CHƯƠNG 15: NGƯỜI VỀ TRONG ĐÊM TUYẾT (9)
Thi thể bị đào lên là một người đàn ông lạ mặt. Gã bị chôn trong tư thế thẳng đứng dưới hố sâu, người đã chết rồi, nhưng tóc vẫn tiếp tục mọc dài lên trên, xuyên qua nền đất nuôi dưỡng ra một cây non.
Cảnh tượng quái dị hãi hùng khiến mọi người chết lặng.
Đường Thố không tham gia đào thi thể, siết chặt áo khoác đứng bên cạnh xem xét: "Thi thể bắt đầu thối rữa, hẳn là chôn được một thời gian rồi."
Cận Thừa làm ông lớn ngồi không hưởng lộc, khoanh tay nói: "Đây là người chơi làm nhiệm vụ đợt trước. Nếu Lý Song Song và Cù Lệ bị chôn làm chất dinh dưỡng nuôi cây, vậy cây con của họ còn chưa nảy mầm."
"Tìm một chút là biết."
Một câu nói của Đường Thố, nhóm bốn người lại bắt đầu đời sống công nhân đào đất. Trong hơn ba giờ tiếp theo, họ lấy thi thể được phát hiện đầu tiên làm trung tâm, đào lên tất cả cây con trong bán kính một km quanh đó.
Tuy Cận Thừa không tự tay đào, nhưng hắn có gấu, tay gấu bự thế kia, không tận dụng đào đất thì quá lãng phí nhân công.
Để kiểm chứng suy đoán của mình, Cận Thừa sai sử gấu đen đào một gốc cây to, phát hiện một mớ xương trắng, không biết đã bị chôn bao lâu.
"Cậu nghĩ xem, vì sao củi do Lý Anh Tuấn đốn về sờ lên hơi dấp dính, còn vương mùi hương khác lạ?" Hắn hỏi Đường Thố, y không tốn thời giờ suy ngẫm, đáp: "Là mỡ người và mùi xác chết."
Tiền Vĩ ngồi nghỉ ngơi gần đó nghe được, xém nôn hết bữa sáng ra ngoài. Ngày đầu vào phó bản bọn họ đã tỉ mỉ kiểm tra phòng bếp, nào ngờ thịt không có vấn đề, vấn đề nằm ở củi đốt. Tuy củi không ăn trực tiếp vào miệng, nhưng thức ăn dùng củi đun nấu khác nào thực phẩm ngâm qua dung dịch formalin?
Tiền Vĩ không nhịn được đi xem cây cối quanh đó, mấy gốc cây đen nhánh, cành cây vặn vẹo, bây giờ nhìn lại, giống như quỷ hồn vùng vẫy thoát thân trong bất lực.
Đông, Tây, Nam, Bắc, cả khu rừng đều là loại cây này, phải chôn hết bao nhiêu người?
Nghĩ thôi đã khiến người ta không rét mà run.
Nhưng đào nửa buổi vẫn không thấy Lý Song Song. Mọi người mệt lả, thời tiết lạnh giá, cả người ướt đẫm mồ hôi, thức ăn mang theo đã cạn kiệt, nếu không quay về thì không chết đói cũng chết rét.
Người chơi ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu đều có một thói quen, luôn mang theo thức ăn lấp bụng như thịt khô hoặc bánh quy nén, phòng khi gặp tình huống thiếu thốn.
Đường Thố là kẻ tay trắng, cái gì cũng chẳng có, nhưng mỗi người chia cho y một chút, rốt cuộc khẩu phần của y lại nhiều nhất.
"Có về không?" Cận Thừa lên tiếng, đưa cho Đường Thố máy sưởi mini nhỏ cỡ bàn tay, bên trong có nước uống được tự động làm ấm: "Đồ do Văn Hiểu Minh mày mò chế ra, không có tác dụng gì."
Đường Thố cầm trên tay lật xem, nói: "Cậu ta làm nghiên cứu khoa học?"
"Cậu ta được mệnh danh là nhân viên chăm sóc khách hàng di động."
"Lý do?"
Cận Thừa nghĩ tới chuyện gì đó khôi hài, khóe môi ngậm ý cười, đáp: "Vì số hiệu của cậu ta là 10086." (*)
(* "10086" là tổng đài hỗ trợ khách hàng ở Trung Quốc.)
Đường Thố mặt không cảm xúc.
Cận Thừa nhướn mày: "Cậu không thấy hài hước?"
Đường Thố: "Anh không thấy mặt tôi lạnh tới đông cứng rồi hả?"
Lười để ý đến anh.
Đường Thố dùng máy sưởi mini ủ ấm mặt, đứng dậy quan sát lần nữa, trực giác mách bảo y — Cù Lệ vẫn chưa chết. Cô là người mới thay thế Tiểu Viên, theo lời Tiểu Viên thì người mới cần trải qua thời gian đào tạo, có lẽ phối hợp với Lý Anh Tuấn hoàn thành vụ án giết người hồi sinh liên hoàn chính là bài huấn luyện của cô. Sau khi vượt qua bài kiểm tra, cô ấy phải trả "nghiệp" ở đây, vậy nên chưa thể chết được.
Nhưng nếu chưa chết thì cô ấy đang ở đâu?
Đường Thố muốn đi tìm, thể lực mấy người Tiền Vĩ đã chạm đáy, giá trị sinh mạng của y còn 20%. Cân nhắc một lát, y bèn đồng ý quay về.
Bành Minh Phàm hỏi mấy thi thể đào ra giải quyết thế nào, Cận Thừa và Đường Thố nhìn nhau, cuối cùng nhận ra điểm tương đồng giữa hai người — Bọn họ chỉ "nghĩ tới đào lên mà chưa suy xét tới việc chôn xuống".
"Đêm đến Lý Anh Tuấn đi đốn củi, nếu nhìn thấy chắc chắn anh ta sẽ chôn lại." Cận Thừa nói.
Những người khác gật gù, chấp nhận lời giải thích của hắn, nếu không bọn họ sẽ mệt chết mất, không còn sức chôn lại.
Cận Thừa thả gấu đen ra, sáu người lên đường về quán trọ. Giống với trước đó, dù họ đi hướng nào kim la bàn vẫn không nhúc nhích. Nhưng có kinh nghiệm lần trước nên mọi người bình tĩnh hơn nhiều, yên lặng bước tiếp.
Đi mãi đi mãi, khóe mắt Đường Thố nhác thấy một vệt đỏ. Y quay phắt lại, dường như có bóng người từ rừng rậm bên trái lướt qua, nhưng bóng dáng đó chạy rất nhanh, chớp mắt biến mất tăm.
"Váy đỏ." Cận Thừa nói, giọng điệu chắc như đinh đóng cột.
Trong rừng tuyết đen tối, màu váy đỏ rực rỡ lóa mắt.
"Là Cù Lệ!" Đường Thố nhanh như chớp đuổi theo.
Cận Thừa còn nhanh hơn y, nhoáng cái lướt qua nhánh cây trên đầu y, nhẹ nhàng linh hoạt tới mức không đả động tới tuyết trên ngọn cây. Hai người đi rồi những người khác mới kịp phản ứng, lần lượt đuổi theo.
Đúng như dự đoán, Đường Thố bị rớt lại cuối đoàn, nhưng y chạy được một đoạn bèn đổi hướng, mấy lần như vậy, vượt lên trước nhóm người Tiền Vĩ.
Chạy một lúc đã chặn đầu Cù Lệ.
Bốn mắt nhìn nhau, Cù Lệ lộ vẻ ngạc nhiên: "Sao cậu ở đây!"
Lúc này Cận Thừa đằng sau đuổi tới, cô cắn răng, cuối cùng vẫn tìm đường chạy. Cô chạy trông rất quái dị, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, khi sắp bị đuổi kịp thì biến mất.
Điều này càng khẳng định suy đoán của Đường Thố, Cù Lệ chưa chết, cô ấy chỉ làm NPC phối hợp diễn cùng Lý Anh Tuấn.
Năm phút sau.
Cù Lệ hoàn toàn mất tích giữa rừng sâu, như chưa từng xuất hiện.
Đường Thố hỏi Cận Thừa có thể nghĩ cách tìm cô ấy không, Cận Thừa lắc đầu, y bèn gác việc này lại. Nhóm Tiền Vĩ chán nản cùng cực, y lại điềm tĩnh đến lạ, tiếp tục lên đường.
Nửa giờ sau, một hàng sáu người về đến cửa chính quán trọ, hiện tại là ba giờ chiều.
Một mình Tiểu Viên chờ trong phòng khách, hồn vía lên mây. Mấy người xuống bếp xem thử, xác chết vẫn còn nguyên, chưa bị xê dịch.
Chương Chi Cầu chẳng biết đi đâu, An Ninh hỏi chuyện, Tiểu Viên nói hắn vẫn luôn nghỉ ngơi trên lầu. Bành Minh Phàm ra hiệu bằng mắt với Tiền Vĩ, hai người cùng lên lầu, gõ cửa phòng Chương Chi Cầu.
Chương Chi Cầu sắc mặt khó coi, trút bỏ lớp ngụy trang cuối cùng: "Chuyện gì?"
"Chúng tôi tìm thấy xác chết trong rừng." Bành Minh Phàm lạnh lùng nói ra phát hiện ở rừng rậm. Nói xong không đợi Chương Chi Cầu đáp lời đã kéo Tiền Vĩ rời khỏi.
Qua mấy giây, tiếng sập cửa từ hành lang truyền tới.
Tiền Vĩ tức giận trợn trắng mắt: "Bành Bành cậu nói chuyện với loại người này làm chi, cứ để hắn chết, làm như chúng ta nợ hắn không bằng."
Bành Minh Phàm: "Nói hay không là chuyện của tôi, chết hay không là việc của hắn."
"Bành Bành cậu ngầu ghê á."
"....."
An Ninh dưới lầu đang xoắn xuýt có nên tắm hay không, cô ra quá nhiều mồ hôi, rất muốn tắm nước ấm, nhưng nước trong phòng tắm được làm nóng từ lò hơi. Trong lò hơi chứa củi, không phải than đá.
Đường Thố và Cận Thừa thản nhiên vào tắm gội một lượt, quán trọ rất chu đáo chuẩn bị sẵn quần áo để thay đặt trong tủ đồ, kích cỡ đa dạng, kiểu dáng nam nữ đều có.
Thấy Đường Thố sảng khoái bước ra, Tiền Vĩ nghĩ mà rùng mình, theo bản năng thầm thì: "Đây không phải là đồ người chết từng mặc đó chứ?"
Đường Thố quay sang nhìn cậu, nở nụ cười: "Cậu có vấn đề gì?"
"Đại ca em sai rồi."
Tiền Vĩ kiến quyết không đi tắm.
Đến khi Cận Thừa tắm xong ra ngoài, Tiền Vĩ mệt nhoài nằm ngủ gật trên bàn. Bành Minh Phàm vẫn đầy nhiệt huyết với lối chơi giải mã suy luận, viết viết vẽ vẽ trên tờ thực đơn hôm nay ở quầy lễ tân, muốn lý giải nguồn cơn sự việc.
An Ninh cùng Triệu Bình xuống bếp chuẩn bị bữa tối, vì Tiểu Viên đã buồn bã đình công.
Đường Thố ngả người trên ghế bành đọc tạp chí, Cận Thừa bước tới gõ gõ bàn, ngó chồng sách trên đó nói: "Cậu lại đọc sách?"
Đường Thố nâng mắt: "Anh không ghép hình nữa à?"
Tranh ghép đã hoàn thành hơn nửa, phần còn lại nằm rải rác trên bàn.
Cận Thừa lấy một mảnh ghép chơi đùa trong tay, ngừng một chút, hắn tiếp lời: "Đây là bức tranh "Four trees" của Egon Schiele (*), ý nghĩa nguyên bản của tranh không liên quan tới phó bản, nhưng đối tượng được vẽ là cây."
* Bức "Four trees" của Egon Schiele:
"Là một dạng gợi ý?"
"Có thể."
Đường Thố không nghiên cứu về nghệ thuật, nhưng cứ cảm giác mình đã bỏ lỡ thứ gì, trong quán trọ này còn ẩn giấu manh mối chưa được phát hiện, y lấy sách trên kệ lật xem lần nữa.
Lần lượt từng trang, quả nhiên phát hiện được vài thứ — phần nội dung không hề tồn tại trong lần đọc trước.
Đó là bản báo cáo trên một trang tạp chí với tiêu đề "Người bảo vệ rừng vĩ đại nhất lịch sử, mỗi năm đốn hàng trăm tấn củi! Được trao tặng giải thưởng [Trái tim của thiên nhiên]"
Kèm theo là ảnh chụp Lý Anh Tuấn mỉm cười chất phác cầm cúp nhận thưởng, chiếc cúp đó y hệt tượng đồng nhỏ hình người.
Người bảo vệ rừng mà đi chặt cây?
Đường Thố thoáng cau mày.
Không đúng, đốn củi là động tới xác chết, Lý Anh Tuấn nhận giải "Trái tim của thiên nhiên". Con người chặt phá cây cối, cuối cùng bị xem như cây cối chặt về làm củi, lấy đạo của người trả cho người, lấy cách của người trị lại người.
Nghĩ vậy, Đường Thố liên tục lật thêm mấy quyển sách và tạp chí, nhưng không tìm được thông tin liên quan. Y bỏ sách xuống, đứng dậy lên lầu.
"Cậu đi đâu đó?" Cận Thừa ở phía sau hỏi.
"Tìm người phục vụ." Đường Thố sải bước đi.
Tiểu Viên là người phục vụ duy nhất của quán trọ, một mình cô ở riêng một lầu. Đường Thố gõ cửa phòng, vào thẳng vấn đề: "Khu rừng ngoài kia, hoặc là nói trên ngọn núi đó, trước đây từng xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện gì?" Tiểu Viên hơi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi.
"Sự cố."
"Ý anh là trận hỏa hoạn mười năm trước? Một vài du khách lên núi thăm quan, bất cẩn gây ra hỏa hoạn, cả khu rừng bị cháy sạch. Khi ấy tôi vẫn chưa tới đây, nghe nói mất khá nhiều thời gian mới trồng lại được khu rừng."
"Cụ thể gồm mấy du khách?"
"Ừm ..... Hình như chín người? Hay tám người nhỉ? Tám người thì phải."
"Ồ." Đường Thố nóng ruột hỏi thêm một câu: "Cô biết củi mà Lý Anh Tuấn chặt về thuộc loại gỗ gì không?"
Tiểu Viên tươi cười: "Biết chứ, đó hẳn là loại gỗ tốt nhất, cơm nấu ra rất thơm."
Nói đoạn, cô nhớ tới cái chết của Lý Anh Tuấn, gương mặt nhuốm đầy bi thương. Đường Thố hỏi thêm một số chuyện cô cũng không cười nổi, lặp đi lặp lại mấy câu như "Sao anh Anh Tuấn lại chết","Rốt cuộc chừng nào tôi mới được xuống núi", chẳng được thông tin gì hữu dụng.
Đóng cửa phòng, Đường Thố thấy Cận Thừa đứng tựa hành lang, khoanh tay hỏi y: "Cậu hỏi rõ rồi?"
Đương nhiên Đường Thố đã hiểu mọi việc.
Manh mối trong phó bản cần được kích hoạt. Tượng đồng là một lời gợi ý, nhưng rõ ràng tối qua y đã mở sách xem một lượt, không hề thấy nội dung trao giải của Lý Anh Tuấn, Tiểu Viên cũng không giải thích những chuyện liên quan tới tượng đồng.
Nhưng sau khi họ phát hiện ra bí mật về củi đốt trong rừng, manh mối liền xuất hiện.
Cận Thừa quan sát cả quá trình, với tư cách người chơi cũ, hắn thẳng thắn nói: "Không ngoài dự đoán ban đầu của tôi, độ khó không phù hợp với khu F, căn cứ vào số lượng thi thể trong rừng, những lượt chơi trước gần như bỏ mạng hết, hoặc đến lúc chết vẫn chưa rõ chân tướng. Tính thêm cả phương thức kích hoạt manh mối, ít nhất phó bản này thuộc cấp độ khó."
Đường Thố: "Do hiệu ứng của danh sách đen?"
Cận Thừa tỏ vẻ cam chịu, ngầm thừa nhận lời giải thích này.
Hai người không nhiều lời nữa, quay về phòng khách đơn giản thuật lại toàn bộ sự việc, nhìn những gương mặt bàng hoàng, Đường Thố trầm mặc.
Vận may của bốn người này thê thảm cỡ nào mới được phân vào cùng phó bản với hai kẻ thuộc danh sách đen.
Bây giờ là năm giờ mười lăm phút chiều.
Đường Thố liếc đồng hồ treo tường: "Tôi định qua đêm trong rừng."
Y cố tình nói cho Cận Thừa nghe, Cận Thừa lập tức hiểu ý: "Cậu muốn thoát khỏi cơ chế tự động ngủ sâu vào ban đêm?"
Đường Thố gật đầu: "Nói không chừng Lý Anh Tuấn sẽ chôn Chương Chi Cầu ở bên cạnh Lý Song Song."
Bành Minh Phàm nghe ra một chút ẩn ý, vội hỏi: "Tại sao phải tìm bằng được Lý Song Song, anh đã phát hiện được gì?"
Đường Thố: "Phải kiểm chứng mới biết."
Bành Minh Phàm: "Vậy tôi đi cùng anh."
Tiền Vĩ và An Ninh đưa mắt nhìn nhau, nhớ tới viễn cảnh làm nô lệ ban sáng với hai ông lớn, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cắn răng đáp: "Tôi cũng đi."
"Có lẽ ra ngoài vẫn bị ép buộc chìm vào giấc ngủ." Đường Thố nhắc nhở.
"Hơn nữa phải ngủ ngoài trời đông giá rét, trời chưa sáng đã thành quỷ hồn bị đóng băng chết." Cận Thừa thêm mắm dặm muối.
Lời đe dọa từ hai ông lớn vẫn có tác dụng, nghĩ mà xem, với điều kiện khắc nghiệt ngoài kia, qua đêm ở đó không chừng sáng mai hít nhang cả đám.
Nào ngờ Triệu Bình là người mở lời: "Vậy trước tiên chúng ta tới hang động trú tạm, đợi qua giờ đi ngủ mà còn tỉnh táo hẵng ra ngoài hành động."
Ba người Tiền Vĩ ngạc nhiên nhìn hắn, Triệu Bình bất lực cười khổ: "Chúng ta là châu chấu bị cột trên một sợi dây, dựa trên nội dung phó bản, rõ ràng nó muốn khiến tất cả bỏ mạng, thà cùng nhau liều mạng một phen còn hơn ngồi chờ chết."
Nói tới mức này, mọi người không phí lời nữa.
Sáu người tranh thủ dùng bữa tối, chuẩn bị vật dụng cần thiết, lập tức xuất phát. Lần này tốc độ di chuyển của họ nhanh hơn trước nhiều, vì bột phát sáng chưa biến mất, đi theo con đường này đến thẳng hang động.
Trong rừng không có loại cây khác, vì nhóm lửa sưởi ấm, mọi người đều dẹp bỏ chút kiêng dè với loại củi này, tìm thật nhiều nhánh cây khô để đốt lửa trại, chờ đợi thời gian trôi qua từng chút một.
Bảy giờ tối, mọi người chưa ngủ.
Bảy giờ ba mươi, bắt đầu có người thấy buồn ngủ, nhưng vẫn kiềm chế được.
Tám giờ, chưa đợi được Chương Chi Cầu khiêng thi thể tới đã thấy một vệt đỏ u tối xuất hiện trên nền nền tuyết ảm đạm trong đêm.
Tiền Vĩ giật mình đứng bật dậy: "Cù Lệ! Đó có phải Cù Lệ không?"
An Ninh: "Thoạt nhìn rất giống, trong rừng này ngoại trừ cô ấy chẳng còn màu đỏ nào khác."
Đúng lúc này, bóng dáng đỏ sậm thoáng di chuyển, xuất hiện ở nơi cách xa bọn họ hơn chút.
Bàn tay An Ninh nắm chặt thành đấm, xoay người hỏi Đường Thố và Cận Thừa: "Chúng ta đuổi theo không?"
Bành Minh Phàm đáp ngay: "Có khả năng là bẫy, ban ngày cô ấy vừa thấy chúng ta là xoay người bỏ chạy, tại sao bây giờ lại xuất hiện?"
"Tôi đi cho." Cận Thừa lười biếng duỗi người đứng dậy, hắn xoa bóp cổ, nhẹ nhàng bước tới cửa hang. Cảnh vật xung quanh nằm gọn trong tầm mắt, bóng dáng Cù Lệ lại xa hơn một chút.
Đường Thố đi tới cạnh hắn: "Anh định đi một mình?"
Cận Thừa: "Cậu đang lo lắng cho tôi?"
"Không." Đường Thố: "Tôi chỉ muốn nhắc anh cô ấy sắp mất hút rồi."
Cận Thừa bị y chọc tức phì cười, hắm túm tay Đường Thố, "cạch" một tiếng đeo thêm còng tay cho y. Đường Thố toan mở miệng nói anh có bệnh à, liền thấy Cận Thừa cũng tự đeo một cái cho mình.
"Đây là còng tình duyên, không được tự ý tháo ra, bằng không lát nữa tôi bị lạc đường biến thành oan hồn cũng không buông tha cậu."
Nói xong, hắn vẫy tay, để lại cho mọi người một bóng lưng đầy tiêu sái.
Đường Thố cúi nhìn vòng tay của mình, được rồi, ai nhiều trang bị hơn người đó là ông lớn.
Tám giờ năm phút, Cận Thừa và Cù Lệ lần lượt biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Họ vẫn còn thức, mỗi người một tâm trạng ngóng trông về phía cửa hang, điểm chung duy nhất giữa họ là ánh mắt chất chứa âu lo.
Ngoại trừ Đường Thố.
Đường Thố không bận tâm chút nào, dù phó bản này khó mấy đi nữa cũng chỉ là phó bản khu F, sao có thể cản bước người chơi ưu tú khu A. Chắc hẳn trong tay Cận Thừa còn nhiều con bài chưa lật mà họ không biết, dù bọn họ đi bán muối hết hắn cũng không chết được.
Tám giờ ba mươi.
Cận Thưa chưa trở về, mọi người cũng chưa ngủ.
Bầu không khí trong hang động càng nặng nề hơn, Tiền Vĩ mất kiên nhẫn đề nghị ra ngoài tìm người. Bỗng chốc, Đường Thố cảm giác còng tay khẽ rung động, y đứng dậy bước ra cửa động.
"Anh về rồi."
Giữa màn đêm gió tuyết, Cận Thừa vác theo một người quay về, hắn đi không nhanh, nhưng bước chân nhẹ bẫng, lúc tới cửa hang động còn có tâm trạng hỏi:
"Cậu đang đợi tôi ư?"
Đường Thố lười trả lời hắn.
Giờ phút này, Triệu Bình mới nhận ra người mà Cận Thừa khiêng trên vai, hắn ngạc nhiên hô: "Lý Song Song!"
"Ừ." Cận Thừa hơi không vui vì bị ngắt lời, nhưng mấy người này xem như thuận mắt, cuối cùng hắn yên lặng thả người xuống.
Nói chính xác là thả xác chết xuống.
Đường Thố quan sát đế giày của Lý Song Song, ngoại trừ dính bùn đất thì không còn gì khác. Y ngẩng đầu hỏi Cận Thừa: "Anh đào cô ấy lên?"
Cận Thừa khoanh tay: "Không sai, có lẽ Cù Lệ muốn dẫn tôi tới đó. Tôi đã xem qua, dưới hố chôn không có chút bột phấn nào."
"Sao có thể?" Tiền Vĩ liên tục chớp mắt, cùng An Ninh và Triệu Bình ba người khó hiểu nhìn nhau, vấn đề lại quay về bột phấn? Bành Minh Phàm dường như nghĩ tới điều gì, nhưng nhất thời chưa xâu chuỗi được, cậu khẽ nhăn mày.
Đường Thố không kịp giải thích, trao đổi bằng mắt với Cận Thừa.
Ánh mắt hắn thoáng thay đổi: "Ý cậu là ....."
Đường Thố: "Quay về tìm Chương Chi Cầu! Phải nhanh lên!"
Dứt lời, hai người tức khắc chạy khỏi hang động. Những người còn lại chẳng hiểu mô tê gì, nhưng qua mấy ngày chung đụng khiến họ nảy sinh lòng tin khó tả với hai ông lớn, tất cả không nhiều lời nhanh chân chạy theo.
Khoảnh khắc Đường Thố bước một chân ra sát cửa động, đột nhiên đầu óc bị cơn buồn ngủ dữ dội tập kích.
"Rầm!"
"Rầm!"
"Rầm!"
Sáu người, tất cả đều vấp ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top