường Giao lộ phía Đông gặp ngài Cận Thừa nhận lại. Để thể hiện sự chân thành và độ tin cậy của chúng tôi, cứ cách năm phút chúng tôi sẽ công bố một phần nội dung trong báo cáo, mong ngài Mạnh Vũ Phi xác nhận cẩn thận."

"Nội dung đầu tiên: Mạnh Vũ Phi tên nhóc 5 tuổi còn đái dầm, trừ 5 điểm. Đái dầm xong còn vu oan đổ tội cho chó, trừ 3 điểm."

Đường Thố: "......"

Y không khỏi quay sang nhìn Cận Thừa, biểu cảm một lời khó giãi bày cảm nhận. Cận Thừa nhướn mày, nói: "Tôi nào có bôi nhọ hắn, lần trước hắn không giữ kỹ báo cáo đánh giá sinh tồn, bất cẩn để tôi đọc được. Tuy không phải tè dầm liên tục trong suốt 5 năm đầu đời, nhưng đúng thật hắn từng tè dầm."

Tôi thèm vào quan tâm hắn tè dầm hay không. Đường Thố thấy y phát rồ rồi nên mới thảo luận vấn đề này với hắn, đồng thời quyết không để báo cáo đánh giá sinh tồn của mình rơi vào tay Cận Thừa.

Nếu hắn đọc được, tiêu đề trên trang nhất của thành phố Đêm Vĩnh Cửu sẽ là "Một quyển báo cáo đánh giá gây ra vụ án đẫm máu".

"Nếu ngài Mạnh Vũ Phi nghe được thông báo, vui lòng nhanh chóng tới Giao lộ phía Đông, năm phút sau chúng tôi sẽ phát nội dung tiếp theo. Chúng tôi có lòng tốt nhắc nhở ngài, bài đăng QQ và tài khoản Tieba của ngài đang ở chỗ chúng tôi, nhất thiết phải lưu ý thông tin quan trọng."

Trì Diễm phát xong đoạn đầu tiên, bản thân cũng không nhịn được che mặt. Chẳng biết vì sao, rõ ràng đây không phải nhật ký của cậu, nhưng đọc lên vẫn rất mất mặt, khiến cậu kìm lòng không đậu hồi tưởng về lịch sử đen tối trước kia, tựa như chính cậu bị treo lên tế đàn sỉ nhục.

Thực ra Cận Thừa viết không quá chi tiết, câu từ không mạch lạc rõ ràng như vậy. Trì Diễm hoạt động ở bang hội trên game và hội học sinh đã lâu, ba ngày thì hết hai ngày diễn thuyết kêu gọi, bèn theo thói quen trau chuốt lại câu văn cho hắn.

Cậu còn kỳ công dùng tông giọng đọc thông báo.

Người chơi cả khu F đều nghe ra chất giọng thông báo êm dịu dễ nghe, biết được sự tích tè dầm rồi đổ thừa cho chó của Mạnh Vũ Phi.

Bầu không khí ngượng ngùng khó hiểu bao trùm khắp phố lớn ngõ nhỏ khu F, thi thoảng còn xen lẫn mấy câu "vãi thật" cùng tiếng phì cười. Mọi người bất giác dừng lại công việc dang dở trên tay, người uống rượu thì đặt ly xuống, đang đánh nhau thì thu lại nắm đấm, thậm chí vài người mơ màng sắp ngủ cũng ngồi bật dậy.

"Má ơi ai mà xui dữ thần, thể diện còn đúng cái nịt." Người thốt ra câu này đang dỏng tai chờ đợi nội dung tiếp theo.

Ngài Mạnh Vũ Phi phút chốc khuấy động cả khu F, rốt cuộc bảng tin QQ và tài khoản Tieba của hắn có gì?

Năm phút sau.

Trì Diễm cùng Đường Thố và Cận Thừa dạo bước trên Giao lộ, vừa đi vừa phát loa, An Ninh theo bên cạnh mang sẵn nước suối cho cậu, phòng trường hợp máy thông báo chạy bằng cơm bị thiếu nước.

"Alo? Alo? Quý ngài Mạnh Vũ Phi đã nghe thấy chưa?"

"Nếu nghe được xin hãy trả lời."

"Nếu nghe được xin hãy trả lời."

"Được rồi, ngài không trả lời, chúng tôi chuẩn bị phát nội dung lần hai — kính thưa quý vị thính giả ở khu F, tóc của Mạnh Vũ Phi là giả! Xin hãy nhớ kỹ, việc ngài ấy tè dầm là thật, chân ngắn là thật, nhưng chỉ có tóc trên đầu là giả!"

"Mạnh Vũ Phi có 108 bộ tóc giả."

"Mỗi bộ tóc kiểu dáng khác nhau."

"Trong một lần sánh bước với chủ nhiệm khoa, một cơn gió hướng Đông Nam giật cấp 4 bất ngờ thổi tới, hỏi: tóc giả của chủ nhiệm khoa hay Mạnh Vũ Phi sẽ bay trước? Tóc giả của ai bay xa hơn?"

"......."

Trì Diễm vừa đi vừa loa loa loa loa không ngừng, người chơi ở ven đường mắt chữ A miệng chữ O nhìn theo. Thao tác này quá chấn động lòng người, độc nhất vô nhị, chấn động tới mức mọi người bị thu hút đi theo sau cậu, xem thử cậu sẽ nói gì tiếp.

Chẳng mấy chốc, phía sau bốn người đã kéo theo một đoàn quân hùng hậu, quy mô dòng người có xu thế ngày càng tăng.

Đường Thố trưng ra gương mặt vô cảm.

Y đã tạo nghiệt gì để phải chịu cảnh trăm người vây xem thế này.

Tâm tình của Cận Thừa rất tốt, hắn cảm thấy Trì Diễm đúng là thiên tài, tương lai sẽ cân nhắc để cậu nhóc biểu diễn kịch nói cùng Văn Hiểu Minh trên đường, kiếm một khoản lớn.

Hắn còn hỏi Đường Thố: "Cậu không thấy buồn cười hả?"

Đường Thố: "Mặt bị đông cứng trong phó bản rồi, hơi khó chịu."

Cậu hài hước thật đấy.

Cận Thừa đang định khen y vài câu, khóe mắt liếc thấy một vệt sáng vụt qua nóc tòa nhà bên phải, trông y hệt chùm sáng đã tấn công họ, ánh mắt Cận Thừa hiện vẻ chết chóc.

"Đến rồi." Dứt lời, Cận Thừa lấy cung bắn một mũi tên vào không trung, hành động nhanh như chớp.

"Keng —" Mũi tên kim loại va trúng lưỡi đao.

Đường Thố ngước mắt, vừa lúc thấy một bóng dáng nhỏ gầy xuất hiện giữa không trung, một đao chém rớt mũi tên. Tiếng mũi tên chạm đất vang lên, hòa cùng chất giọng nghiến răng nghiến lợi của người kia:

" Cận - Thừa!"

Tác giả có lời muốn nói:

Mẹo nhỏ sống sót ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu: chọc ai chứ đừng chọc Cận Thừa.

(Đáng thương cho An Ninh, vừa từ phó bản ra, phần bình luận đã có mấy người hỏi cô ấy là ai?")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top