CHƯƠNG 17: NGƯỜI VỀ TRONG ĐÊM TUYẾT (11)

Mấy chuyện như này phải tranh thủ hành động càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng.

Thời khắc ánh mắt chạm nhau, Đường Thố và Cận Thừa lập tức hiểu ý, một người tông cửa sổ vào, một người tấn công trực diện. Đối phó với kẻ địch ở khoảng cách gần, Cận Thừa chọn dùng súng.

Tốc độ tấn công nhanh như chớp — súng.

"Đoàng!" Viên đạn sượt qua mặt Tiểu Viên, bị dao thái rau chặn lại, cô nghiêng đầu nhìn vết đạn trên dao, nghi hoặc hỏi: "Vì sao lại công kích tôi?"

Kết quả này không ngoài dự đoán của Cận Thừa, hắn nâng tay bồi thêm phát súng.

Tiêu Viên nghiêng người tránh đạn, động tác nhanh không tưởng, nhưng đúng lúc này, Đường Thố ra chiêu. Y không có vũ khí quen dùng, bèn thó lấy một chiếc rìu trong nhà kho.

Tiểu Viên thoáng chốc bị dồn vào góc tường, nét mặt kinh hãi, liên tục hô hoán: "Các người định làm gì! Mau dừng tay!"

Đường Thố và Cận Thừa không rảnh đôi co, với kinh nghiệm là những kẻ tiên phong bước qua ranh giới sống chết, bọn họ đều thấm thía triết lý "nhân vật phản diện chết vì nói nhiều", thời cơ tấn công tới thì tuyệt đối không chần chừ.

"Phập!" Lưỡi rìu của Đường Thố chém trúng kệ để đồ trong bếp, chai lọ rơi vãi lộn xộn. Đường Thố quyết đoán tung cú đá, một lọ tiêu xay bay thẳng về phía Tiểu Viên.

Tiểu Viên không thèm để vào mắt, chỉ là lọ tiêu xay mà thôi, ngay lúc này Cận Thừa nổ súng. Mục tiêu nhắm tới không phải cô ta, mà là hũ tiêu xay kia.

Lọ tiêu bị bắn vỡ văng tung tóe, tiêu xay rào rạt ập tới trước mặt Tiểu Viên, khiến cô ta không kịp đề phòng.

"Khụ khụ khụ, khụ....." Tiểu Viên trúng chiêu ho sù sụ, nhưng động tác vẫn nhanh nhạy như cũ. Mắt thấy súng của Cận Thừa lại nâng lên, rìu của Đường Thố đang bổ thẳng về phía mình, ánh mắt cô lóe tia sắc bén, đột nhiên lao tới chỗ Triệu Bình.

Triệu Bình tấn công chủ yếu bằng dị năng, hơn nữa là dị năng hệ băng, hẳn là chiếm lợi thế trong phó bản bão tuyết như này, nhưng ngặt nỗi phải chiến đấu trong căn phòng nhỏ hẹp. Hắn vội ngưng tụ ra ba thanh băng đâm về phía Tiểu Viên, nhưng động tác tránh đòn của Tiểu Viên quá nhanh, chớp mắt di chuyển tránh được, dao trong tay cô nhắm thẳng vào cổ Triệu Bình.

"Cẩn thận!" Tiền Vĩ cuống quýt hô.

Triệu Bình cắn răng, tức khắc ngưng tụ khiên băng chắn trước người, khi khiên băng bị đâm vỡ thì mượn lực cấp tốc lùi về sau. Nhưng hắn không định chạy trốn, vừa hay sau lưng là lu nước, ngay khi lùi lại hắn liền âm thầm cho một tay vào lu.

Tiếng nước dâng trào gần như vang lên cùng lúc mang theo luồng khí lạnh băng, rồng nước hiện thân đánh úp tới Tiểu Viên.

Nhưng Tiểu Viên thì sao?

"Mẹ kiếp!" Triệu Bình giận sôi gan nhìn bóng người tháo chạy qua cửa sổ. Hắn lập tức hiểu ra, Tiểu Viên nhào về phía hắn là để tẩu thoát.

Tiền Vĩ cũng điên tiết, cậu chưa kịp ra tay boss đã cong đuôi chạy?

Thứ boss không biết xấu hổ!

Tiền Vĩ và Đường Thố cùng đuổi tới cạnh cửa sổ, nhưng Tiểu Viên đã chạy mất, rồng nước của Triệu Bình chỉ chạm đến góc áo cô ta.

Sau khi nhảy cửa sổ, Tiểu Viên hiện nguyên hình thành Lý Anh Tuấn, gương mặt trẻ tuổi chất phác nở nụ cười tàn nhẫn xảo quyệt, cố tình quay đầu cười với họ.

"Có ngon thì đừng chạy!" Tiền Vĩ hét to.

Lý Anh Tuấn thèm vào nghe cậu, xoay người chạy biến, nào ngờ vừa quay đầu liền được một mũi tên chào đón. Sắc mặt gã sa sầm, dù tốc độ né chiêu cực nhanh vẫn bị mũi tên sượt qua tay.

Máu phun tung tóe, gã nhìn về hướng mũi tên bắn tới — Cận Thừa đang đứng cạnh cửa tặng gã nụ cười chế giễu.

Khi Lý Anh Tuấn nhào tới chỗ Triệu Bình hắn liền tức tốc chạy ra cửa sau, không lãng phí một giây nào.

Ba người Đường Thố đuổi tới, Triệu Bình đặt hai tay trên đất thét một tiếng, bức tường băng hình vòng cung mọc lên từ nền tuyết, men theo hàng rào gỗ vây kín sân sau.

Lý Anh Tuấn hết đường lui, mũi tên của Cận Thừa rời cung.

Ba mũi tên cùng lúc tấn công.

Lý Anh Tuấn né cái này thì lọt vào tầm ngắm của cái khác, chân gã hứng chịu thêm thương tích. Nhưng tường băng của Triệu Bình không quá kiên cố, trong quá trình né tránh mũi tên, Lý Anh Tuấn tranh thủ đánh ra lỗ thủng trên tường.

Hắn định xông ra ngoài thoát thân, Tiền Vĩ liền giết tới.

Tiền Vĩ là một kiếm khách.

Ở khu level thấp, người chơi dùng vũ khí lạnh như kiếm khách, đao khách không nhiều, vì khi chiến đấu rất khó chiếm ưu thế, tốc độ thua xa vũ khí nóng, thậm chí còn không đọ lại khí công. Nhưng Tiền Vĩ nuôi mộng trở thành hiệp khách, vừa khéo gặp trúng phó bản võ hiệp, dòng đời đưa đẩy học được một chút kỹ xảo kiếm thuật.

Đương nhiên, kiếm thuật của thành phố Đêm Vĩnh Cửu mang chút màu sắc huyền ảo, giống như khí công có thể đánh ra sóng xung kích, kiếm thuật cũng tạo ra kiếm khí.

Kiếm khí của Tiền Vĩ màu cam nhạt, đạo hạnh chưa sâu nên kiếm khí chưa đủ mạnh, nhưng cậu rất tích cực nghênh chiến: "Xem kiếm của tôi!"

"Tới nữa này!"

"Đừng chạy!"

Lý Anh Tuấn không thèm để Tiền Vĩ vào mắt, nhưng không chịu được cậu quá ồn ào, nhốn nháo mấy bận như vậy, Triệu Bình đã tu sửa tường băng xong. Triệu Bình hao tổn nhiều dị năng bắt đầu thở dốc, suy cho cùng hắn không lợi hại tới mức đó, nhưng vẫn cắn răng ngưng tụ băng phối hợp với kiếm của Tiền Vĩ đâm về phía Lý Anh Tuấn.

Lý Anh Tuấn nâng một cánh tay đập vỡ mấy tảng băng.

Đúng vậy, trừ phi công kích bằng kim loại, còn lại lực phòng ngự của Lý Anh Tuấn là bất khả chiến bại.

Tuy Tiền Vĩ dùng kiếm, khổ nỗi kiếm của cậu không phải đồ kim loại, người gây thương tích cho Lý Anh Tuấn chỉ có Cận Thừa. Cận Thừa thao tác điêu luyện, hai mũi tên lần nữa ép lui Lý Anh Tuấn, nhưng hắn không ra đòn hiểm.

Triệu Bình thắc mắc quay đầu nhìn, chợt nhận ra không thấy bóng dáng Đường Thố đâu.

Quay ngược thời gian về ba phút trước, Đường Thố ra hiệu bằng mắt với Cận Thừa, sau đó lặng lẽ trở vào nhà. Y muốn Cận Thừa giữ chân Lý Anh Tuấn, đảm bảo gã không có cơ hội giết người tẩu thoát.

Trước cửa chính của quán trọ, Bành Minh Phàm ngồi xổm nghiên cứu dấu chân sắp bị tuyết vùi lấp. An Ninh ở bên cạnh canh chừng, thấy Đường Thố bước tới liền nói: "Có lẽ Tiểu Viên ra ngoài rồi, bọn em tìm khắp quán trọ một lượt mà không thấy cô ấy."

Đường Thố hỏi: "Đây là dấu chân của cô ấy?"

Bành Minh Phàm ngẩng đầu: "Áng chừng cỡ giày số 36, trừ cô ấy ra hẳn là không còn ai khác. Chúng ta nên làm gì, cần đuổi theo không? Hay cứ mặc kệ?"

"Mục tiêu của chúng ta là giết chết Lý Anh Tuấn, không liên quan tới Tiểu Viên nhỉ?" An Ninh tiếp lời: "Trước đó cô ấy luôn miệng nhắc tới việc xuống núi, nói không chừng đã xuống núi rồi?"

Bành Minh Phàm lại suy nghĩ khác, trực giác mách bảo cậu Đường Thố cũng vậy, sự việc không đơn giản như thế.

Đường Thố nhanh chóng ra quyết sách: "An Ninh, mang dầu tới đây."

"Hả?" An Ninh ngẩn người: "Dầu? Để làm gì?"

Bành Minh Phàm như vừa giác ngộ, bật thốt câu: "Anh định phóng hỏa?"

Đường Thố: "Đốt rừng."

Khoảng năm phút sau, Bành Minh Phàm và An Ninh mỗi người xách một thùng dầu theo Đường Thố vào rừng. Tuy cô bé này tên An Ninh, nhưng cô không phải người chịu an phận, qua mấy giây kinh ngạc ban đầu, ánh mắt cô tràn đầy hứng thú.

Phóng hỏa đốt rừng, hành động để lại dấu ấn sâu đậm.

Khi này, Đường Thố hỏi cô: "Tôi từng thấy cô ra tay, kỹ năng của cô liên quan tới gió?"

An Ninh gật đầu: "Không sai. Anh Đường cứ yên tâm, em hiểu ý anh rồi, lát nữa em sẽ để gió thổi càng lớn càng tốt, đảm bảo khiến anh hài lòng!"

Nói được làm được.

Ba người không đi quá xa, An Ninh và Bành Minh Phàm đổ dầu vào mấy gốc cây ven đường, dùng củi đem từ nhà bếp để nhóm lửa. Thời khắc lửa bùng cháy, An Ninh không làm động tác đẹp mắt thừa thãi gì, hai tay chống nạnh, hít vào, thở ra.

"Phù—"

Gió lớn vù vù nổi lên, thoáng cái ánh lửa dâng cao mười mét, lan từ cây này sang cây khác, chớp mắt tạo thành biển lửa.

Hiếm khi được ngày thời tiết đẹp như hôm nay, tuyết rất ít, tuy trên đất còn tuyết tích tụ, nhưng không khí khô hanh. Họ đã vẩy nhiều dầu như thế, cộng thêm gió lớn không ngừng, thế lửa càng lúc càng lan rộng, lửa lớn tới mức mấy người ở sâu sau đều thấy ánh lửa bập bùng, khói bốc nghi ngút.

"Xảy ra chuyện gì?!" Tiền Vĩ nghiêng ngả cầm kiếm, quay đầu nhìn lại.

Triệu Bình sắp hụt hơi cũng nhìn sang, vẻ mặt Lý Anh Tuấn như sóng cuộn biển gầm, gã phẫn nộ gào lên như thú hoang: "Sao các người dám? Các người dám phóng hỏa đốt rừng!"

"Các người sẽ nhận báo ứng!"

"Các người đều phải chết—"

Tiếng gào thét bị một mũi tên phá tan, Cận Thừa đứng trên nóc nhà kho, biểu cảm lãnh đạm hờ hững: "Cây được sinh ra từ thi thể, có thiêu cũng là thiêu đồng loại của chúng tôi, ông anh gào khóc cái gì?"

Lập luận không có kẽ hở, Lý Anh Tuấn nghe xong ngơ ngác.

Triệu Bình và Tiền Vĩ mờ mịt nhìn nhau, hình như nói vậy cũng đúng?

Nhưng Lý Anh Tuấn không dễ bị lừa, căm giận bật cười: "Vậy thì đã sao? Các người đốt hết củi của tôi, thì đều phải chết!"

"Chậc." Cận Thừa ghét nhất mấy người không nói lý lẽ như gã, trần đời chỉ cần mình hắn sống vô lý là đủ rồi, thêm nhiều người nữa chẳng phải sẽ loạn. Phía Đường Thố gây ra động tĩnh lớn như thế, hắn không cần nương tay.

Hắn cười nhạt, lần nữa lấy cung ra.

Lý Anh Tuấn có dự cảm chẳng lành, thừa cơ Tiền Vĩ và Triệu Bình đang chấn động trước trận hỏa hoạn, gã hộc tốc chạy thoát qua lỗ hổng trên tường băng, Triệu Bình chẳng còn sức để trám tường nữa.

Gã chạy nhanh, nhưng tên của Cận Thừa còn nhanh hơn.

Đó là một mũi tên kim loại, trông y hệt những mũi tên trước. Nhưng Lý Anh Tuấn không dám lơ là, gã liếc mắt nhìn kỹ, tính toán trước phương hướng nhanh nhẹn né tránh.

Chính tại lúc này, một màn thần kỳ diễn ra trước mắt mọi người, tên đang bay đột nhiên phân chia thành ba mũi tên, chặn đứng tất cả đường lui của Lý Anh Tuấn.

Tròng mắt gã co lại, tức tốc lùi về sau, nhưng vẫn không kịp. Ba mũi tên, có hai mũi lần lượt đâm xuyên qua cánh tay và ngực gã, lực phóng tên mạnh đến mức khiến gã bị hất văng, cả người va thẳng vào tường băng.

"Rắc—" Tường băng nứt vỡ.

Lý Anh Tuấn ngã trên đất nôn ra máu, gã vẫn chưa chết. Gã căm hận ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe vẻ lạnh lẽo toan nói gì đó, lại nghe thấy tiếng Cận Thừa vang lên ngay trên đầu gã:

"Rìu của anh đâu?"

Lý Anh Tuấn thộn mặt.

Cận Thừa hỏi tiếp: "Rìu của anh đâu?"

Đường Thố vơ đại một chiếc rìu trong nhà kho làm vũ khí, nhưng hiển nhiên đó không phải rìu của Lý Anh Tuấn. Lưỡi rìu của gã công thủ lợi hại, nhưng gã sắp đi bán muối tới nơi rồi, còn rìu đâu?

Tiền Vĩ và Triệu Bình cũng phản ứng lại, không hiểu vì sao, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Lẽ nào suy đoán của họ sai rồi, thực ra người trước mắt này không phải Lý Anh Tuấn?

"Hít!" Một mũi tên nữa ghim trên chân Lý Anh Tuấn, đẩy lùi gã ra xa nửa mét. Cận Thừa như cười như không nhìn gã, lặp lại câu hỏi: "Rìu của anh đâu?"

Ở một diễn biến khác, trong rừng sâu.

Tiểu Viên mất tích đang tươi cười giao một chiếc rìu đen cho Cù Lệ, nói: "Cô tiếp quản nó, từ giờ trở đi cô chính là Anh Tuấn. Chúc mừng cô, chính thức tiếp nhận công việc."

Cù Lệ không nhận, cô nắm chặt tay thành đấm, móng tay đâm rách lòng bàn tay, dùng cơn đau để duy trì chút ý chí cuối cùng: "Tại sao? Rõ ràng tôi tới để đảm nhận vị trí của cô, không phải sao?"

"Ừm." Tiểu Viên nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu, đáp: "Tôi cũng không biết, tóm lại ngài Crow đã nói như vậy. Hơn nữa cô trở thành Anh Tuấn cũng tốt mà, thời gian làm việc ngắn, tôi tạm thời không xuống núi được, phải đợi người tiếp theo đến, oan ức quá đi mất."

"Ngài Crow?" Đầu óc Cù Lệ đột nhiên ong ong, cô nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị đu quay mạo hiểm linh hồn quất trúng. Cô lùi lại một bước, căn bản không dám tiếp nhận chiếc rìu, đúng lúc đó, cô chợt thấy một mảng đỏ rực phía xa: "Kia là gì?!"

Tiểu Viên quay đầu lại nhìn, cuối cùng cũng phát hiện ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, kinh hãi đưa tay bịt chặt miệng. Cô ấy hoảng loạn, thực sự hoảng loạn, bao nhiêu năm ở đây cô chưa gặp tình cảnh này bao giờ.

"Mau mau mau, sắp lan tới rồi!" Tiểu Viên không nhiều lời nhét rìu vào tay Cù Lệ, co cẳng chạy. Cù Lệ giống như cầm củ khoai nóng bỏng tay, theo bản năng định vứt rìu đi, trong đầu lại nổi lên cơn đau âm ỉ.

Tiếng lục lạc quen thuộc vang lên.

"Ting!"

"Người chơi K26453, chính thức bước vào quá trình trả nghiệp."

Cách đó không xa, một con quạ đen đang nhảy nhót trên ngọn cây.

"Đáng ghét! Quá đáng ghét! Hai tên nhân loại đáng chết này, chúng dám làm ra chuyện không thể dung tha, rõ ràng không thèm để ngài Crow vĩ đại vào mắt, xem nhẹ thành phố Đêm Vĩnh Cửu thần thánh thiêng liêng, tức chết ta rồi!!!"

Nó vỗ cánh bay, phẫn nộ rụng lông chim. Trong thoáng chốc lơ là, ngọn lửa dưới cây đột nhiên bùng lên, suýt chút nướng chín chân chim, nó càng nóng giận hơn, vỗ cánh bay cao, muốn mắng chửi nhưng lại ngắc ngứ không biết chửi gì.

Bức bối nửa ngày mới phun ra một câu —

"Tức chết chim rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top