CHƯƠNG 16: NGƯỜI VỀ TRONG ĐÊM TUYẾT (10)

Gần sáu giờ sáng, không có tiếng gõ cửa của Lý Anh Tuấn, mọi người đúng giờ tỉnh giấc. Tiền Vĩ vừa thức dậy liền hắt hơi rõ to, quay sang thấy lửa trại đã tắt, cậu lẩm bẩm định đi nhóm lửa, chợt nhận ra chân tay đông cứng, rất lâu sau mới khôi phục lại.

Triệu Bình cách đống lửa gần nhất, miễn cưỡng nhóm lại được. Hơi ấm lan tỏa khắp hang động, mọi người thấy dễ chịu hơn hẳn.

Tình trạng Đường Thố không mấy khả quan.

Tay chân y lạnh như băng, một phần do thời tiết rét buốt, phần do nền tảng thể chất kém. Y gắng gượng ngồi dậy, mò được vài viên sô cô la cho vào miệng, uống nốt nửa ống thuốc còn lại, nhai kẹo sô cô la rồi nuốt như uống thuốc viên.

Mỗi lần hai viên, liên tục đến khi vị ngọt tràn ngập khoang miệng, giá trị sinh mạng khôi phục về hơn 10%, sự cáu kỉnh trên mặt y mới nhạt đi đôi chút. Chỉ là nét bệnh yếu giữa hai hàng mày lại rõ ràng hơn.

"Cậu đi tiếp được không?" Cận Thừa quỳ một gối cạnh y, chau mày.

"Không chết được." Giọng điệubình thản, ngừng một chốc, y lấy máy sưởi mini trong lòng ra lắc lắc: "Cảm ơn nhé."

Cận Thừa không nói gì, xoay người lục tìm thịt khô đưa cho Bành Minh Phàm: "Cầm lấy mang đi hầm canh thịt, ăn no mới có sức về."

Lần này họ chuẩn bị không quá đầy đủ, nhưng có mang thịt khô, nồi niêu chén bát và đồ gia vị. Món ăn làm ra không dám nhận là mỹ vị, nhưng được húp bát canh nóng hổi giữa mùa đông lạnh thấu xương cũng là một kiểu hưởng thụ.

Giờ là hừng đông ngày hôm sau, e rằng Lý Anh Tuấn đã đốn xong củi về đến quán trọ, Chương Chi Cầu hẳn là mất tích, vậy nên mọi người không vội vã, vừa húp canh nóng vừa hỏi nguyên nhân tối qua Đường Thố nóng lòng chạy về.

"Tại sao phải quay về tìm Chương Chi Cầu, anh nghĩ ra cách giữ chân ông ta rồi?" Bành Minh Phàm thắc mắc, mấy người Tiền Vĩ nhìn y, ánh mắt đong đầy hy vọng, đây không chỉ là vấn đề tính mạng của Chương Chi Cầu mà là chuyện môi hở răng lạnh.

Đường Thố đáp: "Hắn không phải Chương Chi Cầu."

An Ninh sốt sắng: "Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là —" Cận Thừa kéo dài giọng ra vẻ thần bí, rồi bật cười: "Lý Anh Tuấn căn bản không chết, anh ta vẫn sống sót từ đầu đến cuối, đây là lý do chúng ta chưa qua cửa."

Này này, mấy người đang nói gì vậy?

Tiền Vĩ, An Ninh, Triệu Bình nghệt mặt nhìn hai người, đến Bành Minh Phàm cũng nhăn chặt mày.

Cận Thừa cười nói: "Thực ra mọi chuyện rất đơn giản."

Đường Thố cầm chén canh co mình trong áo khoác quân đội, tự động chuyển chế độ tiết kiệm năng lượng: "Anh nói đi."

Cận Thừa nhướn mày: "Lại là tôi?"

Đường Thố: "Anh không thấy tôi sắp treo mạng rồi hả?"

Cầu xin mấy người mau giải thích đi!

Có lẽ do ánh mắt hóng hớt trần trụi của những người xung quanh, Cận Thừa khẽ hắng giọng, cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề: "Trình tự hành động của Lý Anh Tuấn rất đơn giản, mỗi ngày về quán trọ lúc sáu giờ sáng, giết chết một người chơi rồi tráo đổi thân phận với người đó, tự tay giết chết Lý Anh Tuấn do người chơi giả trang thành, qua mặt tất cả mọi người. Đêm đến khi mọi người ngủ say, hắn lại mang thi thể đi, phi tang chứng cứ, xóa sạch dấu vết."

Khoan đã, anh vừa nói gì?

Tiền Vĩ trợn tròn mắt, xoắn hết cả lưỡi: "Tráo, tráo đổi thân phận? Rốt cuộc là ai giết ai?"

"Chậc." Cận Thừa mím môi, nửa bên mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Lời tôi nói chưa đủ rõ ràng? Cậu không hiểu từ nào?"

Đại ca à, mỗi từ em đều hiểu nhưng kết hợp lại với nhau thì chẳng hiểu gì sất!

Tiền Vĩ muốn hét thật to từ tận đáy lòng, nhưng nhìn vị đại ca này rặt một bộ dáng cậu dám nói thêm nửa chữ thì đừng trách tôi, cậu đành phải kiềm chế.

Đường Thố nghi hoặc liếc Cận Thừa, từ ngữ và giọng điệu quen thuộc, thậm chí là cách thức giải thích, tất cả đều gợi cho y nhớ đến một người.

Nói ra thì, thi hoảng Đường Thố cũng "chậc" một tiếng, đó là dư chứng của tuổi dậy thì.

Nghĩ vậy, Đường Thố dời tầm mắt khỏi Cận Thừa, nhìn sang Bành Minh Phàm nói: "Đây đúng là phó bản dạng suy luận, không có thiết lập cứ giết chết Lý Anh Tuấn thì sẽ mất tích, cũng không tồn tại vòng lặp tử vong, tình tiết hoán đổi thân phận tuy không hợp lẽ thường, cần dựa vào một loại dị năng hay thủ thuật che mắt nào đó, nhưng vẫn để lại sơ hở, việc chúng ta cần làm là tận dụng sơ hở này vạch trần tội ác của Lý Anh Tuấn."

Bành Minh Phàm hé môi định nói gì đó.

Nếu lời Cận Thừa nói là thật, vậy kế hoạch giết người của Lý Anh Tuấn quá hoàn mỹ, anh ta khiến tất cả người chơi nghĩ rằng họ đã giết được anh ta, nhưng thực tế thì sao?

Tất cả người chơi đều bị Lý Anh Tuấn sát hại.

Đường Thố tiếp tục nói: "Tính đến hiện tại đã có ba người chết, Cù Lệ, Lý Song Song, Chương Chi Cầu. Trước tiên bàn về Cù Lệ, cô ấy là mồi nhử, nói chính xác là NPC, căn bản sẽ không chết. Lý Anh Tuấn lấy cô ấy làm điểm khởi đầu, để chúng ta chứng kiến cái chết của anh ta, cùng với việc sống lại vào sáng hôm sau nhằm dẫn dắt chúng ta suy nghĩ sai lệch."

Phán đoán ban đầu bị sai lệch là việc rất đáng sợ, nó sẽ ảnh hưởng tới mạch suy luận tiếp theo, khiến mọi người ngày càng xa rời sự thật.

"Về phần Lý Song Song và Chương Chi Cầu, trước khi giết chết Lý Anh Tuấn họ đều có khoảng thời gian ở một mình. E là Lý Anh Tuấn đã nhân lúc đó hoán đổi thân phận với họ. Sau đó đường đường chính chính dùng gương mặt của họ nhảy nhót trước mặt chúng ta, tiếp đó giết người diệt khẩu. Chúng ta không thể tìm ra manh mối là vì Lý Anh Tuấn là người câm, đến tận lúc chết anh ta vẫn không nói lời nào."

Nghe tới đây, An Ninh nhớ lại cảnh tượng đến nhà vệ sinh tìm Lý Song Song, bỗng chốc được khai sáng.

"Em nhớ ra rồi! Khi ấy Lý Song Song vào nhà vệ sinh, em thấy cô ấy đi lâu quá bèn tới đó tìm, lúc đi qua phòng chứa đồ em có ghé vào cửa sổ nhìn thử, lúc đó Lý Anh Tuấn cứ liên tục kêu a a với em, ánh mắt hoảng hốt. Bây giờ ngẫm lại, lúc Lý Anh Tuấn bị chúng ta trói cũng không hoảng loạn, vậy khi ấy ...... người trong phòng chứa đồ đã đổi thành Lý Song Song rồi?!"

Những người khác nghe mà tê cả da đầu.

An Ninh lại nghĩ tới chuyện khác: "Còn lỗ thông gió giữa phòng vệ sinh và phòng chứa đồ! Không chừng lúc Lý Song Song đi vệ sinh, Lý Anh Tuấn liền chui vào qua lỗ thông gió, cô ấy không kịp cảnh giác hay kêu cứu, anh ta tiếp cận cô ấy từ phía sau, thần không biết quỷ không hay bắt người đi mất!"

Đến nước này, nguyên nhân tử vong của Lý Song Song đã rõ ràng. Dù bị Lý Anh Tuấn bịt chặt miệng từ phía sau hay lúc giả làm người câm, cô ấy đều không thể kêu cứu.

Lý Anh Tuấn bắt cô ấy đóng giả thành bản thân mình rồi nhốt vào phòng chứa đồ, cô ấy đã cầu cứu An Ninh, nhưng An Ninh không nhận ra cô ấy. Sau đó Lý Anh Tuấn giả dạng cô dùng cán chổi đâm chết người.

"Tiếp theo là Chương Chi Cầu." Đường Thố bỏ chén canh xuống, ngồi ngay ngắn lại: "Khi chúng ta tìm đến phòng bếp, ông ta đang ngủ gục trên bàn. Sau khi tỉnh dậy nhận ra mình không nói được, mặt mũi tái mét. E rằng độc trong người ông ta không phải loại độc nào khác mà chính là thuốc làm tổn hại cổ họng, khiến ông ta thành người câm. Sau đó mọi người kéo đến phòng bếp, ông ta bèn nổi điên tấn công, đối tượng bị nhắm tới chính là Lý Anh Tuấn trà trộn trong số chúng ta."

Bành Minh Phàm hít ngược ngụm khí lạnh: "Không sai, dù ông ta không biết bản thân đã biến thành Lý Anh Tuấn, nhưng đột nhiên thấy một bản thân khác xuất hiện trong đám người, nhất định sẽ hiểu ra vấn đề, nhưng ông ta không nói được, mà lúc này —"

Chương Chi Cầu giả xông tới đâm chết ông ta.

Triệu Bình lầm bầm: "Lẽ nào ..... lẽ nào mỗi lần đều có một người bị đánh tráo....."

Nói xong, hắn sốt ruột hỏi: "Nhưng chỉ dựa vào điểm này, sao có thể khẳng định bọn họ đã hoán đổi thân phận?"

"Là do bột phấn, thêm việc của Cù Lệ." Đường Thố đáp.

"Tôi đã rắc bột tráng ảnh khắp quán trọ, nhưng tại sao giày của Lý Song Song không dính bột phấn? Rõ ràng cô ấy khiêng thi thể của Lý Anh Tuấn rời khỏi quán trọ, cứ cho là do ma sát với mặt đường rơi rớt bột phấn, cũng không thể rớt sạch sẽ như vậy, không để lại chút dấu vết nào trong hố chôn xác, ngược lại là giày của Lý Anh Tuấn bị dính." Rốt cuộc Cận Thừa cũng chịu nói vài câu tiếng người: "Nguyên nhân chỉ có một — xác của Lý Song Song bị Lý Anh Tuấn cõng đi, chân cô ấy chưa từng chạm đất."

Triệu Bình đờ đẫn chết lặng.

Bành Minh Phàm vội hỏi: "Còn Cù Lệ thì sao?"

Đường Thố đáp: "Mọi người còn nhớ câu nói đầu tiên của cô ấy khi chạm mặt tôi vào hôm qua không?"

Có người vì đứng khá xa nên không nghe rõ, nhưng Cận Thừa nghe thấy, cô ấy nói — "Tại sao cậu ở đây!"

"Lúc bắt gặp tôi cô ấy rất kinh ngạc, không phải ngạc nhiên vì tôi đang ở trong rừng, mà là vì sự xuất hiện của tôi trong phó bản này. Cù Lệ mà ngày đầu tiên chúng ta gặp không phải Cù Lệ thật, mà là Lý Anh Tuấn."

Ban đầu Đường Thố thực sự nghĩ Cù Lệ không để ý đến y, không muốn vạch trần thân phận người mới của y, đó là tính cách của cô ấy. Lúc mới gặp nhau ở quảng trường, Cù Lệ mang dáng vẻ cao ngạo không buồn giao lưu với mọi người.

Nhưng sau khi gặp lại cô ấy trong rừng, Đường Thố liền nhận thấy điểm bất thường. Mãi đến tối qua, Cù Lệ xuất hiện lần nữa, dẫn Cận Thừa đến tìm xác của Lý Song Song, cuối cùng Đường Thố cũng chắc chắn — Cù Lệ họ gặp ngày đầu tiên là giả mạo.

Cô ấy chạm mặt Đường Thố trong rừng, có lẽ đã hiểu ra cảnh ngộ của mình nên không cam tâm, hoặc vì niệm tình họ là người chơi cùng một đợt nên giúp một tay.

Cận Thừa nói trong bất kỳ tình huống nào, người chơi đã chết sẽ biến thành NPC, nhưng giờ xem ra Cù Lệ đang trong quá trình chuyển hóa, chưa mất ký ức hoàn toàn.

Hoặc đợi đến khi kết thúc đợt đào tạo người mới, cô ấy sẽ biến thành Tiểu Viên tiếp theo.

Đường Thố nói: "Việc này giải thích được, tại sao boss trò chơi sức chiến đấu mạnh như Lý Anh Tuấn lại bị giết dễ dàng. Hơn nữa, anh ta vốn không phải người câm."

Đến đây, tất cả chân tướng đã trồi lên mặt nước, không nghi ngờ gì nữa.

Sự tĩnh lặng bao trùm bầu không khí trong hang động, đặc biệt là Triệu Bình. Không ngờ đồng đội ở chung cả buổi là "người chết" giả trang thành, bản thân thì bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, dù là ai cũng khó lòng chấp nhận.

Việc này không chỉ dấy lên căm phẫn trong mọi người, mà nó vô cùng đáng sợ.

"Sau khi quay về lập tức vây giết Lý Anh Tuấn, lưu ý — không được ở một mình." Đường Thố nghiêm giọng. Bất cứ ai tách lẻ đều có khả năng bị sát hại, nếu bọn họ nhất thời lơ là, không để ý đến có người đi riêng, trò chơi này sẽ biến thành giải câu đố "đoán xem tôi là ai".

Càng hỏng bét hơn là, Đường Thố lo ngại Lý Anh Tuấn mượn sức hệ thống mở thiên nhãn, đoán được bọn họ đã biết hết chân tướng.

Vì thời điểm cưỡng chế ngủ sâu vào tối qua quá mức trùng hợp.

Nếu Lý Anh Tuấn đã biết, anh ta sẽ từ bỏ kế hoạch ban đầu, thực hiện plan B. Nếu Đường Thố là Lý Anh Tuấn, plan B sẽ là chờ thời cơ trà trộn vào người chơi với một thân phận khác, tấn công bất ngờ.

Lý Anh Tuấn là boss chỉ số IQ cao, việc này hoàn toàn khả thi.

Nửa giờ sau, mọi người chuẩn bị tâm lý xong, lên đường trở về. Lần này bọn họ đi từ cửa sau nên quay về ở cửa trước.

Trong phòng khách chỉ có Tiểu Viên. Lần này không có người chết, Tiểu Viên vui vẻ ngâm nga khúc hát lau dọn bàn, dáng vẻ như không có chuyện gì mở cửa cho họ: "Mọi người về rồi."

An Ninh hỏi: "Cô biết chúng tôi ra ngoài từ sớm?"

Tiểu Viên mỉm cười: "Tôi không thấy mọi người, liền đoán chắc hẳn mọi người đang tản bộ quanh đây."

Nghe vậy, Tiền Vĩ trợn trắng mắt, cậu làm nhiệm vụ mấy lần, đây là lần đầu gặp NPC ngây thơ như vậy. Chẳng qua điểm mấu chốt không nằm ở Tiểu Viên, cậu vội hỏi: "Lý Anh Tuấn đâu? Anh ta đốn củi về chưa?"

"Đã về rồi, anh ấy ra sau nhà chẻ củi." Tiểu Viên tiếp lời, nhìn ra phía sau bọn họ, nghi hoặc hỏi: "Ơ, chỉ có ba người quay về ư? Những người khác đâu?"

Không sai, trước cửa gồm ba người Tiền Vĩ, An Ninh và Bành Minh Phàm. Về phần ba người kia ở đâu, Bành Minh Phàm đẩy gọng kính, đương nhiên mọi người sẽ không nói ra.

Ở cửa sau, Đường Thố và Triệu Bình ngồi xổm ngay sau nhà kho. Bọn họ về ở cửa chính, tiếp đó đi vòng ra cửa sau, quán trọ chỉ còn hai người Tiểu Viên và Lý Anh Tuấn, hành động không cần quá dè dặt.

Hai người tập trung nghe ngóng động tĩnh, xác định Lý Anh Tuấn không ở trong nhà kho.

Đường Thố ngẩng đầu quan sát, Cận Thừa linh hoạt nhảy từ cửa sổ bên kia vào nhà. Cửa sổ đó thông với hành lang lầu hai, bên phải là cầu thang.

Sáu người, chia binh theo ba đường. Vừa phải đảm bảo điều kiện không đi riêng một mình, vừa truy tìm tung tích của Lý Anh Tuấn.

Khoảng năm phút sau, Cận Thừa ló đầu qua cửa sổ, lắc đầu với Đường Thố — không thấy Lý Anh Tuấn trên lầu hai.

Tiếng than vãn đói bụng của Tiền Vĩ từ trong nhà truyền ra, xem chừng Lý Anh Tuấn cũng không ở lầu một.

Đường Thố híp mắt.

Chia binh làm ba đường là một cách thăm dò, kiểm tra xem Lý Anh Tuấn có thay đổi kế hoạch giết người hay không. Bây giờ không tìm thấy anh ta, chắc hẳn là cố ý lẩn trốn, đợi thời cơ ra tay.

Nhưng anh ta đang trốn ở đâu?

Đường Thố trầm tư, ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên.

Triệu Bình yên lặng ngồi xổm không dám làm phiền y, dồn sức nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Hắn nhớ lời dặn của Cận Thừa, phải trông nom Đường Thố cẩn thận. Tuy Đường Thố không phải kẻ yếu, nhưng tình trạng sức khỏe không tốt lắm. Nếu không bị dồn vào đường cùng, nhóm ba người họ sẽ không đối đầu trực diện với Lý Anh Tuấn.

Một phút sau, Tiểu Viên vào bếp, xuất hiện trong tầm mắt hai người. Từ vị trí của họ có thể nhìn thấy cửa sổ phòng bếp. Dù sương giá giăng kín khung cửa nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy tình hình bên trong.

Tiểu Viên khẽ hát đi tới trước tủ lạnh, mở cửa tủ xem xét, tiếp đó lấy một ít nguyên liệu đem đi rửa sạch sẽ, đến chỗ đặt thớt chuẩn bị làm cơm. Tất cả đều bình thường, không có gì đặc biệt.

Tiểu Viên cầm dao lên, nắm chặt cán dao ước lượng một chút. Động tác trong tiềm thức này khiến Đường Thố cau mày, suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu —

"Lý Anh Tuấn!"

Đường Thố từng nhìn thấy Tiểu Viên nấu ăn, cô không có thói quen này, thực tế cũng hiếm cô gái nào cầm dao ước lượng nặng nhẹ thử cảm giác trước khi thái rau.

Nghĩ thông điểm này, Đường Thố dời mắt về phía cửa sổ lầu hai, nâng tay làm động tác vẽ vòng tròn với Cận Thừa, chỉ hướng phòng bếp.

Cận Thừa hiểu ý, bóng dáng biến mất khỏi cửa sổ.

Ở nơi Triệu Bình và Đường Thố không nhìn thấy, Cận Thừa hai tay đút túi quần, vóc dáng cao 1m9 bước đi thong dong, trong sự ung dung toát lên khí chất côn đồ lưu manh.

Chẳng mấy chốc, hắn đã xuống lầu một, đối diện với ba người Bành Minh Phàm. Bốn người đều yên lặng, Cận Thừa lia mắt về phía phòng bếp ra hiệu, Bành Minh Phàm chỉnh gọng kính suy nghĩ vài giây, ánh mắt dò hỏi đưa tay vẽ vòng tròn.

Cận Thừa gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy.

Ba người đi tới, định cùng Cận Thừa xuống bếp. Hắn lắc đầu, quét mắt nhìn cả bọn, sau đó chỉ vào Bành Minh Phàm và An Ninh, nói: "Hai người tiếp tục đi tìm Lý Anh Tuấn."

Tìm Lý Anh Tuấn, ngụ ý chính là tìm ra Tiểu Viên thực sự. Vì mục tiêu cuối cùng, không để xảy ra bất cứ sơ suất nào.

Đội công nhân bốn người rất tín nhiệm Đường Thố và Cận Thừa, cả ba trịnh trọng gật đầu. Tiền Vĩ theo Cận Thừa tới trước cửa bếp, cậu vừa phấn khích vừa thấp thỏm, thấp giọng nói: "Bây giờ?"

Cận Thừa dáng vẻ tùy ý, dứt khoát đẩy mở cửa bếp.

"Kẽo kẹt." Giây phút cửa mở, Tiểu Viên nghe tiếng quay đầu lại.

Cận Thừa đứng tựa ván cửa, tươi cười hỏi: "Hôm nay ăn gì nhỉ?"

Tiểu Viên gãi đầu: "Là khoai tây hầm thịt bò."

Chớp đúng thời cơ, bóng dáng Đường Thố và Triệu Bình thấp thoáng ngoài cửa sổ. Đường Thố và Cận Thừa trao đổi ánh mắt cách lớp cửa kính — lập tức hành động?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top