CHƯƠNG 2: HAPPY MATCH TỬ VONG


Sau hai lượt quay, Đường Thố còn -8 điểm.

Lượt quay thứ ba bắt đầu, quạ đen dạo bước giữa các cột đá, ưỡn ngực đắc ý. Nó nhìn đám người bên dưới với vẻ kiêu ngạo bỡn cợt, ánh mắt như có như không lia về phía Đường Thố, rồi lại không thèm đếm xỉa nữa.

" Chúng ta cùng xem hình phạt tiếp theo là gì? " Nó cố ý kéo dài giọng, mọi người ngẩng đầu nhìn theo.

Vòng quay dần ngừng lại, đầu kim chỉ vào ô lớn màu vàng - đu quay mạo hiểm linh hồn.

" Cái gì nữa vậy?! " Trì Diễm ôm đầu thốt lên, nhưng không dám lớn tiếng. Cậu vô thức đứng gần Đường Thố, giống như làm vậy sẽ khiến cậu cảm thấy an toàn hơn chút.

Con quạ đập cánh: " Đu quay mạo hiểm vui lắm, ta rất thích! Ba phút vui vẻ tột cùng, các ngươi sẵn sàng chưa? "

Mọi người sợ hãi nhìn quanh, chỉ thấy trên cột đá bỗng xuất hiện mấy bóng đen kỳ dị, chúng uốn éo vặn vẹo muốn tách mình khỏi cột đá, sau đó biến thành những chiếc đu quay khổng lồ. Bốn mươi chín đu quay bắt đầu chuyển động quanh cột đá với phương hướng và tốc độ khác nhau, nhưng lại khiến người ta cảm giác chúng đang quay theo một quy luật nào đó.

Đu quay này không giống với trò chơi trong công viên giải trí, mà giống chiếc búa trong tay thẩm phán, chỉ là búa này rất lớn, lớn tới mức có thể quét sạch mười mấy người trong nháy mắt.

" Vù ù ù - " Đu quay chuyển động tạo gió mạnh, đứng từ xa cũng cảm thấy gió thổi rát mặt.

" Mau chạy đi! "

" Tránh ra, tất cả tránh ra! "

" Cẩn thận! "

Mọi người chạy tán loạn cố sức tránh né, nhưng vừa thoát được thì lại bước vào phạm vi tấn công của đu quay khác. " Đông! ", có người bị đu quay quất trúng, máu tươi chưa kịp bắn hết, người kia đã văng ra khoảng tối bên ngoài quảng trường, xương cốt chẳng còn.

Nhiều người hoảng sợ ngã ngồi trên đất, toàn thân cứng đờ, hình ảnh đu quay phản chiếu trong đồng tử họ ngày một lớn dần.

Có người điên cuồng lăn lộn, hai tay ôm đầu nằm rạp trên đất, lại may mắn thoát được một lần, cơn gió quét qua khiến màng nhĩ đau nhức, đưa mắt nhìn lại, đâu đâu cũng thấy hình bóng đu quay đang chuyển động, căn bản là không chừa đường sống.

" Đông! " " Đông !" " Đông! "

Tiếng gào khóc đau đớn, máu văng khắp nơi.

Còn những người đã chết nhưng vẫn nằm trong phạm vi quảng trường, dưới chân họ đều xuất hiện hố đen y hệt lượt quay đầu tiên, lặng lẽ nuốt chửng bọn họ.

Sinh mạng lụi tàn, quạ đen lại vui mừng cất giọng hát.

" Thần linh, cừu và quạ,

Cùng nhau nô đùa vui vẻ bên vách núi.

Bọn họ vừa hát vừa nhảy múa,

Đóa hoa nở rộ bên vách đá.

Thần linh bảo, xem kìa

Đó là hoa của ta.

Hoa bị cừu ăn mất,

Mau đi chết đi thôi ..... "

Trì Diệm không nhớ nổi mình đã ngã xuống bò dậy bao lần, đu quay liên tục ập tới khiến cậu chẳng có thời gian suy nghĩ, cứ thế chạy bạt mạng, dây thần kinh kéo căng, chỉ cần lơ là một chút sẽ bị nghiền nát.

Nhưng tại sao lại thế này?!

Trì Diễm lao về phía trước rồi lại nằm rạp xuống đất, đu quay quét tới, cơn gió gào thét lướt qua đầu cậu. Cậu gần như nghẹt thở, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Đu quay phía tây lại đánh úp tới.

Trì Diễm vội bò dậy, nhưng đúng lúc này, cậu thấy cô bé bệnh nhân gần đó bị người khác đẩy ra. Người kia thấy đu quay tới gần, vì muốn thoát thân bèn theo phản xạ đẩy người bên cạnh làm lá chắn, chẳng thèm suy nghĩ một cô bé mười một mười hai tuổi sao có thể chắn được vật thể khổng lồ như vậy?

" Chạy! Mau đứng dậy chạy đi! " Trì Diễm vô thức xông về bên đó, nhưng đu quay phía tây chưa kịp tới, sau lưng lại có cái khác tấn công. Cậu không phát hiện ra, lập tức bị cơn gió quật ngã, lăn trên đất mấy vòng mới ngừng.

Cậu hốt hoảng không thôi, suýt chút là đi đời nhà ma, ngay lúc này, dường như cô bé cũng nghe được tiếng kêu của cậu, em mím chặt môi cố gắng bò dậy, gương mặt tái nhợt.

Cô bé dùng cả tay lẫn chân vội vã tránh né, mặc cho viền mắt ngấn lệ cũng không rơi một giọt, nhưng đu quay đã đến rất gần.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lao tới hất cô bé ra xa năm sáu mét, cả hai ngã nhào trên đất, thoát nạn trong gang tấc.

Trì Diễm trợn mắt nhìn, bóng người kia chính là kẻ đã đẩy cô bé!

Chuyện gì nữa đây?

Trì Diễm vội nhìn về phía người kia vọt tới, bèn thấy Đường Thố đang thản nhiên phủi tay, như thể vừa tiện tay quẳng một túi rác. Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Đường Thố đưa mắt nhìn lại, y chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chậm rãi xoay người đi mất.

Đi được mười bước, vừa hay đứng ở khoảng trống giữa hai chiếc đu quay lớn, đầu tóc gọn gàng không rối loạn, thứ mà gió lớn thổi qua chỉ là vẻ cô đơn của kẻ chiến thắng.

" Vãi thật? "

Trì Diễm thầm than trong lòng, cậu phục rồi, dường như thấy được hy vọng sống, cậu luồn lách chạy về phía Đường Thố. Thực ra sau nhiều lần tránh né, cậu cũng nhận thấy đu quay chuyển động có quy luật, nhưng nhìn ra là một chuyện, áp dụng được hay không lại là chuyện khác. Chạy được nửa đường cậu bỗng nhớ tới cô bé kia, đang do dự có nên quay lại đưa em theo không, lại chợt nhận ra chỗ của em rất an toàn.

Đó là điểm mù, không lo bị đu quay đột kích.

Chẳng mấy chốc đã có người phát hiện ra vị trí này, mọi người lần lượt tập trung lại đây.

Trì Diễm không nhịn được nghĩ thầm, phải chăng hết thảy đều nằm trong dự đoán của Đường Thố, nhưng lúc này không rảnh nghĩ nhiều, cậu cắn răng chạy đến cạnh y, quyết định dựa hơi cao thủ trước rồi tính.

Cao thủ tính toán như thần, một tay nắm cổ áo của tên xui xẻo nào đó cứu người, một tay khác vẫn giữ báo cáo đánh giá sinh tồn của mình. Người xui xẻo kia vừa thoát chết chưa kịp hoàn hồn, đang định nói cảm ơn thì bị Đường Thố lôi đi, trán đập mạnh xuống đất.

Đu quay lại đến, gió rít gào lướt qua đỉnh đầu họ.

" Anh! Cứu em với! " Vượt qua bao nguy hiểm, cuối cùng Trì Diễm cũng lết tới.

" Cứu, cứu tôi trước đi mà. " Người xui xẻo vội ngắt lời: " Tôi cảm giác mình bị đập vỡ đầu rồi, cứu tôi .... "

Lần này Đường Thố chẳng thèm để ý, y ngẩng đầu nhìn hai giây, nói: " Sắp ngừng rồi. "

Nhìn lại mới thấy, quả thật tốc độ của đu quay chậm dần. Thấy cảnh này, Trì Diễm đần mặt một hồi mới ngộ ra - trò chơi này giới hạn thời gian.

Kéo dài ba phút.

Đu quay chậm dần, nguy hiểm giảm đáng kể. Đến khi chúng nó ngừng hẳn, Trì Diễm bèn ngồi bệt xuống đất, mừng vì mình còn sống.

Nhưng tâm trạng vui mừng chẳng kéo dài được bao lâu.

Cả quảng trường hơn sáu ngàn người, giờ chỉ còn chưa tới một nửa.

Quạ đen cất lời: " Trò chơi chưa kết thúc, sao các ngươi đã ngồi hết rồi? Lượt quay cuối cùng, đoán xem sẽ có bất ngờ gì? "

Đáp lại nó là sự tĩnh lặng.

Quạ đen không hài lòng, nhảy nhót qua lại trên cột đá: " Chơi với các ngươi chán ngắt, chẳng thú vị gì cả, đúng là đám người kém cỏi nhất mà ta dẫn tới! "

Nói xong, quạ đen tức giận tăng tốc vòng quay, ánh đèn đủ màu chỉ còn dư ảnh.

" Ting! " Mọi người đều run rẩy.

Tất cả kinh hoảng ngẩng đầu nhìn, nín thở chờ kết quả, tim đập liên hồi. Trì Diễm thầm cầu nguyện, làm ơn quay trúng một trong hai ô thưởng duy nhất, một ô +5 điểm, một ô để trống, ngay lúc này vận mệnh liền đưa ra đáp án.

Vòng quay may mắn lượt cuối cùng, "Happy Match tử vong"

Lần này quạ đen vui vẻ ra mặt, vô cùng chu đáo thông báo kết quả: " Vốn dĩ Happy Match là phiên bản cuối cùng, ta biết ở nhân gian các ngươi đã chơi trò này chán rồi, sao hả? Surprise! Quy tắc trò chơi rất đơn giản, dựa vào vị trí hiện tại của các ngươi để chia ô, mỗi người chơi đứng trong một ô. Mỗi hàng mỗi cột, bất kể hai người chơi cách nhau bao xa, chỉ cần họ chết theo cách giống nhau và không có người chơi khác chắn giữa hai người, vậy xem như bị loại. Ta sẽ chỉ định vị trí của một người làm điểm khởi đầu, nếu người đó bị loại thì người đứng gần nhất tiếp tục trò chơi, đến khi không loại được ai nữa mới thôi. Sau khi kết thúc, những người qua ải sẽ được vào thành phố Đêm Vĩnh Cửu. "

" Không, không thể như vậy! " Có người lớn tiếng phản đối, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, đều thấy sự suy sụp và tuyệt vọng trong mắt đối phương. Trên đời có ngàn vạn cách thức tử vong, nhưng họ đều là người bình thường, nguyên nhân tử vong chỉ quẩn quanh từng ấy, nếu chơi theo nguyên tắc này, mọi người đều sẽ chết!

Lúc này, những ai đầu óc nhanh nhạy đã bắt đầu ngầm để ý người xung quanh, muốn dựa vào sự thay đổi vị trí để đảm bảo mình không bị loại. Nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra, chân đã bị dính chặt trên đất.

Ánh sáng le lói chiếu qua kẽ hở trên nền đá đen, phân chia quảng trường thành nhiều ô với kích thước bằng nhau. Những người ở rìa ô hoặc đứng trong cùng một ô đều bị cưỡng chế di chuyển đến ô trống gần đó, trong nháy mắt, trò chơi đã sẵn sàng.

Quạ đen nở nụ cười xấu xa, đôi cánh chắp sau lưng, kéo dài giọng nói: " Để ta xem, nên bắt đầu từ ai nhỉ? "

Nó nhìn ngó một hồi, bay nhảy từ cột đá này sang cột đá khác, liếc trái liếc phải, dạo qua một vòng quảng trường vẫn chưa nói ra kết quả.

Nó như đang cố ý, cố ý hành hạ những người chơi đáng thương, bọn họ càng hoảng loạn, hãi hùng, tuyệt vọng thì nó càng vui vẻ.

Trì Diễm tức giận nghiến chặt răng, cõi lòng chết lặng, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Cậu quay đầu nhìn người xui xẻo bên cạnh, nhỏ giọng nói: " Người anh em, anh chết thế nào vậy? "

Người xui xẻo: " Tôi thức đêm bị đột tử .... "

" Trùng hợp ghê. " Trì Diễm trợn trắng mắt, suýt chút đột tử tại chỗ. Nhưng cậu là thiếu niên dũng cảm tốt bụng, tuyệt đối không thể chịu thua, cậu tiếp tục hỏi những người khác.

Thực ra không cần hỏi.

Phía trước Đường Thố là một người bị gãy cả tay lẫn chân, khắp người toàn máu, vừa nhìn là biết bị tai nạn giao thông. Trì Diễm nhớ, Đường Thố từng nói anh cũng gặp nạn giao thông, mẹ ơi, chết chùm hết còn gì.

Chẳng thà đừng hỏi.

" Anh. " Trì Diễm lén liếc nhìn Đường Thố: " Anh nghĩ xác suất người bị ung thư có cao không? "

Đường Thố: " ? "

Trì Diễm: " Hai chúng ta đã chết rồi, dù sao cũng nên để cô bé kia sống sót, biết đâu vào thành phố Đêm Vĩnh Cửu cóc khô gì đó, tóc em ấy sẽ mọc lại. "

Đường Thố: ".... "

Có lẽ biết mình sắp phải bán muối, Trì Diễm liên miệng nói không ngừng.

Đường Thố cảm thấy cậu rất phiền, bèn hỏi: " Cậu cho rằng nó thực sự biết rõ nguyên nhân tử vong của mọi người? "

Trì Diễm ngây ngẩn: " Hả? "

Đường Thố đang tự hỏi, sự khác biệt giữa âm thanh thông báo và quạ đen là gì. Rất có thể âm thanh thông báo đến từ lục lạc, là bản thể của hệ thống trò chơi, còn quạ đen thì sao? Là quản trị viên hay NPC?

Không cần biết nó là gì, hai bên đều có khác biệt rõ ràng.

Quạ đen vừa liệt kê mấy cách thức tử vong, tai nạn giao thông, chết đuối, thắt cổ tự tử, cắt cổ tay, đều là những thứ dễ dàng phát hiện bằng mắt thường. Nếu nó không phải bản thể của hệ thống, không biết nguyên nhân tử vong của từng người, vậy trò chơi này đơn giản hơn nhiều.

Nghĩ tới đây, Đường Thố liếc nhìn người xung quanh.

Người phía trước đứng cách y hai ô, mặc đồ bệnh nhân, trên người không có vết máu, khả năng cao là chết vì bệnh.

Bên trái là Trì Diễm, đột tử.

Người đứng sau không rõ nguyên nhân tử vong, nhưng trên người không có vết máu, ít nhất đoán được người này không chết do vết thương ngoài.

" Anh? Anh nghĩ ra biện pháp rồi hả? " Trì Diễm hỏi.

" Cậu biết mắng chửi người không? " Đường Thố hỏi lại.

" A? " Trì Diễm ngu ngơ gãi đầu: " Mắng ai? "

Đường Thố: " Quạ đen. "

Trì Diễm lập tức hiểu ý, đây xem như bung xõa lần cuối trước khi chết nhỉ?

Chết cũng chết rồi, hơn nữa còn chết hai lần trong một ngày, đằng nào cũng xuống suối vàng, thôi thì cứ buông thả một lần, mắng chửi mấy câu bày tỏ lòng biết ơn với vận mệnh đen đủi.

" Mắng nó là đồ gia cầm chết tiệt, thứ chim công nghiệp lông tạp, đậu xanh rau má đmm. " Chửi tục song ngữ bằng cả tiếng Quảng và từ địa phương Tứ Xuyên, ngầu không chịu được.

Đường Thố nghe cũng thấy mất mặt dùm quạ đen, bắt đầu nhìn cậu với cặp mắt khác xưa.

Nhưng câu này hơi dài, giống như vải bó chân của các thím, vừa dài vừa bốc mùi, nếu để y rút ngắn lại câu chửi -

" Này, gia cầm lông tạp! "

Cả quảng trường xôn xao.

Quạ đen vấp chân suýt nữa ngã từ cột đá xuống, nó không dám tin quay đầu lại: " Ai? Là ai đang nói?! "

Đường Thố giơ tay: " Chính là ta vừa mới mắng ngươi! "

Quạ đen: " Ngươi mắng ai cơ?! "

Đường Thố: " Gia cầm lông tạp. "

Quạ đen: " Gia cầm lông tạp là ai, ngươi nói rõ cho ta! "

Đường Thố: " Là ngươi đó. "

Quạ đen giận tím lông chim, lúc đầu nói tức giận chỉ là đùa giỡn, còn bây giờ ngài Crow vĩ đại và đáng mến thực sự phẫn nộ. Nó đập cánh giậm chân liên tục, lông đầu rụng lả tả.

" Ngươi dám bất kính với ngài Crow vĩ đại đáng mến, ta phải trừng phạt ngươi, ta nhất định sẽ trừng phạt ngươi! Ta quyết định rồi, lượt chơi này bắt đầu từ ngươi, chính là ngươi! Mau đi chết đi! "

Âm thanh quen thuộc của lục lạc vang lên.

" Ting - "

" Không loại được ai, trò chơi kết thúc! "

Quạ đen sững sờ.

Trì Diễm ngẩn người, mọi người sửng sốt.

Kết thúc rồi?!

" Không thể nào! Sao lại kết thúc sớm như vậy?! " Quạ đen bay lên, lượn vòng trên không trung trút giận. Điên tiết một hồi, vẻ mặt chim bỗng trở nên khó coi - nó hiểu rồi.

" Ngươi ăn gian! Ngươi cố ý chọc giận ta! " Quạ đen tức tối nhìn Đường Thố.

Đường Thố nhún nhún vai.

Trì Diễm ngơ ngác: " Anh, rốt cuộc chuyện này là sao? Chưa gì trò chơi đã kết thúc, anh ..... anh anh anh chết do tai nạn giao thông mà?! "

Đương nhiên Đường Thố không chết vì tai nạn giao thông, nếu chết đơn giản như thế thì đâu tới nỗi bị trừ còn âm điểm.

Quạ đen căm giận xù lông: " Người chơi gian trá xảo quyệt như ngươi, dám cả gan lừa bịp ngài Crow vĩ đại đáng mến, ta phải trừng phạt ngươi, ngươi - "

" Ting - " Tiếng lục lạc cắt ngang lời nó.

" Chúc mừng người chơi chiến thắng trò chơi trứng phục sinh - vòng quay may mắn, số người sống sót: 2315 người. Xin cho một tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng nghi thức gia nhập thành phố Đêm Vĩnh Cửu kết thúc tốt đẹp! "

" Quý vị người chơi. "

" Chào mừng trở lại thành phố Đêm Vĩnh Cửu! "

Giọng nói vừa dứt, tầm nhìn của mọi người mờ đi, tất cả dần mất ý thức, chỉ còn lại tiếng quạ đen oán giận văng vẳng bên tai: " K27216, tên nhân loại gian xảo, ta nhớ mặt ngươi rồi! "

Đu quay mạo hiểm: mình tìm theo bản gốc thì ra hình ảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top