CHƯƠNG 19: NGƯỜI QUEN
Lần nữa mở mắt, Đường Thố đã quay lại căn phòng ở Giao lộ phía Đông, trước mắt là giao diện nhân vật của y.
[Nhân vật]
Số hiệu K27216: Đường Thố
Điểm số: 18
Vũ lực: -8
Trí tuệ: 0
Sức quyến rũ: 0
Cấp bậc người chơi: A-
Giá trị sinh mạng: 16%.
Lời nguyền của Anh Tuấn: sức chống chịu với lửa -80%
*Sống sót không dễ dàng, mong người chơi tiếp tục cố gắng.
Đường Thố xem nội dung lời nguyền, không đáng bận tâm, y lấy 8 điểm đạt được thêm vào giá trị vũ lực để xóa điểm âm, mười điểm còn lại không đụng tới.
Sau khi xóa điểm âm, cấp bậc A- của Đường Thố lập tức đổi thành A.
Chuyển sang thanh công cụ, ba ô vuông nhỏ chứa biểu tượng vật phẩm hiện ra, có lẽ là phần thưởng cá nhân mà hệ thống đề cập. Ánh mắt Đường Thố tập trung vào một ô vuông, thông tin vật phẩm xuất hiện bên dưới.
[Răng gấu đen]
Phân loại: nguyên liệu
Cấp bậc: Thông thường
Răng của gấu đen được Đường Thố đem từ phó bản ra, đoán chừng là một loại nguyên liệu để chế tạo trang bị, hoặc là thành phần chế thuốc?
Đường Thố suy nghĩ, nhìn sang hai ô còn lại, hai ô này không chứa vật phẩm mà là sách kỹ năng.
[Tăng tốc]
Phân loại: Kỹ năng
Cấp bậc: Thông thường
Mô tả: Tăng tốc độ chạy thêm 20%
[Cầu lửa]
Phân loại: Kỹ năng
Cấp bậc: Phế thải
Mô tả: Cứ mỗi hai giây sẽ phóng ra một quả cầu lửa bán kính 2.5 cm, kéo dài trong mười giây.
Đường Thố cạn lời.
Kỹ năng cầu lửa là hệ thống cố ý chơi xỏ y sao? Phóng ra năm quả cầu lửa trong mười giây, còn chẳng bằng chiến binh đậu hà lan (*), giống như đang mỉa mai hành động đốt rừng của y trong phó bản. Tuy không phải kỹ năng chạy trốn, thoạt trông rất bình thường, nhưng có thể dùng để cứu nguy ở thời khắc mấu chốt.
* Chiến binh đậu Hà Lan: là peashooter trong game Plant vs Zombies, chắc đa phần mọi người đều biết, tui thả hình ảnh cho sinh động:
Đường Thố không chần chừ ấn chọn biểu tượng, hai quyển sách kỹ năng biến thành hai vệt sáng dung nhập vào cơ thể y.
Xem lại màn hình hệ thống, phía dưới giao diện [kỹ năng] xuất hiện thêm hai biểu tượng chạy trốn và cầu lửa. Đồng thời Đường Thố nhận ra dưới kho trang bị độc lập có thêm một kho nguyên liệu, bên trong cũng gồm mười ô vuông.
Báo cáo đánh giá sinh tồn nằm lẻ loi trong kho trang bị.
Răng gấu đen thì chăn đơn gối chiếc trong kho nguyên liệu.
"Cốc cốc". Có người gõ cửa.
Đường Thố không cần nghĩ cũng biết là ai, y không định mở cửa, trực tiếp chuồn ra ngoài qua ô cửa sổ vỡ, chớp mắt đã đặt chân trên đường lớn dưới lầu. Y không biết nên đi đâu, chỉ đơn giản lang thang qua các con phố.
Tiệm bán đồ ăn sáng vẫn còn mở cửa, bà chủ bị mù một mắt đang ngủ gật trong tiệm. Ngân sách của Đường Thố eo hẹp, y nhớ ra điểm số có thể quy đổi thành tiền, bèn quyết định đi đổi tầm một triệu để chi tiêu.
Nhưng phải đổi tiền ở đâu?
Đường Thố quan sát hai bên đường, kết hợp với thông tin thu thập được từ hai lần dạo phố trước đó, cơ bản đoán được những đơn vị chức năng liên quan đến hệ thống đều tọa lạc ở khu trung tâm, ví dụ như đại sảnh trò chơi. Hầu hết các cửa hàng ở khu F đều do người chơi kinh doanh, tỷ như khu suối nước nóng, tiệm ăn sáng và quán rượu ven đường.
Y rảo bước ngắm nhìn phố xá, đi nửa đường thì gặp người quen —
10086.
Giữa đường phố buôn bán tấp nập, Văn Hiểu Minh mặc áo khoác đen với quần ống rộng, mang dép lê, đeo kính râm cỡ lớn, đội mũ tai bèo, cậu ngồi bên đường bày sạp hàng, điệu bộ lén lút. Ăn vận thế này, đáng lẽ Đường Thố không thể nhận ra cậu, nhưng mái đầu hồng chóe quá ư nổi bật, dù đội mũ rộng vành cũng không che được mấy sợi tóc ương bướng đang thò ra ngoài.
Cậu đang tiếp chuyện một người chơi ghé mua ở sạp, dùng áo khoác nửa che nửa đậy đồ vật hình tròn đang cầm trên tay, ai không biết còn tưởng cậu đang bán đĩa lậu.
Người chơi kia nói được vài câu bèn đi mất, Văn Hiểu Minh gọi với theo: "Giảm 10% cho anh! Này, tối đa giảm 12%, không thể thấp hơn!"
Lần mua bán này xem như thất bại, Đường Thố chần chừ một lát, tiến về phía sạp hàng. Đến gần mới thấy Văn Hiểu Minh đeo đôi bông tai vải cực lớn, một bên thêu dòng chữ "làm ăn uy tín", bên kia thêu mấy chữ "không lừa già dối trẻ".
Nhân tài luôn có lối đi riêng.
"Anh trai muốn mua gì —" Văn Hiểu Minh thấy một đôi chân dài ngừng trước mặt mình, đang nói giữa chừng bỗng tháo kính râm, ngạc nhiên nhìn y: "Hóa ra là anh!"
Đường Thố đút hai tay trong túi áo khoác, không nói lời nào.
Văn Hiểu Minh rất niềm nở: "Nhiệm vụ kết thúc rồi? Chắc lão đại của tôi cũng về chung nhỉ, anh ấy đâu? Ầy, tôi nói anh nghe, mấy hôm nay ngày nào tôi cũng nằm vùng ở đây, chứng kiến mấy trận ẩu đả rồi, dạo này khu F náo nhiệt ghê."
Tảng đá không cảm xúc - Đường Thố đột nhiên hỏi: "Lão đại của cậu tên Cận Thừa?"
"Đúng vậy." Văn Hiểu Minh nhìn y với vẻ khó hiểu, đã làm nhiệm vụ cùng nhau rồi, sao còn hỏi tên người ta. Nhưng Văn Hiểu Minh không phải kẻ ngốc, nghĩ đến việc lão đại bảo cậu đi tìm mặt nạ, tức khắc sáng tỏ.
Đậu xanh chuyện này có uẩn khúc, là ai khiến anh già độc thân biến thái như lão đại phải đeo mặt nạ đổi họ tên? Nhưng muốn rút lại lời nói thì đã muộn, cậu chỉ biết tròn mắt nhìn Đường Thố đang nở nụ cười chết chóc.
Xong đời.
Tuy Văn Hiểu Minh rất đam mê hóng hớt, nhưng nghĩ tới hậu quả khi phá hỏng chuyện tốt của lão đại, cậu cuống quýt dọn sạp chuẩn bị đánh bài chuồn: "Ừ thì, tôi chợt nhớ ra mình có chuyện gấp, không đi gặp lão đại được, anh đừng nói với anh ấy là đã gặp tôi ở đây!"
Dứt lời, Văn Hiểu Minh đeo túi lên lưng co cẳng chạy.
Chưa tới ba phút cậu đã chạy trở về, vẻ mặt hoảng hốt, sống chết kéo Đường Thố trốn vào một quán rượu nhỏ ven đường. Trong quán rượu tiếng người ồn ào, mấy vị khách say xỉn cãi nhau ầm trời, nhân viên phục vụ ngoảnh mặt làm ngơ.
Văn Hiểu Minh linh hoạt luồn lách qua đám người say xỉn, tìm được vị trí kín đáo nhất trong góc, móc ra một xấp tiền vẫy tay gọi hai ly rượu Rum.
"Cậu nhìn thấy Cận Thừa?" Đường Thố hỏi.
Văn Hiểu Minh không khỏi giơ ngón cái với y, ngay cả chuyện này cũng đoán được: "Chúng ta thương lượng đi, anh không nói cho lão đại biết việc tôi đã tiết lộ cho anh, tôi mời anh uống rượu."
Đường Thố: "Cậu rất sợ hắn?"
Văn Hiểu Minh: "À, tôi không sợ anh ấy, vấn đề là anh ấy quá đáng sợ!"
Logic kiểu gì vậy?
Đường Thố đứng dậy toan rời khỏi, Văn Hiểu Minh vội kéo y lại: "Đừng mà đại ca, ngồi xuống tán gẫu một lát, anh xem rượu sắp lên rồi." Vừa nói xong, nhân viên phục vụ mặc áo jacket bưng hai ly rượu tới, chỉ là tác phong làm việc quá kém, lúc đặt rượu lên bàn hơi rung lắc khiến một ít rượu sánh ra ngoài, rượu đổ ra bàn cũng không lau.
Văn Hiểu Minh tựa hồ đã quen với chuyện này, không hề tức giận.
Đường Thố nghĩ tới bà chủ tiệm ăn sáng, hỏi: "Nhân viên phục vụ ở đây có phải làm nhiệm vụ không?"
"Có chứ." Văn Hiểu Minh hớp ngụm rượu, thỏa mãn nấc một tiếng, trả lời: "Người ký hợp đồng với thành phố Đêm Vĩnh Cửu là chủ quán, nhân viên phục vụ chỉ là người chơi làm công ở đây, một số người chơi không có điểm số cũng không có tiền, chỉ đành tận dụng thời gian rảnh tới đây làm thêm, nếu không đến cơm ăn cũng chẳng có."
Thì ra là vậy.
Đường Thố tiếp tục hỏi: "Chỗ quy đổi điểm số ở đâu?"
Văn Hiểu Minh nhâm nhi ly rượu: "Máy ATM, có điều đổi tiền ở máy ATM sẽ bị trừ bớt phí thủ tục, nếu không muốn mất phí thì tới ngân hàng ở khu trung tâm. Bên cạnh ngân hàng là trạm chuyển phát nhanh, sau này nếu có người đốt giấy tiền vàng mã cho anh, anh có thể tới đó để nhận."
Đường Thố phải công nhận các loại hình dịch vụ ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu khá đầy đủ, vốn dĩ y định hỏi trạm chuyển phát nhanh là một chiều hay hai chiều, có thể gửi đồ ra ngoài không. Nhưng ngẫm lại thì y chẳng có ai để gửi gắm ở nhân gian, đành thôi không hỏi.
Y lấy răng gấu đen trong kho nguyên liệu ra: "Cậu chuyên chế tạo trang bị đúng không? Cái này có tác dụng gì?"
Văn Hiểu Minh tiếp nhận răng gấu đánh giá kỹ lưỡng, là người chơi ưu tú khu A, cậu từng thấy rất nhiều trang bị cao cấp, đương nhiên sẽ không quá ngạc nhiên với răng gấu đen: "Cái này dùng làm linh kiện chế tạo vũ khí hay chế thuốc đều được, nhưng chỉ một chiếc răng thì không ăn thua, tốt hơn hết đem bán đi. Thành phố Đêm Vĩnh Cửu có nhiều tiệm mua bán trang bị, có tiệm thuộc sở hữu thành phố và tiệm do người chơi mở, tiệm của nhà nước giá cả hợp lý, nhưng không bán được giá hời đâu, nếu anh muốn thử vận may thì phải tới mấy tiệm tư nhân."
Văn Hiểu Minh ra vẻ huyền bí chỉ tay ra ngoài quán rượu: "Cách đây ba con phố có một cửa tiệm tên là tạp hóa Mũ Đen, kinh doanh thành chuỗi cửa hàng, khu nào cũng có chi nhánh. Chủ tiệm bên đó tính tình kỳ lạ, nếu anh ta ưng ý món hàng của anh thì có hét giá trên trời cũng không thành vấn đề."
Đường Thố nghĩ, một chiếc răng gấu chẳng phải món đồ hiếm lạ gì.
Y thắc mắc: "Sao cậu không qua đó?"
Văn Hiểu Minh: "Tôi có thù oán với anh ta, tên thương nhân lòng dạ đen tối, cả thành phố Đêm Vĩnh Cửu không ai nham hiểm bằng hắn, lão đại của tôi còn thật lòng hơn!"
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Cận Thừa vừa khéo đi ngang quán rượu.
Văn Hiểu Minh giống như chuột thấy mèo, co vai rụt cổ quay mặt sang chỗ khác. Nhưng Cận Thừa là ai chứ, tựa như bẩm sinh đã có ra - đa trong người, hắn vừa quay đầu liền chạm mặt với họ.
Bốn mắt nhìn nhau, Đường Thố không né tránh, sắc mặt lạnh tanh.
Cận Thừa khẽ mỉm cười, xoay người bước vào quán rượu.
Khách trong quán còn đang cãi cọ, cãi tới mức rát cổ bỏng họng, nước miếng văng tứ tung. Cuộc cãi vã dần thăng cấp thành xung đột tay chân, có xu hướng tác động vật lý, không biết là ai nện chai rượu lên bàn, những người khác đầu óc nửa tỉnh nửa mê, mặt bàn đã nứt rồi.
Cận Thừa nghiêng đầu tránh thoát những mảnh vỡ, hắn không để tâm tình cảnh hỗn loạn trước mắt, đi thẳng tới chỗ mục tiêu túm cổ áo Văn Hiểu Minh nhấc bổng người lên.
Văn Hiểu Minh xám hồn: "Lão đại, lão đại anh làm gì vậy?"
Cận Thừa mất hứng: "Cậu chiếm chỗ của tôi."
"Sao anh không nói sớm!" Văn Hiểu Minh nhanh nhảu kéo ghế giúp Cận Thừa, cung kính lễ phép mời hắn ngồi, sau đó tự bê một chiếc ghế khác đến ngồi, bộ dáng bé ngoan nghe lời.
Cận Thừa vẫn đang nhìn cậu.
Văn Hiểu Minh chớp chớp mắt.
Trầm mặc vài giây.
Văn Hiểu Minh lưỡng lự hỏi: "Em — xuống gầm bàn ngồi nhé?"
Cận Thừa khoanh tay: "Sao cậu không lên trời luôn đi?"
Văn Hiểu Minh gãi đầu, trưng ra nụ cười thật thà hàm hậu. Như này không ổn, trông hơi giống Lý Anh Tuấn, Cận Thừa kiếm cớ đuổi cậu đi lấy rượu, đỡ phải ở đây chướng mắt người khác.
Đường Thố lạnh mặt ngồi phía đối diện, giống như vừa từ kho đông lạnh ra, hoặc có lẽ chưa kịp hồi phục sau mấy ngày rét buốt trong phó bản.
"Nhận ra tôi rồi?" Cận Thừa hỏi.
"Khó đoán lắm à?" Đường Thố phản đòn.
"Vậy tại sao ở trong phó bản không vạch trần tôi, về đến thành phố Đêm Vĩnh Cửu lại tránh mặt tôi?"
"Anh có ý kiến?"
Không ai chịu nhượng bộ.
Văn Hiểu Minh quay lại thì đụng phải tình cảnh này, hai người ngồi tựa trên ghế, vắt chéo chân khoanh tay trước ngực, một người lạnh lùng một người cười mỉm, khí thế bộc phát.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Văn Hiểu Minh chợt cảm thấy hai người họ rất giống nhau.
Cận Thừa: "Cậu vẫn không đáng yêu chút nào, trong đám nhóc hồi đó cũng có đứa ương bướng cứng đầu, nhưng chỉ mình cậu không chịu phục tôi."
Đường Thố không bàn luận thêm.
Cận Thừa tràn đầy hứng thú nhìn gương mặt vô cảm lạnh lùng đối diện, pha lẫn chút sắc thái căng thẳng, hắn nâng tay gỡ mặt nạ ra. Gương mặt dưới lớp mặt nạ sắc sảo như điêu khắc, ngũ quan tuấn mỹ tinh xảo, trông nổi bật hơn cả ngôi sao điện ảnh.
Gương mặt thế này, đã gặp qua thì khó mà quên được, vết sẹo dài ba phân ở nửa mặt bên phải làm toát lên vài phần ngông cuồng ngang ngược.
"Mấy năm trôi qua, ngay cả tiếng gọi giáo quan cũng quên luôn rồi?" Cận Thừa cười nói, tỏa ra khí thế áp đảo người khác.
Đường Thố híp mắt, vẫn giữ im lặng như cũ.
Văn Hiểu Minh lại bị chấn động trước câu nói này, giáo quan? Giáo quan gì cơ? Cậu cũng lờ mờ biết được phần nào quá khứ của lão đại, điều này càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của cậu, bèn không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"
Đường Thố: "Là kiểu quan hệ từng đi thăm mộ người kia."
Văn Hiểu Minh: "Hả? Thăm gì cơ? Quan hệ thăm tận giường?!"
(*): Giải thích chỗ này một chút: bản gốc câu trả lời của Đường Thố là "上过坟" = /Shàngguòfén/ = đi thăm mộ, nhưng Văn Hiểu Minh nghe nhầm thành "上过床" = /Shàngguòchuáng/ = lên giường, hai cụm trên chỉ khác nhau một chữ cuối cùng, bạn nhỏ Minh Minh không trong sáng lắm nghĩ tới chuyện kia =)))))
Bởi vì quá mức kinh ngạc, giọng của Văn Hiểu Minh lên cao quãng tám, người tới lui trong quán rượu đều nghe thấy, ánh mắt đổ dồn về bên này.
Người uống rượu vội buông ly xuống, người đánh nhau thì ngừng đánh, vô số cặp mắt theo đường nhìn của Văn Hiểu Minh dừng lại trên người Đường Thố và Cận Thừa, tập thể chấn động, dù ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu thì chuyện này cũng rất hiếm gặp!
Đường Thố mặt mũi sa sầm.
Cận Thừa không nhịn được bật cười, hắn liếc nhìn Văn Hiểu Minh, quả thật muốn vỗ tay khen thưởng cậu nhóc. Sao trước đây hắn không nhận ra chứng lãng tai của Văn Hiểu Minh đã xuất sắc đến bực này?
"Cậu qua đây." Đường Thố lia mắt sang Văn Hiểu Minh.
"Anh, anh muốn làm gì?" Văn Hiểu Minh tự biết mình đuối lý, nhưng cậu thực sự không cố ý. Cậu thoáng nghe thấy thăm gì đó, theo phản xạ nghĩ tới chuyện kia, mà bản thân cậu lại hay miệng nhanh hơn não, không sửa được.
Cậu chớp mắt ngây thơ vô tội, giả vờ làm bé ngoan hòng qua ải lần này.
Đường Thố càng không vừa mắt, y nói —
"Cậu qua đây, tôi đánh chết cậu."
Tác giả có lời muốn nói:
Hỏi: Tại sao Văn Hiểu Minh luôn vờ làm bé ngoan?
Đáp: Bởi vì đã bị tẩn quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top