CHƯƠNG 14: NGƯỜI VỀ TRONG ĐÊM TUYẾT (8)
Nửa giờ sau, đội ngũ sáu người dừng chân trong rừng rậm. Lúc này bọn họ mới đi được một cây số.
Trời đông gió rét làm chậm bước chân họ, việc lần tìm theo bột phát sáng khiến họ nhầm đường mấy lần. May mà khu rừng này cây cối cao vút tầng mây, tán cây rậm rạp ngăn trở phần lớn gió tuyết, không đến mức mất dấu toàn bộ.
Nhưng lùng sục hồi lâu, mắt mọi người hoa hết cả lên.
Trong lúc nghỉ ngơi, Bành Minh Phàm nhìn về quãng đường đã đi, nói: " Chương Chi Cầu không theo sau chúng ta. "
Tiền Vĩ: " Chắc là ông ta thấy chột dạ? "
An Ninh: " Chột dạ chuyện gì? Người như ông ta cũng biết chột dạ? Ông ta dám xuống tay giết Lý Anh Tuấn, chứng tỏ ông ta chắc mẩm mình sẽ qua cửa, đã vượt ải rồi còn mò vào rừng làm gì? Chi bằng thoải mái nằm ở quán trọ đánh một giấc. "
Tiền Vĩ lắc đầu: " Đúng nhỉ. "
An Ninh: " Đương nhiên! "
Ba ngày trôi qua, màn đấu võ mồm giữa Tiền Vĩ và An Ninh đã thành cơm bữa. Triệu Bình vẫn băn khoăn về sự mất tích của Lý Song Song, sắc mặt không mấy dễ chịu, nhưng thấy tiến triển trước mắt, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Thật lòng mà nói, hắn không tán thành suy luận của Tiền Vĩ, Chương Chi Cầu tin chắc như vậy đã khơi dậy lòng nghi ngờ của hắn. Nghĩ tới đây, hắn tới chỗ Bành Minh Phàm, hỏi: " Cậu nghĩ Chương Chi Cầu không có vấn đề gì ư? "
Bành Minh Phàm lắc đầu: " Bây giờ tôi không dám khẳng định. Lúc đầu tôi nghi ngờ hắn là NPC, nhưng tại sao NPC muốn giết Lý Anh Tuấn? Nhưng nếu không phải NPC, hành vi của hắn lại rất đáng nghi. "
Tiền Vĩ tiếp lời: " Tóm lại con người hắn rất kỳ quái. "
An Ninh: " Đó là do cậu chưa trải sự đời. "
Hai người chuẩn bị xỉa xói nhau, bên kia, Đường Thố và Cận Thừa tìm được vết tích của bột phấn, tiếp tục xuất phát theo hướng này.
Đường Thố mặc áo khoác quân đội cỡ lớn, hôm qua tiện tay cởi áo khoác trong bếp, hôm nay cũng tiện tay lấy mặc. Bên ngoài rất lạnh, đi một hồi giá trị sinh mạng của y đã hao 1%.
" Cậu nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ tìm được gì? " Cận Thừa hỏi.
" Thi thể. " Đường Thổ trả lời thẳng thắn.
" Xem ra cậu không tin suy đoán về cách thức qua cửa kia? "
" Vì Cù Lệ không thể vượt ải. "
Cận Thừa chợt nổi hứng, thắc mắc: " Nhưng sau khi giết Lý Anh Tuấn, Cù Lệ mất tích, Lý Song Song cũng thế, đây chẳng phải là căn cứ cho lập luận này ư? Ai giết Lý Anh Tuấn thì người đó mất tích, khiến người chơi khác sợ sệt không dám ra tay, nhưng thực tế những người xuống tay đã qua cửa rồi, điểm này rất khớp với thú vui quái ác của thành phố Đêm Vĩnh Cửu. "
" Nhưng anh không phát hiện ra sao? " Đường Thố quay sang nhìn hắn, tròng mắt trắng đen rõ ràng: " Trước khi Lý Song Song và Chương Chi Cầu ra tay, cả hai đều đang ở một mình. "
Hai hung thủ giết người, cách thức hành động rất quái lạ.
Một người nhát gan sợ sệt, một người ích kỷ thông minh, không có điểm chung nào. Nhưng họ đều ở một mình trước khi giết chết Lý Anh Tuấn.
Đường Thố tiếp tục hỏi: " Sức chiến đấu của Lý Anh Tuấn thế nào? "
Cận Thừa ngẫm nghĩ, đáp: " Rất mạnh. "
" Hai lần bị sát hại, đều là bị đầu độc trước rồi mới bị đâm chết. Độc tố làm suy yếu sức chiến đấu của anh ta, thậm chí khi Lý Song Song xuống tay anh ta còn đang bị trói, nhưng chẳng lẽ anh ta hoàn toàn không còn sức phản kháng? "
Việc này rất kỳ quái.
Kể từ lần đầu tiên chứng kiến cái chết của Lý Anh Tuấn, cảm giác kỳ quái này luôn quẩn quanh trong lòng Đường Thố, không thể xua tan, mãi đến khi nhìn thấy Chương Chi Cầu đâm từng nhát vào người anh ta.
Tại sao sức chiến đấu của Chương Chi Cầu lúc mạnh lúc yếu?
Đường Thố không tin Cận Thừa không nhận ra điểm này, từ đầu đến cuối hắn đều trưng ra vẻ cao thủ lão luyện, vừa nhập vai vừa làm khán giả quan sát. Cận Thừa nhún vai, đáp: " Cậu nói cũng có lý. "
Lời này của anh nói cũng như không.
Đường Thố siết chặt áo khoác, tiếp tục lên đường.
Cận Thừa nhàn nhã theo sau: " Thực ra tôi tò mò về bản thân Lý Anh Tuấn hơn. "
Đường Thố yên lặng, y là người nóng giận khó chiều.
Tâm trạng Cận Thừa lại rất tốt, tiếp tục nói: " Người đốn củi, mớ củi tỏa ra mùi hương đặc biệt, logo hình cây thông của quán trọ, thậm chí là đặc tính kim khắc mộc ở Lý Anh Tuấn, tất cả đều liên quan đến cây. Chân tướng cuối cùng, có lẽ ẩn náu trong khu rừng này. "
Nghe vậy, Đường Thố ngẩng đầu ngắm nhìn rừng cây cao ngất.
Giọng của Cận Thừa văng vẳng bên tai: " Mục tiêu cuối cùng của chúng ta không phải đi giải mã câu đố, mà là giết anh ta. Phải đi đúng hướng mới sống qua cơn trăng này. "
Đúng hướng ư .....
Đường Thố nghiền ngẫm câu nói này, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh mơ hồ. Ký ức như làn sóng cuồn cuộn ập tới, y quay lại nhìn Cận Thừa, lớp mặt nạ bạc lọt vào tầm mắt.
Y tuyên bố từ giờ trở đi y chính thức ghét Cận Thừa.
Không có lý do.
" Sao tôi cứ cảm giác ánh mắt cậu nhìn tôi sai sai? " Cận Thừa lên tiếng.
" Anh nhìn nhầm rồi. " Đường Thố thoáng cái thay đổi sắc mặt.
Dứt câu, y bắt đầu bước nhanh hơn, Cận Thừa tăng tốc đuổi theo, mấy người Tiền Vĩ đằng sau đẩy nhanh tốc độ, đầu đầy hoang mang: " Đại ca anh đợi chút! "
Đi thêm nửa giờ, dọc đường họ đã chuyển hướng hai lần, sáu người đụng phải một hang động. Đến đó thì dấu vết bột phấn bị đứt đoạn, quyết định đi hướng nào là một bài toán khó.
Hang động rất nhỏ, không có gì bất thường, nhưng được cái khô ráo sạch sẽ. Tiền Vĩ chạy vào đầu tiên, giậm chân rũ tuyết trên vai xuống, rét lạnh tới mức cậu ta liên tục hà hơi tay.
" Cậu sợ lạnh ghê nhỉ. " An Ninh theo bước vào.
" Đây là phản ứng sinh lý bình thường, mấy người đều không phải loài người ....hửm? " Tiền Vĩ đang nói, chợt chạy về phía cửa động, phủi sạch cỏ dại và tuyết phủ trên đất: " Chỗ này có dấu chân gấu! "
Mọi người châu đầu lại xem.
Bành Minh Phàm chưa tận mắt thấy gấu đen, nhìn dấu chân lớn như vậy, liên tưởng tới lời kể hôm qua của Tiền Vĩ, không khỏi hít ngụm khí lạnh.
Cận Thừa hứng thú dạt dào hỏi Đường Thố: " Gấu hôm qua lớn vậy luôn hả? "
Đường Thố lạnh lùng gật đầu.
" Tôi chợt nghĩ tới một phương pháp. " Cận Thừa mỉm cười: " Gấu đen là dân bản địa của khu rừng, quen thuộc nơi này nhất, chúng ta có thể dụ nó tới dẫn đường. "
Mọi người nghệt mặt nhìn nhau, biện pháp khùng điên gì đây.
Đường Thố hỏi ngay: " Anh dám chắc nó sẽ nghe lời anh? "
Cận Thừa buông tay nhún vai: " Đánh một trận là biết ngay. "
" Anh ra trận? "
" Cậu không định giúp? "
" Anh không thấy tôi sắp treo mạng rồi hả? "
Cận Thừa lắc đầu, thực sự không nhìn ra, kẻ sắp treo mạng như ngài vừa thịt một mạng gấu vào hôm qua.
Tóm lại, phương án được thống nhất như thế.
Mấy người Tiền Vĩ không có cơ hội nêu ý kiến, người đa mưu túc trí như Bành Minh Phàm cũng chỉ được phân công việc chặt cây. Cô gái duy nhất trong nhóm An Ninh cũng không thoát, cộng thêm Triệu Bình, tất cả bốn người bị lùa ra khỏi hang động, buộc phải chặt cây đến khi dẫn dụ được gấu đen tới mới thôi.
Bỗng dưng được trải nghiệm cuộc sống công nhân.
Đường Thố quấn chặt áo khoác ngồi trên tảng đá ngoài cửa động giám sát tiến độ, y khoanh tay, khóe mắt liếc thấy Cận Thừa đang lấy cung tên ra. Đó là một chiếc cung máy màu xám bạc (*), cánh cung được chạm rỗng, có thể lờ mờ thấy vô số bánh răng và linh kiện tinh tế, hình dạng tổng thể đẹp mắt, từng chi tiết đều đậm hơi hướng khoa học công nghệ.
(*Thả nhẹ hình cung máy: mình tra theo bản gốc thì ra hình này. Mình cũng không biết chính xác tên gọi của loại cung này trong tiếng Việt, mình tra thử cung cơ giới với cung thể thao mà không chắc lắm. Bạn nào biết rõ xin chỉ giáo.)
Cung kiểu này, chắc hẳn còn nhiều chức năng khác ngoài việc bắn tên.
Đường Thố rất hứng thú với nó, nhưng y không hỏi nhiều, y đang nghĩ phải làm thế nào để tạo ra vũ khí tùy thân cho mình.
Đúng lúc này, gốc cây đầu tiên bị chặt đổ.
Đường Thố ngẩng đầu quan sát, nhìn về phía rừng rậm không chút động tĩnh, nói: "Tiếp tục."
Bốn công nhân tiếp tục sự nghiệp chặt cây, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Hôm qua bọn họ chặt chưa bao lâu gấu đen đã xuất hiện, không chừng hôm nay cũng vậy, tự động viên bản thân xong, động tác của bốn người càng nhanh hơn.
" Rắc—" Tiếng đứt gãy rõ ràng vang lên.
Kèm với đó là tiếng gầm giận dữ của gấu đen.
"Chạy!" An Ninh hô lớn, mọi người ba chân bốn cẳng chạy biến. Trong lúc chạy bọn họ không nhịn được quay đầu xem thử, cảnh tượng nhìn thấy là —
Gấu đen cũng đang chạy!
Nó chạy kìa!
Quay đầu chạy trối chết!
Bốn người phanh gấp dừng bước chân, Bành Minh Phàm không dám tin nhìn bóng lưng xa dần của gấu đen, hỏi: " Rốt cuộc hôm qua mấy người đã làm gì nó? "
An Ninh, Tiền Vĩ, Triệu Bình: "......"
"Mau xem bên kia!" Tiền Vĩ chỉ về phía thân cây to lớn đằng trước, kinh ngạc thốt lên.
Ba người đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy một thân hình mạnh mẽ cầm cung nhảy xuống từ nhánh cây cao hơn mười mét, chân như đạp gió, chớp mắt nhảy sang nhánh cây khác, liên tục di chuyển tiếp cận gấu đen.
"Hít!" Tốc độ hắn nhanh, mũi tên bắn ra cũng không kém. Mỗi khi nhảy sang cây khác thì đồng thời kéo cung, người đang ở giữa không trung chưa đáp xuống, mũi tên đã rời cung.
Cung thủ mặc bộ quần áo màu xanh quân đội, chẳng phải là Cận Thừa ư.
Mũi tên kim loại đâm trúng tai phải gấu đen, để lại vệt máu trên đất. Gấu đen buộc phải dừng lại, rú lên đau đớn chạy theo hướng khác. Cận Thừa đáp xuống thân cây ngay phía sau nó, lần này hắn không dùng mũi tên, trực tiếp kéo dây cung, ngắm chuẩn bắn ra một mũi tên không tồn tại xuống mặt đất.
"Tang —" Là tiếng đàn tranh.
Sóng âm rung động, cây cỏ cùng hòa thanh.
Bông tuyết tích tụ bấy lâu bay đầy trời, như bị một sức mạnh vô hình đánh rớt khỏi ngọn cây, gấu đen tru lên đau đớn, nó xông tới tấn công loạn xạ húc đổ cây cối xung quanh.
"Tang —" Tiếng đàn lại vang lên, gấu đen ngã rầm xuống ôm đầu lăn lộn trên đất.
Cận Thừa nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống như chim sẻ đáp lên lưng gấu, trong tay chợt xuất hiện ống tiêm, đâm mạnh vào sau gáy nó.
Gấu đen ngừng giãy dụa.
Bốn người còn lại mắt chữ O miệng chữ A.
Người duy nhất còn giữ bình tĩnh là Đường Thố: "Thuốc gì vậy?"
Cận Thừa tiện tay vứt ống tiêm xuống nền tuyết: "Thuốc an thần liều mạnh."
Đường Thố rảo bước tới gần, mặt đối mặt với gấu đen, quả nhiên nó vẫn đang vùng vẫy, chỉ là cử động yếu ớt, tiếng gào rú biến thành nức nở.
Cận Thừa lấy một chiếc vòng màu đỏ đeo vào cổ gấu đen. Vòng cổ gắn liền với sợi dây, trông như dắt chó đi dạo.
Tiền Vĩ đánh bạo hỏi: "Hai vị đại ca, giờ chúng ta phải làm gì tiếp?"
Đường Thố: "Cậu hỏi anh ta ấy."
Cận Thừa nhướn mày: "Cứ đi tiếp thôi, tôi không biết ngôn ngữ loài gấu. Con gấu này thường xuyên tản bộ ở đây, còn ngăn cản người khác chặt cây, chắc chắn nó đã đi qua khu vực mà Lý Anh Tuấn chặt cây, biết đâu đi bừa một lát là tới."
Chẳng biết gấu đen có nghe hiểu hay không, thút thít vươn móng vuốt cố với lấy vòng cổ, nhưng loay hoay mãi mà không với được.
Hơn một giờ sau, nhóm người Tiền Vĩ chứng kiến một chuyện điên rồ nhất trong đời — bọn họ đón gió tuyết dắt gấu đi dạo trong khu rừng đen quỷ dị.
Có lẽ do gấu đen quá lớn, thuốc an thần liều mạnh chưa đủ để nó chìm vào hôn mê, lát sau nó đã hồi phục sức lực, mà đây chính là khởi đầu cho bi kịch của nó.
Gấu đen không chịu khuất phục, nó nuôi ý đồ tẩu thoát, điên cuồng chạy trốn, nhưng dù nó chạy nhanh ra sao, chạy về hướng nào, Cận Thừa đều giữ chặt dây xích trên cổ nó, hắn giẫm trên ván gỗ trượt theo sau, thoạt nhìn như điều khiển xe trượt tuyết.
"Gruuu —" Gấu đen phẫn nộ gào rú, điên cuồng đâm vào thân cây, toan cắt đuôi Cận Thừa. Nhưng Cận Thừa đứng trên ván gỗ lộn nhào một phát, chớp mắt đáp xuống ngay trên đầu nó, phản công mạnh mẽ.
Gấu đen kêu gào thảm thiết, lần nữa chịu khuất phục.
Tổ bốn người theo sau cũng chịu phục rồi, bọn họ đuổi theo sắp thở không ra hơi, cố gắng để không bị mất dấu. Nhất là Tiền Vĩ, vì cậu đang cõng Đường Thố trên lưng.
Không phải Đường Thố không muốn chạy, mà là y chạy không nhanh. Là một người chơi mới, y không có đạo cụ, còn bị dính debuff giá trị sinh mạng, chưa cần gấu đen tấn công , tự y đã ngủm trong lúc chạy đua giữa trời đông giá rét.
Nửa giờ trôi qua, người cõng Đường Thố biến thành Triệu Bình.
"Đại ca!" Tiền Vĩ hướng về phía trước hô lớn, mệt tới mức lưỡi sắp rớt ra ngoài: "Anh chạy đi đâu vậy! Thi marathon cũng — cũng — ôi vãi chưởng!"
Tiền Vĩ ngã nhào trên đống tuyết, kéo theo tai nạn liên hoàn phía sau.
Cận Thừa đành phải kéo gấu đen quay lại, bây giờ nó đã biến thành gấu chết, buông xuôi va đầu lung tung vào gốc cây hòng tự sát. Tuy Đường Thố không chạy, nhưng xóc nảy cả đoạn đường cũng không dễ chịu, y ngồi bệt trên đất nửa ngày không bò dậy nổi.
Lết dậy đầu tiên là người sung sức nhất trong nhóm - Tiền Vĩ, cậu nghĩ mất mặt thì cũng mất rồi, bèn cặm cụi tìm kiếm thủ phạm trong đống tuyết: "Thứ quái quỷ gì vấp chân tôi?"
Lục lọi một hồi, cậu moi ra được một nhánh cây non cao đến đầu gối, dứt khoát nhổ nó lên. Nhưng ngờ đâu cây non bám trụ vô cùng vững chắc, Tiền Vĩ dùng hết sức từ khi bú sữa mẹ tới giờ, vừa nhổ lên được thì cậu cũng mất đà ngã dập mông.
Cậu kêu ai ái xoa mông, tùy tiện vứt nhánh cây sang một bên.
Cây non rơi đến trước mắt Đường Thố, y cúi đầu nhìn thử, thoắt cái thay đổi sắc mặt.
"Đây là thứ gì?!" An Ninh cũng nhìn thấy, bị dọa giật nảy.
Ánh mắt chợt lóe tia sắc bén, Đường Thố nhặt nhánh cây lên, mọi người thấy rõ những sợi đen chi chít như sợi tóc bám trên rễ cây, trên mấy sợi đen còn dính mảng da máu thịt lẫn lộn.
Đường Thố trầm giọng nói ra suy nghĩ của mọi người: "Tóc và da người."
Khoảnh khắc đó, tất cả như bừng tỉnh khỏi sự kinh sợ, da gà nổi khắp người. Thậm chí Tiền Vĩ theo phản xạ sờ lên đầu mình, nét mặt hoảng hốt.
Cận Thừa khẽ nhăn mày, ánh mắt hắn quét qua nơi Tiền Vĩ vừa nhổ cây, sau khi gạt đất bùn và tuyết tích tụ sang một bên, một cái đầu người xuất hiện trước tầm mắt mọi người.
Da đầu đã bị lột ra.
"Đây, đây là do tôi xé rách?" Tiền Vĩ suýt chút nghẹt thở, nhưng rõ ràng đó là sự thật.
"Yên tâm, người này chết lâu rồi." Cận Thừa nói xong, lùi lại một bước: "Nghĩ cách đào hắn ta lên, có lẽ chúng ta sắp tìm ra tung tích của Lý Song Song và Cù Lệ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top