CHƯƠNG 18: KẾT THÚC PHÓ BẢN 1


Trong lúc ngài Crow đang nổi cơn tam bành chửi rủa nhân loại, Cận Thừa ở sân sau quán trọ hắt xì một cái. Hắn sờ sờ mũi, ngẩng mặt nhìn trời, âm thầm suy đoán chắc tên khốn nào đó đang mắng chửi mình.

Sẽ là ai đây?

Cận Thừa là người chơi ưu tú ở khu A, cực kỳ am hiểu hệ thống, nếu gặp phó bản suy luận thuần túy, bọn họ đã tìm ra chân tướng trước khi Lý Anh Tuấn giết sạch người chơi, lẽ ra sức mạnh của gã phải giảm đáng kể; nếu gặp phó bản thiên về vũ lực thì dùng thực lực nghiền ép.

Bản lĩnh và đầu óc, luôn phải có một trong hai.

Nhưng tình huống bây giờ rất bất thường, sức mạnh của Lý Anh Tuấn đã suy yếu, sắp mất mạng tới nơi, nhưng rìu của gã không có ở đây, rất có thể đây là tác phẩm của ngài Crow.

Nếu là vậy, Lý Anh Tuấn hiện tại đã không còn là Anh Tuấn nữa, bọn họ thời thời khắc khắc đều đề phòng, cuối cùng vẫn có kẻ dùng cách thức gần như gian lận hoán đổi boss trò chơi.

Quả thực khiến người ta bực bội.

Cận Thừa dùng một mũi tên tiễn Lý Anh Tuấn lên đường.

Tiền Vĩ và Triệu Bình chưa hiểu hết ngọn nguồn, thấy Lý Anh Tuấn chết thì rất vui mừng. Nhưng âm thanh thông báo qua cửa chậm chạp chưa vang lên, lúc này hai người như ý thức được điều gì, cùng nhìn sang Cận Thừa.

Cận Thừa không nhiều lời: "Vào rừng."

Hai nhóm người hội họp trong biển lửa.

Đường Thố liếc nhìn phía sau: "Anh ta chết rồi?"

Cận Thừa khoanh tay: "Chết rồi."

Đường Thố: "Còn hai người Tiểu Viên và Cù Lệ, anh đoán sẽ là ai?"

Cận Thừa: "Đoán tới đoán lui càng phiền phức, chi bằng giết cả hai."

Nếu Văn Hiểu Minh ở đây, nghe được lời này sẽ nhảy dựng. Lão đại của bọn họ chính là người như vậy, người khác cùng lắm là lưu manh phá hoại, còn hắn thuộc tầm cỡ ném bom khủng bố, tuy NPC chết rồi sẽ được hồi sinh, không ảnh hưởng gì, nhưng cũng không nên chơi theo cách này.

Hắn cứ ngang ngược như vậy, muốn hệ thống phải sống sao đây?

Đường Thố không tỏ rõ ý kiến.

Cận Thừa nhún vai, nói: "Ai nắm giữ rìu thì người đó là Anh Tuấn, khả năng Tiểu Viên vào rừng để tìm Cù Lệ, vậy Cù Lệ chính là Anh Tuấn. Nhưng cô ấy là người chơi vào cùng đợt với cậu, cậu đành lòng ra tay ư?"

Đường Thố hỏi lại: "Anh nghĩ tôi sẽ ra tay?"

Hỏi rất hay.

Ngài Crow đã nhúng tay vào, boss mới thay thế vị trí Anh Tuấn, chắc chắn rất khó chơi, với tình trạng hiện giờ của Đường Thố, e là không đánh lại được.

Nhưng Đường Thố không giết người, y có thể phóng hỏa.

"An Ninh, để gió thổi lớn hơn nữa." Y nói.

"Lớn hơn nữa ư?" An Ninh quệt mồ hôi, hai má đỏ bừng vì hơi nóng trong biển lửa.

"Lớn hơn nữa."

"Được."

An Ninh cắn răng, huy động toàn bộ sức mạnh tạo thêm gió. Nói thật lòng, dị năng hệ phong chỉ giúp thân thể cô trở nên nhẹ nhàng nhanh nhẹn, cô vẫn chưa thành thạo áp dụng dị năng vào thực chiến. May mắn thúc đẩy sức gió không cần kỹ thuật cao siêu gì, cứ vận chuyển năng lượng ra ngoài thuận theo chiều gió là được.

"Oanh—!" Hơi nóng đột ngột tăng cao, như làn sóng dữ dội ập xuống cây cối trong rừng.

Ánh lửa đỏ rực, khu rừng đen tuyền, cả một vùng đỏ đen giao thoa nổi bật lạ thường giữa trời tuyết trắng xóa.

Tiền Vĩ che chắn Bành Minh Phàm nhanh chân lùi về sau, tránh bị lửa lan đến người, ánh mắt tràn đầy kính nể nhìn Cận Thừa và Đường Thố, hai vị đại ca này hành động y như nhân vật phản diện.

Một kẻ giết người một kẻ phóng hỏa, Lý Anh Tuấn chết ở sân sau như vị anh hùng đứng dậy trả thù cho rừng núi bị thiêu hủy, kết cục trở thành vong hồn dưới mũi tên của nhân vật phản diện.

Còn bọn họ đóng vai trò gì trong câu chuyện này?

Quét mắt nhìn một lượt, Tiền Vĩ đã chuẩn xác tìm ra vai diễn của mình — là đàn em làm bia đỡ đạn cho nhân vật phản diện.

Đúng là quá bi thảm, Tiền Vĩ lòng đau như cắt ôm chặt kiếm của mình, không cần biết là chính diện hay phản diện, kiếm của cậu không thể bị hỏng thêm nữa. Trang bị của khu F căn bản không sửa được, phí sửa chữa lại cao, chỉ những người từng trải mới thấu được nỗi đau này.

Nhưng đại ca ra lệnh, làm đàn em sao dám cãi lời.

Cận Thừa: "Tiền Vĩ, cùng tôi quay lại sân sau."

Tiền Vĩ: "Về đó làm gì?"

Cận Thừa mỉm cười: "Thỏ sắp chạy ra rồi, chúng ta đi ôm cây đợi thỏ. Tôi thấy kiếm của cậu rất phù hợp để làm thịt thỏ."

Tiền Vĩ: "......"

Mười lăm phút sau, ngọn lửa cắn nuốt hơn nửa khu rừng. Những cành cây màu đen vặn vẹo gãy lìa dưới ánh lửa, mùi hương quái dị hòa lẫn với mùi cháy khét bao trùm khắp rừng núi, ngày càng nồng nặc.

Trên nóc quán trọ Thanh Niên.

Tiền Vĩ đeo mặt nạ của Cận Thừa, cầm cung của hắn giả làm cao thủ rởm dưới trời gió tuyết và hơi nóng, cõi lòng dâng trào bi thương trước giờ chưa từng có, đó chính là —

Quả nhiên luôn có khác biệt giữa đàn em và lão đại.

Cung của lão đại cầm trên tay nặng muốn chết, nhưng mặt nạ của lão đại lại nhỏ hơn mặt cậu!

Điều này không công bằng!

Thử hỏi thân làm đàn em như cậu, vì cớ gì phải đứng đây nhận sự sỉ nhục này, hơn nữa nhiệm vụ của cậu không phải làm thịt thỏ, mà là đợi thỏ sập bẫy!

Còn lão đại thì sao?

Tiền Vĩ cúi đầu nhìn về phía sau, trên mái nhà dốc nghiêng, Cận Thừa nằm gối đầu trên tay đối diện với cửa chính quán trọ, dáng vẻ bất mãn.

"Đại ca, anh cho rằng có thể lừa được boss?" Tiền Vĩ thầm nghĩ boss đâu bị mù.

"Hẳn là không được đâu." Cận Thừa ung dung đáp.

"Vậy tại sao phải làm???"

"Thử lừa cô ấy chơi chơi ấy mà."

Vậy cũng được hả?

Tiền Vĩ hoàn toàn không thẩm nổi suy nghĩ của lão đại, nhưng xem chừng lão đại sẽ không đổi ý, cậu cắn răng, phải mạnh mẽ lên. Mấy phút trôi qua, trong rừng có động tĩnh.

Lần chấn động này khiến mặt nạ Tiền Vĩ đang đeo suýt chút rơi xuống.

Cù Lệ cưỡi gấu tới!

Cô ấy cưỡi gấu đen xông ra!

Tay cầm rìu!

Nữ chiến sĩ kiên cường bất ngờ xuất hiện!

Ôi mẹ ơi!

"Gruuu —" Gấu đen gào rống, nhưng tiếng lòng gào thét của Tiền Vĩ còn lớn hơn nó gấp vạn lần. Cậu run chân dùng ánh mắt cầu cứu lão đại, chẳng biết từ khi nào trên mặt lão đại cũng đeo một chiếc mặt nạ, hắn nói với cậu: "Đừng động đậy."

Nói xong hắn lấy ra một lá cờ đỏ cắm vào kẽ hở trên mái ngói. Gió thổi cờ đỏ bay phấp phới, cảnh tượng này đập vào mắt gấu đen, tròng mắt nó đỏ ngầu giận dữ.

Nó đột nhiên bất chấp tất cả lao về phía nóc quán trọ, nhưng nó không biết bay, cả người va mạnh vào tường, bức tường vỡ nát, cả tòa nhà rung lắc dữ dội.

Giờ phút này Tiền Vĩ mới lĩnh hội được ý nghĩa của câu "đừng động đậy", nhưng hình thể gấu đen quá lớn, khi đứng thẳng cao bằng hai tầng lầu, tông thêm mấy lần nữa thì cả tòa nhà sụp đổ.

Bày lá cờ nhỏ này ra để tự châm biếm hả!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cận Thừa rút kiếm của Tiền Vĩ, nhảy từ nóc nhà xuống. Hai tay hắn cầm kiếm, chớp mắt khi nhảy xuống liền huy động kiếm khí, tấn công vào phần vai gấu đen.

Kiếm khí màu bạc tựa ánh trăng, là màu sắc mà Tiền Vĩ chưa từng nhìn thấy ở khu F.

"Keng —" Lưỡi kiếm đâm sâu ba tấc vào vai gấu đen, bị lưỡi rìu của Cù Lệ cản lại.

Cận Thừa lập tức rút kiếm, động tác cực nhanh giao chiến với Cù Lệ đang ngồi trên lưng gấu đen, tiếng kim loại va chạm chói tai, nhưng không ai chiếm được lợi thế.

Quả nhiên Cù Lệ rất mạnh, cô đã biến thành NPC, không còn là người chơi nữa. Đôi mắt chất chứa căm hận và tàn nhẫn y hệt Lý Anh Tuấn, hoàn toàn biến thành một người khác.

Lá cờ nhỏ khiêu khích gần như chẳng có tác dụng với cô.

Cận Thừa vung tay đổi chiêu thức tấn công. Một màn này khiến Tiền Vĩ trợn mắt há mồm, nước đi của cao thủ thật khó lường, sao ngay cả kiếm thuật cũng biết.

Đúng lúc này, nhóm bốn người ở cửa chính đồng loạt giết tới, tuy Triệu Bình và An Ninh đã lộ rõ mệt mỏi, nhưng vẫn tranh thủ xông lên giúp đỡ. Đường Thố ngăn họ lại: "Đừng để bị tách ra một mình."

Bành Minh Phàm tức khắc cảnh giác: "Ý anh là —"

Đường Thố không đáp lời, nửa câu còn lại của Bành Minh Phàm cũng không nói ra, nhưng mọi người đều ngầm hiểu rõ. Sở dĩ gọi là hỗn chiến vì trong đó có chữ "hỗn", trong lúc hỗn loạn, hơi chút sơ ý sẽ rất dễ bị hoán đổi thân phận.

Hơn nữa người đang cầm rìu kia chưa chắc là Anh Tuấn thực sự.

"Binh!" Bên kia, cuối cùng Cận Thừa đã đánh Cù Lệ xuống khỏi lưng gấu, lực va chạm tạo thành một hố sâu trên nền tuyết dày, nhưng cô cứ như không chút tổn thương, tiếp tục đứng dậy.

Lực phòng ngự mạnh đến đáng sợ.

Gấu đen kiên trì muốn trèo lên nóc nhà, trong mắt chỉ còn lại lá cờ nhỏ tung bay, đến cả Tiền Vĩ đứng ngay sau lá cờ cũng bị phớt lờ.

Đúng thời điểm này, Tiểu Viên cả người nhếch nhác bụi bặm chạy từ trong rừng ra. Cô dựa vào thân cây thở hổn hển, cổ họng bị khói lửa xộc vào, không ngừng ho khan.

Sự xuất hiện của cô thu hút tầm mắt mọi người, nhưng còn chưa kịp phản ứng, một trận ầm vang rung chuyển đất trời, cuối cùng gấu đen đã đẩy ngã tòa nhà, khói bụi hòa lẫn bông tuyết khỏa lấp không gian, phủ kín đất trời, làn khói dày đặc từ rừng núi tỏa ra cản trở tầm mắt mọi người.

Không ổn!

Đường Thố quay đầu nhìn về phía Tiền Vĩ, chợt nhận ra Tiền Vĩ vốn dĩ đứng trong đống đổ nát đã biến thành Cận Thừa, hắn giơ cao kiếm chặn lưỡi rìu của Cù Lệ.

Gương mặt hung ác của Cù Lệ đầy vẻ kinh ngạc.

"Sao có thể —"

"Binh!"

Cận Thừa tung chân đá về phía Cù Lệ buộc cô lui bước, ra chiêu nhanh như chớp, một kiếm đâm vào ngực Cù Lệ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Cù Lệ lách mình bảo vệ được vị trí trái tim.

Cô căm giận quơ rìu, trong tình huống bị thương như vậy mà vẫn mạnh mẽ vung rìu, suýt chút chém trúng đầu Cận Thừa.

Mà lúc này, Tiền Vĩ ngây ngốc đứng ở vị trí ban nãy của Cận Thừa, vừa tháo mặt nạ liền nhìn thấy dòng chữ dưới góc phải bên trong mặt nạ — hoán ảnh.

Bên dưới là một hàng chữ nhỏ hơn, powered by 10086.

Cậu bỗng dưng thông suốt ngọn ngành. Khoan hãy bàn đến mối liên hệ giữa 10086 và sự di chuyển vị trí, hóa ra cậu thực sự chỉ là cọc gỗ phối hợp làm cảnh, cố tình để cậu đứng ở nơi bắt mắt như vậy, cố ý bảo cậu mang mặt nạ lên, sau đó căn đúng thời cơ đổi vị trí.

Kế hoạch lừa đảo trắng trợn, ngay từ đầu đã gióng trống khua chiêng cho người khác biết cậu là hàng giả, nực cười làm sao, nhưng boss đã cắn câu.

"Cảm giác qua mặt boss vui không?" Cận Thừa lần nữa đánh Cù Lệ ngã lăn ra đất, cô theo quán tính trượt dài mấy mét đâm sầm vào gấu đen. Không đợi đối thủ phản đòn, hắn đã một kiếm đâm tới. Tiền Vĩ chợt nảy ra suy nghĩ — lão đại có vô số cách chiến đấu để giành chiến thắng, hắn dùng cách này là vì thực sự muốn lừa đối thủ một vố.

Di hình hoán ảnh, chẳng phải tương tự với kỹ năng hoán đổi thân phận của Lý Anh Tuấn sao?

Cù Lệ nôn ra ngụm máu, đôi mắt nhìn chòng chọc kẻ trước mặt, không nói nên lời. Cận Thừa cười khẽ rút kiếm, Cù Lệ chết đi, lặng lẽ không một tiếng động.

Nhưng âm thanh thông báo vẫn chưa chịu vang lên.

Tiền Vĩ phát rồ đến nơi: "Anh Tuấn chưa chết ư?!"

Những người khác sắc mặt nghiêm trọng, quanh đi quẩn lại một hồi, Anh Tuấn đã chết vô số lần, đúng là khiêu chiến dây thần kinh của bọn họ. Nhưng nếu người cầm rìu như Cù Lệ cũng không phải Anh Tuấn, vậy ai mới là Anh Tuấn?

Là Tiểu Viên sao?

Mọi người đồng loạt đổ dồn sự chú ý lên người Tiểu Viên, mặt Tiểu Viên cứng đờ, lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải tôi, thật sự không phải tôi, mấy người định làm gì ...."

Cô càng nói lại càng giống như giấu đầu hở đuôi. Nhưng có đúng là cô ấy không? Hay là ban nãy lúc mọi người bị cản trở tầm nhìn, Anh Tuấn đã âm thầm đổi người thế mạng?

Còn gã ta đang ẩn núp trong số người chơi?

Sự ngờ vực vô căn cứ bén rễ nảy mầm trong tâm trí mọi người, dù suy đoán này hợp lý hay không, tình huống hiện giờ cũng khiến họ khó lòng bình tĩnh suy xét.

Bành Minh Phàm: "Mọi người chớ nên hành động liều lĩnh!"

Không ai dám hó hé.

Ai manh động thì người đó thuộc đối tượng hiềm nghi.

Nhưng Đường Thố đã di chuyển.

Y tiến lên phía trước, cúi đầu quan sát kỹ Cù Lệ, rồi dời mắt sang gấu đen đã hôn mê. Sau khi đẩy ngã tòa nhà gấu đen bị va chạm mạnh dẫn đến hôn mê, vóc dáng to lớn nằm sõng soài trên đất, miệng vết thương phủ khắp người, máu chảy ồ ạt.

Y cầm rìu lên dứt khoát chém vào cổ gấu đen.

"Ting!"

"Người chơi giết chết Anh Tuấn, hoàn thành nhiệm vụ ở phó bản "Người về trong đêm tuyết" thuộc chuỗi nhiệm vụ "Sơn trang bão tuyết"!"

"Bắt đầu tính điểm khen thưởng người chơi."

Cả sân sau lần nữa chết lặng. Bành Minh Phàm chớp chớp mắt, ánh nhìn di chuyển qua lại giữa thi thể của Cù Lệ và gấu đen, bỗng dưng sáng tỏ, có lẽ lần hoán đổi thân phận cuối cùng xảy ra lúc Cù Lệ đụng trúng gấu đen.

Cận Thừa dùng kiếm giết gấu đen.

Đối tượng bị Đường Thố giết là Anh Tuấn.

Ai mà ngờ Anh Tuấn sẽ biến thành gấu đen?

Gấu với người mà cũng tráo đổi thân phận được, đúng là vô liêm sỉ đến tột độ. Chẳng trách Cù Lệ cưỡi gấu tới nghênh chiến, e là đã mưu đồ từ trước, nếu không nhờ Đường Thố phản ứng nhanh, bọn họ đã lún sâu vào vũng lầy nghi ngờ, nói không chừng còn tàn sát lẫn nhau.

Trầm mặc, ngoại trừ trầm mặc mọi người chỉ biết cạn lời, mệt mỏi rã rời ngồi bệt xuống đất, mỗi người ôm tâm trạng khác nhau.

Nhiệm vụ lần này vượt quá sức chịu đựng của người chơi khu F, nếu không có Cận Thừa, sợ là ngay cả boss bọn họ cũng chào thua. Nhưng bây giờ ngẫm lại, có không ít phó bản khiến cả đội ngũ người chơi bỏ mạng, nhiệm vụ khó bậc này lại chỉ có hai người chết.

Kỳ tích.

Bành Minh Phàm đẩy kính, lòng thầm nhủ may mắn thật, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Cậu thấy trước đây mình quá tự tin, đầu óc chưa đủ nhanh nhạy, kỹ năng chiến đấu cũng vậy.

Triệu Bình không khỏi nghĩ tới Lý Song Song, tuy cô gái này hơi nhát gan, không giúp được gì nhiều, nhưng chưa bao giờ gây rắc rối cho người khác, đây chính là nguyên nhân Triệu Bình luôn dẫn cô theo. Hắn không nhịn được nhớ lại, ngày đó trước khi đi vệ sinh ánh mắt Lý Song Song lộ rõ sự đấu tranh giãy dụa, phải chăng cô ấy cũng muốn thay đổi, muốn bản thân trở nên kiên cường.

Nghĩ tới đây, Triệu Bình ngẩng đầu nhìn ngọn lửa lớn bủa vây rừng núi, ánh mắt xa xăm.

Thấy dáng vẻ này của Triệu Bình, bạn nhỏ Tiền Vĩ vờ làm người lớn vỗ vai hắn, những người khác chỉ biết lặng thinh. Ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu, ly biệt luôn nhiều hơn trùng phùng.

Bọn họ có thể sống sót rời khỏi phó bản là may lắm rồi.

Đường Thố và Cận Thừa đưa mắt nhìn biển lửa, từ đầu đến cuối hai người chưa từng lộ biểu tình u sầu thương cảm.

Bỗng nhiên, Đường Thố cất giọng hỏi: "Anh nói người chơi làm nhiệm vụ thất bại phải ở lại phó bản trả nghiệp, còn những người bị chôn trong rừng thì sao?"

Cận Thừa ngắm nhìn y thật lâu không trả lời, nhìn đến khi mặt y nở hoa.

Đường Thố để mặc cho hắn nhìn, ánh mắt nhìn thẳng, khẳng khái vô tư, nhìn tới mức Cận Thừa không nhịn nổi phì cười, đáp: "Còn nhớ những gì tôi nói với cậu vào lần đầu gặp gỡ không? Thực ra cậu rất lương thiện. Bọn họ nên cảm ơn cậu, rừng cây bị thiêu cháy, bọn họ có thể rời khỏi đây bắt đầu hành trình trả nghiệp, bắt đầu sớm ngày nào thì sớm được giải thoát chừng đó."

Đường Thố đã hiểu.

Tuy mấy người Bành Minh Phàm không rõ "hành trình trả nghiệp" là gì, nhưng cũng hiểu được phần lớn lời của Cận Thừa. Nếu rừng cây bị thiêu cháy là một việc tốt, vậy cứ tiếp tục cháy đi.

Lý Song Song và Chương Chi Cầu đều ở trong đó, bị hỏa thiêu vẫn tốt hơn bị mọc cây trên đầu.

Mười lăm phút trôi qua, tiếng thông báo lần nữa vang lên.

"Phó bản "Người về trong đêm tuyết" thuộc chuỗi nhiệm vụ Sơn trang bão tuyết, cấp độ: khó, gồm tám người chơi, đánh giá cấp bậc người chơi: A-, điểm số đạt được 18."

"Thời hạn làm nhiệm vụ sau khi bị dính lời nguyền của Anh Tuấn: 7 ngày."

"Mỗi người vui lòng tự kiểm tra phần thưởng của mình trên màn hình hệ thống."

"Chào mừng trở lại thành phố Đêm Vĩnh Cửu!"

Một giây sau, tầm nhìn mọi người mơ hồ, bóng tối quen thuộc phủ kín không gian. Chỉ có tiếng kêu đáng ghét xuyên qua bóng tôi từ xa vọng lại —

"Tức chết quạ rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top