CHƯƠNG 21: QUÁN RƯỢU RUBY

Vẫn là gian phòng bị vỡ cửa sổ của Đường Thố trên Giao lộ phía Đông, Trì Diễm - cậu chàng dũng sĩ chân chính, đang đối mặt với tình cảnh y hệt Văn Hiểu Minh lúc trước.

Câu chuyện lần này kể về "Hai tên đồ tể và một bé khủng long chờ bị làm thịt".

"Anh Đường, anh nghe em giải thích —" Trì Diễm giả vờ làm bé ngoan, chớp chớp đôi mắt, nỗ lực khiến cho lão đại rủ lòng thương. Nhưng Đường Thố vẫn ngắt lời cậu một cách vô tình.

"Tôi đã cho phép cậu được mở miệng chưa?"

Trì Diễm tủi thân rụt rụt cổ, Đường Thố sầm mặt nhìn cậu.

Vừa rồi trên Giao lộ phía Đông, sau khi Cận Thừa thi triển tài năng thì không ai dám ra tay khiêu khích. Nhóm người chơi cũ nhanh chóng rút lui, người chơi mới kích động không thôi, suýt chút tiến hành nghi lễ chào đón Đường Thố và Cận Thừa tại hiện trường.

May mà hai người phản ứng nhanh, túm lấy Trì Diễm trốn vào nhà mới thoát trận này.

Hồi lâu sau, cơn giận của Đường Thố dần vơi bớt: "Nói."

Trì Diễm cuống quýt giải thích: "Em bị bọn họ lừa! Hai ngày trước em tới khu F tìm anh, ngờ đâu không tìm thấy anh, lại nghe tin ở đây vừa thành lập bang Dao Phay gì đó, thăm dò thêm mới biết, đại ca mà họ nhắc tới chẳng phải anh sao, nên em mới gia nhập!"

Đường Thố nghe tới ba chữ "bang Dao Phay", máu nóng trong người lại sôi sục. Cận Thừa ngăn cản hành vi nóng giận của y, hơi nâng cằm nói: "Cậu cứ tiếp tục."

Trì Diễm: "Thực ra mọi người không muốn bị người chơi cũ lợi dụng, có người dẫn đầu phản kháng thì sẽ có người hưởng ứng. Hơn nữa tụi em có vũ khí, dao ở siêu thị rất thuận tay!"

Dao chặt xương của Đường Thố đã mở ra con đường cách mạng mới cho mọi người. Trong trường hợp người chơi mới chưa có vũ khí phòng thân, tuy dao thái rau ở siêu thị không có công năng gì đặc biệt, nhưng đó vẫn là dao mà!

"Tụi em còn mua lượng lớn bột tiêu, bột ớt, súng nước điện, cần câu, vô vàn vật dụng khác, vài ngày nay đã đánh với họ mấy trận rồi, tuy đa phần đều thua, nhưng mỗi ngày chúng ta đều có người mới gia nhập!" Càng nói, Trì Diễm càng cảm thấy tự hào: "Hơn nữa hôm nay có các anh ra mặt, quá ổn rồi!"

Ổn cái đầu cậu.

Đường Thố không ngờ người chơi mới mượn danh của y lập bè kết phái, thành lập băng đảng thì thôi đi, còn lấy tên gọi thô thiển như vậy. Thêm thằng nhóc Trì Diễm này nữa, tuổi nhỏ mà dám hô hào dẫn dắt quần chúng, không sợ bị đánh gãy tay à.

Cận Thừa rất có hứng thú với cậu, hỏi: "Vừa rồi cậu hô hào thành thạo lắm nhỉ, trước đây từng làm gì?"

Trì Diễm hơi ngại ngùng gãi đầu, đỏ mặt đáp: "Hì hì, em từng tham gia thành lập bang hội trên game, ở trường cũng tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, vừa rồi máu nóng xông lên não bèn đứng ra hô hoán mấy câu."

Đường Thố lại thấy cậu nhóc không chỉ nổi hứng nói bừa, mấy câu đó rõ ràng đều nhắm đúng trọng tâm kích động mọi người, Trì Diễm không phải nhân tài thì cũng là thiên tài.

"Cậu không phải người khu F?" Đường Thố hỏi.

"Em bị phân đến khu E." Trì Diễm gật đầu: "Người mới ở khu E không nhiều, em không gặp người quen, một thân một mình hơi sợ hãi, bèn tới đây tìm anh. À đúng rồi, anh này, anh cũng là người mới hả? Chiêu thức ban nãy của anh lợi hại ghê, ngầu chết đi được!"

Nửa câu sau là Trì Diễm nói với Cận Thừa.

Cận Thừa biểu hiện khá ôn hòa nhã nhặn: "Tôi tên Cận Thừa, không phải người mới, chỉ là vừa khéo quen biết anh Đường của cậu."

Nghe vậy, Trì Diễm định xưng hô anh Cận, nhưng anh Cận nghe hơi giống Quách Tĩnh, nên dứt khoát gọi hắn là "anh Thừa". Anh Thừa là người tốt, anh ấy không chỉ đồng ý để cậu ở lại, còn nhường căn phòng kế bên cho cậu.

Mới qua mấy phút, địa vị của Cận Thừa trong lòng Trì Diễm đã thăng cấp bằng với anh Đường.

"Phải rồi, anh đã gặp cô bé kia chưa?" Trì Diễm nghiêm túc hẳn lên, khẽ cau mày, rất ra dáng thiếu niên tập làm người lớn: "Em tìm khắp khu E, cũng tìm cả khu F, nhưng đều không thấy cô bé. Em ấy nhỏ tuổi, dáng vẻ lại dễ thu hút sự chú ý, thành phố Đêm Vĩnh Cửu không hề đơn giản, em lo cô bé xảy ra chuyện."

Đường Thố cũng nhớ ra cô bé trọc đầu kia, em không qua khỏi căn bệnh ung thư, cũng không thoát được thành phố Đêm Vĩnh Cửu, đã bốn năm ngày trôi qua, rất khó nói cô bé sẽ gặp phải chuyện gì.

Cận Thừa hỏi: "Cô bé trông thế nào?"

Trì Diễm nhanh chóng nói ra tất cả những điều cậu biết, Cận Thừa ngẫm nghĩ trong chốc lát, nói: "Theo cơ chế đánh giá của thành phố Đêm Vĩnh Cửu, cấp bậc người chơi tương đương với năng lực sinh tồn của cậu, điểm số thể hiện thành tích, năng lực sinh tồn mạnh không đồng nghĩa sẽ đạt được thành tích tốt, hai bên có sự chênh lệch. Từ khu F đến khu A, tuy điều kiện thăng cấp là điểm số, nhưng điểm mấu chốt nằm ở cấp bậc người chơi. Nếu cô bé mà hai người nhắc tới qua đời do bệnh ung thư, tuổi lại nhỏ, năng lực sinh tồn của cô bé không mạnh, hơn phân nửa sẽ bị phân vào khu F."

Điều mà Cận Thừa nói hoàn toàn giống với suy đoán của Đường Thố, bản thân y bị phân tới khu F, nguyên nhân cụ thể ngoài việc trúng debuff điểm âm còn có sự góp sức của ngài Crow. Giống như Cận Thừa bị phạt quay về khu F.

Trì Diễm hơi khó hiểu: "Nhưng nếu em ấy ở khu F, tại sao mấy ngày qua vẫn chưa có tin tức? Chẳng nhẽ em ấy cứ trốn trong phòng không ra ngoài, cũng phải ăn cơm chứ!"

"Có lẽ cô bé đã chết rồi." Cận Thừa thản nhiên nói.

Trì Diễm nghẹn lời, đưa mắt nhìn Đường Thố.

Đường Thố trầm ngâm, hỏi: "Chết ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu có gì khác biệt so với chết trong phó bản?"

Cận Thừa thích nhất điểm này ở Đường Thố, y rất thông minh, đặt vấn đề đúng trọng tâm: "Thành phố Đêm Vĩnh Cửu chia làm bảy khu, từ khu A đến khu F chỉ mới sáu khu, hai người đoán xem nơi còn lại là gì?"

Trì Diễm ngoan ngoãn lắc đầu.

Cận Thừa: "Là nhà giam. Hẳn là các cậu đã nghe lời nhắc nhở của hệ thống lúc mới vào, nguyên tắc đầu tiên của thành phố Đêm Vĩnh Cửu: sống sót là chân lý. Phàm là người chơi chết trong thành phố đều xem như vi phạm nguyên tắc này, người không đủ năng lực sống tiếp hoặc không có dũng khí sống sót đều phải nhận trừng phạt."

"Vậy kẻ giết người thì sao? Hung thủ ấy?" Trì Diễm trợn tròn mắt: "Người bị sát hại thì có tội, kẻ sát nhân lại bình an vô sự?"

Cận Thừa buông tay, khóe môi thoáng hiện ý cười: "Đây chính là thành phố Đêm Vĩnh Cửu."

Trì Diễm chấn động tâm lý không nói nên lời, đối với một thiếu niên đầy nhiệt huyết như cậu, sự thật này rất khó tiếp nhận. Việc cô bé kia bị giam vào ngục càng làm người ta khó chấp nhận hơn.

"Vậy em có thể tới nhà giam tìm người không?" Cậu nóng lòng hỏi.

"Cai ngục ở khu G là tên biến thái ngay cả tôi cũng không dám tùy tiện đụng vào, nếu cậu thấy cuộc sống hiện tại chưa đủ mệt, có thể tới trước mặt hắn lượn mấy vòng."

Nghe Cận Thừa nói vậy, Trì Diễm khó tránh khỏi nảy sinh ý nghĩ bỏ cuộc. Nhưng nghĩ tới cô bé kia cậu lại không đành lòng, may thay việc bị giam trong ngục chỉ là suy đoán, Trì Diễm nghĩ cậu vẫn có thể nghe ngóng thêm tin tức.

Đề tài câu chuyện quay về bang Dao Phay, Đường Thố không muốn làm người phát ngôn cho băng đảng đầu bếp rởm gì đó, Cận Thừa lại có ý kiến khác.

"Xây dựng thế lực như vậy cũng tốt, có điều cần phải đổi tên." Cận Thừa tràn đầy hứng thú truyền dạy bí quyết cho Trì Diễm, Trì Diễm cũng học tập hăng say, liên tục gật đầu.

Đường Thố không tham gia thảo luận, đợi khi Trì Diễm đạt được chân truyền của Cận Thừa, bị hắn lùa ra ngoài thực hành bài tập, y mới mở lời vàng ngọc: "Tại sao để cậu ta ở lại?"

Cận Thừa đứng bên cửa sổ, nhìn Trì Diễm dần hòa mình vào nhóm người mới dưới lầu, nói: "Tôi với cậu đã đủ nổi bật ở khu F rồi, cần một người phân tán sự chú ý."

Đường Thố nhướn mày: "Người nổi bật chỉ có mình anh."

"Cậu nói vậy không đúng." Cận Thừa cười khẽ, tựa vào bệ cửa sổ, quay đầu lại: "Người vừa mới tới đã vác đao chém người không phải tôi."

"Đó là dao chặt xương."

"Đều là công cụ nhà bếp mà?"

Đường Thố lười tranh luận với hắn.

Lúc này Cận Thừa mới khôi phục lại dáng vẻ đoan chính: "Có một việc tôi không lừa cậu, kẻ thù của tôi rất nhiều. Tuy người chơi cấp cao ít khi lui tới những khu level thấp, nhưng tin tức tôi ở đây sẽ không giấu được lâu, chưa kể màn thi triển vừa nãy. Vì lý do an toàn, chúng ta cần tìm thêm hai đồng đội cố định, nếu không càng thăng cấp sẽ càng nguy hiểm."

Đường Thô cân nhắc một chốc liền hiểu ý Cận Thừa. Người ở khu khác nhau không thể làm nhiệm vụ chung, nhưng điều này không ngăn được kẻ thù của Cận Thừa gây rắc rối cho họ trong phó bản, chúng có thể mua chuộc người khác.

Về mặt lý luận, chỉ cần theo dõi hai người họ, nhận nhiệm vụ cùng đợt với họ thì khả năng cao sẽ được phần vào cùng phó bản.

"Nhưng tại sao tôi phải lập đội với anh?" Đường Thố chân thành nêu câu hỏi.

"Bởi vì cậu đang nợ tiền tôi." Cận Thừa cũng chân thành trả lời.

Đường Thố thoáng chốc phong ấn mọi cảm xúc trên mặt, xoay người đến bên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Cận Thừa thấy y lôi hết đồ trong túi nhựa ra, đặt dao chặt xương dưới gối đầu, nói: "Cậu định nửa đêm mưu sát giáo quan?"

Đường Thố nhìn hắn: "Tôi càng tò mò lý do tại sao giờ này mà anh vẫn còn ở đây."

Cận Thừa tỏ vẻ cam chịu: "Vì tôi đã nhường căn phòng kế bên cho Trì Diễm."

Đường Thố: "Liên quan gì đến tôi?"

Cận Thừa: "Tôi nói có liên quan nghĩa là có."

Đường Thố muốn tẩn hắn một trận.

Thôi bỏ đi, y không đánh lại.

Đường Thố năm mười tám tuổi có thể không màng tất cả xông lên, sau đó bị giáo quan đè trên mặt đất chà đạp, Đường Thố hai mươi bốn tuổi đã bắt đầu suy xét đến kế hoạch hành động — tỷ như nhân lúc Cận Thừa ngủ say mà ra đòn hiểm.

Cận Thừa híp mắt, trực giác mách bảo hắn Đường Thố đang có suy nghĩ đen tối, giống với khi ở trong quân đội. Mấy người Đại Lý thường trêu chọc hắn, kiểu gì cũng có ngày lật thuyền trong mương, bị tên nhóc tân binh nào đó lật đổ, chẳng qua hắn không để trong lòng.

Hắn cảm thấy Đường Thố giống như hổ con, sớm muộn sẽ trở thành vua của muôn thú, người khác trêu mèo hắn trêu hổ, hắn cũng tự thấy mình trâu bò.

Cuối cùng Cận Thừa vẫn không ở lại phòng Đường Thố, sợ bị hổ cắn lại không có nơi tiêm phòng. Hắn không nói với Đường Thố sẽ đi đâu, một mình ra khỏi phòng, xuống lầu, rời khỏi Giao lộ phía Đông.

Đường Thố đứng bên cửa sổ dõi theo, ánh mắt sâu thẳm.

Nửa giờ sau, tại quán rượu Ruby ở khu F.

Tiếng chuông gió "đinh linh" vang vọng, Cận Thừa đẩy cửa bước vào, chào hỏi với nhân viên ở cửa như thường lệ: "Một ly Brandy đặc biệt, ông chủ các cậu có ở đây không?"

Nhân viên mặc đồng phục kiểu Tây gọn gàng sạch sẽ, lịch sự đáp: "Ông chủ có ở đây, mời ngài tới ghế lô số 19."

Cận Thừa gật đầu, cất bước về phía ghế lô số 19.

Khác với một số quán rượu nhỏ ngoài kia, nơi đây mang phong cách Baroque điển hình, xa hoa, sang trọng, mọi ngóc ngách đều toát lên hơi thở tiền tài. Tương ứng với đó là mức giá đắt đỏ trên menu, một ly bia bình thường đã ngốn hết một phần tư điểm số của người chơi.

Trong quán gần như không có khách.

Cận Thừa đợi ở ghế lô 19 một hồi, cửa phòng mở ra, một người đàn ông tóc dài ăn vận sang trọng như phong cách trang hoàng của quán bước vào. Ngũ quan của hắn trông rất yêu dị, mắt phượng hơi xếch lên, khoác bộ vest màu tím tỏa ra nét quyến rũ từ trong cốt cách.

"Hôm kia tôi cá cược với Mũ Đen, vốn tưởng gần đây cậu bận bịu chuyện lớn gì nên mới im hơi lặng tiếng, hóa ra bị phạt quay về khu F?" Hắn tiện tay đẩy ly rượu đến trước mặt Cận Thừa, chiếc nhẫn ruby trên ngón cái đỏ thẫm như máu.

"Mấy cậu đúng là rảnh rỗi tán nhảm từ sáng đến tối nhỉ? Kiếp trước đều là người câm hửm." Cận Thừa cầm ly rượu nhấp một ngụm, giọng điệu thoạt nghe dí dỏm, thực chất rất lạnh nhạt.

Người kia cũng chẳng để tâm, tư thế lười biếng tựa lên ghế: "Nói đi, tìm tôi có việc gì, đừng nói với tôi là cậu đột nhiên nổi hứng với khu F?"

"Vì sao tôi không thể hứng thú? Tôi cần thông tin về nhiệm vụ và người chơi hiện hữu ở đây, càng chi tiết càng tốt, đặc biệt là hai người An Ninh và Trì Diễm."

"Cậu bị ấm đầu hả?"

"Cậu chỉ cần trả lời tôi, được hay không?"

"Tôi đương nhiên nắm rõ tin tức, quán rượu Ruby chưa từng để mất uy tín, nhưng tôi rất muốn biết lý do. Lần trước cậu bị phạt về khu F, chỉ ở lại một tuần rồi đi, cần nhiều thông tin như vậy làm gì?"

Cận Thừa lắc ly rượu trong tay, hỏi lại: "Cậu định đào tin tức ở chỗ tôi hửm, tính giá bao nhiêu?"

Đối phương mỉm cười: "Giảm giá 20% cho cậu."

"Nửa giá."

"Cậu là thương nhân hay tôi là thương nhân vậy, giá cả đưa ra còn chát hơn tôi."

"Anh không biết ư? Người Tô Châu trả nửa giá."

"Quê cậu ở Bắc Kinh mà nhỉ?"

"À, đồ đệ của tôi tới rồi, cậu ấy đến từ Tô Châu."

"Cậu cho rằng tôi không dám đuổi cậu ra ngoài?"

Đối phương bị Cận Thừa chọc giận tới bật cười, đây là nguyên tắc trả giá quái quỷ gì, có điều lời Cận Thừa nói đã tiết lộ cho hắn tin tức quan trọng. Hắn ngẫm nghĩ rốt cuộc xưng hô "đồ đệ" này có mấy phần là thật, cuối cùng sảng khoái nói: "Lấy của cậu nửa giá, hai trăm điểm."

Cận Thừa đặt ly rượu xuống: "Giao dịch thành công."

"Tôi sẽ dặn dò trước, chỉ cần trong địa bàn của tôi, tất cả đều phải nể mặt đồ đệ cậu ba phần, nhưng cậu phải nói tôi biết y là ai."

"Anh sẽ nhanh chóng biết thôi."

"Cậu không bảo vệ nghé con thì sẽ chết à? Cậu là gà mẹ hả?"

"Liên quan cái rắm gì đến anh."

Cận Thừa ngửa đầu dốc cạn ngụm rượu cuối cùng, đặt ly xuống vỗ mông đi mất, phóng khoáng mà đến tiêu sái mà đi, khiến người ta vừa tức vừa cạn lời.

Đi được giữa chừng, hắn quay đầu trưng ra khí thế của một ông lớn dặn dò: "Nhớ gửi đồ cho tôi tới Giao lộ phía Đông."

Trả lời hắn là một ly rượu bay thẳng tới, Cận Thừa nghiêng đầu né tránh, "choang" một tiếng ly rượu va chạm cột nhà, đi tong chiếc ly mấy trăm ngàn tệ.

Cận Thừa nhún vai, đồ bị vỡ không phải của hắn, chẳng có gì đáng để tiếc xót.

Rời khỏi quán rượu Ruby, hắn quay lại Giao lộ phía Đông.

Người qua lại trên đường trở nên thưa thớt, hầu hết cửa sổ đều đóng chặt, thi thoảng có vài người thò đầu ra nhìn, chẳng mấy chốc lại rụt trở vào. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện ra những đôi mắt ẩn náu ở mọi ngóc ngách, lặng lẽ dò xét mọi thứ trong bóng tối.

Trong những ánh mắt đó bao hàm cả thành quả mà Trì Diễm học được từ chỗ Cận Thừa. Về phần bang Dao Phay, suy cho cùng chỉ là nhóm người rời rạc miễn cưỡng tụ tập lại, còn xa mới đạt tiêu chuẩn của một bang phái, giữ vững được Giao lộ phía Đông này là giỏi lắm rồi.

Những ánh mắt thăm dò khác cách đây rất xa.

Trong đêm tối, tin tức liên quan đến Giao lộ phía Đông ngày một lan xa, một số nơi sóng yên biển lặng, một số nơi sôi trào dậy sóng.

Trong căn nhà hai tầng gần trung tâm khu F, một người đàn ông ngã từ trên giường xuống, ôm mông xuýt xoa hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

"Là người đàn ông có vết sẹo trên mặt."

"Dáng dấp đẹp hay xấu?"

"Ừm..... Đẹp trai."

"Mẹ kiếp."

Người đàn ông thấp giọng văng tục, đi đi lại lại trong phòng. Bẵng một lúc sau, hắn cắn răng nói: "Tiếp tục phái người theo dõi, không có việc gì thì đừng chọc vào hắn. Thông báo với nhóm An Ninh, chuẩn bị làm nhiệm vụ thăng cấp, tới khu E."

Tác giả có lời muốn nói:

Thành phố Đêm Vĩnh Cửu là một vũ đài lớn, các nhân vật ở khu trung tâm và bảy khu khác đều có khá nhiều đất diễn, vì thế áng văn vô hạn lưu này ngoại trừ trò chơi phó bản còn có vô số tình tiết được thiết lập trong thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top